Kèn hồng góc phố.

SeongWu bước ra khỏi nhà sau khi anh xịt một ít nước hoa thơm mùi hoa cỏ. Đó là mùi hoa đinh tử hương và một mùi gì đó mà SeongWu chẳng biết rõ. Anh chỉ thấy rằng nó thật thơm, chỉ vậy thôi. SeongWu lái xe đến văn phòng sớm hơn mọi ngày. Kể cả khi anh đã ghé đến một cửa hàng để mua hamburger và cà phê cho bữa sáng, và đến một cửa hàng khác để mua cơm hộp cho bữa trưa, anh vẫn dư dả thời gian. SeongWu quyết định đi đến văn phòng bằng một con đường khác. Nó xa hơn một chút, nhưng không phải là cái cảm giác quá đỗi quen thuộc đến phát ngấy với đoạn đường đến công ty mỗi ngày. SeongWu mở nhạc, bất cứ bài gì anh cũng thấy hứng thú để nghe. Quả là một tín hiệu tốt cho năng lượng ngày hôm nay. Anh phì cười khi chợt nghĩ, có những ngày bài hát nào phát lên anh cũng chuyển sang bài khác và không thể ưng ý một bài nào. Đó là lúc SeongWu quyết định tắt nhạc đi và chỉ lắng nghe tiếng xe cộ bên ngoài cố gắng len lỏi vào trong không gian chật hẹp của xe anh. Hôm nay thì khác, SeongWu ngâm nga tất cả bài hát phát lên. Những ngón tay thon dài trên vô-lăng thi thoảng gõ gõ, bắt lấy vài nhịp điệu trong bài hát. Con đường có nắng rơi lỗ chỗ. Những đốm nắng tròn lọt qua những tán cây hai bên đường, nằm chỏng chơ dưới đất. SeongWu hạ cửa xuống một chút, đủ để gió lùa vào. Trên đoạn đường ngắn, SeongWu giảm tốc độ để ngắm nhìn những nhịp sống mà anh đang chầm chậm lướt qua. Một cụ bà đang tưới nước cho luống cây. Dòng nước cong vòng, bắn tung toé lên những hạt nhỏ hắt nắng biến thành cầu vồng. Một đứa trẻ đang tập lái xe đạp, nó mếu máo vì sợ hãi còn anh trai nó mếu máo vì thiếu kiên nhẫn với em mình. Một con chó tắm nắng trước hiên nhà sủa vang khi một con mèo hoang chạy vèo qua sân nhà nó như chọc ghẹo. Một nhóm học sinh đang vội vã, có lẽ chúng sắp muộn học, SeongWu nghĩ thế. Tất cả những điều đó, hôm nay khiến SeongWu cảm thấy yên bình một cách lạ thường. SeongWu mỉm cười, chỉ vì anh thấy thích thú với cuộc sống quá đỗi đơn giản. Đoạn đường phía trước sắp dãn ra đường lớn, SeongWu hơi nhấn chân ga, đưa chiếc xe mình với tốc độ bình thường và tạm biệt khu nhà có nắng.

Chiếc xe vừa bắt đầu chạy ổn định lại, SeongWu đã gấp gáp đạp phanh ở ngay gốc phố. Anh tròn mắt, hạ người thấp xuống vô-lăng để tầm nhìn được cao hơn. Nhìn vẫn chưa rõ, SeongWu phải mở hẳn cửa sổ để đưa đầu ra ngoài nhìn cho rõ. Ngay góc phố, một cây kèn hồng rất to, hoa nở đầy tán, dày và đẹp. Nó đẹp đến mức, SeongWu đã tưởng chúng là hoa giả. Nhưng không thể nào là hoa giả khi cây kèn hồng này cao phải bằng toà nhà 4 tầng. SeongWu tròn miệng, đưa hẳn đầu ra khỏi cửa sổ xe để ngắm cây kèn hồng, nó thật sự rất đẹp. Ở phía sau xe SeongWu, một chiếc xe khác cũng hạ cửa sổ xuống, một mái đầu cũng ló ra, nhưng người đấy không ngắm cây kèn hồng như SeongWu. Người đó lại la lớn với SeongWu rằng.

- Aish, chết tiệt! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?

SeongWu đến lúc này mới nhận ra rằng mình đang dừng xe ngay giữa đường. Anh vội vã thu người vào trong xe, đóng cửa sổ và tiếp tục lái đi trong sự tiếc nuối vẻ đẹp của cây kèn hồng. SeongWu không quên ngoái lại nhìn khi anh đi ngang qua nó. Chiếc xe anh tiến vào đường lớn, nó lại hoà với cuộc sống cuốn nhanh. SeongWu để lại khu xóm có nắng và cây kèn hồng lại ở phía sau, anh sắp trễ giờ làm mất rồi.

---

Dạo gần đây, SeongWu thức dậy sớm hơn thường nhật. Anh có một thói quen mới, chính là ngồi uống cà phê trước khi đến văn phòng. SeongWu đã tìm thấy một quá cà phê ở ngay góc phố, nó đối diện với khu nhà có cây kèn hồng. Quán cà phê trên tầng 1, bên dưới là một của hàng bánh mì của hai cô chú trung niên. Không phải một cửa tiệm sang trọng sáng choang đèn, nhưng là một cửa hàng có nhiều gỗ và thơm nức mùi bánh nướng trong khoang mũi. Cầu thang dẫn đến quán cà phê ở tầng một trông hơi đáng sợ vì nó đã cũ, rất hẹp và mờ tối. Điều duy nhất khiến SeongWu thích cái cầu thang đó, chính là mùi thơm hoà quyện của cửa hàng bánh mì tầng trệt và cửa hàng cà phê tầng một. Cái cầu thang gạch tuy cũ, nhưng bờ tường hai bên vẫn sạch sẽ và nó thơm một mùi thơm khiến SeongWu mê mẩn. Quán cà phê ỏ tầng một, ngào ngạt mùi cà phê rang. SeongWu thích, nhưng anh thích cây kèn hồng hơn. Thế nên anh chọn một chỗ ngồi trên tầng hai, bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngay tán cây kèn hồng nở rộ hoa. SeongWu chỉ thấy hơi tiếc, kể cả khi anh mở cửa sổ ngay chỗ anh ngồi, thì cây kèn hồng ở phía bên kia góc phố cũng phải cách xa tận ít nhất 4 mét. SeongWu tìm được nơi này và lui đến đây đã được một tuần, mỗi lần ghé đến chỉ có thể ngồi lại một lúc rồi lại phải đi đến công ty. Tuy chóng vánh thế, nhưng ít ra ngắm nhìn cây kèn hồng nở rực rỡ này khiến SeongWu cảm thấy như lời an ủi cho một ngày dài vất vả của một nhân viên văn phòng như anh. SeongWu là như thế, anh mê đắm bởi những thứ nhẹ nhàng và đến từ tự nhiên. Như là một cây hoa, một chiếc lá, một đốm nắng, một gợn mây,... SeongWu có thể mê chúng đến mức anh sẵn sàng dừng lại ngay giữa đường để ngắm nhìn, hoặc dậy sớm hơn một chút để ngồi quán cà phê dù anh chẳng phải là kiểu người chuộng dậy sớm.

Hơn một tuần nay nay, SeongWu ngồi ở tầng hai quán cà phê và ngắm nhìn những bông hoa màu hồng. Cái cây kèn hồng duy nhất trong cả khu xóm, nó rực rỡ như trong những bộ phim hoạt hình Nhật Bản đầy mộng mơ. Hoa kèn nở bừng trên cây, hoa kèn mỏng manh rơi xuống mặt đất. Nó chiếm trọn ánh nhìn của những con người vô tình đi ngang khu này, chiếm trọn cả tình cảm của người dân địa phương trong xóm. SeongWu rất ganh tị với ô cửa sổ có rèm cửa màu be ở phía đối diện. Nó là ô cửa sổ tầng hai của toà nhà nằm gần cây kèn hồng nhất trong khu. Nếu như đứng từ ô cửa sổ đó, vươn tay ra chắc chắn có thể bắt được một búi kèn hồng rất dễ dàng. Nếu mở ô cửa sổ đó, gió chắc chắn sẽ thổi những cánh hoa màu hồng mịn màng bay vào phòng. Thế vậy mà ô cửa sổ đó chẳng bao giờ mở, chiếc rèm màu be dày cộm cũng chẳng bao giờ kéo ra. SeongWu tặc lưỡi tiếc rẻ nhìn khung cửa sổ đối diện với chiếc bàn nơi anh ngồi. Nếu đó là căn phòng của anh, anh sẽ ôm lấy ô cửa sổ đó đến hết mùa kèn hồng nở.

SeongWu nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ anh phải đến văn phòng và để lại cây kèn hồng ở góc phố. SeongWu dọn đồ, anh cầm ly cà phê trên tay và rời đi. Đến tầng một, mùi cà phê bình thường đã rất thơm, hôm nay thậm chí lại càng khiến anh mê đắm hơn. Điều đó khiến SeongWu không thể nén được nhìn về phía quầy pha chế. Hai nhân viên trong chiếc tạp dề màu kem vẫn đang vui vẻ trò chuyện với nhau và làm những công việc của họ. Quán cà phê nhỏ ít người biết, lại nằm trên tầng một với cái bảng hiệu bé xíu. Bình thường vào lúc sáng sớm như thế này, ngoài SeongWu, quán cà phê không có một người khách nào khác. Nhưng hôm nay ở dãy bàn dài ngay khu vực pha chế, có một người khách mặc chiếc áo khoác jeans đang ngồi quay lưng lại với SeongWu. Người ấy có vẻ bận rộn với máy tính, điện thoại và các thứ đồ công nghệ khác. SeongWu chỉ nhìn thoáng qua, người này có vẻ như chỉ tập trung vào công việc thôi. Anh bỗng thấy thật đáng tiếc. Người khách kia trông như một con ong. Và con ong thì chẳng bao giờ biết được bông hoa mà nó đang cặm cụi lấy mật vốn xinh đẹp đến cỡ nào. SeongWu không phải là kiểu người thích bắt chuyện với người lạ. Nhưng anh chẳng biết nữa. Anh chỉ thấy cảm thấy nếu người ấy chỉ tập trung vào công việc mà không biết bên ngoài có một cây kèn hồng nở rất đẹp thì uổng phí quá. Vậy nên SeongWu đã bước đến và nói rất khẽ vì không gian trong quán cà phê vốn rất tĩnh lặng.

- Xin lỗi vì đã chen ngang. Nhưng ở tầng trên có một chiếc bàn sát cửa sổ, ngồi ngay đó có thể ngắm được cây kèn hồng ở khu nhà đối diện rất đẹp. Nếu cậu thích có thể lên tầng trên xem thử,...

Người khách thoáng giật mình khi SeongWu vừa bắt đầu cất tiếng dù anh đã nói rất khẽ. Người ấy đưa tay gỡ tai nghe bluetooth trên tai mình để lắng nghe SeongWu nói. SeongWu cố gắng nói bằng giọng nói rất hoà nhã và lịch sự. Anh muốn san sẻ cái cảm giác dễ chịu khi ngắm nhìn cây kèn hồng với một chú ong chăm chỉ. Vậy mà người khách đó lại nhìn anh với gương mặt mà SeongWu không biết liệu cậu ấy có đang hiểu anh nói gì không. Gương mặt đó khiến SeongWu ngờ vực liệu những gì anh đang nói khó hiểu lắm sao, hay là anh cư xử kì lạ lắm sao? Hai người nhân viên trong quán cũng nín thở xem cuộc trò chuyện kì lạ tại chiếc bàn dài ngay quầy pha chế.

- Xin lỗi, nhưng tôi không hứng thú.

Người khách đáp rất ngắn gọn. Cậu lịch sự gật đầu như một lời cảm ơn SeongWu rồi lặng lẽ đeo tai nghe bluetooth và quay lại với màn hình máy tính. Cậu ta hoàn toàn phớt lờ và đặt SeongWu ra ngoài tầm mắt. Nụ cười thân thiện trên gương mặt SeongWu cứng đờ. Anh mím môi vì ngại và bàn tay cầm cốc cà phê hơi siết chặt vì cáu.

- Quả là một tên nhóc EQ thấp. Người khác đã có ý tốt giới thiệu với cậu một vị trí đẹp. Cậu ít nhất cũng nên giả vờ nói rằng: "Ồ, vậy sao? Tôi nhất định sẽ lên xem thử. Cảm ơn anh đã giới thiệu." Và rồi khi người ta rời đi, cậu có muốn xem chỗ ngồi đó hay không thì tuỳ cậu. Nhưng ít nhất sẽ không khiến người tốt - là tôi đây - cảm thấy khó xử. Cậu cứ ở đây làm con ong chăm chỉ đi, con ong ạ.

SeongWu đã nói thế, nhưng anh nói chỉ nói thầm trong lòng. Nụ cười trên mặt SeongWu vẫn méo xệch và ly cà phê trên tay ngày càng móp méo đến mức cà phê sóng sánh sắp tràn ra ngoài. SeongWu hắng giọng, anh quay ngoắt người bước ngang qua chỗ ngồi của người - khách - bận - rộn và nói với một trong hai người nhân viên.

- Phiền bạn đổi giúp tôi cốc giấy khác.

Khi cốc cà phê trên tay SeongWu đã được thay mới, anh bước ra khỏi quán cà phê với gương mặt hơi ngẩng cao hơn bình thường và không thèm nhìn đến vị khách đang chun mũi vào máy tính. SeongWu không biết vì sao anh phải cố gắng như thế, nhưng anh đoán chắc là để vớt vát lấy một chút niềm kiêu hãnh còn sót lại của anh tại quán cà phê này.

---

SeongWu biết, mùa hoa kèn hồng không kéo dài. Vậy nên anh dành mỗi ngày để ngắm nhìn nó trước khi nó trở lại thành một cái cây cao và đầy lá xanh như bao cái cây khác trong thành phố này. Và dạo gần đây, ô cửa sổ của căn nhà đối diện, tức là ô cửa sổ có rèm cửa màu be nằm gần tán cây kèn hồng đã bắt đầu kéo rèm, dù chỉ là mở ra một chút so với sự đóng kín vốn có. SeongWu cứ ngỡ rằng căn phòng đó không có người ở, nhưng hoá ra nó có chủ. SeongWu hay nhìn những búi kèn hồng. Từ xa, cây kèn hồng trông có vẻ nở xum xuê và dày đặt. Nhưng thực tế, chúng nở thành từng chùm, tròn vo như búi tóc của cụ bà nhưng hơi lớn hơn một chút. Vì ngắm nhìn nó, nên ô cửa sổ ấy cũng thường xuyên rơi vào tầm nhìn của SeongWu. Rèm cửa chỉ mở he hé, như thể sợ rằng mấy cành kèn hồng sẽ chui được vào trong phòng. Thi thoảng, SeongWu thấy có bóng người đi qua lại bên trong căn phòng. Có lẽ, chủ nhân căn phòng đó chẳng quan tâm lắm đến cây kèn hồng rực rỡ bên ngoài cửa sổ nhà mình.

Đó là một sáng vào ngày nghỉ. SeongWu đến quán cà phê muộn hơn bình thường vì anh không cần phải đi làm. Anh có cả ngày để ngồi lại quán cà phê và ngắm nhìn cây kèn hồng. Khi SeongWu vừa ngồi xuống ghế và nhìn sang khung cảnh quen thuộc, thì nó trở nên thật lạ lẫm. Cây kèn hồng vẫn ở đó, nở đẹp và rực rỡ như cái ngày SeongWu đạp chân thắng dừng lại giữa đường để cảm thán. Điều khác lạ chính là cửa sổ đối diện mở toan. Mở cả rèm, mở cả lớp kính trong suốt và có bóng lưng đi qua đi lại bên trong phòng. SeongWu chau mắt nhìn cho kỹ. Anh bị cận, không nặng lắm nên anh không thường đeo kính vào những lúc không làm việc. Nhưng với khoảng cách xa như thế, SeongWu chỉ thấy bóng người mờ nhoè. Có vẻ như người ấy đang nghe điện thoại và đi qua đi lại ngay ô cửa sổ như một thói quen khi đang bận rộn suy nghĩ và chú tâm vào cuộc điện thoại. Rồi người ấy đi về phía cửa sổ, hơi chồm người ra bên ngoài. Nắng hắt vào cây kèn hồng, vào mái tóc hơi nâu và gương mặt của người ấy. SeongWu nheo mắt nhìn, vẫn là khoảng cách quá đỗi thử thách thị lực của anh. SeongWu đã thôi quan sát cuộc sống của người khác, vì anh chẳng mấy hứng thú và bận tâm với những con người luôn mang dáng vẻ bận rộn. Nhưng người này "bận rộn" một cách thật sự kì lạ. Cậu ta "bận rộn" với chiếc điện thoại đã được kẹp lại giữa tai và vai, hai bàn tay nhàn rỗi đưa ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy ngắt hoa kèn hồng chẳng vì lý do gì cả. SeongWu tròn mắt nhìn rồi cau mày. Những bông hoa kèn hồng xinh đẹp đang vào giai đoạn rực rỡ nhất bị ngắt khỏi cành. Chúng còn bị xé nhỏ ra và nhỏ ra và nhỏ hơn nữa. Rồi cậu ta thả chúng rơi xuống mặt đất từ tầng hai.

- Cái tên ác độc. - SeongWu vô thức bật ra thành tiếng.

Nghe có vẻ thật nhạy cảm, nhưng đối với SeongWu, anh không thích những người ngắt hoa và chỉ vậy thôi. SeongWu mở cửa sổ ngay chỗ ngồi của mình, anh nhoài người ra và hươ tay về phía trước để thu hút sự chú ý của người phía bên kia góc phố. SeongWu muốn ra hiệu cho cậu ấy đừng hành hạ cây kèn hồng nữa và hãy để mấy bông hoa được yên, nhưng vô ích. Phía bên kia góc phố, SeongWu chỉ nhìn thấy đó là một người con trai với bờ vai to và áo phông trắng, mái tóc hơi ửng nâu vì nắng rơi trên đỉnh đầu tròn. Cho dù là nghe điện thoại bằng một tay hay kẹp nó giữa tai và vai, thì tay của cậu vẫn liên tục ngắt những nhánh kèn hồng. SeongWu bất lực gục đầu xuống. Anh biết thói quen của một vài người là như thế. Khi họ tập trung vào những câu chuyện của họ, mười ngón tay không thể ở yên mà phải ngắt, xé hay táy máy một thứ gì đó. Cũng hơi phiến diện khi quy chụp người con trai ở góc phố đối diện kia là ác độc hay tàn nhẫn hay vô tâm, nhưng SeongWu thật sự rất - khó - chịu. Mãi cho đến khi cuộc điện thoại đối với SeongWu dài như cả thập kỉ kia kết thúc, SeongWu vẫn còn đang cố gắng vẫy tay qua khung cửa sổ. Người bên kia đường, ẩn ẩn hiện hiện trong đám kèn hồng sau khi ngắt máy mới nhìn về phía trước. Cậu tay hơi khựng lại khi nhìn thấy SeongWu, còn anh thì vui mừng khi cuối cùng cậu ấy cũng chú ý đến mình. SeongWu gấp rút hơi rướn người lên, anh định dùng sức để nói với cậu rằng hy vọng cậu có thể đừng ngắt hoa kèn nữa. Nhưng SeongWu chưa kịp nói, người ấy đã nhìn anh với ánh mắt kì lạ nhưng vẫn gật đầu chào lịch sự rồi dứt khoát kéo đóng cái rèm màu be lại. Câu nói ngay cửa miệng SeongWu bị chặn đứng trước khi kịp bật ra. Cái cảm giác khó chịu này thật quen thuộc...

Ở phía bên kia, căn phòng thoảng mùi thơm của hoa gì đấy mà Kang Daniel chẳng biết tên. Cậu chỉ lầm bầm nói rằng con người bây giờ thật kì lạ. Ở xa tít bên kia góc phố vẫn tìm cách vẫy tay chào hỏi mình.

---

SeongWu đến quán cà phê sau giờ làm. Hôm nay là một ngoại lệ vì sáng nay có một cuộc họp sớm nên anh không thể đến vào buổi sáng. Cây kèn hồng không nằm ở hướng Tây, nhưng nó đủ cao để hứng cái nắng cuối ngày trên phần chóp cây. Hoa kèn hồng ở phần ngọn biến thành "hoa kèn cam". SeongWu đeo tai nghe và nghe nhạc. Anh không uống cà phê vào buổi chiều nên trước mặt là một ly trà màu đỏ sóng sánh do hoa dâm bụt, một lát cam khô và vỏ quế. Cây kèn hồng thậm chí còn rực rỡ hơn cái ngày đầu tiên anh bắt gặp nó. Có vẻ như bây giờ mới thật sự là thời điểm nở đẹp nhất. Nó to phồng như một cây kẹo bông gòn khổng lồ. SeongWu cảm nhận bằng cả tâm hồn, anh chắc chắn rằng bằng một các nào đó, nó thật sự sẽ ngọt lịm như thế. SeongWu tận hưởng cái cảm giác dễ chịu này. Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng trong tuần. Chỉ cần biết ngày mai không cần đi làm thôi, đã là một loại cảm giác rất thư giãn và dễ chịu ngay cả khi SeongWu vừa kết thúc một ca làm việc kéo dài tận 10 tiếng.

- Chết tiệt!

SeongWu buột miệng chửi khi sự thoải mái của anh bị ngắt ngang. Tất cả là vì người ở căn phòng tầng hai thấp thoáng giữa những tán kèn hồng. Cậu ta lại có điện thoại. SeongWu chán nản nhìn cậu ấy vừa nghe điện thoại vừa ngắt những bông hoa kèn hồng. Vài chùm kèn hồng ở gần cửa sổ phòng của cậu ấy đã sắp không còn một bông hoa nào. Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần thứ hai. SeongWu nghĩ, chắc anh đã bắt gặp điều này đếm đầy cả một bàn tay hoặc đã nhen nhóm qua bàn tay thứ hai rồi ấy. SeongWu đều lịch sự vẫy tay về phía cậu ấy và cố gắng nói với cậu theo một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng cậu ta đều nhìn SeongWu bằng một ánh mắt rất kì lạ. Cậu sẽ cúi người chào như thể cậu ta rất biết phép tắc và lịch sự, nhưng cách cậu ta kéo rèm lại luôn khiến SeongWu biết rằng cậu chỉ cúi đầu cho phải phép. Ngày hôm nay thì anh thật sự không thể chịu được nữa. SeongWu không biết số hoa kèn rơi dưới đất, bao nhiêu phần là do chúng tàn, bao nhiêu phần là do gió thổi, bao nhiêu phần là do cậu ta ngắt. SeongWu tự nhủ, anh chẳng bao giờ là kiểu người thô lỗ như thế. Nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi...

- NÀY!!!

SeongWu vừa mở cửa sổ, anh nhoài người ra và hét thật lớn. Quả thật đã làm cậu ta giật mình và thu hút được sự chú ý, bàn tay đang áp điện thoại vào tai cũng buông thõng điện thoại xuống. SeongWu không chắc lắm vì do anh bị cận và trời đang trở tối, nhưng anh đoán chắc hẳn cậu ta đang tròn mắt nhìn anh với gương mặt cực kì ngạc nhiên.

- ĐỪNG CÓ VỪA NGHE ĐIỆN THOẠI VỪA NGẮT HOA NỮA!!!

SeongWu chỉ nói có thế rồi anh đóng cửa sổ lại và ngồi xuống ghế, không buồn nhìn xem phản ứng của người bên kia góc phố. Anh chỉ ước gì ô cửa sổ quán cà phê này có một chiếc rèm để anh có thể kéo rèm lại một cái dứt khoát như cái cách mà người kia thường làm thế mỗi khi chạm mắt anh. SeongWu uống một ngụm trà, phải 3 giây sau khi anh hét toáng lên, đến lúc này, SeongWu mới cảm thấy hơi ngại. Anh khẽ liếc nhìn sang, người ở phòng bên kia vẫn còn đang ngây người nhìn sang chỗ anh. Đèn đường bỗng nhiên bật sáng vì trời đã tối hẳn. Ngay ô cửa sổ của anh có một cái bóng đèn, ngay cửa sổ bên tán cây kèn hồng cũng có một bóng đèn, chúng sáng lên cùng một lúc. Đó là lần đầu tiên SeongWu trông thấy cậu ta kéo rèm lại một cách lúng túng đến vậy. Và thế là SeongWu cười phá lên một mình ở phía bên này góc phố.

---

Deadline là thứ giết chết tâm hồn lẫn thể xác của loài người. SeongWu cũng thế, không có ngoại lệ. Nó giam chân SeongWu suốt 1 tuần liên tiếp, ở nhà và văn phòng và cứ thế, SeongWu chẳng có thời gian đến quán cà phê để ngắm cây kèn hồng. Trong suốt một tuần đó, SeongWu phải đóng vai diễn mà anh ghét nhất, chính là vai con ong chăm chỉ. Đến khi SeongWu có thể thả được con ong ấy bay đi, anh tìm đến quán cà phê để ngắm cây kèn hồng vào một ngày nghỉ. Đứng từ dưới cửa hàng bánh mì ở tầng trệt, SeongWu ngửa mặt nhìn cây kèn hồng. Thật may vì mùa kèn hồng vẫn chưa qua hết. Nó vẫn đẹp, chí ít với SeongWu là như thế. SeongWu cầm ly cà phê của mình lên tầng hai. Anh bây giờ không khác gì một cái điện thoại sắp sụp nguồn vì hết pin. SeongWu trữ tình nghĩ, ngắm nhìn cây kèn hồng ở quán cà phê quen là cái cáp sạc duy nhất mà anh cần vào lúc này. SeongWu lên đến tầng hai, cái bàn ngay ô cửa sổ anh thường ngồi đã có một người ngồi sẵn ở đó. SeongWu thở hắt một hơi đầy thất vọng. Một tuần dài mệt mỏi với deadline, SeongWu chỉ đợi mỗi khoảnh khắc được ngồi vào vị trí mà anh yêu thích. Thế rồi bằng một quyết định rất nhanh chóng và không chút suy nghĩ, SeongWu tiến lại và nói với người khách đang ngồi ở vị trí đó.

- Rất xin lỗi, nhưng không biết bạn có thể nhường tôi bàn này không?

Người đó ngước lên nhìn anh với gương mặt khiến SeongWu thắc mắc rằng không biết liệu điều anh đang nói có khó hiểu lắm không, hay có kì quặc lắm không. Một biểu cảm thật khó hiểu và thật khó để diễn tả, nhưng hình như SeongWu đã gặp ở đâu rồi thì phải...

- Ơ...

- Xin lỗi, nhưng tôi đã ngồi trước rồi. - Cậu ta trả lời như thế đấy, rồi lại tiếp tục quay lại và gõ lách cách vào cái máy tính đắt tiền của cậu ta.

SeongWu cắn răng. Anh nhớ ra người này là ai. Chính là cái người đã từng nói "Xin lỗi, nhưng tôi không hứng thú." khi SeongWu từng giới thiệu với cậu ta vị trí ngồi này. SeongWu đột nhiên nổi cáu. Anh không biết tại sao anh lại khó chịu. Rõ ràng người ta đã ngồi trước, SeongWu lại ngang nhiên đến hỏi nhường bàn. Cậu ta từ chối là điều dễ hiểu. Nhưng với SeongWu, ai từ chối anh cũng sẽ không thấy khó chịu. Nhưng cậu ta - người mà SeongWu đã từng giới thiệu cho vị trí này và đã nói rằng cậu không có hứng thú - bây giờ lại nhất quyết không nhường bàn cho anh thì thật sự buồn cười. Kể cả cái cách cậu ấy tiếp tục làm con ong chăm chỉ sau khi đã từ chối nhường bàn cho SeongWu cũng khiến anh thấy khó chịu. SeongWu vẫn còn đang chưa biết anh nên nói lại gì đó cho thoả mãn cơn giận hay nên im lặng và ngồi vào một chiếc bàn còn trống khác, thì bỗng nhiên cậu ấy lại nói:

- Hoặc anh có thể ngồi chung nếu anh không ngại.

SeongWu hơi sững người, anh bất ngờ đến mức nhếch môi cười hơi mỉa mai trong vô thức. Nhưng rồi SeongWu đoán rằng có lẽ vì anh đã chạy deadline suốt một tuần và không còn tỉnh táo, nên lúc đó anh quyết định kéo chiếc ghế đối diện cậu ta và ngồi vào.

------

- Cậu tên gì?

- Kang Daniel - Cậu ta trả lời và mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

- Sao cậu lúc nào cũng bận rộn thế? - SeongWu vừa cười vừa hỏi.

- Sao anh biết tôi lúc nào cũng bận? - Daniel hỏi lại.

- Tôi gặp cậu hai lần, và lần nào cậu cũng trông như thể ngay ngày mai có một dự án mấy chục tỉ vậy.

Daniel nhún vai. Cậu nhẩm đếm, chắc chắn không phải là hai lần, nhưng cậu mặc kệ vế trước và chỉ đáp mỗi vế sau.

- Đúng là như thế thật.

SeongWu tròn mắt.

- Cậu nói đùa đúng không?

Daniel chỉ cười không đáp. Cậu hỏi lại.

- Còn anh thì sao?

- Tôi thì sao?

- Tên?

- Ong SeongWu. Mà này, cậu hỏi cung tôi đấy hả? - SeongWu có chút chau mày.

Daniel rời mắt khỏi máy tính, cậu vội xua tay.

- Không, xin lỗi. Do tôi thường không có nhiều thời gian nên chỉ nói vào trọng tâm, dần dà thành thói quen khó sửa ấy mà.

SeongWu bĩu mỗi nhưng không hề mang dáng vẻ mỉa mai. Anh gật gù cho những suy đoán của mình.

- Cậu đúng là con ong chăm chỉ. Bận rộn thật.

Daniel cười. Cậu gật đồng công nhận "con ong chăm chỉ" thuộc về phần mình.

- Không có ý xấu, nhưng anh có vẻ là người không thích bận rộn. - Daniel hỏi. Cậu trò chuyện với SeongWu, nhưng vẫn tiếp tục công việc như một thói quen.

SeongWu thoải mái thừa nhận.

- Tôi cũng không nhàn rỗi. Nhưng những lúc không nhất thiết bận rộn, tôi sẽ không để bản thân bận rộn.

Những ngón tay gõ phím của Daniel chợt ngưng lại. SeongWu mỉm cười như thể đã bắt được cậu.

- Thế nào, cậu có đang nhất thiết phải bận rộn không?

Daniel ngước lên nhìn người lạ đang ngồi đối diện mình. Khoé môi cậu hơi cong lên. Daniel không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đủ hứng thú để tiếp tục nghe những gì SeongWu dự định sẽ nói.

- Nếu cậu dừng lại và nhìn cây kèn hồng ngoài kia một lúc, thì dự án vài chục tỉ của cậu có tiêu tan sạch sẽ không còn lại gì không? - SeongWu nhìn Daniel và hỏi, anh chỉ tay về cây kèn hồng nằm ở ngoài góc phố.

- Vì sao cậu bận rộn? Chung quy về đến cuối cùng cũng chỉ là để sống thật thoải mái thôi, có phải không?

Daniel mỉm cười. Cậu bị bắt bài dễ đến thế sao? Với một người lần đầu tiên trò truyện?

- Nhưng thoải mái là thoải mái, bận rộn là bận rộn. Đừng kiếm lấy bận rộn để được thoải mái. - SeongWu phì cười thành tiếng. - Cậu không thấy chúng mâu thuẫn lắm sao?

Daniel cũng cười theo. Cậu gật đầu.

SeongWu gật gù, anh vui vẻ vì mình khiến con ong chăm chỉ của người lạ ngồi trước mặt bay đi mất. Anh chỉ vào cái máy tính đắt tiền trước mặt Daniel.

- Đã lưu hết những thứ quan trọng lại chưa?

Daniel kiểm tra lại một lần nữa, cậu trả lời.

- Rồi.

SeongWu nhoài người sang, anh lịch sự nói.

- Vậy, xin phép nhé.

Anh nhìn Daniel và mỉm cười khi nhận được vài cái gật đầu rất khẽ từ Daniel. SeongWu đưa tay đóng máy tính của Daniel xuống. Anh chỉ chỉ vào tai mình.

- Cả cái đó nữa.

Daniel chẳng hiểu sao cậu lại nghe lời và tháo tai nghe bluetooth ra. Sau khi đã cất chúng đi, Daniel thấy người lạ ngồi trước mắt mình đã ngả lưng vào thành ghế, đưa mắt nhìn cây kèn hồng phía bên kia góc đường. Anh ta đang thoải mái. Không hề bận rộn, chỉ là thoải mái thôi. Daniel cũng học theo, cậu hơi xoay ghế về phía cửa sổ và nhìn cây kèn hồng. Nó đẹp thật, và hoá ra tên nó là Kèn hồng, Daniel mỉm cười nghĩ.

- Cậu đã từng nói không hứng thú với chỗ ngồi này. - SeongWu nhìn sang Daniel. Anh cười vui vẻ mang hàm ý có chút trêu cậu.

- Đúng là như thế thật. - Daniel gãi gãi phần tóc mai.

- Vậy sao cậu lại ngồi đây? Tôi có thể hỏi không? - SeongWu hỏi vì anh thật sự tò mò, không với một chút ý mỉa mai nào.

- Vì đột nhiên nhớ ra trước đây có người giới thiệu cho vị trí này. - Daniel nhìn anh, cậu mỉm cười hoà nhã. - Cảm ơn nhé, chỗ này cũng không tệ.

SeongWu ngửa đầu cười vui vẻ.

- Chỗ ngồi này thật sự rất tuyệt. - SeongWu chợt nhớ ra điều gì đó, anh buột nói. - Chỉ duy nhất một điều rất bực.

Daniel quay sang, cậu hỏi.

- Chuyện gì mới được?

SeongWu chỉ tay về ô cửa sổ đối diện, cách với chỗ anh ngồi ít nhất là 4 mét. Nó lấp ló trong mấy nhánh kèn hồng, tấm rèm dày màu be hôm nay đóng kín. Có lẽ vì vậy, hôm nay mới trở nên thật tuyệt.

- Ở bên đó.

Daniel đột nhiên thay đổi tư thế ngồi. Cậu với gương mặt hứng thú nhìn thẳng về hướng SeongWu, cậu nâng khoé môi. SeongWu tiếp tục nói khi anh chau mày đăm chiêu nhìn về ô cửa sổ đối diện.

- Bên đó có một người rất hay ngắt hoa kèn hồng mỗi khi cậu ấy nói chuyện điện thoại. Không có ý gì đâu, nhưng vì tôi mê cái cây kèn hồng này lắm. Nên hành động đó, thật sự chê.

Daniel nhướn mày nhìn SeongWu. Anh vẫn huyên thuyên tiếp tục nói.

- Nhưng cái thái độ của nhà bên đó quả thật là... Chà, chẳng biết nói sao nữa. Tôi không thể ưa được cái cách cậu ta kéo sầm cái rèm cửa lại như thể tôi rất đáng ghét.

Daniel nhịn cười. Cậu chỉ về căn phòng bên cạnh cây kèn hồng, rồi chỉ vào mình.

- Anh... Không phải là... mắt có vấn đề chứ?

SeongWu thật thà gật đầu.

- Tôi bị cận.

Daniel phá lên cười rất lớn.

- Bảo sao.

- Thế nào?

SeongWu hỏi lại, anh chưa hiểu lắm vì sao Daniel lại cười. Tuy thế anh hơi thích nhìn Daniel cười. Anh thầm nghĩ, cậu ấy thật sự nên buông bỏ dáng vẻ bận rộn và chăm chỉ cười nhiều hơn thay vì làm việc. Daniel định nói gì đó, nhưng đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Daniel lễ phép xin lỗi, rồi cậu bắt điện thoại. SeongWu lại lơ mơ nhìn cây kèn hồng và thầm đánh giá Daniel. Cậu ấy không hẳn là một người EQ thấp như những gì anh nghĩ, chỉ là cậu quá bận rộn để chau chuốt cho những thứ gọi là "cách cư xử". Daniel đột nhiên nói khi SeongWu đang ở lưng chừng những suy nghĩ đây đó.

- Xin lỗi, nhưng tôi phải đi rồi.

SeongWu chỉ hỏi như một thói quen.

- Cậu bận sao?

Nhưng Daniel lại trả lời rất thật thà.

- Lần này là bận rộn thật. Không phải là "những lúc không nhất thiết bận rộn.".

SeongWu phì cười, anh vẫy tay với Daniel. Daniel mỉm cười gật đầu chào anh rồi rời đi với điện thoại ở trên tai. SeongWu bỗng cảm thấy hơi tiếc vì không biết đến khi nào mới có thể gặp lại được cậu. Vì ngoài tên, anh chẳng biết bất cứ thông tin gì nữa cả. SeongWu đã định hỏi, nhưng Daniel trông có vẻ khá gấp vì cuộc điện thoại của cậu ấy. Anh nhìn theo bóng lưng Daniel đi xa dần khỏi tầng hai, và bỗng nhiên anh nhận ra cái dáng vẻ này trông quen thuộc quá. Bóng lưng rộng với áo thun trắng, cái điệu bộ bận rộn với cuộc điện thoại của riêng mình. SeongWu như chợt nhận ra, vì sao hôm nay ô cửa sổ tần hai nhà đối diện không mở rèm.

-----

Đó là một hôm khác nữa, một hôm mà SeongWu ngồi trên tầng hai của quán cà phê, nhưng lần này điều anh nhìn không phải là cây kèn hồng, mà là khung cửa sổ lấp ló ngay bên cạnh nó. SeongWu đã cố gắng nhắc nhở bản thân mang theo kính cận, nhưng hôm nay anh quên béng mất, và cái khoảng cách từ bên đây góc phố đến cây kèn hồng và ô cửa sổ vẫn là một thử thách thị lực đối với anh. Hôm nay, rèm cửa màu be mở một phía bên trái. SeongWu nhìn mãi, nhìn mãi mới thấy có bóng người lướt qua. Nhưng cho dù anh có cố gắng gấp mấy đi chăng nữa, anh cũng không thể biết được đó có phải là Kang Daniel hay không. Dạo này, SeongWu thường không thèm nghĩ nhiều. Anh bộc trực và thích gì thì sẽ làm nấy. Vậy nên anh đã mở cửa sổ, nhoài người ra và hét lên thật to.

- NÀY!!!

Chỉ mất vài giây sau, cánh rèm bên phải cũng mở ra hẳn. Một bóng người mập mờ ló ra ngoài của sổ. Mập mờ vì thị lực của SeongWu, anh thầm mắng bản thân đãng trí đến mức mắt kính cũng quên mang theo. SeongWu nheo mắt và hỏi lớn.

- LÀ CẬU ĐÚNG KHÔNG, KANG DANIEL?

SeongWu nhìn không rõ, nhưng có vẻ như bên kia, người đó ôm bụng cười nghiêng ngả. Sau khi cười một lúc, người hay bận rộn với những cuộc điện thoại dùng sức hét trả lại SeongWu.

- ANH ĐANG ĐOÁN HAY LÀ ANH NHÌN RÕ RỒI?

SeongWu phì cười. Giọng nói này thì cần gì phải đoán nữa. Anh đưa tay ngoắc ngoắc, giọng cũng nói nhỏ hơn vì nghĩ Daniel sẽ đọc được khẩu hình miệng của anh. SeongWu đoán, có lẽ thị lực của cậu ấy rất tốt.

- Cậu sang đây.

Anh không biết Daniel có đáp lại gì không, vì anh không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Chỉ thấy Daniel kéo rèm lại, nhưng lần này, cái cách cậu đóng rèm không còn khó ưa nữa. Cây kèn hồng vẫn ở đó. Không còn rực rỡ như lúc đỉnh điểm của mùa kèn hồng, nhưng nó vẫn khiến SeongWu thấy vui vẻ mỗi khi nghĩ đến. Anh lại bất giác đưa mắt nhìn ô cửa sổ đã đóng kín rèm. Một lúc sau, SeongWu nghe thấy tiếng bước chân. Quay lại nhìn, Daniel đang bước đến với nụ cười hở răng thỏ. Không biết tại sao mà điều đó khiến SeongWu cũng cười theo. Anh lặp lại điều khi nãy anh vừa nói.

- Cậu lại đây.

Daniel vừa tiến đến vừa cười. Cậu đứng trước mặt SeongWu, còn anh thì vẫn ngồi trên ghế.

- Xoè tay ra.

Daniel cứ thế làm theo. Cậu không biết nữa. Từ lúc gặp SeongWu, chỉ trừ lúc anh giới thiệu cậu chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra cây kèn hồng là lần duy nhất cậu từ chối. Và rồi tất cả những lần sau đó, cậu đều nghe theo lời SeongWu một cách rất kì lạ mà ngay bản thân Daniel cũng chẳng thể hiểu nổi. Anh hét lên bảo cậu đừng có vừa nghe điện thoại vừa ngắt hoa, cậu lập tức bỏ hẳn cái thói quen đó. Rồi anh đến bảo cậu nhường bàn, cậu không nhường, nhưng chia sẻ. Anh nói cậu đừng bận rộn, cậu để anh đóng máy tính của mình lại. Anh kêu cậu gỡ tai nghe ra, cậu làm thật. Rồi hôm nay, anh gọi cậu sang đây, cậu đã ở đây. Anh bảo cậu xoè tay ra, Daniel tuy không hiểu nhưng vẫn mở hai bàn tay ra.

SeongWu cầm gói đường vốn dùng để thêm vào những ly cà phê phòng trường hợp vị của nó quá đắng. Anh cầm lấy một đầu, cả phần còn lại, anh đánh nó vào những ngón tay thon dài rất đẹp của Daniel.

- Cái tay dám ngắt hoa! - SeongWu nói khi anh đánh gói đường xuống.

Daniel ngửa đầu cười thành tiếng. SeongWu cư xử như thể anh là giáo viên tiểu học còn Daniel là một cậu nhóc học sinh ngắt hoa trong khuôn viên nhà trường. SeongWu cũng cười, đôi mắt anh cong lại.

- Khẻ tay vì tội dám hái hoa. - SeongWu vẫn đánh lên tay Daniel. Daniel cười rất nhiều, cậu vẫn xoè bàn tay để SeongWu muốn đánh thế nào cũng được.

Ở lần đánh thứ tư hay thứ năm gì đó, gói đường đột nhiên vỡ ra, những hạt đường trắng tinh đổ đầy trên bàn tay Daniel. Nó tràn qua những kẽ tay và rơi xuống nền nhà, sáng lấp lánh một cách kì lạ. SeongWu lập tức ngưng cười, gương mặt quýnh quáng trở nên cực kì nghiêm trọng. Anh tròn mắt, đứng bật dậy.

- Này, tôi xin lỗi. Cậu có sao không?

Dáng vẻ đang phạt lỗi của SeongWu biến thành hối lỗi trong một nốt nhạc khiến Daniel cười ngất. Cậu đỡ một nắm đường ngọt lịm trên tay, cảm nhận được hình như chúng len lỏi bằng cách nào đó làm ngọt đến cả trong lòng mình.

----

Cái bàn ở tầng hai bên cạnh cửa sổ nhìn ra cây kèn hồng dạo này có hai người ngồi. Kèn hồng ngày một rụng đi vì thời gian đã trôi gần về cuối mùa. SeongWu tiếc ngẩn tiếc ngơ mỗi khi gió thổi quá mạnh làm chúng rơi thành một tấm màn kèn hồng vương đầy mặt đất. Daniel đã bỏ hẳn thói quen ngắt hoa. Cậu không biết mình thay đổi vì nhận ra trước đây bản thân đã sơ ý, hay vì một lý do nào khác, như là mê mẩn Ong SeongWu chẳng hạn. Daniel cũng học được cách ngưng trở nên bận rộn. SeongWu đã từng rất ngạc nhiên khi Daniel quyết định không bắt máy một cuộc điện thoại gọi đến. Họ nói với nhau rất nhiều thứ. Về những dự án mấy chục tỉ của Daniel không phải là lời nói đùa. Về cái mùi nước hoa đinh tử hương mà SeongWu thích. Họ nhìn thấy đứa nhỏ tập chạy xe đạp cuối cùng cũng đạp được một đoạn từ nhà nó đến chỗ cây kèn hồng. SeongWu còn nói với Daniel rằng, nếu bên ngoài cửa sổ phòng anh có một cây kèn hồng đẹp đến thế, anh sẽ dùng tất cả thời gian rảnh của mình ở bên ô cửa sổ. Thế là Daniel mời anh sang phòng của cậu. Và họ thật sự chỉ dành cả buổi để trò chuyện với nhau bên cạnh ô cửa sổ có tán cây kèn hồng nở rộ.

- Trước đây em từng chẳng bao giờ ngắm nhìn nó. - Daniel cười cười, cậu thú nhận khi đứng cùng SeongWu bên ô cửa sổ phòng mình.

- Nó rất đẹp, đúng không? - SeongWu hỏi. Anh trông rất vui vẻ khi được nhìn gần những bông hoa kèn hồng. Ở mức độ gần như thế này, thị lực của SeongWu không còn bị thử thách nữa.

- Rất đẹp. - Daniel gật đầu thừa nhận. - Bảo sao rất nhiều người thích nó.

- Em cũng từng gặp người khác thích nó rồi sao? - SeongWu hỏi.

Daniel gật gù.

- Em từng gặp một người thích nó đến mức đang chạy xe thì đạp chân thắng lại giữa đường chỉ để mở cửa sổ và ló đầu ra nhìn nó.

SeongWu nhướn mày. Anh dừng lại chừng là hai giây để suy nghĩ vì tình huống này nghe có vẻ quen quá. SeongWu hỏi dò.

- Và lúc đó em đã la lên "Aish, chết tiệt. Anh đang làm cái quái gì vậy hả?" đúng không?

Daniel tròn mắt.

- Sao anh... - Cậu chợt nheo mày nghi ngờ. - Không phải chứ...?

SeongWu phá lên cười. Daniel ngạc nhiên há hốc mồm.

- Thật sự đó là anh sao?

- Thật sự đó là em sao? - SeongWu vừa cười vừa hỏi.

- Anh có nghĩ là chúng mình rất có duyên không? - Daniel hỏi.

SeongWu gật gù.

- Nhờ cái cây kèn hồng góc phố này cả.

Daniel mỉm cười đưa tay ra chạm vào một bông hoa kèn màu hồng, ngay lập tức bị SeongWu đánh vào tay. Cậu oan uổng kêu lên.

- SeongWu, em đâu có định ngắt hoa!!

---

Hôm nay SeongWu rất buồn. Anh buồn đến mức Daniel có đùa thế nào thì SeongWu cũng không thể vui nổi. Tối hôm qua có một trận mưa đầu hè. Hè đến, mùa mưa cũng theo đó mà đến. Sau những ngày nắng gắt, hơi nóng hầm hập phả lên mặt đường nhựa và hắt lên tấm kính của những toà nhà cao ốc, cuối cùng trời cũng mưa một trận như trút hết phiền phức vào tối muộn ngày hôm qua. Qua một cơn mưa dài và to, sáng ngày hôm nay, kèn hồng vốn đã hết mùa, trước vẫn còn lưu luyến níu giữ một vài búi hoa, bây giờ đã chính thức đầu hàng sạch sẽ dưới cơn mưa nặng nề. SeongWu ủ rũ ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ của quán cà phê.

- Nếu trước đây em không vừa nghe điện thoại vừa ngắt hoa thì biết đâu được bây giờ vẫn còn lại vài bông đấy Daniel. - SeongWu cau có trách Daniel.

- Hôm qua mưa to lắm anh. Cho dù nếu còn thì mấy bông kèn hồng này cũng không trụ nổi. Chúng vốn rất mỏng manh mà. - Daniel dịu giọng dỗ SeongWu.

- Nhưng rõ ràng nếu em không ngắt nó suốt, vẫn có cơ hội là chúng không rụng sạch vào ngày hôm nay.

- Em xin lỗi. Mùa kèn hồng sau em sẽ không ngắt nữa, được không? - Daniel cố nén cười. SeongWu khi giận trông đáng yêu đến mức cậu không cảm thấy phiền hà khi anh cứ đổ mọi tội lỗi lên Daniel.

Cho đến cuối cùng, Daniel chỉ có thể liên tục dỗ anh bằng cách hứa rằng cậu chắc chắn sẽ báo với anh ngay khi bông hoa kèn hồng đầu tiên nở lúc mùa kèn hồng sau tìm đến. SeongWu đành gật đầu, nhưng anh thề, anh vẫn rất buồn khi cái cây kèn hồng đã không còn một nhánh hoa nào.

Họ rời khỏi quán cà phê khi SeongWu nói anh phải đến văn phòng. Anh đi rất siêu vẹo khi bước xuống cái cầu thang hẹp, mờ tối. SeongWu đi phía trước, anh luôn miệng than thở rằng ngày hôm nay sẽ rất khó khăn khi mới đầu ngày anh đã nhận ra cây kèn hồng chẳng còn một bông nào. Daniel lặng lẽ đi phía sau, cậu mỉm cười nhìn SeongWu đang tiếc rẻ cây kèn hồng như một đứa trẻ tiếc rẻ món đồ chơi mà nó yêu thích.

- Này SeongWu.

Daniel gọi. Cậu cho hai bàn tay vào túi quần của mình. Cầu thang nhỏ thơm lựng mùi bánh mì hoà với mùi cà phê. Họ đứng lại ngay giữa cầu thang, Daniel đoán chắc là một vị trí tốt nhất để ngửi sự hoàn quyện mùi bánh mì từ tầng trệt với mùi cà phê rang ở tầng một.

- Hửm?

SeongWu cũng dừng lại khi anh không nghe tiếng bước chân Daniel đi theo sau mình. SeongWu đợi nhưng Daniel chẳng nói gì. Anh phải ngoái lại nhìn, trong cái không gian cầu thang chật hẹp và mờ tối, mắt SeongWu lại không tốt lắm, anh chẳng thấy được gì nhiều. Daniel bước xuống cầu thang, cậu dừng lại khi chỉ cách bậc thang của SeongWu 2 bậc.

- Mùa hoa kèn hồng đi rồi.

SeongWu giả vờ mếu máo.

- Anh biết.

Daniel chợt cúi người thấp xuống, gương mặt cậu sát với gương mặt SeongWu đang đứng ở vị trí thấp hơn cậu. Mắt SeongWu đột nhiên nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh không biết nữa. Hay có thể là do gương mặt Daniel quá đỗi thân thuộc đến mức SeongWu vẫn có thể hình dung ra một cách rất chân thật. Daniel nói rất khẽ, nhưng anh nghe rất rõ, vì gương mặt Daniel đang ở rất, rất gần.

- Nhưng em còn ở đây mà.

SeongWu chợt thấy mình lúng túng. Anh khẽ gật đầu.

- Anh... biết...

SeongWu chắc chắn rằng Daniel đang mỉm cười, và nụ cười ấy đẹp như cây kèn hồng lúc nó rực rỡ nhất. Anh có thể cược toàn bộ cho điều này dù thị lực của anh có không tốt lắm và cái cầu thang này thật sự rất tối.

Trong đường cầu thang chật hẹp và thiếu sáng, SeongWu ngửi thấy mùi bánh mì nướng, mùi cà phê, mùi hoa đinh tử hương trên người anh, mùi hương rất mát dịu trên người Daniel. Bên cạnh những mùi hương SeongWu thích mê đó, anh còn thấy môi Daniel trên môi mình.

"Trong khoảnh khắc đó, cậu ấy đưa cả mùa hoa kèn hồng quay trở lại..."

______🌸

End.

___•••___

Facts:
- Cây kèn hồng ở góc phố, nằm ở góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đoạn ở ngay đầu đường với vòng xoay Điện Biên Phủ (Sài Gòn). Nhưng nó rụng hết hoa mất rồi. Đối diện cũng không có quán cà phê hay tiệm bánh mì nào, cũng không có anh Kang Daniel nào...

- Mùi nước hoa đinh tử hương là chai Bath and Body Works mùi Fresh Cut Lilacs.

- Ly nước màu đỏ sóng sánh từ hoa dâm bụt, lát cam khô và vỏ quế chính là ly CI - Orange Hibicus Tea của nhà Katinat.

Tên nhân vật gọi là Ong SeongWu, nhưng thật ra rất là callmeKem. Từ công việc, đến tính cách, đến lối suy nghĩ, đến cả việc mua hambergur cho bữa sáng và cơm hộp cho bữa trưa đều y nhau. Chỉ khác là, người thì có Daniel, người thì không =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ongniel