Chương 4: Đảo ngược

Bị khí thế của người mới đến làm cho chấn động, những người trong văn phòng nửa ngày mới hồi tỉnh.

"Cậu là ai?" Tiết phu nhân gào rít lên
    
"Người giám hộ của Tông An Cửu." Anh không có nói ra thân phận thật sự, dù sao hiện tại cô vẫn còn là học sinh, nói ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô.
    
"Cậu đến thật đúng lúc! Tông gia nhà các người giáo dục con cái như thế nào."
    
Phó Thần Thương căn bản không để ý đến sự ầm ĩ của người phụ nữ trước mặt, chỉ là hơi cúi người hỏi người trong lòng, "An Cửu, tại sao đánh người?"
    
"......." Cô không muốn nói, bởi vì nói ra rồi cũng chẳng ai tin, không có ai sẽ tin tưởng cô.
    
"Trả lời." Ngữ khí của anh cứng rắn.
    
"Đánh thì cũng đánh rồi, còn hỏi cái gì?" Tiết phu nhân chõ miệng vào nói, tiếp sau còn muốn nói cái gì nữa,  nhưng bị ánh mắt của Phó Thần Thương bức lui.

"Nói chuyện." Phó Thần Thương thúc dục.
    
"......hắn bắt nạt tôi trước." Tông An Cửu cuối cùng cũng mở miệng.
   
Tiết phu nhân kích động nhảy ra, "Nói đùa sao? Chỉ có cô bắt bạt người khác, ai có thể bắt nạt được cô? Vả lại người bị thương rõ ràng là Hạo Hạo nhà chúng tôi! Bớt vu khống người đi!"
    
Phó Thần Thương bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, "Ở đâu?"
    
"Bãi đậu xe trường học."
    
Phó Thần Thương lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn người phụ trách, "Bãi đậu xe có máy giám sát, tập hợp máy giám sát thu hình của ngày hôm đó lại!"

    
Nói đến đây, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bao gồm cả bản thân Tông An Cửu.
   
Không chỉ người khác không phân biệt được trắng đen mà định tính cho cô, thậm chí ngay cả bản thân cô sớm cũng đã quen, vì vậy từ trước giờ chưa từng nghĩ phải chứng mình làm rõ chuyện này.
    
"Xem ra tôi đoán không sai, các người căn bản không có điều tra rõ ràng trước mà chỉ dựa vào hậu quả rồi định tội cho người khác. Nếu sự việc thật sự như An Cửu nhà tôi nói, tôi hy vọng phía trường học sẽ công khai xin lỗi ở toàn trường.
    
An Cửu nhà tôi......
    
Bốn chữ này, khiến tim Tông An Cửu rung động dữ dội.

Phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, chủ nhiệm lớp đều liên tục đổ mồ hôi lạnh, ngộ nhỡ......ngộ nhỡ Tông An Cửu không nói dối thì rắc rối rồi.
   
Tiết phu nhân cũng có chút chột dạ, có điều nghe lời nói của anh lúc nãy, không tìm mình gây phiền phức, vì vậy cảm thấy vẫn tồn tại một chút may mắn.

Đang bế tắt, một người vội vội vàng vàng chạy vào.
    
Vừa bước vào liền liên tục mỉm cười, "Ngài Phó!  A a, việc nhỏ như này làm sao có thể làm phiền ngài đích thân lộ diện, yên tâm, tất cả tôi sẽ giải quyết."
    
Người đến là hiệu trưởng Thịnh Cẩn, bình thường rất ít khi xuất hiện, đều do phó hiệu trưởng xử lý, không ngờ đến hôm nay lại phải vội vàng chạy đến như thế này.
    
Tiết phu nhân nhìn thấy ánh mắt của Phó Thần Thương thì đã có chút kinh sợ, lúc nãy cảm thấy người đàn ông này không tầm thường, lẽ nào thật sự có bối cảnh to lớn?
    
Người giám hộ? Người đàn ông này xem ra hình dáng rõ ràng là tuổi tác không lớn......
    
Không có nghe nói Tông gia hoặc Chu Tịnh Di bên kia có một nhân vật như vậy a?
    
"Không cầm, đã đến rồi thì bây giờ giải quyết đi!" Phó Thần Thương hiển nhiên là không muốn cho mặt mũi, chuẩn bị truy cứu đến cùng.

Nhìn người phụ nữ của mình bị ức hiếp như thế này, anh làm sao có thể ủy nhiệm cho bọn họ nhẹ nhàng vạch trần như vậy.
   
Cuối cùng vẫn là dựa theo yêu cầu của Phó Thần Thương thu thập máy ghi hình ngày hôm đó, bên trong hình, Tiết Hạo chặn đường của Tông An Cửu làm vài loại khiêu khích gây hấn, Tông An Cửu mặc kệ, muốn đi qua, Tiết Hạo lại không cho phép, bắt đầu đụng tay đụng chân, đến khi bàn tay của Tiết Hạo giương đến ngực của cô, Tông An Cửu nhịn không được mới húc đầu gối qua, hung tợn mà đập cái cặp sách vào mặt hắn, sau đó lại là một trận dơ tay đá chân........

Sự trầm mặc xấu hố lúc này duy trì mười mấy giây.
   
Phó Thần Thương ôm Tông An Cửu đứng lên, "Hy vọng ngày mai trường học có thể triệu tập toàn thể phụ huynh học sinh công khai làm sáng tỏ việc này."
   
Huy động nhiều nhân lực như vậy, rõ ràng là có ý muốn làm xấu mặt Tiết Hạo đây mà.
    
"Luật hình quy định độ tuổi công dân hoàn toàn gánh vác trách nhiệm hình sự là 16 tuổi. Tội phỉ báng phạt tù có thời hạn dưới 3 năm , tạm giam, quản chế hoặc tước bỏ quyền lợi chính trị. Hành động dâm loạn phạt tù có thời hạn dưới 5 năm hoặc tạm giam."
    
"Cậu, cậu muốn làm cái gì? Chỉ là mấy đứa nhỏ náo loạn gây gỗ một chút mà   đã ầm ĩ đến toà án có phải hay không thật quá đáng!" Tiết phu nhân mặt vàng như nghệ, hoàn toàn quên lúc nãy là ai luôn mồm luôn miệng muốn kiện lên toà án.
    
"Có lời gì mời nói chuyện với luật sư của tôi."
    
Phó Thần Thương nói xong xoay người hướng về phía mấy giáo viên, thái độ khiếm tốn nhã nhặn, "Sự việc lần này, An Cửu của nhà chúng tôi cũng có cái sai, nếu không phải cô ấy bình thường không ngoan ngoãn, giáo viên cũng sẽ không hiểu lầm. Sau này vẫn phải kính nhờ các vị chăm sóc nhiều.

"Đâu dám đâu dám, điều nên làm mà! Em Tông thật ra rất thông minh, chỉ là không quá cố gắng, tin tưởng chỉ cần có thể tịnh tâm mà học tập nhất định sẽ làm được tất cả!" Hiệu trưởng thụ sủng nhược kinh(1), ân cần một cách khách sáo vội vàng.
    
Biết ý của lời nói này là không cần truy cứu trường học nữa, hiệu trưởng rõ ràng thở ra một hơi. Ông ta trong lòng đã có tính toán, cho dù Phó Thần Thương không đặt cái giá xuống, có ông ta che đậy, trường học cũng tuyệt đối không dám mang chiếc giày kia cho Tông An Cửu, nhưng anh đặc biệt làm như vậy, có thể thấy cô gái này đối với anh mà nói có chút trọng lượng.
   
Từ đầu đến đuôi Tông An Cửu chỉ co lại trong lòng của Phó Thần Thương, không nói một lời, nhìn anh ra lệnh đâu vào đấy, đem cục diện một bên hoàn toàn đảo ngược lại, đem cô từ trong vũng lầy kéo lên.
*****
(1) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh sợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip