7. Daily life of Ong' Harem.
"Chết rồi ~ Chết rồi ~ Chết rồi~" Loài Sẻ vò đầu chạy quanh Zero Base.
Loài Cáo cùng loài Gà chỉ ngồi nhìn theo với ánh mắt pha trộn giữa khinh bỉ và ngưỡng mộ khi loài Sẻ có thể giữ gìn và phát triển tế bào trẻ chow tốt đến thế. Mà thôi, hôm nay bé Sóc xinh yêu ra ngoài rồi, có đứa mua vui cho thì tội gì không tận hưởng.
"Tại sao không ai hỏi han em gì hết trơn vạiiiiiii??? Rõ là tình đời ấm lạnh mà ~~~ Bảo sao tôi lại rơi lệ và không thể yêu thêm một ai, haizz." Chạy khoảng chục vòng mà hai loài sinh vật kia vẫn ngồi im không hề mảy may lên tiếng ừ hử gì, loài Sẻ bức xúc dừng trước mặt hai loài kia vừa nghỉ ngơi vừa cảm thán.
Loài Cáo vẫn không hề bố thí cho loài Sẻ một cái liếc còn loài Gà thì bĩu môi.
"Ông chạy như trâu lồng thế thì chết thế nào được."
"Tao là Sẻ not Trâu nhé, Kim Dong Hyun mới là Trâu, ok, và việc tao chạy chả có méo gì liên quan đến việc chết rồi cả. Và nhân tiện, tiếng Hàn của chú em khá phết rồi đấy."
"À, đã hiểu, mà dù gì thì tôi cũng don't care. Và nhân tiện thì cảm ơn ông anh về lời khen."
Loài Cáo khóe môi giật giật khi thấy loài Gà và loài Sẻ đấu võ mồm. Bên kia loài Rái cá cùng loài Cánh cụt cũng đã đánh hơi được mùi bát quái nên đã lê thân ra đây.
Đám Mây nhiều chuyện cùng loài Diếp hóng hớt cũng bỏ đám bỏng ngô bên kia mà sán lại. Đầu nhỏ cũng lôi loài Thỏ và loài Samoyed từ chỗ máy game ra.
Toàn gia ngồi ngay ngắn để nghe vấn đề của loài Sẻ dù cho bản mặt chính chủ không được cam tâm tình nguyện cho lắm.
"Có gì thì nói ra để mọi người cùng giải quyết." Loài Cánh cụt thân thiện vỗ vai loài Sẻ.
"Đúng đấy, đừng ủ bệnh rồi bất chợt bộc phát nhé." Loài Thỏ cũng vỗ vai chiến hữu xúc xích khuyên nhủ.
"Kiểu như bệnh dại ấy ạ?" Loài Rái cá ngây thơ thật thà đổi lại trận cười cho đám anh em.
"Lee Dae Hwi, mày muốn bay ra khỏi cửa không? Bay theo đúng nghĩa đen ấy?" Loài Sẻ đen mặt lườm loài Rái cá.
"Là em ví dụ thế. Hyung cứ bắt nạt em đi, em méc..." Loài Rái cá phụng phịu.
"Méc Huyn "chow" á hả? Chắc tao sợ ổng." Loài Sẻ liếc mắt khinh thường.
"Em méc Ongie hyung."
"Rồi. Ongie thì tao sợ." Loài Sẻ xìu ngay.
"Thôi, tào lao quá mại. Có gì thì mau trình bày." Loài Diếp vỗ gáy loài Sẻ.
"Em...hình như em..."
"Sao???? Sao???"
"Em...em...em..."
"Mày bị lắp từ bao giờ thế hả Park Chamsae?"
"Kang Samoyed, có cả nhà ông lắp ấy."
"Kang Cho-ding, bây trật tự ngay, không cho phép nói linh tinh. Còn Chamsae có gì thì cứ phọt ra, chú bị táo bón à?" Đám Mây gạt loài Samoyed ra.
"Mây lùn tè, đề nghị ông anh ăn nói lịch sự giữ vệ sinh cho môi trường thính giác nhé." Loài Diếp bĩu môi.
"Thôi, thôi, trật tự hết đi để cho Pagguchin nói. Toàn tào lao không à." Loài Cánh cụt vội giữ trật tự.
"Có gì thì nói toẹt ra, bộ mày bị bệnh khó nói à?" Loài Thỏ nhíu mày.
"Bệnh nan y ạ? Máu trắng hay Ung thư?" Đầu nhỏ nghe loài Thỏ nói thì hốt hoảng.
"Không." Loài Sẻ chán nản phẩy tay.
"Vậy không phải bệnh à?" Loài Cáo thăm dò.
"Không phải."
"Vậy chắc chắn 100% là thất tình rồi." Loài Diếp phán chắc nịch.
"Thất tình?"
Dân tình hoang mang một hồi rồi rú lên cười như điên. Loài Gà và loài Samoyed cười đến nỗi ngã từ trên ghế xuống sàn. Loài Thỏ, loài Rái cá và loài Cánh cụt cười sắp tắt thở. Loài Mây và loài Diếp ôm nhau cùng hòa âm giọng cười. Loài Cáo khổ sở bịt tai nhưng khóe môi cũng kéo cao. Chỉ có loài Sẻ đen mặt và Đầu nhỏ đang ngây ngô là không cười.
"Cười đủ chưa?" Giọng loài Sẻ đã xuống đến độ âm.
"Rồi...haha...xin...haha...lỗi..ha..."
Cả đám vội chỉnh đốn lại, cố bấm bụng nhịn cười. Nhưng khi cả lũ vừa nín nhịn cười thành công và loài Sẻ đang chuẩn bị mở miệng nói thì bỗng nhiên Đầu nhỏ vừa vỗ tay vừa cười.
"Há há há...thì ra là thế...Chamsae bị thất tình...há há há..."
Lũ kia lại được dịp lăn ra cười, lần này loài Cáo cũng lăn cả ra sàn mà cười. Loài Sẻ thì bất lực bóp đầu nhưng môi cũng phải nở nụ cười. Loài Samoyed thì vừa cười vừa giãy đành đạch trên sàn như cá trên cạn.
"Không hổ danh là đệ tử ruột của Ong cheongie." Loài Cánh cụt vừa lau nước mắt vừa tán thán.
Cả lũ cười đã đời thì cũng đem ra được chút ít lương tâm mà quan tâm đến thành viên trong nhóm.
"Rồi, bọn anh xin thề với danh dự của bóng đèn, lần này sẽ nghiêm túc lắng nghe. Vậy nên chú em mau trình bày." Loài Cánh cụt đại diện cho quần chúng.
"E hèm...em...em dạo gần đây tim hay đập nhanh bất thường, cũng hay đỏ mặt bất thường..."
"Bệnh nghe có vẻ nặng." Loài Diếp thì thầm với đám Mây.
"Ừ, có khi tim rồi." Loài Mây cũng gật gù.
"E hèm..." Loài Sẻ quắc mắt lườm.
"Dẹp hai bây đi. Trật tự không được thì dẫn nhau ra góc nhà nổ ngô đi." Loài Cánh cụt tự nhiên bị lườm thì quay qua hai tội đồ quát rồi lại cười hiền với loài Sẻ ra hiệu tiếp đi.
"Ừm... đôi khi tay chân sẽ bị luống cuống, hơi đụng chạm một chút sẽ bị giật nảy..."
"Chamsae, mày bị Parkingson rồi, tội nghiệp bạn tôi." Loài Thỏ u buồn nhìn chiến hữu thân thiết.
"Parkingson???" Hoang mang-ing.
"Là chứng động kinh ấy ạ?" Vẫn là loài Rái cá ngây thơ nhưng am hiểu rộng rãi.
"Lee Dae Hwi! Park Ji Hoon! Hai bây muốn bay?" Loài Sẻ mặt đen xì xắn tay áo đứng bật dậy.
"Khoan ~ Khoan ~ Bình tĩnh đã nào. Kang Cho-ding và Hwanggie mau túm Pagguchin lại. Bae Chin và Linlin mỗi đứa bịt mỏ một đứa kia lại cho anh. Cả Sung Woonie và Jae Hwanie cũng tự bịt mỏ nhau lại."
"Bình tĩnh nào." Loài Cáo vỗ vỗ lưng loài Sẻ, bên kia loài Samoyed cũng gìm chặt loài Sẻ ngồi xuống ghế.
"Có gì thì chú nói phứt hết ra cho liền mạch đi Chamsae, ai bảo chú cứ ngắc ngứ nên tụi anh mới phỏng đoán chứ." Loài Diếp lợi dụng lợi thế chiều cao cùng với việc tay của đám Mây hơi ngắn mà cãi.
"Ha Sung Woon, bảo cưng bịt mỏ nó lại cơ mà." Loài Cánh cụt cau mày.
"Cố rồi nhưng lực bất tòng tâm." Đám Mây gạt tay loài Diếp ra mà nói.
"Huh?" Thắc mắc-ing
"Tay tui hổng có với tới cái mỏ của nó." Đám Mây hậm hực.
"Há há há..."
Lại một trận bạo cười, nhờ nó mà không khí trở lại bình thường, loài Cánh cụt vội khoát tay.
"Ngoài việc tim đập nhanh bất thường, mặt đỏ bất thường, chân tay luống cuống, hơi động chạm thì giật nảy lên mà chú vừa kể thì chú còn bị gì nữa không?"
"Bỗng nhiên muốn ôm, muốn bobo, muốn kiss. Muốn đánh người bất chợt nữa."
"Muốn ôm?"
"Ừ."
"Muốn bobo?"
"Ừ."
"Muốn kiss?"
"Ừ."
"Há há há..." Lại cười ầm đi.
"Bộ có gì buồn cười à mấy cha?"
"Chú không bệnh tật gì đâu. Chúc mừng và cũng chia buồn với chú nhé." Loài Cánh cụt vỗ vai loài Sẻ đang nghệt mặt ra.
"Chúc mừng? Chia buồn? Là sao?"
"Chúc mừng vì chú đã thoát kiếp FA lâu năm còn chia buồn là vì chú đã rơi bể tình đằng đẵng không lối về." Loài Diếp ra vẻ thâm sâu.
"Thoát kiếp FA?" Vẫn chưa tỉnh khỏi ngạc nhiên.
"Ừ, chú biết yêu rồi." Loài Cáo cũng không đành lòng nhìn thằng em trưng ra bộ mặt đần độn.
"Biết yêu? Em?" Ngơ ngác.
"Ừ." Vỗ vai thông cảm.
"Là yêu à? Thật không?"
"Thật. Bọn anh lừa chú làm gì."
"Là yêu à." Cúi đầu lẩm bẩm.
"Mà người ấy là ai thế?" Loài Thỏ sán lại hỏi, bên cạnh là 8 đôi tai đang dỏng lên hóng hớt.
"Hỏi làm gì?" Cảnh giác
"Để có gì tao sẽ giúp mày cưa đổ người ấy cho."
"Sao bỗng dưng tốt thế?"
"Tao tốt mà, với cả tao giúp mày rồi mày giúp tao cưa Seong Wooie là được. Anh em mình là đôi bạn cùng tiến mà." Loài Thỏ hớn hở trong khi lũ còn lại đang nghiến răng ken két, đồ khôn lỏi, nhưng sau lại chán nản tự trách sao mình không nghĩ ra vụ này.
"Thế à? Nhưng tao không giúp mày được đâu." Loài Sẻ phũ phàng trong ánh mắt ngỡ ngàng của loài Thỏ và sự vui mừng của hội nghe trộm xung quanh.
"Tại sao?"
"Vì người mày thích là người tao yêu." Tỉnh bơ.
"Gì?"
"Gì là gì?"
"Ý...ý...ý...chú là..." Loài Cánh cụt lắp bắp.
"Sao ông cũng bị lắp rồi Ji Sung?"
"Đấy không phải trọng điểm đâu Kang Daniel."Loài Cáo ngán ngẩm.
"Huh?"
"Kang Samoyed. Trọng điểm là vụ người yêu của Park Chamsae kìa, mài bớt ngã cây chút được không hả thằng kia." Loài Diếp không thương tiếc mà bộp đầu đứa bạn đồng niên.
"Người yêu Chamsae? Liên quan gì?" Ngây ngô.
"Mài ra góc nhà ôm mèo đi." Loài Diếp đầu hàng.
"Kang Samoyed. Out." Loài Gà rất lạnh lùng và cun ngầu.
"Này Park Chamsae, người chú yêu là người ấy thật ấy hả?" Đám Mây mặc kệ lũ bát nháo xung quanh.
"Vâng. Theo như những gì mọi người bảo thì đúng như thế. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu như không có mọi người thì em sẽ không nhận ra tình cảm của mình sớm như vậy. Thay mặt Ongie, em cảm ơn mọi người lần nữa."
Loài Sẻ cúi đầu thật tâm cảm ơn trong khi đám còn lại thì có cảm giác tự vác đá đập chân. Sau một hồi xoắn xuýt, mọi người lại ngồi xuống, đám Mây nhòm a nhòm loài Sẻ một hồi rồi lên tiếng.
"Thế chú dính bả...à nhầm...thính của bé Sóc hồi nào?"
"Cũng không rõ nữa, nhưng chắc là từ hồi chung team Get Ugly."
Loài Samoyed và loài Thỏ nhíu nhíu mày, sớm như thế sao mình không phát hiện ra nhỉ. Chết thật. Độ cảnh giác kém quá.
"Thế à, mà nhắc mới nhớ, chú cùng team với bé Sóc cũng nhiều mà."
"Ba lần, Get Ugly, Never và Hands on me." Loài Sẻ xòe tay đếm.
"Anh mày cũng ba lần này, Sorry sorry, Never và Hands on me." Loài Diếp cũng đếm a đếm.
"Anh cũng thế." Loài Cáo gật đầu với loài Diếp.
"Cũng 3 lần. Sorry sorry, Get Ugly và Hands on me." Loài Samoyed cũng hí hửng.
"Em có hai lần. Get Ugly và Hands on me." Loài Thỏ buồn bã.
"Em có một lần là Never." Loài Gà cũng u sầu đưa ra một ngón tay
"Em cũng một lần là Never." Loài Rái cá cũng nhí nhảnh giơ ngón trỏ ra.
"Em là Hands on me." Đầu nhỏ vừa nói vừa đưa mắt nhìn loài Cánh cụt.
"Anh cũng là Hands on me." Loài Cánh cụt cười với Đầu nhỏ.
"Còn tui thì không lần nào. Công khai ghen tị đó. Mà tui vẫn ghim Kang Cho-ding nhé. Chính cậu ta là người làm tôi vừa không được hát bài mình thích vừa không được chung team với bé Sóc." Loài Mây bi phẫn.
"Ờ ha, vụ top 20 đá nhau để giành part. Vụ đấy thú vị mà." Loài Diếp hớn hở.
"Em là em thấy Kang Cho-ding lợi dụng Mây lùn để xóa vụ ngoại tình của ổng với Dong Ho hyung ấy." Loài Rái cá tiếp tục thể hiện sự thông thái.
"Một like." Loài Gà giơ ngón cái.
"Hai like." Loài Thỏ giơ ngón cái.
"Ba like." Loài Diếp cũng hớn hở.
"Bốn like." Loài Cánh cụt giơ cả hai ngón cái.
"Năm like." Loài Cáo cũng nhàn nhạt lên tiếng.
"Sáu like." Loài Sẻ gật đầu rõ mạnh.
"Bảy like. Tui là tui ghim vụ này lâu sòi." Đám Mây phẫn nộ.
"Ờm...ờm...bả...tám like..." Đầu nhỏ lơ ngơ đếm.
"Ngoại tình bao giờ??? Đừng ngậm trà sữa phun người nhé, Kang Daniel này chỉ có mỗi Seong Wooie thôi." Loài Samoyed cau mày.
"Lời nói chót lưỡi đầu môi...chả ai tin mài đâu bạn ạ." Loài Diếp bĩu môi.
"Dồi ôi ~ Ngoại tình với hơn nửa thành viên Produce 101 rồi còn kêu oan...oan quá cơ." Loài Gà cũng nguýt dài.
"Đâu chỉ mấy người trong Produce 101 đâu, người ta còn được gọi là "Sunbaenim collector" cơ." Loài Rái cá không nhanh không chậm bồi thêm một cú.
"Anh cũng muốn bênh mài nhưng anh không thể quay lưng với sự thật được, lương tâm anh không cho phép." Loài Cánh cụt nhìn loài Samoyed cười hiền.
"Tui nói là tui không có à nha, thánh thả thính hổng phải tui mà là Hwang Min Hyun kia kìa."
"Ờ ha ~ Cả Hwang Min Hyun nữa. Nhân danh hội trưởng hội yêu thương Ong Seong Woo, tui, Ha Sung Woon, đề ra ý kiến là hai đồng chí là Hwang Min Hyun và Kang Daniel bị trục xuất ra khỏi hội vĩnh viễn và sẽ không được kết nạp lại." Đám Mây nháy nháy loài Diếp.
"Nhân danh đội trưởng đội cưng sủng bé Sóc, hội phó hội yêu thương Ong Seong Woo, tui, Kim Jae Hwan, đồng ý với ý kiến của hội trưởng hội yêu thương Ong Seong Woo. Đồng thời tôi cũng có ý kiến là trục xuất cả đồng chí Park Ji Hoon và đồng chí Lai Guan Lin." Loài Diếp đập bàn tiếp lời.
"Đề nghị Ha Sung Woon và Kim Jae Hwan xuống đất. Đu dây điện vừa thôi hai cha. Lại còn hội trưởng, hội phó....lại còn đồng chí nữa chứ." Loài Gà bĩu môi khinh bỉ trong khi loài Thỏ xoắn tay áo, bẻ ngón tay rôm rốp.
"You fight me???"
"Cấm sử dụng bạo lực trong nhà nha Park Ji Hoon. Manager mà biết thì chú mài quỳ bàn phím cả tối em ạ." Loài Cánh cụt xua tay.
"Không ai nói thì ai biết." Loài Gà giơ ngón trỏ lên môi.
"Mắc ói quá mài." Loài Sẻ và loài Samoyed cũng cầm gối ném.
"Linlin nói đúng á Ji Sung hyung, mười người mình không ai nói thì sao manager biết." Loài Rái cá hồn nhiên.
"Hyung yên tâm, có đánh em cũng không đánh vô mặt đâu mà." Loài Thỏ cười cười.
"Vậy đánh mông hả? Để em đi lấy bàn chải bông." Đầu nhỏ ngồi im nãy giờ mới có thời cơ chen vô.
"Thôi. Dẹp. Dẹp. Lạc đề quá rồi mấy ba." Loài Sẻ ngao ngán.
"Ờ...ờ...mà Pagguchin có muốn nhập đội cưng sủng bé Sóc không, nể tình anh em với chú thì anh sẽ cho chú làm đội phó." Loài Diếp sán lại rủ rê.
"Giề cơ? Mà sao em phải tham gia chứ?" Loài Sẻ khoát khoát tay.
"Gia nhập đội của anh chú mài sẽ được hưởng một số quyền lợi và đặc quyền bí mật." Vẫn dán lấy dụ dỗ.
"Là gì?" Tò mò.
"Cái này thì phải là thành viên mới biết vì là nhóm kín mà." Lắc đầu nguầy nguậy.
"Không nói thì em hỏi ngài Ha cũng được à." Lại khoát tay.
"Mây lùn tè không biết đâu."
"Ủa chứ không phải cùng đội à?"
"Không. Ủa mà mài từ đâu chòi ra vại Kang choding? Đi. Ra chỗ khác chơi. Nít nôi biết gì mà bon chen ở đây." Loài Diếp đang hăng say PR cho đội của mình nhằm kéo thêm đội viên thì phát hiện loài Samoyed cũng đã mon men lại đây liền xua đuổi.
"Mài bảo ai là nít nôi hả con Dê kiaaaaaa?" Loài Samoyed đang hóng hớt thì bị xua đuổi thành ra phát cáu.
"Mài. Chính mài đó. Cái tên của mài đã đủ biểu hiện rõ rành rành ra rồi đấy. Éo hiểu sao mà tế bào chẻ chow ở mài thậm chí còn nhiều mà phát triển mạnh mẽ hơn cả của loài Pagguchin nữa chứ, thiệt chả bù cho Lee Guan Lin và Bae Chin." Loài Diếp ngán ngẩm.
"E hèm."
"Ài...ài.... kệ con Samoyed đần đó đi, mình bàn tiếp công chuyện nào. Rồi. Chú em tính sao?" Loài Diếp nghe loài Sẻ hắng giọng thì vội gạt loài Samoyed sang một bên để tiếp tục sự nghiệp.
"Em không biết cái quyền lợi hay đặc quyền của hyung là gì nhưng liệu nó có hơn cuả ngài Ha không Jae Hwan hyung?" Loài Sẻ lắc lắc cái điện thoại trước mặt loài Diếp.
Ngay lập tức loài Diếp vồ lấy cái điện thoại cùng với loài Samoyed cũng bay ra. Trên màn hình là bức ảnh Seong Woo đang ăn mỳ cay, hai mắt long lanh, hai má phồng phồng, đôi môi đỏ đỏ đang chu ra. Thật là manh chết người. Loài Diếp và loài Samoyed vội buông điện thoại để bụm mũi.
"Sao nào Jae Hwan hyung?" Loài Sẻ cầm điện thoại xoay xoay.
"H...u....u...h..." Jae Hwan lắc lắc đầu.
"Bé Sẻ vào hội của anh đi thôi, all main của chúng ta không còn gì để nói đâu." Đám Mây cười toe toét.
Quả thật thì khi loài Diếp đang ra sức gây dựng lực lượng thì đám Mây chỉ nhẹ nhàng vào group chat và gửi đi một bức ảnh trong số hơn nghìn cái trong album ảnh "Sóc cưng". Đâu cần tốn nhiều nước bọt như thế đâu.
Loài Diếp sau một hồi hì hục cắm cúi tải cho xong bức ảnh kia, cài làm hình nền điện thoại thì ngẩng phắt đầu lên, nhìn đám Mây một chặp rồi nhếch môi cười.
Đám Mây bị nhìn thì nhíu mày. Ngay lúc đó có tiếng hút khí ở khắp nơi. Điện thoại của đám Mây cùng lúc run lên báo có tin nhắn đến. Mở điện thoại thì thấy có tin nhắn mơi của group chat. Là một đoạn vid nhỏ. Nhấn play thì hiện lên ảnh bé Sóc đang tít mắt cười, sau đó tự nhiên bé ngẩng đầu, mắt nhắm hờ, miệng hơi khép. Chết người hơn là bàn tay trắng trẻo mềm mại với những ngón tay thon dài đang chậm rãi cởi mấy khuy áo. Cổ áo dần dần mở rộng, xương quai xanh dần dần lộ ra. Bàn tay tiếp tục lùi xuống dưới, và ngay khi cúc áo thứ ba bị cởi ra, nụ hoa đã thấp thoáng hiện ra thì giọng bé vang lên "Comeon bae~". Đến đó thì đoạn vid kết thúc. Thế nhưng đám Mây đã sớm không còn để ý đến điện thoại nữa. Hồn anh đã sớm bị nụ cười của ai kia câu đi mất rồi.
Khi đám Mây còn đang thơ thẩn với hình ảnh xương quai xanh xinh đẹp hay nụ hoa thấp thoáng thì bị tiếng búng tay gọi hồn về. Vội hoàn hồn thì thấy loài Diếp đáng ra nên cười cợt trêu tức anh đang nhìn anh với ánh mắt hết sức phức tạp. Không cho đám Mây cơ hội tìm hiểu sự phức tạp trong ánh mắt ấy, đám Mây bị đẩy ra ngồi cạnh loài Diếp. Đang ngơ ngác bỗng tay bị bấu chặt, bên tai nghe tiếng thì thầm.
"Bằng mọi giá phải cứng rắn không lay chuyển bởi quân địch nhé."
Đám Mây đang định quay qua hỏi lại thì tay lại cấu cho phát đau điếng, chưa kịp phát tác thì giật mình bởi tiếng đập bàn.
"Chát!"
Ngẩng lên thì thấy loài Cáo và loài Cánh cụt đang ngồi song song đầy nghiêm chỉnh, bên cạnh là Đầu nhỏ đang nghệt mặt và loài Rái cá đang chậc chậc đầy thương cảm nhưng thật ra chỉ thấy toàn là khinh bỉ. Loài Samoyed và loài Sẻ bỗng nhiên hòa thuận mà ghé đầu vào nhau thì thà thì thầm bằng thứ satori như chim hót. Đối diện là loài Thỏ đang dùng cả cơ thể mà giải thích điều gì đó cho loài Gà. Đám Mây tự nhận thông minh lanh lợi nhưng trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể mặt đầy dấu chấm hỏi. Đây là sao? Vì sao có cảm giác như mình là tù nhân đang chờ xét xử vậy cà?
Như để trả lời cho thắc mắc của đám Mây, bỗng nhiên loài Cánh cụt lại đập bàn thêm cái chát nữa, cái gậy đánh bi-a tội nghiệp lại oằn mình thêm một chút sau cú giáng. Tiếo theo đó là âm thanh "U...Ô..." của dàn bè quần chúng.
Kế đến loài Cáo lạnh lùng nhanh gọn tuôn ra một câu. "Mau nói ra pass điện thoại thì được hưởng khoan hồng. Nếu không..."
"Giết." Loài Samoyed hùng hồn tiếp lời.
"Kang Choding, bây ngậm mỏ lại ngay, xem cho lắm phim Hồng Kông rồi nhiễm hả? Giết cái đầu bây á, làm như Bao Thanh Thiên không bằng." Loài Cánh cụt ngán ngẩm nhìn đứa em út nhà mình, sao nó ngã cây vại mà có thể an an ổn ổn mà lớn nhỉ."
"Muốn chịu tội thân thể đã có cặp xúc xích hồng luôn sẵn sàng để massage cho hai vị." Loài Cáo vẫn mỉm cười đầy hiền hậu.
"Rất sẵn lòng." Như để phụ họa cho loài Cáo, loài Sẻ và loài Thỏ quay ra nhìn hai người kia nhe hàm răng sáng bóng mà cười.
"Còn nếu về tinh thần thì đoạn ghi âm giọng cười của hai vị, và thêm chút đặc sắc thì Park Woo Jin, Lai Guan Lin và cả tôi cũng xin góp chút tài mọn mà hòa giọng cùng hai ngài." Loài Cáo vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng êm dịu mà thông báo hình phạt.
"Và cuối cùng là mức phạt cao nhất, kết hợp cả hai biện pháp trên. Đương nhiên thì không phải là massage nữa mà là đại hội thọc lét kèm theo đoạn ghi âm giọng cười kia sẽ được dọi thẳng vào màng nhĩ của hai vị. Và một điều nữa là nếu phải thực hiện hình phạt này thì những người không liên can phải liên hệ với Min Hyun hyung để được phát bông nút tai để bảo vệ thính giác." Loài Rái cá cũng vô cùng nhẹ nhàng mà thông báo hình phạt.
"Tui mà phải nghe cái hợp âm cười ấy thì thà tui điếc cho rồi. Quá đáng sợ rồi." Loài Samoyed khe khẽ cảm thán.
"Sao nào hai vị?" Loài Cánh cụt gõ gõ bàn.
"Hyung ~ Gậy sắp rụng thành hai nửa rồi kìa, đừng gõ nữa, gậy gãy lấy gì để chơi bi-a, em còn muốn chơi mà."
Loài Diếp và đám Mây còn chưa phân trần điều gì thì Đầu nhỏ đang ngồi bỗng túm lấy cái gậy đánh bi-a giấu đi.
"Bae Chin, ra góc bật hoạt hình xem đi." Loài Cánh cụt nhẫn nhịn mà gằn giọng, hai bên thái dương nổi gân xanh giật giật.
"Em không xem hoạt hình mà Ji Sung hyung. Em xem Gag concert cơ mà." Đầu nhỏ hồn nhiên.
"Em xem hoạt hình. Em muốn xem hoạt hình Ba con gấu." Loài Rái cá vỗ tay vui vẻ.
"Em cũng muốn xem phim, Ở nhà một mình là cực phẩm của cực phẩm luôn á." Loài Samoyed cũng hào hứng.
"Em cũng thích xem phim nhưng em thích Spide man hơn, trẻ nít mới xem Home Alone." Loài Gà cũng hớn hở.
"Rồi... rồi... tụi bây dắt nhau ra góc kia rồi xem phim đi, đừng ở đây phá nháo nữa, đi, đứa nào có nhu cầu thì đi." Loài Cánh cụt day day thái dương.
"Đúng rồi, đi bớt đi, sư nhiều cháo ít, càng ít người càng tốt." Loài Thỏ chép miệng.
Nghe xong thì loài Gà đang vui vẻ hớn hở chuẩn bị đi xem phim đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi quay lại ngồi xuống.
"Quay lại chi zậyyyy?" Loài Samoyed gãi đầu.
"Sư nhiều cháo ít, chả lý gì mình hi sinh oan uổng cho thằng khác xơi." Loài Gà nhún vai.
"Ah?"
"Uh!"
"Uhm!."
Kết thúc đoạn hội thoại đầy chất siêu thực thoát tuyến của loài Samoyed ngã cây và loài Gà ngẫn ngờ thì loài Samoyed cũng cười toe toét mà trở lại.
"Sao hai bây quay lại?" Loài Cánh cụt thắc mắc.
"Ji Hoonie hyung nhắc em mà." Loài Gà hớn hở.
"Nào giờ?" Loài Thỏ hoang mang.
"Chính cái câu 'sư nhiều cháo ít' ấy."
"Chú hiểu á?" Loài Sẻ cũng một bộ hoang mang.
"Em không hiểu nhưng em ở lại vì Woo Jinnie hyung đó."
"Mo?" Mắt mũi miệng của loài Sẻ không khác cậu "Sam candy" lúc làm tư thế "impac" là mấy.
"Em không hiểu 'sư nhiều cháo ít' là gì nhưng mà em nhớ trước đây Woo Jinnie lúc ăn pizza đã có nói qua, lúc đó chỉ có 1 cái pizza nhưng chúng mình có tận 11 người, sau đó hội maknae line bọn em đã phi tang luôn cái bánh. Khi ăn bánh xong Woo Jinnie hyung còn nói thêm câu em vừa nói nữa." Loài Gà thật thà kể lại sự tình làm hội hyungline vừa buồn cười vừa tức còn chính chủ thì vò đầu xấu hổ.
Cười đã thì loài Cánh cụt quay sang chọc loài Samoyed đang ngồi ngẫn ra cười.
"Thế sao bây quay lại hả Kang choding?"
"Chip bảo em mà."
"Hể?"
"Uh."
"Ngưng....ngưng...tau không hòa mạng ở trển với mài được đâu Kang choding à, mài có thể giải thích bằng Hàn ngữ cho tau được không?" Loài Cánh cụt vội xua tay ngay khi loài Samoyed chuẩn bị giao tiếp bằng loại ngôn ngữ kia.
"Là sao?" Gãi đầu.
Khi loài Samoyed và loài Cánh cụt bị bế tắc giao tiếp mà mắt nhỏ mắt hí trừng nhau thì tiếng nói lanh lảnh của đám Mây cất lên.
"Xong chưa vại mấy cha? Đóng phim thì cũng sớm đóng máy rồi đó. Rốt cuộc mấy cha muốn gì đây?"
"À quên, tất cả là tại lũ bâu xâu này, thế ý chú thế nào?" Loài Cánh cụt bây giờ cũng nhớ ra là đám Mây và loài Diếp ngồi đó cũng lâu rồi.
"Tui chả có ý kiến gì cả. Còn Jae Hwan thì cậu ta giao điện thoại cho Hwang Min Hyun và đi theo người ta vô phòng rồi." Đám Mây nhún vai.
"Gì chứ? Lật kèo à?" Loài Cánh cụt giật mình quay qua thì chỗ ngồi bên cạnh ghế đã sớm lạnh.
"Xong chưa ông già, tui còn muốn đi chỗ khác."
"Cậu...cậu...Min Hyun...cậu ta...sao cậu ta..."
"Thôi, ông anh à, bình tĩnh, thở đều, đâu còn có đó, ngồi đó hít sâu thở đều đi. Tui còn phải đi vô, sư nhiều cháo ít, thiệt thòi lắm, thiệt thòi lắm." Đám Mây vỗ vai an ủi anh già rồi vỗ mông chạy vội vào phòng Min Hyun.
"Kang Choding...bây xem...toàn một lũ đểu giả...ủa...Kang choding bây đâu rồi?"
Loài Cánh cụt muốn tìm đứa em thân thiết đặng kiếm chút an ủi tâm hồn bị tổn thương thế nhưng một cọng lông của loài Samoyed cũng chẳng thấy tăm hơi. Đằng xa là loài Rái cá và Đầu nhỏ đang chí chóe giành điều khiển để nắm quyền quyết định nội dung tiếp theo sẽ xem. Đương nhiên hai đứa nhỏ không rảnh để ý đến người anh lớn đang sầu muộn.
Trong phòng loài Cáo, các chiến sĩ đang họp lại để chia sẻ chiến lợi phẩm, à nhầm, chia sẻ tài sản của mình. Tất cả tài sản trân quý đều được phô bày ra một cách công khai và công bằng. Giờ phút này không ai để tâm đến việc giấu của riêng mà chỉ hận không thể khoe hết ra để thiên hạ lác mắt chơi.
Nếu như loài Diếp có cái vid đầy sexy thì loài Cáo cũng không kém cạnh khi đưa ra vid bé Sóc ăn kem. Loài Sẻ góp vui bằng tấm ảnh bé Sóc khoe chút bụng nước lèo thì loài Samoyed xòe ra tấm ảnh bé bán nude khi đang thay áo. Đám Mây có ảnh bé ăn mỳ thì loài Gà có cái vid bé ngái ngủ lúc sáng sớm. Loài Thỏ khoe vid bé làm jojjang nhưng điều đáng nói ở đây là bé mặc áo choàng tắm, khi bé làm jojjang, đâu đó sẽ thấp thoáng lồ lộ làm người ta miên man suy nghĩ.
Cả đám xúm xít vào suýt xoa cảm thán với nhau. Đôi lúc sẽ có những nụ cười đầy ẩn ý, những thông điệp ngầm được bắn đi và những liên minh thầm lặng được tạo nên. Bỗng nhiên tất cả dừng lại, cả đám đồng loạt hướng đầu ra cửa.
"Bé Sóc về rồi!"
Không biết ai thì thầm, và rồi tất cả ùa ra để đón chào bé cưng ra ngoài trở về ngay khi bé cất tiếng chào.
"Em về rồi đây."
Người thật về rồi thì cái gì ảnh, cái gì vid đều là phù du hết. Cả đám vây quanh bé Sóc, hỏi han bé đi chơi có mệt không, có vui không. Có trường hợp sến sẩm còn hỏi là có nhớ mình không nữa. Loài Rái cá và Đầu nhỏ cũng quăng cái điều khiển mà mới rồi hai đứa còn hăng hái tranh nhau để chạy về ngồi quanh bé Sóc.
Bé Sóc ngồi giữa vòng tròn, mặt mày rạng rỡ kể về những người bạn thân thiết cùng công ty đã lâu không được gặp. Ai ai cũng ngồi nghe rất nhập tâm và nghiêm túc, có khi còn hơn cả lúc họp cùng manager và công ty. Ai cũng trưng nụ cười rạng rỡ, lúc cần vỗ tay liền không keo kiệt mà react lại nhiệt tình. Thế nhưng đến khi bé khoe ảnh chụp cùng bạn bè thì nụ cười trên môi đám Mây, loài Diếp và loài Cánh cụt héo mất một nửa. Khuôn mặt loài Cáo và loài Gà biến liệt. Còn loài Samoyed, loài Sẻ và loài Thỏ bỗng nhiên cosplay hòn than. Loài Rái cá nhạy cảm nên tiếng vỗ tay cũng nhỏ dần. Chỉ có anh em nhà Cheongi vẫn cứ hồn nhiên hào hứng bình luận về ảnh.
"Hyung, người này cao thật đó, dáng người cũng vạm vỡ nữa, lại còn cực đẹp trai."
"Ừa, Gun Woo cao 1m81 lận mà, cậu ấy khỏe lắm, lúc vừa gặp cậu ấy bế bổng anh lên quay vòng vòng à."
Đây đấy có tiếng nghiến răng ken két cùng tiếng lầm bầm.
"Em cũng cao 1m80 đấy, vai rộng hẳn 60cm đấy."
"Em không cao 1m8 nhưng mà cũng bế Wooie quay vòng vòng cái một được à."
"Em những 1m84 nè. Sao hổng khen em."
"Lùn đâu phải là cái tội, yếu đâu phải là cái tội. Tôi yêu em bằng tâm hồn chứ không phải thân hình."
Chẳng hề quan tâm đến sóng ngầm dữ dội xung quanh, Đầu nhỏ vẫn tiếp tục ngắm ảnh.
"Này hyung, tiền bối Cha Eun Woo đẹp trai nhỉ."
"À, Dong Min ấy hả? Đương nhiên là đẹp trai rồi, main visual của nhà Fantaggio mà. Da trắng, mặt nhỏ, mũi cao. Lại còn cực dễ thương và ngọt ngào nữa."
"Dong Min nào hyung?"
"Lee Dong Min là tên thật của Eun Woo. Cậu ấy bảo Eun Woo, Seong Woo, nghe thật giống như người một nhà."
"Nhà toàn anh đẹp trai." Đầu nhỏ vỗ tay cười hỉ hả.
Xung quanh dậy sóng còn dữ dội hơn.
"Da anh cũng trắng vậy. Mặt anh cũng đẹp vậy. Thế sao người vẫn khônh đổ anh???"
"Vì lùn đấy."
"Quá đáng ~ Người ta hờn."
"Mắc ói quá ông ei."
"Người ta ngọt ngào, người ta dễ thương mà."
"Ông là tởm ấy."
"Bố mày cần chúng mày coms đấy phỏng?"
"Ổng là chua lè chứ ngọt thấy mẹ gì."
"Tao chua cũng thể sữa chua chứ không phải milo như đứa nào đấy nhá."
"Pagguchin chẳng phải milo đâu, ổng ấy có ngọt đâu, mặn chát hà."
"Ừa, cỡ ông ấy phải xì dầu mới đủ độ."
"Tau xì dầu cũng còn hơn loài môi trề nhé."
"Môi em hổng trề. Em môi trái tim cơ mà."
"Môi trái tim là anh nha cưng. Nào có ai được như anh. Trắng có trắng. Đẹp trai có đẹp trai. Men lùy có men lùy. Dễ thương anh cũng cân tất."
"Mài có tất cả nhưng vẫn thiếu một thứ là chiều cao bạn ạ. Thôi. Bon chen gì ở đây. Về team với Mây lùn đê."
"Đã nói là chỉ có Kang Daniel này là nhất thôi. Trắng trẻo, đẹp trai, dễ thương, men lỳ và...."
"Cục súc."
"Méo có chút ngọt ngào nào hết. Mặn mà cũng không luôn. Ổng nhạt thếch à."
"Nó là sữa không đường lên men đó mấy đứa."
"Là sao?"
"Dốt, sữa lên men thì vị gì?"
"Chua."
"Thì đấy. Sữa không đường bình thường thì nhạt thếch, lúc lên men thì thêm chút vị chua như đôi lúc nó khó ở rồi chanh chua hết cả xóm làng đấy."
"Thâm thúy."
"Tôi đây thông minh mà. All main đâu phải chỉ là danh hão."
"Nhưng mà chiều cao, thân hình, khuôn mặt cậu đều fail cả. Quan trọng nhất là cậu là main ảo tưởng cậu ạ. Thôi. Về viết truyện với Pagguchin đi nhé."
"Ông hơn gì tui, ít ra tui đây vẫn có chút ít thường thức đời sống nhé. Đâu ra thể loại cầm tay mang thai vại chứ?"
"Này!"
"Gì?"
"Tụi bây nói xong chưa, chưa xong thì nói to lên, thì thà thì thầm nghe muốn ngứa màng nhĩ quá."
"Liên quan gì đến ông hả?"
"Ồ không, đương nhiên là chả liên quan mẹ gì đến anh nhưng mà người ngồi cạnh anh muốn nghe tường tận nên nhờ anh ngỏ lời đó. Mấy đứa nể tình anh, nói to lên xíu cho bé Sóc cute nghe với, nãy giờ bé vịn vai anh nhướn người nghe cũng mỏi rồi."
Nghe đến đây thì tất cả giật mình ngẩng lên. Đối diện là bé Sóc đang tròn xoe mắt nhìn mọi người. Đằng sau là khuôn mặt không thể thiếu đánh hơn của leader.
"Mọe. Sơ xuất quá." Loài Mây và loài Cáo che mặt cúi đầu.
"Mất hết cả hình tượng của tui rồi." Loài Samoyed, loài Sẻ và loài Thỏ vò đầu.
Loài Diếp đờ người. Loài Rái cá tủm tỉm a tủm tỉm. Loài Gà lại liệt mặt và Đầu nhỏ thì ngây ngô nhìn ngó xung quanh.
Loài Cánh cụt thì đắc ý, mũi hểnh lên trời.
"Chơi anh mà dễ à, dù sao anh cũng ăn nhiều cơm nhiều muối hơn tụi bây hẳn mấy năm cơ mà."
Còn lại một bé Sóc mắt tròn xoe nhìn mọi người, sao ngừng rồi. Bé còn muốn nghe nữa mà. Sao lại ngừng chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip