Chương 9: Bữa tiệc

Tối hôm nay như đã định, sẽ có bữa tiệc với vài cô người mẫu quen ở sự kiện lần trước. Daniel đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, rượu và nhạc. Những cô gái chân dài rủ nhau bước vào tươi cười lả lướt. Nhà của Daniel tất nhiên rất rộng và gọn gàng. Tất nhiên có vài người anh ở câu lạc bộ cũng đến. Họ tha hồ càn quét ngôi nhà của cậu, lê la hết tất cả tầng nhà, nhảy nhót, ăn uống và … đụng chạm. Hiển nhiên, Daniel cũng định bụng tối nay sẽ chọn một cô ở lại qua đêm.

Mệt mỏi với đống tài liệu mới, những gì cần phải thu xếp Seong Wu đã làm tạm ổn. Nhưng vừa bước vào cổng nhà, anh mới giật mình nhớ ra hôm nay Daniel mở tiệc. Anh nhìn thấy trước sân có vài chiếc xe đời mới, cả đống giày cao gót, giày tây nghiêng ngả trước cửa nhà.

Phải làm sao bây giờ? Nghĩ một lát, Seong Wu ra đường lớn bắt taxi đi một vòng thành phố. Người tài xế rất thân thiện. Ông bảo anh nếu muốn đi dạo, thì hãy đên cầu Thiên Niên Kỉ, cây cầu này rất đẹp và nổi tiếng.

Đứng từ xa nhìn, cây cầu sáng đèn hiện lên như một con dao sắc nhọn đâm ngang sông Thames lấp lánh. Bước đi trên cầu, dừng lại nhìn lên bầu trời, nhìn quanh Luân Đôn sáng đèn, lại nhìn xuống dòng nước bên dưới, tất cả đều lấp lánh, rất đẹp. Anh thật thích nơi này, anh thích ngắm nhìn những thứ lấp lánh như này, tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn nhiều. Từ nay nhất định anh sẽ đến đây thường xuyên.

Ăn vài chiếc bánh kếp nóng ven đường, rồi lại bước qua bước lại hai nhánh cầu. Đến khi cảm thấy hai chân bây giờ đã rã rời, Seong Wu quyết định bắt xe về nhà.

Tiếng nhạc bên trong vẫn còn, nhưng số lượng xe bên ngoài chỉ còn hai chiếc. Anh quyết định mở cửa bước vào nhanh chóng đi thẳng lên lầu. Nhưng khi chưa kịp bước lên bậc thang, anh đã bị một cô gái người Tây kéo lại ngả vào người.

“Anh đẹp trai này sao lại đi nhầm vào đây? Daniel! Daniel à! Em mượn anh ấy nhé!”

Đang vui vẻ trò chuyện với một em chân dài trên sô pha, Daniel giật mình nhìn qua. ‘Sao anh ta lại ở đây lúc này? Lại tưởng anh ta đã về phòng từ chiều rồi.’

Daniel đứng bật dậy bước lại đẩy Seong Wu về phía cầu thang.

“Người này không được động vào! Anh lên phòng đi, nhanh lên!”

“Uầy quản người kĩ thế? Đừng làm mất hứng như thế chứ?” – Nói rồi cô nàng tóc vàng kéo Seong Wu trở lại, nhưng chưa kịp ra tay thì tay cô đã bị gạt phăng ngay giữa không trung.

“Xin lỗi! Chắc cô say quá rồi nên không biết tôi đang nói gì nhỉ? Đừng! Động! Vào! Anh! Ấy!”

Cô gái đơ mặt vài giây, rồi lại ưỡn người đứng thẳng lại.

“Daniel hình như anh đang nhầm lẫn gì đó? Anh…”

Cô chưa kịp dứt câu, Daniel đã đẩy Seong Wu ép anh nhanh chóng lên lầu. Cô gái tóc vàng mặt mày ngày càng đỏ hơn. Vốn dĩ cả đêm không tìm được anh trai nào ra hồn, vừa tăm tia được một anh lạ mắt thì lại bị cuỗm mất tiêu, cô giơ tay hét lớn.

“Mấy đứa! Về! Chị mày chán chỗ này rồi!”

Mấy cô gái xung quanh chưa hiểu chuyện gì, lần lượt chạy ra nhìn. Lúc này Seong Wu lập tức quay lưng lại chạy lên phòng khóa trái. ‘Bọn người nước ngoài này thật phiền phức!’

Vốn đang định qua đêm với một em nào đó để đêm nay dễ ngủ, thế mà không hiểu sao bản thân lại nóng giận làm người khác mất hứng. Kiểu tiếp khách như này Daniel chưa từng gây ra lỗi. Đưa tay xoa trán, Daniel quay qua tỏ vẻ hòa giải nhưng nhìn lại vẻ mặt và hành động dứt khoát của cô gái vừa rồi, thật chẳng còn hứng chơi đùa nữa, đành phải tiễn họ ra về, hôm sau sẽ mời rượu hòa giải sau.

Bước lên phòng, cậu dự định vào hỏi rõ Seong Wu tại sao lại trở về giờ này, nhưng rồi lại chẳng muốn gõ cửa nữa. Khiến cậu phải đứng ra liên quan đến, chắc hẳn cậu đã cho anh cơ hội bước vào cuộc sống của mình rồi. Vì sao cậu lại như thế? Là vì anh ta làm cậu nhớ đến John? Hay vì anh ta ở là người chung nhà với mình? Daniel không muốn nghĩ nữa, men rượu đã hơi thấm, có lẽ cậu không nên để bản thân như thế này mà không được giải tỏa.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong lòng lại cứ thấy bất an khó chịu. Đêm nay không dễ ngủ như đêm trước, Daniel quyết định qua phòng kêu Seong Wu pha trà cho mình.

“Tôi muốn uống trà!” – Vừa gọi cậu vừa lấy chân đá đá chân cửa. Lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì, Daniel thầm nghĩ anh đã ngủ rồi, quay lưng bỏ về phòng thì cửa phòng cạch mở. Hai người tỉnh bơ nhìn nhau, rồi lại một trước một sau đi xuống bếp.

“Uhm… Sao ban nãy anh về tối vậy? Tôi tưởng anh đã về phòng trước tôi rồi!”

“Tôi đi dạo.”

“À ~~~”

Cả hai lại im lặng. Ly trà đã được pha xong và yên ngự trên tay Daniel, nhưng cậu vẫn đứng yên nhìn anh, cũng chẳng nói gì.

“Sao? Không uống à?”

“Tôi… thấy đói. Anh nấu gì cho tôi ăn đi!”

“Ha! Thì ra là đói?” – Làm anh nãy giờ muốn đứng tim không hiểu tên này nhìn anh vì cái gì, thật ra là cũng có một chút… hồi hộp. Anh đang cố gắng trưng ra bộ mặt như không có gì, như anh chẳng để tâm gì đến những chuyện ban tối vừa xảy ra đâu. Nhưng thực ra là anh rất đang để tâm.

“Tôi có mang mấy gói ramyun từ Hàn Quốc qua, cậu ăn không?”

“Ok, Ok. Từ khi cậu tôi về Hàn đã không được người khác gửi mì qua đây nữa rồi, tôi thèm lắm!”

Thế là một nồi mì to cả hai chụm đầu lại giành ăn nguyên một đêm. Rồi lại quay qua giành pizza với nhau.

Trong giây phút ngắn ngủi, Daniel cảm nhận được cái cảm giác mất mát thời gian qua đã được lấp đầy, ít nhất cậu đã không còn mơ về những giấc mơ đáng sợ đó nữa…

Nhưng ngược lại, đêm nay Seong Wu lại mất ngủ. Cái ánh mắt lúc ở cầu thang Daniel kiên quyết đẩy anh ra khỏi đám con gái tóc nâu tóc vàng, thực khiến anh thấy kì lạ. Ánh mắt kiên nghị, mạnh mẽ, nhưng lại vô vàn sự ích kỉ trong đó, khiến anh cảm thấy như mình đang bị ám ảnh bởi nó, không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip