Chương 33: END

Daniel đang nghe cái gì đây? Câu nói của bà văng vẳng bên tai cậu. Cậu ruột của Seong Wu chính là người giết chết bố mẹ cậu? Không thể tin được! Hoàn toàn vô lí! Trái đất tròn đến mức này sao?

“Bác nói sao chứ? Sao… sao có thể như thế ạ?”

Mẹ Ong cúi đầu, rồi lại chầm chậm ngẩng đầu nhìn Daniel nói.

“Em trai ta đã bị tâm thần mà gia đình không ai nhận ra, để rồi đến lúc nó gây ra tai nạn thì mới vỡ lẽ. Sau cái ngày bị xử án tù chung thân, nó đã dùng dây siết cổ tự tử. Không phải ta nói ra để con thương hại ta, nhưng mong con dù không thể bao dung với gia đình ta, thì cũng đừng nghĩ xấu cho Seong Wu!”

“…”

“Ta thay mặt gia đình mình xin lỗi con! Thật lòng xin lỗi! Người gây ra cho con cuộc sống khổ sở như thế lại là cậu ruột của Seong Wu! Con có trách thì hãy trách ta không dạy dỗ em trai tốt, nhưng Seong Wu nó vô tội! Con cũng biết mà đúng không?”

Daniel vẫn ngồi im như thế, không động đậy. Đôi mắt cậu nhìn về một điểm vô định trên mặt bàn trước mặt. Thật ra, từ lúc nào Daniel đã quên mất cảm giác căm hận người đàn ông tàn nhẫn ấy rồi. Là từ khi Seong Wu xuất hiện, đúng không?

Vả lại… vả lại đây là việc do cậu của Seong Wu gây ra, cũng là lúc anh còn nhỏ. Kẻ gây hại cũng đã chết, gia đình anh cũng chỉ còn mỗi mẹ và chị, họ lại còn tỏ vẻ rất hối lỗi, vậy thì cớ gì Daniel phải suy nghĩ quá nhiều kia chứ?

Vậy thì nãy giờ Daniel là đang suy nghĩ điều gì? Tất nhiên đó chính là Seong Wu. Seong Wu cố gắng tránh mặt cậu là vì thấy có lỗi ở chuyện này hay sao?

Vậy là đã rõ! Seong Wu à! Anh ngốc đến độ đó hay sao? Cái đồ mèo bự này!

“Dạ chuyện này… là vì chuyện này mà khiến Seong Wu tránh mặt con thời gian qua ư?”

Mẹ Ong nghe thấy câu nói này của Daniel mà muốn ngả ngửa. Bà là lo lắng cậu trai trước mặt mình vì căm hận kẻ giết chết cha mẹ mà sẽ có ý xấu với Seong Wu, nhưng bây giờ bà mới nhận ra, bản thân đã lo lắng quá thừa!

“Ừ… ừ con… Seong Wu nó sợ con biết sự thật, không chịu nổi!”

“Thì ra là vậy! Vẫn là anh ấy chỉ biết nghĩ cho người khác!”

'Seong Wu à! Bây giờ thì không sao nữa rồi, không sao nữa!'

Daniel nhoẻn miệng cười tươi với mẹ Ong. Bà thật sự bị cậu làm cho hết sức ngạc nhiên, nếu không muốn dùng từ sợ. Không những là người biết phân định đúng sai rõ ràng, mà còn là một chàng trai thương yêu con mình rất nhiều.

Nghĩ đến đây, bà cảm giác như phải rước báu vật này về nhà càng nhanh càng tốt mới đúng. Thế mà ngày trước bà còn khuyên Seong Wu chủ động tránh xa thằng nhóc này, đẩy So Yeon chen vào chúng nó, thật sự quá sức hồ đồ mà!

Nghĩ như vậy, nhưng trong lòng mẹ Ong cũng cảm giác tội lỗi càng lúc càng dâng trào hơn. Dù sao người của gia đình bà đã khiến cho cuộc sống của Daniel khốn khó như thế, vậy mà...

“Ta thật sự cảm thấy có lỗi lắm. Lại không ngờ con hoàn toàn bình tĩnh đối diện với sự thật này như thế!”

“Bác đâu phải là người gây ra chuyện ấy đâu ạ! Con không trách móc gì gia đình bác cả, có trách thì phải trách người cậu kia thôi! Nhưng dù sao người đó cũng đã mất, bây giờ có hận cũng chẳng làm được gì!”

“Con thật là một đứa trẻ biết suy nghĩ! Daniel à!”

“Nếu bác thấy có lỗi với con, chẳng phải bác chỉ cần yêu thương con như con rể trong nhà là tốt rồi sao?”

Nhìn kìa! Cái gương mặt ấy, cái biểu cảm ấy hết sức là gian tà mà! Daniel à! Nóng lòng đến thế sao?

Cuộc trò chuyện cũng không biết kết thúc sau đó bao lâu. Chỉ nhớ là Daniel cười nhiều đến nỗi không khép được mồm, còn mẹ Ong thì hào hứng, vui vẻ mãi cho đến khi ra về.

Đến lúc Seong Wu trở về nhà, không thấy Daniel ở trong phòng khách, bước vào vào ngủ đã thấy Daniel ngồi trên giường, tay cầm đọc lá thư của anh đã giấu trong hộc bàn mấy ngày trước.

Seong Wu hoảng hồn chầm chậm bước lại, đưa tay đặt lên vai Daniel. Cậu ngước lên, đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt trên má, nở nụ cười nhìn anh.

“Em tưởng anh sẽ mãi giấu em chuyện này chứ!”

“Anh xin lỗi!”

Daniel kéo Seong Wu lại gần, vòng tay ôm lấy eo của anh, đầu áp vào trước bụng của anh.

“Anh chẳng có lỗi gì cả! Tại sao phải xin lỗi chứ đồ ngốc này! Chỉ vì chuyện này mà anh muốn bỏ rơi em sao? Đúng thật là! Cả đời này anh phải luôn ở bên em, làm mèo bự của riêng em thôi, có biết chưa?”

“Em thật sự bình tĩnh đấy chứ?”

Daniel ngẩng đầu nhìn Seong Wu, phì cười.

“Anh biết không! Chỉ cần ở bên anh, chứng tâm lí của em không cần cũng tự khỏi! Vả lại, em là người rất biết suy nghĩ nha! Cũng là người rất yêu thương anh nữa đó! Đồ ngốc!”

Rất lâu sau, nghĩ lại về lá thư này, Daniel vẫn thấy sợ. Không phải là sự thật khiến cho Daniel phải rơi nước mắt, mà chính là cậu sợ, rất sợ, nếu Seong Wu không quyết định viết ra, có lẽ anh sẽ chọn cách trốn tránh cậu cả đời.

Seong Wu đưa tay ôm chặt lấy Daniel. Lẩm bẩm câu cám ơn, câu xin lỗi, lộn xộn hết cả lên.

“Nè! Trong thư anh bảo anh sẽ cho em quyết định mà đúng không? Vậy em bắt anh phải bám lấy em suốt cả đời. Cụ thể như là… kết hôn chẳng hạn…”

“Hả? Tự nhiên… tự nhiên sao lại muốn kết hôn?”

“Anh! Anh không muốn kết hôn hả? Anh đã nói sẽ cho em quyết định hết đó!”

“Nhưng mà…”

“Mẹ anh cũng đã chịu gả, chẳng lẽ anh còn dám không chịu gả cho em?”

“Á? Mẹ anh?”

Vậy là câu chuyện bàn bạc hôn lễ giữa mẹ Ong và Kang Daniel đã được tường thuật lại một cách hơi… phóng đại cho Seong Wu nghe. Ví dụ như là bắt buộc phải cưới ngay trong tháng tới, phải tổ chức thật sang trọng, phải mời hết họ hàng xa gần đưa ra nước ngoài dự lễ... Trong khi câu chuyện lúc sáng chỉ là lời hứa chắc chắn sẽ gả Seong Wu cho Daniel mà thôi…

~~~

END nha!

Cũng thần kì lắm! Chương này mình viết trong 1210 chữ, tổng số trang trong Word là 101 trang. Nhìn mà cũng sợ luôn 😂

Còn 2 ngoại truyện nữa nha! Đâu thể đối xử tệ với anh Hoàng và bé So Yeon được 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip