Chương 3: Cùng lắm cũng chỉ làm em nghe lời mà thôi
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau bắt người lại cho tôi?" Phương Vinh nổi giận đùng đùng hét lên với người phục vụ bên cạnh, khuôn mặt tức thành màu gan heo, "Đập cửa cho tôi! Nhìn cái gì mà nhìn?"
Người phục vụ nghe lời anh ta nói, phản xạ có điều kiện nghe theo mệnh lệnh mà bắt đầu đập cửa.
Âm thanh "rầm rầm rầm" từng tiếng lại từng tiếng vang lên, khiến cho cách cửa rung lên từng hồi.
"Phương Trì Hạ, em ra mau! Cùng lắm cũng chỉ làm em nghe lời mà thôi, em còn không vui? Em đi ra cho anh!"
Thái độ anh ta rất kiêu ngạo, tựa như có thể được anh ta coi trọng, chính là diễm phúc của Phương Trì Hạ!
Phương Trì Hạ cực kỳ chán ghét loại đàn ông này.
Ra ngoài?
Bị một tên cả ngày thèm muốn cơ thể mình tính kế, khó khăn lắm mới trốn thoát, đồ ngốc mới đi ra ngoài!
Phương Trì Hạ tuy rằng sống ở Phương gia đã nhiều năm, cũng quen biết Phương Vinh đã lâu, nhưng trước nay đều không thích đàn ông như anh ta, lớn lên khuôn mặt đáng khinh, hành vi cử chỉ đáng ghê tởm, kiêu ngạo đến nỗi cái mũi hếch lên trời.
Sau khi trải qua sự việc ngày hôm nay, cô càng thêm chán ghét anh ta từ tận đáy lòng.
Suy nghĩ hiện tại của Phương Trì Hạ chính là, cô thà ngủ với người lạ cũng không muốn bị Phương Vinh giẫm đạp!
"Tìm cách phá cửa cho tôi!"
"Mấy người dùng sức đập! Đập mạnh lên cho tôi, hỏng tôi đền!"
Ngoài cửa, giọng nói hống hách của Phương Vinh vẫn tiếp tục vang lên.
Cho dù không thấy được tình hình bên ngoài, Phương Trì Hạ cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh đối phương đang tức giận và ngạo mạn ra lệnh cho phục vụ.
Phương gia vẫn có chút quyền thế, điều này đã cổ vũ cho sự kiêu ngạo của Phương Vinh.
Có vẻ như có nhiều người ở bên ngoài hơn trước, từ những âm thanh va chạm hỗn loạn nối tiếp nhau, Phương Trì Hạ đã có thể đoán ra được.
Phương Trì Hạ tựa lưng giữ chặt cánh cửa, nghiêng đầu kiểm tra lần nữa, xác định cửa đã bị khóa trái, chốt cửa cũng đã gài, sau khi kiểm tra cẩn thận, dây thần kinh căng thẳng lúc này mới được thả lỏng một chút.
Trước khi tên khốn đó đột nhập, có lẽ cô vẫn còn thời gian để tìm cách tự cứu mình.
Phớt lờ từng đợt tiếng đập cửa ngoài phòng, cô chuyển ánh mắt vào bên trong, nghiêm túc đánh giá cách bài trí trong căn phòng.
Đây là một căn phòng cực kỳ xa hoa, thiết kế Rococo vừa cổ xưa lại vừa thanh lịch. Từ chiếc đèn chùm treo trên đỉnh đầu, cho đến từng chi tiết nội thất nhỏ nhất trong phòng đều toát lên vẻ đẹp lộng lẫy không gì sánh bằng, tựa như đang bước vào một cung điện hoàng gia Châu Âu.
Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, cũng không biết có người ở hay không.
Phương Trì Hạ mới vừa đi vào chưa được hai bước thì đầu đột nhiên choáng váng, bước chân có hơi lảo đảo.
Vừa rồi chỉ lo đối phó với Phương Vinh ở bên ngoài, dược tính của ly rượu kia đã bị cô xem nhẹ.
Hiện tại xung quanh yên lặng, cảm giác đó nháy mắt trở nên rõ ràng hơn.
Phương Trì Hạ như đang ở trong một quả cầu lửa, cơ thể cô khó chịu như đang bị lửa thiêu đốt.
"Phương Vinh, anh không phải người!" Giận dữ mắng một câu, ánh mắt cô chuyển hướng về phía phòng tắm, loạng choạng bước tới.
Tới trước cửa phòng tắm, muốn đi về phía vòi sen, thân thể bất ngờ đụng phải một "bức tường thịt".
Phương Trì Hạ sợ bản thân mất khống chế sẽ làm ra chuyện gì đó, nhìn cũng không nhìn đối phương, đẩy anh ra muốn tiếp tục đi vào bên trong phòng tắm, nhưng lại bị người nọ tóm trở về.
"Anh tránh ra!" Đầu ngón tay Phương Trì Hạ đâm thật mạnh vào lòng bàn tay, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, muốn thoát khỏi tay của anh ta nhưng lại lần nữa bị người nọ kéo lại...
~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip