Anh em nói bạn là của nợ, nên lũ lượt giúp nhét bạn vào tym crush ♥️

Daniel nhướn mày nhìn Woojin và Jihoon, nghi ngờ hỏi.

"Mày có chắc không đấy?"

"Chắc chứ sao không! Tin em đi, combo sơmi trắng đứng dưới nắng mặt bơ phờ thì kiểu gì anh ấy cũng đổ! Không đổ rạp cũng là khuỵ từ từ!"

"Bôi kem chống nắng lên đi ông! Tí cháy khét lẹt ra bây giờ!"

Daniel nghe theo lời hai thằng em, cố gắng giữ bình tĩnh đi dạo khắp sân trường. Woojin và Jihoon vào vị trí.

Nắng trôi tuột theo những sợi vàng đồng, vương vãi lên vai áo sơmi, đọng lại vài giọt trên khoé mắt cong cong xinh đẹp như cây cầu. Lá vàng rơi xuống như mưa, bao trọn chàng trai trong cái không khí u sầu mà mỹ lệ. Động lòng người.

Anh ấy đang nhìn mình. Daniel thầm reo lên trong lòng. Lần đầu tiên gặp được chú thỏ nhỏ xinh đẹp đáng yêu nhường ấy, cậu đã phải thốt lên rằng sao trên đời này lại có một sinh vật hoàn mỹ đến thế, trừ bỏ cái khoá quần chưa kịp kéo, thì tất cả những gì thuộc về chàng trai ấy đều tuyệt vời.

Đôi tay thon dài mềm mại, chắc là do hay cầm bút nhiều, nên vài ba chỗ có vết chai sạn. Dáng người dong dỏng, thế mà để ôm trọn trong lòng thì lại vừa vặn vô cùng. Nói đến cả cái khoá quần, có lẽ lúc ấy hồi hộp vội vàng quá chưa kịp kéo. Trời ơi, người đâu mà đáng yêu quá thể!

"Anh, là cười mỉm tự nhiên, không phải cười dâm!" Nghe thấy Woojin nhắc nhỏ qua đàm, Daniel mới hồi thần. Seongwoo luôn là thứ khiến cậu mất tập trung.

"Rồi, anh ấy đang nhìn về phía này rồi! Ngẩng đầu lên cười đi anh!" Jihoon đảm nhiệm phía bên Seongwoo, báo hiệu thời khắc vàng sắp đến.

Lòng bàn tay Daniel ướt mèm, cậu càng cố chà sát thì nó lại càng ra nhiều mồ hôi. Y như hôm đầu tiên ấy, khi ánh mắt xinh đẹp cao ngạo như chim phượng hoàng kia liếc nhìn đến nơi này, lồng ngực như giật mạnh một cái, trái tim cậu bắt đầu đập kịch liệt điên cuồng.

Daniel ngẩng đầu lên, dùng tất cả những chân thành vụng về nhất nở một nụ cười gửi đến người trên ban công - con người nắm giữ tất cả những rung động đầu tiên của cậu.

Sóng mắt hai người giao nhau. Trong một khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, không gian như bất biến. Nơi này giờ đây chỉ còn lại hai người, với thứ cảm xúc không tên thúc đẩy can đảm chạy khắp trong không khí.

"Úi chời Uchin làm gì trên đấy thế, nguy hiểm quá!" Park Woojin đang ngồi trên cây rung lá để tạo background đúng chất ngôn tình cho anh giai, thì nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc của bạn người yêu, vứt hết hình tượng á lên một cái rồi ngã lộn xuống.

Rồi Hyungseob sẽ giang đôi tay để đỡ lấy Woojin và ôm thằng bé vào lòng, hôn lên trán để trấn an rằng có anh ở đây rồi đừng sợ?

No no, điều đấy chỉ xảy ra khi Seobie cao và to hơn Uchin thôi, nhưng thực tế là con chim sẻ kia to như vạc, đáp đất lên người bé Seob khiến bé không kịp né ra mà ăn đủ.

Hai đứa nằm sõng soài trên sân trường đầy lá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip