03. giờ muốn tự uống hay đợi bón bằng mồm?

Tôi ấy hả, ghét nhất là bị ốm. Tôi thề là nó khó chịu vãi lìn khi mà đầu óc cứ nhức ong ong, mồm thì ho khọt khẹt, mũi thì cứ hắt hơi liên tục. Ấy vậy mà trong cái thời tiết ó đăm này, tôi lại bị ốm các ông ạ.

Sáng ra, vừa mở mắt dậy, định leo xuống giường đã thấy đầu ong ong, hai hốc mắt nóng hổi, chiều lại có ca làm, nên tôi quyết định ngủ thêm một lúc biết đâu sẽ đỡ hơn.

Ấy vậy mà ông trời không thương tôi, cuộc đời này cũng không thương tôi. Ngủ thêm một giấc dậy thì tôi chính thức bại liệt trên giường cmnl.

Tôi huơ tay tìm điện thoại, vừa bật wifi đã thấy tin nhắn trong group chat nhảy loạn, tôi không thèm tò mò, trực tiếp nhắn một tin báo chiều nay không thay ca được. Vốn dĩ đã định nhắn một câu rồi thôi, ai ngờ thằng khỉ kia kiếm chuyện, lúc bình thường đã không thể nói chuyện nghiêm túc với nhau nổi, giờ mệt trong người dĩ nhiên tôi càng cáu, mắng nó một câu rồi định off, nó lại bảo để nó thay ca, và dĩ nhiên tiền lương sẽ tính vào phần nó.

Dĩ nhiên tôi cũng không ý kiến gì, thay hay không thì mặc xác nó, tôi đi ngủ!

Tôi lại ngủ một mạch đến chiều tối, cái bụng rỗng tuếch vì từ sáng đã không ăn gì đánh thức tôi dậy. Tôi đưa tay cào lại mớ tóc loạn xạ trên đầu, leo xuống giường tìm xem rốt cuộc có gì bỏ bụng hay không.

Trong nhà chỉ còn vài ly mì, tôi nấu một ly mì ăn cho qua bữa, sau đó nằm dài trên ghế hết bấm điện thoại lại mở TV, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại.

Thoắt cái đã đến 10 giờ khuya, thường thì giờ này tôi chưa ngủ, vì có hôm trực buổi chiều thì giờ đó mới đóng cửa quán, nhưng hôm nay vì mệt nên quyết định ngủ sớm.

Trèo lên giường tôi đã lập tức kéo chăn đắp ngang người, bình thường tôi đã rất khó ngủ, hôm nay bị ốm, đầu đau lại ho suốt nên giấc ngủ càng chập chờn hơn. Ngay khi tôi vừa lim dim đi vào giấc ngủ, thì...

Đm cuộc đời!! Ông trời lại một lần nữa đéo thèm thương tôi, vì quên chưa tắt wifi nên điện thoại báo có tin nhắn các ông ạ.

Và xin phép đm cuộc đời thêm một lần nữa, vừa nhìn thấy tên người gửi thì máu nóng tôi đã dồn lên não, chỉ hận mình không thể đập một phát bể đầu nó cho chết quách ở đâu thì chết đi!

Bố tổ, toàn canh ngay lúc bố mày vừa chập chờn ngủ được chút chút thì lại phá đám!

Mở ra đọc tin nhắn thì một mớ nghi vấn chạy vòng vòng trong đầu tôi, giờ này đã hơn mười giờ đêm, nó tan làm không về mà sang đây làm cái khỉ gì? Đang ngồi mơ màng tự hỏi nhưng không thể tự trả lời đã nhận được tin nhắn nó hối ra ngoài, nó bảo ra nhanh muỗi cắn nó.

Tôi mở cửa đi ra ngoài, tóc tai rối bù cũng không thèm cào lại, mắt lờ đờ nhìn nó, vì đau họng nên âm lượng lúc nói chuyện có nhỏ hơn bình thường.

"Tới đây làm gì?"

Nó không thèm trả lời, ngồi trên đạp điện đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn một lượt từ dưới lên trên, rốt cuộc lại phun ra một câu sặc mùi ngứa đòn.

"Công nhận, bệnh có một hôm mà nhìn bần ghê."

Cái đmm! Để yên cho bố mày hiền nhé!

"Tới đây chỉ để nói móc tao một câu thế thôi hả?"

Nó không trả lời, chồm người lên phía trước lấy ra một cái bịch đen xì xì trên rổ xe, nó vừa đưa vừa khinh khỉnh nhìn tôi.

"Cầm lẹ rồi cút vào nhà đi! Nhìn anh như con ma thì bố đây sợ tối nay lại gặp ác mộng."

Xin phép đm mày lần nữa nhé thằng dẩm!

Nó nói rồi phóng xe đi, tôi cũng chả thèm để ý liền quay người vào nhà.

Tôi thật sự đã tốn hết mười lăm phút cuộc đời để đoán xem rốt cuộc bên trong cái vật thể đen thui đó là gì. Sau cùng, không thể đoán được nữa, tôi nhắn tin hỏi nó, nội dung tin nhắn thế nào thì các ông biết rồi chứ gì, dù nó láo vãi cả đái nhưng ờm, thật ra thì tôi cũng có chút biết ơn.

Nó bảo tôi nghỉ thêm ca sáng hôm sau đi, để nó thay ca, tôi cũng chỉ ậm ừ, nó muốn làm thì để nó làm, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi hết.

Ấy vậy mà, sáng sớm hôm sau, trong khi tôi đang trùm chăn ngủ thì điện thoại lại réo inh ỏi. Vừa nhìn vào màn hình, tôi đã phun ra một câu chửi thề lúc sáng sớm, bố tổ, từ ngày biết nó tôi chửi thề hơi bị nhiều rồi.

"Mày lại điên cái gì nữa đấy?"

"Ra ngoài!"

"Làm gì? Bố mày không rảnh ra ngoài tập dưỡng sinh với các bô lão đâu."

"Mẹ nó chứ, anh nói lắm vãi. Mở cửa."

"Mở cửa làm đéo gì giờ này, tao đang ngủ."

"Đm! Mở cửa ra nhanh trước khi bố đạp cửa vào rồi đè anh ra!"

"Cmn, biến thái."

Sáng sớm gây nhau với nó tỉnh cả ngủ, tôi vừa mở cửa đã thấy nó ngồi như ăn mày trước cửa, mặt mày nhăn nhó. Vừa thấy tôi nó đã bắt đầu cằn nhằn.

"Lần sau mà còn nói lắm nữa thì liệu hồn cái thân anh! Lần này là tôi biến thái thật đó."

Sau đó không đợi tôi hỏi, nó đẩy người tôi sang một bên, lách người đi vào nhà, tự nhiên như ở nhà nó rồi hướng thẳng vào bếp.

"Tô để ở đâu?"

"Trên đầu tao."

"Đm nghiêm túc đi."

"Đm mày đui cũng chừa đường tao đui với, ngay trước mắt mày đấy."

Sau đó tôi nằm phịch ra sofa, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, nhắm mắt định ngủ tiếp thì nó đã giơ chân đạp tôi dậy.

"Ngồi dậy ăn."

"Không đói."

"Nhanh!"

"Mẹ nó tao bị yếu tim nha mậy, quát quát cái củ lìn."

Tôi hậm hực ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, lát sau trở ra, đã thấy nó đang ngồi trên ghế tách thuốc ra khỏi vỏ, tôi ngồi xuống, bắt đầu ăn cháo nó mới đem qua, ờm, không phải cháo trắng, cháo thịt đấy nha.

Nó cũng không thèm nhìn tôi, tay vẫn thoăn thoắt tách vỏ thuốc, nó hỏi.

"Tối qua uống thuốc chưa?"

Đm! Tôi bị sặc các ông ạ, thưa luôn là tôi chưa hề động vào một viên thuốc nào, nhưng tôi không dại mà nói ra đâu.

"Rồi."

"Rồi? Hay nhỉ? Rồi mà bịch thuốc còn nguyên thế này hả?"

"Ủa tao tưởng thuốc mày mới đem qua."

"Làm như tôi lắm tiền. Hôm qua mua luôn 1 ngày cho anh, ban nãy thấy còn y nguyên trên bàn. Ăn nhanh rồi uống thuốc, sau đó muốn ngủ gì thì ngủ."

Tôi ão não nhìn nó.

"Không uống được không?"

"Đéo! Nhanh bố còn đi làm."

"Thì mày đi làm đi, tao ăn xong rồi uống."

"Anh nghĩ tôi bị ngu à? Tôi đi rồi anh lại chả vứt thuốc vào sọt rác à?"

"...."

Tôi cứ nghĩ nó sẽ đi ngay thôi, ai dè đâu nó đợi tôi ăn xong thật. Mặc dù tôi đã cố gắng kéo dài thời gian ăn cháo, nó vẫn ngồi xếp bằng trên ghế cầm điện thoại chơi game.

Tôi đẩy cái tô rỗng sang một bên, nhìn chằm chằm đống thuốc trên bàn. Nó ngước mắt nhìn tôi, lạnh giọng nói.

"Xong rồi thì uống thuốc."

Tôi nhăn mặt nhìn nó.

"Đắng..."

"Đắng cũng phải uống."

"Không uống cũng đâu có chết."

"Nói lắm! Uống nhanh tôi còn đi làm."

"Không uống."

"Giờ muốn tự uống hay đợi bón bằng mồm?"

"Biến thái. Không uống."

"Nhất định không uống?"

"Ừ, không uống."

"Được."

Nó vừa dứt lời đưa tay chụp mấy viên thuốc trên bàn, sau đó lao tới đè người tôi xuống. Tôi bị hoảng, đm, ai mà nghĩ nó làm thật cơ chứ, tôi dùng tay đẩy người nó ra, mồm thì liếng thoắng.

"Uống uống uống uống uống uống uống."

"Uống không?"

"Uống mà."

Đấy đm các người cứ bảo do tôi nghĩ xa á? Là do nó biến thái thật đấy nhé.

Tôi vừa bảo uống nó liền cười, sau đó ngồi một bên, đưa từng viên thuốc cho tôi uống.

Cmn đắng quá đi mất!

Sau một hồi vật lộn với đống thuốc, tôi đừ người, trực tiếp lăn ra ghế.

Nó phủi mông đứng dậy, đưa chân đá đá vào mông tôi.

"Muốn ngủ thì lên giường mà ngủ. Tôi đi làm đây."

Nó nói rồi mở cửa nhà đi mất, còn tôi ấy hả? Dĩ nhiên là đi ngủ tiếp chứ còn sao nữa.

Thật tình, chả biết có phải do sợ nó tới nhà phiền nữa hay không, sau đó tôi bớt bệnh thật, và sau khi đèo tôi đi ăn hải sản thì đến lượt nó lăn đùng ra ốm.

Cái hôm tôi sang nhà nó, nó mặc áo hoodie, còn đeo khẩu trang kín mít, trên tay còn cầm theo một cái áo phao khác.

Thằng này đúng kiểu nghiệp tụ vành môi, vừa thấy nó tôi chưa kịp làm gì nó đã gắt lên với tôi.

"Con mẹ nó, điên hả mà sang đây giờ này?"

Đm mày!

"Sang xem mày có làm sao không."

"Chưa chết. Cút về nhanh lên."

"Đm tao có lòng tốt cơ mà, mày một vừa hai phải thôi đấy nhé."

Bình thường nó sẽ cãi tay đôi với tôi đấy, chả hiểu sao lúc đó nó chỉ thở dài một hơi, lườm tôi một cái liền quay lưng vào nhà, đéo thèm đếm xỉa gì tôi, cũng đéo thèm nói hai tiếng cảm ơn.

Ôi dời ôi tôi thề, tôi thề !!!!!! Nếu không phải nó bệnh thì có cho vàng tôi cũng đếch thèm quan tâm nó nhé.

Nó vào nhà rồi thì tôi làm gì? Thì đi về chứ còn sao nữa, ở lại nói chuyện với muỗi à?

Chậc, nó bệnh tận một tuần, nhưng mà hổng phải tại tôi đâu nha, tại nó tự nguyện chớ bộ.

Nhưng mà, giờ nghĩ lại, thấy thương nó ghê nơi.

Hmm, thôi giờ hôn nó bù cho lỗi lầm lúc đó cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip