8. Daily life of Ong's Harem.


"Cho em miếng điiiiii~" Một con Sẻ đang túm quần một con Cánh cụt đặng xin miếng mì.

"Ya ~ Paguchinnnnn~~~ Tự nấu ramen mà ăn đừng có ăn chực của anh nữa, mày toàn giả vờ xin một miếng rồi húp trọn cả bát luôn chứ một miếng cái giề ~" Loài Cánh cụt kiên quyết phòng thủ để bảo vệ bát ramen quý giá trước kẻ địch.

"Ji Sung hyeong ~~~ Cho em một miếng với ~~~" Bé Sóc nghe mùi hương ramen ngào ngạt cũng bò từ đám chăn ra, đứng ở cửa phòng vòi ăn.

"Nào ~ Ongie ~~ Nói a đi nào~~~"

Thấy cục cưng nhà mình đòi ăn, loài Cánh cụt vội gạt ngay con Sẻ nào đó ra rồi lạch bạch chạy về phía bé Sóc dễ thương đang chu mỏ đòi ăn để lại con Sẻ đằng sau với trái tym thủy tinh vỡ tan vì bị phũ.

"Thói đời bạc bẽo. Cùng xin miếng ăn mà bị phân biệt đối xử thế đấy, Yoon Ji Sung, đồ mê trai bỏ em nhỏ. Hứ. Em chẳng thèm nữa, em ăn pizza." Loài Sẻ hậm hực quay lại bếp lấy pizza ăn.

"Ongie ~ Ramen anh nấu ngon đúng không?" Loài Cánh cụt vừa đút mì vừa hỏi.

"Nae ~~~" Bé Sóc hai má phồng phồng vì ngậm mỳ, miệng lúng búng trả lời.

"Ăn thêm miếng nữa nào." Nghe bé Sóc khen ramen mình nấu ngon, lại nhìn bé ăn trông cute hết nấc, loài Cánh cụt tiếp tục hiến dâng bát ramen quý giá vừa bảo vệ được trước móng vuốt của loài Sẻ cho bé yêu nhà mình.

"Dạ thôi, em ăn một miếng thôi, hyung cũng ăn đi."

"Ongie dễ thương quá, ngoan quá. Chả bù cho mấy đứa chỉ chăm chăm húp trọn bát mỳ của anh. Mà ăn thêm miếng nữa đi này."

"Em hông ăn nữa đâu, hyung mau ăn kẻo mỳ nguội." 

"Ừ... ừ...Ongie dễ thương quá, cho anh bobo cái nào cưng ơi..."

Loài Sẻ vừa gặm pizza vừa xem hai anh em Cánh cụt và Sóc giao lưu. Loài Sẻ nhếch môi khinh bỉ khi thấy loài Cánh cụt chẳng chút tiền đồ dâng cả bát mỳ mà hắn vừa ra sức bảo vệ. Thế nhưng khi loài Cánh cụt đòi bobo bé Sóc thì loài Sẻ không thể đứng im mà nhìn được. Lý nào mà chỉ có một đũa mỳ lại được hưởng đậu hủ vậy.

Loài Sẻ híp mắt cầm miếng pizza phóng qua chỗ bé Sóc ngây ngô và loài Cánh cụt đang háo hức chờ được bobo vào cái má phính của bé Sóc. Miếng pizza thơm nức mũi lập tức xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt bé Sóc, và ngay lập tức loài Cánh cụt cùng bát ramen bị thất sủng ngay.

"Chamsae a, cho anh miếng pizza đi." Bé Sóc cười tít mắt.

"Ongie qua kia ngồi xuống em bón cho, thêm mật ong nữa nhé." Loài Sẻ cũng rất săn sóc mà nắm tay bé Sóc tránh xa loài Cánh cụt.

"Cái thứ đức hạnh...mày cũng như anh thôi mà bày đặt nói tao." Loài Cánh cụt vì bỏ lỡ thời cơ bobo bé Sóc chỉ đành vừa xì xụp húp mì vừa lẩm bẩm.

Loài Sẻ thắng lợi dẫn được bé Sóc về dinh, à nhầm, vào bếp, đang anh một miếng em một miếng cùng chiến đấu với pizza. Nhìn bé Sóc xinh đẹp trước mặt bỗng nhiên loài Sẻ nảy ra một ý định, một ý định nhẹ nhàng và đầy lãng mạn, đó là đưa ra lời mời hẹn hò đi xem phim khuya với bé Sóc. Trong khung cảnh rạp chiếu phim vắng vẻ, hai người vai kề vai cùng xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, khi bé Sóc cảm động vì bộ phim thì loài Sẻ sẽ rất 'sangnamja' mà cho bé Sóc mượn bờ vai và vòng tay. Nếu bé Sóc có khóc thì loài Sẻ sẽ lau nước mắt cho bé rồi tặng bé Sóc một nụ hôn an ủi vào trán. Rồi hai người sẽ tay trong tay ra về, có thể sẽ đi uống cà phê ở tiệm gần sông Hàn hoặc dừng ở cửa hàng tiện lợi nào đó ăn chút đồ ăn vặt mà cả hai cùng thích rồi cuối cùng cả hai về nhà, cùng yên vị trên giường của loài Sẻ và đi vào giấc ngủ ngọt ngào. Nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

Thế nhưng ngay khi loài Sẻ định mở lời thì một đám Mây nhỏ lướt ngang qua cùng chiếc bánh hambuger đã mang theo bé Sóc xinh đẹp chỉ để lại cho loài Sẻ một trái tym tan vỡ lần nữa.

Đám Mây nhỏ cùng chiếc bánh hambuger mang theo bé Sóc cute ra phòng khách.

"Sung Woon hyeong ~~ Cho em một miếng điiiii~~~"

"Aw ~~~ Bé Sóc nhà ai mà dễ thương xinh đẹp thế này~~~"

"Bé Sóc nhà họ Ha đấyyyyyy~~~"

"Dễ thương quá ~ Bé nói 'A' đi nào."

"A~"

"Ngon không bé?"

"Nae ~~"

"Aw ~ Aw ~ Cưng quá ~ Bé ơi, bé ăn gì mà bé cưng quá trời quá đất vậy nè." 

"Bé ăn ramen của Ji Sung hyeong, pizza của Chamsae và hambuger của Sung Woon hyeong đó."

"Aw ~ Aw ~ Aw ~ Cưng quá, lại cho anh ôm bé nựng bé cái nào bé ơi." 

Thế nhưng đám mây nhỏ chỉ ôm được không khí mà thôi vì bé Sóc lại tình cờ bị loài Cáo dụ đi mất tiêu rồi.

" A ~ Min Hyunnie cho tớ miếng kem điiiiii~"

"Bé Sóc tự lấy hộp khác ăn đi."

"Nhưng tớ chỉ muốn ăn một miếng thôi mà, cả hộp ăn hông có hết đâuuuuu."

"Nhưng mà hộp này tớ đang ăn dở và tớ cũng chỉ có một cái thìa thôi à." 

"Dùng chung là được mà, tớ lại chỉ ăn có một miếng."

"Bé Sóc không ngại thìa bị dính nước miếng sao?"

"Hôngggggg ~ Cho một miếng đi mà ~~~ Ưmmm..."

"Ngon chứ?"

"Ưmmmm" Chưa thể trả lời vì kem lạnh trong miệng.

"Bé Sóc ăn uống như con nít ấy, dính kem ở môi rồi, để tớ lau cho nhé."

Nhìn bé Sóc chúm chím môi xinh ở trước mặt, loài Cáo liền nghĩ đến cảnh kinh điển trong phim tình cảm là dùng môi thay giấy ăn để lau kem dính. Thế là loài Cáo cũng định bắt chước theo mà cúi đầu dùng môi lau kem dùm bé Sóc thế nhưng vị trí mà môi loài Cáo ịn lên chỉ là thinh không bởi vì có túi bánh cá đã câu bé Sóc đi mất tiêu rồi.

Loài Diếp cầm theo mồi câu dụ bé Sóc về phòng, cho ngồi lên giường rồi tự động lấy bánh cá ra đút cho bé Sóc.

"Bánh cá nhân đậu đỏ là nhất và Hwannie cũng là nhất luôn."

Loài Diếp chỉ ngồi nhìn bé Sóc phồng má ăn bánh mà cười đầy hạnh phúc.

"Hwannie cũng ăn đi, anh chỉ ăn một cái thôi, còn rất nhiều nè."

"Ongie cứ ăn đi, lát em ăn."

"Bánh cá phải ăn lúc nóng mới ngon, mau ăn đi Hwannie."

"Vậy Ongie đút cho Hwannie đi."

"Ưm..."

Loài Diếp hạnh phúc nhắm mắt há miệng chờ sẵn để tận hưởng cảm giác được người yêu đút cho ăn. Thế nhưng miệng há đã hơi mỏi mà chưa thấy bánh đâu, hơi ti hí mắt để nhìn thì trước mắt vắng lặng, chỉ còn gói bánh nằm quạnh hiu trên giường.

"Thật xui xẻo mà, đã dẫn vào phòng mà vẫn không giữ nổi, là tên đáng ghét nào đã dẫn bé Sóc đi vậyyyyy?" Loài Diếp bi phẫn.

Mặc kệ trong phòng có loài Diếp khi bi phẫn khi u sầu thì trong bếp loài Gà đang cười tít mắt vẻ mặt như xuân phong khi thấy bé Sóc cute đang giơ ngón cái khen món pasta mà loài Gà mới học làm được.

"Wooie hyung, ngon thật không?"

"Sánh ngang với đầu bếp năm sao rồi Lai chef."

"Vậy sau này lúc nào Wooie hyung thích ăn pasta thì em sẽ nấu cho hyung."

"Thật chứ?"

"Thật!" Chỉ cho mình hyung thôi. Đoạn sau loài Gà chỉ tự nói với mình.

"Woa ~~ Lee Guan Lin jjang!!!"

Bé Sóc cười tít mắt giơ hai ngón cái để biểu thị sự tán thưởng tuyệt đối cho bé maknae. Loài Gà cười đầy ngượng nghịu rồi đưa tay muốn ôm bé Sóc cho bớt ngượng. Thế nhưng đôi tay dài ngoằng của loài Gà gần chạm vào vai áo của bé Sóc thì một con Thỏ nhảy xổ vào bé Sóc ra sức lắc bé.

"Seong Wooie hyeong ~ Ăn mỳ cay với Hoonie điiiii."

"Yay ~~~"

"Wooie hyung..." Loài Gà đau đớn nhìn bóng hình người thương đi theo tiếng gọi của mỳ cay.

Bé Sóc háo hức đi theo loài Thỏ để thử thách cấp độ cay của mỳ cay mà một tháng nay bé vẫn chỉ loi choi ở cấp độ 0.5 mà mỗi lần chỉ ăn được miếng đã cay đến phát khóc.

Cả dàn còn lại cũng mon men lại gần vì lúc bé Sóc ăn mỳ cay là mĩ cảnh. Khi ấy đôi mắt bé sẽ rưng rưng đầy nước vì cay, đôi môi bé sẽ từ cánh anh đào chuyển sang cánh hồng đỏ và cứ chu chu ra thổi thổi vì cay nóng. Hai gò má trắng nõn sẽ phơn phớt hồng như rặng mây cuối trời.

Ngay khi cả dàn Harem đang ngắm nhìn mỹ nam ăn mỳ thì có con Samoyed phi vô phá cảnh.

"Seong Woo ya ~ Kẹo dẻo loại mới nè ~~~"

"Kang Cho-ding, sao lúc nào bây cũng phá ngang vạiiiii." Loài Cánh cụt ngán ngẩm.

"Samoyed ~ Biến qua chỗ khác với kẹo dẻo của ông điiiiiii." Loài Diếp cũng cau có.

Ngay khi mọi người đang ngán ngẩm vì chắc chắn bé Sóc sẽ theo kẹo dẻo bỏ mỳ cay thì lạ thay bé Sóc chẳng hề mảy may phản ứng với kẹo dẻo mà vẫn ôm lấy bát mỳ mà khiêu chiến cùng cái lưỡi của mình trong trận chiến với ớt.

"Well ~"

Dân tình được phen xôn xao ganh tị. Loài Samoyed thì mặt chảy dài như bánh bao ngâm nước trong khi loài Thỏ thì hạnh phúc trong ngỡ ngàng.

"Seong Woo ya, ăn cả kẹo dẻo nữa đi."

Loài Samoyed buồn thì buồn nhưng vẫn dán lấy bé Sóc mà chèo kéo mời ăn kẹo dẻo tuy nhiên dường như bé Sóc đã anti kẹo dẻo rồi. Cả đám sững sờ, không lẽ mỳ cay ngon tới vậy. Loài Thỏ thì được dịp vênh mặt tự hào. Nhưng chẳng được bao lâu thì bỗng dưng có chai sữa chuối xuất hiện trước nặt bé Sóc, và lập tức mỳ cay cũng vào lãnh cung theo các anh em khác.

"Thì ra cũng chỉ có thế." Đám Harem xì xào bàn tán.

"Vậy sao Seong Woo bơ kẹo dẻo của emmnmmmmm? Wae?" Loài Samoyed thiếu điều ngửa cổ lên trời chu lên bi phẫn.

"Do ăn ở đấy." Loài Gà khinh bủy.

"Một like." Loài Sẻ giơ ngón cái.

"Cũng vậy." Mọi người đồng loạt giơ ngón cái.

"Seong Woo ya ~ Tại sao không chọn kẹo dẻo mà lại chọn sữa chuối của Đầu nhỏ? Tại sao? Tại sao?"

Loài Samoyed sau khi lườm nguýt các bằng hữu lại tiếp tục phát huy sở trường bám dính. Bé Sóc sau khi làm một hơi sữa chuối cho đỡ cay thì mới quay qua nói với loài Samoyed.

"Niel, kẹo dẻo trong tiếng anh là gì vậy?"

"Jelly."

"Đó."

"Huh?"

"Huh?"

"Huh?"

"Huh?"

"Seong Woo ya, kẹo dẻo là Jelly thì liên quan gì?"

"Sao lại không liên quan?"

"Chỗ nào liên quan?"

"Vì anh là Ong Jelly mà, nếu ăn Jelly thì là ăn anh à?"

Bé Sóc hồn nhiên nói còn đám còn lại chỉ biết bấm bụng nhịn cười, không hổ là "Ong cheongie" mà.

"Đúng sòi, vậy nên Ongie theo Hwannie về phòng ăn bánh cá đậu đỏ đi." Loài Diếp bu lại.

"Ăn pasta ngon hơn." Loài Gà cũng sáp vô.

"Hambuger ngon nhất." Đám Mây nhỏ cũng sà đến.

"Ramen nè bé ơi." Cánh cụt lạch bạch chen vào.

Tất cả lời chào mời vụt tắt khi loài Samoyed sau một hồi im lặng bỗng chạy đến một vuốt vồ trọn bé Sóc vào lòng, tha về phòng có biển cấm người dưới 18 tuổi.

"Damoyed ~ Làm trò gì đấy?" Loài Cáo nheo mắt hỏi.

"Ăn Jelly." Tiếng trả lời vọng ra sau cánh cửa.

"Ăn Jelly??? Chẳng phải bịch kẹo của Kang Cho-ding đây sao?" Bé đầu nhỏ giơ gói kẹo lẻ loi cô đơn vừa lượm từ đất lên lơ ngơ hỏi mà không thấy xung quanh mình đang hình thành chuỗi áp thấp nhiệt đới với không khí lạnh vần vũ kèm mây đen giăng đầy.

"Damoyed đúng là Damoyed." Loài Cánh cụt nói với giọng ẩn ẩn sự ngưỡng mộ, cũng phải thôi, hình mẫu "man of action" luôn là hình mẫu phái mạnh hướng tới mà.

"Cáo và Damoyed là tử địch."

"Thỏ và Damoyed là tử tử địch."

"Loài Gà cũng thế." 

"Sẻ và Damoyed không đội trời chung."

"Mây cũng thế. Mà không, Mây dẫm lên đầu Damoyed chứ, vì Mây ở trên trời mà, Mây là cao nhất."

"Ha Sung Woon mau xuống kẻo trên ấy lạnh quá rồi sảng đấy."

"Loài Diếp không cẩn thận ta che hết mặt trời cho khỏi sinh trưởng giờ."

"Diếp đây lớn trong môi trường hiện đại nhé, không có mặt trời thật thì đã có mặt trời nhân tạo, chân ngắn thì đừng xoắn nha anh Ha."

"Đồ Diếp lai Dê."

"Đồ Mây lùn tè."

"Mọi người không vô cứu Ongie hyung ạ, họ đi vào đó nãy giờ rồi kìa." Vẫn là Đầu nhỏ ngây ngô nhắc nhở.

"Ấy chết ~ Quên ~ Đội Harem tập hợp để cứu giá Sóc pisà." Loài Sẻ, đội trưởng danh dự của đội bảo vệ cưng sủng Sóc pisà khoát tay tập hợp các anh em để hộ giá.

Thế là trước cửa phòng gắn biển cấm dưới 18 tuổi là tập đoàn cứu giá đập cửa còn bên trong thì có con Damoyed nào đó đang rơi nước mắt nhìn đống kẹo dẻo bảo bối bị vứt thùng rác.

Còn bé Sóc Ongie đáng yêu cute dễ thương xinh đẹp ngoan ngoãn... của cả đám đang chổng mông lục lọi mọi ngóc ngách để lục tìm kẹo dẻo rồi vứt trong tiếng rên rỉ đau thương của loài Damoyed và tiếng đập cửa của đám còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip