Chương 11

Khang Nghĩa Kiện nói chuyện cùng Ung Thánh Hựu xong liền gọi điện cho mẹ của Lâm Khải, số điện thoại này đã nằm an tĩnh trong di động cậu 6 năm.

Trường hợp này có thể xem như tình huống gặp không thể cầu, bình thường, luật sư đều sẽ vì thế mà tranh đoạt bể đầu, nhưng dính đến nội bộ công - kiểm - pháp, thậm chí có thể sẽ có rất nhiều yếu tố chính trị, nhiều luật sư trong lòng hiểu sự mờ ám trong đó, dù sao sau này còn muốn liên lạc cùng bọn họ, danh tiếng một vụ án nhưng đắc tội với một nhóm người, không đáng để làm.

Mẹ Lâm Khải bị ký giả bao vây chặn đuổi theo một ngày, mệt mỏi đến sắp không còn sức để nói chuyện với Khang Nghĩa Kiện nữa, liền hẹn tối nay đến nhà Lâm Khải.

***

Khang Nghĩa Kiện biết Dương Mặc sẽ không đồng ý để cậu tiếp nhận vụ án này, trước khi ký hợp đồng với bên kia, chỉ cần Dương Mặc thái độ kiên quyết không thả người, thỏa thuận bằng lời nói căn bản không dùng được.

Ma cao một thước, đạo cao một trượng.

Khang Nghĩa Kiện đã tự mình chống lại truyền thông, sẽ tiếp tục bôn ba vì vụ án Lâm Khải, không có nửa điểm muốn dừng lại.

Khang Nghĩa Kiện mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có chút lung lay nào: "Tất cả mọi người đã biết chúa muốn nhận vụ án này, tối nay cháu sẽ cùng mẹ Lâm Khải ký hợp đồng."

"Chú chưa đề cập tới việc đã 6 năm cháu chưa ra toà." Dương Mặc tức giận, "Vụ án này người bên ngoài cảm thấy hy vọng thắng kiện lớn, cháu là người trong cuộc còn không biết có bao nhiêu bẫy sao? Đi một bước chính là hố to, người khác nhìn cháu chết như thế nào, năm đó cháu chịu thiệt thế nào còn không nhớ sao!"

"Nhớ, làm sao có thể không nhớ được?" Khang Nghĩa Kiện nói từng chữ đến bức người, "Tất cả những điểm đáng ngờ năm đó, bây giờ cháu cũng có thể đọc làu làu, công tố viên kiên trì như thế nào vẫn khắc sâu trong đầu cháu, từ chối yêu cầu khám xét hiện trường lần nữa, toàn bộ cháu đều nhớ rõ."

Dương Mặc thấy viền mắt Khang Nghĩa Kiện đỏ lên, lấy tay sửa tóc một chút, hai tay chống nạnh im lặng không lên tiếng.

"Cháu còn nhớ rõ Lâm Khải đến cuối cùng vẫn nói mình bị oan, từ chối nhận tội, bố cậu ấy ngất xỉu ngay trước tòa, khuôn mặt mẹ cậu ấy tiều tụy khụy xuống ở cửa, còn cháu và thầy không làm được gì, chỉ có thể cúi đầu trước mặt họ." Âm thanh Khang Nghĩa Kiện có chút run rẩy, "Cháu biết không ai dám nhận vụ án này, nếu dám bất quá cũng chỉ muốn lợi dụng vụ án này để danh tiếng vang xa, bọn họ không thèm để ý thắng thua, nhưng cháu để ý."

"Chúng ta đã hủy diệt một người sống, không thể lại hủy diệt cọng cỏ cuối cùng của một gia đình."

Không thể để bố mẹ của Lâm Khải chết một lần nữa, một lần chết vì cái chết của con trai, một lần chết trong sự bất bình của xã hội.

Dương Mặc đi tới đi lui trong phòng làm việc, cuối cùng đá một cước vào thùng rác bên cạnh bàn: "Lưu Đông Hà thực sự đã nhận một thằng điên rồi."

"Vụ án này cho phép bao nhiêu luật sư ra toà?"

"Hai ạ."

"Chú và cháu hầu toà." Dương Mặc trở lại chỗ ngồi, "Chú đi tìm mẹ Lâm Khải đi, mẹ kiếp, người khác chú giúp cháu tìm, chú quen biết nhiều người, vụ án này dựa vào hai người chúng ta nghiên cứu. Chết không ngao đâu, đây là liều mạng cùng công - kiểm - pháp, chú sẽ tìm một vài người có kinh nghiệm, phải họp với rất nhiều luật sư, phí hao tổn mà nói..."

"Cháu trả thay nhà cậu ấy." Khang Nghĩa Kiện từ tốn nói, "Kiếm nhiều tiền như vậy chính là chờ đến ngày hôm nay."

***

Mạnh Tử Húc ngồi trên ghế nôn nóng cắn móng tay, móng tay đều đã bị cậu ta cắn hỏng. Thấy Khang Nghĩa Kiện đi ra từ phòng làm việc của Dương Mặc, bất chấp bên cạnh có vô số con mắt vô tình hay cố ý đều rơi vào trên người Khang Nghĩa Kiện, ai mà chẳng tò mò chuyện dầu sôi lửa bỏng, chẳng hứng thú với chuyện bỏ đá xuống giếng, rút củi dưới đáy nồi.

Khang Nghĩa Kiện xử lý vụ sáp nhập và mua lại ở nước ngoài rất tốt, nội bộ sở xem cũng cho là Dương Mặc không chịu thua kém, Uông Thành nhiệt tình nhắc lại một số biến hóa về vụ án Lâm Khải, thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt.

Quân Thịnh là 1 trong 10 công ty luật hàng đầu ở Bắc Kinh, luật sư bào chữa tuy ít, nhưng là vẫn có. Sau khi hỏi thăm công - kiểm - pháp về vụ án Lâm Khải, không cần nghĩ cũng biết kết thúc vụ án này công ty sẽ thăng một cấp trên bảng xếp hạng, nhưng vẫn nên quyết định kiên quyết không nhận.

Mạnh Tử Húc theo Khang Nghĩa Kiện đi vào phòng làm việc, nhanh chóng nói: "Luật sư Khang, vụ án Lâm Khải đó không thể nhận. Tôi nghe mọi người nói, bên trong liên quan đến rất nhiều quan chức."

Khang Nghĩa Kiện ngắt lời cậu ta, những lời này ở chỗ Dương Mặc cậu đã nghe không ít: "Tôi biết."

Mạnh Tử Húc trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không muốn Khang Nghĩa Kiện đi sai đường: "Anh biết sau vụ án này sẽ anh đắc tội bao nhiêu người không, còn chưa chắc chắn nhất định sẽ thắng, hơi nữa còn sẽ mất rất nhiều tiền."

"Cậu đang vượt cấp rồi đấy." Khang Nghĩa Kiện không giận trợ lý của mình, nhưng Mạnh Tử Húc nghe ra Khang Nghĩa Kiện đã lấy quan hệ cấp trên áp cậu ta, "Tôi phải làm việc, nếu không có chuyện gì thì đi ra ngoài đi."

Mạnh Tử Húc nuốt một ngụm nước bọt, thuận tiện đem lời chưa nói xong đè xuống, lúc ra cửa còn mang theo tức giận. Diệp Hiểu ở trong phòng làm việc của Trần Mẫn đã nhìn thấy hết một màn này.

Trần Mẫn là trợ lý của Uông Thành, nhìn có chút hả hê: "Lần này Dương Mặc không thức thời rồi."

Diệp Hiểu không lên tiếng trả lời. Từ sau chuyện Tịch Hằng, Uông Thành không đưa cho anh ta vài vụ rồi, anh ta chỉ có thể ăn theo khách hàng cũ trước đây, ngược lại thì Khang Nghĩa Kiện đã chuyển cho anh ta hai khách hàng nhỏ, nhưng chất lượng khá tốt. Diệp Hiểu tới để Uông Thành ký tên văn kiện, không nói gì trực tiếp đi thẳng.

Uông Thành biết chuyện này nửa vui nửa buồn, vui chính là Khang Nghĩa Kiện chuẩn bị tự khiêng đá đập đầu đập chân, lo ngại là nếu Khang Nghĩa Kiện thua triệt để, dưới trùm của công - kiểm - pháp, các luật sư khác của Quân Thịnh còn phải tốn bao lâu đi kinh doanh quan hệ nữa. Ông ta đang cầm một chén trà chợt ngửa mặt lên trời thở dài hai tiếng, lãnh đạo thật không dễ làm.

***

Ung Thánh Hựu sáng sớm nhìn thấy tài liệu mà Khang Nghĩa Kiện đưa cho truyền thông, cảm khái miệng Khang Nghĩa Kiện thật chặt, hôm qua hai người bọn họ ở trên sân thượng còn kém kết nghĩa một câu "Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng ngày cùng tháng" để bày tỏ sự chân thành. Lương Nguyên đối với vụ án Lâm Khải cũng không bỏ được, vẫy tay bảo Ung Thánh Hựu cùng nhận vụ này.

Vô Tâm lúc tan việc không giống với Quân Thịnh phải dùng thẻ nghiêm ngặt, Ung Thánh Hựu ngồi xổm ở Quân Thịnh trước khi tan việc nửa giờ, chạy đến tầng 17 tìm Khang Nghĩa Kiện.

Lễ tân yêu cầu ký tên rồi mới cho anh vào. Liếc mắt nhìn bên trong phòng làm việc của Quân Thịnh đều không khác mấy, Ung Thánh Hựu đi hai bước lại trở lại, lấy lòng hỏi: "Phòng làm việc của Khang Nghĩa Kiện ở đâu vậy?"

Lễ tân vừa chuẩn bị đưa anh vào, đúng lúc Mạnh Tử Húc vừa đi ra ngoài làm việc trở về, lễ tân gọi cậu ta lại: "Này, về thật đúng lúc, cậu dẫn anh ấy đi tìm luật sư Khang đi."

"Được." Mạnh Tử Húc theo thói quen cúi đầu liếc mắt nhìn, vừa lúc thấy trên quyển sổ mới viết một hàng chữ.

Ung Thánh Hựu.

Mạnh Tử Húc không tự chủ quan sát anh, Ung Thánh Hựu phát hiện ánh mắt của Mạnh Tử Húc, chỉ phải lễ phép cười nói: "Làm phiền cậu rồi."

***

Ung Thánh Hựu nghênh ngang vào phòng làm việc của Khang Nghĩa Kiện, ngồi xuống ghế salon, đi thẳng vào vấn đề: "Sẵn sàng đánh cược chưa?"

"Anh dùng từ này làm sao lại khiến tôi có cảm giác muốn phạm thượng vậy nhỉ." Khang Nghĩa Kiện biết Ung Thánh Hựu uống không quen trà trong công ty luật, không biết lấy coca ra từ đâu ném cho anh một lon.

Ung Thánh Hựu bật nắp, ga nổi lên: "Chú Lương Nguyên nói nếu vụ án này xử lý không tốt, sau này nghề luật sư cũng sẽ không làm tốt được nữa."

"Tôi cũng không phải chuyên môn về làm hình sự." Chuyện này Khang Nghĩa Kiện đã phải suy tính rõ ràng, "Những luật sư hình sự khác không dám nhận lời là bởi vì bọn họ phải đối phó với công - kiểm - pháp cả đời, vụ án Lâm Khải này có thể là cơ hội cuối cùng để tôi lên tòa, tôi cũng không cần phải dựa vào quan hệ với công - kiểm - pháp để ăn theo, đắc tội thì đắc tội."

"Vậy cậu kiếm sống bằng cái gì?"

"Anh nói xem?" Khang Nghĩa Kiện đem công tác để qua một bên, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm Ung Thánh Hựu.

Ung Thánh Hựu chớp mắt, nói bậy: "Dựa vào mỹ sắc."

"Đúng." Khang Nghĩa Kiện tiến lên xốc cổ áo Ung Thánh Hựu đem túm anh ra ngoài, "Buổi tối cùng tôi tới nhà mẹ của Lâm Khải, xem tôi dùng mỹ sắc làm việc."

Tố chất thân thể Ung Thánh Hựu không sánh bằng Khang Nghĩa Kiện, nhưng về ba hoa thì tuyệt không nhận thua: "Lỡ người ta chướng mắt cậu thì sao?"

Khang Nghĩa Kiện mở cửa, khóe miệng giương lên: "Vậy đổi cho anh, phải gỡ bỏ tinh quang ra sao cũng phải thỏa đáng chuyện này."

Ung Thánh Hựu làm bộ muốn đánh cậu, nhưng mọi người đang trong khung giờ làm việc đều nhìn về phía bọn họ, anh bỏ tay xuống cũng không xong, đánh tiếp càng không được, tay treo trên không trung hướng về phía cổ áo của Khang Nghĩa Kiện làm bộ làm tịch: "Cổ áo bị vểnh lên rồi này."

Khang Nghĩa Kiện nhịn cười cùng anh đi vào thang máy, biết rõ còn hỏi: "Anh không định khuyên tôi sao? Quân Thịnh từ trên xuống dưới đang chờ để cười nhạo tôi đấy."

Ung Thánh Hựu xuy một cái tiếng, lơ đễnh: "Không liên quan gì tới tôi, tôi sẽ nhìn cậu thắng thật đẹp mắt, làm tức chết đám phế vật kia."

"Anh biết lật lại phán quyết của công - kiểm - pháp khó khăn thế nào không? Đó là phải khiến cho bộ máy nhà nước cúi đầu nhận sai với một người bình thường."

"Công đạo là trong lòng mọi người, cùng bọn họ vào chỗ chết dập đầu thôi. Tôi vẫn không tin bọn họ thật sự có thể một tay che trời, biến đen thành trắng, hung thủ vẫn còn ở đó."

Khang Nghĩa Kiện nhìn Ung Thánh Hựu khí thế không sợ trời không sợ đất kia, bộ dáng giương nanh múa vuốt so với các luật sư gọn gàng ngồi trong phòng làm việc thuận mắt hơn rất nhiều.

***

Vụ án Lâm Khải lại xuất hiện lần nữa, mẹ Lâm Khải là Lưu Đình bị đám ký giả kia làm phiền, nghe được Khang Nghĩa Kiện giới thiệu Ung Thánh Hựu là ký giả, sắc mặt liền trắng bệch. Ung Thánh Hựu thấy thế thì moi túi quần của mình ra không còn một mảnh, điện thoại di động cũng đặt vào tay Lưu Đình: "Dì, cháu không mang theo bất kỳ công cụ ghi âm nào, chỉ là cùng luật sư Khang tới thăm dì một chút thôi. Mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay, một chữ cháu cũng sẽ không viết."

Ung Thánh Hựu sợ mẹ Lâm Khải mẹ còn chưa tin, thốt lên: "Nếu như cháu viết, cháu liền chết không được tử tế."

Lưu Đình không nghe được từ chết này, vội vàng khuyên nhủ: "Dì tin rồi, đừng luôn miệng nói chết nữa, sống khỏe mạnh thì không gì sánh bằng."

Khang Nghĩa Kiện cũng nhẹ nhàng kéo Ung Thánh Hựu lại, nói đến chính sự: "Sao cháu không thấy chú Lâm vậy?"

Lưu Đình mấy năm này trôi qua không được như ý, thời gian dài ngược lại cũng bị cuộc sống thay đổi tính cách: "Nhà dì không có phúc, ông ấy thân thể ban đầu đã không tốt rồi, sau khi tiểu Khải đi được nửa năm cũng đi theo nó luôn."

Khang Nghĩa Kiện trên môi lúng túng nửa ngày mới nói ra được: "Dì nén bi thương."

Kỳ thực cậu vào cửa liền phát hiện nhà Lâm Khải gia đã thay đổi rất nhiều. Năm đó Lâm Khải không phải là con nhà đại phú đại quý, chí ít cũng là tầng lớp trung lưu, nhưng khi bước vào ngôi nhà này, đồ đạc bên trong không khác gì 6 năm trước, thậm chí ngay cả quần áo trên người Lưu Đình cũng đều đã cũ. Khang Nghĩa Kiện muốn làm bộ làm như không thấy, nhưng lời Lưu Đình vừa nói ra khỏi miệng, che giấu đều biến thành sự thực.

Căn nhà này đã bị phá hủy 6 năm trước.

Lưu Đình tay đặt ở trên đùi, thời tiết không lạnh nhưng bà vẫn xoa nắn đôi tay. Khang Nghĩa Kiện chú ý tới bàn tay năm đó được bảo dưỡng giờ đã có vết rách, vừa nhìn thì không phải là bàn tay được chăm sóc tốt. Khang Nghĩa Kiện nhớ kỹ lần đầu tiên gặp Lưu Đình, ngón tay của bà còn phủ một lớp sơn móng sáng màu, năm tháng ngay cả hiền lành người sống sót cũng không tha.

Khang Nghĩa Kiện ép mình dời mắt, nhìn chằm chằm ly thủy tinh trên bàn ly, nghe Lưu Đình nói về khoảng thời gian này.

"Mắt thấy việc ấy đã qua 6 năm rồi, cuộc sống này thực sự là không dễ chịu, dì đã già, cũng đã hay quên."

Ung Thánh Hựu khẽ quay đầu lại liền thấy bàn tay Khang Nghĩa Kiện để dưới bàn đang run rẩy. Ung Thánh Hựu nghe Lưu Đình nói, trong lòng khó chịu, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy tay Khang Nghĩa Kiện.

Khang Nghĩa Kiện nói đại khái tình huống hiện tại với Lưu Đình, hợp đồng cũng ký xong, Lưu Đình đi vào nhà muốn lấy tiền cho họ: "Dì lớn tuổi rồi nên không biết dùng tiền trên mạng gì gì đó, trong nhà có một chút tiền mặt, nếu không đủ thì ngày mai dì ra ngân hàng lấy tiền đưa cho cháu."

Ung Thánh Hựu nghe xong liền cay mũi, Lưu Đình giờ đầu óc đã không minh mẫn, huống chi là chuyển khoản trực tuyến, vốn phải là chuyện của Lâm Khải, bây giờ lại cô độc, làm sao tiểu bối nào còn có thể chịu nói cho bà.

Khang Nghĩa Kiện vội vã khuyên can: "Dì, không cần đâu. Lần này phí luật sư chúng cháu ứng ra trước, đến khi được bồi thường lại nói sau."

Lưu Đình không chịu, nói phải tự chính mình bỏ tiền, lôi lôi kéo kéo Khang Nghĩa Kiện, lại đi vào bếp lấy ra một hộp đồ ăn: "Đây là cơm trộn dì làm, thanh niên các cháu bình thường cũng không ăn nhiều, sáng sớm ăn chút đi."

Khang Nghĩa Kiện nhận lấy chiếc hộp trong suốt với cơm trộn màu đỏ, Lưu Đình cảm thấy nhẹ nhõm: "Cũng không biết có hợp khẩu vị hay không, dì lớn tuổi rồi nên càng về sau càng ăn nhạt. Trước đây còn có tiểu Khải giúp dì nếm, giờ dì cũng không nếm được nữa rồi."

Viền mắt Khang Nghĩa Kiện đỏ bừng, lấy ra một bao lì xì cứng rắn muốn đưa cho Lưu Đình: "Dì, sắp tới Trung thu rồi, không biết dì thích ăn bánh trung thu loại nào, chúng cháu không biết mua, dì tự đi mua một ít nhé."

Lưu Đình nói không nhận, Khang Nghĩa Kiện đem tiền đặt trên tủ TV, mang theo Ung Thánh Hựu liền đi tới cửa, Lưu Đình đuổi tới cửa: "Cháu cho dì 6 năm tiền, dì đều biết."

Khang Nghĩa Kiện không nói gì, sợ mình mở cửa nghẹn ngào.

Lưu Đình nhìn ra được Khang Nghĩa Kiện trong khoảng thời gian này không hề dễ chịu: "Chuyện năm đó dì không trách cháu, cháu và thầy của mình đều đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ cháu nguyện ý thay tiểu Khải ra mặt, vô luận kết quả như thế nào, lòng dì cũng không rét lạnh. Mấy năm này nhân gian ấm lạnh ra sao, dì đã nếm trải không ít, ngay cả khi người khác nợ dì nhiều hơn dì nợ họ, thì cháu là người ít nợ dì nhất."

Ung Thánh Hựu quay đầu qua chỗ khác cắn chặt môi, may mà tiểu khu này cũ kỹ, điện hành lang bị hỏng, phía dưới tối mờ, không ai thấy được lông mi anh đã ẩm ướt.

Khang Nghĩa Kiện đem tiền lì xì đưa cho Lưu Đình, cậu thừa nhận liên tục 6 năm đưa tiền cho Lưu Đình như vậy chính là muốn trả nợ bà, lời nói của Lưu Đình khiến cậu nghẹn lại: "Lần này chắc chắn cháu sẽ đòi lại công bằng cho Lâm Khải và dì."

Nặng nề mà cúi đầu chào Lưu Đình một câu rồi mới rời đi.

Hai người mang tâm sự riêng mà trở lại trong xe, một người cúi đầu không nói, một người ngửa đầu lau nước mắt. Khang Nghĩa Kiện đem cơm trộn Lưu Đình cho để ra phía sau: "Anh nói thời gian có thể chữa lành tất cả không?"

Ung Thánh Hựu phủ quyết: "Tất cả đều là gạt người, nếu nó quan trọng, thời gian trôi qua bao lâu cũng không xóa nhòa được."

"Cậu đừng quá áp lực." Ung Thánh Hựu nắm tay cậu, "Tôi cùng cậu trải qua mọi chuyện, tuy là so với cậu thì tôi thấp hơn một chút, nhưng vẫn sẽ hỗ trợ cậu chống đỡ một trận."

Khang Nghĩa Kiện thực sự càng ngày càng thích người trước mắt này, cậu nắm lại tay trái của Ung Thánh Hựu, không phải là 10 ngón tay đan xen giữa những người yêu nhau, chỉ là giữa huynh đệ cùng chí hướng, nhưng hơi ấm lòng bàn tay trong lúc đó của anh cũng khiến tâm tình Khang Nghĩa Kiện thật nhẹ nhàng.

Sau cả ngày, hầu hết mọi người đều nói bóng nói gió khuyên cậu thu tay lại, duy chỉ có tên ngốc này muốn cùng mình liều mạng. Rõ ràng chuyện này không liên quan tới anh nhiều lắm, nhưng vẫn cứng rắn gạt ra thân thể dính một thân bụi nói muốn cùng cậu tiến lên, không rõ thiệt hơn thế nào liền khư khư cố chấp mà tin tưởng cậu.

Hai người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy không hợp nhau, nhưng trong hình thù kỳ quái lồi lõm của mỗi người lại đạt được sự hoàn mỹ phù hợp.

Khang Nghĩa Kiện hận không thể đem tên ngốc này nhào nặn vào trong lòng mình, đáng tiếc, đây không phải là thời điểm tốt.

Việc cấp bách nhất bây giờ chính là lật lại bản án của Lâm Khải.

ON&NO: Các bạn đừng vì thấy mạch truyện chậm mà bỏ lỡ bộ này nhé ^^ Vì chỉ cần tới khúc xác nhận yêu là thú vị liền à ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip