Ngoại truyện 16 Kết thúc
Nhất định phải lấy Tưởng Chấp, nhất định phải lấy Tưởng Chấp...
Vậy thì ba mẹ sẽ chú ý đến mình, sẽ thích mình, mình sẽ trở thành đứa con mà ba mẹ yêu thích nhất.
Trong giấc mơ, Tề Trừng lại trở về thời thơ ấu. Thực ra, những ký ức đó đã phai dần theo thời gian, giờ chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc. Mẹ đã mua cho cậu đôi giày đẹp, đưa cậu đi công viên, còn ba thì bế cậu thật cao, thật cao, vui vẻ nói rằng sẽ đưa cả gia đình đi chơi nhân dịp sinh nhật cậu.
Những mảnh ký ức lẻ tẻ đó là những ký ức quý giá nhất trong cuộc đời Tề Trừng.
Nhưng lần này, những ký ức lại rất rõ ràng, những điều mà trước đây không thể nhớ được, giờ đều in đậm trong tâm trí cậu. Cậu nhớ lại những câu chuyện khi còn nhỏ, lần đầu đi nhà trẻ, mẹ đứng ở cổng, không nỡ xa, còn khóc, cậu cũng khóc, ôm lấy chân mẹ không chịu rời; cậu cũng nhớ lần cả gia đình thực sự đi công viên giải trí.
Những ký ức trước khi lên sáu, tất cả những gì cậu có thể nhớ đều quay lại.
Không có chuyện bị bắt cóc, không có những ký ức đen tối trong ngôi làng núi mà cậu không thể quên, không có cảm giác lạc lõng khi trở về nhà, và cũng không có "em trai" kia...
Tề Trừng thực sự không muốn thừa nhận, từ trước đến giờ cậu chưa từng muốn thừa nhận.
"Vẫn còn khóc sao?"
Cô gái nghiêng người về phía trước, nhìn thấy người nằm trên giường bệnh đang rơi nước mắt, cô kích động không suy nghĩ gì, liền gọi bác sĩ: "Bác sĩ Triệu, bác sĩ Triệu, cậu ấy có tỉnh lại không? Tôi thấy cậu ấy khóc rồi."
Phòng bệnh là phòng sáu giường. Bác sĩ Triệu đang kiểm tra bệnh nhân ở giường bên cạnh. Nghe thấy, anh dặn dò vài câu với y tá để thay băng, rồi bước nhanh đến. Anh cúi người nhìn người thanh niên nằm trên giường.
Cậu được đưa vào viện một tuần trước vì một vụ tai nạn xe. Cậu bị tông khi cố gắng cứu một người đi đường đứng gần đó. Ngay hôm đó, cậu đã trải qua một cuộc phẫu thuật khẩn cấp, tay trái bị gãy và còn phải phẫu thuật não.
May mắn là cậu sống sót, quả thật là số mệnh.
Cô gái được cậu cứu không bị thương gì, nên đến chăm sóc cậu, nhưng cô khá vụng về. Bác sĩ Triệu nghĩ một lúc, rồi nhìn thấy cô gái dùng tay áo lau nước mắt cho bệnh nhân, không khỏi nhíu mày nói: "Để tôi kiểm tra trước, đừng động vào cậu ấy."
"Ồ, được rồi." cô gái trả lời.
Tề Trừng khóc trong sự đau đớn và vui sướng, ký ức trong cậu tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu lẽ ra phải vui, vì trong những ký ức ấy, chỉ có cậu là con duy nhất, không còn em trai đáng ghét. Nhưng trong lòng cậu, càng hiểu rõ hơn, tất cả chỉ là một giấc mơ. Dù ký ức có chân thật đến đâu, nó vẫn chỉ là giả dối, là ảo tưởng.
Trong những giằng xé ấy, Tề Trừng tỉnh dậy, đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung anh tuấn, đầy sự quan tâm dịu dàng. Người đó hỏi cậu: "Cảm thấy sao rồi?"
"Đau."
Tề Trừng không biết do đau lòng hay đau đầu, cơ thể cậu đau nhức khắp nơi.
Bác sĩ Triệu cười nói: "Đau là đúng rồi, thuốc tê đã hết tác dụng, giờ cậu tỉnh lại là tốt rồi."
Môi trường lạ lẫm, người lạ, vì cơn đau, cậu không thể tự mình đứng dậy, nói chuyện lớn cũng cảm thấy khó chịu. Cộng thêm những ký ức hỗn loạn trong đầu, Tề Trừng tạm thời không phản ứng nhiều, chỉ ngây ngẩn mơ màng.
Sau đó, Tề Trừng mới biết được từ cô gái bên cạnh.
Cậu bị xe đâm, vì cứu cô ấy, đã liên lạc với công ty của cậu, may mắn có bảo hiểm, thủ phạm cũng bồi thường, đừng lo lắng bla bla bla...
Tề Trừng bắt đầu không thể hiểu nữa, tất cả các từ đều nghe rõ ràng, nhưng khi kết hợp lại, đầu óc cậu trở nên rối bời.
Làm sao cậu lại bị xe đâm?
Rõ ràng cậu đã đi đến quán bar uống rượu với Kevin và bọn họ, rồi về Bạch gia, vào phòng ngủ. Nhưng cơn đau từ cơ thể khiến Tề Trừng nhận ra rằng tất cả những điều này đều là sự thật.
Gương mặt trong gương là cậu nhưng lại không phải là cậu, mái tóc đen, đầu ngọn tóc có chút vàng, dù Tề Trừng sau này có rất nhiều tiền, chi tiêu phóng khoáng, nhìn bề ngoài không thiếu thứ gì, nhưng cậu biết đây là dấu hiệu của thiếu dinh dưỡng.
Người này thiếu dinh dưỡng, cuộc sống chắc hẳn rất vất vả.
Bị người ta gọi là thiếu gia con nhà giàu, Tề Trừng run rẩy ngón tay, vì cậu không muốn sống một cuộc sống khổ cực, không muốn trải qua những ngày tháng không có tiền tiêu.
Cậu đến một thế giới khác, không có ba mẹ, lại còn nghèo khổ.
Vì tay bị gãy, chân cũng bị gãy, công ty còn sa thải cậu.Tề Trừng hàng ngày nằm trên giường bệnh, suy nghĩ mông lung, chẳng còn chút hy vọng nào trong cuộc sống. Cô gái nói với cậu rằng đừng lo về tiền thuốc men, kẻ gây tai nạn là người giàu có, tất cả chi phí sẽ do hắn ta chi trả. Sau đó, kẻ gây tai nạn cử một luật sư đến bồi thường cho cậu mười vạn tệ.
Khi cô gái nhắc đến con số mười vạn tệ, giọng điệu có chút ghen tị, nói rằng kẻ gây tai nạn rất hào phóng.
Nhưng Tề Trừng lại nghĩ, mười vạn tệ cũng chỉ đủ mua một áo khoác da, một đôi ủng, một cái thắt lưng, đâu có nhiều đâu?
Các bệnh nhân khác trong phòng bệnh còn nói: "Cũng không tồi đâu, đền bù khá ổn đấy."
"Chàng trai này cũng coi như gặp may."
"Đã bị thương rồi, nhưng được đền bù đầy đủ cũng không tệ."
Mười vạn tệ, có nhiều không nhỉ?
Tề Trừng rất sợ cuộc sống nghèo khó, cậu sợ hãi khi phải sống thiếu thốn. Những ký ức về thời gian sống ở miền núi thật sự không muốn nhắc lại, nó khắc sâu vào trong xương tủy, khiến cậu luôn rụt rè, sợ phải làm việc cực nhọc, sợ nghèo đói, sợ bị đánh đập...
"Qua vài ngày nữa, tháo chỉ là có thể xuất viện rồi," bác sĩ Triệu nói.
Tề Trừng cảm thấy tâm trạng mình tan vỡ, cậu hơi hoang mang: "Xuất viện? Đi đâu?"
Thực ra, đồng nghiệp công ty đã đến thăm cậu, luật sư được ủy thác từ người gây tai nạn cũng đã giúp cậu hoàn tất thủ tục nhập viện. Cô gái mà anh cứu đã giúp cậu chạy việc vặt.
Về tình trạng của "mình" hiện tại, trong suốt thời gian qua, Tề Trừng thực sự đã hiểu phần nào.
Một đứa trẻ mồ côi, thảm hại hơn cả chính mình, không có ba mẹ, không có gia đình, phải vật lộn trong thành phố này, không có nhà cửa mà phải đi thuê. Ban đầu có nợ một khoản vay, nhưng có vẻ người ta đã trả hết và còn tích cóp được ba vạn.
Ba vạn...
Cũng không nhiều.
Tại sao cậu lại đến đây? Cậu vẫn chưa kết hôn với Tưởng Chấp, chưa trở thành con dâu của Tưởng gia, chưa làm cho ba mẹ tự hào về mình.
Nhưng khi bước vào thế giới này, những ám ảnh ấy dường như không còn cần thiết phải bám víu nữa.
Ở đây không có Tưởng Chấp, không có Tưởng gia, không có ba mẹ. Điều quan trọng bây giờ là cuộc sống hiện tại.
"Không ai chăm sóc cậu sao?" Bác sĩ Triệu đề nghị: "Cậu nên thuê một người chăm sóc, bệnh viện có người đáng tin cậy, cậu có thể liên hệ. Hơn nữa, cậu cần phải tái khám định kỳ, nơi cậu ở hơi xa..."
Cậu cũng không hiểu tại sao phải dặn dò nhiều như vậy.
Tề Trừng gật đầu một cách mơ hồ, ngày xuất viện, cậu đi taxi từ bệnh viện về nhà, mất hơn ba trăm tệ, nhưng cũng không thấy đau lòng.
Căn phòng thuê chung, người ra người vào, không gian chung rất nhỏ, chỉ còn lại hành lang, âm thanh hỗn độn, căn phòng chật hẹp, tối tăm, ánh sáng hầu như không có, đồ đạc cá nhân ít ỏi.
Cánh tay cậu rất đau, một tay không tiện, không có ai chăm sóc. Tề Trừng ngồi ở đó, nhìn vào số tiền trong thẻ, cảm thấy hơi muốn khóc.
Đã ở đây ba ngày, cô gái ở phòng bên cạnh mỗi đêm đều trở về muộn, làm việc thêm giờ, đêm khuya còn phải nhận điện thoại, phải hạ thấp giọng xin lỗi—vì căn phòng này không cách âm.
Phía bên kia là một cặp vợ chồng, làm việc đến khuya, còn phải nấu ăn, hôm nay siêu thị có chương trình giảm giá cá rất rẻ, họ đã mua được phiếu giảm giá, thật tiết kiệm, còn được tặng thêm hai quả trứng...
Những tính toán nhỏ nhặt này, nhưng khi tiết kiệm được, đôi vợ chồng trẻ lại rất vui mừng.
Cuộc sống tầng lớp thấp này, Tề Trừng chưa bao giờ quen. Trước đây, cậu cảm thấy mình sống rất khổ, cảm thấy mình thật bi thảm, số phận không công bằng, bị bọn buôn người bắt cóc, sống một cuộc đời đầy khổ cực. Nhưng khi ở trong môi trường này, Tề Trừng mới nhận ra, cậu đã từng có những ngày sống không lo cơm áo gạo tiền, không phải lo lắng tiền bạc, và cuộc sống ấy đã xa vời từ lâu.
Vì đã không thể quay lại, cậu quyết định thử sống ở đây.
Khi đến bệnh viện cắt chỉ, lần này Tề Trừng đi tàu điện ngầm, nhìn thành phố vừa lạ lại vừa quen. Thực ra, đôi khi trong dòng người tấp nập, cậu vẫn cảm thấy cô đơn. Ở đây, cậu chỉ có một mình.
"Vết thương phục hồi không được tốt lắm," bác sĩ Triệu nói.
Tề Trừng không quá để tâm, chỉ đáp: "Ồ."
Bác sĩ Triệu dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tề Trừng, nói: "Người trẻ, phải biết chăm sóc cơ thể mình. Vết thương của cậu cần hồi phục tốt, phải tĩnh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, đừng coi thường bản thân."
"Em... em không biết, em không làm tốt được." Tề Trừng không biết phải nói gì.
Tề Trừng rõ ràng muốn ở lại đây, muốn sống tiếp, nhưng cậu không làm được gì cả.
"Bác sĩ Triệu, em phải làm gì?" Bác sĩ Triệu nhớ rằng đối phương là một lập trình viên, nhưng bây giờ tay cậu bị thương, khó mà tìm được việc làm trong thời gian ngắn.
Tề Trừng: "Em biết chi tiêu tiền, mua sắm, nhưng không biết nấu ăn, gần đây ăn đồ giao tận nơi rất khó ăn, em cũng không biết giặt đồ, phòng thì nhỏ xíu, bừa bộn, ở đây em không quen ai cả, mỗi ngày sống thật khó khăn, cuộc sống của họ cũng khó khăn, em đã quyết định ở lại, nhưng không biết phải làm gì. Em cũng không muốn quay về, chẳng có ai ở đó, chẳng ai quan tâm đến em..."
Có lẽ là do những cảm xúc bị đè nén trong suốt thời gian qua, cũng có thể là vì lần đầu tiên gặp bác sĩ Triệu, Tề Trừng nói mãi rồi cũng không kiềm chế được nữa, bắt đầu khóc nức nở.
Cậu cũng không biết mình muốn làm gì nữa.
Dù không phải lần đầu tiên thấy người khác khóc, nhưng bác sĩ Triệu lại hiểu được những lời nói vô lý, lộn xộn của đối phương.
Thế giới rộng lớn, có rất nhiều người, nhưng giữa bao nhiêu người đó, lại có một người vẫn cô đơn lạc lõng.
Cuối cùng, bác sĩ Triệu cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng anh đã giơ tay ra. Ban đầu có lẽ là vì cảm thấy thương cảm cho chàng trai trẻ này.
Tề Trừng chuyển đến sống trong nhà bác sĩ Triệu, ở khu dân cư gần bệnh viện. Cậu ở trong phòng ngủ phụ, nơi có ánh sáng rất tốt và nhiều cây xanh.
"Cậu phải trả tiền thuê nhà, khi nào vết thương khỏi hẳn thì chuyển đi." Bác sĩ Triệu hơi đau đầu khi nói. Thực ra, anh cũng hơi hối hận vì tính sạch sẽ của mình, không thích có ai đến nhà làm khách, nhưng lại không ngờ mình lại nhận một người vào ở.
Tề Trừng nhẹ nhàng nói: "Em biết rồi, cảm ơn bác sĩ Triệu." Cậu cẩn thận nói, sợ rằng bác sĩ Triệu sẽ đuổi mình đi.
Bác sĩ Triệu rất bận rộn, Tề Trừng vẫn phải sống một mình. Nhưng sống trong căn phòng thuê chật chội, không có ánh sáng mặt trời, cậu cảm thấy cô đơn như một cây cỏ thiếu ánh sáng, chẳng mấy chốc sẽ héo tàn. Tuy nhiên, giờ đây, mỗi khi bác sĩ Triệu về nhà, anh ấy sẽ chào hỏi, nói vài câu, những lời chào ngắn gọn hàng ngày giúp Tề Trừng cảm thấy có người quan tâm đến mình trong thế giới này.
Sau đó, Tề Trừng tìm được một công việc tại một tiệm bánh gần bệnh viện.
Đứng cả ngày làm việc khiến chân cậu mỏi, nhưng khi nằm lên giường, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu đã kết bạn với những người mới, những người dạy cậu cách chọn thời gian mua đồ ăn để tiết kiệm, chỉ cậu cách sử dụng các app săn giảm giá, và cách đặt gói mua sắm nhóm để tiết kiệm.
Mỗi ngày, Tề Trừng trở về nhà với mùi ngọt ngào của kem và bánh mì.
Bác sĩ Triệu thỉnh thoảng nấu ăn, nhận thấy mùi tóc của cậu, đó là mùi ngọt ngào của kem và bánh, thoang thoảng trong không khí.
"Cậu ăn bánh ngọt à?"
"Không, hôm nay đầu bếp dạy em làm bánh, em thử học một chút."
Tề Trừng không thể không mỉm cười, từng việc nhỏ mà cậu học hỏi, tiếp xúc với những điều mới, cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Nó thú vị hơn nhiều so với những ngày trước khi cậu chỉ đi bar uống rượu tiêu tiền.
"À đúng rồi, tay em đã khỏe rồi, như anh nói, em sẽ dọn đi."
Tề Trừng thực sự không muốn rời đi, nụ cười của cậu có chút miễn cưỡng, nhưng cậu bắt đầu học cách sống độc lập và dũng cảm. Hơn nữa, bác sĩ Triệu đã giúp cậu rất nhiều, cậu không thể cứ tiếp tục dựa dẫm vào người khác như vậy.
Bác sĩ Triệu ngừng tay một chút, nhìn về phía Tề Trừng, rồi tiếp tục xào đồ ăn, nói: "Thực ra em ở lại cũng được, căn nhà này tôi vẫn chưa trả hết tiền vay, nếu em ở lại, tôi cũng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí."
Trời biết, căn nhà này là mua bằng tiền mặt.
Tề Trừng không biết điều đó, cười một cách miễn cưỡng, nhưng nụ cười nhanh chóng trở nên sáng rỡ và vui vẻ: "Cảm ơn anh, bác sĩ Triệu, em sẽ ở lại. Thật ra, em cũng không biết sẽ chuyển đi đâu, em đã quen sống ở đây rồi."
Đến thế giới này, ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy chính là bác sĩ Triệu.
"Ăn cơm. Múc cơm đi."
"Dạ."
Trời ơi kết thúc thật rồi mọi người ạ. Bé Tề Trừng đến thế giới này cũng được yêu thương rồi. Tiếc là ít quá không có đoạn ẻm có được tình yêu. Mới edit đây mà giờ đã là chương cuối. Cảm ơn mn đã đọc nha. Chúc mn sức khoẻ.
À ai có truyện sinh tử nào thì cho tui ké với. Tui mê thể loại này lắm.
Hố mới của tui < Xin chào, kết phân> mọi người ủng hộ nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip