Chương 12: Anh quên nhanh thật

Tỉnh dậy trong căn phòng màu kem, bắt gặp một dáng người đang ngồi gật gù trên chiếc ghế không phải Daniel, Windy đã thấy có chút gì đó thất vọng xen vào đáy mắt mình. Cô ngồi dậy cầm lấy cốc nước trên bàn. Trên đấy có một mẩu sticker hồng nhạt, là nét chữ của Daniel.

‘Tỉnh dậy thì mau về đi! Đây không phải khách sạn!’

Cô nhếch mép cười. Không ngờ chỉ qua hơn một năm thôi mà Daniel đã ngày càng chua ngoa như vậy. Cô thiết nghĩ, những điều cô làm thực sự là vì cô yêu Daniel thật lòng, chỉ là bây giờ mới có cơ hội nhận ra và thể hiện mà thôi!

Ngước đầu nhìn người con trai trước mặt, dù đang nghĩ đến Daniel nhưng cô vẫn phải tấm tắt khen trong lòng ‘Quả thật anh ấy rất đẹp, dạng này theo như kinh nghiệm của mình thì cả nam lẫn nữ đều hợp gu. Ơ! Cái gật đầu đáng yêu quá nha!’

Nghĩ đến đấy, cô xuống giường bước lại gần Seong Wu ngắm kĩ gương mặt của anh, rồi lại đưa tay gãi nhẹ chiếc cằm nhọn của anh.

“Bỏ tay ra!”

Windy và cả Seong Wu đều giật nảy mình. Khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Seong Wu đã thấy cô bé đứng dậy bước lại ôm lấy cánh tay của Daniel, nũng nịu.

“Anh ghen rồi à? Em chỉ chọc anh ấy một chút thôi ~~”

“Đầy anh đẹp trai bên ngoài, cứ việc. Nhưng Seong Wu thì cấm cô đụng đến! – Daniel nhìn cô bé từ trên xuống – Nhìn cô còn nũng nịu được như vầy chắc đã khỏe rồi nhỉ? Cửa bên kia, không tiễn!”

Lúc này dường như đã không còn sự kiên nhẫn nữa, cô từ từ bỏ tay ra, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc. “Có lẽ anh quên nhanh quá! Ai là người giới thiệu anh vào câu lạc bộ nhỉ? Em không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu, nhưng mà lúc này anh làm em nhớ lại vài chuyện chẳng vui!”

“Đúng! Cô là người đã giới thiệu tôi, nhưng tôi được nhận là nhờ thực lực của mình! Chắc huấn luyện viên Taylor sẽ rất khó chịu nếu nghe được những lời này của cô đấy!”

Cô đưa tay vuốt ve đường sóng mũi của Daniel “Anh thật không biết điều tí nào!”

Anh gạt tay cô ra. “Có giỏi thì cứ đuổi tôi ra khỏi đội bóng, đừng ở đây tự đề cao mình!”

Lúc này Windy thật muốn sai vệ sĩ bắt Daniel về giáo huấn cho một trận ngay lập tức. Nhưng có lẽ vẫn không nên kích động quá, về nhà suy nghĩ cách kéo Daniel về lại sẽ tốt hơn. Cô cười đáp trả, rồi quay lại lấy giỏ xách bước ra ngoài.

“Em không cho rằng chúng mình không còn gì!”

Nói rồi cô bước nhanh ra ngoài, sập cửa mạnh nhất có thể.

Từ nãy đến giờ, Seong Wu chứng kiến hết tất cả câu chuyện của họ, không sót chi tiết nào. Anh còn nhìn thấy cái nheo mắt mệt mỏi của Daniel. Chẳng lẽ cậu còn tình cảm với con bé? Nhưng nếu còn thì tại sao phải giấu chứ?

Seong Wu à, đó đơn giản chỉ là cái nhéo mắt mệt mỏi mà thôi! Vì quá phiền!’

Anh không nói gì, đứng dậy bước ra khỏi phòng đi rửa mặt.

Hôm nay là cuối tuần, nhưng lúc này anh thật muốn đến Viện nghiên cứu đống tài liệu còn lại của ngày hôm qua. Là nghiên cứu sinh nên Seong Wu vẫn được nghỉ cuối tuần trong khi các giáo sư vẫn cắm mặt hằng ngày trong Viện.

Đang loay hoay trong phòng thì Daniel tự nhiên bước vào dựa lưng vào cạnh cửa.

“Lên sân thượng sưởi nắng không? Tôi sẽ ép nước bưởi cho anh!”

Seong Wu ngước mặt lên, trả lời đơn giản nhất có thể. “Ừm… Tốt thôi!”

Hơi ấm từ ánh nắng ngấm vào da thịt, Seong Wu cảm nhận như hôm nay mọi tia nắng đẹp nhất đều chạy về nơi này sưởi ấm. Nhắm nghiền đôi mắt lại, yên tĩnh lại, Seong Wu chỉ nghĩ đến những ngày vừa qua, với Kang Daniel.

“Chỉ vài tuần nữa, tôi sẽ dọn vào lại kí túc xá tập trung luyện tập.”

“…”

“Anh ở một mình ở đây sẽ ổn chứ?”

“Ổn!”

“Tự nhiên thèm cơm anh nấu quá!”

“…”

“Anh thích đi đâu? Tôi sẽ tranh thủ đưa anh đi trước khi nhập kí túc!”

“Hửm?”

“Đi chơi!”

“Biển đi! Đi qua đêm nữa, tôi thích ngắm biển về đêm!”

“Ok! Vậy thì tuần sau nhé!”

Hôm ấy, anh đã không để ý, khuôn miệng của Daniel cười tươi đến nỗi khép môi lại cũng thấy khó chịu.
-------------

Những ngày sau đó, Seong Wu nhận được trong hòm thư những bức ảnh của Windy gửi đến. Đơn giản là ảnh cô và Daniel chụp chung với nhau, chụp những nơi cả hai cùng đi, có cả ảnh selfie và ảnh chụp phong cảnh, mỗi ngày một vài bức. Anh giả vờ không thấy, để cho Daniel tự thân bước ra lấy vào. Anh nhìn thấy Daniel cất vào hộc tủ, bên trong một cái hộp gỗ đơn giản. Không phải anh cố tình nhìn lén, chỉ là vô tình lướt qua cửa phòng đang mở mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip