9. Khoảng lặng

Dạo này Seong Woo có vẻ im lặng. Mà cũng không hẳn, bé con vẫn tươi cười rạng rỡ, vẫn là happy virus của mọi người. Nhưng là đôi khi bé con sẽ lặng im, ánh mắt vô định như nhìn vào xa xăm. Những lúc ấy, bé con như chìm vào thế giới của riêng mình, không ai có thể tiến vào. Và cái thế giới ấy, như Dae Hwi bảo, nó u buồn và cô đơn quá.

Thế nhưng khi mọi người hỏi bé con có chuyện buồn sao, bé con với nụ cười tươi tắn lắc đầu nói không có gì. Dù bị Guan Lin gặng hỏi bé con cũng chỉ cười bảo tập cho quen.

Sung Woon và Ji Sung lo lắm. Bé con của hai người lúc nào cũng nặng trĩu tâm sự thế nhưng lại không chịu sẻ chia. Toàn tự mình ôm lấy. Người khác mà có tâm sự, bé con luôn là người nhận ra nhanh nhất và cũng luôn là người mở lời tâm sự để giải tỏa cho họ. Nhưng đến phần mình thì bé con ôm hết vào lòng, lẳng lặng tự mình chịu đựng. Thật sự khiến người khác vừa thương vừa giận.

Daniel lại càng rầu rĩ, cậu chàng nói, đôi khi ôm trong tay là Seong Woo thật, thế nhưng trong tâm trí cậu luôn có cảm giác, chỉ chớp mắt thôi, Seong Woo của cậu sẽ biến mất. Daniel rất ghét những khoảnh khắc mà cậu không tiến vào được thế giới của Seong Woo. Nó làm cậu bất an ghê gớm. Ngay cả "destiny" của cậu và bé con cũng không đủ để cậu cảm thấy an toàn. Mỗi đêm Daniel đều sẽ tỉnh giấc, xuống giường, leo lên bậc thang, rờ rẫm trong đêm tối mịt mùng, và khi bàn tay cậu bắt gặp một bàn tay nhỏ nhắn, thon dài, vì gầy nên khớp xương hiện lên rõ ràng thì tim Daniel mới thả về đúng vị trí. Thì ra Seong Woo của cậu vẫn ở đây, ngay lúc này, cùng với cậu. Seong Woo của cậu, thế giới của cậu vẫn ở đây.

Woo Jin bỏ cả game, suốt ngày dính nhẵng lấy Seong Woo đòi bé con nhảy cùng. Bé con cũng gật đầu chiều ý cậu bất cứ lúc nào cậu đề nghị. Nhưng mà có những lúc Woo Jin cũng không dám tiến đến. Vì cậu sợ, cậu tiến đến phá vỡ khung cảnh Seong Woo nghiêng đầu dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời đang mưa, Seong Woo của cậu sẽ tan biến như bong bóng mưa trên mặt đất vậy.

Jae Hwan khi Seong Woo im lặng xuất thần cũng sẽ im lặng theo và ở ngay gần bé con. Để khi Seong Woo trở lại trạng thái bình thường, Jae Hwan sẽ tiến đến đùa giỡn và làm nụ cười của bé con trở lại. Vì Jae Hwan biết, cậu không giỏi an ủi, thế nên cậu dùng phương thức của riêng mình để xoa dịu Seong Woo. Để Seong Woo của cậu biết, cậu luôn ở bên Seong Woo. Bé con là happy virus của mọi người còn Kim Jae Hwan là happy virus của riêng Ong Seong Woo.

Tâm trạng của Guan Lin rất buồn bực. Buồn vì Seong Woo. Bực vì bản thân. Cậu quả thật cảm thấy vô cùng bất lực. Rõ ràng cậu biết Seong Woo của cậu buồn, nhưng cậu không biết làm sao để Seong Woo hết buồn. Seong Woo luôn chăm sóc cho cậu từng ly từng tí. Khi cậu có tâm trạng, mặc dù cố giấu mọi người nhưng Seong Woo luôn luôn nhận ra và dành hàng tiếng đồng hồ để an ủi cậu hay đơn giản cùng cậu xem một bộ phim hài hước để xoa dịu cậu. Nhưng khi Seong Woo buồn thì Guan Lin chỉ biết đứng nhìn từ xa. Cậu giống Woo Jin, đều không dám phá vỡ khung cảnh. Và cũng vì cậu không biết nói gì hay làm gì sau đó. Cậu muốn mình thật mạnh mẽ để có thể cho Seong Woo tựa vào mỗi khi mệt mỏi, muốn mình thật hài hước để làm Seong Woo vui, muốn mình thật thấu tình lý, giỏi ăn nói để an ủi Seong Woo như cách Seong Woo làm với cậu.

Seong Woo ngồi ngẩn ngơ nhìn trời thì Min Hyun ngồi ngẩn ngơ ngắm Seong Woo. Seong Woo buồn vu vơ, nghiêng đầu nhìn xa xăm thì Min Hyun nghiêng đầu chống cằm ngắm Seong Woo. Nếu Seong Woo thẫn thờ sẽ có Min Hyun thẫn thờ cùng. Nếu Seong Woo muốn ăn đêm sẽ có Min Hyun đi ăn cùng. Nếu Seong Woo muốn chụp ảnh sẽ có Min Hyun đồng hành cùng. Nếu Seong Woo tiến vào thế giới riêng của mình sẽ có Min Hyun luôn kề bên sẵn sàng đợi Seong Woo. Chỉ cần là Seong Woo thì dù làm gì, ở đâu cũng sẽ luôn có một Hwang Min Hyun luôn kề bên chờ đợi, sẽ không xa rời. Kể từ khi nụ cười và cái hôn gió của Ong Seong Woo in dấu trong trái tim của Hwang Min Hyun đã luôn vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip