Ngoại truyện 10

Lúc ăn trưa, Lộ Dương không hề nhìn thẳng vào Lưu Tư Niên, trên mặt vẫn giả vờ cool ngầu điềm tĩnh—cảm giác xấu hổ này còn khó chịu hơn cả việc đối phương biết hắn đã trưởng thành.

Lộ Dương trước đây đã nói dối là chưa đủ tuổi, thực ra đã đủ tuổi từ lâu.

"Tiểu Lộ, hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị à? Em ăn ít quá." Tề Trừng nói, rồi ngừng lại, thực ra cậu còn muốn nói, hôm nay cách ăn cơm của tiểu Lộ cũng quá lịch sự và khách sáo rồi, bình thường đều ăn rất thoải mái, một lần một miếng lớn.

"Chắc không phải thực sự không khỏe chứ?"

Lộ Dương dừng tay một chút, khuôn mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng đáp: "Sáng em ăn nhiều, giờ không đói."

"?" Tề Trừng không tin "Cả buổi sáng bận rộn rồi, làm sao không đói được..."

"Thật mà, không đói." Lộ Dương cảm nhận được ánh mắt của Lưu Tư Niên từ phía đối diện, Lộ Dương vừa nói vừa cầu khẩn trong lòng mong rằng ngốc bạch ngọt đừng tiếp tục hỏi nữa.

Lộ Dương cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó, tại sao lại tự nhiên nói mình không đói. Chỉ có Lộ Dương biết, khi Tề Trừng hỏi như vậy, Lộ Dương thấy ánh mắt Lưu Tư Niên đang dõi theo mình, như thể đang cười nhạo. Cảm giác như việc ăn ít và việc mặc váy nữ đều có liên quan đến sự xấu hổ của hắn vậy.

"Không đói cũng phải ăn một chút, chiều còn phải chụp ảnh." Tề Trừng tin lời Lộ Dương.

Lộ Dương giả vờ bình tĩnh, cúi đầu ăn cơm, vẻ ngoài không có gì khác so với mọi khi. Nhưng trong lòng Lưu Tư Niên lại thấy buồn cười, không vạch trần bạn nhỏ cứng đầu này, rõ ràng là ngượng ngùng mà cứ giả vờ như không có chuyện gì.

Đúng vậy, dù có tự tin đến đâu, nhưng khi một cậu con trai mặc váy mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ. Đó là điều dễ hiểu, vì xã hội vẫn có những chuẩn mực nhất định về giới tính và trang phục.

Có lẽ vì trước đây Lộ Dương luôn xem Lưu Tư Niên như một người "dở hơi" hay "lão già quái gở", nên giờ gặp phải tình huống này, Lộ Dương cảm thấy khó xử ngại đối diện. Thực ra, Lộ Dương vẫn còn trẻ, dễ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ như vậy. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong cách nhìn nhận, mọi chuyện có thể sẽ khác đi.

Lộ Dương nói dối, bữa trưa tự động ăn ít đi một nửa, chỉ ăn một chút lót bụng. Đến chiều khi chụp ảnh, đến hơn ba giờ Lộ Dương bắt đầu thấy đói, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.

"Xin lỗi đã làm phiền, ông chủ chúng tôi đặt trà chiều, để tôi mang đến cho mọi người. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục chụp, dù sao thì trong phòng triển lãm cũng không có ai, không vội đâu."

( Chòi ơi ảnh đủ combo tinh tế kinh tế )

Nhân viên mang đồ đến, có trà sữa, hông trà và điểm tâm. Mặc dù không nhiều loại, nhưng đều rất tinh tế, nhìn là biết không giống bánh ngọt bán trong chuỗi cửa hàng. Trông vừa đắt tiền vừa ngon miệng.

"Cảm ơn, Lưu tiên sinh còn ở đây không?" Tề Trừng hỏi.

"A, ông chủ tôi đã đi rồi, nếu có gì cần thì cứ tìm tôi."

Lộ Dương nghe thấy Lưu Tư Niên đã rời đi, liền thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn đang mặc váy, đội tóc giả, nếu Lưu Tư Niên có mặt ở đây, dù có nói gì đi nữa, hắn cũng không dám ăn, thà đói chết còn hơn!

"Wow, ngon quá, ông chủ mau đến thử, bánh mousse chanh này ngon thật đấy!" Tt đã bắt đầu ăn.

Tề Trừng nói: "Tôi thử một chút, ừm, thật sự rất ngon. Tiểu Lộ, mau đến thử đi, Lưu tiên sinh thật sự rất tốt, cho chúng ta mượn phòng tranh, còn gửi trà chiều cho chúng ta nữa..."

Mọi người đều khen Lưu Tư Niên, trẻ trung, điển trai, nhìn có vẻ hiền lành, người cũng thanh nhã, có học thức, lại chu đáo tận tâm, là người đàn ông hoàn hảo. Cũng có vài người tiếc nuối nói rằng Lưu tiên sinh là người theo chủ nghĩa không kết hôn, thật đáng tiếc...

Nhưng không hiểu sao, mỗi khi mọi người khen ngợi Lưu Tư Niên hiền lành, vô hại, là một người tốt, thì Lộ Dương lại không tin. Cảm giác của Lộ Dương rất chính xác, luôn có một cảm giác người này đang giấu giếm điều gì đó. Tuy nhiên, thực tế thì Lưu Tư Niên chưa làm gì sai hay không đúng với hắn.

Sau khi buổi chụp hình kết thúc, điều làm Lộ Dương thở phào nhẹ nhõm là, cuối cùng cũng đến ngày khai giảng, không cần phải đến nhà Tề Trừng, đương nhiên cũng không gặp Lưu Tư Niên, hắn có thể trở lại với cuộc sống học sinh của mình.

Vậy mà, khi tiểu béo nói rằng hắn thay đổi, trở nên dễ nói chuyện hơn, không còn "ngầu" như trước, Lộ Dương không hiểu sao lại nhớ lại buổi gặp Lưu Tư Niên ở phòng tranh trong dịp Tết Nguyên đán...

Rất nhanh, Lộ Dương đã bước vào kỳ thi đại học. Cuối cùng, không biết vì lý do gì, từ việc ở nhờ nhà Tề Trừng, Lộ Dương lại chuyển sang ở nhờ nhà Lưu Tư Niên.

Lộ Dương không kịp từ chối, cũng không có cơ hội lên tiếng.

Trong xe, không khí giữa hai người có phần kỳ lạ.

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi chỉ có mình với Lưu Tư Niên, Lộ Dương luôn cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, như thể không hòa hợp được với đối phương. Mỗi lần như thế, Lộ Dương đều cảm thấy một sự cảnh giác vô hình, như thể có điều gì đó không đúng.

"Tôi muốn nghe nhạc, tiểu Lộ có thể giúp tôi mở không?" Lưu Tư Niên bất ngờ lên tiếng.

Lộ Dương rút khỏi những suy nghĩ của mình bắt đầu tìm cách bật nhạc trong xe. Lưu Tư Niên không nói gì, cứ để cậu nhóc loay hoay, cảm thấy việc này còn tốt hơn là ngồi trong ghế phụ, với khí chất "ông chú già kia, lại muốn dở trò gì với tôi đây."

Lưu Tư Niên trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực, không biết mình đã làm gì khiến cậu nhóc này phòng bị mình đến vậy.

Xe chạy một lúc lâu, rồi vào bãi đỗ. Lưu Tư Niên thấy Lộ Dương giống như con nhím, toàn thân đầy cảnh giác, bèn nói: "Trên nhà gì cũng không có, tôi đi mua ít đồ ăn và một số thứ khác, em lên nhà trước đi."

Lưu Tư Niên đưa chìa khóa cho Lộ Dương, nói: "Tòa A, tầng 23, phòng 01."

Lộ Dương nhận chìa khóa với vẻ mặt lạnh lùng rồi bước ra khỏi xe. Đợi xe đi khuất, mới thở phào nhẹ nhõm—cũng không biết tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Dù sao thì, nếu thật sự gặp mặt, Lưu Tư Niên trông có vẻ hiền lành, chắc chắn không phải đối thủ của mình. Lộ Dương siết chặt nắm tay. Từ nhỏ đã làm việc vất vả, sức mạnh lớn hơn nhiều so với các bạn cùng lứa, kỹ năng đánh nhau cũng đặc biệt tốt.

Nhìn lại Lưu Tư Niên, anh ta chỉ là một người thanh lịch, nhìn thôi đã biết là kiểu người được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có, lại là họa sĩ, chắc chắn không tập luyện nhiều, mặc dù cao lớn nhưng không cơ bắp.

Nghĩ vậy, Lộ Dương cảm thấy cũng chẳng có gì phải sợ.

Căn hộ không nhỏ, ba phòng ngủ, đã được dọn dẹp trước, có mùi nhẹ của chất tẩy rửa trong không khí, chứng tỏ người ta vừa dọn dẹp xong. Lưu Tư Niên đã lâu không đến đây, khi đề nghị Lộ Dương ở lại hai đêm, mới gọi người đến dọn dẹp.

Lộ Dương đi một vòng quanh nhà, ghi nhớ cách bài trí và lối đi, như thể trong trường hợp có chuyện gì xảy ra, có thể nhanh chóng chạy thoát. Sau đó, gửi tin nhắn cho Tề Trừng, báo rằng đã đến nơi, rồi ngồi xuống bàn ăn bắt đầu đọc sách.

Tuy nhiên, trong lòng Lộ Dương không yên, đọc một lúc cũng không thể tập trung nổi, cuối cùng quyết định chơi điện thoại một chút.

Lộ Dương nhìn như đang chơi điện thoại, nhưng thật ra tai vẫn chăm chú lắng nghe tiếng động từ cửa lớn. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, không hiểu sao lại phản xạ nhanh chóng, nhét điện thoại vào túi rồi cúi xuống bàn ăn, giả vờ chăm chú đọc sách, tay vô thức che khuất mặt.

Một loạt động tác hoàn thành, ngay khi đó, cửa lớn mở, Lưu Tư Niên đã bước vào.

Lộ Dương thầm mắng mình là đồ thần kinh—đó là cảm xúc phản ứng lại với hành động vừa rồi. Lộ Dương thấy mình như đang sợ Lưu Tư Niên. Vì vậy, thả cánh tay xuống, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhìn về phía phòng khách, nghĩ trong đầu: sợ gì cơ chứ!

(Ẻm cũng hài ghê trời, bình thường cũng thông minh mà nay sao bị dụ về nhà trai z hông biêt)

"Không ngờ tiểu Lộ lại ngoan như vậy, đang chăm chỉ học đấy à." Lưu Tư Niên cười tươi nói.

Lộ Dương lập tức thấy bị chạm vào tự ái, cảm thấy từ "ngoan" giống như đang xúc phạm mình, nhưng cũng không thể phản bác lại được gì, chỉ lạnh lùng nói: "Cần anh nói sao."

"Khen ngợi em còn ngại ngùng sao—"

Lộ Dương nhíu mày, người đàn ông lớn tuổi này lại bắt đầu rồi, "Anh có biết không, mỗi lần anh nói chuyện đều rất quê mùa?"

"?" Lưu Tư Niên cười lên, tính cách tốt vẫn nhẹ nhàng nói: "Anh thật sự không biết, em là người đầu tiên nói anh quê mùa, tuổi tác lớn, còn rất sợ bạn nhỏ."

"Bạn nhỏ gì chứ." Lộ Dương không vui.

Lưu Tư Niên không giải thích thêm, nếu cứ tiếp tục tranh luận, chắc chắn bạn nhỏ sẽ tức giận mất.

"Đúng rồi, tiểu Lộ đã trưởng thành rồi, gọi em là 'nhóc' không ổn. Anh nhớ ở đây có một phòng sách, em có muốn qua đó đọc sách không? Anh dọn dẹp một chút, em ở phòng ngủ chính được không?"

Lộ Dương có thể chấp nhận việc bị người khác coi thường, bị chế giễu hoặc nói những lời châm chọc, hắn có thể đáp trả lại bằng cảm xúc tương tự, dù có phải làm công việc vất vả cũng chẳng sao, chỉ cần nhận được tiền là không cảm thấy có gì phải áy náy, rồi trong lòng lầm bầm mắng đối phương ngu ngốc.

Nhưng nếu có ai đối xử tốt với hắn, còn dùng giọng điệu ngọt ngào như vậy—Lưu Tư Niên thực sự có bệnh! Lộ Dương cảm thấy hơi khó chịu, hắn đâu phải trẻ con, chỉ ở đây hai ngày, chẳng phải chỉ cần tạm bợ một chút sao, lại còn dùng giọng điệu như đang thương lượng với trẻ con nữa.

"Tuỳ anh thôi." Lộ Dương cầm sách lên, vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nói: "Vậy tôi đi đọc sách đây."

Lộ Dương biết phòng sách ở đâu.

Lưu Tư Niên cười một cái, dùng giọng điệu giống như đang dỗ dành trẻ con, nói: "Đi đi."

Lại có bệnh rồi! Lộ Dương chống lại ánh mắt Lưu Tư Niên, vội vã chạy vào phòng sách. Chưa đầy hai phút sau, cửa phòng sách mở, Lộ Dương hơi vội vã quay lại phòng khách, vì đã quên ba lô trên sofa.

Đều là lỗi của Lưu Tư Niên!

Lộ Dương trong phòng sách cũng không thể tập trung, vì ngôi nhà này cách âm không tốt lắm, dù tiếng nói chuyện bên ngoài rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy—không biết Lưu Tư Niên đang làm gì nữa.

Lộ Dương lại không muốn mở cửa ra hỏi, hay thăm dò. Nếu như mở cửa nhìn ra, sẽ giống như tò mò về Lưu Tư Niên, điều đó rất kỳ quặc, nếu bị bắt gặp thì lại càng ngượng ngùng. Thôi vậy. Lộ Dương rút ra sách giáo khoa môn văn, chỉ có đọc môn này mới khiến bản thân càng thêm khó chịu.

Lấy độc trị độc.

Khi gần mười một giờ, cửa phòng sách bị gõ hai cái, Lộ Dương ngẩng đầu lên, Lưu Tư Niên đẩy cửa vào, nhưng không bước vào mà chỉ nghiêng nửa thân, mỉm cười nói: "Đói không? Ra ăn khuya đi, mai còn thi, ăn đơn giản một chút rồi ngủ sớm."

"......Được."

Đó là một tô mì nước thanh đạm, có quả trứng ốp la, vài lát giăm bông, vài lá rau chân vịt xanh mướt, được đặt lên bàn ăn. Lộ Dương ngồi xuống, chỉ nhìn thấy một tô mì cho mình, cũng không hỏi gì thêm.

"Tôi không có thói quen ăn khuya, em ăn đi." Lưu Tư Niên nói xong liền đi vào bếp bắt đầu dọn dẹp.

Lưu Tư Niên ở lại đây, bạn nhỏ không quen, không phải vì không tiện mà vì không dám ăn—không khỏi nghĩ đến hôm đó, khi Lộ Dương ăn mặc như con gái, lúc đó bạn nhỏ cũng không ăn no.

Lộ Dương thực sự cảm thấy đói, tranh thủ lúc Lưu Tư Niên không chú ý, cầm đũa lên bắt đầu ăn một cách vội vã.

Dáng người trong bếp như thể có mắt, quay đầu nhắc nhở: "Cẩn thận nóng đó."

"Khụ khụ." Lộ Dương suýt nữa bị sặc.

"...Thôi, em ăn đi." Lưu Tư Niên quay lại, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười, bạn nhỏ thật sự sợ mình.

Lộ Dương ăn mì, không ngờ Lưu Tư Niên nấu ăn thật sự rất ngon, không phải chỉ nói suông. Một tô mì đơn giản vậy mà thật sự rất ngon, gần như không kém gì tay nghề của chú Quyền.

Nhưng mà... lượng đồ ăn ít quá.

Lộ Dương ăn hết sạch, đến cả nước canh cũng uống hết, nhưng vẫn cảm thấy không no.

"Buổi tối không nên ăn quá nhiều, sợ em không tiêu hóa được, mai còn phải thi. Đưa tô cho anh, để anh rửa. Phòng ngủ chính có bồn tắm, cũng đã chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho em, đồ ngủ thì để trên giá rồi, ăn no đừng tắm ngay, đợi một chút rồi cho nước vào tắm, ở nơi lạ có thể sẽ dễ ngủ hơn..." Lưu Tư Niên vừa nói vừa nhận lấy tô, bắt đầu rửa.

Lộ Dương đứng ở cửa bếp một lúc lâu, không biết phải nói gì, trước kia có thể nói những lời cứng nhắc như "Anh thật lắm chuyện," nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi bếp.

Đi đến phòng ngủ chính.

Cuối cùng Lộ Dương cũng hiểu âm thanh lúc nãy trong phòng sách là gì, có lẽ là người ta đã mang đồ lên. Phòng ngủ chính ban đầu không có gì trên giường, giờ giường đã được dọn gọn gàng, ga giường chăn gối vẫn còn mùi thơm sạch sẽ của việc được sấy khô khử trùng. Trong phòng tắm có đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân, tất cả đều mới, còn có cả dép đi trong phòng tắm...

Lộ Dương chưa bao giờ được ai chăm sóc chu đáo như vậy, đến mức đứng trong phòng tắm mà không biết phải làm gì, đứng ngây ra một lúc lâu rồi mới như bừng tỉnh, bắt đầu mở nước nóng.

"Tại sao..."

Tiếng nước chảy ầm ầm, Lộ Dương nhìn chằm chằm vào dòng nước, tự hỏi tại sao Lưu Tư Niên lại đối xử tốt với mình như vậy.

Chỉ là người mà đã gặp vài lần, không hề tính là bạn bè—Lộ Dương nghĩ đến cách tán tỉnh vụng về của Lưu Tư Niên, kiểu như "Em giống em trai tôi quá," Lộ Dương khẽ cười nhạo, nghĩ thầm: Ngày mai sẽ để lại tiền.

Lưu Tư Niên hoàn toàn không biết Lộ Dương đang nghĩ gì, sau khi dọn dẹp xong, trong tủ lạnh còn lại thức ăn, hắn nhào bột làm sẵn, chuẩn bị sáng mai ăn bánh bao, bánh bao nhân chay sẽ ngon hơn, còn đậu nành thì cần phải ngâm.

Mặc dù ở một nơi lạ, Lộ Dương tắm xong, thay đồ ngủ, nằm lên giường, không ngờ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng, cơ thể tự động thức dậy theo giờ sinh học.

Lộ Dương đã quen dậy sớm, cũng có thể học bài.

Rửa mặt xong, Lộ Dương nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, mở cửa nhìn, thấy bóng lưng Lưu Tư Niên đang ở trong bếp, không biết đang làm gì—người này dậy cũng khá sớm.

Khi Lộ Dương đã ăn xong bánh bao chay, uống xong sữa đậu nành, liền nhớ lại tối qua khi đang tắm, đã nghiến răng nghiến lợi mà quyết tâm thẳng thắn nói với Lưu Tư Niên, cái chú già này: "Đừng có dùng mấy chiêu trò này với tôi, mấy cái trò này tôi không dính đâu!"

Lộ Dương đã thấy đủ những chiêu trò này trong bar, những người đàn ông có tiền, theo đuổi người khác thường có hai chiêu: một là vung tiền, hai là quan tâm chăm sóc. Loại trò này Lộ Dương đã thấy quá nhiều, lúc theo đuổi thì tỏ ra tốt đẹp đủ thứ, nhưng một khi đạt được rồi thì không quan tâm nữa, vứt bỏ không thương tiếc.

Nhưng lúc này, bánh bao nóng hổi trong miệng, sữa đậu nành cũng rất thơm ngon. Lộ Dương liếc nhìn Lưu Tư Niên, cúi đầu lại nhấm nháp một miếng bánh bao, nghĩ đến việc bỏ qua cái thái độ "không nể mặt" và "thẳng thắn từ chối" mà bản thân đã quyết định, rồi tự bảo mình thôi, cứ nói nhẹ nhàng một chút đi.

Dù sao thì cũng đã ở đây một đêm, ăn uống của người ta hai bữa rồi.

Vì vậy, khi Lưu Tư Niên dọn xong bát đĩa, nhắc nhở Lộ Dương mang theo giấy chứng nhận thi các thứ, chuẩn bị lái xe đưa Lộ Dương đến trường thi, Lộ Dương nhìn Lưu Tư Niên, vẻ mặt có chút do dự, như muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, cũng hạ được những cái gai trong lòng, có lẽ bây giờ Lộ Dương đã hiểu rằng Lưu Tư Niên không phải người có mưu đồ gì, thực sự là một người tốt?

Lộ Dương ngồi ở ghế phụ, cảm thấy mình mềm lòng rồi, từ khi lên xe đến gara, đã nghĩ kỹ về những gì mình sẽ nói.

Cuối cùng, vẫn phải nói, Lộ Dương không phải kiểu người dùng thủ đoạn để giữ người khác.

"Lưu Tư Niên, anh không cần phải tốn công với tôi nữa, tôi nói thẳng luôn, tôi thích con gái, không phải gay."

Lưu Tư Niên bỗng phanh gấp, ngạc nhiên vô cùng, cái chủ đề này là sao???

Lộ Dương không nhìn khuôn mặt của Lưu Tư Niên, vẫn muốn dành cho người đàn ông này chút thể diện, nhưng đối với cái kiểu suốt ngày bám theo làm chó săn như thế, kết quả... cũng thật là thảm hại.

"Anh cũng khá tốt, dù tuổi hơi lớn một chút, nhưng trông vẫn có sức hút, tiền ăn ở tôi sẽ trả cho anh, hôm nay tôi ở khách sạn, anh đừng lo cho tôi nữa."

Lưu Tư Niên nghe những lời của bạn nhỏ ngồi ở ghế phụ, miệng liên tục mở ra đóng vào, trong đầu hắn vang lên tiếng ầm ầm, nhưng lại cảm thấy thú vị. Hắn hiểu rằng bạn nhỏ này đã hiểu lầm hắn, từ lần gặp đầu tiên đã nghĩ rằng hắn có ý với bạn nhỏ.

Nhưng hắn nghĩ, đã lâu rồi, cả năm chỉ gặp được vài lần, mỗi lần gặp đều tình cờ, bản thân cũng cư xử rất hợp lý, không có hành động nào khiến người khác hiểu lầm, lẽ ra mọi hiểu lầm phải được giải tỏa từ lâu rồi.

Thế nhưng bạn nhỏ vẫn không dám nhìn hắn.

Lưu Tư Niên chưa bao giờ gặp phải bạn nhỏ như thế này, lòng mềm yếu nhưng lại đầy gai góc, tính cách thẳng thừng, khi cáu kỉnh thì mặt lạnh lùng, nhưng bầu không khí xung quanh rất dễ đoán ra.

"...Anh hiểu rồi." Đứa trẻ vẫn đang thi đại học, không tiện làm phiền tâm trạng, Lưu Tư Niên rất cẩn trọng gật đầu, rồi nói: "Em cứ yên tâm thi cử, nếu muốn trả tiền ăn ở cũng được, chỉ hai ngày này thôi, đừng ở ngoài nữa."

Lộ Dương nghe thấy Lưu Tư Niên muốn tiền ăn ở, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu không cứ cảm thấy nợ người ta, dù sao thì mình đâu loại người chiếm lời người khác!


Chương sau vẫn chưa yêu nhau đâu mn.
Tui đổi xưng hô của Lưu Tư Niên thành anh, Lộ Dương thành cậu nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip