Chương 4: Luôn nhớ đến "em"


Kang Daniel rời nhà lúc 2h, đi đến địa điểm được báo, tìm kiếm người đưa tin có nghệ danh là Vico chuyên buôn bán thông tin. Được cung cấp nguồn tin và giới thiệu mối nên đi đến địa điểm giao dịch.

Địa điểm anh đến là chợ đen khu F.

Khi gần đến địa điểm anh dừng xe, bỏ chiếc "hắc mã" lại cách 1 con phố. Hòa vào dòng người của chợ hải sản, dù nói là hòa vào nhưng vẻ ngoài nổi bật thân cao 1.82 bộ vét đen sang trọng làm nổi bật thân hình cân đối, bờ vai thái bình dương, đôi chân dài miên man, khí chất công tử nhà giàu khiến bao người nhìn theo. Tìm đến tiệm bách hóa nhỏ ở góc khuất giữa chợ. Anh vào bên trong bỏ qua quầy hàng đi sau vào bên trong lên tầng hai. Anh sau khi nắm được thông tin hữu ích từ Vico, được Vico chỉ điểm nơi lưu trữ và bán hàng cấm, anh tạo cho bản thân lớp vỏ bọc là khách có nhu cầu và có khả năng tiêu thụ "hàng" đắt giá, dùng tiền làm mồi câu, mới có buổi giao dịch lúc 6h này.

Kang Daniel lên tầng 2, bỏ đi ánh nhìn sắc bén đeo lên gương mặt ánh mắt thờ ơ cao ngạo. Trước mắt là hành lang dài, bên trái là cửa sổ sắt, bên phải có 2 căn phòng, căn đầu tiên có thể nhìn vào trong qua song sắt cửa có một người đàn ông gầy đang xem tivi.

Anh đến bên cạnh cửa nhấn chuông nhỏ trên tường.

Người đàn ông gầy quay lại. Thờ ơ hỏi: -Có hẹn không?

Daniel nhìn một chút, khuôn mặt không biểu lộ biểu cảm, nhàn nhạt trả lời. -Tôi được Vico giới thiệu đến đây, tôi tên Kang Euigeon.

Daniel không biến sắc nói ra tên giả hay dùng khi làm nhiệm vụ.

Người đàn ông gầy nghe thấy tên Vico thì thây đổi nở nụ cười chào mời, đôi mắt sáng lên như thấy dê béo. -A! Là anh Kang đây sao. Cậu có thể vào.

Người đàn ông mở song sắt ra và chỉ vào cái cửa gỗ bên trong. -Ông chủ đang đợi bên trong.

Daniel vào bên trong, căn phòng nhỏ có sopha đen đơn giản, đối diện cửa là cửa sổ sát đất bên cạnh còn có bàn làm việc có người đàn ông béo đang đọc báo.

- Ông có phải là ông Young ?

-A! Đúng vậy. Đây có phải là Kang thiếu gia. Chào cậu Kang, cậu đến sớm thật.

Kang Daniel đi đến bắt tay người đàn ông, rồi ngồi vào sô pha, lần này anh đống vai con nhà giàu ăn chơi, tính cách không tốt tự cao tự đại. Vừa ngồi xuống là anh đã khoát lên hình tượng ngạo mạn phú nhị đại.

-Tôi không có nhiều thời gian, Vico liên lạc với ông chắc ông đã biết mục đích tôi đến đây.

Người đàn ông ngoài mặt cười nói nhưng đôi mắt lại lóe lên tia khó chịu trong phút chốc rồi biến mắt, nhưng mọi biểu cảm của hắn ta dù nhỏ nhất đều vào mắt Daniel.

- Tất nhiên tôi đã chuẩn bị trước khi cậu đến.

Young Jea đi lại phía bàn mở tủ bàn lấy ra valy đen đêm đến trước mặt Daniel.

Daniel lúc này là Euigeon nở nụ cười như thấy tiền mở valy lập tức trầm mặt, đống mạnh valy vứt sang một bên.

- Dường như ônh đang xem thường tôi. Dám đem thứ hỗn tạp ra cho tôi!!

Euigeon tận lực bầy vẻ mặt không tốt lớn giọng ở câu cuối, nhìn thẳng vào người đàn ông béo.

Young Gea bị bất ngờ trước khí thế của Euigeon một chút. Biết được anh có thể nhìn hàng lập tức khen anh để lấp liếm.

- Woo! Cậu Kang thật có mắt xem hàng chỉ mới nhìn đã biết được, quả thật rất tài.

Euigeon tỏ ra tất nhiên rồi ta đây là ai chứ.

Vừa nhìn thấy anh như vậy trong lòng Young Gea tìm được cân bằng, ánh nhìn khinh thường đọng lại ở đáy mắt.

- Thật ra ở chổ tôi hiện tại đã hết hàng và tôi cần thời gian để nhập hàng.

Vừa nghe thấy anh lập tức buôn lời mỉa mai, bất bẻ.

- Ra là anh cũng phải nhập hàng. Tôi cần số hàng rất lớn tôi không chất lần này anh có thể đáp ứng được số lượng này không.

Young Gea thoáng tức giận vì bị coi thường.

- Cậu yên tâm chỉ cần cậu Kang đây có thể chi trả tôi có thể đáp ứng mọi số lượng.

- hửm!! Tôi có chút nghi ngờ điều đó đấy.

Young Gea không vui. - Vậy sao!! 3 ngày nữa tôi sẽ đi điều động hàng, cậu muốn bao nhiêu. " hàng tôi có rất nhiều đủ đè chết cậu ấm nhà cậu, tôi sẽ trả cuc̣ nghẹn này cho cậu sau khi tôi rút hết tiền nhà họ Kang".

- Vì lần đầu tiên hợp tác, nên để xây dựng lòng tin cho cả đôi bên, lần này ông đi tôi muốn cùng đi để có thể chất rằng đồ tốt có thể tới tay.

Young Gea sau khi nghe lập tức nghi ngờ có vấn đề, nhưng vừa nghỉ đến nơi sẽ đi liền tự tin. - nơi đó không phải là nơi ai cũng có thể đến. Tôi nghỉ cậu không cần phải đi đâu, cậu có thể tin tưởng ở tôi.

- Tôi thì không nghỉ vậy!!
Thế này đi!! Một, anh cho tôi theo và đảm bảo với anh tôi sẽ đi một mình. Hai, bây giờ tôi ...... lấy thân phận là công dân tốt nhị thiếu của MMO Entertainment đi tố cáo các người.......buôn bán hàng cấm.

Euigeon nở nụ cười tiêu chuẩn đưa ra đề nghị.

Lúc này Young Gea không bình tỉnh. -cậu dám uy hiếp tôi.

- Ầy!! Nào có tôi chỉ đưa ra điều kiện cho anh lựa chọn thôi.

Young Gea tức giận bỏ ra ngoài, thời gian không lâu lắm bình tỉnh quay trở lại ngồi đối diện anh.

- cậu....hiện tại chỉ một thân một mình ở đây, cậu có nghỉ tới.... tôi có thể thủ tiêu cậu tại đây không nhị thiếu gia.

- hừm!! Cũng phải nhỉ...... .^_^ nên tôi nói người của mình cứ 10' tôi không gọi cho bọn họ, họ có thể vào đây.

Young Gea nghe vậy nhưng không sợ lời cảnh báo. " tên nhãi con ta cũng đã gọi người bao vây nơi này. Nhưng ta không giết tên nhãi cậu bây giờ, mà sẽ cho cậu chút kẹo ngọt cho đến khi tiền của Kang gia cạn."

Kang Euigeon lúc này không thèm nói nữa khoanh tay trước ngực nhắm mắt dù tên kia nói gì đi nữa.

Thời gian trôi qua 15' Euigeon không gọi cuộc gọi nào.

Young Gea nhìn đồng hồ, nở nụ cười tự cho là đúng mở lời khuyên bảo.

- nhị thiếu gia à!! Cậu còn trẻ nên tôi không trách cậu. Tôi xem như chưa từng có việc này. Tôi vẫn sẽ hợp tác với cậu, để cậu yên tâm bây giờ chúng ta ký hiệp nghị thế nào?

Lúc này Euigeon mở mắt xem đồng hồ trên tay, thấy không còn sớm muốn ra về.

- tôi thì không muốn! Cảm ơn lòng tốt của anh Young đây. Đã sắp 7h rồi tôi xin phép đi về. Nếu muốn cùng hợp tác hãy liên lạc đến số này.

- cậu nghỉ có thể rời đi dễ dàng thế sao.

Lúc này người đàn ông bên ngoài đột nhiên mở cửa, đi đến nói nhỏ vào tai của Young Gea.

- cái gì?

- không cần hoảng sợ họ đến đón tôi thôi.

Lúc này 5 người mặt được che kín đi vào trong chỉnh tề đứng hai bên.

- ông Young à!! Tôi không làm phiền ông, tôi viết ở đây số lượng tôi cần và số của tôi.

Euigeon nói xong thì ra khỏi phòng đột nhiên nhớ ra điều gì.

- A!!nếu anh Young đây muốn gọi cho tôi thì sớm nhất là tối nay, trễ nhất là vào ngày mốt, vì khi đến đây tôi có thấy một quán bar khá nhộn nhịp! Gì ấy nhỉ? Ừm....là Red gì đó? Cho nên cả tối nay, ngày mai tôi sẽ rất bận rộn nên đừng gọi cho tôi, tôi sẽ không bất máy đâu. Bye!!

..........phân cách tuyến......

Daniel rời tòa nhà, để diễn tròn vai anh để lại "hắc mã" lại lên xe do tay chân lái đến trở về ngôi nhà anh Jung Hyun chuẩn bị cho trong khu biệt thự cao cấp.

Sau khi kiểm tra lại lớp mặt nạ da nhân tạo trên mặt, thì rời khỏi biệt thự trở lại tiếp tục đóng vai công tử ham chơi.

Trên con đường nhọn nhịp về đêm là nơi mà Daniel để lại "Hắc mã" cách một con đường với chợ hãi sản lúc chiều đã tới. Mọi quán bar hay club ở đây đều đã được điều tra qua. Tại đây có một chổ chuyên mua bán " hàng" của tên Young Gea, và hiện tại Daniel đang ngồi trong nơi đó.

Daniel yêu cầu phòng riêng, và gọi người phục vụ vào.

Khi Daniel vào phòng đã có người đợi ở đó.

- Nô già à! Lâu rồi mới thấy anh.

- có cậu là biệt tích thì có. Tôi vẫn luôn ở đây. Ngồi xuống đi.

Nô già hai năm trước mới lên làm lảo đại, tuổi so với 3 ông trùm của thế lực  trong buôn vũ khí là trẻ nhất, nhưng với cách làm việc khôn khéo đã có thế lực tương đối vững chắc tại khu F. Với cách làm việc khôn khéo bá đạo nay lại bày ra vẻ mặt bà 8 hóng hớt chuyện.

- thời gian này cậu đi đâu? làm gì vậy? Đã có người yêu chưa? vậy......bala.....bala.....?

Daniel trố mắt nhìn người anh già hỏi chuyện trên trời dưới đất.

Thấy Daniel không trả lời già Nô tiến sát đến bên cạnh Daniel hối thúc. - nói gì đi chứ!

- anh có để cho em nói sao?

Già Nô chợt hiểu ra, vì ngồi gần nhau nên tay vô tình đặt trên đùi Daniel vỗ 2 cái.

-[℃°] ấy! So~ry so~ry.

Lúc này bên ngoài đẩy cửa vào, người quán lý dẫn theo mấy em ngực to chân dài vào, vừa mở cửa thấy cảnh trước mắt thì đứng hình vài giây lập tức nói xin lỗi và đóng cửa lại. Để lại hai người trong phòng nhìn nhau.

Nội tâm quản lý rối rắm: "làm thế nào đây, ông chủ bảo theo dõi vị khách kia nên ông mới đưa người vào. Ai ngờ hai bọn họ..[℃°〞] khoan đã không phải chỉ là thích nam thôi sao vậy có gì khó."

Quản lý nhanh nhẹn chọn vài người trẻ một lần nữa dẫn người vào.

Niềm nở giới thiệu 4 thiếu niên 18~19 tuổi.

-Kang thiếu, Nô gia đây! hôm nay có nhã hứng đến đây thật vinh hạnh cho chúng tôi. Ở đây tôi có vài người mới đến giúp hai vị rót rượu bầu bạn.

Kang Daniel không lên tiếng, anh như đứng hình khi vừa thấy cậu thiếu niên mang sơ mi trắng bước vào. Thất thố 1s liền lấy lại thần thái nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu trai.

Già Nô cảm nhận được 1s kia liền tò mò nhìn theo, vẫn không hiểu vì sao. Trách thất thố thêm anh lên tiếng.

- được rồi mang rượu lên đi.

Già Nô Nhìn nhìn thanh niên một chút lại nói.

- người có thể ở lại.

Quản lý vui mừng vâng dạ.

- rượu lập tức có ngay.

4 thiếu niên chia làm 2 đi lại phía hai người, 2 người bên cạnh già Nô ban đầu còn tỏ ra ngại ngùng không lâu sau khi thấy anh không khó chịu thì dính sát vào người anh. Về phía Daniel anh vẫn đang nhìn cậu thiếu niên kia làm cậu không biết làm gì, người còn lại chỉ im lặng rót rượu cho anh.

"Thật sự giống anh ấy khi anh ấy tầm tuổi này. Nhưng lại không giống." Nội tâm Daniel rối bời, ngực trái cảm thấy trống rỗng có chút cảm thấy khó chịu, chuyển đường nhìn về phía trước. Nội tâm lại nhớ lại khoản thời gian trước đây khi gặp người đó lần đầu tiên.

.......phân cách thời gian đây...

Tại khu bóng rổ đường phố nơi club B hay tụ tập để giao đấu.

Tiếng nhạc sập sình cùng nhiều tiếng cổ vũ xung quanh.

Kang Daniel lúc này 17 tuổi đang đứng giữa vòng vây của nữ sinh nhận nước uống.

Khi cuộc giao đấu đến cao trào thì có đàn anh khóa trên lại kêu Daniel.

- Euigeon vào thôi em.

- dạ em đến ngây.

Vừa trả lời là chạy ngây như sợ thứ gì đó đáng sợ đuổi theo. Lúc nãy Daniel chỉ đến lấy nước uống không ngờ lại bị bao vây, không thể thoát ra được, vừa có cơ hội liền bỏ chạy.

- cảm ơn anh.

- không có gì, lần nào cũng vậy em phải tự bảo vệ mình đi con gái trường mình đáng sợ lắm.

Daniel chỉ có thể gật đầu ngao ngán.

Âm nhạc đổi bài thể loại B-boy. Nhạc vừa lên Daniel liền suất kích bằng tư thế khó xoay tròn, và thực hiện những động tác mạnh mẽ đầy kĩ thuật. Nữ sinh xung quanh hú hét khi xem trình diễn, cho đến khi Daniel kết thúc lượt nhảy vẫn hét khàn cả giọng.

Đó là một ngày như mọi ngày tụ tập, nhảy múa, cười đùa cùng anh em và nghe tiếng hét chói tai của nữ sinh, nhưng bất đầu từ lúc đó Daniel đã cảm thấy có thêm một cảm giác khác lạ trong chuỗi ngày của cậu. Luôn có một ánh khác lạ dính theo cậu. Và cậu nhiều lần tiềm kiếm ánh mắt nóng rực đó.

Ánh mắt đó không làm tôi khó chịu, đôi lúc mới cảm nhận được. Có một khoản thời gian có lẻ là lúc thi học kì tôi không còn cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ đó nữa. Cho đến khi.

-  Euigeon à.

- có việc gì sao lớp trưởng?
Daniel đang ngồi đọc sách nhìn qua lớp trưởng.

- bây giờ tớ có hẹn với ban gái, cậu có thể giúp tớ giao sách này cho chị tớ không. Chị là học sinh năm 2 lớp 5 á. Cậu giúp tớ nhé.

- được thôi.[.>_<]

- cảm ơn nhiều nhé. Sách đây, tớ phải đi đây.

Khi đến lớp 5 năm 2 thì còn 15' là giờ giải lao kết thúc. Tôi đứng ở cửa sổ lễ phép hỏi tên của chủ nhân quyển sách có trong lớp không. Và chị gái của lớp trưởng chạy ra.

- Euigeon phải không!! cảm ơn em nhé[//>_<//].

- không sao đâu ạ.
" ánh nhìn kỳ lạ đó phải không nhỉ. Một thời gian không thấy!! Ở đây sao??"
Daniel đột ngột ngẫn đầu lập tức bất gặp được chủ nhân của ánh mắt là người con trai ngồi gần cửa sổ. Đôi mắt đẹp vì bất ngờ mà ngại ngùng tránh đi.

" đáng yêu thật!! ....hả! Mình đang nghĩ gì thế này."

Cô gái trước mặt thấy cậu nhìn chổ khác liền nhìn theo thấy cậu nhìn về phía hoa khôi của năm 2 năm nay, cảm thấy không vui.

- Euigeon à! Euigeon !

- hả!! À có gì sao ạ?

- không biết cậu ăn chưa? Để cảm ơn chị mời em ăn gì đó nhé?

Vừa nói vừa bước ra cửa ý định kéo cậu đi.

- A! Không sao đâu ạ, bây giờ em phải về lớp đây ạ! Chào chị.

Daniel không đợi chị ta tới gần lập tức tạm biệt, trước khi đi còn nhìn vào cửa sổ để nhìn người con trai kia một cái rồi liền chạy đi.

Sau lần đó tầng suất xuất hiện của chủ nhân ánh nhìn trở lại. Đôi lúc là sân tập thể dục nhìn lên tầng 2 của dãy năm 2 liền nhìn thấy được thân ảnh lấp ló trốn đi. Đôi khi là trên sân bóng rổ, dù đang chơi bóng hay đang nhảy đều có thể cảm nhận được.

Và tôi luôn biết đó là ai " Ong Seongwoo lớp 5 năm 2. Cái tên cũng thật lạ."

Tôi thường xuyên bắt gặp anh. Đôi khi anh đang chăm chú nhổ cỏ, tỉ mỹ tỉa cây, đôi mắt nghiêm túc, nhưng nét mặt lại diệu dàng, nhìn từ phía bên trái liền thấy được ba chấm nhỏ tạo thành tam giác nhỏ trên má trái kỳ lạ là nhìn lâu sẽ thấy chúng như ngôi sao vậy. Nhiều lúc đang tập thể dục, gương mặt sáng ngời, như con mèo chạy nhảy xung quanh. Và nhiều lần khác nữa dần dần giống như một thói quen luôn tiềm kiếm thân ảnh mèo nhỏ kia.

Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó tôi không biết cảm giác trong lòng mình là gì tò mò? Trông chờ? Rung động hay đơn giản là cảm thấy mới mẻ.

- Euigeon à! Gần gây có vài người mới tham gia nhóm, có vài người rất được chiều nay em cùng anh đến xem buổi tập không.

- thật sao! Được ạ! Chiều gặp lại nhé, nhà em có chút việc nên em đi trước đây ạ.

Khi tôi về đến nhà thì được biết anh hai đã bỏ nhà đi. Không khí trong nhà nặng nề, cha tôi tức giận vì anh ấy sau khi ông vừa nói chuyện hôn nhân với nhà người ta, ông cảm thấy anh làm ông mất mặt. Ngoài ra không có việc gì lớn, mọi thứ vẫn như bình thường. Nên tôi trở lại trường.

Tôi cùng đội trưởng đến nơi hoạt động của thành viên mới gia nhập.

Chúng tôi vào bên trong chào hỏi.

- chào mọi người tôi là đội trưởng kiêm quản lý của câu lạc bộ dance 💃. Xin chào mọi người.

Mọi người có trong phòng đều cùng chào. - chào đội trưởng!

- chào mọi người tôi là Kang Euigeon.

Đồng thanh. - chào anh Kang!

- ấy! Đừng, mọi người cứ gọi Euigeon là được rồi.

- nào mọi người chúng tôi đến đây muốn xem mọi người thể hiện tài năng, đơn giản là giao lưu thôi đừng cân thẳng.

- drop the beat [.>_<]

Các thành viên mới đầy triển vọng. Mọi người đều thể hiện rất tốt. Đang vui vẻ xem thì thân ảnh cao gầy bước ra làm Daniel ngạc nhiên.

"anh ấy cũng ở đây sao? Anh ấy cũng thích nhảy hả ta?"

Anh bước ra nhưng lúng túng chỉ nhìn dưới đất, đôi mắt đảo loạn cũng rất đáng yêu. Biết đối phương cho tới bây giờ nhưng chưa một lần chính thức nói chuyện qua nên môi lưỡi khô khóc tôi chỉ có thể khích lệ anh ấy được một câu.

- anh cứ từ từ, đừng vội, hãy vui vẻ khi nhảy nhé.

"Nói được rồi, lần đầu tiên" suy nghĩ vậy trong lòng nên bất dát cười ngu một cái.

Nhưng nụ cười ngu giữ không được bao lâu đã thây bằng biểu cảm thích thú khi nhạc đổi bài và con người nhút nhát kia thây đổi một 180°. Các động tác popping mạnh mẽ cùng uyển chuyển làm cuống hút người nhìn. Tôi chỉ có thể ngẩng đầu theo dõi trong khi mọi người xung quanh hò hét. Vì con người xinh đẹp đang nhảy trước mắt tôi từ khi nhảy đã luôn dùng ánh mắt quen thuộc nhìn tôi không rời. Trái tim đang đập rộn ràng hẳn mất một nhịp khi anh gữi đến một nụ hôn gió, kèm theo nụ cười như đang quyến rủ tôi vậy. Lúc này đây tôi nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình như có như không này.

Sau khi kết thúc buổi giao lưu.

- Euigeon à cậu thấy thành viên năm nay thế nào?

- mọi người đều rất có tài năng anh ạ.

- đúng vậy. Vậy cậu có ưng ý ai không.

- Ong Seongwoo.!!!
Daniel chỉ nghe câu hỏi chưa kịp suy nghĩ thì cái tên đã vọt ra khỏi miệng. Cậu lúng túng nói thêm.

- em .... cảm thấy anh ấy rất có thần thái.

- vậy được anh cũng chọn được vài người, anh sẽ ghi họ vào danh sách club B.

"Vậy là mỗi ngày được gặp nhau rồi, phải bất chuyện làm quen mới được không thể cứ mãi như vậy được" nghĩ đến đây nụ cười răng thỏ lại suất hiện, cùng ánh mắt ranh mãnh.

..........nhà Kang Daniel

- cha à không muốn đi đâu.
Từ nhỏ là cha dậy dỗ nên cậu có chút kiên dè khi nói chuyện với cha, hầu như sẽ luôn nghe lời. Nhưng lần nầy cậu dùng hết mọi can đảm phản đối lời cha.

- không muốn cũng phải đi.
Có lẻ ông Kang tức giận con trai lớn chưa nguôi, nên khi đứa con luôn nghe lời lại cãi lời ông làm ông cảm thấy đứa con này cũng sắp không nghe lời ông nữa, càng giận dữ lớn tiếng quát. Rồi bỏ đi không cho cậu nói thêm gì.

Sáng hôm sau cậu bị bất ở nhà không cho đến trường, 2 ngày sau thì xuất phát.

Một lời chào hỏi còn chưa kịp nói, đến câu tạm biệt cũng không có cơ hội. Cứ thế cảm giác rung động lần đầu tiên bị vùi lấp. Thời gian 5 năm trôi qua cứ tưởng đã phai nhòa nhưng lúc này đây khi nhìn thấy gương mặt có nét quen mắt thôi mọi cảm xúc trong góc nhỏ con tim lại tràn về.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip