《1》

Seongwoo vừa kết thúc buổi kí tặng cho quyển sách mới phát hành của mình ở trung tâm thương mại.

Suốt ba tiếng ngồi kí tên, lúc nào cũng cười vui vẻ với mọi người khiến xương hàm anh mỏi nhừ.

Anh chào tạm biệt mọi người rồi rời đi ngay khi buổi kí tặng kết thúc. Thể trạng anh dạo này không tốt, vì phải thường xuyên thức đêm viết bản thảo cho kịp ngày nộp, cuối cùng quyển sách cũng đã được phát hành. Vì anh chỉ tổ chức kí tặng một lần duy nhất, nên sau hôm nay, anh có thể dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi.

Anh lái xe ra khỏi trung tâm thương mại, quyết định ghé mua một ít thức ăn rồi đi thẳng đến L'espoir.

L'espoir là một quán cà phê nhỏ, nằm ở ngã tư quốc lộ, thuộc sở hữu của Hwang Minhyun, bạn thân từ thời đại học của anh. Quán chỉ có ba nhân viên, ông chủ Minhyun kiêm luôn công việc pha chế, Park Woojin và Park Jihoon là hai thằng nhóc Minhyun lượm về làm nhân viên.

Seongwoo gửi xe ở một tòa nhà gần đó rồi xách đồ ăn đi bộ đến quán. Vừa đẩy cửa bước vào đã nghe cái chuông treo phía trên kêu leng keng vài tiếng, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Woojin đang đứng bên cửa sổ, tưới một ít nước cho những chậu hoa baby đặt trên bệ cửa, nó nhìn thấy Seongwoo liền cười một cái, để lộ cái răng hổ sắc lẻm.

Jihoon đang ở phía trong lau ly tách vừa nghe tiếng cũng lật đật chạy ra, nhắm ngay túi đồ ăn trên tay anh mà cầm lấy.

"Anh mua cho em đó hả?"

Seongwoo cũng buông tay đưa thức ăn cho Jihoon cầm, ngó qua ngó lại một hồi mới chịu trả lời.

"Anh mua cho ba người đó. Mà Minhyun đâu rồi?"

"Anh ý vừa ra ngoài rồi, bảo là đi mua nguyên liệu."

Jihoon trả lời trong khi tay bắt đầu mở túi thức ăn ra, nó ngoắc Woojin lại, bảo lấy hộ cái dĩa với.

Woojin cũng nghe lời, bỏ bình nước xuống rồi vào trong lấy dĩa ra cho Jihoon đựng thức ăn, thuận miệng hỏi Seongwoo.

"Ủa nay anh hong đi kí sách kí gì hả?"

"Đi rồi về rồi mới mua thức ăn cho mấy đứa đó. Chừa cho Minhyun một phần, còn lại cứ ăn đi."

Seongwoo trả lời rồi tiến về phía cầu thang, Jihoon thấy thế liền hỏi với lên.

"Anh uống gì hong em đem lên?"

"Nước anh thường uống đó có biết làm không?"

"Biết. Lên đi em đem lên liền."

Seongwoo gật đầu rồi bước lên cầu thang. Sở dĩ anh hỏi Jihoon như vậy là bởi vì thức uống trong quán hoàn toàn là do Minhyun tự tay làm, hai đứa nhỏ một ngón cũng không được động tay vào, thành ra tụi nó dù có biết pha nhưng vẫn chưa lần nào được làm cho khách.

Vì Seongwoo thường ôm laptop tới đây viết bản thảo nên Minhyun đã đặc biệt chuẩn bị cho anh một góc riêng, một chiếc bàn trắng nhỏ với một chậu hoa oải hương khô đặt ở một góc gần lan can, đó là nơi làm việc của anh.

Seongwoo ngồi xuống ghế, hít thở sâu một cái rồi ngả người dựa hẳn vào thành ghế. Tiết trời tháng tám vô cùng dễ chịu, anh thong thả ngồi đó, đưa mắt nhìn xuống dòng xe cộ nườm nượp phía dưới, đầu óc phút chốc trôi lạc ở đâu đó chẳng rõ.

Tiếng bước chân vang lên kéo anh trở về thực tại, là thằng nhóc Woojin, nó mang nước lên cho anh.

Đặt ly nước xuống bàn, nó nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện, đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới. Seongwoo chính là bị ánh mắt đó của nó làm phiền, anh khẽ nhíu mày nhìn nó.

"Ngồi đó làm gì? Xuống dưới canh quán với Jihoon đi."

"Mình nó canh được rồi."

"Rồi mình nó sao làm hết việc?"

Woojin thở dài một tiếng, nó bắt đầu ngồi kể lể những thứ mà nó cho là những vất-vả-mà-nó-đã-đang-và-sẽ-trải-qua.

"Đó anh thấy hông? Việc trong quán thì quá trời đất mà ổng nhất quyết hông chịu tuyển thêm nhân viên, báo hại hai đứa tụi em phải làm bù đầu bù cổ, làm đến nỗi không thể cảm nhận được một cái gì gọi là nhịp sống thành thị luôn."

Seongwoo bật cười, đáy mắt lộ ra vẻ thích thú, anh nhàn nhạt trả lời.

"Ừ, nãy giờ mày nói gì anh ghi âm hết rồi đó, anh mà đưa cho Minhyun thì liệu nó có tống cổ mày đi không?"

Woojin nghe đến đây liền trợn mắt nhìn Seongwoo, trong khi anh cười đầy thích thú thì nó đã bắt đầu mếu máo.

"Thôi đừng, anh ơi anh làm vậy khác nào giết em đâu, anh ơi rủ lòng từ bi đi."

"Thế giờ có chịu xuống không?"

"Xuống xuống, em xuống liền nè đại ca."

Nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới quầy, Seongwoo ngồi nhìn nó một hồi, lòng nghĩ sao nó già đầu rồi mà còn dễ dụ quá, nãy giờ điện thoại anh còn chưa lôi ra thì lấy gì mà ghi âm lời nó.

Seongwoo uống một ngụm trà xanh, bắt đầu suy nghĩ miên man.

Lại nhớ về khoảng thời gian rất lâu trước đó, sau khi mở quán được tầm vài tháng thì tự dưng Minhyun dẫn về hai thằng nhóc mặt mũi sáng sủa bảo là từ nay sẽ là nhân viên của quán. Sau một hồi tra hỏi mới biết hai thằng nhóc này cứ bám theo Minhyun năn nỉ anh cho mình làm việc, đã vậy còn cả gan chặn đường của Minhyun bảo không nhận mình thì nhất quyết không cho anh về, thế là Minhyun chịu thua rồi dắt về đây luôn.

Tính tới nay cũng hơn năm năm, tụi nhỏ cũng đã mười chín tuổi, lớn rồi nên đứa nào cũng biết nghĩ, buồn buồn mà có tụi nó bên cạnh cũng vui.

Ngồi được một lúc lâu, thằng nhóc Jihoon đứng ngay góc cầu thang lú đầu lên gọi anh.

"Anh ơi xuống đây, anh Minhyun về rồi."

Seongwoo nhanh chóng xuống dưới, lúc này khách đã về hết, hai đứa nhỏ đang lau dọn bàn ghế, còn Minhyun đang đứng trong quầy kiểm tra sổ sách.

"Ngồi đó đợi tao xíu, kiểm tra sổ sách tí, hai đứa nhỏ dọn xong tao đóng cửa quán rồi về."

Vậy là Seongwoo ngồi xuống ghế, trong khi chờ đợi đã đưa mắt nhìn ra bên ngoài, giờ là mười giờ đêm, đường phố vẫn tấp nập người qua lại.

Seoul ấy mà, dù là đêm hay ngày, lúc nào cũng đông đúc và vội vã như thế.
___________________

Sau khi phát hành sách, Seongwoo tự thưởng cho bản thân một thời gian ngắn để thư giãn đầu óc.

Khi Seongwoo thức dậy đã hơn tám giờ sáng, Minhyun và hai đứa nhỏ đã đi ra quán từ sớm. Ở nhà một mình, anh định bụng sẽ nấu một bữa rồi đem lên L'espoir cho ba người kia.

Anh lấy điện thoại, vào list nhạc bật lên một bài hát, rồi bắt đầu xắn tay áo vào bếp. Tủ lạnh nhà còn một ít thanh cua và vài quả trứng, rau củ và rong biển đều có sẵn, anh quyết định lấy số nguyên liệu đó cuộn kimbap, nấu thêm một ít canh rong biển.

Bài nhạc trong điện thoại vẫn phát ra đều đều, anh vừa làm, vừa mấp máy môi theo giai điệu bài hát.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, buổi sáng cứ thế bình lặng trôi qua.

Sau khi nấu nướng xong, anh gói tất cả vô hộp để sẵn trên bàn, còn mình vào phòng thay đồ. Anh chọn một chiếc quần jeans đen mặc cùng với áo sơ mi trắng đơn giản, với tay lên kệ sách lấy theo quyển sách đang đọc dở cho vào túi rồi ra ngoài.

L'espoir giờ này khá đông khách, mọi người thường ghé quán uống một tách cà phê trong giờ nghỉ trưa, Seongwoo tự biết thân biết phận, chỉ ghé quầy bảo Minhyun khi nào bán xong thì làm nước uống cho mình, sau đó xách đồ ăn đi thẳng lên chỗ của mình.

Vừa lên tới sân thượng, Seongwoo đã nhíu mày khi phát hiện ra chỗ ngồi của mình đang bị một người khác chiếm. Minhyun bình thường sẽ không để khách ngồi ở bàn đó, nhưng hôm nay chắc do quán đông khách nên không có thời gian để ý.

Seongwoo chọn ngồi ở chiếc bàn gần đó, im lặng quan sát người đang ngồi ở bàn mình. Đó là một người con trai, gương mặt rất sáng nhưng đáy mắt lại có một chút gì đó u uất. Và điều khiến anh chú ý hơn cả, chính là người kia đang chăm chú vẽ bức tranh trước mặt. Anh khá có thiện cảm với những người làm việc liên quan đến nghệ thuật.

Anh ngồi đó quan sát từng cử chỉ của người kia, tâm trạng có chút hào hứng, từ trước đến nay anh chưa thấy ai vẽ tranh chăm chú và tỉ mỉ như thế, nhìn cách cậu ta chậm rãi vẽ từng nét anh nghĩ hẳn người này phải trân trọng những bức tranh của mình lắm.

Chợt người kia quay đầu, bắt gặp ánh mắt của anh, cậu ta ngượng ngùng cúi đầu chào anh. Anh khẽ gật đầu, sau đó liền lên tiếng.

"Cậu ngồi đây lâu chưa?"

Người kia nở nụ cười thật hiền, sau đó gật đầu.

"Tôi ngồi đây hai tiếng rồi."

Seongwoo khẽ ồ lên một tiếng, rồi lại cười cười, nửa thật nửa đùa nói.

"Chỗ đó là chỗ ngồi của tôi đó, mà bị cậu chiếm mất rồi."

Người kia nghe vậy liền lúng túng, rối rít xin lỗi.

"Ah tôi xin lỗi, tôi không biết. Đây trả chỗ cho anh, bây giờ tôi phải đi rồi."

Cậu ta thu dọn màu vẽ cho vào túi, sau đó cầm riêng bức tranh ở ngoài, bước đến bàn Seongwoo đang ngồi rồi đưa nó cho anh.

"Cái này tặng anh, coi như cáo lỗi chuyện chỗ ngồi."

Nói rồi cậu ấy liền quay đi, dáng vẻ trông vô cùng gấp gáp. Seongwoo vẫn ngồi đó ngơ ngác, sau đó từ từ mở bức tranh ra, nhìn thật kĩ từng nét vẽ, chưa đầy ba giây sau đã nghe tiếng nói của người kia phía sau.

Seongwoo quay ra sau, thấy dáng vẻ của cậu ta liền phì cười, cậu ta đang đứng trên bậc thang, chỉ lú hai mắt ra nhìn anh.

"Tôi nên gọi anh là gì đây?"

"Cậu nói như thể cậu chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau nhỉ?"

"Biết đâu đấy."

"Ong Seongwoo."

"Ah."

"Huh?"

"Nhà văn!!"

Cậu ta reo lên như vừa phát hiện ra điều gì đó kì diệu lắm, nhìn điệu bộ ngây ngốc của người kia, Seongwoo bật cười.

"Cậu bị gì đấy?"

"Chả bị gì hết. Tôi đi đây, nhà văn."

Sau câu nói đó, cậu ta rút đầu khuất khỏi tầm mắt Seongwoo, anh quay trở lại nhìn bức tranh, một cảnh tượng chân thực hiện ra trước mắt.

Có dòng người tấp nập, có giàn hoa giấy ở lan can, có nắng và có chút gì đó... như là cô đơn?

End chap

Chào mọi người, tớ là me đây.

Tớ vừa dựng lều mới, mọi người có rảnh thì ghé lều chơi nhe, có chủ nhà đợi ~

The love 🌱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip