C6: Hứa một phương thành trì, cho người một cuộc sống giữa hè
Lạc Dịch Bắc lấy gương mặt không cảm xúc nhìn cô nhảy ra ngoài lan can, nhìn cô vẫn luôn không ngừng hít sâu, thậm chí nhìn tay cô buông ra khỏi lan, mắt đen trầm tĩnh tựa biển khơi, trước sau không có nửa điểm gợn sóng.
Cho đến khi, cơ thể Phương Trì Hạ sắp trượt ra khỏi lan can, trên cổ có thứ gì đó lung lay một chút theo động tác cô, một tia sáng theo đó lóe ra —
Đó là một ánh sáng rất đặc biệt, đen và trắng đan xen, phảng phất như ngày đêm cùng luân phiên nhau, lộng lẫy tựa sao trời.
Lạc Dịch Bắc ngẩn ra, cơ thể giống như báo săn nhanh nhẹn phi đến chỗ cô, ngay trước khi cơ thể cô rơi xuống lập tức kéo lấy cánh tay cô.
Cả người Phương Trì Hạ đều treo bên ngoài ban công, không hề đoán được rằng anh sẽ đột nhiên hành động như vậy, đầu cứng ngắc ngẩng lên, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn anh.
Lạc Dịch Bắc đứng trong ban công, bàn tay kéo tay cô, động tác thoạt nhìn như chẳng cần chút sức lực nào, trên mặt thậm chí cũng không có biểu tình gì.
"Tên!" Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cổ cô, dường như không có ý định kéo cô lên ngay lập tức.
Phương Trì Hạ đeo một sợi dây chuyền trên cổ, kiểu dáng rất đơn giản, sợi dây màu đen, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn rất đẹp, kiểu dáng thoạt nhìn như cho nam giới, giữa hai hàng kim cương đen nhỏ xíu cực hiếm được khảm chi chít kim cương trắng. Kết cấu tinh tế, không tạp chất, công nghệ cắt mài khéo léo, vừa nhìn đã biết cực kỳ xa xỉ.
Phương Trì Hạ bị anh nhìn đến nỗi ngẩn ra, không hiểu hiện tại là cái tình huống gì.
Tên cô liên quan gì đến việc anh cứu cô?
"Tên!" Cũng không biết có phải cố ý hay không, Lạc Dịch Bắc hơi buông lỏng tay cô ra.
"Đừng!" Phương Trì Hạ hoảng sợ, hai tay như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, hoảng loạn kéo chặt tay anh, "Anh kéo tôi lên trước đi!"
Cô lựa chọn nhảy xuống bởi vì không còn cách nào khác, hiện tại không dễ gì anh mới giúp cô, có cái cây lớn như anh ta mà không bám vào thì thật đúng là ngốc.
"Tôi không có nhiều kiên nhẫn!" Hiển nhiên, Lạc Dịch Bắc không thích cò kè mặc cả đường sống với người khác, lại buông lỏng tay cô ra, từ bắt lấy cánh tay chuyển lên bắt lấy bàn tay.
Phương Trì Hạ sợ tới mức run rẩy, buột miệng thốt ra, "Trì Hạ, Phương Trì Hạ!"
Hứa một phương thành trì, cho người một cuộc sống giữa hè[1], ý nghĩa tên của cô là như vậy.
[1] Cuộc sống thoải mái, an nhàn, như giữa hè.
Lạc Dịch Bắc chậm rãi ghi nhớ từng chữ trong tên cô, gương mặt lạnh lùng vô thức dịu lại.
Phương Trì Hạ......
Phương Trì Hạ còn đang lơ lửng ngoài ban công, cảm giác như vậy thật sự không dễ chịu chút nào.
Đợi nửa ngày không thấy anh kéo mình lên, bàn tay còn đang bị anh giữ chặt hơi động đậy, thử dùng lực một chút, ai ngờ bàn tay đang nắm lấy tay cô của Lạc Dịch Bắc lại đột nhiên dùng sức ——
Thân thể Phương Trì Hạ bay lên không trung như một con diều không dây, sau đó bị anh thuận thế kéo vào trong ban công, cả người đụng phải anh, sau đó cả hai ngã thật mạnh lên mặt đất.
Phương Trì Hạ còn chưa kịp hoàn hồn trở trở lại, ghé vào trên người anh thở hổn hển.
Thuốc trong cơ thể cô vẫn còn, thế nên khi tiếp xúc gần với anh, hô hấp cô lại càng trở nên hỗn loạn.
Hơi thở nóng hổi nhàn nhạt quanh quẩn ngay cổ Lạc Dịch Bắc, ngứa ngứa, lại tê dại, làm người vốn dĩ không có phản ứng gì bị một cỗ nhiệt huyết nhắm thẳng về phía bụng dưới.
Trên người cô có một mùi hương rất dễ chịu, còn mang theo hơi thở tươi mát của hoa, không biết là hoa gì, rất nhẹ nhàng.
Không phải là mùi hương của bất kỳ loại nước hoa nào, mà là giống như tự nhiên...
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip