Cuộc đời tơi bời hơn cuộc sống, nhưng chẳng sao đâu!

Chuyện là Ha Sungwoon thuê mặt bằng thông qua người môi giới, tính cả tiền đặt cọc và tiền thuê tháng đầu tiên là 20 triệu won. Nhưng người môi giới lại lừa anh đem mặt bằng bán cho người khác. Sau đó thì ôm tiền cao chạy xa bay. 

Người kia đi công tác ở nước ngoài 2 tháng, đến khi tiệm cà phê của Ha Sungwoon hoàn thành gần xong thì mới chạy đến, đưa giấy tờ đầy đủ và hợp pháp cho Ha Sungwoon, nói mặt bằng này là của mình. 

Ha Sungwoon trong phút chốc giống như bị một gậy đập thẳng vào gáy, choáng váng đến suýt ngất đi. Yoon Jisung ở một bên không thể làm được gì, chạy đi báo cảnh sát thì họ cũng chỉ nói ra một câu, "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức truy vết, nhưng những trường hợp này rất nhiều, các cậu cũng đừng quá trông đợi."

Vào một đêm, ngồi trong căn tiệm gói ghém lại đồ đạc, Yoon Jisung nhìn Ha Sungwoon bần thần một lúc lâu. 

Ha Sungwoon lại gầy sọp đi, đã mất tiền, bây giờ còn mất luôn cả tiệm cà phê, tiền nhân công xây dựng, tiền nguyên vật liệu và cả tiền hàng cà phê đang nhập về, Ha Sungwoon vẫn chưa trả họ đồng nào. 

Biết rằng ông trời đúng là chẳng cho ai hoàn hảo, nhưng mà như thế này thì có phải quá đáng rồi không? Còn chưa cho Ha Sungwoon được hoàn hảo phút giây nào, bây giờ đã nhẫn tâm cướp hết.

"Tổng số tiền mà em phải trả là bao nhiêu vậy Sungwoonie?"

"Cũng 20 triệu."

Yoon Jisung đột nhiên hỏi, "Anh thực sự rất thắc mắc, vì sao em đột nhiên là muốn mở tiệm cà phê như vậy?"

Rõ ràng, gia đình Ha Sungwoon rất có điều kiện, mảnh vườn mấy mươi ngàn ha ở quê đủ để Ha Sungwoon sống một đời hạnh phúc mà chẳng cần lo đến cơm áo gạo tiền. 

Như đoán được suy nghĩ của Yoon Jisung, Ha Sungwoon thở dài, "Mảnh vườn ấy đúng là rộng, nhưng là của ông nội. Anh không biết đúng không, ông nội em có tận 13 người con. Mảnh vườn đó về sau chia đều ra thì chẳng còn lại bao nhiêu nữa."

Ha Sungwoon dừng một chút, nhìn sang Yoon Jisung để biết rằng anh vẫn còn đang lắng nghe mình, "Ở quê em có một xưởng làm dầu khí, bố em trở thành giám đốc ở khu phân xưởng đó. Tiền kiếm được đúng là rất nhiều. Nhưng năm ngoái, tranh chấp của mấy người ở trên xảy ra, sau cùng bố em bị buộc thôi việc sớm. Về nhà chưa bao lâu lại biết thận có vấn đề, hiện giờ cứ cách một tháng lại đến bệnh viện chạy thận một lần."

Yoon Jisung nghe xong, trong lòng cũng không khỏi trùng xuống, "Vậy bây giờ tình hình của bác sao rồi?"

"Bố em vẫn ổn, không phải giai đoạn cuối."

Cả hai im lặng, gió lạnh bên ngoài thổi vào, ngày trước nệm ấm chăn êm hay chí ít trong lòng thoải mái thì gặp gió đông lạnh cỡ nào vẫn sẽ chịu được.

Vậy mà bây giờ Yoon Jisung lại thấy sợ hãi cơn gió đông này.

Nhưng gió thì vẫn cứ thổi, còn người ta ai mà ngờ được tấm chăn bông của mình sẽ bay mất cơ chứ?

Ngày đó Yoon Jisung nghĩ mình sẽ làm giáo viên mầm non đến cuối đời cũng chẳng sao. Ha Sungwoon cũng từng nghĩ nếu công việc bên ngoài xã hội khó khăn quá thì cùng lắm là chạy về nhà, dẫu sao trong nhà cũng chẳng thiếu tiền. 

Nhưng bây giờ ngó xuống mà xem, một người thì mất việc, một người cũng không thể ỷ vào gia đình như lúc trước.

Ha Sungwoon từng nghe một câu nói, đến bây giờ mới thấy con mẹ nó thật là đúng quá đi mất!

Cuộc sống không giống cuộc đời, vì cuộc đời thì tơi bời hơn cuộc sống.

Yoon Jisung lục lục trong balo của mình, lấy ra quyển sổ tiết kiệm, đưa cho Ha Sungwoon.

"Bố em thì anh không giúp được, nhưng 20 triệu kia anh có thể cho em mượn, Sungwoon à."

Ha Sungwoon cười khổ, "Anh thì làm sao có 20 triệu hả?"

Yoon Jisung mở sổ tiết kiệm ra, ngay trang có đề số dư tài khoản, đưa đến trước mắt Ha Sungwoon.

Trời tối quá, ánh đèn lại còn mờ mờ ảo ảo, Ha Sungwoon nheo mắt đếm đếm mấy con số 0 trên sổ tiết kiệm.

Đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu,... tỷ?

Ừm, hai tỷ...

Hả? Hai tỷ? 

Ha Sungwoon, (;゚д゚)!!!!!

Yoon Jisung đương nhiên biết Ha Sungwoon sẽ bày ra vẻ mặt này, anh chẹp miệng, "Ừm, 1/3 trong đây là tiền anh bán căn nhà cũ. Còn số còn lại thì là tiền bồi thường."

"Bồi thường? Bồi thường gì?"

"Trường mầm non bồi thường cho anh."

Ha Sungwoon vừa biết mình chạm vào nỗi đau của Yoon Jisung nên nhất thời im miệng. Anh rối rắm nhìn dãy số dài trên sổ tiết kiệm.

Hai tỉ, đừng nói là tiệm cà phê, mua thêm một chiếc xe cùng một căn nhà nữa có lẽ vẫn sẽ còn dư.

Nhưng tiền này lại xuất phát từ ý đồ không mấy tốt đẹp của trường học đã gây ra với Yoon Jisung. Nói là bồi thường, nhưng thực chất chẳng khác nào bịt miệng.

Ha Sungwoon đưa lại quyển sổ cho Yoon Jisung, "Anh cầm lại đi. Tiền này em không xài, không, là không thể xài. Anh gặp chuyện không may như vậy mà em còn có thể xài số tiền đó sao?"

Yoon Jisung đánh lên bả vai của Ha Sungwoon một cái, "Cái thằng này! Tiền này là anh nhận, anh có thể chuyển trả lại cho họ bất cứ lúc nào nhưng anh vẫn nhận. Anh có tổn thương, nhưng cả anh và em bây giờ còn có thể để tâm đến chuyện trong lòng bất ổn hả? Cả hai đứa đều sắp chết đói đến nơi rồi. Sungwoon à, anh biết em vì thương anh. Nhưng nếu thương anh thì phải sống tốt, bố em còn ở bệnh viện chạy thận thì em tính thế nào. Thế giới không công bằng cho những người như chúng ta, nhưng cho dù không công bằng thì chúng ta vẫn phải sống mà."

Ha Sungwoon im lặng. Từ nhỏ đến lớn chưa một lúc nào phải lo lắng về chuyện kiếm ăn, cho nên lúc này bắt Ha Sungwoon phải nhận lấy đồng tiền dơ bẩn này, anh đương nhiên sẽ không chấp nhận.

Cũng phải, đến Yoon Jisung cũng chẳng chấp nhận được. Anh đã từng tức giận khi thấy gần hai tỷ won được chuyển vào tài khoản mình, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đây là tiền của ai.

Nhưng ngay thời điểm Yoon Jisung định chuyển trả toàn bộ thì anh lại ngập ngừng. Với số tiền này, đừng nói là đi tìm việc làm, Yoon Jisung mở thêm một trường mầm non nữa cũng được.

Lúc đó Yoon Jisung đứng bên vệ đường trú mưa, vậy mà lại không muốn trú nữa. Anh bước ra ngoài mái hiên, để nước mưa lạnh ngắt tát vào mặt mình thật đau. Để nước mắt của anh hoà với nước mưa sẽ không còn ai thấy anh khổ nữa.

Anh khổ, vì mất đi ước mơ của mình, vì mất việc, vì không thể giúp được bạn bè mình. Vì anh khổ, nên anh đã do dự không muốn chuyển trả gần hai tỷ này.

Yoon Jisung vỗ vỗ vào mu bàn tay của Ha Sungwoon, "Chuyện kia, anh đã quyết định không nghĩ nữa rồi. Nếu cứ tuyệt vọng mãi thì anh không sống nổi mất. Nên bây giờ anh với em bắt đầu lại bằng số tiền này đi, cứ coi như là đứng lên từ nơi đã ngã xuống."

Ha Sungwoon mang theo tâm tình phức tạp nhìn Yoon Jisung "Anh sẽ không sao chứ?"

Yoon Jisung gật đầu chắc nịch, "Ừm! Này, anh đâu yếu đuối như thế. Không trở thành giáo viên mầm non cũng không sao, dù sao lúc học đại học anh cũng chọn marketing quảng cáo, sau ra làm giáo viên mầm non thì chẳng ứng dụng được gì. Anh bây giờ muốn làm thứ khác rồi. Thay vì "thầy Yoon" anh muốn được gọi là "ông chủ Yoon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip