Tiệm cà phê Bé Mây tuyển nhân viên

Bé Mây là tiệm cà phê của Ha Sungwoon, toạ lạc nơi tầng trệt ở chung cư 5 tầng do Yoon Jisung làm chủ.

Tiệm cà phê nhỏ nhỏ, có anh chủ nhỏ nhỏ, pha cà phê lại ngon khỏi bàn, sát vách còn có một siêu thị mini, bên trong siêu thị mini có một anh chủ khác, tuy có chút nhiều chuyện nhưng đáng yêu.

Ngoài ra còn có thể order bánh ngọt mà Park Woojin cho rằng là ngon nhất cái chốn Seoul chật ních người này.

Vậy là Park Woojin sau một lần tình cờ ghé qua chỗ này, ngay lập tức fall in love cà phê Bé Mây.

Khu này toàn trường đại học, trong đó có Đại học Thể thao Quốc gia.

Mùa đông đến, nhưng thay vì như các bạn chạy đôn chạy đáo học thêm chỗ này chỗ kia để đỗ vào trường đại học danh tiếng, Park Woojin đã sớm nhận được giấy báo tuyển thẳng vào khoa bơi lội của Đại học Thể thao Quốc gia.

Nhưng Park Woojin không muốn học.

Muốn nghe về lý do, thì trước tiên phải vòng sang vấn đề khác một chút.

Rằng Park Woojin có một đối thủ, học chung lớp với cậu những 3 năm trung học.

Người bạn ấy là học bá, học rất rất bá. Bá đến độ tất cả mọi người trong trường đều lười nhìn bảng xếp hạng của cậu ta luôn. Vì biết đứng nhất rồi thì nhìn làm gì nữa.

Đương nhiên, Park Woojin không xem việc học hành này trở thành tiêu chí để chọn cậu ta thành đối thủ.

Đối với người chỉ giỏi đúng một thứ là bơi lội như Park Woojin mà nói, điều này gần như là sinh mạng, là lòng tự tôn cao nhất của Park Woojin.

Nhưng rồi có một ngày, người người trong trường bắt đầu ca ngợi về kĩ năng bơi lội của một người khác.

Rằng cậu ấy đẹp trai, tính tình dịu dàng từ tốn, lại còn là học bá, bây giờ có thể bơi lội không kém gì Park Woojin.

Mà nghe đồn là cậu ấy mặc kệ lời khuyên của người lớn, quyết định nhắm vào khoa bơi lội của Đại học Thể thao Quốc gia.

Vậy nên, Park Woojin ra rìa là cái chắc!

Mà đỉnh điểm của việc này, Choi Nana, bạn gái Park Woojin thời điểm đó đã quyết định chia tay cậu.

"Vì em thích người khác rồi!"

"Ai?"

"Park Jihoon."

Rằng Park Jihoon cũng có một đối thủ, học chung lớp với cậu những 3 năm trung học.

Park Jihoon sinh ra trong một gia đình giàu có, tuy không phải là tài phiệt có tài sản kếch xù nhưng chuyện kinh doanh trong gia đình phát triển tốt vô cùng.

Từ nhỏ, Park Jihoon đã được bố mẹ rèn thành hình mẫu của "con nhà người ta."

Đẹp trai, học giỏi, cử xử lễ phép, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Park Jihoon đã trở thành một người hoàn hảo như vậy cho đến khi lên cao trung.

Đối diện với Park Jihoon, có một cậu bạn tên Park Woojin.

Học hành chỉ kém chút nữa là đội sổ, trong lớp thì ngủ đến quên trời quên đất, tan học về thỉnh thoảng còn tụ tập đánh nhau. Chỉ riêng mỗi chuyện bơi lội là giỏi.

Nhưng bơi lội thì Park Jihoon cũng có kém cạnh gì? Đối với một người hoàn hảo như Park Jihoon mà nói, Park Woojin kia hoàn toàn thua rồi.

Nhưng rồi có một ngày, trường tổ chức đại hội thể thao, hạng nhất Park Jihoon ở mục bơi tự do 100m với khoảng cách suýt soát 0,4 giây so với hạng nhì Park Woojin.

Ngày hôm ấy là một ngày mưa rất dữ, mẹ Park Woojin đi xe buýt đến đón cậu, Park Woojin khi ấy 16 tuổi đã khóc còn dữ hơn ông trời, vì thua Park Jihoon, vì chỉ có mỗi việc bơi lội là giỏi mà cũng để thua người ta ê chề như vậy.

Mẹ Park Woojin không để con mình khóc hết, lập tức nắm lấy tay cậu bước đi dưới ô, "Con thua với ai chứ với mẹ thì không, Woojin à, con mẹ giỏi nhất!"

Park Jihoon háo hức cầm huy chương vàng trên tay, nhưng ở trên xe ô tô lại đối diện với giọng nói lạnh lùng của mẹ, "Đừng suốt ngày làm chuyện vớ vẩn, lo học đi!"

Từ lúc đó, Park Jihoon mới biết, bản thân mình vĩnh viễn thua cuộc trước Park Woojin.

Quay lại với lý do vì sao Park Woojin không muốn học. 

Cách đây 2 tháng trước, trường học tổ chức một buổi ngoại khoá cho học sinh, mục đích là để cho học sinh vui chơi thoả thích trước khi bước vào 2 tháng cuối cùng của mùa thi đại học vô cùng ác liệt. 

Hiển nhiên, Park Woojin và Park Jihoon cũng đi. Nhưng trong chuyến đi ấy lại đột ngột xảy ra chuyện. 

Nhóm bạn 8 người bọn họ trong một phút ham vui liền rời khỏi đoàn mà đi đến một nơi xa hơi để vui chơi, kết quả ngày hôm ấy gặp sóng biển lớn, 3 trong số 8 người bị biển cuốn đi. 

Park Jihoon là người đầu tiên tháo giày nhảy xuống biển cứu bạn, Park Woojin cũng vậy. Cậu cứu được một bạn nữ, còn Park Jihoon một mình cứu cả hai mạng. 

Tuy nhiên đến khi Park Woojin định thần lại, bạn nữ được Park Jihoon cứu ban nãy oà khóc dữ dội, túm chặt lấy áo Park Woojin, "Woojin à, làm sao đây, Jihoon chưa lên, cậu ấy vẫn chưa lên..."

Park Woojin hoảng hốt nheo mắt nhìn ra phía xa, sóng biển càng ngày càng dữ dội khó mà bắt được tầm nhìn. Nhưng bằng một cách nào đó, Park Woojin nhìn thấy chiếc khăn màu đỏ quấn quanh cổ tay của Park Jihoon.

Vậy là Park Woojin bỏ qua đôi chân rướm máu vì ban nãy va đập vào tảng đá mà một lần nữa nhảy vào lòng biển lạnh ngắt.

Sau đó, Park Woojin thành công cứu được Park Jihoon.

Chân của Park Woojin băng bó nửa tháng thì lành hẳn, bay nhảy cùng bơi lội hết sức bình thường, một chút di chứng cũng không có.

Nhưng đấy là chuyện ở chân, còn tâm lý Park Woojin đột nhiên phải chữa trị.

Đột nhiên Park Woojin sợ nước. Đột nhiên Park Woojin chán ghét bơi lội.

Park Woojin cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng cứ mỗi lần đứng tại vạch xuất phát, nhìn thấy cái bóng của mình lăn tăn trên mặt nước là từ sâu trong ngực của cậu thổi ra một quả bóng căng phồng, chén ép lên tất cả các cơ quan khiến cậu không cách nào thở được.

Mẹ của Park Woojin biết chuyện, liền hỏi cậu, "Mẹ tìm cho con một bác sĩ tâm lý nhé? Hay là nghỉ ngơi một thời gian vậy?"

Park Woojin gật đầu đáp ứng cả hai câu hỏi trên, vậy là mỗi cuối tuần ngồi xe bus đến chỗ bác sĩ tâm lý, cũng quyết định gác lại chuyện đại học.

Sau đó, bố Park phải chuyển công tác về Daegu, vậy là cả nhà Park Woojin phải dọn đi. Nhưng ngay lúc chuẩn bị đưa ra quyết định này thì Park Woojin đã xin bố mẹ cho mình ở lại Seoul, thuê nhà ở và đi làm thêm.

Vậy nên, ngày mà bố mẹ Park chuyển về Daegu cũng là ngày mà Park Woojin đem hành lý đến trước mặt Yoon Jisung với mong muốn thuê nhà, sau đó lại hướng đến Ha Sungwoon bày tỏ mong muốn được trở thành nhân viên của tiệm cà phê Bé Mây.

"Vậy cậu có thể làm gì?" Ha Sungwoon hỏi.

"Gì cũng được ạ!"

"Vậy cậu làm bồi bàn nhé? Vì hôm qua đã có một người đến xin làm ở khu pha chế rồi!"

Sau đó Ha Sungwoon lại hướng Yoon Jisung hỏi, "À thằng bé đấy nói hôm nay cũng chuyển đến đây ở đúng không Jisung hyung?"

Yoon Jisung gật đầu, nhìn vào thẻ căn cước của Park Woojin.

"Ủa, thằng bé hôm qua đến đây thuê nhà cũng họ Park cũng sinh năm 98 nha~"

Park Woojin trợn mắt. Đột nhiên khuôn mặt quen thuộc kia hiện về trong trí óc cậu.

Nhưng rất nhanh sau đó Park Woojin đã dẹp bỏ ý nghĩ người này là Park Jihoon.

Vì sao á? Vì gia đình Park Jihoon sở hữu gần chục căn hộ chỉ tính trong nội thành Seoul. Đôi khi cậu ta còn băn khoăn không biết nên về nhà nào nữa là nói gì đến chuyện đi thuê trọ bên ngoài.

Cái gì, lại còn đi làm thêm ở tiệm cà phê nhỏ xíu này á? Nằm mơ cũng chẳng thấy mờ mờ, nói cậu ta mua 10 tiệm cà phê như này còn đáng tin hơn.

Quả nhiên, họ Park là một họ phổ biến mà...

Nhưng sinh năm 98 thì sao?

Thì... Thì trùng hợp thôi!

Park Woojin tự thôi miên bản thân như vậy, nhưng một giây tiếp theo, phía sau Park Woojin vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Park Woojin? Cậu làm gì ở đây thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip