Chương 118
"Ông xã à, có phải công ty của tiểu Triệu đang phải chịu thua lỗ với cái chip này không?"
"Chip" thường là thuật ngữ để chỉ một loại vi mạch hoặc vi xử lý, có thể là thành phần của các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, hoặc các thiết bị công nghệ khác.
Khi người vừa đi khỏi, Tề Trừng tò mò hỏi.
Bạch Tông Ân đáp: "Tưởng Kỳ Phong năm ngoái đi nước ngoài, mang về một công nghệ, còn Tiểu Triệu nhận đơn hàng về loại chip này, có lẽ là một loại sáng chế độc quyền của công nghệ đó, đáng lẽ ra phải rất có lãi, tiếc là..."
"Tuyệt vời, công ty chúng ta đã phát triển trí tuệ nhân tạo, giờ không còn cần đến loại chip này nữa phải không ông xã?" Tề Trừng tiếp lời.
Bạch Tông Ân cười một chút, "Trừng Trừng thật thông minh."
"Ông xã, giọng của anh giống như đang khen Phạn Phạn vậy." Tề Trừng thông minh chọn lựa từ ngữ, cảm thấy khi so sánh với Nga Tử, Nga Tử có vẻ làm trò con bò.
Chỗ này tui kh hiểu lắm :)))
Bạch Tông Ân giả vờ suy nghĩ nghiêm túc một chút, "Vẫn là Trừng Trừng thông minh nhất."
Vậy mới đúng! Tề Trừng tự hào.
Mình thông minh hơn Phạn Phạn một tuổi rất nhiều đó nha!
Sau đó, không ai nói về chủ đề này nữa, giống như việc bán cổ phần của Tưởng gia, giống như hợp đồng chip này, đã bán với giá thấp, cũng đã nhắc nhở mọi lựa chọn đều thuộc về Triệu gia, những gì cần làm đều đã làm.
Đặc biệt là ông xã nói rằng số tiền thu được từ việc bán cổ phần của Tưởng gia năm nay đã thu hồi lại, nhưng Triệu Trác đã lấy cổ phần đó đổi thành hợp đồng chip cho con trai út.
Giờ thì không còn liên quan gì đến họ nữa.
Tết lại đến rồi. Phạn Phạn mặc đồ mới, một chiếc áo đối khâm màu đỏ rực rỡ, phần trước ngực được trang trí hai hàng lông thỏ trắng mềm mại, đội trên đầu là chiếc mũ hổ mà dì Trịnh tự móc tay, trông vừa ngố vừa đáng yêu. Phạn Phạn rất thích bộ đồ này.
Bé cưng kéo tay ba mình, nằng nặc đòi chụp ảnh.
Khi đó, Tề Trừng cười nói bé cưng khoe dáng:
"Chờ ba chút, ba cũng đi thay bộ đồ khác!"
Sau đó cậu thay một chiếc áo hoodie đỏ rực giống hệt. Khi trở lại, nhìn bé cưng, cười nói:
"Ngày mai ba sẽ làm một bộ đồ gia đình giống nhau."
Phạn Phạn không hiểu "đồ gia đình" là gì, đôi mắt to tròn nhìn ba, rồi nhìn lại mình, đưa tay nhỏ nhỏ sờ phần lông trước ngực mình, cười toe toét, bập bẹ nói:
"Mềm~ á."
Ba bé chỉ vào áo mình, nghiêm túc nói:
"Áo của ba không có lông mềm đâu."
Phạn Phạn gật đầu, khuôn mặt bầu bĩnh hiện lên nét tiếc nuối.
Chú Quyền nói: "Để lát nữa chú hỏi xem, có làm được loại cho người lớn không. Phạn Phạn nhà mình muốn mặc đồ giống ba đúng không nào?"
Bộ quần áo đỏ rực ngày Tết này là do chú Quyền mua cho Phạn Phạn.
Phạn Phạn gật đầu: "Đúng ạ!" (Phát âm hơi líu lưỡi thành "sì ya").
Tề Trừng véo má con trai, cố ý trêu:
"Con có phải là vịt ngốc không?"
Phạn Phạn tròn mắt, sáng long lanh nhìn ba mình, lắc đầu:
"Không phải vịt mà!"
Tết này, Bạch Tông Ân không đi làm, hiếm khi được nghỉ phép. Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Năm nay tiểu Lộ không đến. Tề Trừng đã mời mấy lần, nhưng tiểu Lộ nói đón Tết với bạn bè. Tề Trừng cứ tưởng em trai kiếm cớ để không làm phiền gia đình mình.
Tiểu Lộ thì có bạn bè gì chứ!
Bạn cùng phòng đại học đều về quê ăn Tết hết rồi. Giờ quay video cũng không cần tranh thủ kỳ nghỉ đông hay hè nữa. Nơi duy nhất em ấy lui tới khi nghỉ là studio, chứ đâu còn chỗ nào khác.
"Bạn thật hay bạn giả đó? Đừng kiếm cớ trốn tránh anh nha." Tết đến nơi rồi, tiểu Lộ mà ở một mình thì cô đơn biết mấy.
Lộ Dương đáp: "Em nói thật mà, hẹn trước rồi."
Nghe giọng tiểu Lộ không giống nói dối, Tề Trừng thấy hơi khó tin, nhưng nhanh chóng nhớ lại lần trước bị bám đuôi, hình như có ai đó đang theo đuổi em trai.
"Ồ ồ ồ, anh hiểu rồi, chúc em chơi vui nha!" Tề Trừng cười tủm tỉm, giọng điệu đầy vẻ đồng tình kiểu "huynh đệ à, anh hiểu mà, anh hiểu mà".
Mùng Một Tết cũng là sinh nhật của tiểu Lộ. Shop online nhân dịp này mở bán, chủ yếu là các sản phẩm phụ kiện liên quan đến Lộ Dương. Hiện tại chỉ có bộ ảnh postcard, bán lẻ từng tấm hoặc bản giới hạn kèm hộp quà. Trong tương lai, có thể sẽ thử làm thêm các sản phẩm khác nếu có ý tưởng.
Postcard lẻ: 6 tệ/tấm, mua ba tấm được miễn phí vận chuyển.Hộp quà: Gồm 16 tấm chọn lọc, là các hình ảnh đại diện trong năm qua, giá 88 tệ, miễn phí vận chuyển.
Tề Trừng nghĩ chắc không làm thêm sản phẩm mới đâu, vì trang phục, đạo cụ đều là đồ mua sẵn trên mạng, còn studio thì không thể nào thuê thêm nhà thiết kế.
Vì là ngày sinh nhật Lộ Dương, Tề Trừng giảm giá 12% (88 tệ giảm thành 77 tệ).
Hiệu ứng bất ngờ ngoài mong đợi, hàng bán sạch ngay lập tức! Tề Trừng không ngờ sản phẩm lại được đón nhận nhiều đến vậy.
Chiều mùng Một, như đã hẹn trước, Lộ Dương đến studio cùng tổ chức sinh nhật. Tiểu Lộ mang theo bánh sinh nhật, còn Phạn Phạn cũng tặng chú Lộ một dải ruy băng mà bé cưng thấy đẹp nhất.
Tề Trừng nhìn kỹ, nhận ra ngay đó chính là sợi ruy băng cậu mang về từ chuyến đi đảo lần trước.
Tề Trừng không nhịn được cười ha hả, véo má mềm Phạn Phạn, trêu: "Giỏi quá Phạn Phạn, con tự tay buộc quà cho chú Lộ nha!"
Phạn Phạn chưa biết cách thắt, bàn tay nhỏ nhỏ cứ loay hoay mãi, cố gắng nghiêm túc buộc ruy băng cho chú Lộ. Lộ Dương ngồi trên ghế sofa, cúi người xuống mỉm cười nhìn Phạn Phạn.
Dù buộc mãi không xong, ruy băng quấn loạn xạ, nhưng trong mắt Lộ Dương, mọi thứ đều hoàn hảo. Lộ Dương khen ngợi:
"Phạn Phạn làm đúng rồi, như vậy mới đẹp, giỏi quá!"
Ba Phạn Phạn lập tức cà khịa:
"Đẹp cái gì mà đẹp, hai ngón tay mũm mĩm của nó quấn cả buổi còn chẳng đúng chỗ!"
Phạn Phạn tròn mắt nhìn ba mình, không phục "hừ" một tiếng. Tề Trừng lại véo má bé cưng:
"Con còn dám hừ với ba à? Ba cũng biết hừ đó nha!"
Thế là hai ba con bắt đầu một trận đấu "hừ" vô nghĩa đầy trẻ con.
Cuối cùng, tất nhiên Tề Trừng giành chiến thắng. Phạn Phạn tròn mắt đáng thương, bị ba kéo vào lòng, hôn một cái "chụt", rồi xoa loạn mái tóc mềm. Phạn Phạn vừa rồi còn tỏ vẻ tội nghiệp, lập tức tươi cười, để lộ hàm răng nhỏ trắng nhìn ba đầy vui vẻ.
Hôm nay ba con hòa thuận, hạnh phúc tràn đầy.
Tết năm nay thật náo nhiệt. Đến mùng 10 thì trời đổ một trận tuyết lớn, đúng lúc mọi người bắt đầu trở lại làm việc. Nhìn cảnh tuyết trắng, Tề Trừng bất giác nghĩ đến việc đi ngâm mình trong suối nước nóng. Tuy nhiên, Phạn Phạn còn nhỏ tuổi, cộng thêm sự cố bị theo dõi lần trước khiến cậu vẫn chưa hết lo lắng, dù đã có vệ sĩ nhưng cậu không muốn mạo hiểm chạy đi xa.
Thế là Tề Trừng gửi tin nhắn vào nhóm công việc, hỏi mọi người có muốn tổ chức team-building ở suối nước nóng không.
Khách quen trong nhóm phản hồi đầu tiên:
"Đi suối nước nóng ngày tuyết rơi có thể chụp ảnh không?"
Tề Trừng: "???"
Khách quen khi nào lại nhiệt tình làm việc thế này?
Cam nhà Đại Bạch: "Tôi chỉ muốn mọi người thư giãn, là phúc lợi Tết mà. Nhưng nếu mọi người muốn chụp hình, khách quen, anh có ý tưởng gì không?"
tt: "Cậu ta có thể có ý tưởng gì chứ! Ông chủ ơi, tuyết rơi, suối nước nóng, tiểu Lộc, ba cái này có thể kết hợp được đấy."
Châu Châu: "Khách quen, cậu có phải là muốn bị đánh giúp Lộ Dương không?"
Lộ Dương: "...Vương Gia Thụy, anh nói lại lần nữa?"
Khách quen tên thật là Vương Gia Thụy. Được gọi tên đầy đủ, khách quen ngượng ngùng thò đầu ra, gửi một bao lì xì: "Anh Lộ, xin đừng giận, em không có ý đó đâu, là tt nói bừa thôi."
tt: "Cậu dám nói cậu không nghĩ gì sao?"
Khách quen: "...".
Cuối cùng, Tề Trừng đứng ra giải hòa, nói:
"Chụp hình suối nước nóng trong ngày tuyết rơi thực ra rất hay. Để tôi nghĩ xem có thể chọn chủ đề gì, hoặc làm một buổi cosplay? Nếu là tiểu Lộc ngâm suối nước nóng thì không ổn, có vẻ hơi gợi cảm, mà studio của chúng ta là nơi chuyên nghiệp, tích cực, đúng không nào?"
Lộ Dương: "Ok."
Khách quen cũng không rút bao lì xì, vì trong nhóm, khách quen vừa gửi voice vừa hét lên:
"Anh, em sai rồi, thật sự sai rồi!"
Có vẻ như Lộ Dương đã từ tầng ba xuống tầng một bắt đầu thực thi "pháp luật" rồi.
Trong nhóm: "...Thắp nến đi."
Cuối cùng, Tề Trừng lên Weibo hỏi ý kiến mọi người.
Cam ngọt nhà Đại Bạch: "Mình muốn làm một tập về suối nước nóng trong ngày tuyết rơi, mang phong cách cổ điển, vậy nên mình muốn hỏi mọi người muốn xem thể loại gì? Câu trả lời được chọn sẽ nhận một tấm postcard có chữ ký của mình."
Tối đó, khi Tề Trừng nhìn lại, ôi chao, bình luận hot nhất là:
"Thu Thu, liệu tôi có thể xem vợ nhỏ tiểu Lộc không? Cả năm rồi chưa gặp, có chút giống vợ tôi."
Tề Trừng: "???"
Người này có phải là tài khoản phụ của khách quen không nhỉ?
Tề Trừng nhấn vào xem, thật đáng tiếc, không phải tài khoản phụ của khách quen, nếu không cậu có thể thỏa thích xem náo nhiệt rồi.
Vậy... hỏi thử Lộ Dương trước.
Lộ Dương không vấn đề gì, dù lần đầu tiên mặc đồ nữ vẫn có chút ngại ngùng, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng. Nhưng bây giờ đã quen rồi. Tuy nhiên, khi nhận các hoạt động, Lộ Dương chưa bao giờ tham gia các sự kiện đóng vai nữ ngoài đời.
Lý do chính là... sợ mình sẽ ra tay đánh người.
Mỗi khi tiểu Lộc xuất hiện, ngay cả otaku như khách quen cũng không thể nào quên được , nếu thật sự đến thế giới thực, với tính cách của Lộ Dương, nếu có gã đàn ông nào nhìn tiểu Lộc với ánh mắt si mê, sàm sỡ hay thổ lộ tình cảm, có lẽ Lộ Dương sẽ ngay lập tức biến thành "Lộ ca" và cho gã một bài học nhớ đời.
Từ "宅男" (otaku) ở đây ám chỉ những người đam mê anime, game, hoặc các sở thích "nhạt" khác, thường có lối sống ít giao tiếp ngoài xã hội.
Đó sẽ không còn là một sự kiện ngoài đời nữa, mà là một trận "bão" thực sự.
"进橘子" là một cách nói chơi, có thể ám chỉ việc một tình huống bình thường sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Lần này, Tề Trừng đã lắng nghe ý kiến của Châu Châu và TT, quyết định làm theo phong cách JK (trường học Nhật Bản). Châu Châu còn nói: "Thực ra có thể làm theo phong cách của Fūji, kiểu kinh dị và ma mị, nếu quá trong sáng thì sẽ có chút không thích hợp."
Dù sao thì cũng là trong suối nước nóng.
Lộ Dương nghe xong cảm thấy hợp lý.
Tề Trừng không tham gia nhiều vào việc này, để cho công việc của studio tự vận hành. Chỗ suối nước nóng mà Triệu Trác tặng vẫn bỏ không, cả năm họ chưa đến, lần này không đặt khách sạn, mà cho mọi người ở đó luôn.
Mọi chi phí đều do "ông chủ Tề" chi trả!
Vì bán được nhiều bưu thiếp! Studio thực ra luôn có chút lợi nhuận, hiện giờ các sự kiện ngoài đời của Lộ Dương ngày càng nhiều, Tề Trừng tính toán một chút thì rõ ràng, không tính tiền mua quần áo.
Chỉ riêng bộ sưu tập Hán phục cổ điển đầu tiên đã tiêu tốn hơn bốn mươi vạn. Nói chung, mỗi tháng, sau khi trừ đi lương của khách quen và các khoản chi phí cho trợ lý, trang điểm, họ cũng có lời, khoảng một hai nghìn.
(40 vạn NDT bằng 1,4 tỉ)
Nhưng sau khi bán hết bưu thiếp vào ngày mồng Một, còn phải nhập thêm hàng, Tề Trừng mới thực sự hiểu thế nào là kiếm được tiền.
Lần này đi suối nước nóng chụp hình, biệt thự suối nước nóng không cần thuê, tiết kiệm!. Tề Trừng đã đổi chiếc xe mui trần cũ thành một chiếc SUV lớn, bảy chỗ ngồi, thích hợp cho studio, nên để xe lại đó luôn. Lộ Dương cuối cùng cũng lấy được bằng lái xe, không cần thuê tài xế, chỉ cần chi tiền xăng. Bộ đồ JK không đắt, lần này chi phí cho trang phục cũng rất rẻ. Còn lại chỉ là tiền ăn uống của mọi người trong studio.
Vậy nên tổng chi phí rất thấp.
Chỉ có Châu Châu trong nhóm kêu lên:" Mọi người lại đi teambuilding à, em cũng muốn tham gia, ông chủ, em có thể bay qua được không, có thể chơi cùng mọi người không?"
Tề Trừng dĩ nhiên không để ý, Châu Châu làm kiểu makeup cho Hán phục rất đặc sắc, nên cậu đồng ý.
Trước đây, Châu Châu luôn có ý định ổn định tại Minh Thành, nhưng vì không nỡ rời xa bạn ở Ma Đô và những mối quan hệ trong giới, cô cũng quen với việc tự do nhận đơn, mệt thì nghỉ, khá tự do, không bị ràng buộc. Tuy nhiên, trong năm qua, phúc lợi từ studio thật sự rất tốt.
Quan trọng nhất là bầu không khí trong studio rất thoải mái, ông chủ không có thái độ xa cách, dễ nói chuyện, còn Lộ Dương là một cậu trai có tiềm năng, rất có suy nghĩ.
Tề Trừng vẫn chưa biết Châu Châu nghĩ thế nào, nhưng sau chuyến đi tắm suối nước nóng lần này, Châu Châu đã chính thức trở thành thành viên của studio. Châu Châu giỏi về tạo hình Hán phục, trang điểm, chăm sóc trẻ con, nói chung cô ấy khá "2D".
"Khá 2D" có thể hiểu là "khá đặc biệt" hoặc "theo phong cách hoạt hình" (hoặc "thế giới 2D" trong văn hóa anime/manga)
TT mặc dù cũng làm trang điểm, nhưng nói thật lòng, trang điểm của TT không đặc sắc và mạnh mẽ như Châu Châu. TT trước giờ vẫn chỉ làm nghề tay trái, sau khi Châu Châu đến, đành phải xin lỗi TT, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác.
"Anh cứ tưởng Trừng Trừng sẽ ngại." Bạch Tông Ân nghe xong có chút ngạc nhiên nói.
Tề Trừng hừ hừ cọ cọ vào người ông xã, nói:
"Thực ra có chút ngại ngùng, nhưng em mở studio, vẫn phải có quy định rõ ràng, mặc dù trước đây chỉ như chơi đùa, giống như ở nhà..."
"Đúng là có chút, nhưng chỉ cần Trừng Trừng vui là được."
Tề Trừng hừ một tiếng, rồi hào phóng từ trong ví lấy ra ba tờ tiền 100 tệ, đưa cho ông xã, nói một cách đầy tự tin:
"Bây giờ em có tiền rồi, đây là tiền tiêu vặt của ông xã trong tháng này, không đủ thì nói em nha!"
Bạch Tông Ân nở nụ cười nhận lấy, ho nhẹ một tiếng: "Không ngờ anh cũng có tiền tiêu vặt rồi, cảm ơn vợ."
...Vợ gì cơ.
"Hehe."
Chó con đỏ mặt.
Tác giả có lời muốn nói: Tề Trừng Trừng: Hào phóng! Một lần cho tận ba tờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip