3. Buổi sáng của WO
Buổi sáng, kí túc xá của Wanna One vẫn yên tĩnh, các chàng trai vẫn đang say giấc nồng vì hôm nay nhóm được nghỉ buổi sáng.
Thế nhưng có người lại dậy sớm hơn tất cả, dọn dẹp lại nhà cửa, giặt một lô quần áo đem đi phơi rồi vào bếp làm bữa sáng. Chẳng là cún bông của người ta mấy hôm nay lười ăn quá, toàn nhóp nhép mấy cái bánh Binch hay ăn snack thôi, cơm không chịu đụng một miếng, có ép ăn cũng chỉ bĩu môi xinh rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Min Hyun hôm nay cố công dậy sớm để làm món cơm cà ri cầu kì để dỗ Seong Woo ăn cơm, cứ ăn vặt như thế thì lại bị sút cân với cả hại dạ dày lắm.
Ji Sung bị mùi thức ăn lôi dậy, theo hương cari mà lần ra bếp, nhìn nam nhân anh tuấn tròng cái tạp dề lên người mà nghiêm túc nấu ăn thì thấy sao mà muốn rú lên như fan gơ quá, husband material là đây chứ đâu, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.
Mọi người cũng bắt đầu lục tục thức dậy, khi Sung Woon mò ra phòng bếp lấy nước uống thì bắt gặp khung cảnh kì dị, leader đang dùng bộ dạng say đắm như fan gơ mê zai mà ngắm nhìn no.1 visual của nhóm nấu ăn. Mẹ nó, Yoon Ji Sung, sao mới mở mắt đã làm nhau xốn con mắt vậy ông anh?
Sung Woon khinh bỉ leader rồi lướt qua để vào bếp lấy nước. Ji Sung phát hiện có người dậy thì tỉnh lại khỏi cơn mê zai.
"Dậy rồi hả Sung Woon, mấy đứa nhỏ dậy chưa?"
"Phòng em thì dậy cả rồi nhưng hai phòng còn lại thì em không biết." Sung Woon vừa uống nước vừa nhún vai.
"Vậy để a..."
Chưa kịp để leader nói hết câu thì đã bị một âm thanh có thể sánh với âm tần cá heo át đi.
"Aaaaaa~Min Hyun hyung vào bếp kìaaaaaaaaa." Kim Jae Hwan lướt vào như một cơn gió.
"Này Kim Jae Hwan, bây giờ một là cậu im lặng, hai là cậu sẽ dùng bữa sáng với cơm trắng và củ cải muối." Min Hyun tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho Jae Hwan ngậm miệng.
Ji Sung thở dài rồi giơ ngón cái với đứa em, may mà có nó không thì anh cũng đến rách màng nhĩ với cái đứa main vocal này mất thôi. Thế nhưng leader chưa cũng thở xong thì tiếng ầm ĩ khác lại vang lên.
"Ya Park Pig! Mau trả cái áo đó cho tao, đó là của Ongie hyung cho tao mà."
"Đồ Sẻ đá, mày nghĩ khuôn mặt Sẻ đá của mày hợp với cái áo dễ thương như này sao? Mày nghĩ mày hợp với áo của Seong Wooie hyung sao?"
"Trả áo đây."
"Đừng hòng. Chỉ có tao mới hợp với áo của Seong Wooie hyung."
"Ôi hai thằng ranh 99-er này, không hôm nào chúng mày hòa thuận với nhau được một tí à, anh mày mệt mỏi vì phải dẹp loạn lắm rồi." Ji Sung bóp đầu thương tâm.
"Ôi ~ Lai Guan Lin, chú làm cái huần hòe gì mà trưng cái mặt liệt của chú ở cửa phòng anh thế???"
"Vậy chứ anh làm cái huần hòe gì ở giường Wooie hyung hả đồ ở dơ Kang Daniel?"
"Này hôm qua ông đây vừa mới tắm nhé thằng ranh mặt liệt."
"Đấy là do Seong Woo hyung không chịu được sự bốc mùi của ông sau 2 ngày không tắm mới phải nhờ Park Sẻ và Min Hyun hyung hợp sức ném ông vào nhà tắm thôi."
"Good job Bae Jin ~" Ji Hoon kết thúc trận chiến giành áo thò đầu ra giơ ngón cái.
"Bae Jin hyung bảnh quá ~"
"Này mày có rảnh cũng không ai mướn mày nói đâu Bae Jin, đúng là cùng một dạng mặt với thằng nhóc Đài Loan, đáng ghét y như nhau. Còn có Lee Dae Hwi, mày cũng đã 3 ngày chưa gội đầu đâu em, ở đó mà chê tao hả mậy."
"Kang Daniel hyung đáng ghét, em bỏ cơm." Dae Hwi hét lên rồi rầm rầm chạy ra ban công, Bae Jin cũng chạy theo để dỗ dành.
"Good job ~ Dae Hwi a~ Min Hyun hyung, phần cơm của Dae Hwi cho em nhé ~~~"
"Đúng là Park Pig ~" Woo Jin khoanh tay dựa tường khinh bỉ.
"Mày nói gì Sẻ đá?"
"P.A.R.K. P.I.G"
"Tao đấm cho ~"
"Xời ~ Tao sợ chắc ~"
Nói xong thì hai đứa sáp vô vật nhau trong khi ở bên cạnh.
"Mặt liệt nhưng đẹp còn hơn mặt nọng mà lúc nào cũng nhăn nhở."
"Mặt nọng dễ thương nhé, mặt nọng center nhé, mặt nọng quốc dân nhé, hai mày muốn cũng không được đâu, ble ble."
"Làm như tôi muốn."
"Ít ra mặt nọng như anh đây cũng được Seong Woo cưng chiều hơn mặt liệt như chú Guan Lin ạ, ở đó mà tinh vi."
"Hừ!"
"Haha..á ôi...thằng ranh, động khẩu không được thì động thủ à, tiểu nhân vừa thôi...anh mày nhịn mà mày cứ lấn tới, xem anh mày trừng trị mày đây. Seong Woo ơi, Guan Lin đập Dani nàyyyy"
"Tôi tiểu nhân thì ông đê tiện đấy ông anh ở dơ mặt nọng."
Hai ông anh lớn xem hài kịch miễn phí bất đắc dĩ thì ngao ngán, một hai lần thì không sao chứ ngày nào cũng thế này thì mệt mỏi lắm, mệt mỏi lắm.
Kí túc xá của nhóm nhạc Idol quốc dân cái gì chứ, lúc nào cũng ồn ã như chợ vỡ và dơ như chuồng heo nếu không có sự dọn dẹp của Min Hyun và Dae Hwi, không khí thì ô nhiễm nếu Seong Woo không lôi đệ nhất ở bẩn đi tắm. Đôi khi sẽ có những tổ hợp âm thanh rất dã man nếu Seong Woo bày trò mà vô tình Woo Jin, Jae Hwan và Guan Lin ngồi chung. Nghĩ đến viễn cảnh 18 tháng phải sống chung với những điều này nhiều khi Min Hyun, Ji Sung và Sung Woon stress lắm.
"Mấy đứa có ăn sáng không hay là cắt hết nhé." Thương xuân bi thu xong thì Sung Woon hắng giọng.
"Có, đương nhiên có, phần của Dae Hwi là của em đó. Buông tóc tao ra Sẻ đá." Ji Hoon ngay lập tức thả tóc Woo Jin ra.
Các cuộc chiến tạm dừng, hai bên vừa lườm nguýt nhau vừa đi đến bàn ăn, bên kia Bae Jin cũng dẫn Dae Hwi đi vào, xem ra dỗ dành xong xuôi.
Ji Hoon nhìn thấy Dae Hwi lại gần đang định rú lên "Sao mày quay lại vậy, suất cơm của tao~" thì may mà Sung Woon nhanh tay bịt mỏ kịp.
"Woo Jin ngồi chỗ này, Jae Hwan ngồi ở phía cuối kia đi." Ji Sung cũng mau chóng tách đôi oan gia đồng niên 96line ra, để chúng nó ngồi gần nhau thì chỉ 2 câu là lại ầm ĩ ngay.
"Không muốn, em muốn ngồi gần Seong Wooie hyung." Jae Hwan giãy nảy.
"Cơm trắng với củ cải muối nhé."
Sung Woon trìu mến nhìn Jae Hwan làm cậu main vocal chỉ đành xịu mặt đi về phía cuối bàn, chỗ maknae line đang ngồi, lúc ngồi xuống ghế còn lẩm bẩm "Cứ bắt nạt em đi, tối đi ngủ em cười cho biết."
"Đã ai gọi bé Woo dậy chưa?" Sung Woon vừa phát cơm vừa hỏi.
"Để em." Gần chục cái miệng đồng thanh rồi lại quay qua chí chóe nhau để tranh giành.
"Trật tự, mấy đứa ăn cơm để anh đi gọi." Leader đập bàn nhưng mấy đứa kia chỉ dừng lại 1s nhìn anh rồi lại tiếp tục chửi nhau.
"Im lặng nào." Sung Woon đặt cái đĩa cuối cùng xuống bàn.
Tất cả đồng loạt im re, leader trố mắt nhìn, "Sao nó nói tụi bây im luôn mà tao nói thì tụi bây lơ đi?"
"Vì còn phải xem đó là ai nói đã chứ sao nữa." Daniel nhún vai.
"Chính xác." Sáu cái miệng đồng thanh.
"Là sao?" Ji Sung nghệt mặt.
"Ví dụ nhé, Min Hyun hyung nói là phải nghe bởi vì không nghe sẽ không có cơm ăn, không có quần áo thơm tho để mặc, không có nhà cửa sạch sẽ để ở." Jae Hwan chỉ vào Min Hyun đang rửa nồi.
"True ~ True ~~" Sáu đứa ngồi ở bàn đều gật đầu như gà mổ thóc.
"Vậy còn Ha Sung Woon?"
"Là vì không nghe hyung ấy thì sẽ không có ai cung cấp lót giày chùa để dùng. Hyung ấy có hẳn một bộ sưu tập cơ." Dae Hwi chỉ Sung Woon.
"True~~ True~~"
"Thế nếu Min Hyun với Sung Woon bất đồng quan điểm thì tụi bay nghe ai?"
"Nghe Ong Seong Woo." Đồng thanh.
"Liên quan vậy?"
"Không nghe Seong Woo sẽ không được ôm, không được nắm tay và không được bobo." Daniel nhăn nhó cùng với sự đồng tình của Min Hyun.
"Bởi vì Ong Seong Woo là chân lý mà." Guan Lin dõng dạc nói, bên cạnh Ji Hoon và Jae Hwan gật đầu lia lịa.
"Vì em chỉ nghe theo Ongie hyung thôi." Woo Jin đáp gọn lỏn, Dae Hwi với Bae Jin cũng gật đầu đồng ý.
"Thế tao với Sung Woon là cái huần hòe gì trong cái dorm này, hai anh già?" Ji Sung cay cú hỏi.
"Chứ còn gì nữa." Tám cái miệng đồng thanh làm Ji Sung triệt để tắt tiếng.
"Thôi bớt tám nhảm, ăn đi." Sung Woon gõ đĩa.
"Ơ ~ Em đi gọi Seong Woo." Daniel định đứng dậy.
"Khỏi đi, trong lúc tụi bây lảm nhảm với ông già leader thì thằng bé đã tự dậy rồi, cứ ăn đi, lát nó ra." Sung Woon lên tiếng ngăn.
Tuy Sung Woon nói là ăn trước đi nhưng cả bàn chẳng ai đụng đũa, mọi người đều chờ thành viên cuối cùng ra rồi mới bắt đầu bữa ăn.
Wanna One 11 người thiếu 1 sẽ không thể thành 1 được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip