6. Light on me

Daniel bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi những giọt nắng đầu tiên của ngày mới rơi đầy trên tán lá thông đọng li ti những vệt sương sớm. Nốt ruồi nơi đuôi mắt, cũng vương một hạt sương đẹp dịu dàng. SeongWoo tựa lưng vào thành giường, cái lạnh từ thanh sắt khẽ thấm qua lớp áo, anh cũng không quan tâm hơi lạnh từ những thanh sắt đang áp vào lưng mình. SeongWoo đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen rất mềm của Daniel, lướt ngang qua đuôi mắt để lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. Cậu đã khóc rất nhiều, khi biết rằng Viện Nghiên Cứu đã giúp cậu thoát khỏi con quái vật trong chính bản thân. SeongWoo nghiêng đầu tựa vào bức tường xám, khẽ thở dài. Những ngón tay vẫn xoa rất đều trên tóc Daniel, anh cảm thấy đau lòng. Nhắm mặt lại, nụ cười hạnh phúc ngập trong nước mắt của Daniel lại hiện lên trong tâm trí. Cậu đã rất mừng rỡ, nhưng tiếc thay, đó chỉ là lời nói dối của anh. Cuối cùng thì Daniel cũng có thể yên tâm mà ngủ thật ngon, còn SeongWoo, ít nhất anh cũng thức trắng đêm này.

___°°°___

SeongWoo gõ cửa phòng ngài Viện Trưởng, anh ngồi đối diện ông, nhưng ánh mắt nhìn ra rừng thông kéo dài ngoài ô cửa sổ rộng.

- Tôi đã nói dối em ấy.

SeongWoo cúi đầu, anh cười nhạt.

- Vaccine ấy, không hề có kết quả tuyệt đối. Nhưng tôi lại nói rằng em ấy đã hoàn toàn thoát khỏi con quái vật đáng sợ đó.

SeongWoo luồn tay vào mái tóc đen mềm, anh nhắm chặt mắt lại, ngăn lại cảm giác cay xè nơi sống mũi.

- Ông phải thấy gương mặt em ấy lúc đó. Daniel đã hạnh phúc đến nhường nào. Em ấy đã tin tôi. Em ấy tin lời nói dối của tôi. Tệ thật...

Ngài Viện Trưởng già đưa bàn tay đã nhăn đi vì thời gian, khẽ vỗ vai anh.

- Đừng cảm thấy có lỗi, đó là điều cậu nên làm để cứu #2028. #2028 cần bỏ đi sự phòng ngự trước cảm xúc của cậu ấy. Tin rằng bản thân đã không còn sự biến hóa khi nảy sinh cảm xúc yêu thương là cách duy nhất chúng ta lấy được Andrenalin và tiếp tục phát triển vaccine. Rồi sẽ có ngày, kết quả của vaccine là tuyệt đối, cậu sẽ thật sự cứu được #2028.

SeongWoo im lặng rất lâu, rồi cuối cùng anh gật đầu. Dù sau này Daniel có nghĩ thế nào về anh đi nữa, chỉ cần có thể cứu lấy Daniel, anh đều chấp nhận.

___°°°___

SeongWoo trở lại buồng số 12 khi trời đã chập choạng về chiều, Daniel vẫn ngủ rất say như một chú cún to lớn. SeongWoo cong môi cười, anh ngồi lên mép giường, im lặng nhìn cậu ngủ. Đây không phải là lần đầu tiên SeongWoo đến và ngắm nhìn Daniel lúc cậu đang ngủ. Trước đây, Daniel thường hay giật mình khi ngủ, những cái cau mày cũng thường xuyên xuất hiện. Nhưng hôm nay, có vẻ Daniel không mơ một giấc mơ xấu nào. Thậm chí, SeongWoo còn bắt gặp môi cậu khẽ cong lên một nụ cười rất đẹp. Anh đưa tay lên xoa mái tóc cậu, nhẹ nhàng nói.

- Daniel, tôi chắc chắn sẽ cứu được em. Cho dù bây giờ tôi là kẻ nói dối đi chăng nữa, sau này cho dù em có ghét tôi đi chăng nữa, chỉ cần cứu em, là được.

___°°°___

Daniel khẽ cựa mình, đầu óc dần lấy lại chút tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Cậu chợt nhận ra, có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình một cách đều và chậm rãi. Ngước mắt, Daniel bắt gặp SeongWoo đang tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn chậu xương rồng bé nhuộm vàng trong ánh hoàng hôn, lười biếng đổ dài bóng trên mặt bàn.

Nhận ra mái tóc mềm mà mình nhẹ vuốt có chuyển động, SeongWoo nghiêng đầu nhìn, anh mỉm cười.

- Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi.

Daniel cong môi cười rất tươi, cậu nhắm mắt, cố ý một cách thật vô tình khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay rất ấm của anh.

- Mấy giờ rồi?

- Năm giờ ba mươi, buổi chiều.

SeongWoo tiếp tục vuốt mái tóc của Daniel theo ý cậu muốn.

- Em ngủ rất ngon đúng không?

Daniel gật gật đầu, cậu mở mắt ra, nhìn anh rồi khẽ cười.

- Trước đây, tôi đã từng có những giấc mơ rất đẹp, nhưng khi tỉnh dậy, đều đau lòng vì mọi thứ đã xảy ra, không thể cứu vãn. Riêng hôm nay, tôi cũng mơ một giấc mơ thật đẹp. Nhưng may mắn là, khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn còn ở đây.

- Đều có thể cứu vãn được, đúng chứ?

SeongWoo vui vẻ cười, anh xoa mạnh tóc cậu khiến chúng rối xù lên. Daniel cũng phì cười, đưa tay khẽ nắm lấy gấu áo màu xanh nhạt của anh, ngón cái nhẹ miết những đường len mềm mại.

- Anh, cảm ơn anh.

- Lần trước là vì tôi đã tặng em cái cây, lần này là vì điều gì?

SeongWoo cười, dịu dàng vuốt lại mái tóc do anh xoa mà rối cả lên.

- Vì đã ở bên cạnh tôi.

SeongWoo im lặng không nói. Anh để yên cho Daniel nhẹ miết lớp len ở phần gấu áo. Sau một đoạn thời gian, cuối cùng, anh vỗ nhẹ vai cậu.

- Em ngủ nhiều rồi, dậy thôi. Tắm rửa đi, tôi mua đồ ăn cho em. Ăn xong, em có muốn lên ngắm sao không?

Daniel cười, cậu gật đầu.

___°°°___

Tối ngày hôm đó, khoảng trời đêm trên đầu dày đặc mây. Hiếm hoi lắm mới có một khoảng trống, chỉ kịp cho vài ba ngôi sao lòe sáng lên, rồi lại bị một lớp mây khác kéo đến che đi mất. SeongWoo và Daniel ngồi trên chiếc bàn giấy đã cũ, tựa lưng vào lớp kính hình lục giác mà trải dài phía bên dưới là rừng thông tối đen. SeongWoo ngẩn đầu nhìn bầu trời, chỉ có trăng tròn là sáng, những vì sao xinh đẹp đều mờ ảo dưới tầng mây dày.

Daniel không bận tâm lắm việc có bao nhiêu ngôi sao trên đầu. Cậu nhìn một ngôi sao sáng nhất trong những ngôi sao ít ỏi, rồi hỏi.

- Anh có nhớ cha của anh không?

SeongWoo quay lại nhìn cậu, anh khẽ cười.

- Cũng không hẳn là có, cũng không hẳn là không. Cuộc sống của tôi ngày càng bận rộn, thời gian rảnh thật sự rất ít. Thỉnh thoảng sẽ nhớ đến, nhưng nhớ đến mức ám ảnh, thì chắc là không.

Daniel gật đầu. Cậu ngửa cổ, tựa đầu vào lớp kính.

- Thích thật. Ước gì tôi cũng bận rộn như anh, để có thể ngưng ám ảnh về họ.

SeongWoo im lặng nhìn Daniel. Anh hiểu cảm giác của cậu, ít nhất là một phần rất nhỏ. Khoảng thời gian sau khi ba anh mất, SeongWoo không khi nào quên được cảm giác ấy. Anh thật sự rất nhớ ba mình, nhưng hơn cả nỗi nhớ, SeongWoo cảm thấy day dứt nhiều hơn. Đến bây giờ, khi thời gian giống như một đám mây dày, trôi đi sẽ làm mờ vài đốm trong cuộc đời, anh vẫn luôn nghĩ rằng, ba anh chết là vì anh. Chắc hẳn, Daniel cũng nghĩ, gia đình cậu mất là vì cậu.

- Chú cún qua đời vì nó ngồi vào lòng tôi và liếm lên mặt tôi. Chị Yoojin qua đời vì chị ôm tôi và nói rằng chị ở đây rồi. Ba mẹ tôi, họ qua đời vì tổ chức sinh nhật cho tôi và nói rằng mọi thứ không sao cả. Người khác có thể dễ dàng đón nhận những lời nói yêu thương và hành động ấm áp đó. Nhưng xem ra đối với tôi, mọi thứ đã quá khó khăn.

Daniel vẫn nhìn vào màn mây trôi rất chậm. Vì ghét một ai đó mà giết chết họ là điều đáng sợ, nhưng vì yêu thương mà giết chết còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

- Daniel, mọi thứ bây giờ đã ổn rồi.

SeongWoo đặt tay lên bờ vai rất rộng của cậu, nhẹ vỗ về. Daniel cụp mắt, cậu cười rất nhẹ.

- Mọi thứ đã ổn, làm tôi càng cảm thấy có lỗi với họ hơn. Làm sao tôi có thể sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra chứ?

- Em biết không? Có lẽ, họ không mong em luôn mang theo cảm giác có lỗi. Họ mong rằng, em có thể yêu thương thật nhiều, bù đắp cho khoảng thời gian mà em không thể yêu thương ai hay chấp nhận sự yêu thương từ ai. Vì họ thương em mà, Daniel.

Daniel quay sang nhìn anh. Bầu trời không một ngôi sao, nhưng giống như tất cả đều hiện hữu trong đôi mắt anh lúc này.

- Thật sự...có thể sao?

SeongWoo mỉm cười, anh gật đầu.

- Em có thể! Tin tôi đi, vì tôi nghe được lời nói của những ngôi sao mà.

Cả anh và cậu phì cười trước lời nói đùa rất trẻ con của anh. Daniel gật đầu, cậu cũng muốn tin vào lời của những ngôi sao đó.

- Xin lỗi, tôi rủ em lên ngắm sao, nhưng lại rơi vào một đêm nhiều mây.

SeongWoo mỉm cười, chỉ chỉ lên khoảng không tối màu bên ngoài lớp kính trong suốt của quả cầu.

- Không sao.

Daniel lắc đầu.

- Dù gì, chúng nằm trọn trong mắt anh rồi mà...

Daniel lầm bầm nói thật khẽ khi cậu nhìn vào mắt anh một lần nữa.

- Em nói sao?

- Không có gì.

Daniel cười, cậu phẩy tay. Daniel đoán cậu sẽ rất ngại nếu anh nghe được những gì cậu vừa nói.

Cả hai tiếp tục im lặng ngắm bầu trời bên ngoài dù không còn một ngôi sao nào có thể nháy sáng. Quả cầu rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy đều đều của chiếc quạt thông khí đã cũ nằm ở phía cửa an toàn kêu lên ồ ồ. SeongWoo khẽ nhìn Daniel, cậu hết nhìn lên tầng mây, rồi lại nhìn xuống bàn chân của anh và cậu đung đưa không thể chạm đến mặt sàn cũ đã bị bám một lớp bụi mỏng. Anh không biết, liệu Daniel đang suy nghĩ, chỉ thi thoảng bắt gặp vài nụ cười rất nhẹ trên môi cậu, nhưng may mắn thay, chúng đều trông rất hạnh phúc.

- Này, Kang Daniel.

Daniel dời tầm mắt khỏi mũi giày, nghiêng đầu nhìn anh khi nghe anh gọi cả họ và tên mình. Cậu cười và khẽ cau mày khó hiểu khi bắt gặp biểu cảm có mang theo sự ngại ngùng của SeongWoo. Anh mỉm cười, không nhìn thẳng vào mắt cậu, cụp mắt xuống và khẽ liếm môi. Ánh sáng từ trăng rất mờ, nhưng vẫn thấy được gương mặt anh thoáng ửng hồng. SeongWoo đặt bàn tay lên đầu gối, mở nó ra và nhìn vào lòng bàn tay mình. Anh cứ ngập ngừng, khẽ nghiêng đầu rồi liếm môi vài cái, cuối cùng lại mỉm cười thật xinh đẹp rồi hỏi cậu khi vẫn nhìn vào lòng bàn tay của chính anh.

- Daniel... Tôi... Ý tôi là, em... Em có muốn nắm tay tôi không?

Daniel ngẩn người, cố định ánh nhìn vào gương mặt rất đẹp của anh khi anh ngại ngùng. Nhưng theo bản năng, cậu lại khẽ rụt bàn tay mình vào trong ống tay áo.

- Daniel, đừng sợ. Em sẽ không làm hại tôi đâu.

Daniel khẽ nuốt nước bọt vì lo lắng. Dù đây không phải là hành động thân mật đầu tiên cậu có sau chừng đó năm. Chỉ là, Daniel vẫn chưa hoàn toàn tin bản thân thật sự sẽ không cắn SeongWoo đến chết.

- Vì tôi tin em, nên em cũng hãy tin tôi đi, Daniel. Em sẽ không làm tôi đau đâu!

SeongWoo chân thành nhìn cậu, anh khẽ gật đầu như động viên. Điều đó khiến Daniel tin tưởng vào anh, và tin vào chính bản thân mình. Cậu ngập ngừng đưa bàn tay ra khỏi ống tay áo, nhưng lại không vươn tới bàn tay đang để mở của SeongWoo. Cậu chỉ bắt chước anh, mở lòng bàn tay và đặt nó trên đầu gối mình. SeongWoo bật cười, anh nghiêng người, nhẹ nhàng hỏi lại.

- Nắm tay không, Daniel?

Daniel rất thích sao, và trong mắt SeongWoo lúc này nhiều sao hơn bao giờ hết. Đã đến lúc, thật sự thoát khỏi quá khứ. Và Daniel gật đầu.

SeongWoo chuyển bàn tay đang để mở trên đầu gối mình, đặt trọn nó vào lòng bàn tay rất rộng của Daniel. Rồi trong khoảng khắc cả hai lòng bàn tay vừa chạm nhau, các khớp ngón tay của anh và cậu cùng một lúc cong lại, nắm lấy tay đối phương thật chặt. Daniel ngẩn người nhìn bàn tay thon dài của SeongWoo đang nắm chặt lấy tay mình và chính cậu cũng đang nắm chặt lấy tay anh. Tất cả những điều mà người khác xem là rất nhỏ và vụn vặt, lại khiến Daniel cảm thấy thần kì đến lạ.

- Em nhìn xem, tôi vẫn còn sống này.

SeongWoo phì cười, anh dùng một tay không bận nắm lấy tay cậu, khẽ chỉ vào mình. Rồi chợt cuống quýt tắt đi nụ cười khi thấy một giọt nước rơi ra từ đôi mắt của Daniel.

- Daniel... Này, em đừng khóc.

Anh vội nhoài người đến, lau những giọt nước mắt rơi ra, trượt dài trên gò má trắng của cậu. Daniel nhắm mắt lại, cảm nhận nguồn nhiệt ấm áp trong lòng bàn tay mình, cảm nhận những ngón tay thon dài của anh đang trượt nhẹ trên gò má cậu. Daniel không thấy nóng như có lửa đốt trong lồng ngực. Cũng không cảm thấy răng mình đau đến tê dại đi. Cũng không cảm thấy khó thở hay là mọi thứ xung quanh tối sầm lại như những lần cậu mất đi ý thức. Daniel từ từ mở mắt ra, trước mặt là SeongWoo vẫn đang lo lắng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Daniel siết chặt tay anh, khẽ nói.

- Anh, thật sự vẫn còn sống.

SeongWoo cười khổ.

- Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Sao em có thể khóc nhiều đến thế chỉ vì câu nói đùa của tôi chứ?

Daniel dùng tay quệt ngang vệt nước mắt, phì cười vì bản thân đã không thể kìm nén được cảm xúc. Cậu kéo tay vào trong lòng, nắm lấy tay anh bằng cả hai bàn tay, vui vẻ đùa nghịch với những đầu ngón tay trắng hồng của anh.

- Dễ thương thật.

- Gì cơ?

SeongWoo nghiêng đầu hỏi, anh nhìn những ngón tay mình bị Daniel xoa nắn như một món đồ chơi, còn cậu ấy là một chú cún rất to lớn.

- Ngón tay của anh, rất đáng yêu.

Daniel cầm tay anh, đưa lên trước mặt cả hai rồi huơ huơ. Cậu mỉm cười, lại ôm tay anh vào lòng và mân mê những ngón tay thon dài hoặc vẽ nguệch ngoạc vài đường vô hình vào lòng bàn tay anh. Đôi mắt còn ám một tầng nước, lại ánh lên vì vui vẻ khiến cậu trông như một chú cún nhỏ đầy hạnh phúc.

- Sau này khi tôi buồn chán, có thể gọi anh đến chỉ để chơi với những ngón tay của anh không?

Daniel mỉm cười, quay sang hỏi anh. SeongWoo rất nhanh liền đồng ý.

- Được. Nhưng em thích tay tôi đến vậy sao?

Daniel trả lời khi ánh mắt vẫn nhìn những ngón tay của SeongWoo.

- Ừ. Thích tay anh. Thích cả anh nữa.

SeongWoo bất chợt ngẩn người khi Daniel đột ngột nói thích anh. Daniel không lúng túng như anh nghĩ, nhưng bản thân anh lại túng túng hơn anh nghĩ rất nhiều. Daniel cười lớn, cậu nheo mắt nhìn vẻ mặt đáng yêu của SeongWoo, rồi tiếp tục nói.

- Tôi sẽ đùa nghịch với bàn tay anh rất lâu. Sợ rằng anh sẽ thấy chán khi đợi tôi chơi với mấy ngón tay của anh.

SeongWoo chợt mỉm cười rồi nhoài người đến. Daniel bị bất ngờ khi SeongWoo đột nhiên áp mặt đến gần mặt cậu như thế. Vẻ lúng túng đến đáng yêu của anh nhanh chóng bị thay thế bằng ánh mắt dịu dàng nhưng có tí ranh mãnh. Anh cong môi cười, thì thầm nói vì khoảng cách giữa hai người không hề lớn.

- Sẽ không chán. Vì tôi sẽ ngắm nhìn em khi em bận rộn đùa giỡn với mấy đầu ngón tay của tôi. Như thế này...

Daniel thấy cả gương mặt của mình bên trong đôi mắt trong veo của SeongWoo. Daniel chỉ hơi bất ngờ, nhưng cậu không hề để lộ sự lúng túng hay ngại ngùng. Daniel mỉm cười, cậu khẽ hỏi.

- Ong SeongWoo, chúng ta là gì của nhau nhỉ?

" Ong SeongWoo, chúng ta là gì của nhau nhỉ? "

SeongWoo như một người đang mơ một giấc mơ dịu dàng bị đánh thức. Đôi mắt chợt có ánh nhìn vô thần. Họ là gì của nhau nhỉ? Thiết bị theo dõi trong túi áo blouse vẫn rung lên từng hồi kể từ khi anh nắm lấy tay Daniel. SeongWoo đã thừa nhận, anh quên mất đi sự thật. Anh đóng một vai diễn để lừa cậu, nhưng rồi vì quá nhập vai, anh vô tình lừa chính bản thân mình. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, anh chợt nhớ ra bản thân là ai, nhớ ra chính mình ở đây vì mục đích gì, và nhớ ra rằng người trước mặt anh lúc này đây, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi con quái vật sâu bên trong cậu, SeongWoo đã thật sự đã cảm thấy tuyệt vọng.

Sẽ thật là đẹp, nếu tất cả là sự thật.
Sẽ thật là đẹp, nếu tôi không hề nói dối em.
Sẽ thật là đẹp, nếu chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn này.
Kang Daniel, em đừng lo lắng.
Vì chắc chắn sau này, chúng ta sẽ là gì đó của nhau.
Tôi hứa với em, tôi sẽ cứu em ra khỏi chính em.
Và những lời nói dối kia, tất cả rồi cũng trở thành sự thật.

Kang Daniel, tha lỗi cho tôi ở khoảnh khắc này.
Nhưng em à, những gì tôi sắp nói, lại không phải là nói dối...

SeongWoo rất nhanh lấy lại được anh nhìn ôn nhu, anh siết tay Daniel thật chặt.

- Tôi không biết chúng ta là gì của nhau vì tôi không biết tôi là gì của em. Nhưng tôi nghĩ em nên biết, từ bây giờ, em là vũ trụ của tôi.

___°°°___

Light on me (BTS - The Truth Untold - Jimin's part)

___°°°___

Cho Kem hỏi một câu thôi nha...

Mọi thứ trong fic này, có đang dần trở nên khó hiểu với các cậu không? :'<

Nếu có, hãy cứ comment thắc mắc đi, Kem hứa sẽ trả lời tất cả những gì cậu chưa hiểu.

Cảm ơn các cậu vì luôn đợi chờ ĐTNC mặc dù Kem ra chap mới lâu đến thế :'<

Viết chap này đến tận 3:13, am :(

___________

Theo những gì Kem dự tính, truyện sẽ end ở chap thứ 13...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip