Ngoại truyện 14
Lưu Thế Kiệt, chính là cái tên đại thiếu gia giàu với màn tỏ tình hoành tráng, hôm nay lại đứng chắn ở cổng tòa nhà giảng đường của Lộ Dương, chiếc xe mui trần đậu đó, sau xe đầy ắp hoa hồng. Chẳng mấy chốc, đám sinh viên đã tụ tập lại thành một đám đông.
"Wow, thật lãng mạn, lại đến nữa rồi."
"Đã gần một tuần rồi, thiếu gia Lưu thật kiên trì, nếu tôi là Lộ Dương thì đã đồng ý rồi."
"Có khi hôm nay Lộ Dương sẽ đồng ý đấy, thiếu gia Lưu vừa có tiền vừa đẹp trai, lại chi tiền hào phóng nhiệt tình như vậy, kiểu theo đuổi thế này, không chịu nổi mấy ngày đâu."
"Đúng vậy, ai mà không thế."
Lưu Thế Kiệt đã tìm ra lịch học của Lộ Dương, đương nhiên là để chặn đường cậu. Quả thật không lâu sau, chuông tan học vang lên, trong đám đông, Lộ Dương nổi bật một cách đặc biệt, dễ dàng nhận ra với vẻ đẹp rực rỡ, như phát sáng.
Mỹ nhân là mỹ nhân, chỉ có điều hơi khó tiếp cận một chút. Tuy nhiên, Lưu Thế Kiệt không sợ, anh ta đã đánh cược với bạn bè, trong vòng một tháng nhất định sẽ khiến Lộ Dương lên giường, càng khó chinh phục, thì khi anh ta đạt được, càng chứng tỏ được sức hút của mình.
"Lộ Dương." Lưu Thế Kiệt vẫy tay cười.
Lộ Dương trên mặt lộ rõ sự chán ghét, không hề che giấu chút nào. Lại là tên điên này! Muốn lôi ra ngoài đánh cho một trận — nhưng kiềm chế lại, mấy hôm trước mới đánh bạn cùng phòng xong, thôi đừng làm loạn nữa, nếu không thì tiểu bạch ngọt sẽ biết mất.
Khi kiếm tiền qua mạng, dù nhiều, nhưng cũng có mặt không tốt, đó là không thể làm những hành động ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, như chửi người hay đánh nhau. Trước đây, Lộ Dương không nhịn được mà lên top tìm kiếm một lần, cậu không quan tâm, nhưng tiểu bạch ngọt và fan hâm mộ lại lên tiếng bảo vệ cậu —
Rồi họ lại bị mắng nhiều hơn. Cuối cùng, chỉ còn lại những lời mắng nhau ấu trĩ.
Kể từ đó, Lộ Dương bắt đầu kiềm chế hành động của mình, chỉ khi không chịu nổi mới lên tiếng, ngữ khí cũng trở nên lịch sự hơn, kiểu như "có bệnh" hay "thần kinh", trước đây thì không như vậy.
"Lộ Dương, anh thật sự thích em, còn có ý định kết hôn." Lưu Thế Kiệt từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn, đưa về phía Lộ Dương, "Chúng ta có thể đính hôn trước."
Đám đông xung quanh quá đông, còn có người đang quay video.
Lộ Dương cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng không thể nhịn nổi tên điên này nữa.
"Lưu Thế Kiệt, anh có nghe hiểu tiếng người không? Đi soi gương nhìn lại bản thân đi, anh còn là tên điên, hành động của ang điên nhất đó. Cút đi, chó đừng đứng chắn đường!"
Lưu Thế Kiệt ngẩn người một lúc, không ngờ Lộ Dương lại trực tiếp chửi lại như vậy. Xung quanh, đám đông đang xem náo nhiệt, những người vừa rồi còn thì thầm "waaa, thật lãng mạn" giờ đều ngẩn ra, không biết phải làm gì.
"Không đến mức phải nói như vậy chứ." Lưu Thế Kiệt cũng đã phản ứng lại, giọng điệu không còn giả vờ lãng mạn dịu dàng như trước, nụ cười trên mặt cũng phai đi, miệng thì vẫn nói một tràng, "Tôi cũng thật lòng thích em, sao em lại dùng lời lẽ ác độc với một người yêu em thật lòng như vậy?"
Cái chiêu nói đạo lý này, dùng đạo đức làm mủi lòng người khác, giờ bị mắng lại phản đòn, không tự xem lại hành vi của mình mà còn quay đi đổ lỗi cho người khác. Lộ Dương nhìn thấu hết, nói lý với loại người này không có ích gì, chỉ khiến bản thân tức giận, làm theo cảm xúc của mình là đủ rồi. Cậu nhướn mày, nói: "Anh, cái tên điên này, còn xứng nói chuyện với tôi?"
"Đi đi, đồ chó ngu."
Lưu Thế Kiệt mặt đầy tức giận, dù là công tử ăn chơi bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bị đối xử như vậy trước mặt mọi người. Anh ta không kiềm chế nổi, mắng lại: "Cậu nghĩ mình là ai? Đừng tự đề cao mình, không xứng sao?"
"Ngu à, anh xứng sao?" Lộ Dương mặt xinh đẹp đầy vẻ khinh bỉ.
Lưu Thế Kiệt không nhịn được nữa, nếu hôm nay nhẫn nhịn thì sau này còn mặt mũi nào trong giới này nữa. Hắn ta tức giận đến mức ném hộp nhẫn đi, nhưng tay còn chưa kịp giơ lên, đã nghe thấy một giọng cười vang lên: "Loại người như vậy, cũng dám theo đuổi Lộ ca à?"
Lại có người tới rồi!
Lúc này, tất cả đám đông xung quanh đều chuyển ánh mắt sang, nhìn thấy một chàng trai cao ráo, khuôn mặt tuấn tú như gió xuân, mỉm cười, cúi xuống nhặt chiếc nhẫn rơi trên mặt đất. Bàn tay dài thon gọn của anh ta cầm lấy chiếc nhẫn, nụ cười vẫn hiện rõ trên môi, nhưng mỗi một từ anh nói lại làm mọi người cảm thấy như đang ám chỉ rằng, cái nhẫn này chỉ xứng với một người như Lưu Thế Kiệt "loại như vậy."
Lộ Dương thu lại vẻ mặt muốn đánh người, cau mày hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
Giọng nói tuy thẳng thừng nhưng không còn sự khinh thường như lúc trước.
"Đến tìm em ăn cơm." Lưu Tư Niên đi tới, cười nói: "Gọi điện không được, xe ở ngoài, anh đi bộ tới, trường em khá rộng đấy."
Lộ Dương muốn lườm một cái, lẩm bẩm: "Cũng có phải lần đầu tới đâu, nói nhiều quá."
Lưu Thế Kiệt bị cắt ngang, tức giận nói: "Anh là ai? Lộ Dương, đây có phải người yêu của em không? Tôi đã nói cậu cứ lôi kéo tôi, thủ đoạn thật đó, nói cho tôi nghe xem ai có thể hơn tôi..."
"Ai cũng hơn cậu." Lưu Tư Niên cắt ngang, cười nhẹ nói: "Lưu gia cũng không phải là nhà mà ai cũng biết, còn cậu, một kẻ ăn không ngồi rồi, ăn bám ở Lưu gia, đứng ở đây phô trương cho ai xem?"
Lưu Thế Kiệt chửi một câu thô tục, rồi nhìn thấy người đàn ông đối diện mỉm cười, rút điện thoại ra bắt đầu bấm số.
"Anh định dọa ai vậy? Còn muốn gọi người à, được, tôi đợi xem, có bản lĩnh thì gọi người đến đi——"
"Alô, Tư Niên à."
Khi tiếng gọi "Tư Niên" vang lên trong điện thoại, Lưu Thế Kiệt đột ngột im lặng, cơn giận bùng lên trong lòng lập tức bị dập tắt. Lúc này, khi nhìn vào người đàn ông đang gọi điện, mới thật sự nhận ra người đó là ai.
Lưu Tư Niên.
"Anh cả, nếu tôi không nhớ nhầm thì con trai thứ hai của anh là Lưu Thế Kiệt, đúng không? Bây giờ nó đang lái xe thể thao, chạy đến trường bạn tôi, rồi hô hào đe dọa tôi, nói rằng phải bảo vệ thể diện nhà họ Lưu, nhất định phải để bạn tôi kết hôn với nó." Lưu Tư Niên tuy cười, nhưng giọng nói cũng không có mấy sự tôn trọng, cuối cùng nói: "Nếu anh không kiểm soát được con trai mình, thì em rể tôi đây có thể giúp anh quản lý, tôi không ngại phiền đâu."
Đầu dây bên kia ngừng lại một chút, rồi nói: "Nếu em muốn quản thì cứ quản, là người lớn thì phải dạy dỗ nó, anh không có gì để nói."
"Ba." Lưu Thế Kiệt giọng run rẩy.
Lưu Tư Niên cười một chút "Cuộc gọi kết thúc rồi." Sau đó lại nói: "Cầm đồ của cậu, cút ra khỏi Đại học Y, nếu còn dám xuất hiện ở đây, thì không phải báo với phụ huynh thôi đâu."
"Vâng vâng, chú nhỏ, cháu biết rồi." Lưu Thế Kiệt làm sao dám xin lại chiếc nhẫn.
Lưu Tư Niên nhíu mày một chút, rồi tiện tay ném chiếc nhẫn vào trong chiếc xe thể thao của Lưu Thế Kiệt, sau đó cùng Lộ Dương rời đi.
Cảnh tượng kết thúc một cách kịch tính. Những người đứng ngoài cuộc không ngờ rằng, Lưu Thế Kiệt, một thiếu gia giàu có luôn tỏ ra oai phong, lại có thể yếu đuối đến vậy. Còn người đàn ông gọi Lộ Dương là "Lộ ca" lại chính là em rể của ba Lưu Thế Kiệt, mặc dù nhìn tuổi tác không chênh lệch nhiều, Lưu Thế Kiệt tuy không quen nhưng lại rất sợ người này...
"Hiếu kỳ à?" Lưu Tư Niên lên xe hỏi.
Lộ Dương tất nhiên biết phải nói gì, gật đầu một chút "Có chút."
Lưu Tư Niên liền cười, không phải kiểu cười trước đây, mà là nụ cười thật sự, cảm thấy bạn nhỏ này rất dễ thương, "Anh thật sự không giấu giếm gì với em, muốn biết à? Để anh xem phải bắt đầu từ đâu."
"Ba của Lưu Thế Kiệt và anh là anh em họ. Ba anh là con trai út trong gia đình. Mẹ anh từng là ngôi sao lớn, nếu tìm lại các bài báo cũ vẫn còn có thể tìm thấy, ngôi sao xinh đẹp gả vào hào môn họ Lưu, kết hôn ba năm rồi ly hôn, anh theo mẹ, ra nước ngoài."
"Ba anh tuy nói yêu mẹ, nhưng lại ngoại tình. Sau khi ly hôn, lại chạy ra nước ngoài tìm mẹ anh, quay lại liền cưới một tiểu thư danh giá. Câu chuyện của họ cũng chẳng có gì để nói, chỉ vậy thôi."
Lưu Tư Niên nhìn Lộ Dương, cười nhướng mày, nói, "Em có cảm thấy thương hại anh không? Có đồng cảm với anh không?"
"......Thần kinh!" Lộ Dương quay mặt đi.
Lưu Tư Niên lại cười, nói, "Em không biết đâu, sau này ông ấy tái hôn có vợ, nhưng thỉnh thoảng lại chạy ra nước ngoài quấy rối mẹ, nói rằng thật sự không quên được mẹ anh , cuối cùng mẹ anh tái hôn có gia đình mới."
"Em trai lai ấy à?" Lộ Dương bỗng nhớ lại lần đầu gặp nhau, người này đối với cậu lúc nào cũng có cảm giác như một người em trai.
Lưu Tư Niên gần như ngay lập tức biết Lộ Dương đang nghĩ gì, liền nói: "Đúng vậy. Bây giờ nó lớn rồi, cằm vuông hẳn, không thể so với em đâu, không còn giống nữa, không tìm ra điểm nào giống cả. Vẫn tiểu Lộ ca của chúng ta đẹp hơn."
"Lưu Tư Niên." Lộ Dương quay lại nhìn anh.
"Hửm?"
"Anh thật có bệnh, ai bảo anh nói tôi đẹp vậy."
"Được rồi, được rồi, bạn nhỏ rất đẹp trai."
Lộ Dương đã dọn ra khỏi ký túc xá, chính Lưu Tư Niên đã giúp cậu thuê nhà. Lộ Dương đã trả tiền thuê nhà, còn tự mình gọi điện xác nhận với chủ nhà về số tiền thuê—không để Lưu Tư Niên trả trước giùm.
"Nghĩ cùng đừng nghĩ." Lộ Dương lẩm bẩm một mình.
Lưu Tư Niên thì cảm thấy bạn nhỏ này dễ thương, nên đành không can thiệp vào chuyện tiền bạc, để cho bạn nhỏ tự quyết định, chỉ giúp đỡ về sức lực, như chuyển nhà, dọn dẹp gì đó.
Căn nhà khá mới mẻ sạch sẽ, chỉ là thiếu đồ đạc, nhưng giường vẫn có.
Lộ Dương đã quen với cuộc sống giản dị, cảm thấy chỉ cần có một chiếc giường là đủ. Khi Lưu Tư Niên đề nghị cùng đi mua đồ, cậu còn lên tiếng tỏ vẻ không hài lòng, nói: "Mua gì mà mua, tôi thấy như vậy là được rồi, chỉ có anh cầu kỳ thôi."
Cuối cùng đồ đạc vẫn mua, Lộ Dương là người trả tiền.
Trong lòng cậu đã mắng người nào đó một trăm lần. Cái gì mà đệm phải là loại cao su, ngủ mới thoải mái—cũng đâu phải anh ta ngủ! Cái gì mà mua một bình hoa, bình hoa này rất đẹp—cậu không thích hoa, mỗi ngày tưới nước cũng chết nhanh thôi, phí tiền.
Còn cái gì mà mua một bộ dụng cụ nhà bếp— Tiểu Lộ không muốn nấu ăn, Tiểu Lộ ăn cơm ở căng tin.
"Anh nấu, anh có nhiều thời gian, đến nấu canh, làm hoành thánh, nướng sườn cừu cho em..."
"Vậy thì mua thêm lò nướng đi." Lộ Dương quay đầu nói.
Lưu Tư Niên liền cười lên. Lộ Dương biết mình bị chế giễu, trong lòng lại mắng một câu "thần kinh", nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.
Khi thanh toán, số tiền còn cao hơn chi phí thuê nhà 3 tháng. Tuy nhiên, lần này Lộ Dương không mắng Lưu Tư Niên, vì đồ là cả hai cùng chọn, Lưu Tư Niên cũng có tham gia vào việc quyết định, tất cả đều có sự đồng ý của cậu, đây là quyết định của chính cậu, không liên quan đến Lưu Tư Niên.
Lưu Tư Niên càng thấy bạn nhỏ này dễ thương hơn. Bạn nhỏ che ví còn dễ thương hơn nữa.
Lộ Dương không giỏi lắp ga giường hay vỏ chăn, khi ở trường cậu thường nhét vào, thành một đống, ngủ một hồi mới dàn ra. Lần này, cậu nhìn Lưu Tư Niên làm, không cần cậu giúp, thật sự rất nhanh, gọn gàng.
Người này cũng có chút hữu dụng.
Thường thì Lộ Dương vẫn ăn ở trường, Lưu Tư Niên một tuần chỉ đến nấu ăn một hai lần, dần dần thành ba bốn lần một tuần, cuối cùng là năm lần.
Lưu Tư Niên ngày nào cũng chạy đến đây, nấu ăn cho Lộ Dương, làm canh, món tráng miệng, bít tết, dọn dẹp nhà cửa, cả người giống như mẹ già. Sau đó có một hôm trời mưa lớn, trời âm u, Lộ Dương đang uống canh cá, không hề có mùi tanh, trắng đục, nhìn thấy Lưu Tư Niên đang rề rà chuẩn bị ra về, cậu nói: "Mưa to thế này, không thì anh mai hẳn đi."
Lưu Tư Niên ở cửa đang thay giày lại nhét chân vào dép, nói: "Nhưng chỉ có một giường thôi."
"Lưu Tư Niên, đừng có làm quá, thích đi thì đi, lượn nhanh đi." Lộ Dương uống xong ngụm canh cá cuối cùng.
Lưu Tư Niên quay lại, tiện tay bê bát, cười nói: "Còn muốn thêm không?"
"... Ừm." Lộ Dương ra hiệu bằng đầu, như ông già.
Nhưng khi canh cá uống xong, trời tối hẳn, Lộ Dương ngồi trên sofa lề mề đọc sách một lúc lâu, Lưu Tư Niên đi ra, xắn tay áo sơ mi lại, nói: "Em ngủ sớm đi, mưa tạnh rồi, anh đi trước—"
"Còn nói nữa thì đi đi." Lộ Dương bỏ sách xuống, đứng dậy, quay đầu lại nói: "Tôi đi tắm, Lưu Tư Niên đừng để tôi phải mắng anh."
Lưu Tư Niên cười một cái. "Đi rồi thì em sẽ mắng anh à, bạn nhỏ muốn anh ở lại sao?"
"Có bệnh." Lộ Dương đã vào phòng tắm rồi.
Cũng giống như việc thanh toán đồ đạc, Lộ Dương đã đưa ra quyết định, những gì cậu nói không có gì phải hối hận. Vì vậy, sau khi tắm xong, khi nằm lên giường, dù có chút căng thẳng lo lắng, cậu vẫn không ngừng chơi điện thoại, nhưng làm gì cũng không chú tâm được, cho đến khi Lưu Tư Niên xuất hiện.
Không khí có chút mập mờ.
Lộ Dương không biết phải nói hay làm gì, Lưu Tư Niên lại cười lên trước. Nghe thấy tiếng cười đó, Lộ Dương có chút xấu hổ, cậu cũng không biết xấu hổ từ đâu mà ra, kéo chăn lên một nửa, mạnh mẽ vỗ vỗ giường, nói: "Anh cười cái gì dưới đó, mau lên đây."
"Được, tất cả nghe theo Lộ ca." Lưu Tư Niên liền leo lên.
Cùng một chiếc giường, cùng một mùi hương đồ dùng vệ sinh, nhưng lại có chút khác biệt, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Cuối cùng, khi đèn tắt, Lộ Dương ngửa mặt lên, vì trời tối không thể nhìn rõ Lưu Tư Niên, cậu dựa vào bóng tối, giọng điệu rất ngông cuồng nói: "Lưu Tư Niên, hôn một cái."
Tuy nhiên, thị lực Lưu Tư Niên tốt hơn người thường, trong bóng đêm, anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của bạn nhỏ, sáng rực như cả bầu trời sao, đang căng thẳng nuốt nước bọt, mà anh —
Phá vỡ phòng tuyến.
Họ trao nhau nụ hôn ngắn ngủi.
Lộ Dương vụng về ngượng ngùng, Lưu Tư Niên nhẹ nhàng nâng cằm bạn nhỏ lên, khi tách ra, nụ cười trong mắt anh rất dịu dàng đầy âu yếm, giọng khàn khàn nói: "Anh yêu bạn nhỏ tiểu Lộ."
"...Anh thật phiền." Nhưng giọng nói lại khàn khàn thiếu sức, vì bị hôn đến mức thiếu oxy.
Rồi lại một nụ hôn dài.
Người đàn ông trưởng thành, tình yêu và ham muốn đan xen, bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa.
"Anh mẹ nó có biết làm không?"
"Lưu Tư Niên, anh ra ngoài!"
Lưu Tư Niên ôm lấy bạn nhỏ nhà mình, nhẹ nhàng hôn, nói: "Không ra ngoài đâu, anh lớn hơn em, cục cưng, em cảm nhận thử xem..."
"Anh mẹ nó, bệnh nặng rồi!!!"
Lời chửi thề của Lộ Dương bị đánh vỡ.
Hai người sống chung.
Lưu Tư Niên vẫn như cũ, người chăm sóc chu đáo Lộ Dương mọi việc từ ăn uống đến đi lại, quần áo gấp ủi gọn gàng, đồ ăn ngon, mỗi ngày đều thay đổi cách làm.
Mỗi ngày, khi Lộ Dương vừa mở mắt, đồ hôm nay cần mặc được chuẩn bị sẵn, treo gọn gàng trên giá, bàn chải đánh răng được bôi sẵn kem, sau khi rửa mặt, trên bàn ăn là bữa sáng nóng hổi, ăn xong, Lưu Tư Niên tự tay đưa cậu đi học.
Bị mắng không cãi lại, bị đánh không phản kháng.
Thật sự, ai nhìn vào cũng phải khen Lưu Tư Niên hiền lành, đức hạnh.
Chỉ có Lộ Dương biết, trên giường đâu có 'ngoan ngoãn nghe lời' như vậy, anh ta đúng là có bệnh, không cho tiếp tục vẫn tiếp tục, còn nói là thích cậu cắn chặt — đúng là thần kinh!
Lộ Dương đỏ mặt nghĩ.
"Bạn nhỏ, chúng ta khi nào kết hôn?" Lưu Tư Niên hỏi mỗi ngày.
Lộ Dương đảo mắt, không thèm suy nghĩ đã đáp: "Tôi sợ hôn nhân, chủ nghĩa không kết hôn."
Đến tối, Lưu Tư Niên trên giường lại hỏi, bắt nạt quá đáng, Lộ Dương sẽ cắn Lưu Tư Niên mắng anh thần kinh. Đến sáng hôm sau, Lưu Tư Niên lại là người chồng hiếu thuận, dịu dàng.
"Anh có bệnh à? Đã nói là không kết hôn rồi, chẳng phải anh là người theo chủ nghĩa không kết hôn sao?"
"Vì chưa gặp được em mà." Lưu Tư Niên rót sữa cho cục cưng, nói: "Đừng giận mà, cẩn thận nóng."
"Vậy em khi nào dẫn anh đi gặp bạn bè? Anh đã theo em một năm rồi mà chẳng có danh phận gì cả..."
Lộ Dương... suýt nữa thì phun sữa ra.
"Anh đúng là bệnh nặng rồi."
Cuối cùng thì ai trên ai dưới chứ? Thần kinh.
Vào kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học, Tề Trừng và ông xã, Bạch Tông Ân, thể hiện tình cảm trước công chúng — đơn giản mà nói, mọi người đều biết Tề Trừng là nửa kia của Bạch Tông Ân.
Vì vậy, studio của họ bỗng nhiên trở nên thuận lợi như thể không có gì cản trở.
Mọi người đều nói Tề Trừng và Bạch Tông Ân là cặp vợ chồng hoàn hảo, còn Lưu Tư Niên không biết bị làm sao, bắt đầu phát điên, ngày nào cũng hỏi khi nào kết hôn, khi nào gặp "ba mẹ hai bên."
Tề Trừng và chú Quyền.
Lộ Dương chỉ quan tâm đến hai người này, Lưu Tư Niên hiểu rõ hơn ai hết.
Tối hôm đó, Lộ Dương cảm thấy rất phiền, bị "bắt nạt" quá đáng, cuối cùng mới nói: "Anh mẹ nó có bệnh à, tôi cũng không thể nói bị anh đè với Tề Trừng?"
Cậu còn biết xấu hổ không chứ?
"Chuyện này à, rõ ràng anh mới là vợ của bạn nhỏ." Lưu Tư Niên nhẹ nhàng nói.
Lộ Dương... Anh đừng động, tôi liền tin.
Vẫn muốn giấu diếm, nếu có thể trì hoãn thêm chút nữa thì cứ trì hoãn, chủ yếu là Lộ Dương không biết phải nói sao. Trước đây cậu từng thề thốt rằng suốt đời không kết hôn, sống như một cái máy làm việc không tình yêu, nhưng giờ thì—
Cuối cùng đến năm thứ tư đại học, bụng Lộ Dương có vấn đề, ngày một to lên. Ban đầu Lộ Dương nghĩ là do ăn uống nhiều quá, vì Lưu Tư Niên nấu ăn rất ngon.
Nhận ra không phải béo mà là mang thai...
(Trời ơi iu tác giả kinh khủng luôn á)
"Lưu Tư Niên, anh mẹ nó làm ra chuyện gì đây hả!!! Đã bảo anh đừng làm vậy mà!!!"
"Được được, cục cưng đừng giận, đánh anh đi, đừng tức giận làm hại cơ thể, anh thật sự không biết sẽ như vậy." Lưu Tư Niên dỗ dành xong, vẻ mặt đáng thương nói: "Có thể cho anh một danh phận được không? Cầu xin Lộ ca."
Lộ Dương thật sự rất phiền: "Từ từ rồi tính."
Lưu Tư Niên đúng là thần kinh, còn là một tên chiếm tiện nghi người khác!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip