Chương 10

Lương Nguyên yêu thích những người trẻ tuổi và tài năng, Ung Thánh Hựu có cả hai nhân tố ấy, vì vậy gần đây ông càng quý mến anh, đi chỗ nào cũng đưa anh theo. Hễ có nơi Lương Nguyên cần phỏng vấn, Ung Thánh Hựu liền giống như chiếc quần không rời người, đi theo sau Lương Nguyên cầm sổ ghi chép.

Phóng viên, nhất là phóng viên điều tra, ngoại trừ hạ bút như thần, còn phải có tài ăn nói rực rỡ như hoa liên, bởi có như vậy thì mới có thể khiến người trong cuộc nói ra sự thật, việc này luôn đòi hỏi sự nỗ lực. Lương Nguyên đi theo đường lối quần chúng, mỗi lần đến phỏng vấn người trong cuộc không bao giờ đến tay không, thẻ siêu thị trước kia ở đài truyền hình đã có đất dụng võ, mỗi ngày ông dành rất nhiều tiền để mua gạo, dầu, muối, tương, giấm.

Gần đây Lương Nguyên làm việc về một chủ đề liên quan đến một căn hộ dành cho người già, từ sáng giày vò đến xế chiều, ông đã đói bụng đến chóng đầu hoa mắt, vốn muốn cùng mấy ông già ăn cơm nhưng vì đói nên Ung Thánh Hựu với dạ dày khỏe mạnh liền gợi ý ăn vài thứ miễn cưỡng để lấp bụng thay cơm.

Lương Nguyên và Ung Thánh Hựu gấp tay áo ngồi ở quán ăn ven đường. Ung Thánh Hựu không quan tâm vệ sinh, cầm đũa dùng một lần ăn mì xào, Lương Nguyên không chịu được đồ ăn có nhiều dầu mỡ bên ngoài, ăn tượng trưng vài miếng rồi đặt đũa xuống bắt đầu đọc tin tức, mà tin tức trên website mới đăng khiến ông rất hứng thú.

"Có người muốn lật lại bản án rồi."

"Cái gì?" Ung Thánh Hựu ăn xong dùng giấy lau mỡ đã bóng loáng miệng, "Ai muốn lật lại bản án?"

"Lâm Khải. Một vụ án 6 năm trước." Lương Nguyên đưa di động cho Ung Thánh Hựu, "Một du học sinh bị buộc tội cưỡng gian rồi giết chết một cô gái, bị kết án tử hình. Có người bị bắt vào tù mấy ngày hôm trước, sau đó nhận ra đây là án mạng, có lẽ là muốn lật lại bản án."

"Vậy người này bị chết quá oan rồi?" Ung Thánh Hựu đại khái liếc mắt nhìn tin tức, "Lật lại bản án mà nói, là muốn kiện cả hệ thống thanh tra?"

"Đúng." Lương Nguyên hạ giọng, người đến người đi sợ nhất người có ý chí, "Kỳ thật chú cũng không chắc, vụ án này năm đó có vấn đề, có rất nhiều chứng cứ viện kiểm sát đưa ra có nghi vấn rất lớn, hơn nữa thời hạn thi hành án đặc biệt gấp gáp, cảm giác muốn đem cậu chàng đó hành quyết ngay tại chỗ."

Ung Thánh Hựu đưa di động trả lại cho Lương Nguyên: "Chú rất quen với vụ án này?"

"Năm đó chú đã theo dõi vụ án này trong báo cáo tài chính và kinh tế, có rất nhiều vấn đề, chú viết đến mấy nghìn chữ chất vấn, nhưng tổng biên tập không duyệt, không có cách nào khác, cấp trên đã áp đặt chuyện này. Cháu có thể lên mạng tìm những bài báo của năm đó, chiều hướng đều rất đồng lòng, phóng viên có nói người nào khả nghi, nhưng tất cả đều rất đáng ngờ, pháp luật không có kết luận. Đầu tiên truyền thông mở miệng nói chuyện này là ván đã đóng thuyền, toàn bộ dư luận đều đứng về một bên, hôm nay có người mắng phóng viên đều đáng đời, năm đó phóng viên đưa tin nói người nhà bị cáo dù quỳ xuống cũng không thể tạ tội. Ra tay kinh tởm đến buồn nôn!"

"Công - kiểm - pháp (công an, kiểm sát, tư pháp) bên trong hoạt động như thế nào, không ai biết được. Điều duy nhất chúng ta biết là nghi phạm vô tội đã chết, trong mắt mọi người chính là chết oan." Lương Nguyên tiếc hận, "Vì vụ án này mà chú quen Khang Nghĩa Kiện, cậu ấy và thầy của cậu ấy là luật sư biện hộ năm đó."

Trong miệng Ung Thánh Hựu vẫn đang nhồi mì sợi, không để ý hình tượng mà há miệng: "Cậu ấy nói với em rằng cậu ấy không phải là luật sư tố tụng, không ra tòa mà."

Lương Nguyên lắc đầu: "Năm đó cậu ấy muốn thi hùng biện để lấy bằng thạc sĩ phòng chống tội phạm, kết quả lúc tốt nghiệp đã bị vụ án này ngáng chân. Cuối cùng sau khi chống án, phiên tòa thứ hai vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu, cậu ấy sắp phát điên vì bản án đó không được xét xử công khai. Khi chú đang đợi ở cửa tòa án tối cao đợi kết quả, lúc bước ra cậu ấy còn nói với chú một câu, cậu sinh viên đó vô tội."

Ung Thánh Hựu không còn khẩu vị nữa, nghĩ đến ngày đó Khang Nghĩa Kiện nửa đùa nửa thật nói giỡn là vì tiền nên mới không làm luật sư tố tụng, rõ ràng là đã thất vọng với hệ thống pháp luật có lỗ thủng này.

Ung Thánh Hựu trở lại công ty, trong thang máy liền có người cũng đang thảo luận vụ án này, đại bộ phận đem mũi nhọn vào hệ thống an ninh, sau đó chính là luật sư biện hộ cho bị cáo không hành động. Ung Thánh Hựu một đường đi lên tầng 19, bản thân kiềm chế đến thiếu chút nữa muốn cãi nhau với người ta ngay trong thang máy. Sau khi đem tài liệu ban ngày chuẩn bị xong nhập vào trong máy tính, anh liền chui vào trong góc cầu thang khó chịu rút thuốc ra hút.

Hút đến lượt thứ hai, dưới tầng truyền đến âm thanh ồn ào, Ung Thánh Hựu nhớ kỹ tầng 17 và 18 đều là của Quân Thịnh thuê. Âm thanh càng lúc càng lớn, Ung Thánh Hựu dập thuốc đi xuống tầng dưới, thấy một đám người đang vây ở cửa ra vào của Quân Thịnh.

Lễ tân không cho bọn họ vào, mấy cô gái ngăn ở cửa không có bất kỳ lực uy hiếp, có mấy người cầm bút ghi âm nhanh chóng đưa tới miệng họ, liên tục hỏi: "Luật sư bào chữa cho vụ án năm đó của Lâm Khải nghĩ như thế nào về lần này? Sẽ lật lại bản án sao?"

Mắt thấy cô gái bị phóng viên dồn ép đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vô lực nói nơi đây không được phép phỏng vấn. Thời khắc mấu chốt, các nhân viên bảo vệ đã kịp thời đuổi đám người kia đi. Ung Thánh Hựu đứng ở một bên đoán chừng đám người này lúc trở về có thể ra hàng loạt bản thảo, tiêu đề đại khái là luật sư biện hộ cho Lâm Khải từ chối thừa nhận sai lầm năm đó.

Những người này mưu sinh như kền kền.

Ngửi được mùi máu tanh, phản ứng đầu tiên không phải thay người đã chết giải quyết tốt hậu quả, mà là nhanh chóng lao từ phía trên xuống, cắn vào nơi da thịt vẫn còn nhiệt độ, ăn như hổ đói ngậm máu nội tạng và thịt, sau đó chỉ để lại một đống xương trắng, lại tìm kiếm người hy sinh tiếp theo.

***

Buổi chiều sau khi Khang Nghĩa Kiện đọc được tin liền nhốt mình trong phòng làm việc, cậu biết rõ ngoài cửa tụ tập rất nhiều phóng viên muốn lấy thông tin trực tiếp. Có lẽ đây là một bước ngoặt để cậu giải quyết phán quyết cuối cùng của năm đó, nhưng cậu vẫn không có dũng khí để đối mặt với sự thật tàn khốc một lần nữa.

Vụ án Lâm Khải là một tảng đá lớn chưa được giải quyết trong lòng cậu.

***

Trong thời gian học thạc sĩ, Khang Nghĩa Kiện đã thực tập trong luật bảo vệ tội phạm, sau khi tốt nghiệp trực tiếp đến sở nhận chức, vụ án đầu tiên cậu nhận chính là của Lâm Khải. Trong quá trình tiếp xúc với Lâm Khải, cậu ấy không ngừng nói mình oan uổng, hơn nữa khi công an kiểm tra đưa ra chứng cứ, thầy của Khang Nghĩa Kiện cũng đưa ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Tuy nhiên sau cuộc họp trước khi xét xử, thầy liền ngả bài với người nhà Lâm Khải, nói đây là một vụ án rất khó, viện kiểm sát sở hữu chứng cứ hợp lý hợp pháp, hơn nữa lại cực kỳ trùng khớp với hành động đêm đó của Lâm Khải. Mẹ Lâm Khải lần nữa thỉnh cầu, muốn kiên trì đến cùng.

Kết quả cuối cùng tất cả mọi người đều biết rõ, án tử hình.

Trong một khoảng thời gian rất dài, không phải ánh mắt tuyệt vọng trước khi lâm chung của Lâm Khải, mà là hình ảnh mẹ Lâm Khải cười khóc an ủi luật sư họ đã tận lực cố gắng hết sức rồi, đôi mắt không hề có chút ánh sáng, vẻ mặt buồn bã, mới chính là ác mộng hàng đêm khiến Khang Nghĩa Kiện không ngủ ngon.

Khi cậu nói lời tạm biệt cùng thầy giáo từ chức, thầy giáo với mái tóc bạc nói lời thấm thía, ông nói đây là hình phạt cho số phận của luật sư biện hộ, vụ kiện năm trước hiện đang bị viện kiểm sát truy tố, không có tương lai.

"Sau này bất kể trò làm nghề gì, trò phải tin rằng luật sư tố tụng hình sự là nghề cao quý nhất. Sự tồn tại của nó chứng minh rằng mọi công dân đều có quyền đòi công lý cho chính mình."

Sau đó, một lá thư đề cử đã được đưa cho Lưu Đông Hà, từ đó về sau Khang Nghĩa Kiện bắt đầu với con đường luật sư không tố tụng.

Hôm nay vụ án của Lâm Khải phải lật lại, Khang Nghĩa Kiện không thể phủ định thất vọng năm đó đối với công - kiểm - pháp, trong lòng cậu với tư cách là người bảo vệ chính nghĩa cho xã hội, lại bị sự thật đánh bại đến thảm hại.

Liên lục trong vòng 6 năm, Khang Nghĩa Kiện nặc danh bồi thường tài chính cho Lâm Khải, nhưng không có đủ can đảm để đến thăm cậu ấy.

Dù cho kết cục của Lâm Khải không liên quan đến cậu, nhưng người đã chết, đây không phải là vấn đề dù có bồi thường bao nhiêu vật chất cũng không thể cứu vãn, thậm chí là dùng cả tính mạng để đánh đổi cho chính nghĩa đã bị sụp đổ.

***

Ung Thánh Hựu nhìn người tản đi. Sau đó trở lại công ty, lật lại tất cả các báo cáo có liên quan đến vụ án Lâm Khải, cuối cùng hung hăng đập bàn mắng to một tiếng, những đồng nghiệp khác ghé mắt, Ung Thánh Hựu mới phát hiện mình làm đổ chai nước lên bàn phím, liền vội rút khăn tay ra lau.

Hầu hết tin tức năm đó đều khiến công chúng hiểu lầm về một số sự thật, sự thật khách quan đại khái chính là xã hội không biết rõ tình hình, phóng viên đưa tin là cách duy nhất họ có thể tiếp xúc với vụ án, Lâm Khải bị người người hô đánh cùng những tin tức như vậy không khỏi không liên quan.

Ung Thánh Hựu sau khi tan việc chưa về nhà mà đến cửa Quân Thịnh đợi Khang Nghĩa Kiện. Anh mới gọi điện thoại cậu nhưng thuê bao, hỏi lễ tân mới biết Khang Nghĩa Kiện ở trong phòng làm việc không đi ra.

Ung Thánh Hựu ngồi đến tê chân, thấy một vài luật sư của Quân Thịnh tan tầm rồi mới đợi đến lúc Khang Nghĩa Kiện khoan thai đi ra.

Khang Nghĩa Kiện thấy Ung Thánh Hựu thì ngạc nhiên: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"

"Muốn đi chùa xe cậu." Ung Thánh Hựu duỗi cái lưng mỏi đứng lên, "Gọi cho cậu cũng không bắt máy, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ."

Khang Nghĩa Kiện từ trưa đã không để ý đến điện thoại, có vô số phóng viên gọi tới để tìm hiểu chi tiết cụ thể năm đó, không khác gì việc đẩy Khang Nghĩa Kiện đến bờ vực, nhưng những người kia không quan tâm, họ chỉ cần suy tính —— làm thế nào để tiêu đề bản thảo cùng nội dung của mình càng thêm xuất chúng hơn.

Khang Nghĩa Kiện đưa Ung Thánh Hựu đến phòng làm việc của Lương Nguyên liền hiểu quá khứ của mình sẽ bị Ung Thánh Hựu biết rõ. Ung Thánh Hựu cũng không nói lời an ủi nào, chỉ cùng cậu vào thang máy đến bãi đỗ xe.

Ung Thánh Hựu đang đợi Khang Nghĩa Kiện, mà không phải ép buộc cậu trở về trong hồi ức không vui đó.

***

Ung Thánh Hựu vẫn đánh giá thấp trình độ của nhóm phóng viên không biết xấu hổ này, bảo an đang ngăn họ làm mưa làm gió trong bãi đỗ xe. Khang Nghĩa Kiện đứng ở khoảng cách rất xa nhìn đám đông, định đi ra ngoài gọi xe về nhà, Ung Thánh Hựu lại đưa tay muốn lấy chìa khóa xe, bảo cậu ra cổng sau chờ.

Khang Nghĩa Kiện chỉ thấy Ung Thánh Hựu hùng dũng oai vệ dương dương tự đắc đi đến trước mặt đám phóng viên kia, ngón tay duỗi ra bắt đầu chửi ầm lên: "Năm đó lấy máu Lâm Khải làm màn thầu không ăn đủ bây giờ lại đến đây ăn của luật sư biện hộ sao?"

"Lâm Khải bị dư luận bức tử như thế nào đám cẩu các người không rõ sao?" Ung Thánh Hựu nói một hơi bị nghẹn từ xế chiều đến tối, thấy sắc mặt đám người kia càng giận không có chỗ phát tiết, không phân tốt xấu đổ lên đầu họ, "Viết được hai nghìn chữ liền dám nói mình là ký giả? Quay về xem trên bài báo của phóng viên các người có máu của Lâm Khải hay không đi!"

Phóng viên bị chửi lờ mờ phản bác: "Anh là ai? Đang nói cái gì vậy? Không thể văn minh hơn à?"

"Văn minh?" Ung Thánh Hựu không giận ngược lại cười, "Văn con mẹ nó minh! Vẫn mẹ nó không biết xấu hổ giảng đạo văn minh với tôi sao, hôm nay tôi không động thủ đã là khách khí lắm rồi, vì tiền liền không cần lương tâm, không cần là người nữa sao? Nhìn các người đều cảm thấy buồn nôn, cùng các người nói nhiều hơn hai câu tôi phải về đánh răng hai lần rồi."

Trên tay Ung Thánh Hựu dùng sức, đẩy người đang đứng trước mặt anh ra, lên xe nghênh ngang rời đi.

Khang Nghĩa Kiện ở cửa sau nghe được rõ ràng, cười đến không biết làm thế nào.

Anh không sợ bị phóng viên chụp được ảnh đưa lên trên mạng, liền dám xông lên trước vì bảo vệ cậu mà trở mặt với phóng viên.

Loại cảm giác này giống như bị cuộc sống nhiều lần tra tấn, nắm được một luồng sáng thì cẩn thận từng li từng tí. Gỡ xuống thể diện chức nghiệp, thật lâu đến nay cậu chỉ có một gương mặt ảm đạm, nhưng ánh sáng đó đang giúp cậu chống đỡ lâm nguy.

***

Cuối cùng hai người không mạo hiểm lái xe về nhà, chạy lên sân thượng của tòa nhà hóng gió.

"Này." Ung Thánh Hựu đem bia vừa mua đưa cho Khang Nghĩa Kiện, "Lát nữa tôi lái xe, cậu tự uống đi."

"Cảm ơn." Khang Nghĩa Kiện mở ra bia uống một ngụm, trái tim nhẹ bớt vài phần so với ban ngày.

Ung Thánh Hựu có thể cảm nhận được cảm giác vào giờ phút này của Khang Nghĩa Kiện, mở miệng nói: "Trước kia tôi từng nghĩ rằng những người bảo vệ người có tội ác tày trời cũng không phải người tốt."

"Hiện tại thì sao?"

"Vô luận là bị cáo có thật sự có tội hay không, hiện tại trong mắt tôi, luật sư biện hộ thật sự rất lợi hại đấy." Ung Thánh Hựu cười khẽ, "Trước kia là người thiếu kiến thức pháp luật, nghe gió thành mưa, vụ án Lâm Khải năm đó tôi cũng chú ý đến, lúc ấy thật sự cảm thấy cậu ấy đáng chết. Cậu nghĩ xem, cậu ấy gia cảnh giàu có, muốn làm gì thì làm, lúc ấy tôi mới công tác được vài năm nên ít kinh nghiệm, quay đầu lại nhớ tới chính là bị đám phóng viên vô đạo đức kia lừa được. Cậu và Lâm Khải chưa từng sai, lỗi chính là do cái miệng của truyền thông."

Khang Nghĩa Kiện thần sắc ảm đạm, gảy lon bia trong tay: "Xác suất thắng kiện hình sự trong nước là vài phần trăm, luật sư chỉ có thể chất vấn với chứng cứ mà cơ quan kiểm sát đưa ra, tất cả trình tự đều là từ thẩm phán chủ đạo, luật sư tố tụng hình sự không có quyền chủ động. Có một khoảng thời gian rất dài, luật sư bào chữa luật hình sự là một luật sư giỏi miễn là họ có thể đưa ra lời biện hộ."

"Tôi thấy luật sư trên TV lúc nào cũng đang trong tư thế tranh giành."

Khang Nghĩa Kiện cởi áo khoác tùy ý thả trên mặt đất: "Luật sư không có biện pháp thay đổi sự thật, chúng tôi chỉ có thể chất vấn về tính hợp pháp trong quá trình chứng nhận kiểm chứng, chân tướng sự thật cũng không nằm trong phạm vi của chúng tôi. Nhưng hiện tại càng có thể có nhiều thủ tục tố tụng hình sự, khả năng chỗ đó tùy tiện tìm luật sư nói vài lời cho nghi phạm, coi như là bảo đảm quyền lợi cá nhân cho người đang trong quá trình thẩm phán."

"Nhưng cậu thì không." Ung Thánh Hựu nói như đinh đóng cột, kỳ thật người chưa tới 30, rất ít tình huống mới có thể bình tĩnh đối mặt như vậy.

"Làm sao anh biết?" Khang Nghĩa Kiện hỏi lại, "Những ký giả kia hiện tại quay đầu nói tôi và thầy năm đó không cố hết sức."

"Tôi không tin những thứ giấy trắng mực đen đó, tôi chỉ tin cậu." Ung Thánh Hựu cười bình thản, "Tôi không hiểu luật pháp khuôn sáo của cậu, nhưng tôi hiểu người, cậu không phải loại người như vậy."

Khang Nghĩa Kiện cảm thấy thú vị: "Tôi là loại người thế nào? Anh nói xem."

"Là một người vẫn có thể đứng dậy và biện minh cho dù thất vọng với công lý." Ung Thánh Hựu mỗi chữ mỗi câu đều nói rất nghiêm túc, "Nếu như cậu triệt để hết hy vọng với hệ thống tư pháp, năm đó đại khái cậu đã có thể buông tay với công việc này, nhưng cậu không làm vậy, dù biết rõ trên con đường luật sư này đen tối thế nào."

Khang Nghĩa Kiện trầm mặc thật lâu, thả lon bia trong tay, đi đến lan can sân thượng, xoay người ngược gió hướng về phía Ung Thánh Hựu nói: "Tôi rất thích tòa nhà này, vì nó là tòa nhà cao nhất ở CBD, khi nhìn nó, cảm thấy nó không chút trở ngại nào."

"Sau vụ án Lâm Khải, tôi từ bỏ con đường phản biện tội phạm, một phần nguyên nhân là sự thất vọng của tôi, cũng có một phần lý do là tôi biết rõ mình đi chưa đủ cao. Người bị quyền lợi chia làm đủ loại khác biệt, có khi tôi nghĩ, tôi càng leo cao có phải thật sự có thể thay đổi tình huống một chút không, nhưng ở chỗ gió cao luôn sẽ mạnh hơn, con người rất dễ dàng nghĩ ngợi lung tung, lại càng dễ dao động."

Ung Thánh Hựu đi đến bên cạnh cậu, quan sát thành phố bị chia cắt bởi những tòa nhà cao tầng, mọi người đang vội vàng phát sầu về chuyện của mình, có lẽ là công việc, tình yêu, gia đình, thậm chí chỉ là buổi tối muốn ăn cơm gì gì đó, nhưng đây chính là một xã hội chân thật.

"Hiện tại có đáp án rồi sao?"

"Có lẽ có rồi." Khang Nghĩa Kiện đưa ra quyết định trong lòng.

Thấy trong mắt cậu rút đi sự mờ mịt, lại khôi phục bộ dáng dũng cảm như trước, Ung Thánh Hựu mỉm cười sâu hơn: "Về sau không cần phải nghĩ ngợi lung tung đâu, vì cậu không còn phải chiến đấu một mình nữa."

***

Bởi vì nhất định sẽ ai đó giống tôi, hết lòng tín nhiệm cậu.

Tất nhiên, câu này đối với Ung Thánh Hựu sĩ diện cãi láo mà nói không thể nói ra miệng, quỷ mới biết Khang Nghĩa Kiện kia khi mở miệng có thể nói ra đến vũ khí hạt nhân phá vỡ bầu không khí tốt như vậy.

Trong những ngày Ung Thánh Hựu và Khang Nghĩa Kiện ở chung, sự phù hợp đã thức thời tăng lên theo lũy thừa.

***

Khang Nghĩa Kiện trước khi gặp Ung Thánh Hựu tự mình chất vấn trong thống khổ, khi cậu thấy anh dù tan tầm nhưng vẫn cố ý giả bộ không thèm để ý, nghĩ đến Ung Thánh Hựu vừa từ chức vài ngày trước rồi sau đó quay lại với phóng viên điều tra.

Khang Nghĩa Kiện đã leo lên rất cao trên con đường luật sư này, đủ để tỉnh táo loại bỏ cảm xúc của mình trong mọi trường hợp. Nhưng Ung Thánh Hựu luôn đi theo hướng ngược lại, anh tự lấy dao mài da lẫn xương đến sạch sẽ, biến mình thành một tờ giấy trắng xóa tan định kiến, hòa mình cùng mọi người, tận tâm tận lực mà thông cảm với họ.

Cuối cùng vẫn là do sự khác biệt, rồi lại trăm sông đổ về một biển.

Họ hiểu nhân sinh không như ý, sự vĩ đại thường đi kèm với thống khổ, dùng lưỡi dao bén nhọn để che giấu lương tâm mềm mỏng. Không quan tâm người ngoài đánh giá hành động của bản thân như thế nào, chỉ muốn để công chúng, hoặc bản thân lấy lại niềm tin vào thế giới sụp xuống này.

Luật sư không giống phóng viên, là con dao hai lưỡi. Họ có thể tự mình thực hiện tội ác và lòng tham, cũng có thể giành lại công lý cho xã hội.

Những sai sót của bản chất con người định đoạt cấp bậc công bằng chính trực không cách nào đón ý nói hùa cho tất cả mọi người.

Nhưng bên trong công lý sẽ không bị ngôn ngữ hay hoàn cảnh đe dọa, mặc dù hầu hết mọi người đang chọn cách mê man trong thế giới hỗn loạn này, nhưng cũng sẽ có những người tỉnh táo, dũng cảm tự mình đứng lên, không để đạn công kích bắn trúng đầu họ, trái tim đập loạn, đầu gối bất khuất, nhưng không cách nào đánh trúng họ, dù đã ngã xuống, họ vẫn một lòng muốn hướng lên phía trước.

Bởi vì tất cả những người im lặng đứng sau lợi ích, người giả say, sau khi thảm họa rơi xuống đầu họ, chắc chắn luôn sẽ có người mở miệng phản kháng, không hề chết lặng.

Không sợ lửa giận ngập trời, liên lụy quá nhiều, mất bò mới lo làm chuồng, cùng với thời gian không muộn.

***

Ngày hôm sau không chỉ Quân Thịnh mà toàn bộ công ty luật ở Bắc Kinh đều kích động nghìn sóng. Khang Nghĩa Kiện bị Dương Mặc gọi vào văn phòng, vừa đóng cửa, ngón trỏ Dương Mặc nhanh chóng chọc vào trán Khang Nghĩa Kiện, giận dữ răn dạy: "Ai yêu cầu cậu tiếp nhận vụ án Lâm Khải?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip