Chương 1

Hai giờ sau khi cuộc họp bắt đầu đã đạt đến mức độ căng thẳng kiếm bạt nỏ trương (*), Trần Mẫn ngồi ở ngoài cửa đã căn cứ theo ám chỉ công khai của lãnh đạo mà chỉnh điều hòa đến hai lần. Vốn là giữa hè oi bức, một đám người tập trung đông đúc khó chịu, huống chi bên trong văn phòng tòa nhà cao tầng 5A này đều là tinh anh, đối mặt với miếng mồi ngon trước mắt đều không nhượng bộ chút nào.

(*) Kiếm bạt nỏ trương: Gươm súng sẵn sàng.

Diệp Hiểu nhân lúc bước ra khỏi phòng họp, đưa tay ngăn Trần Mẫn lại, thấp giọng hỏi thăm: "Người kia sao còn chưa tới?"

Trần Mẫn nhìn lại thời gian trên điện thoại: "Mạnh Tử Húc đã ra sân bay đón người, vừa rồi gọi điện nói đã tìm thấy, có lẽ nửa giờ nữa là tới."

Diệp Hiểu ngửa đầu uống cạn nửa ly nước, quay đầu nhìn Uông tổng trong phòng họp đang chà đạp áo khoác tây trang màu đen đến không còn hình dáng, lo lắng nói: "Không tới nữa thì vụ này sẽ đi đời nhà ma."

"Tôi khá lo người mà sở điều tới có thể dùng được không? Mạnh Tử Húc vừa đem tài liệu đi, cũng không biết có thể thay đổi được gì không nữa." Trần Mẫn để thực tập sinh đứng ở cửa mang nước vào bên trong, "Đưa ly trà cho Uông tổng cùng Lưu tổng của công ty đối phương, để họ hạ hỏa."

Diệp Hiểu ở bên trong kìm nén cơn nghiện thuốc lá đang tới, ngón tay đặt trong túi quần chạm dọc theo bao thuốc Hoàng Hạc Lâu, Trần Mẫn vừa nói ra, dùng hỏa khí đem cơn nghiện thuốc đè xuống: "Hiện tại đối phương đang nhìn vào chúng ta đó. Với vấn đề tài trợ ấy, số lượng các khu định cư rất nhiều."

Diệp Hiểu nhẩm tính cũng phải tới dưới tám con số, Trần Mẫn biết rõ đối phương đòi hỏi nhiều. Diệp Hiểu nhìn thực tập sinh đã đổi nước trong ấm pha trà tới ba lần, tay nắm chặt vạt áo, không giải thích được mà niệm câu A di đà phật, theo thói quen nghề nghiệp, mỉm cười đi vào.

Trần Mẫn đứng ngồi không yên, dứt khoát đi tới trước cửa thang máy, cô nghiêng đầu nhìn quanh một phen, cuối cùng chỉ có thể hi vọng Mạnh Tử Húc mang theo người tới.

***

Khang Nghĩa Kiện ngồi ở ghế sau lật xem tài liệu Mạnh Tử Húc đưa cho cậu, bút đen cầm trong tay khoanh vào mấy con số, không biết đang so sánh gì đó. Nhân lúc đèn đỏ, Mạnh Tử Húc quan sát người được sở thành phố điều đến, nhìn qua không lớn tuổi lắm, đoán chừng cũng chỉ đầu 30. Nghe nói cậu ta chủ yếu làm bên mảng kiện cáo, có người nói năm đó cậu ta bắt đầu với hình sự quốc phòng, cũng không biết là vì tiền hay nguyên nhân nào khác mà dứt khoát đổi hướng, thiên về làm bên không kiện tụng.

Luật sư không kiện tụng nổi lên trong những năm gần đây, số lượng cũng tăng nhiều, khó tránh khỏi nhu cầu cũng sẽ tăng lên. Đặc biệt công ty luật của họ chủ yếu do du học sinh nước ngoài trở về dẫn đầu, Khang Nghĩa Kiện chỉ là nửa học bên nước ngoài, không hoàn toàn là du học sinh. Ban đầu không ai đặt cậu vào trong mắt, kết quả là cậu không mất nhiều thời gian đã có thể khiến công ty đang trên bờ vực kề cận chờ chết, cuối năm kiếm được tiền để cải tử hồi sinh. Người trong nghề và những người trong cuộc rốt cục bắt đầu công nhận chàng trai non trẻ mới vào nghề này. Người được đề cập ở trên đã nghiên cứu sơ yếu lý lịch, thấy rằng bên thân chủ là một tài liệu không kiện tụng, đoán chừng là sợ những nơi khác cướp người đi mất, nửa mang nửa bưng để cậu nhanh chóng tham khảo các đối tác cơ sở sau khi đã có khách hàng cố định.

Học đại học hai văn bằng trong nước, sau đại học thi lên cao học, cũng không biết là dị bẩm thiên phú hay cần cù bù thông minh, trực tiếp xếp hạng TOP 2 của Khoa Luật trong nước, tốt nghiệp xong còn có đầy đủ chứng chỉ CPA, cũng không biết đã an bài thế nào mà trong vòng 3 năm đã lấy được 2 trong 10 chứng chỉ trong nước.

Mạnh Tử Húc ở công ty chỉ là một cố vấn luật sư, gặp phải đại ngưu khó tránh khỏi chột dạ, đã nhìn thầy mình xử lý vụ án này cũng biết con số quan trọng như thế nào, thận trọng nói: "Anh có cần một chiếc máy tính không?"

Khang Nghĩa Kiện ngẩng đầu cười cười với cậu: "Không cần, chỉ cần coi số liệu để hiểu được đại khái xu hướng tiền vốn là được."

Mạnh Tử Húc đoán chừng mình bình thường bị Diệp Hiểu ngược, luật sư có đẳng cấp cao nhưng nói chuyện mềm mỏng như vậy khiến cậu không hiểu được, huống chi Khang Nghĩa Kiện còn có dáng dấp khá tốt. Mạnh Tử Húc gãi đầu một cái, chân đạp ga tiếp tục đáp lời: "Vậy anh đã tìm được vấn đề sao?"

"Xong cả rồi." Khang Nghĩa Kiện đem tài liệu để ở bên cạnh, "Khuynh hướng này, đối phương làm sao cho các cậu?"

Mạnh Tử Húc cũng biết nguồn gốc của xấp tài liệu trong tay cậu không rõ trắng đen, giải thích: "Thầy tôi biết một vài người, nhờ bọn họ giúp đỡ một vài số liệu."

Khang Nghĩa Kiện mặt không cảm xúc: "Ừ."

Mạnh Tử Húc sợ chữa tốt thành xấu, vội vàng bổ sung nói: "Dù sao thì làm nghề này cũng không thể đặc biệt sạch sẽ, loại chuyện này mơ mơ hồ hồ, mắt nhắm mắt mở cho qua, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt."

Đợi vài phút sau cũng không được đáp lại, Mạnh Tử Húc liếc gương một cái, thấy Khang Nghĩa Kiện dứt khoát cầm giấy tờ điều tra của ngân hàng lên, cậu ta bĩu môi một cái không dám lên tiếng, chuyên tâm dồn chí làm tài xế.

***

Ung Thánh Hựu bày ra tư thế tứ ngưỡng bát xoa ở phòng trà ngủ bù, thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô gái đứng bên cạnh dụng cụ thể dục không chịu nổi cách ba phút lại có điện thoại gọi đến nữa, vọt vào phòng trà giật lấy gối ôm đi tới gần Ung Thánh Hựu, ném lên đầu anh: "Mau dậy, điện thoại đã kêu nửa giờ rồi."

Ung Thánh Hựu đang làm hoàng đế trong mơ thì bị một cái gối lay dậy, tâm tình không tốt, lầm bầm tức giận muốn mắng người, mở mắt nhìn biên tập mấy ngày nay bởi vì thế hội vận động mà phải thức đêm, hai bộ phận đồng bệnh tương liên, lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Anh cầm điện thoại nhìn thấy một hàng tên màu đỏ trên màn hình, thuận tay kéo trả lời, không quên dùng miệng ngậm ly giấy đi tới chỗ máy pha cà phê.

"Cậu con mẹ nó đã chạy đi đâu? Ngày hôm qua các cậu viết bản thảo đã xảy ra chuyện gì?"

Ung Thánh Hựu bị âm thanh của người đối diện gào thét đến đau lỗ tai, buông ly giấy xuống, đưa điện thoại ra xa hơn một chút: "Ở phòng trà, bản thảo có vấn đề gì? Lưu lượng và độ nóng đều đủ mà."

"Nói nhảm! Viết ai không viết? Các cậu lại viết Tô Thần? Để công ty cô ta gọi điện tới cho tôi? Cái mặt già này của tôi còn cần hay không..."

Ung Thánh Hựu vừa nghe thấy cái tên Tô Thần này liền nhức đầu, cũng không đoái hoài tới máy pha cà phê đang bị kẹt, không cam lòng yếu thế: "Không viết cô ta thì viết ai? Chúng tôi cả đêm bong gân sái khớp ngồi viết tin tức, công ty của cô ta con mẹ nó dám đè ép? Chị nghĩ cư dân mạng bị mù sao? Ăn mặc như cột sắt đứng ở cửa trung tâm mua sắm vào lễ giáng sinh, công ty cô ta hàng tháng kiếm được hơn 10 ngàn để làm những việc này?"

"Cậu tán ngẫu với tôi cũng vô dụng." Điền Thanh cũng không kiên nhẫn nghe Ung Thánh Hựu thỉnh thoảng bùng nổ tính khí, "Nhanh xóa đi."

"Không xóa." Ung Thánh Hựu trong cơn nóng giận cúp điện thoại, thuận tay dùng lực đập phải máy pha cà phê, cà phê bình thường không xuống được bỗng nhiên cuồn cuộn chảy, văng lên quần Ung Thánh Hựu.

Giống như dấm đài vậy, còn bốc lên hơi nóng nữa.

"Mẹ nó."

Ung Thánh Hựu ôm một bụng tức giận trở lại vị trí nằm vùng ngày hôm qua đợi cậu nhóc nằm vùng gửi tài liệu tới. Cậu nhóc kia đã ở trong quán bar mà Tô Thần thường xuyên lui tới hai ngày nay, đợi mãi cũng tới ngày Tô Thần cùng đoàn làm phim cùng nhau bước vào, thật ra thì nội dung cũng không có gì về giá trị thực, về cơ bản là để cư dân mạng muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Bản thảo này Ung Thánh Hựu cũng không phải là không thể không gửi, công ty đối phương muốn thì nguyện ý nói thật tốt, xóa bản thảo đi cũng chỉ là chuyện nhúch nhích đầu ngón tay, nhưng Tô Thần mấy năm nay ỷ vào lợi thế có nhiều fan hâm mộ, không biết lớn nhỏ, có chút chuyện liền cậy vào công ty chủ quản. Mỗi tháng nếu như Ung Thánh Hựu bị cấp trên mắng năm lần, thì bốn lần đều là bởi vì Tô Thần muốn xóa bản thảo, một lần còn lại là do công ty của Tô Thần.

"Nữ thần tượng chết tiệt." Ung Thánh Hựu đem văn kiện trên bàn tiện tay đẩy qua một bên, mở máy tính tiếp tục làm việc.

Điền Thanh ở phòng làm việc nhìn chằm chằm trang web của mình, bài báo Tô Thần cùng tiểu minh tinh 18 tuổi vẫn còn ở trang đầu, chỉ hận lúc ấy không có quyền thế trong giới giải trí. Gần đây scandal dây dưa tới Tô Thần nhiều vô kể, đoán chừng công ty chủ quản cũng định giết gà dọa khỉ. Điền Thanh thấy công ty kinh tế đối phương gửi tin tới, điện thoại cũng không cầm, trực tiếp đi thang máy xuống tầng, đến nơi làm việc của Ung Thánh Hựu.

"Cậu đi cùng tôi."

Ung Thánh Hựu không mù, thấy Điền Thanh cầm trong tay một tờ giấy có con dấu màu đỏ.

Luật sư Hàm.

Ung Thánh Hựu trước khi đi, để biên tập cùng bộ phận nắm chặt bản thảo không được xóa, đồng thời không quên hỏi thăm 18 đời tổ tông Tô Thần.

***

Trần Mẫn chào đón Mạnh Tử Húc cùng Khang Nghĩa Kiện, giúp cậu đem hành lý an bài tốt trong phòng làm việc, cố ý đi chậm hai bước để cùng Mạnh Tử Húc thì thầm: "Có thể được không?"

Mạnh Tử Húc nghĩ tới Khang Nghĩa Kiện trên đường đi không nói nhiều về vụ án này, không biểu hiện dự tính trong lòng, cũng không nói lời nhụt chí, khổ sở nói: "Em cũng không biết."

Trần Mẫn trừng cậu một cái: "Rốt cuộc là cậu có ích gì chứ?"

"Tiếp đón anh ta nha."

Trần Mẫn cuối cùng hiểu vì sao Diệp Hiểu luôn bị Mạnh Tử Húc làm cho phát cáu đến không còn cách nào, cô nhìn chằm chằm bóng lưng Khang Nghĩa Kiện: "Nhìn hòa hoa phong nhã như vậy, cũng không biết có ẩn giấu bản chất lưu manh bên trong hay không."

Khang Nghĩa Kiện bước vào, mang theo một chiếc gọng không kính, Diệp Hiểu phản ứng được đây chính là người từ sở thành phố điều tới trước tiên, liền vội vàng đứng lên giới thiệu, còn không quên bịa vào một câu: "Cậu ấy ở thành phố vẫn cùng chúng ta lặn lội đường xa chú ý tới vụ án này."

Miệng đầy thuốc súng.

Khang Nghĩa Kiện dáng dấp trẻ tuổi, tuy nhiên thiếu đi vẻ hung ác. Không giống với luật sư, kế toán viên thường xuyên tự hạ thấp mình, đem khách hàng làm tổ tông, người làm chứng khoán sẽ tâng bốc công ty đối phương, thậm chí còn chuẩn bị kiệu cho họ. Luật sư là người trung gian, nhất là luật sư không kiện tụng, đối đãi đúng mực với khách hàng, đồng thời còn phải biết tiến lùi có mức độ.

Bề ngoài của Khang Nghĩa Kiện không hề có thiếu sót, ngược lại, làn da của cậu càng khiến người khác chú ý, nếu nói cậu là thần tượng tới công ty luật thì có lẽ còn có người tin.

Khang Nghĩa Kiện không nhanh không chậm dùng mắt dò xét một vòng, không có quá nhiều ưu tư ẩn giấu trong đó, luật sư phần lớn có khả năng độc tâm, Diệp Hiểu không phân biệt được ưu tư bên trong của cậu. Khang Nghĩa Kiện tất nhiên sẽ không để người đang ngồi mất quá nhiều thời gian phân tích, công ty đối phương tìm tới luật sư đã sớm có xu hướng là lang sói, Khang Nghĩa Kiện trực tiếp kéo tablet xuống, viết xuống ngày tháng cùng tên vài ngân hàng đã chia ra.

Diệp Hiểu chú ý tới bả vai của luật sư bên đối phương rụt lại về phía sau, trong lòng rốt cuộc minh bạch, bọn họ thắng.

Tựa như trong một trận bóng được bù giờ, cầu thủ đá thêm một trái bóng, giành chiến thắng trong trận đấu.

***

Ung Thánh Hựu bị Điền Thanh mắng chửi xối xả. Thật ra thì Điền Thanh chủ yếu muốn hả giận mà thôi, chứ cũng không muốn dồn Ung Thánh Hựu vào đường cùng. Sau khi hỏa khí qua đi, để anh tan việc đúng giờ. Ung Thánh Hựu giẫm lên dấu giày đã có chút biến thành màu đen trong thang máy, cửa vừa mở ra liền nhìn thấy người ở bên trong sửng sốt một chút, do dự một hồi rồi mới đi vào.

"Hôm nay tan việc đúng giờ vậy." Bạch Khê Nhất mở miệng phá vỡ yên lặng trước.

"Ừ." Ung Thánh Hựu vào thang máy, nhìn thấy Bạch Khê Nhất đứng bên trái, không hề nghĩ ngợi mà đứng ở bên phải, trong thang máy tổng cộng có hai người, có thể cách nhau bao xa thì cách bấy nhiêu.

"Buổi chiều Điền Thanh lại mắng em?" Bạch Khê Nhất tận tình khuyên bảo, "Tính khí em đừng quật cường như vậy, Điền Thanh một lòng nghĩ cho em thôi. Dù sao em cũng phải sửa tính cách lừa ưa nặng một chút, làm ở tin tức giải trí cần gì phải tích cực như vậy."

Ung Thánh Hựu móc ra một tấm khăn giấy đã nhăn không còn hình dáng, không muốn nhìn người này ở đây làm bộ làm tịch, Bạch Khê Nhất còn chưa dứt lời liền bị âm thanh xì mũi bất nhã cắt đứt. Ung Thánh Hựu thấy thang máy đến tầng 1, vội vàng đi ra ngoài, Bạch Khê Nhất gọi anh lại: "Giờ này tàu điện ngầm rất đông, để anh đưa em đi."

Ung Thánh Hựu đứng dưới bậc thang, nhún vai: "Bồi bạn gái anh thật tốt trước đi."

Nụ cười trên mặt Bạch Khê Nhất ngày càng lúng túng, nhưng anh ta không nghe rõ anh nói gì đó về bạn gái của mình.

Ung Thánh Hựu theo dòng người hối hả chui vào trong xe điện ngầm, trong đầu nghĩ năng lực tán hươu tán vượn của Bạch Khê Nhất càng ngày càng mạnh, nếu theo anh ta về thì anh cá chắc xe ô tô còn chậm gấp ba lần thời gian anh ngồi xe điện.

***

Ung Thánh Hựu mở cửa nhà ra, cảm thấy không đúng lắm. Trước cửa có hai đôi giày, một đôi anh biết —— còn đôi giày nam chết tiệt kia anh không thể nhận ra.

Ung Thánh Hựu một bên đổi dép, một bên gọi lớn: "Mẹ? Khi nào thì mẹ tìm bố dượng cho con vậy?"

"Nhóc con chớ nói bậy bạ."

Mẹ Ung Thánh Hựu mang theo tạp dề đi tới, phía sau còn có một chàng trai trẻ tuổi. Ung Thánh Hựu trong đầu nghĩ mẹ anh không thể nào có khẩu vị nặng như vậy, tìm một tiểu thịt tươi để vượt qua sự cô đơn lạnh lẽo trong tuổi già. Mẹ anh nói một câu giải thích.

"Tiểu Khang, hàng xóm cạnh nhà chúng ta lúc con học trung học đó, không nhận ra sao?"

Ung Thánh Hựu định thần nhìn lại, hóa thành tro anh cũng nhận ra người này.

Khang Nghĩa Kiện, ác mộng thời trung học của anh, đứa trẻ đã tra tấn tinh thần anh trong 3 năm đó.

"Anh khỏe không, đã lâu không gặp." Khang Nghĩa Kiện đưa tay ra với anh.

Ung Thánh Hựu thờ ơ đưa tay phải ra đáp qua loa lấy lệ: "Không lâu không lâu, công việc thế nào rồi?"

"Mới chuyển từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh, hiện tại đang làm ở một công ty luật."

Tinh anh nhân sĩ, Ung Thánh Hựu chép miệng một cái, cúi đầu nhìn thấy quần mình một mảnh hỗn độn, đứng trước mặt là Khang Nghĩa Kiện âu phục giày da, anh càng giống như thằng hề, thuận miệng hỏi: "Ở công ty nào vậy?"

"Anh có thể không biết." Khang Nghĩa Kiện khiêm tốn đáp lại, "Quân Thịnh, ở quảng trường Vĩnh Phong."

Công ty luật khác có thể Ung Thánh Hựu không biết, nhưng công ty này thì anh biết rất rõ, quay đầu làm bộ làm tịch khách khí nói: "Tôi làm sao có thể không biết, công ty ấy đối diện với chỗ làm của tôi."

Chu Lăng Vân thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ hòa thuận, cất tiếng mở miệng: "Hai nhà chúng ta cũng thật có duyên phận, cách nhiều năm như vậy mà còn có thể gặp nhau ở Bắc Kinh."

Ung Thánh Hựu tức giận: "Vâng, hữu duyên. Xế chiều hôm nay bởi vì một luật sư họ Hàm bên công ty bọn họ mà tiền thưởng tháng này của con cũng bay hết."

Ung Thánh Hựu cảm thấy nếu như Chu Lăng Vân phu nhân không đứng ở đây, anh tuyệt đối có thể giơ ngón giữa cho vị khách trước mắt này, cho dù cậu ta cũng không phải kẻ đầu sỏ, nhưng cũng là nhân sĩ cùng một giuộc của chủ nghĩa tư bản.

Ung Thánh Hựu lằng nhằng trở lại phòng ngủ của mình, mở cửa một cái liền ngây người, còn cho là nhà mình có kẻ gian lẻn vào. Ga trải giường cũng không phải là chiếc sáng nay khi anh rời giường, quần áo trên nền biến mất không thấy, liền kinh hoàng hỏi: "Mẹ, quần áo con đâu?"

Chu Lăng Vân lúc này mới nhớ tới nguyên nhân bà chạy từ thành phố Tsu tới, tiến lên bắt lấy Ung Thánh Hựu đem anh kéo đến phòng cho khách: "Con đổi phòng đi."

"Tại sao?" Ung Thánh Hựu cảm thán thân thể mỗi ngày kiên trì tới quảng trường khiêu vũ của mẹ mình, gừng càng già càng cay.

"Tiểu Khang mới tới Bắc Kinh, sống cùng con trước đã."

Đây là chuyện khó ai có thể nhịn được, không để ý tới ánh mắt sáng rực của mẹ anh ở một bên, Ung Thánh Hựu quyết định giơ lên ngón giữa thật nhanh, Khang Nghĩa Kiện không kịp đáp ứng lại, Ung Thánh Hựu liền bị Chu Lăng Vân đạp một cước vào phòng khách.

Khang Nghĩa Kiện thu lại nụ cười vừa nhã nhặn lại thân mật khiến ai thấy cũng thích, không nghe lén, xoay người vào phòng bếp rót một ly nước.


----------

ON&NO: Diễn biến chuyện rất chậm, mỗi chương lại rất dài (khoảng 10-12 tùy chương) vậy nên Hành không thể hứa trước được điều gì về lịch đăng :)) Chỉ có một điều duy chỉ là chắc chắn sẽ không drop thôi. Gu truyện khá lạ, có lẽ sẽ có nhiều bạn không hợp với thể loại này, nhưng vẫn hy vọng các bạn sẽ thích ^^

Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip