Nô nem...
Không phải truyện, không phải chương kế, mà chỉ là spoil của chương “ có lẽ sẽ cuối ” thôi...
Hừm... và thì là nó chẳng ra làm sao cả...
Cậu đừng cười... :(((
---
Mùa Đông năm đó tuyết rơi nhiều, trắng xóa cả những nẻo đường vắng người qua. Phố phường Seoul vào những ngày đầu có tuyết bỗng chợt như chững lại, không ồn ào, không huyên náo, không cuồng loạn, cũng chẳng còn vui tươi. Bãi bờ cầu Banpo gió rét buốt thổi tê cả da thịt, có độc lẻ một Kang Daniel lặng im đứng nhìn trời.
Hạt tuyết li ti, tay cậu vừa chạm, chúng liền hóa thành những giọt nước nhỏ tí xíu, nhanh chóng biến tan...
Daniel từng nghĩ mùa Đông đẹp diệu kỳ, bởi cậu cho rằng có lẽ đó là mùa của yêu thương, của mấy đôi tình nhân ngại ngùng trao nhau đôi vòng ôm chặt và ấm, của người con xa nhà được trở về nơi lò sưởi đượm tình thân, của những bé trẻ con đạt được lời nguyện cầu giấu nhẹm trong chiếc tất, hay của chính cậu khi được cất tiếng khóc đầu tiên đến với Thế Giới này.
Chỉ là bây giờ đây, trong tim Daniel, mùa Đông đã không còn đẹp nữa.
Cũng là mùa Đông, nhưng Seong Wu lại vĩnh viễn xa rồi...
Thủy tinh máu trên cổ sáng lấp lánh, phát ra thứ ánh đỏ long lanh mà trong suốt đẹp tinh xảo. Kang Daniel cẩn thận chạm tay mình, chợt ve vuốt nâng niu, hôn chậm trên đó một áng môi luyến tiếc.
Đồ ngốc này, hẳn ở một mình liền sẽ không thể nào tốt, cậu phải nhanh chóng tìm anh thôi...
Gió lên rồi...
-
Chờ một ngày khi đất trời đảo ngược, chờ một giờ khi vạn vật đứng im, chờ một phút khi thời gian hoàn đổi, chờ một giây khi sự sống luân hồi, và một khắc khi anh còn ở lại, em nhất định sẽ không chút do dự.
Cùng anh vẽ lại những kí ức đã qua.
Gạt đau thương, em ôm anh vào lòng.
Bù đắp...
Đừng khóc nữa, em về.
Về với niềm yêu em bỏ quên một thuở.
Anh ơi...
---
Và mình muốn nói là Ganoshi sẽ có hai ( hoặc ba (( nếu có thể)) ) cái kết mà, ha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip