Chương 1: January

Văn phòng này của giáo sư thật sự rất ngăn nắp và hiện đại. Nhà trường đúng là ưu ái thầy quá rồi.

Cạch - "Aigoo thầy xin lỗi để em phải chờ lâu quá rồi. Đây đây thủ tục xong hết rồi đây!"

Thầy Min Jae Seung - một giáo sư ngành phương pháp giảng dạy của khoa Toán học tại trường Đại học Fantagio, đồng thời là giảng viên hướng dẫn khóa nghiên cứu tại Anh sắp tới của Seong Wu. Tuy chỉ qua tuổi 40 nhưng trán và khóe mắt đã in hằn những nếp nhăn khó mà giấu đi được. Ông híp mắt nhìn Seong Wu mỉm cười với vẻ hối lỗi.

"Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Lần này thầy còn cùng em về Anh làm giáo viên hướng dẫn cho em, em sẽ cố gắng thật nhiều, thật thật nhiều."

Thật ra kì nghiên cứu lần này, Seong Wu không nhất thiết phải cố gắng quá sức, anh biết.

"Em xem kĩ lại giấy tờ đi. Thật ra... Qua đó cố gắng là tốt, thầy cũng biết em có rất nhiều tiềm năng, nên chắc hẳn bên Viện Quốc tế sẽ làm mọi cách giữ em lại, đãi ngộ cũng sẽ tốt hơn trường mình rất nhiều. Chỉ là... ừm... trường mình cố gắng đầu tư cho em đi Anh lần này là để về trợ giúp khoa Toán của mình, vài năm tới khoa sẽ giảm đi nhiều nhân lực cốt yếu. Em cũng biết đấy."

Anh cười khổ. Anh biết thầy cũng muốn anh cùng thầy ở luôn bên đó, nhưng lực bất tòng tâm. Dù sao bố anh mất sớm, mẹ anh vẫn còn ở Hàn, chị anh vẫn đang du học ở Mỹ, không chừng sau này sẽ lấy chồng ở đó, tất nhiên anh cũng nên về để phụng dưỡng cho mẹ chứ.

"Vâng thầy yên tâm. Em không buồn chuyện đó thật mà. Về lại trường quả thật rất tốt."

Anh nhanh chóng chuyển đề tài.

"À còn về tình hình chỗ ở của em...?"

"Ô ô đúng rồi! Em nhắc thầy mới nhớ ra. Thầy đã thảo luận xong với nhà trường, thông qua kiến nghị của thầy xin cho em về ở nhà của thầy rồi!"

Giáo sư cầm tách trà lên uống một ngụm, cổ họng ông từ chiều giờ đã thô ráp, một phần cũng vì vấn đề này mà mất nhiều thời gian trao đổi với ban giám hiệu.

"Em sẽ ở chung với cháu trai của thầy. Nó dạo này lêu lổng quá! Mà thầy sắp tới phải ở lại Viện suốt, nên không quan sát gì nó được. Em lớn hơn nó một tuổi, cũng chín chắn hơn nó, thầy rất tin tưởng vào em! Phí chỗ ở của em sẽ được chuyển thêm vào phí sinh hoạt tháng. Thầy mong em giúp thầy quản nó một chút, có gì thì báo lại cho thầy rồi thầy sẽ giải quyết. Nhá?"

"Vâng em ổn. Mà nghe nói cậu ấy là người nổi tiếng bên đó?"

"Ừ chắc là em đã có nghe chút gì về nó rồi đúng không? Nó đang đá hợp đồng cho CJ Palace. Hai tháng sắp tới nó chỉ việc đi tập và về ăn ngủ, hơi thoáng thời gian nên thầy càng sợ nó lại quậy."

Kang Daniel dạo gần đây không hiểu lí do gì mà mỗi lần ông gọi điện về, đều nghe thấy có tiếng người trong nhà, mà còn là tiếng cười nói của nhiều cô gái khác nhau. Có lần mới thông đầu dây, bên kia đã vang lên tiếng nhạc sống cực lớn khiến tim ông muốn rớt ra ngoài. Là kể từ khi... thì Daniel thay đổi hẳn.

Seong Wu là người học trò ông tin tưởng suốt 5 năm qua. Con người cậu lúc nào cũng khiến người khác thật an tâm. Cậu là sinh viên tốt nghiệp loại ưu tú của trường, còn là tốt nghiệp sớm nhất trong các bạn đồng trang lứa, bằng thạc sĩ cũng đã cầm trên tay. Nhân cách thì khỏi phải nói, tất cả tiền bối, hậu bối trong trường không ai không yêu mến cậu.

Nghĩ đến đây, nhân dịp Seong Wu được trao học bổng qua Anh nghiên cứu cùng mình, ông phải tận dụng thời cơ này để giúp ông quản thúc lại đứa cháu trai dở chứng của mình.

"Thầy đã viết ra một số ghi chú, cũng hơi ngại nói miệng, tối thầy sẽ gửi mail cho em. Em xem kĩ giúp thầy nhé."

"Vâng, em sẽ chú ý!"

"À à nghe nói em còn có bữa tiệc với bạn bè, em về sớm đi. Cố gắng tận hưởng thời gian cuối cùng ở Seoul này, chỉ còn 7 ngày nữa thôi!"

---------------

Lê bước chân bước vào phòng, hôm nay quá mệt mỏi rồi. Bọn Min Hyun thật là, bản thân chúng nó không biết uống mà cũng cố uống nhiều làm gì? Báo hại anh đây là vì phải đưa chúng nó về tận phòng nên giờ mới vất vưởng như vầy, thiệt hết nói nổi.

Nằm ngửa trên giường đưa tay lên cao, ngón tay anh động đậy miết qua trên không trung, tựa như đang nắm lấy những ngôi sao trên trần nhà đang lấp lánh, thật đẹp! Ánh sáng trắng xanh xen trên mặt tường sáng loang lổ, anh thích thứ ánh sáng này. Qua Anh rồi, liệu có được ở một căn phòng có sao có trăng thế này nữa không? Anh quơ lấy điện thoại, chụp lại khung cảnh của căn phòng. Chụp lại kệ sách màu xám nhạt, chụp lại chậu xương rồng chỉ vừa hé nhụy, haizzz phải nhờ mẹ chăm sóc nó rồi.

Gác tay lên trán, lại nằm suy nghĩ về thời gian sắp tới. Hai năm liệu có lâu quá không? Bản thân anh sang đó có nên đi làm thêm nữa không? Bên đó nói tiếng Anh có quá khó so với tình trạng tiếng Anh hiện tại của mình không? À còn nữa... cái tên Kang Daniel đó liệu có khó ở không? Nhưng rồi anh lại gạt suy nghĩ ấy qua một bên. 'Dù sao cũng nhỏ hơn mình một tuổi, ít nhất cũng phải tôn trọng mình chứ, cũng chẳng quen biết gì lắm nên chắc sẽ không đến mức khó khăn.'

Điện thoại rung một hồi, mail của thầy Min đã gửi đến rồi. Nhưng mà bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là cơnbuồn ngủ đã tới. Mặc kệ! Không có gì Ong đây không giải quyết được. Tải file về máy, xong. Trả lời mail của thầy, xong. Còn lại sáng mai rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip