C4: Anh lăn đi trước cho tôi xem

"Ra ngoài!" Hai chữ lạnh băng vang lên giữa hai người, giọng nói trầm thấp, mê người như tiếng lụa tơ tằm bị xé rách.

Đã đi vào lâu như vậy, Phương Trì Hạ mới chú ý thấy trong phòng có người, cô ngẩng đầu lên, ngay khi thấy rõ khuôn mặt trước mắt, hô hấp của cô như muốn ngừng lại.

Đó là một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, mỗi chi tiết đều thanh tú và hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được.

Từng đường nét trên mặt, trên mũi anh hoàn mỹ không thể tả, cho dù có là họa sĩ giỏi nhất cũng không thể phác họa được như vậy. Đôi mắt mê hoặc của anh như muốn cuốn lấy linh hồn của người đối diện.

Tròng mắt đen mà sâu thăm thẳm như biển cả. Trong ánh mắt lạnh lẽo ấy dường như có một tia sáng lấp lánh ẩn giấu bên trong, khí chất tao nhã như một vị vương tử của màn đêm.

Môi anh cũng rất đẹp, mỏng như cánh hoa, màu sắc gợi cảm, có rất ít người có được đôi môi hoàn hảo tới mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mơ tưởng.

Đây hẳn là một người đàn ông được trời cao ưu ái, rõ ràng toát ra một cỗ cảm giác thật lãnh đạm, nhưng lại chói mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Phương Trì Hạ nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, dược tính trong cơ thể phát tác, làm cô bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn tiến tới hôn anh.

Tuy nhiên, cái cảm giác đó vừa mới xuất hiện, lại bị tiếng hét của tên cặn bã ở ngoài cửa kéo về thực tại, "Phương Trì Hạ, em đi ra đây cho anh!"

"Mấy người dùng sức đập cho tôi!" Ngoài phòng, Phương Vinh vẫn tiếp tục gào thét, dường như không có ý dừng lại.

Phương Trì Hạ cố gắng giữ lại chút ý chí còn lại trong đầu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

"Giúp tôi với!" Ánh mắt của cô thật bất lực, đôi mắt như chú nai con bị kinh sợ, trong sáng lại vô tội.

Cô rất lo lắng, Phương Trì Hạ thật sự rất sợ giây tiếp theo chính mình sẽ bị anh đẩy ra ngoài.

Nhìn bộ dạng kiên quyết của Phương Vinh, nếu bây giờ cô cứ như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ xong đời!

Cô thật sự giống như đang cầu xin, nhưng nét mặt của người đàn ông thậm chí không hề thả lỏng dù chỉ một chút, lạnh lùng ném cho cô ba chữ: "Đi ra ngoài!"

Giọng nói của anh mang đầy sự chán ghét, như một vị thần cao cao tại thượng mà người thường không thể chạm tới được, như thể nói thêm vài lời với cô là sự sỉ nhục với anh.

Phương Trì Hạ không ngờ rằng anh lại lạnh lùng như vậy. Trước có sói, sau có hổ, tiến không được lùi cũng không xong.

Dù sao cũng chẳng có kết cục tốt đẹp, cô cũng không có gì phải sợ anh ta. Cô hất cằm, bắt chước dáng vẻ kiêu ngạo của anh, phản lại một câu, "Vậy anh lăn đi trước cho tôi xem!"

Đôi mắt sâu thẳm của Lạc Dịch Bắc nhíu lại đầy nguy hiểm, một luồng sát khí lạnh băng dâng lên.

Phương Trì Hạ bị anh nhìn mà bất thình lình rùng mình một cái, sau đó lui lại mấy bước.

Cầm lấy tay nắm cửa, cô rất muốn lao ra ngoài, nhưng lại e ngại Phương Vinh đang chờ cô ở bên ngoài nên cố gắng áp chế cái ý nghĩ đó lại.

Ngoài cửa, một đám người loay hoay ở cửa cả buổi vẫn không làm gì được. Phương Vinh trong cơn giận dữ muốn tự mình phá cửa, tay mới vừa nâng lên, giống như là nghĩ tới điều gì, thình lình hỏi một câu, "Phòng này là của ai?"

Một câu nói, nhắc nhở mấy người phục vụ ở bên ngoài phá cửa nửa ngày.

Bọn họ đột nhiên ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy số phòng "1573", sau khi ngây ngốc vài giây, mồ hôi liền bắt đầu "tí tách" rơi xuống.

"Lạc, Lạc thiếu......" Một phục vụ trong đó trả lời anh ta.

"Lạc thiếu nào?" Đầu tiên Phương Vinh sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại, sắc mặt anh ta hoảng sợ trắng bệch đi vài phần, "Dung Hi International?"

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip