Chap 3
Sáng hôm sau không cần mẹ Kang gọi, Daniel lại rất chăm chỉ dậy sớm ăn sáng rồi đi học. Nay cậu còn tốt bụng ghé qua nhà Jaehwan đón cậu ta đi cùng. Tuy Jaehwan đã chuyển nhà đi không còn kề sát nhà cậu nữa nhưng cũng không cách quá xa, tiện đường đến trường nên tạt qua luôn. Nay Daniel cũng cưỡi em mô tô đi học, chẳng hiểu sao hiện tại cậu lại thích đi mô tô bình thường mọi năm chỉ hôm nào có dự định trốn học đi chơi cậu mới đi mô tô còn nếu đến trường thì toàn đi xe bus với lý do là lười và tiện để lên xe còn có thể ngủ thêm giấc nữa.
Trong trường cũng không có nhiều người biết gia đình Daniel có điều kiện, vì cậu không thích khoe mẽ gia tài nhà mình. Gia tài nhà Daniel có gì? Có một công ty thời trang rất có tên tuổi trong nước. Lein sản xuất về cả 2 mảng thời trang nam và nữ, mỗi lần ra bộ sưu tập nào là trở thành trend đợt đó. Sản phẩm bên Lein có 2 cấp, cập 1 dành cho những người bình thường giá cả tầm trung, cấp 2 dành cho những người giàu nên từ thiết kế và giá cả cũng ở một tầng cao. Daniel dù thường xuyên mặc đồ của nhà mình nhưng chỉ ở cấp 1. Và đặc biệt là chẳng bao giờ cậu vào cửa hàng nhà mình lấy đồ dưới tên con chủ tịch cả, đều quẹt thẻ mua như người bình thường. Người gì lạ lùng, tuy tính tình Daniel nhiều lúc rất trẻ con nhưng khi suy nghĩ nghiêm túc thì lại rất trưởng thành.
Ấy nhưng mà lại có chuyện buồn là vì sinh viên năm 3 đẹp trai tài giỏi là thế lại rất nhiều người theo đuổi nhưng Daniel vẫn chưa có một mối tình nào. Không phải là cậu quá chảnh đâu, mỗi lần đến lớp trong hộc bàn đều có ngập quà tặng và thư tình. Cũng có nhiều cô nàng mạnh dạn đến tận cửa lớp tỏ tình, cậu cũng nhiều lần suy nghĩ mình nên yêu lấy một người. Nhưng chẳng có ai khiến cậu rung động cả, thậm trí có những cô nàng cố tình va chạm vào người để tạo dấu ấn mà cậu còn hất ra theo phản xạ cực nhanh. Dần dần nhóm anh em mới chốt một câu: "Daniel bị dị ứng với con gái". Daniel thấy mình bị tổn thương vì đến giờ vẫn chưa có bồ.
Daniel và Jaehwan sau khi gửi xe ở cổng sau lại lững thững đi bộ đến cổng chính. Cả 2 còn đang mải chăm chú vào điện thoại chat nhóm với 2 ông anh của mình thì "bộp" điện thoại của Daniel rơi xuống đất. Daniel biết mình lại không chú ý mà đâm phải người ta rồi, vội vã cúi đầu vừa xin lỗi vừa nhặt điện thoại của mình và nhìn thấy túi sữa của người kia đã nát bét. Đang nghĩ xem phải mời người kia bữa sáng để xin lỗi thì khi ngẩng mặt lên Daniel liền giật mình. "Chết rồi" Daniel nghĩ trong đầu, hai tai đã đổi sang màu đỏ mặt hơi cúi xuống đất vì người trước mặt là người mà hôm qua cậu đâm vào. Hôm qua thì làm người ta dập mông, hôm nay mới sáng sớm đã làm mất bữa ăn. Daniel mếu máo:
"Thật xin lỗi cậu, tôi lỡ làm hỏng bữa sáng của cậu rồi. Tôi mời cậu ăn để tạ lỗi được không?"
"Lại là cậu à, mới đi học 2 hôm mà va phải cậu cả 2 lần. Sao xui thế, thôi chào cậu."
Đối phương có chút bực mình đáp trả Daniel một câu rồi bỏ đi.
Daniel ngại ngùng đưa tay gãi đầu. Jaehwan đứng bên cạnh nhìn thằng bạn mình như tên ngốc mà cười không ngừng được. Daniel nhìn người kia đi một lúc mới nhớ ra quay sang thằng bạn của mình thì thấy hắn ta vẫn đang đứng ôm bụng cười nhìn mình. Daniel không khỏi bực mình mà tóm tóc Jaehwan kéo đi lên văn phòng trường.
"Cười cái gì mà cười"
Daniel tức giận lấy kẹo trong túi quần nhét vào mồm thằng bạn để nó im đi. Jaehwan được ăn kẹo nên đã nín cười và ngoan ngoãn đi theo Daniel. Daniel thấy mình bị quê vì đâm phải người kia những 2 lần 2 ngày liên tiếp. Người ta còn không chịu để cậu mời bữa sáng, còn không biết tên gì lớp nào để tạ lỗi. Daniel nghĩ đi nghĩ lại dù hơi có lỗi nhưng đành chịu, nếu có lần sau gặp lại thì tạ lỗi sau. Nhưng mà mong rằng lần sau gặp lại ở hoàn cảnh dễ chịu một tí.
Bỏ lại suy nghĩ về người kia, Daniel cùng Jaehwan đi làm việc mình cần làm. Jaehwan vào văn phòng dùng máy tính của trường để đăng bài thông báo đăng ký tuyển sinh lên trang web tiện in luôn một tập giấy để đưa các lớp. Daniel thì vào phòng phát thanh thông báo sơ bộ về chương trình rồi nhắc lớp trưởng các lớp 10 phút nữa có mặt ở hội trường để họp. Xong lại nhắn 1 tin vào nhóm chat của CLB nhảy 30 phút nữa có mặt để họp luôn. Daniel tính giờ để nhắn hẹn nhóm xong liền sang văn phòng đợi Jaehwan rồi cùng đi xuống hội trường để chuẩn bị họp thông báo cho các lớp.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện bàn về chương trình lần này thì bắt gặp Minhyun năm 4 cũng đang đi về phía hội trường. Minhyun là lớp trưởng cũng là thành viên trong CLB hát cùng Jaehwan và Sungwoon. Jaehwan liền gọi với theo.
"Anh Minhyun"
Minhyun quay lại thấy Daniel và Jaehwan, mỉm cười đứng lại đợi 2 người. Họ cũng rất thân thiết với nhau vì hay cùng nhau tham gia các chương trình của trường. Khi 2 người kia đi tới thì Minhyun hỏi
"Trường mình sắp lập nhóm nhạc sao?"
"Cũng được gọi là nhóm nhạc đó anh, lập nhóm để thay trường tham dự các cuộc thi. Quan trọng hơn mấy cuộc thi do trường tổ chức nhiều vì có áp lực về giải thưởng"
Minhyun gật đầu đã hiểu.
"Sẽ thi đấu chọn lọc các thành viên nên sẽ không thiên vị người mới người cũ, còn do cả trường bầu chọn nữa. Anh Minhyun hát hay nhảy được lại đẹp trai nên khả năng cao sẽ được vào, cố gắng anh nhá"
"Anh sợ mình không làm tốt"
Minhyun có chút lo lắng, dù anh đam mê hát từ nhỏ cũng từng đi học thanh nhạc nhưng lại chưa từng đi thi bao giờ. Anh có chút sợ đám đông nên phải bỏ dở đam mê để rẽ sang học kinh tế. Lên đến đại học anh mới can đảm tham gia CLB hát để học hỏi nhiều hơn và cũng chữa tật sợ đám đông luôn. Nhờ vậy mà anh đã biết cảm giác đứng trên sân khấu là như thế nào dù chỉ mới đứng hát trước toàn trường thôi. Hiện tại đã quen hơn nên anh cũng có chút mong chờ mình có thể được đi thi ở các sân khấu khác.
Nhóm người Jisung, Sungwoon, Jaehwan và Daniel được đặt cách vào thẳng nhóm là vì bọn họ đã có kinh nghiệm đi thi các chương trình âm nhạc của thành phố lại gắn bó với nhau một thời gian dài. Và việc họ còn mở lớp dạy nhảy bên ngoài thì đã đủ nhà trường đặt hết niềm tin rồi.
Vào hội trường Jaehwan phát cho mỗi người 1 tập giấy đăng ký, Daniel cũng thông báo cụ thể một lần để mọi người hiểu.
"Chúng ta sẽ có 3 ngày để đăng ký, ngày mùng 5 tuyển chọn. Nên mọi người về nhắc lớp mình với những ai muốn tham gia thì trong 3 ngày này hãy tới CLB để tập luyện và cần hỗ trợ gì thì có hỏi bọn mình. Mọi người còn gì thắc mắc không ạ?" Dù đang là người chủ trì buổi họp nhưng Daniel biết mình cũng mới chỉ năm 3 và còn tiền bối ở đây nên cậu rất lễ phép.
"Anh Daniel, nếu như em đã có trong CLB rồi thì hôm tuyển chọn này có cần thi không?"
Park Woojin chính là cậu nhóc Daniel để ý đến và gợi ý cho các anh hôm qua. Cậu này năm 2, mới tham gia CLB được 1 năm nhưng anh em cũng rất thân thiết vì cậu này tuy có những bước nhảy mạnh mẽ nhưng lại rất đáng yêu.
"À em trong CLB nhảy thì hôm này tới hát hoặc rap. Những người khác cũng vậy, ai đã có trong CLB thì vẫn tới thi phần còn lại. CLB hát thì tới nhảy. Tí nữa cũng sẽ có cuộc họp thông báo cụ thể cho các CLB."
"Lần này cần những bạn biết toàn diện nên những ai chưa có trong CLB thì phải thể hiện cả 2 phần. Một phần giỏi thì phần còn lại cũng phải biết mới được chọn." Jaehwan cũng góp lời.
Sau khi mọi người không còn câu hỏi gì thì cũng lần lượt ra về. Có Daniel, Jaehwan, Minhyun và Woojin là những người trong CLB cũng ở lại đợi họp luôn. Mọi người ở 2 CLB đến đông đủ cũng được Daniel thông báo chi tiết. Trong này có nhiều người đã tham gia được 3-4 năm, cũng có nhiều người mới được 1 năm như Woojin. Cũng có người có nhiều năng khiếu như bọn họ mà cũng có người chỉ chuyên về một mảng. Nên khi nghe Daniel thông báo như thế nhiều người có chút nản lòng thấy tiếc vì không tham gia được. Lần này chọn lọc lập nhóm nhưng không có nghĩa là loại mọi người. Mà mọi người vẫn được tham gia CLB, ví dụ những người trong CLB không có tài năng ở mảng kia để thi đấu lập nhóm thì vẫn có thể ở lại tiếp tục hoạt động. Chỉ là có thể sau này Daniel và Sungwoon không còn làm đội trưởng CLB được nữa vì họ sẽ bận hoạt động nhóm mới này. Nên 2 người cũng có suy nghĩ trong thời gian tập luyện chọn lọc tới sẽ quan sát xem ai phù hợp làm đội trưởng để giao CLB lại cho họ.
Họp xong thì mọi người cũng dần về lớp. Daniel liền gọi Minhyun và Woojin lại để hỏi thăm xem họ có thấy ai tài năng mà chưa tham gia CLB không.
"Em có thằng bạn nhảy tốt lắm hát thì cũng được mà rap cũng ok luôn tuy không học cùng khoa nhưng em với nó chơi rất thân. Trước có đi học nhảy cùng nhau, vì bị gia đình ép học kinh tế và không cho tham gia hoạt động. Nó đam mê nghệ thuật lắm, em sẽ thuyết phuc nó đăng ký thử xem"
"Ok, mà tên nhóc đó là gì thế?" Jaehwan hỏi Woojin với suy nghĩ biết đâu mình quen.
Nhưng khi nghe cái tên Park Jihoon được Woojin nói ra còn được xem cả ảnh, thì Jaehwan giật mình vì người này cậu quen thật. Không chỉ Jaehwan quen mà Daniel cũng quen cơ. Cậu Jihoon này hồi nhỏ có tham gia CLB văn nghệ của thành phố cùng bọn họ mà. Cứ nghĩ sẽ cùng nhau đi thi ai ngờ cậu ta lại bỏ giữa chừng. Từ đó đến giờ khoảng hơn 7 năm rồi cũng bị mất liên lạc nên chưa từng gặp lại. Không nghĩ sẽ cùng trường đại học giờ còn có thể sẽ cùng một nhóm nếu Jihoon chịu đăng ký. Vì sao bọn họ nghĩ thế à? Vì cậu nhóc này rất tài năng, bọn họ đã có 1 khoảng thời gian tập luyện cùng nhau hồi nhỏ tuy không dài nhưng không phải ngắn. Nên bọn họ rất muốn Jihoon sẽ là thành viên nhóm mình. Cậu ấy cũng có khuôn mặt rất đẹp nữa.
Nếu không phải năm đó cậu ấy nghỉ thì có thể hiện tại cũng sẽ là 1 thành viên đặt cách vào nhóm rồi, Jaehwan nghĩ thầm. Đang còn mải miên man với suy nghĩ đó thì Daniel lên tiếng.
"Woojin cứ thuyết phục đi nếu không được thì hẹn Jihoon ra, bọn anh sẽ tới nói chuyện với cậu ấy. Bọn anh có quen nhau từ trước chỉ là không biết cậu ấy còn nhớ hay không"
"Ừ đúng rồi nhớ thuyết phục nhá" Jaehwan thêm lời
"Anh Minhyun có thấy ai ok không ạ?"
"Lớp anh có học sinh mới vào, theo như anh xem trong phần thông tin thì có thấy ghi sở thích là hát và nhảy. Tuy chưa thấy cậu ấy thể hiện nhưng dáng người rất đẹp rất phù hợp làm idol ý. Anh sẽ hỏi thử xem cậu ấy có muốn đăng ký không."
Minhyun trả lời xong thì mọi người nói thêm vài câu nữa rồi giải tán. Minhyun cũng đang suy nghĩ bắt chuyện người bạn mới kiểu gì, vì thấy cậu ta khá trầm tính.
-----------
Thời gian mấy chốc đã đến ngày thi vòng sơ tuyển. Mấy ngày qua bọn họ cũng hướng dẫn, luyện tập và làm quen được rất nhiều người muốn đăng ký. Cũng đã ghi nhớ cho mình những cái tên mà bản thân thấy phù hợp. Cậu nhóc Jihoon mới đầu không chịu tham gia nhưng sau khi gặp hội Jisung thì liền đồng ý luôn, bất chấp phản đối của ba mẹ. Gặp lại bọn họ cậu rất vui, lúc trước là em út trong nhóm rất được các anh cưng chiều. Jihoon quý và nhớ bọn họ nhiều lắm, nhưng vì bị ép rời CLB mà mất luôn mọi thông tin liên lạc. Trong đầu cậu luôn có suy nghĩ muốn tìm lại họ, tuy chỉ tập luyện với nhau tầm 3 năm thôi nhưng tình cảm thì rất gắn bó. Và Jihoon sợ nếu lần này mình bỏ lỡ nữa thì chắc chắn là không bao giờ có thêm cơ hội nào nữa. Theo ý ba mẹ cậu vẫn học kinh tế, nhưng đã đến lúc cậu phải rời vòng tay của ba mẹ để đi trên con đường của mình rồi.
Cầm trên tay tờ giấy đăng ký của Jihoon, 4 người ngồi ở bàn giám khảo đều ngước mắt lên nhìn người đang đứng ở vị trí trung tâm chuẩn bị thể hiện tài năng. Bọn họ mỉm cười hô "cố lên" để cổ vũ Jihoon.
Và đúng như dự đoán Jihoon thể hiện rất tốt, với ba phần tài năng nhảy, hát và rap khiến những người đang có mặt tại hội trường đều trầm trồ khen ngợi. Một tấm vé được vào vòng trong của Jihoon là khỏi phải suy nghĩ rồi.
Hôm nay có rất nhiều người quen mặt tới vì mấy hôm trước họ đã tới đây tập luyện. Nhưng cũng có nhiều người rất lạ mặt vì hôm nay mới tới để thi thể hiện tài năng. Cũng có nhiều người được tấm vé vào vòng trong và cũng có nhiều người chỉ có thể tham gia CLB.
"Người tiếp theo" Đến người thứ bao nhiêu nhóm Jisung cũng không biết nữa.
Trên tờ giấy mà Daniel đang cầm có ảnh khuôn mặt một người khá quen mắt. Daniel giật mình ngẩng mặt lên và thấy "người quen". Đối phương chính là người mà Daniel đã 2 ngày liên tiếp đâm phải. Cậu có chút ngại ngùng nhìn người kia.
-----------
Hello!
Mọi người có đoán được "người quen" là ai không ạ?
200415 - 13:27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip