6

Daniel lần đầu tiên biến thành người thì hiển nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cậu thường xuyên biến thành người chạy đến tìm Seongwu, không dám làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Seongwu mà thôi.

Seongwu cảm thấy mình như bị giám sát, mỗi ngày mặt đầy nghiêm túc chăm chú nhìn anh sinh hoạt.

Buổi tối Seongwu muốn đốt lửa, kết quả hôm nay gỗ thu được có chút ẩm ướt, đánh lửa làm sao cũng không lên, ngược lại là làm cho khói dày đặc cuồn cuộn. Seongwu mặt đầy chán nản, ho khan quyết định phải dùng ma pháp.

Bên cạnh, một cánh tay đột nhiên đưa ra chạm vào đống củi, sau đó "vù vù" một chút, gỗ liền cháy. Seongwu nghiêng đầu thấy Daniel đứng cạnh nhìn mình, trong mắt là con ngươi nhỏ dài của rồng, có đám lửa đang chuyển động.

"Cảm ơn." Seongwu ngồi trên bờ cát, mở ra cuộn da dê bắt đầu nghiên cứu. Anh đang vẽ một phần thuộc bản đồ của mình, làm ma pháp, ngón tay vừa đụng vào liền có thể nhìn thấy cảnh tượng nơi đó.

Seongwu lôi la bàn ra muốn nhìn phương hướng nơi này một chút nơi, kim la bàn xoay chuyển thật nhanh nhưng không có ý dừng lại. Seongwu gõ nắp la bàn một cái, la bàn ngược lại xoay chuyển nhanh hơn.

"...Anh không thể nào biết đây là đâu đâu." Daniel bắt chước ngồi bên cạnh Seongwu, nhìn anh cùng la bàn so tài, "Sương mù dày đặc che kín nơi này, anh đi vào được hoàn toàn là bởi anh là pháp sư, sương mù dày đặc không làm khó anh."

Seongwu bất đắc dĩ thu hồi la bàn: "Vậy cậu đã đi ra ngoài chưa? Cậu là rồng mà."

"...Chưa." Daniel lắc đầu một cái, "Tôi không thể ra ngoài."

Daniel là rồng, vừa vỗ cánh bay là có thể nổi lên cuồng phong, nhưng không thể khiến sương mù tiêu tan. Mắt cậu có thể nhìn thấy thỏ trốn sâu trong rừng cây, nhưng không nhìn thấy phía trước sương mù dày đặc đến tột cùng là cái gì. Mỗi lần cậu cho là mình có thể bay ra khỏi sương mù, cuối cùng phát hiện lại trở về trên đảo.

Có lẽ là một lời nguyền.

Rồng lớn bị sương mù vô hình khốn đốn trên đảo, nhìn xuân đi thu tới, một năm lại một năm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip