Ngoại truyện 2
Tề Trừng gửi tin nhắn cho Lộ Dương, bảo buổi trưa hẹn ăn cơm, cậu không nói là mình hiện đang ở cổng trường, sợ tiểu Lộ ngại — mặc dù cậu cũng không hiểu tại sao phải ngại.
Lưu Tư Niên và tiểu Lộ là bạn sao? Nhìn qua thì có vẻ quan hệ rất tốt?
Cái kiểu mắng người ta là "thần kinh" như lúc nãy, nếu không phải quan hệ rất thân thiết, gần gũi thì làm sao lại dám mắng như thế được, thế này sẽ khiến người khác bực mình. Đó là tính cách của Tề Trừng, nhưng nghĩ lại, hình như tiểu Lộ không phải kiểu người như vậy.
Tiểu Lộ thấy không vừa mắt sẽ mắng vài câu.
Vậy tiểu Lộ và Lưu Tư Niên có phải là quan hệ như cậu nghĩ không?
Hay chỉ đơn giản là bạn bè bình thường?
Tề Trừng suy nghĩ một chút, tiểu Lộ trả lời tin nhắn nói có thể, khi tan học sẽ liên lạc. Tề Trừng không làm phiền tiểu Lộ học, chỉ gửi lại một dấu "ok", rồi chơi điện thoại trong xe hơn một giờ đồng hồ.
Chơi mấy trận "Vương Giả Vinh Diệu", nạp tiền, hôm nay may mắn quá, chỉ cần hơn bảy mươi lần là đã ra được pha lê.
Còn khoe với bạn bè trên mạng về vận may của mình!
Ông xã còn khen cậu giỏi, tặng cậu một like. Tề Trừng vui vẻ cười, còn đi quấy rầy ông xã đang làm việc, gửi tin nhắn thoại nói: "Hôm nay em đưa Phạn Phạn đi học xong, đã đi một chuyến đến trường tiểu Lộ."
Suýt nữa thì nói lỡ miệng là đi "bệnh viện" rồi!
Bạch Tông Ân giải vờ không biết, gật đầu nói "được", hỏi cậu ăn sáng chưa.
"Em uống sữa, ăn một cái sandwich trứng muối, khá ngon, trứng ốp la hơi giòn, trứng muối không quá mặn, cũng không quá thơm..."
Đều là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, Tề Trừng nói xong rồi hỏi ông xã một chút về bữa trưa sắp tới, bảo anh bớt uống cà phê đi. Bạch Tông Ân đáp ứng từng câu, nói trợ lý đã đặt sẵn bữa trưa, một lát nữa sẽ ăn.
Hai vợ chồng trò chuyện một lúc, rồi Lộ Dương gọi điện đến, Tề Trừng lập tức nói lời tạm biệt với ông xã.
"Em ăn trưa ngon miệng, không cần vội về, chơi thêm chút nữa, lái xe nhớ chú ý an toàn." Bạch Tông Ân dặn dò.
"Em biết rồi ông xã, yêu ông xã!"
Tề Trừng kết thúc cuộc gọi với ông xã, gọi lại cho Lộ Dương, nhưng bên kia vẫn đang gọi điện. Tề Trừng nghĩ tiểu Lộ gọi cho mình, nên không gọi lại nữa, đợi một chút. Nhưng chờ gần ba bốn phút vẫn không thấy tiểu Lộ gọi lại, cậu bèn gọi lại một lần nữa, nhưng bên tiểu Lộ vẫn đang bận.
???
May mà không lâu sau, Lộ Dương gọi đến.
"Em đang gọi điện với ai vậy?" Tề Trừng hỏi một cách tùy ý.
Lộ Dương: "Không ai hết, đúng rồi, anh đang ở đâu, em qua tìm anh."
"Anh ở trước cổng trường em, ra đây đi."
Không lâu sau, Lộ Dương chạy ra, Tề Trừng nhìn thấy, mở cửa xe nói: "Không vội, anh có vội gì đâu, cứ từ từ. Ăn gì đây ta? Anh đói quá, đi ăn lẩu không?"
Tề Trừng có chút phấn khích, lâu rồi chưa ăn lẩu cay, thèm quá đi.
"Ở gần trường em có quán lẩu Cửu Công Các rất ngon, đặc biệt là huyết vịt tươi..."
Lộ Dương nhíu miệng, hắn có còn muốn sống nữa không mà ăn lẩu cay? nhưng vẫn không để lộ cảm xúc, ngắt lời nói: "Gần đây em bị nóng trong người, chúng ta ăn gì khác đi? Nếu anh muốn ăn lẩu, thì ăn lẩu uyên ương cũng được."
Đây chắc chắc không phải tiểu Lộ! Lần trước ăn lẩu, Tề Trừng muốn gọi lẩu uyên ương, nhưng tiểu Lộ cương quyết nói quán này chỉ có lẩu chín cung dầu đỏ mới chính tông, ăn cái đó mới ngon, gọi lẩu uyên ương không đúng vị.
Tề Trừng nghi ngờ nhìn tiểu Lộ.
Lộ Dương ho nhẹ, nói: "Sắp thi rồi, gần đây em đang ôn tập, còn phải viết luận văn nên mới bị nóng, thật sự không thể ăn được."
"Vậy chúng ta đừng ăn lẩu nữa, ăn mấy món thanh nhiệt đi, để anh nghĩ xem." Tề Trừng tự nhủ sao lại nghi ngờ tiểu Lộ như vậy, chắc chắn do cậu quá lậm tiểu thuyết, lập tức tìm các quán ăn dưỡng sinh gần đây.
Quán này cũng không tồi, Tề Trừng lập tức đặt chỗ ngay!
Tề Trừng đặt xong bàn, lái xe đi, nói: "Em đừng học khuya quá hại sức khỏe, đúng lúc anh cũng muốn tẩm bổ, hôm nay anh có chuyện vui, anh mời."
Lộ Dương thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, cũng không giành phần. Điện thoại trong túi Lộ Dương cứ rung liên tục, không cần mở ra cũng biết là người kia đang lải nhải gì đó. Lộ Dương liếc nhìn Tề Trừng, thấy cậu đang chú ý lái xe, không chú ý đến mình.
Lộ Dương rút điện thoại ra, quả nhiên là một chuỗi tin nhắn.
【Đừng ăn lẩu, mì cay những thứ này, quá cay rồi.】
【Anh đã nấu xong canh rồi, đợi em về nhà uống.】
【Cũng đừng chạy quá nhanh, đừng cố chấp giữ thể diện.】
【Ăn xong cơm, Tề Trừng đi rồi, em gọi điện cho anh, anh mang chút trái cây đến cho em.】
【Yên tâm, đã cắt sẵn rồi, em ăn sẽ không phiền phức.】
Lộ Dương: ......
【Tôi đã gọi anh là mẹ rồi, đừng lải nhải nữa.】
Rất nhanh bên kia trả lời:【Tối qua trên giường không phải gọi thế này.】
Lộ Dương liên tưởng đến tối qua, thầm mắng một câu tục tĩu, Tề Trừng không nghe rõ, kêu một tiếng "Hả?"
"Không có gì. Em đang trả lời tin nhắn với giáo sư."
"Ồ ồ, vậy em bận đi, trường các em học hành căng thẳng thế à, thật vất vả."
【Đừng nói nữa! Về nhà đợi đi.】
Bên kia: 【Được, anh đợi tiểu Lộ về.】
【Ngoan, đừng giận nữa, tối nay anh sẽ làm món lẩu cay em thích.】
Lộ Dương:【 Cũng được】
【Canh xương ba vị hả? Hay em thích vị cà chua?】
Lộ Dương: 【??? Lẩu cay mà cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ này, nhấn mạnh hai từ đầu, vậy canh xương ba vị còn là lẩu cay sao?】
【Anh làm ít cay cho em nha? Cục cưng, đừng giận nữa, nghe lời.】
Lộ Dương vừa nghe thấy "cưng", tai không kiềm chế được mà đỏ lên, theo phản xạ vô thức ấn nút im lặng rồi nói một câu "im miệng", sau đó nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi, giả vờ như không có gì xảy ra.
Tề Trừng biểu cảm kinh ngạc "??? tiểu Lộ dám nói 'im' với giáo sư á?"
Tiểu Lộ là học trò kiểu gì vậy???!!!
"Anh gọi em là Lộ ca, giờ anh tin em hồi trước là học bá trường rồi." Tề Trừng lầm bầm.
Lộ Dương: ...
"Không phải đâu, là trợ lý của giáo sư, một anh học trưởng, bình thường khá phiền phức, vừa rồi em không nhịn nổi..." Quả thật không thể nói dối, càng nói càng thấy lộ.
Tề Trừng: "Vậy cũng không được, người đó sẽ mách giáo sư về em đó, người ta vừa là trợ lý vừa là học trò của giáo sư, quan hệ với giáo sư chắc chắn còn gần gũi hơn em..."
Lộ Dương: Tuyệt vọng.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện này kết thúc vì họ đã tới nhà hàng. Tề Trừng đã đặt một phòng riêng, là một nhà hàng Quảng Đông, món ăn khá thanh đạm. Sau khi gọi món xong, Lộ Dương hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói với em à?" Nếu không, chỉ có hai người, Tề Trừng chắc chắn sẽ không đặt phòng riêng.
Tề Trừng nở một nụ cười bí ẩn, nói: "Đúng vậy, anh có thai rồi."
Lộ Dương đang rót trà, suýt nữa thì đổ cả lên tay.
Hai người trò chuyện, nhưng không để nhân viên phục vụ can, ăn uống cũng khá tùy tiện. Tề Trừng đưa khăn giấy cho Lộ Dương, Lộ Dương nói: "Anh đừng động, ngồi yên đi, để em lau cho."
"Không đến mức yếu đuối như vậy." Tề Trừng ngồi lại.
Lộ Dương không bình luận về câu này, hỏi: "Anh có nói với anh Bạch chưa?"
"Chưa." Tề Trừng uống một ngụm trà nóng, bảo Lộ Dương đừng ngạc nhiên, ngồi xuống uống trà rồi từ từ nghe cậu nói. Lộ Dương dọn dẹp bàn, cầm tách trà uống một ngụm, vẻ mặt kiểu "Anh nói, em nghe."
Tề Trừng: "Anh định... bỏ trốn...."
"Phụt—" Lộ Dương bị sặc, ho dữ dội, vừa lấy khăn giấy che miệng vừa hỏi: "Anh vừa nói muốn làm gì cơ?"
"Anh muốn bỏ trốn với cái thai chứ sao?" Tề Trừng ngơ ngác, không hiểu sao tiểu Lộ lại phản ứng mạnh như vậy, phải mất ba giây mới nhớ ra lý do, rồi cười nói: "Em đừng kích động, hiểu nhầm rồi, anh không thật sự muốn bỏ trốn, anh chỉ là..."
Cậu kể về tiểu thuyết "bỏ trốn với cái thai" tăng sự thông minh cho đứa bé.
Lộ Dương mặt đầy tuyệt vọng!
Hắn nhớ trước đây, mặc dù Tề Trừng bị gọi là ngốc, nhưng thật ra không hề ngốc, chỉ là rất trong sáng thôi. Còn bây giờ... Lộ Dương thực sự không muốn nghĩ xấu về anh mình, chỉ có thể lén lút nghĩ thầm, chắc chắn là lỗi của anh Bạch.
Bạch Tông Ân chiều chuộng Tề Trừng quá mức rồi.
"Anh bình tĩnh lại đi, bỏ trốn mà có thể tăng trí thông minh cho đứa bé sao? Hơn nữa Phạn Phạn đâu có ngốc." Lộ Dương rất thích cháu trai của mình.
Ba ruột Tề Trừng tất nhiên nói: "Đương nhiên là Phạn Phạn không ngốc, anh đâu có nói thật sự tăng chỉ số thông minh... Thôi được, dù sao cũng tin là có đi, với lại giờ anh chán quá, em chưa nghỉ hè, ông xã lại bận đi làm, anh chẳng có gì làm, chỉ muốn tăng chút thú vị thôi."
Nói bao nhiêu lời như vậy, hóa ra là chỉ để khoe khoang tình cảm vợ chồng, tăng thêm chút gia vị ngọt ngào!
Lộ Dương: ......
"Vậy anh tìm em là muốn làm gì? Nói trước, cơ thể của anh là quan trọng nhất, đừng có đùa với sức khỏe."
"Tất nhiên, anh đâu phải ngốc, anh sẽ lên kế hoạch lộ trình trốn đi, không thể quá xa, bay đường dài mệt lắm, cũng không thể quá nóng, đảo biển bỏ qua, mùa này quá nắng, nên anh quyết định đi lên núi, ở đó mát mẻ hơn——"
"Anh không sợ bị phản ứng với độ cao à?"
Tề Trừng: ...... Quên mất chuyện này rồi.
"Vậy để anh nghĩ lại."
Kết quả là xong bữa ăn, Tề Trừng vẫn chưa lên kế hoạch được, cậu quyết định không vội vàng, bụng còn nhỏ, "trốn đi" cũng chưa phải lúc, ít nhất phải đợi bụng to lên mới có thể gọi là "quả bóng", lúc đó mới có thể trốn được.
Vậy là sau bữa ăn, chẳng có gì được quyết định, nhưng Tề Trừng cũng cảm thấy vui vẻ, sau khi đưa Lộ Dương về trường, cậu lái xe về nhà.
Ngày hôm đó, khi Bạch Tông Ân về nhà, thấy Tề Trừng với vẻ mặt hứng khởi như muốn nói "món quà bất ngờ", nhưng lại có vẻ như "đau khổ không thể nói, nói ra là không thể chạy trốn", cuối cùng đã kiềm chế lại.
Được rồi, đã trưởng thành rồi. Bạch Tông Ân suy nghĩ một chút, khi Tề Trừng trò chuyện với anh, khéo léo chuyển đề tài sang những địa điểm du lịch nghỉ mát mùa hè.
"......Muốn mát mẻ một chút thì đi núi thôi, không muốn đi xa, thì thành phố này có vài ngọn núi rất đẹp, trong đó có vài khu nghỉ dưỡng, nếu em thích thì chúng ta có thể..."
Tề Trừng: !!!
Làm sao có thể đưa ông xã đi cùng được?
Cậu nghiêm túc nói: "Không muốn, không muốn đâu, em chỉ hỏi thôi." Sau đó, cậu ghi chép tên khu nghỉ mát mà ông xã vừa nhắc đến vào sổ tay, sẽ tự mình tìm hiểu.
Bạch Tông Ân nhắc tới một chút rồi không nói thêm gì, chỉ là khi Tề Trừng ngủ, Bạch Tông Ân ôm lấy Tề Trừng, không nhịn được cười khẽ, bạn nhỏ ngốc Trừng Trừng, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu.
Tháng bảy, Lộ Dương được nghỉ hè, studio lại bắt đầu bận rộn. Tề Trừng đã mang thai hơn bốn tháng, bụng hơi nhô lên, cậu gần đây chỉ mặc áo thun rộng rãi, cũng rất chú ý đến việc bảo vệ da khỏi ánh nắng.
Tuy nhiên, cậu không biết rằng, khi cậu tự mình đến gặp bác sĩ Liễu kiểm tra, vừa rời khỏi cổng bệnh viện, báo cáo xét nghiệm đã được gửi tới tay Bạch Tông Ân — không phải là bác sĩ Liễu thiếu chuyên nghiệp, mà vì tình trạng của Tề Trừng đặc biệt, nếu có chuyện gì bất trắc, nên an toàn là trên hết.
"Gần đây Tề Trừng ăn nhiều, có vẻ như béo lên một chút?" chú Quyền cũng phát hiện có điều gì đó không đúng.
Dì Trịnh đã lo lắng suốt nửa tháng, giữ bí mật về tình trạng của Tề Trừng, cuối cùng một ngày, Bạch Tông Ân chủ động nhắc đến việc biết tình hình của Tề Trừng và bảo bà không cần lo lắng nữa. Lúc đó, dì Trịnh mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là không biết cặp vợ chồng trẻ này có sở thích gì mà lại thích chơi trò giấu giếm nhau. Khi nghe chú Quyền hỏi tới, dì Trịnh cảm thấy có chút lúng túng, vội vã đi vào bếp bận rộn.
Tề Trừng cũng có chút cảm giác tội lỗi, vừa khẽ vỗ lên má mình, hỏi: "Phải không ạ? Chắc không đâu, không có béo lắm mà." Nói xong liền liếc nhìn ông xã.
Bạch Tông Ân nhìn một lát, rồi nói: "Chỉ là má hơi đầy một chút, nhìn đáng yêu hơn, làm cho Tề Trừng trông trẻ trung hơn."
"Đúng rồi, giới trẻ đâu cần phải cứ ép mình gầy trơ xương, có chút thịt thì đẹp hơn. Con nhìn Phạn Phạn của chúng ta, người đầy đặn, cơ thể khỏe khoắn, đáng yêu biết bao." Chú Quyền lại tiếp tục khen ngợi Phạn Phạn.
Phạn Phạn ăn cơm một cách đầy tự hào, vênh váo ưỡn ngực, nhưng lại ưỡn nhầm, làm bụng mỡ lộ càng rõ rệt hơn. Tay cầm thìa, há miệng một ngụm lớn rồi ngoái nhìn ông nội, "A phù!" một cái, chứng tỏ mình ăn cơm rất giỏi. Phạn Phạn là dễ thương nhất!
Tề Trừng bị con trai làm cho cười không nhặt được mồm, thật sự con trai nhà mình quá dễ thương.
Cậu nghĩ, con thứ không cần phải là thiên tài, chỉ cần giống như Phạn Phạn, đáng yêu, khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên bình an là đủ rồi.
... Nhưng có bỏ trốn hay không đây?
Cậu quyết định gật đầu, trốn!
Đã lên kế hoạch hơn một tháng rồi, còn đặt khách sạn cao cấp nhất ở khu nghỉ mát, giá một đêm mười hai nghìn tệ, đã đặt trước hơn nửa tháng, nếu không đi thì thật phí quá.
Phạn Phạn cũng đã bắt đầu nghỉ hè, thế là khi đi du lịch, Tề Trừng quyết định mang Phạn Phạn theo.
Cậu hông thể rời khỏi Nga tử.
Nếu mà mang Phạn Phạn đi rồi, chú Quyền chắc chắn sẽ nhớ lắm, mà cũng phải gọi cả chú Quyền dì Trịnh đi nữa, ai cũng rất chu đáo...
Cậu đã bao nguyên khu vườn, đủ chỗ để ở, nhưng nếu mọi người đi hết, ai sẽ nấu ăn cho ông xã? Cậu lại không muốn ông xã phải tự lo...
Nhưng mà, ơ, không không không, làm vậy thì chẳng phải là "dắt bóng chạy" nữa rồi.
Bạch Tông Ân nhìn thấy tất cả những suy nghĩ của Tề Trừng hiện rõ trên mặt, thực sự rất dễ đoán, không khỏi muốn cười. Hóa ra cậu đang lên kế hoạch mang cả gia đình đi chạy trốn, chắc chắn đứa con thứ hai của họ sẽ thông minh hơn nhiều!
(Cười chết với ẻm á trời)
Sau hai năm, Công ty Công nghệ Tông Trừng đã leo lên vị trí đầu bảng trong danh sách các tỷ phú giàu nhất của Hoa Quốc, và cái tên Bạch Tông Ân đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Buổi ra mắt thế hệ đầu tiên của bộ não thông minh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đam mê công nghệ, và buổi họp báo đó vẫn được nhiều người tìm xem lại. Khi giá trị của Tông Trừng ngày càng cao, lượng "fan" của Bạch Tông Ân cũng tăng lên.
Mọi người luôn bị thu hút bởi những người mạnh mẽ.
Các fan nam gọi anh là "Đại thần Bạch Tông Ân", còn các fan nữ thì gọi anh là "Bạch Tổng" vì vẻ ngoài điển trai của anh, thậm chí có những fan nam cũng gọi anh như vậy. Mặc dù không lâu sau đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình tài chính, Bạch Tông Ân đã công khai nói rằng mình đã kết hôn, nhưng vẫn có một số người không bỏ cuộc. Họ tiếp tục cố gắng tìm ra danh tính bạn đời Bạch Tông Ân.
Sau một thời gian điều tra, một video quay tại cổng tòa án trước đây đã được tìm thấy. Trong video đó, Bạch Tông Ân đang bảo vệ một chàng trai gầy gò với mái tóc đen, nhiều người tin rằng đó chính là bạn đời của anh.
Các fan nữ của Bạch Tông Ân ngày càng đông hơn. Bạch Tông Ân rất ít khi đề cập đến bạn đời của mình ở nơi công cộng, chỉ có một lần trong phỏng vấn trước đó, và cũng không thấy bạn đời của anh tham gia các hoạt động xã hội. Điều này khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ tình cảm của cặp vợ chồng giàu có này.
Có lẽ họ không yêu nhau, nếu yêu thì tại sao lại không thể hiện tình cảm ra ngoài?
Chắc chắn là có mâu thuẫn giữa hai người rồi.
Những người tự xưng là fan của Bạch Tông Ân, trong cộng đồng fan bắt đầu điều tra và tìm kiếm thông tin về bạn đời của anh. Tuy nhiên, họ không thu thập được thông tin gì chính xác về bạn đời Bạch Tông Ân, chỉ tìm ra được những câu chuyện xung quanh.
Hóa ra, chủ studio ngôi sao mạng Lộ Dương, người có hàng triệu người theo dõi, lại là fan cuồng của Bạch Tông Ân.
Trước đây, trong buổi livestream ra mắt Tông Trừng, Tề Trừng đã tặng Bạch Tông Uyên 30.000 tệ.
Nghe nói là ông chủ này đã kết hôn rồi...
"Tầm thường quá."
"Bạch Tông Ân trẻ tuổi tài cao, sao lại để mắt ba vạn tệ của người này chứ?"
"Chồng ông chủ C là ai? Muốn xem thử chồng cậu ta đội mũ xanh như thế nào."
"Các người thật xấu, chỉ muốn xem họ li hôn thôi, nhưng mà.... tôi thích."
"Người nổi tiếng mạng này tôi thật không ưa, quá giả tạo, chủ studio cũng rất khoe khoang giàu có, lại ở Danh Thành, lúc kỳ nghỉ hè đến chơi à?"
Fan của Bạch Tông Ân bắt đầu bàn tán. Những người nói chuyện là một vài blogger nhỏ, cả nam lẫn nữ, nổi tiếng vì nói chuyện vui vẻ, cởi mở. Họ nhanh chóng thỏa thuận sẽ đến Danh Thành chơi.
Không ai nghĩ là có thể gặp được Bạch Tông Ân thật sự, hay gây sự với Chủ studio ngoài đời. Họ không ngốc, nếu quấy rối sẽ bị cảnh sát bắt và phải chịu phạt. Tuy nhiên, họ vẫn có thể lén lút làm chuyện này, lợi dụng sự nổi tiếng của Chủ studio và Bạch Tông Ân để phát trực tiếp, thu hút sự chú ý tăng lượng người theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip