Ngoại truyện 3
Tề Trừng cuối cùng cũng "dắt bóng chạy" rồi.
Chiều tối, Bạch Tông Ân về nhà, thấy trong nhà không có bóng dáng quen thuộc, liền hỏi dì Trịnh. Dì Trịnh lo lắng nói: "Sáng nay Tiểu Trừng đã dẫn Phạn Phạn ra ngoài, buổi trưa không về, đến giờ này vẫn chưa về..."
"Chắc là chơi vui quá rồi." chú Quyền nói.
Bạch Tông Ân trong lòng đoán được, nghĩ thầm rằng cuối cùng Trừng Trừng cũng bỏ trốn rồi. Anh đi vào phòng ngủ chính, quả nhiên trên bàn có một mảnh giấy, nhìn thấy nét vẽ mặt cười ở cuối giấy, không khỏi mỉm cười.
(để coi ẻm chạy được bao lâu)
< Ông xã à, em đã dẫn Phạn Phạn bỏ trốn rồi, ông xã nói với chú Quyền và dì Trịnh không cần lo lắng cho ba con em.>
(Ủa bỏ trốn mà cũng để lại lời nhắn hả choài)
Vẽ một khuôn mặt cười với mặt trời nhỏ, cuối cùng ký tên Trừng Trừng.
Nhớ đến "kế hoạch dắt bóng chạy" của Trừng Trừng, Bạch Tông Ân tất nhiên phải phối hợp. Anh bấm số điện thoại, mở loa ngoài, chuông reo vài lần Trừng Trừng mới bắt máy.
Bạn nhỏ này này thật biết nhẫn nhịn. Bạch Tông Ân thầm khen.
"Alo ông xã, có chuyện gì vậy?"
Bạch Tông Ân cầm tờ giấy, nói: "Anh vừa về đến nhà, thấy tờ giấy trên bàn, em với Phạn Phạn đang ở đâu?"
"Không nói không nói, ông xã tự đoán đi—đừng đoán ra quá nhanh!" Tề Trừng nằm trên ghế bập bênh, miệng ngậm một que kem, ăn được một nửa, vừa nhai vừa nói mơ hồ: "Cũng không được quá chậm."
Bạch Tông Yên: "...Em đang chơi trốn tìm à?"
Còn động tìm lý do cho Trừng Trừng.
"Đúng đúng đúng, em có để lại manh mối mà." Tề Trừng cắn một miếng kem, âm thanh "rắc rắc" vang lên, nói: "Nhưng em thấy manh mối có rất nhiều lỗi, cơ mà em đã đi rồi, nên ông xã đừng đoán ra nhanh quá, nếu không sẽ làm em trông ngớ ngẩn."
"Được." Bạch Tông Ân đáp.
Tề Trừng nghĩ một chút "Ông xã yên tâm, em với Phạn Phạn rất an toàn, sẽ không chạy lung tung để xảy ra chuyện đâu." Giọng điệu mang vẻ "nghịch ngợm, chờ ông xã đến tìm".
"Trừng Trừng rất ngoan." Bạch Tông Ân khen, nghe thấy tiếng "rắc rắc" bên kia, nói: "Đặc biệt là kem lạnh, ăn ít thôi, muộn rồi, nếu không bụng sẽ đau."
Tề Trừng tự nhiên làm nũng, than thở "Cũng tại Phạn Phạn là mèo tham ăn, thấy kem có hình quả dứa liền thèm, em là ba, chỉ mua cho con trai một cây, cho con cắn hai miếng, còn lại em giải quyết hết..."
Bạch Tông Ân nghe Tề Trừng luyên thuyên qua điện thoại, không hề tỏ ra khó chịu, mà vẫn mỉm cười, vì thật sự cảm thấy thú vị. Anh có thể tưởng tượng cảnh hai ba con nhìn thấy cây kem dứa, cũng có thể đoán ra Trừng Trừng đã làm thế nào để lừa Phạn Phạn, nhưng khi Phạn Phạn bắt đầu làm bộ đáng thương, cuối cùng Trừng Trừng vẫn mua cho con trai.
Trừng Trừng chắc chắn cũng muốn ăn.
Cả hai ba con nằm ở nơi thoải mái, Phạn Phạn cắn một miếng trước, kem lạnh làm mặt nhỏ mũm mĩm của bé lạnh đi, Tề Trừng cười trêu con "Mới có vậy mà đã lạnh vậy rồi à?" "Vậy con còn ăn nữa không?" "Xem ba ăn một miếng lớn này,", rồi "rắc rắc" một miếng lớn, sau đó cũng làm động tác giống Phạn Phạn.
...
Bạch Tông Ân ánh mắt dịu dàng mang theo nụ cười, đợi Tề Trừng nói xong mới lên tiếng: "Ăn xong đồ lạnh rồi, một lát em với Phạn Phạn ăn tối đừng ăn quá nhiều, uống chút canh nóng, tối ngủ nhớ đắp kín chăn."
"Em biết rồi ông xã, em với Phạn Phạn đi ăn cơm đây." Tề Trừng lưu luyến nói, xoa xoa bụng mình rồi vui vẻ nói tiếp: "Chờ ông xã tìm được hai ba con, em sẽ cho anh một bất ngờ."
Bạch Tông Ân nghĩ đến "bất ngờ" ấy, rõ ràng là một tai nạn, anh không muốn Trừng Trừng lại gặp nguy hiểm, nhưng nhìn thấy Trừng Trừng vui vẻ mong đợi mỗi ngày, tai nạn cũng trở thành một bất ngờ đáng yêu.
Trong lòng mềm lại, anh nhẹ giọng nói: "Được, anh sẽ tìm ra manh mối để đón Trừng Trừng về."
Cuộc gọi kết thúc, Bạch Tông Ân vừa ra ngoài thì gặp chú Quyền với vẻ mặt lo lắng, nói: "Chú định đi tìm con, vừa gọi cho Tiểu Trừng, điện thoại đang bận, con có nói chuyện với Tiểu Trừng không? Sắp ăn tối rồi, sao nó vẫn chưa về? Có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì đâu chú, Trừng Trừng dẫn Phạn Phạn ra ngoài chơi vài ngày." Bạch Tông Ân dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp, khiến chú Quyền nghĩ rằng anh biết chuyện này, nếu không nói Trừng Trừng dắt bóng chạy thì chú Quyền sẽ lo lắng.
Chú Quyền hơi ngạc nhiên "Sao lại đột ngột như vậy, không báo gì trước cả?" Nhưng thấy Bạch Tông Ân không lo lắng, chắc là không có vấn đề gì, ông bèn hỏi: "Đi bao lâu?"
Bạch Tông Ân nghĩ đến sức chịu đựng của Trừng Trừng, khẽ cười: "Chưa đầy một tuần." Anh vẫn hy vọng Trừng Trừng có thể chịu đựng được một tuần, nhưng có lẽ chỉ được bốn ngày là cùng.
"Vậy cũng lâu quá rồi." chú Quyền lo lắng, nhưng cũng không biết phải nói gì thêm.
Bữa tối không có Tiểu Trừng với Phạn Phạn, chú Quyền ăn không có cảm giác ngon miệng, cảm thấy bữa cơm thật vắng vẻ. Bạch Tông Ân liền khởi sướng nói vài câu rồi im lặng. Chú Quyền lại cười lên, nói: "Nếu là trước đây, con chắc sẽ không chủ động tìm chuyện để nói đâu."
"Đúng vậy. Là bị Trừng Trừng ảnh hưởng rồi." Bạch Tông Ân thừa nhận.
Chú Quyền bật cười, lắc đầu nói: "Ăn cơm đi, nhìn con kìa, vẫn nên nhanh chóng đón Tiểu Trừng về, nhà không có Tiểu Trừng với Phạn Phạn, cơm ăn cũng không ngon."
"Đúng vậy, không ngon thật." Bạch Tông Ân đồng tình.
Chú Quyền lại cười, cảm thấy Bạch Tông Ân giờ đây thật sự rất có hơi thở của cuộc sống.
Khách sạn nghỉ dưỡng tại Núi Kim Thành. Tề Trừng đã thuê một biệt thự riêng, khách sạn này nằm sâu trong núi, được xây dọc theo sườn núi, mỗi biệt thự đều có vị trí riêng biệt, cảnh vật khác nhau, và cả đại sảnh khách sạn nằm ở vị trí trung tâm, cần phải làm thủ tục nhận phòng trước, không tiện như khách sạn Triệu Trác với dịch vụ quản gia sẵn có.
Nếu muốn nấu ăn, khách sạn có thể cung cấp nguyên liệu để tự nấu hoặc có thể đặt đồ ăn trong khách sạn. Đồ ăn thì bình thường, thậm chí có chút không ngon – Tề Trừng khẩu vị khá kén chọn.
Ưu điểm là môi trường tuyệt vời, mở cửa sổ ra là thấy ngay những ngọn núi xanh tươi, không khí trong lành. Khuyết điểm cũng có, đồ ăn chỉ ở mức bình thường, muỗi thì nhiều vô cùng.
Lúc bỏ trốn, Tề Trừng mang theo hai vali lớn, đồ đạc nhiều, trong đó có nhiều đồ của Phạn Phạn, cậu lo con trai thay đổi chỗ ngủ sẽ không quen.
Tối hôm đó, sau khi tắm thay đồ ngủ xong, Phạn Phạn nhìn thấy chiếc giường lớn, đôi mắt sáng lên, vui vẻ hỏi: "Baba, tối nay con ngủ với ba ạ?"
"Đương nhiên rồi, mấy hôm nay ba con mình ngủ cùng nhau." Tề Trừng vỗ vào mông nhỏ Phạn Phạn, đáp nhanh chóng: "Lên giường đi, đắp chăn kín vào, ba tắm xong sẽ qua."
"Vâng ạ." Phạn Phạn ngoan ngoãn trèo lên giường, vô cùng vui vẻ chui vào chăn.
Sáng nay, cậu hỏi Phạn Phạn muốn cùng ba đi chơi vài ngày hay ở nhà với ông nội. Phạn Phạn tất nhiên chọn đi chơi cùng baba rồi.
Tề Trừng nhanh chóng tắm rửa, thay đồ ngủ, rồi leo lên giường.
Đây là đêm đầu tiên cậu "dắt bóng chạy", Tề Trừng rất phấn khích, nhưng lại không để ý đến bình xịt đuổi muỗi mà khách sạn đã để lại. Cậu hoàn toàn không có thói quen này, vì ở nhà, mọi thứ từ ăn uống, sinh hoạt đều có người lo liệu, cậu không cần phải bận tâm.
"Ba đến rồi đây, tối nay ba kể chuyện cho con nghe nha."
"Dạ, được ạ."
Hai ba con lúc này vẫn còn rất phấn khích, cảm giác mới mẻ vui sướng khi đến một nơi lạ. Sau khi kể xong câu chuyện, hai ba con chơi đùa một lúc rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Suốt đêm, Tề Trừng ngủ không ngon lắm, nhưng cậu có chất lượng giấc ngủ rất tốt. Dù cánh tay và chân ngứa ngáy, cũng chỉ lười gãi một chút nhưng không muốn mở mắt thức dậy, kéo dài đến tận sáng. Khi mở mắt ra, thấy con trai cũng đã thức, mặt trắng nõn của bé đầy những vết mẩn đỏ. Hai ba con nhìn nhau, ngẩn người.
"Baba, mặt con cũng có." Phạn Phạn chìa tay ra chạm vào mặt mình thấy hơi khó chịu, miệng khóc nửa nở: "Con ngứa quá à."
"Đừng gãi nữa, để ba bôi dầu cho." Tề Trừng cũng thấy ngứa, lúc này cậu nhớ đến ông xã, nhưng ông xã không có ở đây, chỉ đành cắn răng chịu đựng, tìm chút dầu khuynh diệp, thuốc xịt bôi cho con.
May mà phòng khách sạn có sẵn những thứ này, khi tìm đồ, Tề Trừng mới phát hiện ra bình xịt đuổi muỗi và tấm bảng lưu ý của khách sạn: "Kính chào quý khách, do khách sạn nằm ở vùng núi, muỗi nhiều, vào ban đêm vui lòng đóng chặt cửa sổ lưới và sử dụng bình xịt đuổi muỗi để có một đêm ngủ ngon."
Tề Trừng: ...
Một đêm không hề ngon chút nào, khổ sở quá.
Quay đầu nhìn lại, vì tối qua quá phấn khích, cảnh đêm ở núi đẹp quá, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, Tề Trừng nhìn một lúc lâu, quên mất việc đóng cửa sổ.
Cả hai ba con đều bị muỗi cắn đầy vết đỏ, Phạn Phạn có làn da trắng mịn như Tề Trừng, lại là trẻ con nên da càng nhạy cảm hơn. Bây giờ cả mặt, tay, cổ của Phạn Phạn đều có vết cắn. Cậu vừa bôi dầu vừa trách: "Tại sao đêm qua ngứa như vậy mà không gọi ba dậy?"
Như vậy ba sẽ thức dậy bôi thuốc cho con, không đến nỗi nghiêm trọng như thế. Tề Trừng đành đổ lỗi cho con trai.
Phạn Phạn phụng phịu bĩu môi "Ba ba cũng không gọi con mà."
"Ha ha ha ha, coi bộ ba con chúng ta đều là chú heo nhỏ rồi." Tề Trừng xoa xoa mặt con, xong xuôi cũng bôi thuốc cho mình, phần không với tới thì nhờ Phạn Phạn giúp.
Phạn Phạn cầm chai dầu, đổ đầy một tay rồi bắt đầu mát xa cho ba, tay vuốt qua mặt và cổ Tề Trừng.
Sáng hôm đó, ba con Tề Trừng đều đầy mùi dầu. Sau khi ăn sáng, cậu dẫn Phạn Phạn ra ngoài dạo. Không khí ở núi rất mát mẻ, Tề Trừng mặc quần dài, áo ngắn tay và khoác thêm một chiếc áo mỏng. Cậu nghe nói trong sảnh khách sạn có khu vui chơi dành cho trẻ em.
Hai ba con thảnh thơi đi bộ đến đó.
Tề Trừng ngồi bên cạnh quan sát Phạn Phạn chơi một lúc, cậu ngồi phơi nắng khoảng 10 giờ sáng, ánh nắng trên núi rất dịu nhẹ, không có chút nóng bức nào.
"Chán quá." Tề Trừng cảm thấy buồn chán.
Không biết Phạn Phạn từ đâu chạy về, ngồi xuống bên cạnh ba, chống tay lên má mũm mĩm, thở dài "Chán quá, ba ba, khi nào chúng ta về nhà ạ?"
"Chắc còn vài ngày nữa. Không thể vừa mới ra ngoài một đêm mà đã về, thế thì còn gì là 'bỏ nhà đi' nữa..." Tề Trừng lẩm bẩm.
Phạn Phạn không hiểu hết những lời ba nói nhưng nghe đến câu "còn vài ngày nữa" thì lại thở dài "Vậy bao giờ ba lớn tới tìm chúng ta chơi ạ?"
"Baba nói với ba lớn vài ngày nữa mới tới tìm chúng ta." Tề Trừng trả lời.
Phạn Phạn nghe xong, mở to mắt nhìn ba đầy ngạc nhiên, rồi sau đó... Tề Trừng nheo mắt lại, "Con nghĩ ba ngu ngốc đúng không?"
"Không có đâu, không có đâu mà!" Phạn Phạn vội vã lắc đầu, tay nhỏ vung vẩy.
Tề Trừng: "... Thật không? Thôi được, lần này ba tha cho con."
Chẳng bao lâu sau, bữa trưa đã đến, cả hai ra nhà hàng của khách sạn để ăn. Nhà hàng có hai loại, một là quán lẩu, một là quán khác. Tề Trừng bị muỗi cắn đầy người nên muốn ăn một chút cay nóng—đúng! chỉ là cậu thèm ăn thôi.
Dẫn Phạn Phạn đến nhà hàng, vào giữa trưa, khách sạn khá đông, vì là kỳ nghỉ hè nên khách rất nhiều. Các phòng riêng đã hết, Tề Trừng nghĩ chỉ có hai người, ngồi ở sảnh cũng được.
"Cho một lẩu cay, một lẩu bổ dưỡng." Tề Trừng gọi món rõ ràng, lẩu bổ dưỡng Phạn Phạn cũng có thể ăn!
Khi ăn lẩu, không khí rất náo nhiệt, có nhiều gia đình ngồi bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện, còn Tề Trừng chỉ có hai ba con ngồi một góc, khá cô đơn. Nhìn Phạn Phạn, khuôn mặt tròn trịa của bé hơi xịu, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ an ủi ba: "Ba lớn sẽ sớm đến tìm chúng ta thôi!"
Tề Trừng trong lòng thầm nhẩm: Đừng nhanh quá, đừng nhanh quá, đừng nhanh quá...
Ôi, cậu thật sự nhớ ông xã rồi.
Khi ăn, ngoài cửa nhà hàng khá ồn ào, Tề Trừng liếc mắt nhìn qua, thấy mấy cậu trai cô gái mặc đồ thời thượng, những chàng trai trang điểm, khuyên tai, vớ trắng, giày thể thao, quần short... Bộ đồ này khiến cậu nhớ đến người nào đó, một người đã từng lừa tiền cậu trước kia - Kevin.
Nhưng chuyện này không liên quan đến hắn ta.
Tề Trừng quay lại, tiếp tục bỏ rau vào nồi Phạn Phạn.
Lẩu cay thịt ăn rất ngon, trong khi lẩu bổ dưỡng nhúng rau lại rất tươi ngon.
"Ăn nhiều rau vào, như vậy con mới cao lên được."
Phạn Phạn bĩu môi một chút, đôi mắt tròn xoe đầy sức sống, bé nói như người lớn: "Ba ba đừng lừa con, ba lớn cao cao, ba cũng cao cao, con nhất định cũng sẽ cao cao."
"... Nghe con nói ba cao cao, ba sẽ thưởng cho con một chiếc bánh nhỏ." Tề Trừng vui vẻ vì Phạn Phạn khen cậu cao.
"Yeahhh"
Phạn Phạn cũng nghe lời, ăn hết đĩa rau xanh.
Bên ngoài vẫn có tiếng cãi vã, rất nhanh quản lý nhà hàng đã giải quyết. Chẳng mấy chốc, năm sáu người trẻ tuổi đi vào, trong đó có một số người còn cầm theo máy quay cầm tay nhỏ. Tề Trừng liếc mắt nhìn qua, đoán ra ngay những người này đang quay video.
Máy quay cầm tay kiểu này khá nhẹ và tiện lợi, Tề Trừng cũng có một cái trong studio, không đắt lắm, chủ yếu dùng khi quay video vận động, chẳng hạn như ghi lại những chuyến đi tàu lượn siêu tốc với góc nhìn của người ngồi.
Khách quen không mấy quan tâm tới những thứ này.
Tuy nhiên, chuyện này chẳng liên quan đến Tề Trừng, cậu không quen những người đó nên không để tâm, tiếp tục lột tôm cho Phạn Phạn — thật phiền phức a, nếu ông xã ở đây thì sẽ lột một con cho mình, một con cho Phạn Phạn, còn một con nữa cho ông xã, mình chẳng cần phải làm gì cả.
Thậm chí có thể lừa Phạn Phạn rằng người lớn ăn nhiều, trẻ con ăn ít.
"Baba nhớ ba lớn rồi." Tề Trừng lại lột một con tôm, bỏ vào miệng.
Phạn Phạn ăn xong con tôm đầu tiên mà chưa kịp thưởng thức hương vị, cảm thấy ba mình chậm quá.
"Con cũng nhớ ông nội với bà nội Trịnh rồi."
Hai ba con lại nhìn nhau, giống như chú cún con lang thang ngoài đường, tai cụp xuống. Ngày đầu còn vui vẻ, đâu đâu cũng thấy thú vị, nhưng chưa đến một ngày thì đã muốn về nhà.
Tề Trừng xoa đầu con trai, nghĩ sẽ nhắn tin cho ông xã khi về phòng, có nên cho ông xã chút manh mối không nhỉ?
Hai ba con bên này ăn cơm, lúc thì vui vẻ, lúc thì buồn bã. Bàn ăn lớn không xa, một cô nàng hot trên mạng đang quay video, nói: "Ê, bên kia có đứa bé dễ thương quá, mọi người xem thử nè."
"Không thể quay chính diện, trẻ con cũng có quyền riêng tư, ba của bé cũng khá đẹp trai."
Cô nàng nói vậy nhưng vẫn quay được góc nghiêng của bé, gần như lộ hầu hết khuôn mặt. Chẳng mấy chốc, món ăn được bưng lên, cô nàng giới thiệu qua về món ăn rồi đặt máy quay xuống bắt đầu ăn.
Ăn xong, buổi chiều cô nàng cắt video đăng lên mạng.
Tề Trừng đã gửi một tin nhắn cho ông xã, nội dung là:
【Ông xã, anh có kiểm tra ngăn kéo trong chiếc hộp kho báu của em chưa?】
Bạch Tông Ân nhận được tin nhắn vào buổi trưa, ngăn kéo kho báu là một ngăn kéo lớn trong phòng thay đồ của Tề Trừng, chứa nhiều bộ 'đồ ngủ' mà cậu thích. Anh nhanh chóng nhớ lại, thế giới của họ có những điều thú vị.
Anh biết Tề Trừng hiện đang ở khách sạn, vừa ăn xong lẩu và đã về phòng, bảo vệ luôn theo sát bên cạnh.
Tề Trừng tưởng anh không biết vị trí, nên tốt bụng để lại 'manh mối' cho anh.
【Được, khi về nhà anh sẽ kiểm tra kỹ.】
Tề Trừng: 【Vậy ông xã, anh có thể lấy bộ màu trắng, kiểu ren không phải loại có lông cầu vồng ấy không?】
Manh mối đã rõ ràng rồi!
Chắc là ông xã sẽ đến sớm thôi nhỉ?
【Được.】
Tề Trừng cười "Hê hê hê."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip