《4》
Seongwoo tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại, anh nheo mắt nhìn màn hình, khi xác định được người gọi là ai liền nhắm mắt, trả lời bằng giọng ngái ngủ.
"Nghe nè."
Sau một hồi úp mặt vô gối nghe điện thoại, anh chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy, bắt đầu lăn lộn trên giường cho tỉnh ngủ. Đến khi đã mở hẳn mắt được rồi, anh liền đưa mắt nhìn ra ban công. Vừa nhìn thấy tư thế ngủ của Daniel, anh thích thú cười một tiếng rồi cầm ngay điện thoại chụp lại một tấm.
Đúng như những gì anh thấy vào tối qua, Daniel đang nằm thẳng người, đầu vừa vặn dưới gầm bàn, tà áo có hơi xếch lên một ít để lộ cái bụng trăng trắng. Anh leo xuống giường, vệ sinh cá nhân xong liền trở vào phòng, đi ra ban công đá mông Daniel dậy.
Đang ngủ ngon lành mà bị phá khiến Daniel có chút khó chịu, cậu nhăn mặt, rên rỉ vài tiếng. Thấy thế, Seongwoo đạp một cái thật mạnh vào mông, rồi mặc cậu có nghe hay không, anh to giọng nói.
"Tôi đi siêu thị, ở nhà hay đi cùng thì tùy cậu. Mười phút nữa tôi đi."
Nói rồi anh vào trong, mở tủ quần áo chọn một cái hoodie xám rồi thay ra, nhét ví tiền vào túi quần rồi xuống phòng khách ngồi.
Đúng mười phút sau đã thấy Daniel xuất hiện ở cầu thang, cậu mặc một chiếc quần thể thao cùng áo hoodie đen. Cậu nhanh chóng bước xuống đứng trước mặt Seongwoo, cười tít cả mắt.
"Đi chưa?"
Anh không trả lời mà chỉ nói một câu mà theo như Daniel thì đó là một lời khen.
"Coi bộ cũng đúng giờ nhỉ?"
Nói rồi anh lại kệ xỏ vào chân đôi dép rồi đi thẳng ra cửa, mãi không thấy Daniel đi ra, Seongwoo ngó đầu vào đã thấy cậu đứng nhìn trân trân đôi giày của mình.
"Còn làm gì nữa mà không ra?"
"Tôi chỉ có đôi giày này."
"Thì mang vào."
"Nhưng mà anh mang dép."
"Liên quan gì đến việc cậu mang giày?"
"Tôi muốn mang giống anh."
Seongwoo nhìn Daniel đứng đó, như thể nếu không có dép cho tôi mang thì đừng mong tôi để anh đi, thế là thở dài một cái rồi vào nhà, lấy trên kệ đôi dép của Minhyun rồi đặt xuống nhà.
"Mang đi, của Minhyun đó."
Sau khi mang vào, gót vẫn bị dư ra ngoài một tí, cậu liền kéo tay anh, nhăn mặt.
"Không vừa."
"Chân bự cũng là cái tội. Tôi đâu có bắt cậu mang."
Anh trả lời rồi nhanh chóng bước ra ngoài, không để cho cậu có cơ hội nói tiếp. Cậu cũng nhanh chóng khôi phục lại điệu bộ vui vẻ, bước ra theo sau lưng anh.
Lúc sáng Minhyun gọi, bảo hôm nay chỉ mở cửa L'espoir đến xế chiều thôi, kêu anh ở nhà đi mua đồ về nấu gì đó ngon ngon để cả nhà cùng ăn.
Vừa bước vào siêu thị, chưa kịp lấy xe đựng đồ Daniel đã níu áo anh, chỉ qua quầy xúc xích bên kia.
"Seongwoo, tôi muốn ăn cái đó."
Seongwoo nhìn theo hướng tay cậu chỉ, rồi nhìn trả lời một cách hết sức phũ phàng.
"Thì cậu tự đi mà mua."
Và Daniel cũng hết sức thản nhiên trả lời.
"Nhưng tôi không có tiền."
"Vậy thì nhịn ăn đi."
"Được thôi. Rồi nếu tôi có chết vì đói thì người ta sẽ nhìn anh bằng con mắt như thế nào?"
"Cậu..."
"Còn chưa kể anh là nhà văn nổi tiếng, lúc đó sự nghiệp anh tốn công xây dựng bỗng chốc tan tành theo mây khói."
Seongwoo tức đến ứa nước mắt, rốt cuộc cũng không cãi lại, đành mua cho cậu một phần. Trong khi Daniel vui vẻ thưởng thức đồ ăn ngon thì Seongwoo đã tìm được xe đựng đồ.
Sau khi ăn xong phần của mình, dĩ nhiên Daniel chính là người đẩy xe. Cậu đi sau đẩy xe theo anh đi hết khu này đến khu khác tìm thức ăn mua.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng ra về với một núi đồ trong tay.
Về nhà, hai người bày những thứ vừa mua ra bàn, đồ ăn mua để nấu thì ít, chứ đồ ăn vặt lại nhiều vô cùng. Seongwoo lấy từng thứ trong túi ra, Daniel sẽ theo lời hướng dẫn của Seongwoo đem đi cất. Bốn lốc sữa chua lựu đỏ của Minhyun, sữa chuối cho hai đứa nhỏ, hai bịch xúc xích cỡ bự cho cả nhà, kem cây kem hộp, snack khoai tây, rong biển sấy khô, mì gói, nước trái cây lon cho Seongwoo và sữa dâu cho Daniel. Lại còn sắm thêm năm cái tạp dề mới, sắm cho Jihoon mấy cái kẹp nhỏ nhỏ để nó kẹp mái, mua thêm năm cái bàn chải mới vì đã tới kì thay bàn chải, và còn lặt vặt linh tinh nhiều thứ khác.
Soạn hết đống đồ, anh đã kéo Daniel vào bếp phụ mình nấu, quăng cho cậu cái tạp dề, anh cũng tự đeo cho mình một cái. Daniel đứng một bên rửa rau củ, Seongwoo lại đứng một bên bắt nước sôi chuẩn bị nấu canh.
Vì mình còn bận thái thịt, nên Seongwoo nhờ Daniel thái rau củ hộ mình, ấy thế mà chả biết mắt mũi để đâu, anh vừa quay qua coi nồi nước Daniel đã tự cắt trúng tay mình. Thế là bị anh đá thẳng ra ngoài, cấm không cho vào bếp nữa.
Bị đuổi ngồi không thì cũng buồn, Daniel chạy lên phòng, lôi đồ nghề của mình xuống phòng khách, bắt đầu bày ra vẽ.
Một người con trai loay hoay nấu ăn trong bếp. Great!! Quá đủ cho một bức tranh đời thường.
Nhưng mà, trần đời đôi khi có những kẻ thích tự ngược, điển hình như là Daniel. Nhà có bàn kê, có ghế êm không chịu ngồi, lại ngồi xuống sàn nhà, dựa vô ghế rồi kê giấy lên đùi vẽ.
Thời gian cứ thế trôi qua, trong khi anh ở bếp nấu ăn, cậu ngồi dựa vào ghế vẽ lại hình ảnh đó.
__________
Minhyun, Woojin và Jihoon trở về đã thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Seongwoo nằm dài trên sofa xem TV trong khi Daniel đang ngồi dưới sàn nhà giữa một mớ giấy vẽ và bút chì vương vãi.
Jihoon với Woojin chạy lại ngồi kế Daniel, hỏi nhỏ.
"Anh Seongwoo ngược đãi anh hả?"
Daniel ngước lên nhìn hai đứa, sau lại quay sang nhìn anh đang nhởn nhơ nằm ăn bánh, chưa kịp trả lời đã nghe tiếng anh nói, mặt dù mắt vẫn dán chặt vào TV.
"Anh không phải dạng người thích ngược đãi người khác đâu, tụi bây đừng có cái gì cũng lôi anh vào."
Daniel nghe vậy cũng cười hì hì, vẽ nốt vài nét cuối rồi trả lời.
"Ừ, ảnh đâu có làm gì anh đâu."
Woojin là dạng mắt tinh, nó vừa lia một cái, đã thấy ngay miếng băng keo nằm yên vị trên ngón tay của Daniel.
"Anh không cần phải sợ ảnh mà bao che đâu. Miếng băng keo trên ngón tay anh là minh chứng rõ ràng nhất cho việc ảnh ngược đãi anh."
Ba giây sau khi dứt lời, chiếc gối trong tay Seongwoo đã bay về phía đầu Woojin với tóc độ ánh sáng.
"Nếu mày nghĩ anh ác như vậy thì Jihoon à, toàn bộ sữa chuối trong tủ lạnh là của em."
Sau đó là tiếng say yeah của Jihoon, và Woojin mặt mày mếu máo đi theo nắm vạt áo Seongwoo khóc huhu bảo anh ơi em sai rồi em xin lỗi, vạn lần đừng cắt cử sữa chuối của em.
Seongwoo vào bếp dọn cơm, nó cũng đi theo dọn cùng, vừa dọn vừa năn nỉ, trong khi Jihoon với Daniel ngồi ngoài đây cười đến chảy nước mắt, Minhyun thay đồ xong ngồi vào bàn ăn rồi mà hai đứa kia vẫn còn cười, thế là Seongwoo phải lên tiếng.
"Rồi có chịu vô ăn chưa hay ngồi đó cười hoài?"
Rồi là nín cười, kéo nhau đi vào trong, đứa này đánh vào tay đứa kia, đổ lỗi cho nhau coi ai là người làm Seongwoo nổi giận.
"Không vào nhanh tôi lại đá ngược ra ngoài cho đói chổng mỏ bây giờ."
Minhyun cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Ở trong nhà này, nếu thấy Seongwoo suốt ngày la mắng mà nghĩ anh chính là vua thì lầm to, Hwang Minhyun mới chính là hoàng đế thật sự.
Đừng thấy im im mà tưởng hiền. Có thể bạn chưa biết, Hwang Minhyun chính là người mở ra căn phòng chết chóc. Căn phòng đó nằm ngay góc cầu thang, không có TV, không điện thoại, không laptop, không có bất cứ một thiết bị điện tử nào, chỉ có một máy lọc nước, và một quyển sách thánh hiền. Park Woojin đã từng bị nhốt trong đó suốt hai ngày trời, học thuộc mười trang sách thánh hiền chỉ vì dám cãi lời Minhyun mà thức tới tận bốn giờ sáng chơi lol. Tới bữa ăn thì Jihoon gõ cửa mang đồ ăn vào, ăn xong để đó Jihoon mang đi, tuyệt nhiên không được giao tiếp với Woojin.
Chính vì thế nên sau lần đó, mọi người trong nhà làm gì thì làm, nhất quyết không dám cãi lời Minhyun dù chỉ là nửa câu.
Cả nhà bắt đầu dùng bữa, Woojin gắp cho Jihoon một miếng gà, bảo là mày ăn đi cho nhiều mỡ thêm tí nữa, Daniel thấy vậy, cũng khều tay Seongwoo.
"Gắp gà cho tôi đi."
"Cậu không có tay à?"
"Có."
"Tự gắp đi."
"Gắp không tới."
Và Park Woojin, sau khi chứng kiến sự việc đã bắt đầu hành động. Vốn là đứa trẻ ngây thơ thánh thiện, nó nhanh tay gắp một miếng gà bỏ vào chén của Daniel, cười tươi ơi là tươi trong khi Minhyun phụt cơm ra mà cười và mặt của Daniel đã đen như đít nồi.
Cậu cười vui vẻ bảo cảm ơn em, nhưng lại kề miệng sát vào tai Woojin nghiến răng nghiến lợi.
"Ai mượn mày vậy em?"
Park Woojin vẫn chưa hiểu chuyện, đơ mặt nhìn Daniel.
"Thì anh bảo muốn ăn gà mà. Em làm gì sai hả?"
Jihoon lúc này cũng nhịn cười không được nữa, nó gắp một miếng thịt, nhét vào miệng Woojin, vừa cười vừa nói.
"Không đâu, mày làm đúng rồi. Ăn đi, chó con."
Daniel cũng không thèm cãi nữa, cậu im lặng ăn cơm, nuốt luôn cục tức vào bụng.
Minhyun đang ăn, như sực nhớ điều gì đó, liền ngước lên hỏi.
"Cậu đã vẽ được cái gì chưa?"
"Chưa."
Jihoon bĩu môi, nhìn Daniel một cái rồi nói.
"Khỏi có xạo. Chứ vừa nãy anh bày một đống giấy vẽ ra làm gì."
"Cái đó vẽ chơi thôi. Vẽ cho quán thì chưa vẽ được gì hết."
Minhyun vẫn thong thả bỏ thức ăn vào miệng, không nhanh không chậm trả lời.
"Đừng để tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà."
"Ngày mai tôi sẽ tới L'espoir vẽ. Nói trước, anh với bọn nhỏ bán thì cứ bán đi, tôi có làm gì cũng đừng quan tâm."
"Cậu tính làm gì?"
"Làm gì thì làm, miễn sao có tranh cho anh treo là được rồi."
Daniel dứt câu, buông đũa đi về phòng. Hôm nay theo lịch là Minhyun phải rửa chén, thế nên mọi người ăn xong có quyền về phòng.
Seongwoo vào phòng đã thấy Daniel ngồi ngoài ban công, hai tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn theo những đám mây trôi lơ đễnh trên nền trời xanh ngắt.
Đứng nhìn cậu từ phía sau thế này anh mới thấy, bóng lưng đó cô độc đến nao lòng.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip