Phần 3
Chương 21: Làm bạn
Mười giờ tối, Hà Quyên thay xong quần áo rồi ra ngoài, buộc áo lông vừa ra cửa hội quán liền thấy Chu Duệ Trạch đứng trước mặt cô.
Dưới đèn đường, sắc mặt tái nhợt, còn lộ ra nụ cười ôn nhu đối với cô.
Trong đêm đông như vậy, thoạt nhìn hết sức đáng thương, giống như nai con lạc đường, mê mang sợ hãi.
Hà Quyên trong lòng căng thẳng, vội vàng đi nhanh hai bước: "Chờ không lâu chứ?"
"Không, tôi vừa tới." Chu Duệ Trạch cười, tia hồng tơ máu trong mắt không thế che dấu, Hà Quyên trong lòng đau xót, đưa tay, chủ động kéo tay Chu Duệ Trạch, "Đi thôi, muốn đi đâu?"
Cô có thể hiểu được vì sao Chu Duệ Trạch lại trở nên như vậy, đêm qua nhìn thấy Nhiếp Nghiêu, mới làm Chu Duệ Trạch đau lòng.
Lúc trước khi Thịnh Nhạc Dục đối với cô như thế, cô cũng đau như vậy.
Chẳng qua, cô kiên cường hơn so với Chu Duệ Trạch một chút, dù sao cái tên Nhiếp Nghiêu chết tiệt kia đưa Chu Duệ Trạch đến con đường kia cuối cùng còn bỏ mặc anh, đả kích như vậy so với cô phải mạnh mẽ nhiều lắm.
Cho nên, nhìn thấy bộ dạng này của Chu Duệ Trạch, Hà Quyên hoàn toàn hiểu một trăm phần trăm, chủ động kéo tay Chu Duệ Trạch, an ủi anh.
Chỉ là muốn không tiếng động nói cho anh biết, anh còn có bạn bè, không phải bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.
Chắc chắn chuyện với Nhiếp Nghiêu, Chu Duệ Trạch cũng không thể nói với cha mẹ, càng không thể nào nói với bạn bè trước kia, hiện tại bên cạnh anh chỉ có cô, cô không an ủi anh, còn có ai an ủi anh đây?
Đương nhiên, nếu là bạn nam giới khác, cô sẽ không tùy tiện đi qua nắm tay như vậy.
Bởi vì Chu Duệ Trạch là loại người sợ bị xã hội cô lập, nếu cô lại cố ý tránh né, ngược lại sẽ khiến cảm xúc anh đã sa sút lại càng suy giảm.
Cho nên, Hà Quyên không hề nghĩ ngợi liền kéo tay Chu Duệ Trạch.
"Đi ăn khuya thôi." Chu Duệ Trạch khẽ động khóe môi miễn cưỡng cười, che dấu sự vui vẻ trong lòng, tỏ ra không có chú ý tới tay hai người nắm chặt nhau, đi tới bên cạnh xe, mở cửa bên ghế phụ, đợi Hà Quyên ngồi vào, anh mới lên xe, nhanh chóng rời hội quán.
Hà Quyên vụng trộm đánh giá Chu Duệ Trạch, nhìn sắc mặt anh cực kém, vừa nhìn chính là bộ dáng một đêm không ngủ.
Ngày hôm qua gặp Nhiếp Nghiêu, thật sự là cho anh đả kích rất lớn.
Trong lòng hơi đau, người bỏ ra tình cảm, luôn bị thương sâu sắc nhất.
Cô cũng không hiểu, người như Nhiếp Nghiêu và Thịnh Nhạc Dục, rốt cuộc là tâm địa như thế nào?
Có thể vô tình tàn nhẫn chà đạp tình cảm của người khác như vậy.
Cho dù không thích, không yêu, hoàn toàn có thể tâm bình khí hòa nói rõ ràng, cô hoặc là Chu Duệ Trạch, bọn họ giống như là người dây dưa không rõ ư?
Tại sao phải dùng phương thức vô cùng tàn nhẫn, vô tình xé nát lòng của bọn họ?
Nhìn người khách giãy dụa trong khổ sở như vậy, bọn họ rất thoải mái ư?
Đợi cho xe dừng lại, giọng Chu Duệ Trạch hơi khàn khàn gọi trở về lực chú ý của Hà Quyên: "Cô có khỏe không?"
Ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy trong kính chiếu hậu, sắc mặt cô tái nhợt, cố gắng giương lên khóe môi, nụ cười như cũ cứng ngắc khó coi. Nhưng Hà Quyên vẫn như cũ cố gắng mỉm cười, nếu không cười, cô sợ mình sẽ khóc.
"Không sao, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Nói xong, tự mình mở cửa ra xuống xe.
Chu Duệ Trạch ngồi ở trong xe, mắt tối sầm lại, sau đó nhanh chóng xuống xe, đến khi đứng trước mặt Hà Quyên, vẻ u ám vừa rồi trong mắt đã biến mất, trở thành một chàng trai trẻ gặp phải chuyện không vừa ý nhưng vẫn gượng cười không từ bỏ.
Đây là nhà hàng món ăn Quảng Đông mở cửa hai mươi tư giờ, bên trong bố trí cây cầu nhỏ nước chảy, ăn khuya có các món điểm tâm Quảng Đông, gọi mấy món, thêm một bầu trà Phổ Nhỉ, hai người im lặng chờ thức ăn mang lên.
Buổi tối không có nhiều người, các loại điểm tâm rất nhanh được mang lên.
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, tin đồn thú vị trong xã hội thậm chí cả tin Bát Quái giải trí cũng tán gẫu một lần, thế nhưng, ai cũng không đề cập đến Thịnh Nhạc Dục và Nhiếp Nghiêu.
Khi tổn thương đã tạo thành, lại đào móc ra sẽ chỉ khiến miệng vết thương vĩnh viễn cũng không có cách nào khép lại, đều là người bị tổn thương, cần nhất một người im lặng làm bạn.
Hà Quyên và Chu Duệ Trạch ở trong quán nói truyện thật vui, thưởng thức món ăn ngon Quảng Đông, thương tổn trong lòng dần dần lãng quên.
Mà một bên kia, Thịnh Nhạc Dục vốn có được người đẹp cuộc sống vô cùng vui sướng, sặc mặt lại khó coi nhìn chung quanh đám người kỳ quái.
Một đám người cuồng loạn khoa trương uốn éo thân thể, cười đùa thét lên hòa vào cùng âm nhạc, tạo thành âm thanh chói tai, từng tiếng như sóng biển đánh sau vào thần kinh của hắn, khiến cho dạ dày hắn đang không thoải mái lại càng thêm khó chịu.
"Nhạc Dục, làm sai mà không đến chơi?" Cánh tay trắng nõn của Tả Phỉ Bạch lập tức quấn lấy cổ Thịnh Nhạc Dục, cả người giống như rắn quấn lên trên người của hắn.
"Đi về." Thịnh Nhạc Dục nhướng mày, trực tiếp đừng dậy, môi trường quán bar ầm ĩ khiến cho hắn đau đầu.
"Nhạc Dục, chúng ta mới đến, sao lại trở về?" Tả Phỉ Bạch bất mãn vặn vẹo vòng eo, muốn Thịnh Nhạc Dục ở lại, cô ta còn chưa có chơi đùa, trở về quá mức nhàm chán.
Thịnh Nhạc Dục quay đầu lại lạnh lẽo nhìn Tả Phỉ Bạch một cái: "Nếu cô muốn chơi thì ở lại một mình."
Vừa thấy Thịnh Nhạc Dục như vậy, Tả Phỉ Bạch cũng không dám nhiều lời vô ích nữa, vội vàng đi theo.
Khoác cánh tay Thịnh Nhạc Dục, mặt cười: "Chúng ta về nhà."
Trong lòng Thịnh Nhạc Dục hừ lạnh một tiếng, coi như người phụ nữ này thức thời.
Lái xe trở về, Thịnh Nhạc Dục vừa vào trong nhà, mệt mỏi trực tiếp ngã xuống ghế sopha, dạ dày đau đến khó chịu.
Trước kia hắn còn có bệnh đau dạ dày, nhưng mà đã lâu rồi không tái phát, đột nhiên đau, khiến cho hắn thật là có chút không chịu được.
"Thế nào?" Tả Phỉ Bạch cũng chú ý đến sắc mặt Thịnh Nhạc Dục không tốt lắm, quan tâm nhích lại gần, trượt vào trong ngực của hắn, vươn ra cái lưỡi đỏ tươi trêu chọc Thịnh Nhạc Dục môi mím chặt, hai mắt quyến rũ mê hoặc hắn.
Nếu là quá khứ, Thịnh Nhạc Dục chắc chắn sẽ ôm sát cô ta vào trong ngực, thật tốt vận động một phen, thế nhưng lần này, Thịnh Nhạc Dục lại đẩy cô ta ra.
Tả Phỉ Bạch trực tiếp ngã ngồi trên sàn nhà sắc mặt biến đổi, không đợi cô ta phục hồi lại tinh thần, chỉ nghe thấy Thịnh Nhạc Dục đỉnh đạc ra lệnh: "Tôi muốn ăn cháo."
"Ăn cháo?" Tả Phỉ Bạch đè xuống khó chịu trong lòng, cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười: "Đã muộn thế này, sợ là khách sạn không có bán."
Dạ dày Thịnh Nhạc Dục đau đến khó chịu, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, ăn bát cháo sẽ khó khăn như vậy, chán ghét nhìn chằm chằm Tả Phỉ Bạch: "Cô không đi nấu?"
Cho dù Tả Phỉ Bạch có thể giả bộ, lần này Thịnh Nhạc Dục khiến cho mặt nạ hoàn mỹ của cô ta cũng xuất hiện vết rách.
Cô ta là người mẫu, mỗi một chỗ trên người phải hoàn hảo, làm sao có thể vào phòng bếp toàn khói dầu, đây chính là nơi tai họa tổn thương làn da nghiêm trọng.
Bộ dáng Tả Phỉ Bạch tựa như thấy quỷ, khiến cho Thịnh Nhạc Dục cảm thấy chán ghét, phiền chán xua tay: "Cút."
Sắc mặt Tả Phỉ Bạch trắng bệch, cô ta cần cầu cạnh hắn, nhưng mà, còn chưa tới nông nỗi mặc cho hắn quát lớn, đứng dậy dậm giầy cao gót cao ba tấc, lắc lắc eo thon nhỏ bước nhanh rời đi.
Rầm một tiếng đóng cửa, nói cho Thịnh Nhạc Dục, cô ta có bao nhiêu khó chịu, cô ta đang tức giận.
Vốn là dạ dày đau đến khó chịu Thịnh Nhạc Dục bị tiếng đóng cửa làm cho phiền não, một tay kìm daj dày đau đớn, từ từ đi đến phòng bếp, muốn tìm cái gì có thể ăn.
Trước kia, bất kể hắn trở về rất trễ, trong phòng bếp cũng sẽ có chuẩn bị sẵn thức ăn.
Còn có canh để trong hộp giữ ấm, uống canh, dạ dày hắn sẽ thoải mái một chút.
Ôm ý nghĩ như vậy, Thịnh Nhạc Dục bước nhỏ đi đến phòng bếp, tách một tiếng bật công tắc điện, ánh sáng lạnh lẽo phản xạ trên gạch men sứ sạch sẽ, mà phòng bếp trống không ảm đạm vắng ngắt.
Thức ăn quen thuộc, bình canh giữ ấm tất cả đều không thấy, kệ bếp sạch sẽ trống rỗng, lạnh lẽo sáng bóng giống như không tiếng động cười nhạo hắn.
Chương 22: Tình yêu của cô
Thịnh Nhạc Dục nhíu mày, dường như rất không thích ứng với phòng bếp trống rỗng, thức ăn và canh nóng nên xuất hiện tất cả lại không thấy.
Kệ bếp trống không khiến cho dạ dày hắn không chỉ khó chịu mà trong lòng cũng bắt đầu không thoải mái.
Mở tủ lạnh ra, bên trong lại có hai hộp sữa, lấy ra một hộp vừa muốn uống, theo bản năng nhìn lướt qua hạn sử dụng, vậy mà đã quá hạn.
Nhìn sữa tươi trong tay lại là loại hạn sử dụng ngắn, chân mày không thoải mái nhíu chặt, lầu bầu một câu: "Mua thứ gì cũng mua loại hạn sử dụng ngắn như vậy."
Không nhịn được ném vào thùng rác, trong tủ lạnh cũng không thấy có cái gì có thể ăn được.
Trong tủ cũng có không ít gạo, nhưng mà, Thịnh Nhạc Dục trừ biết nấu mì ăn liền, những thứ đồ khác đều không am hiểu.
Quên đi, uống cốc nước thôi.
Đi tới xách lên phích nước nóng, bên trong lại đầy nước, rót ra, thế nhưng toàn bộ đã nguội lạnh.
Lúc này Thịnh Nhạc Dục mới nhớ tới, gần đây hắn về nhà rất ít, nước ấm bên trong vẫn là lần trước Hà Quyên chuẩn bị cho.
Không kiên nhẫn dùng ấm điện đun một chút, cắm nguồn điện, tựa vào khung cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm ấm điện từ từ tăng nhiệt độ.
Càng muốn uống nước càng thấy nước lâu sôi, Thịnh Nhạc Dục phiền não xiết chặt chân mày, trong lòng giận dữ cái gì cũng không lấy đi ra phòng bếp.
Đều là do người phụ nữ kia, nếu không phải tại cô, hiện tại hắn việc gì mà phải chật vật như vậy?
Trong phòng bếp đồ gì cũng không thiếu, gạo và dầu muối tương dấm đầy đủ mọi thứ, vấn đề là, hắn sẽ không nấu cơm, cần những thứ đồ này có ích lợi gì?
Đều do người phụ nữ Hà Quyên đó nói mì ăn liền là đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nên cũng không mua về nhà, nếu không, hắn vì sao phải khó chịu như vậy, ngay cả cơm cũng không có mà ăn?
Nước sôi, rót ra cốc, Thịnh Nhạc Dục nhìn nước nóng vô vị tẻ nhạt đột nhiên mất đi ham muốn uống, cứ như vạy ôm dạ dày bản thân lại đi trở về phòng ngủ, ngã lệch ở trên giường, tùy tiện kéo chăn, không muốn nhúc nhích.
Cốc nước ấm vừa rồi chờ thật lâu, từ từ tản đi hơi nóng, dần dần nguội lạnh.
Dưới ánh sáng đèn chân không lạnh lẽo, mất đi tất cả nhiệt độ.
"Về nhà thôi, sắp mười hai giờ rồi." Hà Quyên nhìn thời gian trên điện thoại di động, nói với Chu Duệ Trạch, "Cho dù ngày mai là chủ nhật, không phải đi làm, thức đêm không tốt cho thân thể."
Chu Duệ Trạch cười gật đầu, mặt sa sầm lại đối với Hà Quyên đang bắt đầu kéo túi: "Lần này là tôi mời cô, không được tranh với tôi."
Đã nói như vậy rồi, Hà Quyên cũng không tiếp tục trả tiền: "Được, lần sau ra ngoài tính cho tôi."
Chu Duệ Trạch cười vui vẻ, không phải bởi vì Hà Quyên đồng ý mời anh, mà mấu chốt là ở hai chữ "Lần sau".
Lên xe, Chu Duệ Trạch đưa Hà Quyên đến dưới nhà, nhìn cô lên tầng, đến khi đèn phòng ngủ của cô sáng lên, anh mới yên tâm lái xe rời đi.
Dọc theo đường đi tâm tình cực kì tốt.
Đang suy nghĩ, đột nhiên điện thoại vang lên, đeo tai nghe kết nối: "Chuyện gì?"
"Có một vấn đề nhỏ." Nhiếp Nghiêu tùy ý nói xong, nói một chút chuyện của công ty với Chu Duệ Trạch.
Chu Duệ Trạch không hề nghĩ ngợi, nói kết quả cho Nhiếp Nghiêu, sau khi nói xong, nhếch môi hỏi: "Nhiếp Nghiêu, đến việc nhỏ thế này cũng cần hỏi tôi à?"
"Chủ yếu là xem một chút, người một ngày một đêm điên cuồng làm việc, bất tỉnh ven đường sau khi gặp được người đẹp còn mặt mày rạng rỡ?" Trong miệng Nhiếp Nghiêu không bỏ qua người, nhưng hành động quan tâm không lừa được người khác.
Hắn rõ ràng nhất bề ngoài Chu Duệ Trạch bình tĩnh nhưng nội tâm che đấu điên cuồng, việc Chu Duệ Trạch làm nhiều năm trước lưu lại cho hắn ấn tượng quá sâu, cho tới bây giờ nhớ tới, trong lòng hắn còn run sợ, sợ Chu Duệ Trạch lại đi theo vết xe đổ.
"Mặt mày rạng rỡ là không thể nào, tiều tụy nhếch nhác thì nhất định là có." Chu Duệ Trạch hiểu rõ thể chất của mình, sau khi thức đêm làm việc nhiều như vậy, chỉ có thể dùng từ tâm lực tiều tụy để hình dung.
Vừa nghe Chu Duệ Trạch nói như vậy, Nhiếp Nghiêu biết thân thể anh đã không còn vấn đề, tâm treo lơ lửng thả xuống, thả lỏng, không nhịn được nhạo báng: "Nhếch nhác như vậy vẫn còn xuất hiện trước mặt cô ấy, sẽ làm hình tượng của cậu giảm đi nhiều."
Chu Duệ Trạch nở nụ cười, không chút cảm giá mình liên tục điên cuồng làm việc một ngày một đêm: "Chính là muốn nhếch nhác mới có thể khiến cho Quyên Tử biết tôi bị đả kích vì cậu thay lòng đổi dạ."
"TMD." Nhiếp Nghiêu không nhịn được nói tục, xem như hắn hoàn toàn làm một người xấu.
Có điều, hiếm thấy Chu Duệ Trạch động tâm, có một trạng thái bình thường, làm kẻ xấu cũng không sao.
Trong lòng là không xem ra gì, nhưng mà ngoài miệng Nhiếp Nghiêu cũng không buông tha anh dễ dàng như vậy: "Có chuyện gì, về sau chúng ta cùng tính một lượt."
"Được." Chu Duệ Trạch hào phóng đồng ý, có thể theo đuổi được Hà Quyên, anh không quan tâm bất kỳ giá nào.
Bởi vì, ban đầu tại thời gian đó, chính Hà Quyên làm tất cả, mới khiến cho anh thực sự sống lại.
Người phụ nữ như vậy, sao anh có thể buông tay?
Trong phòng ngủ Hà Quyên nhẹ nhàng dọn dẹp, chỉ sợ đánh thức Phan Kỳ đang ngủ say.
"Muộn như vậy mới trở về? Công ty có việc?" Phan Lỳ mặc áo ngủ bằng bông, đứng ở cửa, đột nhiên lên tiếng dọa Hà Quyên giật mình.
"Đã trễ thế này, cậu còn chưa ngủ?" Hà Quyên quay đầu lại thấy Phan Kỳ, bất đắc dĩ hỏi.
"Ngày mai là chủ nhật, không cần đi làm." Phan Kỳ nhìn Hà Quyên, không thấy trên mặt cô mảy may bộ dạng không vui nào.
Thấy Phan Kỳ đang quan sát cô, Hà Quyên cười đi tới: "Yên tâm đi, miifnh không sao. Chuyện đã qua rồi, mình sẽ không chết được."
Biết Phan Kỳ lo lắng cho cô, sợ vì Thịnh Nhạc Dục, cô sẽ suy nghĩ lung tung.
Phan Kỳ dở khóc dở cười lắc đầu: "Quyên Tử, cậu yêu chính là phô trương như vậy."
"Không phải phô trương, là đối mặt thực tế." Hà Quyên cười cười, nụ cười phức tạp không cách nào hoàn toàn biểu đạt ra tâm tình rối loạn của cô lúc này, "Của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình, mình tuyệt đối không cưỡng cầu. Sống chết cưỡng cầu không phải tính cách của mình, huống chi, không có lý do gì vì một người như vậy mà tổn thương chính mình."
Nói không đau lòng là giả, nhưng mà, để cho cô giống như nữ chính trên TV một khóc hai nháo ba thắt cổ, thật sự là cô không làm được.
Cô còn phải kiếm tiền, còn muốn nhanh một chút mua căn nhà nhỏ, đón dì nhỏ lên ở.
Cô như vậy sẽ bị người ta nói máu lạnh chứ, hoặc là nói cô không có tình cảm.
Nhưng mà, năm năm trả giá, không phải cắt đứt là có thể cắt đứt, thế nhưng, mọi việc đều có một ranh giới cuối cùng.
Thịnh Nhạc Dục cố tình chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, loại chuyện phản bội như vậy, cô tuyệt đối không thể tha thứ.
Đây chính là tình yêu của Hà Quyên.
Yêu, yêu thương sâu sắc, yêu có tự tôn.
Chương 23: Tài xế miễn phí
"Đúng là, ai mà chẳng gặp phải mấy tên cặn bã trước khi gặp được tình yêu chân chính của mình? " Phan Kỳ nặng nề vỗ vai Hà Quyên, "Đợi đến khi cậu gặp được người đàn ông tốt, đám chị em nhất định sẽ ghen tỵ với cậu."
"Để sau hãy nói, gần đây tớ không có tâm trạng." Hà Quyên hiểu ý của Phan Kỳ, cô cũng nói ra mà không dấu giếm cảm nhận của bản thân, "Trước cứ từ từ."
Cô còn chưa có lợi hại đến mức vừa mới chia tay người yêu liền tiếp nhận tình cảm của người khác.
Nhanh như vậy, cô không làm được.
"Khó khăn lắm mới được thoải mái một chút, tớ muốn hưởng thụ thật tốt."
"Cũng được, đừng quên lúc không đi làm, chúng ta sẽ đi dạo phố đấy." Đương nhiên Phan Kỳ sẽ không miễn cưỡng Hà Quyên, vết thương đó chỉ có thể từ từ trị liệu theo thời gian.
"Được rồi, Phan Kỳ đại tiểu thư của tôi, nhanh đi ngủ đi. Cậu thức đêm mà làm hư da thì tớ không bồi thường nổi." Hà Quyên cười ha hả, đẩy Phan Kỳ tới trước cửa phòng ngủ của cô ấy, nháy mắt ranh mãnh, "Còn nữa, ngày mai tớ còn muốn đi làm đấy."
Phan Kỳ đẩy cửa phòng ngủ của mình, lúc này, Hà Quyên mới xoay người trở về phòng ngủ của cô, bên cạnh có người chị em tốt như vậy, đó là may mắn của cô.
Hơn nữa, cô cũng không ngĩ sẽ vì một đoạn tình yêu mà trở nên sa sút.
Tự mình nghĩ thông suốt, cả đêm Hà Quyên ngủ rất ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, ăn đồ ăn sáng Phan Kỳ mua, đến hơn chín giờ mới đi đến tiệm spa.
Chỗ làm của cô cũng có chỗ tốt, thời gian làm viếc trái với những người sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ mới về, buổi sáng không cần đi làm quá sớm, cô có thể ngủ nướng.
Đi vào tiệm, giống như mọi ngày cô thay đồng phục liền bắt đầu làm việc, bận rộn cho đến trưa, buổi trưa cơm nước xong, buổi chiều sau khi tiếp đãi xong một vị khách hàng, vừa ra khỏi phòng liền phát hiện không khí xung quanh khác thường.
Nhìn xung quanh một chút, sắc mặt đồng nghiệp đều căng thẳng.
"Có chuyện gì vậy?" Hà Quyên đi đến hỏi đồng nghiệp mới tới.
"Vừa rồi có khác hàng khiếu nại làm kinh động đến giám đốc." Đồng nghiệp nhỏ giọng nói, hiển nhiên còn chưa hết kinh sợ.
Hà Quyên cũng sợ hết hồn, có thể kinh động đến giám đốc, nhất định là người có lai lịch không nhỏ.
Mặc dù tiệm của bọn họ không phải là spa cao cấp nhất thành phố nhưng cũng có tiếng tăm không nhỏ, bình thường cũng có một ít người có tiền có quyền đến đây tiêu tiền, thư giãn.
Dĩ nhiên ở spa trả lương không thấp, nhưng làm việc nhất định phải cẩn thận, khách hàng ở đây không phải chỉ nói một câu xin lỗi là có thể xong chuyện.
Sơ ý một chút sẽ bị đuổi việc ngay.
Giống như cô lần trước, cũng may là khách hàng đó rộng lượng, nếu không cô đã sớm bị đuổi việc.
Không biết lần này là ai xui xẻo như vậy?
Đang suy nghĩ, thấy giám đốc cúi đầu, khom lưng, mặt nghiêm túc đưa hai bộ âu phục giày da cho người rời đi, bộ dạng ân cần, làm trong lòng Hà Quyên hơi hồi hộp một chút, xem ra giám đốc cũng chọc không nổi người này.
Sau khi hai vị kia rời đi, thái độ của giám đốc xoay chuyển 180°, quay đầu về phía hai người mắng, "Bây giờ lập tức biến mất trước mắt tôi, đừng bao giờ để tôi gặp lại hai người."
Hai người phía sau bị giám đốc mắng, sắc mặt cũng thay đổi, cẩn thận nghe thì chỉ là đuổi bọn họ đi, hai người bọn họ chạy đi dọn đồ không ngừng.
Hà Quyên nhìn hai người kia,loáng thoáng có chút ấn tượng, lúc đầu chuyện xảy ra với cô, bọn họ đứng ở một bên nói mát.
Xem ra bọn họ gặp phiền toái cũng không nhỏ.
Không có hứng thú muốn biết nguyên nhân, hậu quả, Hà Quyên thờ ơ, tiếp tục tiếp đãi khách hàng kế tiếp.
Đối với những người thích chê cười người khác, cô không có tốt bụng đến mức mà đồng tình với họ.
Xem ra, ông trời đối với mọi người đều rất công bằng.
Cô vừa chia tay với Thịnh Nhạc Dục, cuộc sống không thuận lợi, nhưng lập tức cô đã được bù đắp về mặt công việc.
Tất cả những người cô nhìn không vừa mắt đều đã rời đi, đây cũng là một chuyện vui.
Thật ra thì, bọn họ có không rời đi thì cô vẫn sẽ làm việc ở đây, bởi vì cô cần công việc có tiền lương không ít ở đây. Làm việc ở đây nhiều năm như vậy, cô cũng không muốn vì tâm trạng không tốt mà kích động.
Chỉ cần, gặp phải đồng nghiệp không thích, tânh lực tránh là được.
Nhưng không ngờ, tất cả bọn họ đều rời đi, đây đúng là miềm vui bất ngờ.
Giữ vững tinh thần tốt đẹp đến khi hết giờ, giật giật cánh tay ê ẩm, Hà Quyên ra khỏi tiệm về nhà.
Lúc này đã không còn xe buýt mà bình thường cô đi về.
Vừa mới đi đến ven đường, một chiếc xe hơi từ từ dừng lại bên cạnh Hà Quyên, cửa sổ xe kéo xuống, người bên trong nhìn cô cười rực rỡ, "Quyên Tử!"
Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch cười: "Sao anh lại ở chỗ này?"
"Anh đi ngang qua...." Chu Duệ Trạch nói xong, có chút chột dạ, cụp mắt xuống, sau đó cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Hà Quyên, "Anh cố ý tới đón em."
Hà Quyên sững sờ, nhìn Chu Duệ Trạch vốn cẩn thận tránh né, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn cô, muốn biết suy nghĩ của cô, Hà Quyên nhìn thấy thiếu chút nữa không nhìn được cười, mở cửa xe ra ngồi vào trong xe, cúi đầu thắt dây an toàn.
"Anh không biết em tan việc lúc mấy giờ, chẳng may em đã về từ sớm, thì không phải anh đã uổng công đợi rồi à." Hà Quyên buồn cười nói.
"Anh đã đợi từ lúc năm giờ, sẽ không bỏ cuộc...."
Lời nói của Chu Duệ Trạch làm động tác thắt dây an toàn của Hà Quyên dừng lại, ngay sau đó cô cài nốt dây nịt an toàn, cẩn thận lắng nghe giọng nói có chút thấp thỏm của Chu Duệ Trạch, "Trừ khi hôm nay em không đi làm, nếu không anh nhất định sẽ đợi được."
Thật sự Chu Duệ Trạch không nói láo, ngay cả khi anh biết Hà Quyên tan làm lúc mất giờ, nhưng anh vẫn tới từ lúc năm giờ.
Ở nhà dùng máy vi tính, cả ngày bận bịu công việc, cũng không ngồi được nữa, trong lòng có một giọng nói thúc giục anh đi đến bên ngoài câu lạc bộ.
Anh yêu Hà Quyên rất nhiều năm rồi, bởi vì bên cạnh cô luôn có Thịch Nhạc Dục, cho nên anh không nghĩ muốn phá hư tình cảm của Hà Quyên.
Thật ra với năng lực của anh, tuỳ tiện dùng chút thủ đoạn nhỏ cũng có thể làm bọn họ chia tay.
Nhưng anh không làm vậy.
Hiện tại Thịnh Nhạc Dục và Hà Quyên đã chia tay, anh làm sao có thể khống chế được bản thân?
Anh thật muốn trói Hà Quyên ở bên cạnh.
Nhưng không thể, anh hiểu rất rõ Hà Quyên, chỉ có thể đi từ từ từng bước một.
"Anh có thể gọi điện thoại cho em." Hà Quyên nói xong, nhìn thấy trên mặt Chu Duệ Trạch hiện lên noãn sắc, anh ngượng ngùng thì thầm, "Anh không muốn làm chậm trễ công việc của em."
"Hơn nữa, đã trễ thế này, em về nhà một mình không an toàn." Chu Duệ Trạch nói xong, đột nhiên ý thức được bản thân nói như vậy không hay lắm, vội vàng giải thích, "Ý của anh là, chúng ta là bạn bè, đúng lúc anh cũng không có chuyện gì làm nên đưa em về. Thực sự anh không có ý gì khác."
Bộ dạng Chu Duệ Trạch tay chân luống cuống chọc Hà Quyên nở nụ cười nhẹ, nghe được cô cười, Chu Duệ Trạch lo lắng nhìn cô, không biết cô cười là có ý gì.
"Em hiểu, Duệ Trạch là bạn của em, cho nên đưa em về nhà, cảm ơn anh nhé, Duệ Trạch." Hà Quyên cười, đôi mắt chân thành nhìn Chu Duệ Trạch, bên trong chỉ có sự thẳng thắn và biết ơn.
Hà Quyên hiểu, Chu Duệ Trạch là gay cho nên bên cạnh anh không có bạn, hiện tại Nhiếp Nghiêu lại đối sử với anh như vậy, cô và anh vô tình gặp nhau, đương nhiên anh sẽ xem cô là bạn.
Có một người bạn đơn thuần như thế, Hà Quyên Không cảm thấy có gì không tốt.
Huống chi, anh bị tổn thương như vậy, cô không thể để anh bị tổn thương lần nữa trên phương diện kết giao bạn bè. Hơn nữa, cô cũng rất thích Chu Duệ Trạch ôn hoà và đơn thuần.
Anh gần đây không có việc gì làm, sau này nếu em tan làm muộn như vậy, anh có thể đến đón em không?" Chu Duệ Trạch cẩn thận nói, ánh mắt có chút sáng lên sợ Hà Quyên cự tuyệt.
"Được, vậy phải làm phiền anh rồi." Hà Quyên cười một tiếng, sau khi cô đồng ý, nhìn toàn thân Chu Duệ Trạch liền buông lỏng, trong lòng cảm thấy buồn bã.
Người tốt như vậy, làm sao Nhiếp Nghiêu có thể nhẫn tâm làm tổn thương anh?
Trong lòng Hà Quyên nghĩ gì Chu Duệ Trạch không biết, anh chỉ biết trái tim vẫn luôn thấp thỏm giờ đây có thể buông lỏng, vui vẻ đạp chân ga, "Về nhà sao?"
Bộ dạng tính trẻ con, chọc Hà Quyên nở nụ cười nhẹ, hoàn toàn không chú ý tới, nghe tiếng cô cười bên môi Chu Duệ Trạch cũng nở một nụ cười cưng chiều nhẹ nhàng.
Chương 24: Không phải tính cách của cô
Dọc theo đường đi, hai người tán gẫu với nhau, Chu Duệ Trạch không có bất kỳ hành động nào khác, giống như chỉ xem Hà Quyên là bạn bè, đưa cô về đến dưới lầu an toàn, nhìn cô lên lầu, anh mới lái xe rời đi.
"Tớ nói này, Quyên Tử, người đàn ông kia có ý với cậu đúng không?" Phan Kỳ vẫn chưa ngủ, nằm ở bên cửa sổ nhìn Chu Duệ Trạch lái xe rời đi, liền bắt đầu bức cung Hà Quyên.
"Đùa gì thế?" Hà Quyên cười vỗ Phan Kỳ "Anh ấy mới vừa thất tình, chúng tớ chỉ đang an ủi lẫn nhau một chút nên mới ở chung một chỗ. Hơn nữa, cậu muốn tớ bẻ một người đang bị cong lập tức thành thẳng sao?"
"Sao lại đùa? Hai người hoàn toàn có thể tiến tới mà." Phan Kỳ không cảm thấy có vấn đề gì, "Nhìn anh ta dịu dàng săn sóc, còn biết đón cậu tan việc về nhà."
Trước kia, cô chưa từng thấy Thịnh Nhạc Dục làm như vậy, toàn là Hà Quyên chăm sóc cho vị đại gia Thịnh Nhạc Dục kia.
"Anh ta cũng không phải đơn thuần là gay. Không phải có câu nói, em yêu anh, chỉ là ngẫu nhiên người kia là đồng tính mà thôi." Phan Kỳ nói xong, mắt bắt đầu toả sáng, càng nói, càng cảm thấy có thể.
Không có lý do gì mà người tốt như Hà Quyên lại không gặp được bạn trai tốt.
"Phải, anh ấy rất tốt, chỗ nào cũng tốt, cũng có khả năng biến thẳng, nhưng chúng tớ tuyệt đối không có khả năng." Hà Quyên nói xong cười ha hả, "Anh ấy cần một người con gái tốt hoặc một người đàn ông tốt, khoing phải người như tớ."
"Cậu thì làm sao?" Phan Kỳ không thể chịu được Hà Quyên như vậy, nổi giận đùng đùng nói, "Quyên Tử nhà ta kém người khác chỗ nào?"
"Tớ à, không biết trang điểm, dáng người cũng không đẹp, cũng không biết làm nũng...."
"Được rồi, hiện tại được gọi là trang điểm sao? Còn hơn cả dịch dung rồi. Cũng không nhìn một chút, có mấy người có thể so sánh được với Quyên Tủ nhà ta? Dáng người sao có thể không đẹp? Cực kỳ chuẩn. Làm nũng cái gì? Một cô gái cố gắng tự lập như vậy biết tìm đâu ra?" Phan Kỳ không nghe được những lời này, lớn tiếng phản bác.
Nói xong, còn sợ Hà Quyên không tin,tiến lên nhéo mặt cô, "Nhìn làn da mịn màng này, mấy ai có thể so sánh được?"
Không phải Phan Kỳ thổi phồng lên, cho dù, Hà Quyên có không hoá trang cũng vẫn là một cô gái thanh tú.
"Đúng, đúng, tớ rất đẹp." Hà Quyên cười đẩy tay Phan Kỳ ra, ấn bả vai cô, xoay người cô lại, đẩy về phía cửa phòng ngủ, "Phan đại tiểu thư của tôi, cũng hơn mười giờ rồi, cậu còn không đi ngủ sao? Ngày mai cậu còn phải đi làm đó."
"Ừ, Quyên Tử, cố gắng lên, đàn ông tốt không thể bỏ lỡ." Phan Kỳ bị Hà Quyên đẩy về phía trước vẫn không quên tiếp tục sự nghiệp thuyết phục.
"Đúng đúng, tớ nhất định sẽ cố gắng quyến rũ anh ấy, được rồi?" Hà Quyên giống như đang dỗ đứa bé, đẩy Phan Kỳ vào phòng của cô ấy, vừa đóng cửa, nụ cười trên mặt xũng xụ xuống.
Từ từ đi trở về gian phòng của cô, đóng cửa phòng, sau bò lên giường.
Cô ở chung với Thịnh Nhạc Dục nhiều năm như vậy, nhìn hắn từ không một xu dính túi đến bây giờ đã bộc lộ tài năng, từ lúc mới bắt đầu tình yêu cuồng nhiệt càng về sau càng lạnh nhạt dần, cô đã dần dần thấy rõ ràng rồi.
Thịnh Nhạc Dục không thích người con gáu như cô.
Đêm hôm đó, cô nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy, bộ dạng yếu ớt gầy tong teo, thật là vừa thấy đã thương.
Đó mới là loài hoa quý giá cần người ta tỉ mỉ che chở, mà cô chỉ là một cây cỏ dại ven đường có thể thấy ở dưới bất kỳ gốc cây nào.
Là con gái, cô quá mạnh mẽ, không sánh bằng những cô gái mềm mại.
Nhẹ nhàng động khoé môi, nỗ lục mỉm cười, chỉ có cánh nỗ lực cười, cô mới không khóc.
Thịnh Nhạc Dục lựa chọn không sai, không thể bởi vì cô cảm thấy bản thân bỏ ra quá nhiều mà muốn Thịnh Nhạc Dục dùng tình yêu để báo đáp cô.
Tình yêu không phải là đòi lấy như vậy.
Mạnh mẽ bắt lấy, không phải là yêu.
Cho nên, khi biết trái tim của Thịnh Nhạc Dục không ở trên người cô, cô sẽ khó chịu, sẽ đau lòng, nhưng coi vẫn lựa chọn buông tay.
Dây dưa không rõ, không phải là tính cách của cô.
Không muốn làm bản thân khổ sở, cũng như không muốn làm người cô đã từng yêu phải khổ sở.
Ngày ngày vẫn trôi qua, không có tình yêu thì sẽ là ngày tận thế sao?
Coi mới không không phải lad người dễ dàng bị đánh bại như vậy, cô phải sống thật tốt.
Thời gian sẽ không vì tâm trạng con người mà thay đổi tốc độ, nó vẫn tuần hoàn theo quý đạo như cũ của nó mà đi về phía trước.
Thời gian làm việc ngày thứ hai, mọi người cí cả ngày chủ nhật nghỉ ngơi nhưng cũng không thể không nâng cao tinh thần đối mặt với công việc bận dộn.
Đến giờ tan làm, từng người một đều chạy như bay rời khỏi công ty về nhà.
'Đi bên ngoài happy, đi đến bên ngoài happy..."
Thịnh Nhạc Dục ngồi ở phía sau bàn làm việc, nghe phía ngoài huyên náo dần dần yên tĩnh lại, người bên trong văn phòng cao ốc dần đi hết, nhưng hắn vẫn không đi xuống.
Trên màn hình vi tính chậm rãi đung đưa bình bảo vệ, hắn mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiếng chuông chói tai phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng làm việc, làm hắn nhịn không được nhíu mày.
Nhìn cũng không nhìn điện thoại lấy một cái, trực tiếp nhấn nút nghe, nghĩ nói qua loa mấy câu sẽ cúp máy để hắn có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một chút.
Không biết tại sao, cuối tuần này trôi qua rất không thoải mái, giống như thiếu cái đó.
"Nhạc Dục, anh đang ở đâu?" Giọng nói nũng nịu, vừa nghe là biết chủ nhân của giọng nói này rất "xinh đẹp", vài chữ đơn giản nhưng phải cân nhắc nhiều lần mới nói ra.
"Công ty." Chân mày Thịnh Nhạc Dục càng thêm nhíu lại.
Thịnh Nhạc Dục trả lời đã có chút không bình tĩnh, nhưng cũng không có phá vỡ nhiệt tình của Tả Phỉ Bạch, tinh thần vẫn sung mãn như cũ hỏi, "Còn chưa tan làm sao? Em đến công ty chờ anh, lát nữa chúng ta cùng đi ăn tối, có được không?"
"Tôi mệt mỏi!" Thịnh Nhạc Dục cự tuyệt mà không hề nghĩ ngợi, nghe giọng nói của Tả Phỉ Bạch, hắn liền chán ghét, trong lòng có một ngọn lửa vô hình làm cả người hắn phiền não, không biết là lạ ở chỗ nào.
"Nhạc Dục, em mua cơm tối đến nhà anh chờ anh có được không? Mệt mỏi nữa cũng phải ăn chút gì chứ."
Câu nói sau cùng làm hai mắt vẫn nhắm của Thịnh Nhạc Dục mở ra, câu nói ấy sao quen thuộc như vậy, giống như có người từng nói với hắn.
Bản năng nhanh hơn đại não, hắn đồng ý mà không nghĩ ngợi gì, "Được."
Lời đã nói ra, cho dù Thịnh Nhạc Dục muốn đổi ý cũng không kịp, bởi vì Tả Phỉ Bạch vừa nghe hắn đồng ý lập tức nở nụ cười, " Bây giờ em lập tức qua, lát nữa gặp."
Nói xong, cũng không cho Thịnh Nhạc Dục cơ hội nói chuyện, tít một cái liền cúp điện thoại.
Thịnh Nhạc Dục lấy điện thoại tư bên tai ra, con mắt sắc tối tăm nhìn chòng chọc điện thoại di động một lúc lâu, lúc này mới lười biếng đứng dậy, thu dọn đồ đạc về nhà.
Có lẽ, gần đây công việc quá mệt mỏi, về nhà ăn một chút gì và tắm nước nóng là sẽ ổn.
Chương 25: Không nên như vậy
Ra khỏi cửa thang máy, vừa hay nhìn thất Tả Phỉ Bạch xách theo một cái túi to đứng chờ trước cửa nhà anh, thấy anh đến lập tức nở nụ cười quyến rũ, giống như một đoá hoa hồng tươi đẹp đang nở.
Thịnh Nhạc Dục, mặt không biểu cảm đi lại gần, ngửi thấy trên người cô có mùi nước hoa hấp dẫn, chỉ là bên trong xen lẫn một chút mùi vị của thức ăn, ngửi thấy có chút khó chịu, thậm trí hắn vừa mới thoải mái được một chút thì đầu lại bắt đầu đau.
Mở cửa phòng ra, hai người đi vào.
Tả Phỉ Bạch để thức ăn lên trên bàn ăn, vẻ mặt mong đợi nhìn Thịnh Nhạc Dụ, "Nhạc Dục, em có mua cháo, không phải lần trước anh muốn ăn sao?"
Lần trước?
Trong lòng Thịnh Nhạc Dục không khỏi phiền não, hừ lạnh một tiếng, "Đó là lần trước."
Nghe được lời nói tức giận của Thịnh Nhạc Dục, mặt Tả Phỉ Bạch trắng bệch, nụ cười cứng đờ, ngay sau đó cúi đầu, lấy tất cả thức ăn trong túi ra, che đấu vẻ mặt vừa rồi của cô.
Lần nữa ngẩng đầu lên, làm như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: "Chỗ này có cháo, còn có những món anh thích, chúng ta mau tới ăn đi."
Thịnh Nhạc Dục cởi áo khoác ra, bị Tả Phỉ Bạch kéo đến bên cạnh bàn ăn, sau khi ngồi xuống, nhìn Tả Phỉ Bạch đẩy bát cháo nóng đến trước mặt hắn giống như hiến vật quý.
Cháo trắng nóng, không có màu sắc gì chỉ có một màu trắng của gạo, nhưng đặc, chẳng qua không có bát canh màu sắc đẹp mắt mà bình thường hắn vẫn hay uống.
Bên trong càng không phải màu sắc ấm áp của cháo nóng, trực tiếp giống như cháo ăn liền trong khách sạn.
"Nhạc Dục, mau ăn đi." Tả Phỉ Bạch bỏ cái thìa nhỏ vào trong tay hắn, cảm xúc đơn bạc(*) làm hắn cúi đầu, đây là chiếc thìa nhựa duy nhất, không giống chiếc thìa ấp áp, nhã nhặn trong nhà.
(*) nhỏ bé, mỏng manh
Sau một ngày bận rộn công việc, hắn đúng là có chút đói bụng, múc một thìa cháo trắng đưa vào trong miệng, vừa vào miệng, chân mày lập tức nhăn lại, khó khăn nuốt xuống, nhỏ giọng khiển trách: "Đây là cái gì?"
"Cháo gà! Không phải anh thích ăn cháo gà sao?" Tả Phỉ Bạch kinh ngạc nhìn Thịnh Nhạc Dục, cô từng nghe hắn nói, hắn thích ăn cháo gà.
"Đây là cháo gà? Một chút mùi vị của thịt gà cũng không có, tất cả đều là gà tinh." Thịnh Nhạc Dục đẩy bát cháo trắng ra, mùi vị gà tinh đó, chỉ ngửi thôi hắn đã thấy buồn nôn, nói chi là ăn.
"Nhà này ăn không ngon, lần sau em sẽ mua nhà khác." Ngược lại, Tả Phỉ Bạch không hề tức giận, mở những món ăn khác ra, khéo léo đẩy tới trước mặt Thịnh Nhạc Dục, "Thử những món này một chút, không ăn sẽ hại thân thể."
Vốn thức ăn bên ngoài đã không ngon, huống chi mấy ngày nay anh luôn mua đồ ăn bên ngoài, các món ăn đầy dầu mỡ, cộng thêm các gia vị ngọt làm hắn thấy chán ghét.
Chỉ là, nghe được câu nói quan tâm hắn của Tả Phỉ Bạch, hắn có chút xúc động, ăn hai miếng, thực rất khó ăn, đẩy thức ăn ra đi vào phòng tắm.
Đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, một đôi cánh tay trắng nõn ôm chặt cổ hắn từ phía sau, tay mềm yếu, nhỏ bé không sương vuốt ve da thịt hắn,
Từ trước tới giờ, Thịnh Nhạc Dục chưa bao giờ bạc đãi bản thân, miếng thịt béo đưa đến miệng sao hắn có thể không ăn?
Tay lôi kéo, trực tiếp ôm nguời vào trong ngực, phát tiết tất cả buồn bực ra ngoài.
Đêm đã khuya, Thịnh Nhạc Dục nghiêng nguời dựa vào đầu giường rút ra một điếu thuốc, lập tức, Tả Phỉ Bạch giúp hắn châm lửa.
Hít một hơi khói thật sâu, Thịnh Nhạc Dục cũng không nói gì, hắn thong thả, ung dung nhả khói thuốc ra, nhìn Tả Phỉ Bạch thỏa mãn giống như con mèo nhỏ cọ vào ngực hắn.
"Nhạc Dục, lần này để em giới thiệu đồ trang sức anh thiết kế có được không? Như vậy, bọn họ mới đồng ý để em làm nguời mẫu." Tả Phỉ Bạch dùng ngón tay nhỏ bé nhẹ vẽ vòng tròn trên ngực Thịnh Nhạc Dục, giọng nói có chút lười biếng hấp dẫn, còn có chút làm nũng với Thịnh Nhạc Dục.
Thịnh Nhạc Dục cúi đầu nhìn người trong ngực hắn, mắt của người phụ nữ lóe lên sự mừng rỡ, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Khó trách hôm nay cô nhiệt tình như vậy, thì ra là có mưu đồ khác.
"Cô thích đồ trang sức tôi thiết kế đến vậy sao?" Thịnh Nhạc Dục nhíu mày, ý vị không rõ hỏi Tả Phỉ Bạch.
"Dĩ nhiên, em chính là bị tài thiết kế của anh mê hoặc, khăng khăng một lòng đi theo anh." Đôi môi đỏ mọng của Tả phỉ Bạch cong lên, cố ý đến gần Thịnh Nhạc Dục, đôi môi đỏ mọng lúc mở lúc đóng, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt Thịnh Nhạc Dục, như một lời mời hấp dẫn không tiếng động.
"Thiết kế lần này không hợp với phong cánh của cô, cô đeo lên sẽ không hợp." Thịnh Nhạc Dục cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.
"Làm sao biết trước được?" Tả Phỉ Bạch cười duyên, dùng ngón tay trỏ vẽ lên ngực Thịnh Nhạc Dục, "Chỉ cần anh chịu, nhất đinhh sẽ hợp."
Nói xong, Tả Phỉ Bạch thấy không khí xung quanh có chút khác lạ, ngẩng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt tĩnh mịch của Thịnh Nhạc Dục.
Giống như là một cái vực sâu, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, trong lòng Tả Phỉ Bạch bị doạ sợ đến giật mình, khônh biết phải làm sao mới đúng.
Thịnh Nhạc Dục cứ nhìn chòng chọc vào Tả Phỉ Bạch như vậy, nhìn nụ cười kiều mị trên mặt cô đông lại, trong mắt dần xuất hiện sự hoảng hốt, lúc này mới lên tiếng, "Được, tôi sẽ nói với bọn họ."
"Em biết ngay anh đối với em tốt nhất." Tả Phỉ Bạch kích động, đôi môi đỏ mọng in lên môi Thịnh Nhạc Dục.
"Tôi rất mệt." Hắn vẫn thườn thích thân thể mềm mại thướt tha, lúc này lại làm cho hắn cảm thấy chán ghét, Thịnh Nhạc Dục đột nhiên có chút ghét mùi nước hoa bên cạnh, "Cô trở về đi"
"Được, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt." Tả Phỉ Bạch hơn người khác ở chỗ cô biết tiến biết lùi, hôm nay mục đích của cô đã đạt được, đương nhiên không thể không nghe theo lời Thịnh Nhạc Dục.
Ngoan ngoãn đứng lên mặc quần áo tử tế về nhà, bây giờ chưa tới mười một giờ đêm, đối với cô mà nói, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu, vừa đúng lúc cô có hẹn với mấy người bạn, phải đi chúc mừng mới được.
Tả Phỉ Bạch ra về, căn hộ đột nhiên yên tĩnh lại.
Nằm ở trên giường, Thịnh Nhạc Dục trằn trọc trở mình, thân thể rất mệt mỏi, nhưng đại não không có biện pháp thả lỏng, không thể nào ngủ được.
Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, đi ra phòng bếp rót một ly nước uống.
Lúc đi ngang qua phòng ăn, vừ vặn ngửi được mùi thịt lạnh, sau đó là mùi dầu mỡ, làm hắn cảm thấy buồn nôn.
Vội vàng nhìn lướt qua, tất cả thức ăn mua được còn nguyên trên bàn, xem ra Tả Phỉ Bạch không lãng phí một chút thời gian nào để cùng anh giao dịch.
Càng nhìn những món ăn kia, trong lòng Thịnh Nhạc Dục càng thêm phiền não, lấy túi rác ra, bỏ tất cả vào đó.
Buộc toàn bộ lại, bỏ ra bên ngoài, lúc này mới thoải mái một chút.
Ở phòng bếp rót một cốc nước ấm, ngồi trên sô pha phòng khách, vừa cúi đầu, nhìn thấy trên khay trà dính một tầng bụi bẩn, chân mày lập tức xiết chặt, chỗ ở của hắn sao lại bẩn thế này?
Ngẩng đầu nhìn khắp mọi nơi, lúc này mới phát hiện, căn hộ thay đổi rất nhiều.
Vật dụng trong nhà phủ một tầng bụi, quần áo bẩn hắn thay ra cũng không có ai dọn dẹp, sàn nhà cũng không sáng bóng như ngày thường....
Đây là nhà của hắn sao?
Nhà của hắn luôn luôn sáng sủa sạch sẽ, sao lại biến thành bộ dạng này.
Uống một ngụm nước trong chén nước bị ném trên khay trà đã phủ một tầng bụi, Thịnh Nhạc Dục phiền não trở lại phòng ngủ, vùi đầu đi ngủ, trước khi ngủ còn nghĩ, ngày mai nên tìm người quét dọn một chút.
Nhà của hắn không nên như vậy!
Chương 26: Kết hôn đi
Gần tan làm, Hà Quyên nhận được một cuộc điện thoại, "Dì nhỏ? Hôm nay trong nhà không có ai sao?"
"Ừ, mọi người đều đi ra ngoài ăn sáng rồi." Giọng nói nho nhỏ từ ái, cho dù trong nhà không có ai, bà cũng có thói quen nói chuyện nhỏ nhẹ, "Quyên Tử, chuyện của con và Nhạc Dục thế nào rồi? Lúc nào thì kết hôn? Con cũng lớn rồi, cũng nên tìm cho mình một chỗ dựa."
"Con....." Đột nhiên giọng nói của Hà Quyên như mắc ở trong cổ họng, căn bản không biết phải nói làm sao.
Cách microphone, bên kia không nghe ra được Hà Quyên đang khó xử, "Quyên Tử, chừng nào con kết hôn gì nhỏ mới có thể yên tâm được."
Hà Quyên đè xuống chua xót đột nhiên dâng lên trong tim, nhẹ nhàng vâng một tiếng, "Con hiểu mà, dì nhỏ!"
"Quyên Tử từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan...." Hiếm khi không có ai ở nhà, dì nhỏ của Hà Quyên nhao nhao dặn dò Hà Quyên.
Hà Quyên chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng ứng đối một vài câu, trong mắt sớm đã dâng lên hơi nước.
Chỉ có người thân cận nhất mới có thể không sợ phiền toái mà dặn dò cô.
"Quyên Tử, con ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, ngàn vạn lần đừng có bạc đãi mình, dì nhỏ của con nuôi nhà con cũng không có vấn đề gì."
Rốt cuộc Hà Quyên cũng không khống chế được nước mắt của mình, chỉ có thể cố gắng đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào, không ngừng ừ.
Cũng may bên kia, dì nhỏ cúp điện thoại rất vội vàng, không nghe ra được sự khác thường của Hà Quyên.
Sau khi cúp điện thoại, Hà Quyên không nhịn được nữa, chạy vào nhà vệ sinh, vui vui vẻ vẻ khóc lên, phát tiết hết những khổ sở uất ức ra ngoài.
Cũng may là đã tan làm, phòng vệ sinh rất vắng vẻ, sẽ không có người đến đây, để Hà Quyên hung hăng phát tiết tâm tình một lần.
Lý trí của cô biết phải đối mặt với chuyện của Thịnh Nhạc Dục thế nào, nhưng vẫn khó chịu, vẫn khổ sở như cũ.
Trước đây vẫn luôn chịu đựng, chỉ là thói quen kiên cường, ai không muốn có một bến cảng? Ai không thích cảm giác được người che chở, bảo vệ?
Sau khi phát tiết xong, Hà Quyên dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn hai mắt sưng đỏ của mình trong gương mang nở nụ cười: "Hà Quyên, đừng không có tiền đồ như vậy, không có chuyện gì."
Nói xong, hai tay chống lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn mình trong gương, "Cố gắng lên, Hà Quyên, mày làm được mà."
Hít sâu một hơi, Hà Quyên làm như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu đi ra ngoài, tan làm về nhà.
Cô, chuyện gì cũng không có!
Vừa mới về đến dưới nhà, đang ở dưới lầu thấy một chiếc xe quen thuộc.
Chu Duệ Trạch?
Sớm như vậy, sao anh lại ở đây?
Hà Quyên đi lại gần, gõ một cái lên cửa sổ xe của Chu Duệ Trạch, thấy Chu Duệ Trạch xuống xe, sắc mặt trắng bệch.
"Anh sao vậy?" Hà Quyên lo lắng hỏi.
Chu Duệ Trạch không nói gì, chỉ là sau khi xuống xe, ngây ngốc nhìn cô, giống như là vừa bị cái gì kích thích.
Hà Quyên nhìn bộ dạng Chu Duệ Trạch, không hỏi gì cả, trực tiếp kéo anh lên nhà, "Đi, cùng em lên nhà."
Trực tiếp kéo Chu Duệ Trạch lên nhà, Phan Kỳ vừa đinhn ra cửa đi làm, thấy người tiến vào, ngây ngẩn cả người, "Hà Quyên, chuyện này..."
"Không có việc gì, cậu mau đi làm đi." Hà Quyên nở một nụ cười trấn an Phan Kỳ, chuyện ở đây cô có thể xử lý.
Phan Kỳ cẩn thận nhìn Chu Duệ Trạch, nhìn bộ dạng anh thất hồn lạc phách, giống như là đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn Hà Quyên một cái, không yên lòng dặn dò một câu: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tớ."
"Được, nhanh đi đi, đừng tới trễ." Hà Quyên nhìn Phan Kỳ ra cửa, lúc này mới để Chu Duệ Trạch đang ngây người ngồi lên ghế sô pha.
Đi vào phòng bếp rót một ly sữa tươi, dùng lò vi sóng nhanh chóng đun nóng, đặt vào trong tay Chu Duệ Trạch, ngồi đối diện với anh.
Nhìn Chu Duệ Trạch nhận lấy cái ly, hai tay nắm chặt ly thuỷ tinh, bởi vì dùng sức nên các ngón tay đều trắng bệch, không chỉ có vậy, cánh tay còn run nhè nhẹ.
Nhìn Chu Duệ Trạch như vậy làm Hà Quyên không dám nói gì, giống như sợ cô pháy ra một chút thanh âm cũng sẽ hù doạ anh.
"Hà Quyên...." Chu Duệ Trạch đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn khó nghe.
"Ừ!" Hà Quyên vộn vàng đáp lời, sau đó nhìn Chu Duệ Trạch chợt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn cô, giống như lập tức thấy được lòng cô, nói ra một câu làm cô hoàn toàn hoá đá, "Chúng ta kết hôn đi."
Bởi vì quá mức kinh ngạc, theo bản năng, Hà Quyên trợn to hai mắt, sau đó thấy Chu Duệ Trạch giống như là bị rút sạch dũng khí, đầu cúi xuống, mắt nhìn chằm chắm mặt đất, không nói một lời.
Vẫn ngồi ở đó, trong tay gắt gao cầm cái ly, nhưng lại giống như một chú chó lang thang bị người vứt bỏ, đáng thương như vậy.
Rất nhanh, Hà Quyê phục hồi lại tinh thần, ngồi xuống bên cạnh Chu Duệ Trạch, "Sao vậy? Đã sảy ra chuyện gì?"
Thân thể Chu Duệ Trạch bống nhúc nhích, hình như muốn né ra.
Trầm mặc mấy giây, Chu Duệ Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Quyên nở nụ cười, "Anh chỉ đang nói giỡn với em thôi."
Nói là nói giỡn, nhưng sự hốt hoảng và bi ai trong mắt làm anh thoạt nhìn giống như con nai bị hoảng sợ.
"Anh còn có việc, đi về trước!" Nói xong, Chu Duệ Trạch muốn đứng lên.
"Chờ một chút!" Hà Quyên kéo Chu Duệ Trạch lại, xụ mặt xuống, "Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải cái tên Nhiếp Nghiêu đó lại tới quấy rầy anh không?"
Mới vừa rồi, nụ cười chống đỡ trên mặt Chu Duệ Trạch sao mà khổ sở, cười như vậy, so với khóc còn khó coi hơn.
Làm cô vừa nhìn thấy, trong mũi đã nổi lên chua sót.
Rốt cuộc là tình huống như thế nào mới có thể bức một người đàn ông đến nỗi tuyệt vọng như vậy?
"Không có, chỉ là.... Anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi, ha ha, đùa vui thật." Chu Duệ Trạch cười khan hai tiếng, tiếng cười kia ngay cả chính anh cũng nghe không nổi.
Sau khi cười hai tiếng, anh liền ngậm miệng lại, khép hờ mắt, không dám nhìn Hà Quyên.
Nhìn Chu Duệ Trạch cố làm ra vẻ kiên cường, trong lòng Hà Quyên chợt mềm mại, nhìn người đàn ông trước mắt giống như là cô đang soi gương vậy.
Hoàn cảnh giống nhau, tổn thương giống nhau, lại muốn dùng bề ngoài cứng rắn để che giấu vết thương....
Trong đầu Hà Quyên nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Chu Duệ Trạch...."
"Hả?" Chu Duệ Trạch thận trọng đáp, sau đó nghe được câu làm anh kinh ngạc, "Chúng ta kết hôn đi!"
Hà Quyên khẳng định nói, làm Chu Duệ Trạch hoàn toàn ngây người.
Chương 27: Không thể lui được nữa
Nhiếp Nghiêu kiệt sức trở lại nhà của mình, hôm này, chuyện của công ty quá nhiều làm đầu óc anh choáng váng.
Càng mệt mỏi, anh càng mệt mỏi anh càng muốn đánh người.
Đánh người đã bỏ mặc công ty!
Vừa mở cửa phòng, lập tức thấy bên trong nhà có hơi thở khác thường, lăn lộn nhiều năm đã hình thành cảm giác nhạy cảm khiến Nhiếp Nghiêu lập tức giật mình.
Trong phòng có người!
"Ba" một tiếng đèn điện sáng lên, thân thể lập tức nhào về hướng mục tiêu, động tác nhanh nhẹn giống như loài báo săn mồi, không cho đối phương bất kỳ cơ hội ra tay.
Lập tức giữ lấy cổ đối phương, sau đó.... Nhiếp Nghiêu ngây ngẩn cả người.
"Mẹ nó! Muốn doạ chết người à? Sao không bật đèn?" Nhiếp Nghiêu nhịn không được mà mắng, buông lỏng tay ra.
Tuỳ ý cởi áo khoác ra, ném sang bên cạnh, từ trong tủ lấy ra một chai nước, vặn mở nắp, uống một hớp, động tác đột nhiên dừng lại.
Tình huống giường như không được đúng lắm.
"Duệ Trạch, cậu không sao chứ?" Nhiếp Nghiêu vèo một cái vọt đến bên cạnh Chu Duệ Trạch, giơ tay quơ quơ trước mặt anh, lại phát hiện Chu Duệ Trạch đang trong trạng thái đờ đẫn, một chút phản ứng cĩng không có.
Lần này thực sự là Nhiếp Nghiêu bị doạ sợ không nhẹ, anh nhớ, ban đầu Chu Duệ Trạch cũng từng trải qua tình huống này, một màn máu tanh kinh khủng kia làm anh không bao giờ muốn nhớ lại.
"Duệ Trạch! Cậu tỉnh tỉnh! Rốt cuộc có chuyện gì? Nói chuyện! Nói chuyện!" Chai nước trong tay Nhiếp Nghiêu bộp một cái rơi xuống trên mặt đất, nước từ trong miệng chai tràn ra thành một vũng nước đọng, thấm ướt chiếc thảm tinh khiết cao cấp trước sô pha.
Nhiếp Nghiêu khẩn trương, làm sao còn có thời gian chú ý đến chiếc thảm, toàn bộ lực chú ý đều đặt tren người Chu Duệ Trạch.
"Nhiếp Nghiêu..." Cuối cùng Chu Duệ Trạch cũng có chút phản ứng, há mồm, nhẹ nhàng nỉ non hai chữ đơn giản.
"Ừ, là tớ, là tớ!" Nhiếp Nghiêu bị doạ sợ đến nỗi tay chân lạnh lẽo, chỉ sợ Chu Duệ Trạch sẽ xuất hiện tình trạng khủng hoảng.
Anh thật không biết là chuyện gì đã kích thích Chu Duệ Trạch, nhưng mà lần kích thích này, tuyệt đối đã vượt qua giới hạn của Chu Duệ Trạch. Nếu không anh tuyệt đối sẽ không có loại phản ứng này.
Chu Duệ Trạch giương mắt mê man, trong mắt tán loạn cuối cùng cũng có tiêu cự, rơi vào trên mặt Nhiếp Nghiêu: "Tớ..."
"Ừ, cậu làm sao vậy?" Ngón tay Nhiếp Nghiêu không tự chủ được mà dùng sức, nắm thật chặt cánh tay Chu Duệ Trạch.
Ngoại trừ bề ngoài anh qua khẩn trương, quan trọng hơn là sợ Chu Duệ Trạch đột nhiên bạo động, giống như lần cuồng bạo trước, anh sợ tình huống đó lại xuất hiện.
Cho nên, Nhiếp Nghiêu đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả trạng thái đều được điều chỉnh tốt nhất, phòng ngừa Chu Duệ Trạch xuất hiện bạo động.
Thậm trí anh đã nghĩ kĩ, chỉ cần Chu Duệ Trạch có chút dấu hiệu, anh sẽ không chút do dự mà đánh cậu ta ngất xỉu.
Anh hiện tại muốn nghe xem Chu Duệ Trạch muốn nói cái gì.
Khi thần kinh Nhiếp Nghiêu đang căng thẳng, rốt cuộc anh cũng chờ được đáp án trong miệng Chu Duệ Trạch, đáp án hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, làm Nhiếp Nghiêu hoá đá tại chỗ.
"Tớ kết hôn!"
Ầm ầm, đột nhiên một tiếng sét đánh không biết xuất hiện từ đâu, bổ thẳng lên người Nhiếp Nghiêu, nổ cho ann ngoài khét trong sống, toả ra khói đen.
Lần này người rơi vào tình trạng đờ đẫn lập tức thay đổi, vẻ mặt Nhiếp Nghiêu cứng ngắc, cặp mắt phát ngốc, ngay cả con ngươi cũng không chuyển động.
Hiển nhiên Chu Duệ Trạch còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính anh, sau khi vừa nói câu nói kia, giống như dòng sông tràn đầy xuất hiện một vết nứt, cảm xúc tăng vọt tuôn ào ào ra bên ngoài.
"Nhiếp Nghiêu, tớ kết hôn! Tớ kết hôn rồi! Hôm nay tớ đã đi đăng ký kết hôn rồi!"
Nụ cười mừng như điên nở rộ ở trên mặt không che dấu chút nào, Chu Duệ Trạch trở tay nắm hai vai Nhiếp Nghiêu lắc không ngừng, thẳng đến khi đầu váng mắt hoa, trước mắt tối đen, Nhiếp Nghiêu mới từ trong trạng thái đờ đờ đẫn tỉnh lại.
"Mẹ nó! Cậu kết hôn thì kết hôn, còn phát bệnh thần kinh gì?" liên tục bị kinh sợ, rốt cuộc Nhiếp Nghiêu cũng hồi phục tinh thần, không nhịn được nữa, đẩy cái tên đầu sỏ làm anh hoảng loạn ra.
Đêm tối còn muốn diễn tuồng gì?
Sau khi gào xong, Nhiếp Nghiêu ngây ngẩn cả người, chần chờ hỏi: "Cậu vừa nói cái gì?"
Anh không nghe lầm chứ?
Kết hôn?
Chu Duệ Trạch kết hôn?
"Tớ kết hôn, tớ và Quyên Tử kết hôn!" Hiển nhiên Chu Duệ Trạch vẫn cìn trong trạng thái hưng phấn, còn chưa khôi phục bình thường, căn bản không chú ý tới vẻ mặt cứng ngắc của Nhiếp Nghiêu.
Bàn tay chụp tới, túm lấy cổ áo của Chu Duệ Trạch một phen, Nhiếp Nghiêu không tưởng tượng nổi, hỏi: "Cái người này, sao có thể lừa được người ya nhanh như vậy?"
Vậy có phải, anh có thể nghỉ phép rồi không?
"Buổi chiều, chúng tớ đã đi đăng ký kết hôn." Chu Duệ Trạch nói xong, tất cả cuồng nhiệt và hưng phấn cũng biến mất, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.
Trạng thái như vậy hình như không đúng lắm?
Nhiếp Nghiêu nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"
Không phải Chu Duệ Trạch vẫn muốn kết hôn với Hà Quyên sao?
Hiện tại giấy kết hôn đã có, sao lại không vui?
Chu Duệ Trạch thở dài một tiếng, "Quyên Tử bị Thịnh Nhạc Dục làm tổn thương quá nặng."
Nhiếp Nghiêu buông Chu Duệ Trạch ra, dặt mông ngồi vào trên khay trà, một chân giẫm lên ghế sô pha, "Xảy ra chuyện gì?"
"Nhìn Quyên Tử giống như không có chuyện gì, nhưng thật ra bị Thịnh Nhạc Dục làm tổn thương quá sâu. Nếu không, cô ấy đã không đáp ứng một cuộc hôn nhân giả." Nói đến đây, giọng nói của Chu Duệ Trạch từ từ nhỏ dần.
"Hôm nay, tớ đi đến đó, không nghĩ sẽ dễ dàng thành công như vậy, lúc đoa tớ khẩn trương đến nỗi hít thở l không thông, không ao ước cô sẽ đồng ý. Nào ngờ, nào ngờ...." Chu Duệ Trạch nói được một nửa thì không nói yiếp được nữa.
Nhiếp Nghiêu yên lặng nhìn người anh em của mình, lúc trước mấy lần đứng bên bờ sống chết, mặt cũng không đổi sắc, thế nhưng lại có bộ dạng bất lực như vậy.
Ở trong lòng Chu Duệ Trạch, Hà Quyên có vị trí rất quan trọng.
"Cậu sẽ làm cô ấy hạnh phúc, đúng không?" Nhiếp Nghiêu nhẹ giọng nói, anh không dám quá lớn tiếng, bởi anh sợ âm thanh lớn một chút sẽ doạ Chu Duệ Trạch.
Lúc này, cảm xúc của Chu Duệ Trạch quá kích động.
Chu Duệ Trạch chợt ngẩng đầu, nặng nề gật đầu với Nhiếp Nghiê: "Sẽ, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc."
Anh rất hiểu Hà Quyên, cô tuyệt đối là một người lý trí.
Nhưng, một người lý trí cũng không có nghĩa là sẽ không bị tổn thương.
Cuộc sống của Hà Quyên vẫn như thường là bởi vì cô đã chôn vết thương xuống thật sâu trong lòng.
Không còn tin tưởng tình yêu nữa, không muốn trải qua tình yêu.
Cho nên mới có thể đồng ý kết hôn giả với anh.
Rõ ràng là chuyện phát triển theo đúng hướng anh hy vọng, hết lần này đến lần khác, lấy cho được đáp án của Hà Quyên, lúc sau, tim của anh lại càng đau đớn hơn.
Anh thà rằng Hà Quyên điên cuồng phát tiết, còn tốt hơn đem đau đớn chôn sâu trong lòng, làm bộ sống rất kiên cường.
Người kiên cường như vậy, bề ngoài nhìn thì rất lợi hại, nhưng anh biết trong tim Hà Quyên đang đau đớn.
Bi thương có thể không có đường sống, nên mới có thể nuốt nước mắt vào trong.
Không phải không muốn khổ sở mà do không có bờ vai để dự bào, cho nên chỉ có thể ép bản thân kiên cường.
Cuộc sống ép Hà Quyên không thể lui được nữa, cô mới có thể thu hồi tất cả yếu đuối, dũng cảm đối mặt.
Bởi vì cô biết, dù cô có khóc cũng sẽ không có người an ủi, huống chi cô ấy là người luôn suy nghĩ cho người khác, làm sao chịu để bạn bè thấy cô khổ sở?
Cho nên, cô chỉ có thể kiên cường, chỉ có thể vui vẻ.
Chương 28: Phát điên
Ở nơi này, Chu Duệ Trạch chỉ có chút chấn động nhỏ, mà ở chỗ Hà Quyên tuyệt đối là ngày trở mình.
"Cậu đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy, cậu cũng đã nhìn tớ hơn một giờ rồi." Hà Quyên nơm nớp nhìn Phan Kỳ, cố nặn ra nụ cười, cười theo mặt.
"Không nhìn cậu thì nhìn ai? Khó thấy được người điên ở bên cạnh, chuyện kỳ lạ như vậy tớ có thể không nhìn cho kỹ sao?" Phan Kỳ không để ý đến ánh mắt đáng thương của Hà Quyên, tức giận nhìn cô chằm chằm.
"Ha ha..." Hà Quyên không biết phải nói gì, vọng tưởng dùng tiếng cười khúc khích để lừa gạt vượt qua kiểm tra, rất đáng tiếc, hiển nhiên Phan Kỳ không bị đánh lừa.
"Ngày mai lập tức đi ly hôn!" Phan Kỳ tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, căn bản không biết Hà Quyên bị thiếu dây thần kinh nào, trước khi cô đi làm còn đang bình thường, không phải ngày tận thế, cũng không thấy UFO, tại sao trở về lại xảy ra chuyện kinh hãi như vậy.
Hà Quyên kết hôn!
So với việc nhìn thấy thây ma chạy đầy đường còn kinh hãi hơn.
"Ly hôn, chính tớ đã đồng ý cưới rồi!" Hà Quyên núp ở ghế sa lon đối diện thủ thỉ.
"Cậu thật là!" Phan Kỳ không nhịn được điên cuồng hét lên, "Ai cho phép cậu kết hôn hả? Ai cho phép cậu kết hôn hả?"
"Lần trước không phải cậu cũng nói, Chu Duệ Trạch là người không tệ sao, còn muốn tớ phát triển quan hệ...." Hà Quyên rụt người vào ghế sô pha, cách xa Phan Kỳ đang muốn bùng nổ.
"Lần trước tớ nói là muốn cậu thử một chút, không phải bảo cậu lập tức kết hôn? Đầu óc cậu bị nước vào rồi à, bây giờ Chu Duệ Trạch đang là GAY, cậu muốn mài anh ta thành thẳng sao? Anh ta có yêu cậu không? Anh ta có thể cho cậu hạnh phúc không?"
Phan Kỳ hoàn toàn bị trạng thái tình huống vây khốn, trực tiếp cào tường.
Là ngôn ngữ biểu đạt của cô có vấn đề, hay là đầu óc Hà Quyên không được bình thường, sao bọn họ nói chuyện lại không khớp nhau vậy?
"Không có... Tớ chỉ cảm thấy mệt mỏi..." Đối mặt với trạng thái phát điên của Phan Kỳ, Hà Quyên nhẹ nhàng cong khoé môi, tươi cười.
Ánh mắt dịu dàng thản nhiên nhìn chằm chằm vào một góc nhỏ, mê man mất đi tiêu cự, cả người giống như là bị bóng tối bao phủ, tản mát ra một loại tuyệt vọng, lập tức giáng một đòn nghiêm trọng vào trong đầu Phan Kỳ, làm cô lập tức im lặng.
"Quyên Tử...." Phan Kỳ dè dặt gọi, giọng nói mềm nhẹ, chỉ sợ hơi lớn giọng, sẽ làm Hà Quyên bị vỡ, bộ dạng của Hà Quyên, thật giống một con búp be thuỷ tinh rạn nứt, không cẩn thận một chút sẽ tan xương nát thịt.
Hà Quyên nhẹ nhàng cười, quay đầu lại, mắt to nhìn thẳng của Phan Kỳ, trong đôi mắt to ấy có hơi nước nhàn nhạt: "Phan Kỳ, tớ mệt mỏi, Chu Duệ Trạch cũng mệt mỏi. Hai người chúng tớ chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh, không muốn bề bộn công việc như vậy."
Nói xong đôi mắt chậm rãi cười khom thành hình trăng khuyết, nụ cười ngọt ngào xen lẫn một chút đau khổ mà thoải mái: "Yêu quá đau khổ, chúng ta sợ rằng sau này cũng không có dũng khí để yêu một lần nữa, trước mắt cứ an tĩnh một thời gian đã."
Thoải mái như vậy, một chút cũng không làm Phan Kỳ buông lỏng, ngược lại làm trái tim như bị nhéo mạnh.
Năm năm, năm năm Hà Quyên yêu Thịnh Nhạc Dục như thế nào, cô đều nhìn thấy ở trong mắt.
Lần này quá mức đau lòng, cho nên mới phải chết tâm, có phải không, Quyên Tử?
Những lời này, Phan Kỳ không có cách nào hỏi ra ngoài miệng.
Có một số người có thể cười rất rực rỡ, có khả năng làm người khác vui vẻ, đối với ai cũng dịu dàng, lại cố tình đối xử tàn nhẫn với bản thân.
Chôn vết thương xuống thật sâu, một mình ngồi ở trong góc, từ từ liếm láp vết thương.
Bởi vì quá mức chân thành, cho nên bị tổn thương càng sâu.
Bởi vì không biết phải phát tiết ra ngoài cho nên vết thương càng khó lành.
Phan Kỳ đau lòng thở dài, đi tới bên cạnh Hà Quyên, ngồi xuống: "Muốn yên tĩnh cũng không cần kết hôn mà."
Chuyện kết hôn có thể đùa giỡn được sao?
Huống chi Hà Quyên là một người rất xem trọng tình yêu hôn nhân.
"Phan Kỳ, tớ đã 27 tuổi rồi." Hà Quyên đột nhiên nói ra một câu không liên quan, làm Phan Kỳ trong nháy mắt không hiểu được, những lời này cóliên quan gì đến chuyện bọn họ đang nói?
"Gì nhỏ vẫn luôn lo lắng chuyện của tớ, tớ muốn nói cho gì biết, tớ đã chia tay với Thịnh Nhạc Dục. Gì nhỏ nhất định sẽ lo lắng, đến lúc đó sẽ cầu xin mọi người xung quanh giới thiệu đối tượng cho tớ xem mắt..." Hà Quyên nhắc tới gì nhỏ, từ nhỏ hai người đã sống nương tựa vào nhau, nước mắt vất vả lắm mới nhịn được đột nhiên trào ra.
Nhiều năm nhứ vậy, cuộc sống của gì nhỏ ở nhà vẫn luôn không tốt, nếu để cho dượng biết, gì nhỏ vì tớ làm nhiều việc như vậy, dượng sẽ không vui, sẽ khi dễ gì nhỏ."
"Tớ không thể để gì nhỏ lo lắng, tớ kết hôn với Chu Duệ Trạch, chúng tớ đã nói rõ ràng, ai cũng không can thiệp vào chuyện của nhau, chỉ là bạn bè. Tớ nỗ lực kiếm tiền, chỉ cần có đủ tiền rồi, có thể đổi căn nhà nhỏ thành phòng ốc lớn một chút, đón gì nhỏ ra, hoàn toàn cách xa gia đình dượng."
Nhắc tới mục tiêu nỗ lực sau này, Hà Quyên nuốt nước mắt vào trong.
Cô không có tư cách khóc, khóc không giải quyết được vấn đề, thời gian cô ngồi khóc còn không bằng cố gắng kiếm tiền.
"Quyên Tử ngốc, dì nhỏ của cậu cũng thật khờ, sao không tới đây ở với cậu?" Đương nhiên Phan Kỳ biết chuyện của Hà Quyên, đối với gì nhỏ dịu dàng mềm yếu của Hà Quyên có chút bất lực.
Hà Quyên đã sớm nói phải đón gì nhỏ của cô ra, cách xa người chồng hết ăn lại nằm đó, nhưng dì nhỏ của cô cố tình không đồng ý.
"Dì nhỏ của tớ không khờ, chỉ là người quá tốt." Hà Quyên cười khổ, mỗi lần nhắc tới gì nhỏ, cô đều rất đau lòng.
"Lúc đầu, ba mẹ tớ mất, là dượng đã chứa chấp tớ, gì nhỏ vẫn luôn biết ơn dượng, cho dù bây giờ dượng biến thành như vậy, dì nhỏ cũng không nhẫn tâm rời đi. Huống chi gì nhỏ không muốn tăng thêm gánh nặng cho tớ."
Nhắc tới đây, trong lòng Hà Quyên giống như có dao khoét, đều là lỗi của cô.
Nếu không phải tại cô, dì nhỏ cũng không phải chịu tính khí nóng nảy của dượng nhiều năm như vậy.
Đều tại cô không có bản lĩnh.
Chỉ là có nhanh cũng phải mất hai đến ba năm cô mới có thể có đủ tiền, mua một căn nhà lớn, đón gì nhỏ ra.
Chỉ cần xác định kinh tế, năng lực của cô không có vấn đề, gì nhỏ mới không cảm thấy gây phiền toái cho cô, mới có thể yên tâm sống cùng cô.
Còn nữa, muốn dượng không ngăn cản chuyện này, để cô đón gì nhỏ ra thì phải cho dượng một khoản tiền, như vậy sau này dì nhỏ mới có được cuộc sống yên ổn.
Cho nên, chuyện cô cần làm vẫn còn rất nhiều, làm gì có thời gian để đau khổ vì tình?
Cái gì chán trường, ủ rũ, đối với cô mà nói nó quá xa xỉ, cô sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện đó.
Phan Kỳ trầm mặc, cô có thể hiểu được sự khó xử của Hà Quyên, vừa định mở miệng an ủi Hà Quyên, đột nhiên bị câu nói tiếp theo của Hà Quyên làm chấn động, "Cuối tuần này, tớ và Chu Duệ Trạch mở tiệc mời bạn bè, sau đó sẽ chuyển qua đấy ở."
Chương 29: Tôi cho anh tiền
"Cái gì? Cậu điên rồi sao?" Phan Kỳ lập tức bùng nổ, trực tiếp từ trên ghế so lon nhảy dựng lên, đưa tay chỉ Hà Quyên, cánh tay run rẩy, căn bản không có biện pháp khống chế, "Cậu... Cậu muốn chuyển đến ở cùng với anh ta?"
"Kết hôn mà không ở cùng nhau gì nhỏ sẽ hoài nghi." Hà Quyên cười nói, ngược lại với phản ứng kịch liệt của Phan Kỳ, cô rất bình tĩnh, "Hơn nữa, anh ấy sẽ không làm ra chuyện gì với tớ, anh ấy không có hứng thú với phụ nữ." (hana: Cái này về sau mới biết được nha. *cười gian*)
"Nhưng cũng không nhất định phải ở chung một chỗ." Phan Kỳ vẫn cảm thấy không thoả đáng, dù sao cô nam quả nữ ở chung một chỗ cũng không hay, mặc dù đã có giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp, nhưng vẫn thấy kì quái.
"Tớ không muốn gì nhỏ lo lắng." Xác định, sau khi kết hôn, cô sẽ an tâm cùng Chu Duệ Trạch sống qua ngày, tuy nói là hôn nhân giả nhưng người ngoài nhìn vào cũng sẽ không thấy sơ hở.
Chỉ có như vậy mới không bị bại lộ bí mật trước mặt gì nhỏ.
Phan Kỳ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Dù sao ở chỗ này lâu như vậy, có quá nhiều kỉ niện với Thịnh Nhạc Dục, đối với Hà Quyên, đổi một hoàn cảnh khác có lẽ cũng tốt.
"Nhưng... Chủ nhật.... Có phải quá gấp hay không?" Phan Kỳ không đành lòng nhìn bạn tốt kết hôn mộc mạc như vậy.
"Không có việc gì, bạn bè của tớ và anh ấy cũng không nhiều. Tớ nghĩ gì nhỏ cũng không thể ra ngoài." Cuộc sống của gì nhỏ ở đó cũng không được tự do, đây cũng là nguyên nhân tại sao cô cố gắng làm việc như vậý, liều mạng kiếm tiền.
"Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản là được rồi."
Nói xong, Hà Quyên đứng dậy ôm Phan Kỳ, ở bên tai cô nói: "Yên tâm đi, tớ sẽ làm cho mình hạnh phúc."
Như vậy thì hạnh phúc thế nào được?
Phan Kỳ phản bác ở trong lòng, tình huống của Hà Quyên bây giờ cô có thể nói gì đây?
Than nhẹ một tiếng, dùng sức ôm Hà Quyên thật chặt, ở bên tai cô uy hiế: "Cậu nhất định phải hạnh phúc, nếu không tớ sẽ đánh cậu."
Hà Quyên nở nụ cười nhẹ, trong lòng ấm áp che giấu vết thương thật sâu.
Hà Quyên trực tiếp xin giám đốc nghỉ để kết hôn, thuận lợi ngoài dự liệu, bọn họ bắt tay vào bố trí tân phòng.
Vốn Chu Duệ Trạch còn muốn chỉnh sửa lại một chút, nhưng Hà Quyên cảm thấy không cần thiết, căn nhà ba phòng hai sảnh, một phóng ngủ chính, một phòng giành cho khách và một gian thư phòng, chỉ cần sửa sang phòng giành cho khách một chút là cô có thể chuyển đồ vào ở.
Ban đầu, cô muốn trả tiền mướn phòng cho Chu Duệ Trạch, nhưng anh không chịu, cuối cùng cô nói tiền gas, điện nước do cô trả. Chu Duệ Trạch nhìn cô kiên trì như vây cũng không từ chối nữa.
Khi Hà Quyên đang dọn dẹp phòng thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, "Chuyện gì?"
"Đồ của cô để ở đây lúc nào thì mới đến lấy?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói chán ghét của Thịnh Nhạc Dục.
Chân mày Hà Quyên lập tức níu lại, cô đã cố gắng để wuên người đang ông này rồi, tại sao chuyện nhỏ như con muỗi hắn còn muốn nhúng tay vào, không có việc gì lại đột nhiên xuất hiện, đáng ghét.
"Đã là đồ bỏ đi, vậy cứ vứt đi." Giọng nói của Hà Quyên không tốt làm Chu Duệ Trạch đang dọn dẹp ở phòng khách chú ý, vừa dọn dẹp đồ, vừa vểnh tai nghe động tĩnh bên chỗ Hà Quyên.
"Lần trước không phải đã nói với anh rồi sao? Sao còn chưa ném đi?" Hà Quyên thực sự không muốn có bất kỳ dính dáng gì với Thịnh Nhạc Dục. Cho dù chỉ nghe giọng nói của hắn cũng làm cô khó chịu.
Vất vả lắm mới chôn sâu được vào trông trí nhớ, làm bộ đã lãng quên, nhưng lại bị người ta hung hăng kéo ra, loại cảm giác này quá đau khổ.
Hiển nhiên lời của Hà Quyên đã khiến Thịnh Nhạc Dục ở bên kia điện thoại cảm thấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng, "Đồ cô bỏ đi, chẳng lẽ còn muốn tôi giúp cô vứt đi?"
Lời của Thịnh Nhạc Dục như một con dao nhọn đâm vào tim cô, máu tươi đầm đìa.
Những thứ kia là cô vì hắn mà tỉ mỉ chọn lựa, hắn lại xem như đồ bỏ đi.
Được, rất tốt.
Hà Quyên không phải là người không có cá tính, thường ngày cô luôn dịu dàng nhưng một khi tính khí nổi lên thì tuyệt đối cứng rắn.
"Thật sao? Tôi cho anh 200 nhân dân tệ, anh mướn người vứt chúng đi." Hà Quyên nói xong, không chờ Thịnh Nhạc Dục phản ứng "tút" một cái liền cúp điện thoại, đi vào phòng khách, mở láp tốp ra, thao tác soàn soạt soàn soạt.
Chu Duệ Trạch vùi đầu vào sửa sang phòng, giống như mới vừa rồi không nghe được gì cả, nhưng khoé môi giơ lên đã tiết lộ tâm tình của anh.
Bị Hà Quyên cúp điện thoại, Thịnh Nhạc Dục nhìn chămg chằm điện thoại chau mày, ban đầu lúc gọi điện thoại cũng không chú ý tới.
Hắn thuê người giúp việc theo giờ, nhưng vấn đề là căn phòng được quét mà vẫn lạnh lẽo như vậy, ngay cả thức ăn người giúp việc chuẩn bị cho hắn cũng không hợp khẩu vị, chỗ nào cũng khó chịu.
Theo bản năng, hắn nhấn một số điện thoại, đợi đến khi cuộc gọi thông, hắn mới phát hiện bản thân đang gọi cho Hà Quyên.
Hắn sợ Hà Quyên chê cười, cho nên mới nói lờ ác ý.
Nếu là trước đây, Hà Quyên nhất định sẽ ầm ĩ với hắn. Nghe giọng nói không được tốt của hắn, đầy tiên sẽ hỏi hắn có phải có chuyện gì xảy ra hay không, làm gì có chuyện giống như vừa rồi?
Người phụ nữ này vẫn là Hà Quyên mà hắn biết sao?
Đang suy nghĩ thì tin nhắn điện thoại nhắc nhở, mở ra xem, lại là thông báo của ngân hàng Online Banking nhắc nhở đã có người chuyển 200 nhân dân tệ vào tài khoản của anh.
Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hà Quyên trong điện thoại, sắc mặt Thịnh Nhạc Dục từ trắng chuyển thành đen, cánh tay nắm điện thoại di động giận đến phát run, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch.
Gân xanh trên trán không ngừng nhúc nhích, gắt gao, nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình di động như thấy kẻ thù giết cha.
Hà Quyên đáng chết, coi hắn là cái gì chứ?
Thực sự dùng 200 nhân dân tệ để đuổi hắn!
Trong lòng, lửa giận nhanh chóng bungg lên, nhanh chóng bấm điện thoại di động, nối thông, "Tả Phỉ Bạch, nửa giờ sau đến cửa hàng trang sức, theo tôi mua đồ."
"Được, lát nữa gặp." Tả Phỉ Bạch đột nhiên nhận được điện thoại của Thịnh Nhạc Dục, sau ít phút kinh ngạc, lập tức vui mừng đồng ý.
"Thần tài cho gọi, tôi đi trình diện đây." Tả Phỉ Bạch cười ha hả, nâng lên đôi lông mày nhỏ nhắn quyến rũ, phong tình vạn chủng rời khỏi công ty.
Tả Phỉ Bạch khéo léo làm lửa giận trong lòng Thịnh Nhạc Dục hơi giảm đi một chút, nhìn chằm chằm điện thoại di động mà cắn răng không biết nảy sinh ý nghĩ ác độc với ai, "Đừng tưởng rằng bản thân rất ghe gớm, chỉ có phụ nữ muốn vây quanh tôi."
Với thân phận của hắn bây giờ, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có?
Chương 30: Thấy sắc quên bạn
"NhạcDục, chúng ta mua cái gì đây?" Tâm tình Tả Phỉ Bạch cực kỳ tốt, kéo ThịnhNhạc Dục, cô đã sắp xếp tốt rồi, cuối tuần kia một tổ chụp ảnh liền chụp ảnh.
Có Thịnh Nhạc Dục làm chỗ dựa, sự nghiệp của côthuận lợi hơn nhiều.
Thịnh Nhạc Dục suy nghĩ một chút, đồ trong nhàcó những cái gì là Hà Quyên mua, sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặtThịnh Nhạc Dục xanh mét.
Từ những cái lớn như rèm cửa sổ, khăn trảigiường, đến những cái nhỏ n như chén đệm, đều là Hà Quyên mua, nếu thật sự đổihết cũng đồng nghĩa với việc lắp đặt lại thiết bị một lần.
Tả Phỉ Bạch bị gắn gọi ra ngoài, ở bên cạnh hắn,bộ dạng say mê cuồng nhiệt, làm cho hắn xị mặt không mua gì mà trở về.
"Mua hai cái đệm dựa, cô chọn đi, hôm naytôi mệt, ở chỗ này chờ cô." Lời nói của Thịnh Nhạc Dục khiến Tả Phỉ Bạchngây ngẩn cả người, nhưng chỉ chợt loé lên, lập tức trên mặt lại nở nụ cườiquyến rũ.
Tả Phỉ Bạch buông cánh tay Thịnh Nhạc Dục ra,mềm mỏng đáp lời, khéo léo gật đầu, "Được, em đi chọn, anh chờ em mộtlát."
Không lâu sau, Tả Phỉ Bạch chở lại, xách theomột cái túi, bên trong phình ra, nhìn thấy hai cái đệm dựa.
Thịnh Nhạc Dục không nói gì, lái xe về nhà.
Về đến nhà cũng không để ý đến Tả Phỉ Bạch, cầmmột cái túi rác lớn màu đen, trực tiếp bỏ hai cái đệm dựa trên ghế sa lon vàotúi rồi ném sang một bên.
"Lấy ra." Bàn tay to duỗi ra, hướng vềphía Tả Phỉ Bạch lấy đệm dựa.
Tả Phỉ Bạch vội vàng đưa tới, Thịnh Nhạc Dụcnhanh chóng lấy ta, vừa lấy ra, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Tôi dị ứng với cái này." Thịnh NhạcDục chán ghét ném đệm dựa lông nhung Tả Phỉ Bạch mua ra xa, đối với loại nhunglông này, hắn không thể tiếp xúc trong thời gian dài, nếu không lỗ mũi sẽ khôngthoải mái.
"A, em không chú ý đến, nếu không, ngày maiem đi mua cái khác." Tả Phỉ Bạch vội vàng nhận lấy, cầm ra xa, chỉ sợThịnh Nhạc Dục chán ghét cô.
"Không cần, cô mang bề dùng đi." ThịnhNhạc Dục cau mày, "Chủ nhật muốn đi công tác, cô đi về trước nghỉ ngơiđi."
Bị một cú điện thoại kêu đến, lại bảo coi rờiđi, nếu là người khác, Tả Phỉ Bạch đã sớm nổi giận.
Nhưng đối tượng là Thịnh Nhạc Dục, Tả Phỉ Bạchkhông những không tức giận mà còn cười theo mặt: "Được, vậy em đi chuẩn bịthật tốt, nhất định sẽ không làm anh mất mặt." Nói xong, xách theo túi đệmvừa mua rời đi.
Phản ứng của Tả Phỉ Bạch hiển nhiên là đang lấylòng Thịnh Nhạc Dục.
Nhìn một chút, đây mới gọi là phụ nữ.
Tuỳ tiện cúp điện thoại của hắn, còn quăng chohắn 200 nhân dân tệ, nghĩ hắn là cái gì?
Nặng nề ngồi vào trên ghế sô pha, ngồi một látliền cảm thấy không thoải mái, ánh mắt nhìn thoáng qua, liếc đến cái đệm dựa bịhắn ném qua một bên, sau đó nhìn qua, ngồi không nhúc nhích.
Ngồi như vậy một lát, sau đó tâm không cam, tìnhkhông nguyện xách cái túi lại đây, không nhịn được liền móc đệm dựa ra, ném lênghế sa pha, đúng lên, nhìn chằm chằm ghế so lon như nhìn kẻ thù, sau khi nhìnmột lúc lâu, quay người trở bề phòng ngủ, rầm rầm, cửa phòng đóng lại.
Thịnh Nhạc Dục ở nơi đây nhưng không biết HàQuyên đang vất vả vội vàng, đếb thứ sáu, thật vất vả mới dọn dẹp xong trongnhà, đồ đạc cũng được chuyển vào.
Hà Quyên bị Phan Kỳ kéo đến phòng ốc của bọn họtrước kia, nói là phải xuất giá từ "nhà mẹ".
Hà Quyên nắm điện thoại, nhìn hồi lâu, Phan Kỳcũng không quấy rầy, liền trốn vào trong phòng của mình.
Rốt cuộc Hà Quyên cũng hạ quyết tâm, gọi điệnthoại cho dì nhỏ, điện thoại vừa thông, lập tức truyền đến giọng nói lo lắngcủa gì nhỏ: "Quyên Tử? Có chuyện gì vậy?"
Ngày thường đều là bà chọn lúc chồng mình khôngcó ở nhà, lén lút gọi điện thoại cho Hà Quyên, Hà Quyên sẽ không tự nhiên gọiđiện thoại cho bà, sợ mang đến phiền toái không cần thiết cho bà.
"Dì nhỏ, con kết hôn." Nào ngờ, HàQuyên vừa mở miệng lại chính là một quả bom nặng kí.
"Quyên Tử, con.... Con kết hôn?" Gìnhỏ kinh ngạc đứng lên, giọng nói không tự chủ được mà đề cao.
"Vâng! Dù nhỏ, con kết hôn." Hà Quyênnhẹ nhàng nói xong, "Con nghĩ phải nói với dì nhỏ một tiếng, bởi vì côngviệc của bọn con bận rộn, cho nên không cử hành hôn lễ, cũng không bày tiệcrượu gì."
Dì nhỏ dĩ nhiên biết tính chất công việc cuatThịnh Nhạc Dục, biết hắn cả ngày bận bịu, nhưng không bày tiệc rượu, sợ rằngkhông phải chỉ vì công việc bận rộn thôi.
"Quyên Tử, gì nhỏ..."
"Dì nhỏ, con hiểu mà. Chỉ là muốn nố với gìnhỏ một tiếng để gì nhỏ vui mừng một chút." Hà Quyên chịu đựng chua xóttrong mũi, nhẹ giọng nói, dượng nhìn cô vẫn luôn không vừa mắt, chắc chắn sẽkhông cho gì nhỏ đến dự hôn lễ của cô.
"Cậu ta đối xử với con có tốt không? Sẽ đốitốt với con sao?" Dì nhỏ không để ý đến chuyện đó, bà để ý nhất chính là,về sau Hà Quyên có hạnh phúc không?
"Vâng! Anh ấy đối với con rất tốt." HàQuyên cười, quả thật, Chu Duệ Trạch đối với cô rất tốt, mặc dù biết rõ dì nhỏvà cô nói không cùng một người, nhưng cô cũng sẽ không chủ động giải thích rõ.
"Vậy thì tốt, đối xử tốt với Quyên Tử làtốt rồi." Dì nhỏ nghe Hà Quyên nói, rốt cuộc cũng thoáng yên tâm.
Hai người nói chuyện ngắn ngủi, dì nhỏ liền vộivàng cúp điện thoại, một lát bọn họ sẽ trở về, để cho bọn họ biết sẽ không tốt.
Nhìn cuộc điện thoại bị cắt đứt, Hà Quyên bấtđắc dĩ cười kh.
Cũng bởi vì lúc trước dượng chứa chấp cô, muốnbán căn nhà ba mẹ cô để lại cho cô, nhưng nói gì thì dì nhỏ cũng không đồng ý,mới làm cho cuộc hôn nhân của bọn họ như đứng ở sườn núi.
Dì nhỏ chiếu cố nhiều năm như vậy, dượng nuôidưỡng cô cũng tốn không ít công sức, cho nên chuyện gì cũng nhân nhượng dượng.
Vì nguyên nhân này, mỗi lần nghĩ đến chuyện nàytrong lòng Hà Quyên liền khó chịu.
Dỉ nhỏ vì cô đã phải chịu quá nhiều khổ cực.
Phan Kỳ gõ cửa phòng ngủ Hà Quyên một cái, thấyHà Quyên ngẩng đầu, lúc này mới đi vào.
Đưa ly sữa tươi ấm nóng trong tay cho Hà Quyên,"Uống"
Không có lời thừa thãi, cũng không cần nóinhiều.
"Có chuyện gì thì gọi điện cho tớ, nếu cóngười khi dễ cậu, nhất định phải nói cho tớ biết. Nếu không nói cho tớ biết, tớliền đánh cậu." Phan Kỳ giơ quả đấm kên, quơ quơ trước mặt Hà Quyên, uyhiếp.
"Vâng!" Hà Quyên giòn dã đáp lời, haingười cười lăn cười bò.
Ở một nơi khác, Chu Duệ Trạch đang trong nhàmình, một lần lại một lần từ phòng khách nằm đến phòng ngỉ chính, đang cân nhắcxem cự ly của hai người có xa lắm không, trong lòng tính toán, lúc nào thì cóthể dụ người nằm ở phòng khách đến phòng ngủ chính.
Điện thoại vang lên, ấn nghe.
"Chủ nhật này, người phụ nữ của Thịnh NhạcDục đi chụp ngoại cảnh." Giọng nói của Nhiếp Nghiêu từ bên trong truyềnra.
"Hả? Tớ biết rồi." Chu Duệ Trạch nhẹnhàng cười, hiển nhiên tâm tình cực kì tốt, "Ngày mai, nhất định cậu phảiđến đúng giờ."
Nhiếp Nghiêu bất đắc dĩ đỡ trán, "Tớ nóivới cậu, tớ nhất định phải làm kẻ xấu đến cùng, có phải không?"
"Để người anh em của cậu hạnh phúc, cậuphải hy sinh một chút. Quyết định như vậy." Chu Duệ Trạch không để ý NhiếpNghiêu "kể khổ", trực tiếp cúp điện thoại, anh rất bận, ngày mai cònphải chuẩn bị "kết hôn".
Nhìn chằm chằm điện thoại bị cúp, Nhiếp Nghiêuim lặng hỏi ông trời, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết thấy sắc quên bạn?
o b4XK=t
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip