11

Thuyền Seongwu đã sửa xong.

Daniel ở trên vách đá thấy Seongwu đem thuyền đẩy xuống biển, sau đó vỗ tay một cái, trên thân tàu hiện lên ký tự màu đỏ, sau đó sáp nhập vào tấm ván ở phía giữa.

Thuyền sửa xong, Seongwu phải đi.

Nhưng Seongwu vẫn chưa kể hết câu chuyện của mình, anh vẫn chưa nói cho cậu rốt cuộc anh đã tìm yêu tinh ra sao, cũng chưa nói anh làm sao tránh được cám dỗ của nàng tiên cá.

Daniel thật sự không bỏ được Seongwu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiễn anh đi, trên đầu còn đội vòng hoa Seongwu tặng cậu. Vòng hoa kia không thích hợp với rồng, nhưng thật thích hợp với người. Cậu mang theo chiếc nhẫn tìm được sau khi lần đầu tiên thấy loài người, đặt nó trong suối tẩy đi tẩy lại rất nhiều lần, chắc chắn mỗi tiết diện cùng khe hở của nó đều được làm sạch. Cậu đem chiếc nhẫn đưa cho Seongwu, nói đây là món quà tốt nhất của cậu, sáng lấp lánh, là thứ mà loài rồng thích nhất.

Seongwu đứng trên thuyền, thấy Daniel đứng trên bờ cát nhìn mình, muốn nói lại thôi. Anh chờ Daniel nói gì đó, cuối cùng Daniel đỏ mặt, nói một câu tạm biệt.

Seongwu mở to hai mắt: "Em không có điều gì khác muốn nói sao."

Daniel lắc đầu một cái.

"Em không muốn rời đi cùng tôi sao?"

Cùng nhau rời đi, cùng Seongwu.

Đây thật sự là một cám dỗ rất lớn, có thể rời khỏi hòn đảo, còn có thể cùng Seongwu ở chung một chỗ. Daniel tựa hồ đều muốn đồng ý, nhưng cậu thấy được sương mù phía xa xa như ẩn như hiện, nhớ lại cậu đã vô số lần bị lạc trong đó, lúc trở về, tuyệt vọng phát hiện đã quay lại đảo, cậu vẫn không có biện pháp rời khỏi nơi này.

Daniel không nói cho Seongwu biết phía dưới hòn đảo này tất cả đều là long cốt, một nấm mồ chôn xác rồng. Có rất nhiều con rồng đã từng muốn rời khỏi đây, cuối cùng cũng chỉ có thể cô độc chết trên đảo, hóa thành căn cơ trên đất này.

Bây giờ chỉ còn lại Daniel, con rồng duy nhất vẫn còn sống sót trên đảo, mấy ngàn năm sau cậu cũng sẽ biến thành một phần của hòn đảo này, vĩnh viễn ngủ sâu dưới lòng nước.

Đây là cuộc đời của loài rồng, cuộc đời của Daniel.

Mà Seongwu lại là một cánh chim tự do, anh sẽ luôn muốn bay đi.

Seongwu thở dài, cởi ra sợi dây buộc buồm. Buồm lảo đảo lắc lư, sau đó gió nổi lên. Thuyền lay động rời khỏi hòn đảo.

Daniel đi xuống nước theo thuyền, một bước sâu một bước cạn tiến về phía trước, cho đến khi nước tới thắt lưng, cậu mới dừng lại, hướng về phía Seongwu vẫy tay.

Cho đến khi thuyền nhỏ biến mất trong sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip