Chap 2
"Anh nghĩ chuyện này thế nào?"
"Anh thấy rất thú vị, dù sao hiện giờ anh cũng đang không có việc gì làm"
"Em thì không có vấn đề gì nhưng em hơi lo lắng"
Ha Sungwoon có vẻ lo lắng vấn đề mà hai người mới đi họp về. Bên cạnh anh là Yoon Jisung vẫn đang ngồi thoải mái như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Jisung là hội trưởng hội sinh viên của trường, dù đã ra trường nhưng anh vẫn có quyền hành trong trường. Anh là người rất có tiếng nói trong trường. Tuy anh là một người rất nhây và hay trêu đùa nhưng khi vào công việc thì rất nghiêm túc. Anh vẫn ra vào trường để dám sát đám trẻ và hỗ trợ trường trong các hoạt động ngoại khóa. Còn Sungwoon là đội trưởng câu lạc bộ hát cũng đã ra trường nhưng cũng giống như Jisung vẫn hỗ trợ trường và quản lý CLB. Cả 2 đều là người ưa nhìn có dáng dấp của những idol nhưng lại học kinh tế.
Hôm nay hai người tới trường không phải vì đến CLB tập luyện mà là do hiệu trường gọi tới. Sau khi ra khỏi phòng hiệu trường một người cầm trên tay tập tài liệu, một người liền lôi điện thoại ra nhắn một cái tin. Rồi cả hai không nói không rằng đi ra khỏi trường với khuôn mặt trầm tư. Thật ra câu chuyện hiệu trưởng vừa nói đều khiến hai người phải suy nghĩ.
"Này, mấy ông tới sớm thế? Tưởng chiều mới tới"
Hai người đang ngồi trong quán ở cống sau trường đều đồng loạt ngước mắt nhìn lên nơi phát ra tiếng nói. Ánh mắt của hai người thoáng giật mình mang theo ý cười khi nhìn hai cậu nhóc đang loay hoay trèo qua tường để trốn học. Vẫn chưa nhảy khỏi xuống đất mà chỉ mới leo được lên đến bệ tường đã gọi với hai người bên này rồi. Giờ này dám trốn tiết chỉ có Daniel và Jaehwan thôi. Jisung và Sungwoon đều bật cười nhìn hai thằng em của mình y hệt mình lúc trước.
"Có chuyện quan trọng cần bàn đây"
Jisung lên tiếng đáp lại bày vẻ mặt nghiêm túc. Ngay khi Daniel và Jaehwan ngồi xuống ghế Sungwoon đã ném cho họ tập tài liệu còn Jisung đi gọi nước. Daniel hơi ngạc nhiên cầm lên lật mở xem thử. Jaehwan thì chẳng quan tâm vì cậu đang rất khát nước do vừa vất vả trèo tường. Sau khi được nạp năng lượng cậu mới quay sang nhìn thấy Daniel hơi nhíu mày, liền ngó mặt vào đọc.
Jisung bắt đầu giải thích sơ qua cuộc gặp gỡ hôm nay của mình và hiệu trưởng:
"Nay thầy hiệu trưởng gọi tụi anh tới để bàn về chuyện này. Đại khái là muốn chúng ta lập lên một nhóm 11 thành viên để đại diện đi tham dự các cuộc thi sắp tới trong thành phố chứ không chỉ thi nhỏ lẻ trong trường như mọi năm. Cái nhà trường quan tâm là nhóm chúng ta lập nên phải mang lại các giải thưởng cho trường. Mấy đứa cũng biết trường mình quan trọng danh tiếng thế nào, nghe đâu kế hoạch này rất quan trọng nếu có kết quả tốt thì trường sẽ nhận được đầu tư từ nước ngoài để xây dựng thêm cơ sở chuyên về mảng nghệ thuật."
Trường họ đang theo học là trường tư nhân, toàn bộ đều là vốn đầu tư từ nước ngoài. Hiện tại trường đang chuyên về kinh tế, không có khoa nào liên quan đến nghệ thuật cả. Mà thầy hiệu trưởng lại rất đam mê âm nhạc luôn khao khát được mở trường nghệ thuật. Nhưng không ai chịu rót vốn đầu tư vì họ cho rằng những người quan tâm đến nghệ thuật thì sẽ tìm công ty giải trí đầu quân thay vì đi học. Nên thầy vẫn luôn tìm vốn đầu tư để có thể tự mở trường đào tạo, thầy không nghĩ có thể đào tạo ra nghệ sĩ nhưng ít ra cũng có nơi để dạy những người đam mê nghệ thuật. Đó là lý do mà trường kinh tế nhưng các CLB bên mảng hát hò luôn được ưu tiên hàng đầu. Trường đã tìm được nguồn vốn nhưng họ yêu cầu chứng minh rằng trường có năng lực ở mảng nghệ thuật. Đây là một thử thách khó nhằn của thầy hiệu trưởng. Thầy đã đánh liều mà giao cho hội Jisung. Vì cũng chẳng còn cách nào khác, hội Jisung là lựa chọn duy nhất vì thầy tin tưởng họ.
"Các anh nghĩ sao về chuyện này? Tuy nói là chỉ đại diện trường đi thi các cuộc thi do thành phố tổ chức, nhưng em nghĩ cũng sẽ có các cuộc thi trong nước nữa. Đây là một cơ hội không nhỏ"
Daniel lên tiếng trước, cậu là người hay cười đùa nhưng hễ liên quan đến công việc yêu thích thì rất nghiêm túc.
"Daniel nói đúng, đây là một cơ hội không nhỏ. Vì thầy hiệu trưởng cũng giao cho anh một nhiệm vụ cao cả đó là phải tìm hiểu liên hệ tất cả các cuộc thi. Trong nước có bao nhiêu cuộc thi thì phải đi thi đủ không bỏ sót và trong thời gian sớm nhất chúng ta phải có được một chút tiếng tăm để người ta mời mình đi diễn. Cái nhà trường cần là: Giải thưởng - Danh tiếng của nhóm. Mọi chi phí cần thiết nhà trường sẽ chi còn mình thu về được gì thì sẽ là của nhóm. Chuyện này trước mắt chúng ta sẽ giấu không để mọi người biết vì có nhiều người sợ các cuộc thi lớn mà có áp lực. Chỉ cần nói lập nhóm đại diện đi thi đấu bình thường thôi, khi nào tạo nhóm thành công thì thông báo cho họ sau."
"Cái này không phải là lập nhóm bình thường mà giống như tạo một nhạc đích thực rồi nên không thể qua loa được. Lần này trường rất tin tưởng chúng ta nên mình phải cố gắng đừng để thầy thất vọng."
Anh Jisung giải thích cụ thể xong thì Sungwoon cũng nói thêm để 2 đứa em của mình hiểu được tầm quan trọng của sự việc.
"Tuy sinh viên trường kinh tế nhưng em thấy trường mình mọi người cũng chăm chỉ tham gia các CLB mà rất nhiều người có tài năng đó. Còn thành công hay không chúng ta phải thử mới biết được." Jaehwan đáp lời.
Đối với bọn họ thì việc đi thi đấu kiểu này cũng đã quá quen rồi. Thời gian qua bọn họ thất bại cũng nhiều mà giải thưởng nhận về cũng không ít. Không phải vào trường mới quen nhau. Jaehwan và Daniel thì chơi với nhau khi còn bé vì gia đình 2 bên đều quen nhau lại gần nhà nhau. Còn quen Jisung và Sungwoon cũng đã khoảng chục năm chứ không ít. Họ quen nhau khi tham gia câu lạc bộ văn nghệ của thành phố. 10 năm gắn bó bên nhau, cùng nhau tập luyện cùng nhau đi không biết bao nhiêu cuộc thi, nên khi thấy yêu cầu này Jaehwan có chút mong chờ. Bao nhiêu thử thách họ đã đều cùng nhau vượt qua được chẳng nhẽ lần này lại bỏ qua.
"Em cũng có chút mong chờ, vấp ngã không phải là thất bại mà sẽ là bước đệm để dẫn đến thành công. Chúng ta phải thử và cứ cố gắng hết sức. Không nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất"
Daniel cũng đồng ý với Jaehwan là họ sẽ cố gắng làm được. 4 người bọn họ đều có đam mê với nghệ thuật là hát và nhảy nhưng lại đi học ngành không hề liên quan tới nó. Họ đều học kinh tế vì gia đình mỗi người đều làm kinh doanh, công ty và nhà hàng cũng có chút tiếng tăm. Tuy gia đình đều ủng hộ việc họ đam mê nghệ thuật nhưng cũng mong muốn con mình có thể học kinh tế vì đó là con đường an toàn. Để nếu họ không thành công trên con đường nghệ thuật thì vẫn còn đường lui là thừa hưởng lại sự nghiệp của gia đình. Họ đều là những đứa trẻ nghe lời ba mẹ, dù có tí chơi bời nhưng cũng chưa một lần để gia đình phải lo lắng, sẵn sàng nghe lời gia đình học kinh tế dù đó không phải đam mê hàng đầu. 4 người chơi được với nhau trong thời gian dài như vậy một phần vì cùng đam mê, một phần vì giữa họ có nhiều điểm chung và tính cách có chút giống nhau. Nên 4 người bọn họ dễ thông cảm và hiểu nhau, có những câu chuyện chẳng cần phải nói ra nhưng mỗi người đều có thể hiểu được người còn lại đang nghĩ gì.
"Ước mơ của chúng ta là được đứng trên sân khấu lớn mà. Hãy cùng nhau cố gắng"
"Được chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng"
Sungwoon và Jaehwan đều có ý chí quyết tâm cho cơ hội lần này.
Anh cả Jisung có chút trầm tư nhưng cũng lên tiếng nói về hướng đi của kế hoạch lần này.
"Ừm. Bây giờ mình có 2 CLB nhảy và hát. Trước mắt mình sẽ tổ chức 1 buổi đăng ký tuyển chọn thành viên mới, rồi thi giữa các thành viên của CLB để chọn lọc ra những người có năng lực nhất. CLB nhảy còn 12 người, hát còn 10 người nhưng cũng sẽ thi công bằng chứ không thiên vị rằng người mới người cũ. Sungwoon, Daniel, Jaehwan 3 cậu phụ trách hướng dẫn cho mọi người tập luyện để thi đấu. Trong thời gian tập luyện thì xem ai có khả năng phù hợp với chúng ta, giỏi là một chuyện còn phải là người hòa hợp với nhau. Anh muốn chúng ta phải hoàn hảo mọi thứ, tất cả đều phải nhảy được, hát được và phải có bài hát của riêng chúng ta. Mình cần thêm 1 bạn biết sáng tác để hỗ trợ Jaehwan, thêm 2 bạn hát tốt và 3 bạn nhảy tốt, 1 bạn rap. Sẽ có 2 vòng: vòng đầu sau 1 tháng chúng ta sẽ chọn lọc ra tổng 18 bạn, vòng 2 sau 1 tháng tập luyện ghép nhóm và do toàn trường chọn ra 7 bạn. Hiện tại là tháng 8, chúng ta có 2 tháng để tuyển chọn và 3 tháng tập luyện với nhau. Tháng 1 sang năm chúng ta bắt đầu phải đi thi rồi. Thời gian khá gấp rút nên phải thật sự cố gắng. Các cậu có ý kiến gì không?"
"Gấp rút thật nhưng em cũng không có ý kiến gì"
"Sungwoon và Daniel các cậu có thấy ai ok trong CLB của mình không?"
"Nhảy em thấy nhóc Woojin rất ok, em ấy nhảy được còn rap được"
"CLB của em thì có Jaehwan và Minhyun nè, hát được nhảy được"
"Về kế hoạch của anh thì bọn em không có ý kiến gì, mai bắt đầu đăng thông tin đăng ký được chứ?"
Daniel rất hồi hộp chỉ mong nhanh được thực hiện kế hoạch, sớm ngày nào tốt ngày đó.
"Về nhà trường anh sẽ liên hệ và làm việc. Ngày mai các cậu đăng bài thông báo tuyển chọn nhé. Vì thời gian rất gấp nên sẽ chỉ có hạn 3 ngày để đăng ký. Ngày mùng 5 mọi người sẽ đến hội trường để thể hiện tài năng thi đấu vòng sơ tuyển. Trong 3 ngày này các cậu đều ở CLB nhé, chúng ta sẽ hỗ trợ những người muốn tham gia. Họ sẽ tới luyện tập cho vòng sơ tuyển"
"Ôi huhu sao lại gấp thế em mới đi học được 1 buổi mà giờ lại được trốn học những 3 ngày à"
Jaehwan nghe Jisung nói xong thì giả vờ mếu máo than vãn làm 3 người còn lại chỉ biết bật cười.
"Không chỉ trốn học 3 ngày đâu còn được nghỉ dài dài."
"Thôi giờ đi ăn, để kỷ niệm ngày hôm nay và chuẩn bị sẵn sàng chiến đầu nào. Đi, anh mời"
Cả 3 người đập bàn đứng dậy ôm chầm lấy Jisung vì đã mời họ bữa ăn này. Đúng là anh trưởng của cả bọn vẫn thương họ nhất. Mấy anh em hí hửng lên xe phi tới quán ăn do Jisung dẫn đường. Và khi đỗ xe, đứng trước nhà hàng thì cả bọn đã hiểu sao hôm nay Jisung lại mời bọn họ nhanh vậy mà không cần mấy đứa mè nheo. Vì quán trước mặt họ là nhà hàng của gia đình Jisung. Nhà hàng này nổi tiếng nhất nhì thành phố, bọn họ cũng đã ăn kha khá nhiều rồi vì nơi đây là quán ruột mà. Đặc biệt là ba mẹ Jisung rất thương mấy người nên có lần nào ăn mà họ lấy tiền đâu, bảo sao Jisung bao là phải. Dù hơi có tí buồn anh trưởng nhưng 3 người kia cũng rất vui vì đã lâu chưa tới thăm ba mẹ Yoon. Phụ huynh của mỗi người cũng coi cả nhóm bọn họ như con mình nên khi thấy mấy đứa vào mẹ Yoon vui lắm. Kéo mấy đứa vào bàn hỏi thăm tới tấp xem dạo này thế nào rồi mà không thấy ghé chơi. Vì thời gian rồi là hè nên ai cũng ở nhà, không đi du lịch thì cũng tới công ty nhà hàng của gia đình để hỗ trợ ba mẹ.
Quản lý và nhân viên nhà hàng cũng đã quen mặt nhóm người này rồi. Nên khi thấy mẹ Yoon chạy ra đón cũng không có gì ngạc nhiên mà chỉ im lặng chuẩn bị đồ ăn bày ra. Thương hiệu của nhà Jisung cũng có 2 chi nhánh, đây là nơi chính mà ba mẹ anh hay có mặt nhất còn cơ sở kia thì thoảng họ mới thay phiên nhau tới chăm nom. Chủ yếu mỗi chi nhánh cũng đã đều có hệ thống nhân lực rất tài giỏi và chăm chỉ nên họ cũng yên tâm mà chỉ quản lý từ xa.
Mới có vài tháng hè không gặp nhau mà nay gặp nhau tám chuyện cứ như cả năm mới gặp lại vậy. Chuyện trên trời dưới biển họ đều lôi ra nói với nhau. Ở quán nhà Jisung vừa ăn vừa chuyện thế mà cũng mất vài tiếng đồng hồ. Sau đó kéo nhau đi mua sắm ít đồ mới với suy nghĩ là thời gian tới không có thời gian đi mua đồ. Nói là đi mua một ít thôi, nhưng mấy người này lại đi sắm túi to túi nhỏ cũng đủ mặc cho vài tuần mà không bị lặp đồ. Tuy ba mẹ cũng cho tiền tiêu vặt nhưng họ vẫn đi làm thêm. Đa số tiền chơi bời mua sắm đều tiêu bằng tiền họ kiếm được còn tiền ba mẹ cho hàng tháng vẫn nằm trong thẻ, khi nào thật sự cần thiết mới dùng đến. Mấy người này rất buồn cười vì tuy nhà ai cũng có công việc nhưng lại cứ thích đi làm ở bên ngoài, lý do họ nói rằng không muốn quá dựa dẫm vào ba mẹ. Jisung thì làm cố vấn đầu tư cho một công ty bất động sản. Sungwoon đã tự mở cho mình một quán cafe ngay trung tâm thành phố. Daniel và Jaehwan thì đi dạy nhảy và đàn cho trung tâm nghệ thuật. Bọn họ còn có mở một lớp dạy nhảy tại khu căn cứ của nhóm. Nên mỗi người đều có khoản tiền riêng cho mình.
Sau khi mua sắm chán thì kéo nhau tới quán bar với tâm trí là chơi nốt buổi cuối. Dù rất muốn chơi thêm nhưng cũng chỉ dám chơi đến 12h đêm là giải tán ai về nhà đấy. Vì mỗi người bọn họ đều ý thức được bản thân mình phải làm gì cho đúng và điều họ rất chú trọng đó chính là sức khỏe và nhan sắc. Nên rất biết dừng đúng thời điểm.
----------------------
Xin chào mọi người!
Vì do mới viết nên mình mất rất nhiều thời gian để viết được 1 chap :( chap này thế thôi mà mình kéo tận 4 ngày mới viết xong. Cứ đọc đi đọc lại rồi lại sửa, tuy đọc cũng chưa ưng lắm nhưng mình cũng không biết sửa sao cho mượt và hay hơn. Và thường trước lúc đi ngủ mình sẽ nghĩ đến diễn biến về sau, nên mỗi lần nghĩ lại cần sửa 1 ít. Đó là lý do sửa đi sửa lại. Nên hôm nay sẽ đăng luôn tránh để mai mình lại sửa.
À mà trong này có thể có một số sự kiện hơi vô lý nhưng tại vì mình muốn nó như vậy nên các bạn cứ nghĩ nó như vậy nhá.
Các bạn có ý kiến gì thì cho mình xin để mình tham khảo nhé.
200410 - 23:28
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip