Em không cố ý để chuyện hai ta nhanh như vậy ㅜㅜ

"Seongwoo, em xin lỗi mà ~"

Chàng trai trong chiếc sơmi màu ghi phụng phịu quay đi chỗ khác.

"Nào ngồi yên chút để em lau tóc đã."

Chàng trai vẫn tỏ ra giận dỗi, đôi môi hồng nhuận cứ chu ra, nhất quyết không chịu nhìn người bên cạnh, đã thế còn vùng vằng không chịu để yên cho người ta lau tóc.

"Em xin lỗi mà ~ lúc ấy em bị ông giáo sư đó mua hơn 10 phút, bắt taxi đến đây thì kẹt đường, nên là chạy bộ đến. Có hơi lâu một tí . . ." Daniel kề mặt lên bờ vai mảnh khảnh kia kể khổ, càng về cuối giọng càng nhỏ, hình như cậu có chút đuối sức rồi.

Lòng Seongwoo lại mềm xèo. Hự, ai bảo anh là cái đồ mồm cứng lòng mềm cơ chứ!

"Chân em sưng rồi nè, bồ không thương em hả?" Con chó bự kia ở đằng sau lưng lí lắc lí lắc, Seongwoo cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi.

"À, còn nữa!" Daniel chợt như nhớ ra cái gì, mở cặp lôi ra một túi giấy nhỏ được gói một cách xinh xắn "Lúc đi ngang qua tiệm bên đường thấy đang bán bánh gấu socola chuối nên mới chạy vào mua cho anh một ít ~ aaaa ~" Daniel nhanh nhẹn mở gói giấy ra rồi đút cho Seongwoo một cái bánh gấu.

"Sao lại là bánh gấu socola chuối?" Seongwoo quả thật mềm tim, nhận miếng bánh gấu, vừa nhai vừa hỏi.

"Muốn biết phải không?" Daniel buông gói bánh xuống, nheo mắt làm ra vẻ nguy hiểm.

Gì đây? Seongwoo khó hiểu nhìn cậu trai trước mắt. Chẳng lẽ thằng bé vô tình gặp mẹ anh trên đường, và bà ấy lại quá nhiệt tình show ra sở thích cá nhân của con trai, và hàng ngàn quá khứ đen tối anh dốc lòng che đậy?

"Ghé vào đây em nói cho." Daniel quay xung quanh nhìn một lượt, sau đó bí hiểm ngồi xích lại. Seongwoo cũng như bị bỏ bùa, ghé tai lại gần.

Vành tai mỏng cảm nhận được hô hấp của người kia, những sợi không khí nóng rực vấn vít quẩn quanh làm nó đỏ rực cả lên. Seongwoo cảm thấy thật ngứa ngáy.

Một lát sau, Seongwoo đã mất dần kiên nhẫn vì Daniel chẳng nói lấy một lời. Nghĩ rằng cậu đang trêu đùa mình, anh quay sang với bàn tay đã giơ cao và nhắm chuẩn vào đầu cậu.

Daniel ăn táng và Seongwoo hả hê?

Không.

Mọi chuyện vốn dĩ là như thế, nếu Kang Daniel không rướn người về phía trước.

Seongwoo cứng đơ người, tay chân như bị rút khớp, não cũng trở nên trống không, duy chỉ còn thứ cảm giác mềm mại ngọt ngào đầu môi là rõ ràng nhất.

Người qua đường lấy làm hiếu kì khi thấy hai thanh niên chân dài vai rộng sau khi giữ tư thế môi chạm môi được hơn mười giây thì bất thình lình dứt ra, mỗi đứa quay về một phía. Người thì ôm mặt, người thì gãi tai, xung quanh chính là background ong bay bướm lượn cực kì sinh động.

Bây giờ còn có những loài trong sáng như này á hả?

"Đã nói nụ hôn đầu là phải ở trên đu quay rồi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip