Chương 12

Sau khi vụ án Lâm Khải xác định được lật lại, ngưỡng cửa đầu tiên chính là bình duyệt.

Theo nghĩa đen, luật sư biện hộ có thể xuất trình các giấy tờ trong khoảng thời gian nộp hồ sơ mở phiên toà. Tuy nói là đưa ra bình duyệt, nhưng thực tế thường không tuân theo mặt chữ. Sau nửa tháng, Dương Mặc và Khang Nghĩa Kiện không nhìn thấy một trang giấy nào được đưa đến, mỗi lần nộp đơn xin bình duyệt trên tòa án cấp cao, họ liền chặn hai người ngoài cửa, nhân viên lấy đủ loại lý do cự tuyệt, lúc nào cũng nói khách sáo khiến tai Khang Nghĩa Kiện bắt đầu kén tằm.

Bình duyệt đơn vốn là quyền lợi của luật sư, nhưng bởi vì nhiều lý do thực tế khác, nó đã trở thành một trong ba khó khăn lớn nhất của các luật sư trong việc xử lý các vụ án. Nếu không phải Dương Mặc khỏe mạnh thì ông đã tức đến phun máu trước cửa tòa để đổi lấy một lần được bình duyệt.

Công - kiểm - pháp càng trốn trốn tránh tránh, Khang Nghĩa Kiện càng tin tưởng năm đó Lâm Khải bị kết án tử hình có nội tình bên trong, nhưng cậu không tới xem hồ sơ nên cũng không làm được chuyện gì. Dương Mặc bôn ba khắp nơi, thậm chí còn tặng quà cho lãnh đạo, đối phương ngay cả quà cũng chưa mở, biểu tình lực bất tòng tâm. Thời gian Khang Nghĩa Kiện tới Bắc Kinh quá ngắn, ngoại trừ ngày đêm cực nhọc, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở Quân Thịnh, không ngừng yêu cầu tòa án cấp cao, cũng không có cách nào khác.

***

Mức độ lo lắng và sốt ruột của Ung Thánh Hựu cũng không kém gì Quân Thịnh ở tầng dưới. Tòa án cấp cao như vậy chắc chắn sẽ khiến dư luận thay đổi chiều gió. Mấy ngày trước, truyền thông đã xuất hiện một vài tin tức không đúng sự thật, mọi người đối với việc lật lại vụ án của Lâm Khải dần dần có nghi vấn.

Đối với phiền não của Ung Thánh Hựu, Lương Nguyên biết rõ, ông đề cập đến phương thức đồ thị cong —— đem chuyện của Lưu Đình đêm đó viết ra báo cáo.

Một số người trên mạng sở dĩ sẽ bị truyền thông dẫn mũi dẫn, cũng là bởi bộ phận truyền thông đã mò thấy tâm tư, thao thao bất tuyệt "sự thật" một cách khô khan, xấu hổ. Nhưng khi họ ở đỉnh cao của cảm xúc thì văn chương lại một trời một vực, có khả năng chửi mắng lớn vẽ đường cho hươu chạy, hoặc là quay đầu nước mắt giàn giụa.

Ung Thánh Hựu từ chối một tiếng, anh làm phóng viên giải trí nhiều năm như vậy, điểm nhỏ này so với Lương Nguyên càng rõ ràng hơn. Nào có nhiều sự thật như vậy để đập vào cư mạng, cũng không phải sợ họ cắn trả khiến cho trên đầu có một cái lổ thủng, tất cả đều hoàn toàn dựa vào thổi phồng, sai góc độ, thêm mắm thêm muối.

Nhưng Lưu Đình thì không được. Ung Thánh Hựu không dám nói chính mình không gánh nổi nặng nhẹ của xã hội, nhưng đối với chuyện của Lưu Đình, lương tâm là thật.

Cây bút của anh có thể giải trí tới điên cuồng, cũng không được có quyền sát nhân.

Lưu Đình chính là một người phụ nữ của gia đình bình thường, không chịu nổi nhiều ánh đèn sân khấu lần nữa. Đả thương địch thủ một nghìn, tổn hại tám trăm biện pháp, Ung Thánh Hựu nói với chính mình như vậy.

Bất quá hoàn cảnh bây giờ, Ung Thánh Hựu đã hút nửa bao, hầu hết đều là tùy ý để nó tự đốt.

Khang Nghĩa Kiện chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tất nhiên, không có việc vui gì thì hai người ai cũng bận rộn, nhưng mỗi buổi tối Ung Thánh Hựu đều chạy tới Quân Thịnh một lần, Khang Nghĩa Kiện bận rộn không để ý tới ăn uống, Ung Thánh Hựu cơ bản làm bảo mẫu sống, nhìn cậu chằm chằm lúc ăn.

Ung Thánh Hựu nghĩ thầm đi xuống bước nữa tuyệt đối không được, án tử không mở phiên tòa, tòa án cấp cao quyết tâm muốn đem người mài từ từ cho chết, gõ phòng làm việc của Lương Nguyên: "Thầy, bản thảo mấy năm trước thầy viết về vụ án Lâm Khải còn không?"

Lương Nguyên lấy kính xuống: "Còn, cháu muốn làm gì?"

"Chú cũng là lão đại của giới truyền thông rồi." Ung Thánh Hựu mặt dày ngồi xuống trước mặt Lương Nguyên, "Muốn dành cho chú một cuộc phỏng vấn độc quyền."

"Cháu viết?"

"Không phải." Ung Thánh Hựu tay chỉ ra bên ngoài, "Để bên tin tức phỏng vấn chú."

Lương Nguyên tinh thông nghìn năm có thể hiểu tính toán của Ung Thánh Hựu.

Không hề đề cập tới vụ án Lâm Khải, nhưng bây giờ vào thời điểm quan trọng nhất này, tin tức lớn nhất chính là vụ án Lâm Khải, năm đó Lương Nguyên là một trong những người biết chuyện, miễn là tin tức không ngu ngốc, tuyệt đối sẽ đi đến hồi kết.

Vẻ mặt của Lương Nguyên giữ kín như bưng, đưa ra kế hoạch then chốt: "Cháu cảm thấy mình dám nhận tin này sao?"

Không phải là vấn đề có thể nhận hay không, mà là có dám hay không. Ung Thánh Hựu thấy ông không có ý từ chối liền lại có thêm hy vọng, nói: "Không có gì là không dám."

***

Cậu của Mạnh Tử Húc làm trong tòa án tối cao, Mạnh Tử Húc nhìn Khang Nghĩa Kiện tiều tụy, lúc về nhà lúc ăn cơm, vẫn đối với cậu mình muốn nói lại thôi. Mẹ Mạnh Tử Húc biết rõ con trai nhà mình, nhân lúc cậu ta giúp bưng thức ăn thì ghé tai nói: "Đừng tìm cậu con nói chuyện vụ án Lâm Khải, về nhà là để ăn cơm, đừng đem công việc về."

Mạnh Tử Húc biết tính cách mẹ mình sấm rền gió cuốn, lại nhịn không được tranh luận: "Nhưng việc này cậu cũng có thể giúp một tay mà."

Mẹ Mạnh Tử Húc kéo cậu ta đến một bên nói đạo lý: "Cậu con đang trong giai đoạn thăng tiến, chuẩn bị thăng chức lên làm viện kiểm sát cấp cao, đừng khiến cậu con ngột ngạt. Đợi cậu con thăng chức rồi thì sau này cho con đến viện kiểm sát làm việc."

Mạnh Tử Húc lần đầu tiên nghe trong nhà an bài đường đi cho cậu ta: "Con làm việc ở Quân Thịnh vô cùng tốt."

Mẹ Mạnh xem thường: "Chút tiền lương đó của con đủ cái gì? Người khác muốn vào viện kiểm sát còn không vào được, con cẩn thận nghe lời đi."

Mạnh Tử Húc cân nhắc nửa ngày, rồi trên bàn cơm trừ ăn cơm cũng không mở miệng.

***

Khang Nghĩa Kiện không muốn nhờ vả người khác khi làm việc, nhưng chuyện cho tới giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Mấy ngày hôm trước cậu đã nói thẳng với Mạnh Tử Húc, hỏi cậu của cậu ta có thể giúp ở tòa án tối cao hay không. Sáng nay Mạnh Tử Húc tới, dập đầu nói cậu của mình bất lực.

Làm luật sư đều hiểu một số về tâm lý học, Mạnh Tử Húc trốn không thoát khỏi mắt Khang Nghĩa Kiện. Chẳng biết tại sao, Khang Nghĩa Kiện lại cảm thấy kết cục này là chuyện đương nhiên, vẫn nói với cậu ta một tiếng cảm ơn.

***

Điền Thanh đi vào nhà hàng Ung Thánh Hựu hẹn cô, cùng phục vụ bước vào phòng, vừa mới ngồi xuống liền cười mắng Ung Thánh Hựu: "Thằng nhóc con cậu thật là bủn xỉn, mời chị ăn một bữa cơm còn tìm quán ăn nhỏ thế này."

Ung Thánh Hựu nhận lỗi rót cho cô ly rượu: "Đây không phải là tiệm ăn nổi tiếng gần trường học nhất trước đây sao? Đưa học trưởng tới để theo đuổi thanh xuân."

Điền Thanh và Ung Thánh Hựu làm công sự gần 8 năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiểu tử này dùng xưng hô kiểu đó, rượu mới uống vào, cảm giác khả năng lớn đây là Hồng Môn Yến: "Nếu cậu có chuyện thì nói thẳng, tâng bốc như vậy chị có chút không quen."

Ung Thánh Hựu hắng giọng: "Em xem tin gần đây có một cuộc phỏng vấn độc quyền với mọi người."

Điền Thanh ngửi thấy có mùi gì đó không ổn, cổ rụt lại mấy cm: "Đó là hạng mục của lão Tôn, phỏng vấn đều là người đứng đắn, loại người như cậu không có danh tiếng gì không thể làm được."

"Em không có mặt mũi như vậy sao?" Ung Thánh Hựu mở miệng đã muốn cãi lại Điền Thanh, nghĩ lại hôm nay tới là để nhờ vả, thái độ mềm hẳn, so với tốc độ băng tan vào mùa xuân còn nhanh hơn, "Em muốn giới thiệu cho mọi người một người tai to mặt lớn."

Điền Thanh không động đũa như trước, gắng gượng nhìn Ung Thánh Hựu, ý bảo anh nói tiếp. Ung Thánh Hựu thấy Điền Thanh cứng mềm không nhận, thẳng thắn đem lời nói ra, đầu tiên anh ngửa đầu uống cạn một chén, đập ly thủy tinh xuống bàn: "Em cùng đường nên muốn nhờ chị giúp một chuyện, vụ án Lâm Khải kia tòa án tối cao không cho luật sư thẩm quyển, nếu cứ như vậy sẽ không thể lật lại án, Lâm Khải qua đời sẽ bị người không hiểu biết mắng nhiếc. Ông chủ hiện tại của em là Lương Nguyên, trước đây ông ấy biết rất nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ của vụ án này, em muốn nhờ lần phỏng vấn độc quyền này để xã hội tạo áp lực lên tòa án tối cao."

Điền Thanh nghe được cái tên Lương Nguyên liền rơi vào trầm tư.

Lương Nguyên dù cho đã rời khỏi đài truyền hình và báo chí truyền thông, nhưng đây là một cái tên nổi tiếng trong ngành. Khi lập kế hoạch, quả thực họ cũng đã cân nhắc qua ông, nhưng mọi người đều biết tác phong của ông, không dễ dàng tiếp nhận phỏng vấn. Nghề phóng viên chính là như vậy, càng nổi danh thì càng phải rụt cổ lại để làm việc, muốn giết gà dọa khỉ, bạn phải là người đứng đầu. Nếu không có chuyện của Lâm Khải, Ung Thánh Hựu chỉ cần giới thiệu Lương Nguyên, Điền Thanh cùng lão Tôn khẳng định không ngừng bận rộn cảm ơn anh, mà nay, chuyện này lại biến thành củ khoai nóng.

Ung Thánh Hựu nhìn Điền Thanh không nói gì, cũng không ép buộc cô, gắp chút thức ăn cho cô, chuyển đề tài: "Học trưởng, chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở trường không?"

Điền Thanh thu lại suy nghĩ của mình, nghe Ung Thánh Hựu nói tiếp: "Em còn nhớ rõ lúc đó đang thi biện luận trong viện, chủ đề kia rất khó, cuối cùng các chị vẫn có thể thắng, em luôn cảm thấy rằng người trong học viện của chúng ta rất mạnh mẽ."

Ung Thánh Hựu không đợi Điền Thanh đáp lại, cầm bình rượu uống sạch sẽ, ngăn lại cảm giác muốn ợ hơi trong cổ họng, đấu tranh cùng phản ứng sinh lý: "Một chai này có thể rót ra hai cốc, một cốc kia, học trưởng muốn thì nguyện ý giúp em, cốc thứ hai em mời chị, nếu như cảm thấy khó khăn, coi như là em mời trường học cũ."

Ung Thánh Hựu thanh toán xong liền trực tiếp rời đi, để lại Điền Thanh nhớ lại cuộc thi biện luận Ung Thánh Hựu vừa nhắc lại.

Người muốn chết hay sống trong yên tĩnh.

Điền Thanh mang "chết" trở thành đội thắng cuộc được cả sảnh đường reo hò khen ngợi. Cuối cùng kết thúc hùng biện, cô còn nói dõng dạc: "Ngành báo chí chúng ta chẳng lẽ lại phải thông cáo thiên hạ rồi chờ chết mà không thể giữ im lặng rồi sống tiếp sao!"

Những lời này của họ đã giành được phiếu bầu của không ít nhóm.

Điền Thanh nhìn chất lỏng màu vàng nhạt trong ly, thở dài, một ngụm giết chết, lấy điện thoại ra gọi: "Lão Tôn, cùng đi ra ngoài tụ họp một chút đi?"

***

Ung Thánh Hựu đi ra phòng không để ý hình tượng ợ ba tiếng, khí quản khó chịu như bị nghẹn lại không lấy ra được. Uống rượu nhanh khó tránh khỏi choáng váng, Ung Thánh Hựu lắc lắc đầu đi ra quán cơm nhỏ, thấy rất nhiều sinh viên đi thành từng nhóm bước ra từ trường, anh khạc một hơi rượu, đi theo một sinh viên có thẻ phía trước bước vào.

Trường học không lớn nên anh đã đi được ba vòng, oán thầm người tuổi trẻ bây giờ nói chuyện yêu thương không biết ngượng ngùng gì cả, lại nhận được điện thoại của Điền Thanh: "Cậu hẹn thầy Lương Nguyên đi, cuộc phỏng vấn này sẽ gióng trống khua chiêng đấy. Tin tức sẽ được tiết lộ trước, có thể sẽ bị phía trên trực tiếp thẩm tra rồi chặn lại, nhưng chuyện của Lâm Khải không thể nhiều lời, vẫn sẽ phải cắt đi một chút. Cũng không thể nói là không có cách nào, cậu đem bản thảo của Lương Nguyên gửi cho tôi để tôi nhờ một người bạn thân thiết, dưới tay anh ấy có rất nhiều quan hệ công chúng. Khi video của lão Tôn xuất hiện, chúng ta liền đưa ra tin tức năm đó, lúc ấy không thể phong ấn được nữa, tốc độ lan truyền sẽ rất nhanh. Báo có thể bị chặn, nhưng dù sao thì tòa án cấp cao cũng phải lắng nghe quần chúng."

Ung Thánh Hựu nghe xong liền cảm động, muốn cảm ơn cô, kết quả đem vừa mới kìm lại được tiếng nấc, cô đã cúp máy, vậy là anh chỉ có thể nở nụ cười với điện thoại.

***

Cuộc phỏng vấn của Lương Nguyên khua chuông gõ mỏ, Điền Thanh sợ tin tức bị lộ, tự mình đã nhiều năm không chỉnh sửa video, làm thêm giờ làm việc để hoàn thành trước khi đưa lên mạng.

Chưa đầy 3 tiếng, video đã lên hot search, công chúng phong ba nổi lên bốn phía, những bản thảo năm đó đưa ra liền bị đè xuống, không ngừng bị hủy, nay đã có người đăng lên, chân tướng vụ án Lâm Khải trong một buổi chiều liền trở thành một vụ nổ lớn. Những bình luận trên Weibo của tòa án tối cao bị chiếm giữ bởi cư dân mạng trong sự phẫn nộ, đòi đưa ra một thông cáo vì Lâm Khải.

Ung Thánh Hựu và Điền Thanh bí mật nhất trí, nếu bình luận muốn náo, vậy thì cho họ náo long trời lỡ đất, quyết không bỏ qua.

Để an toàn, Khang Nghĩa Kiện không rõ chuyện này lắm, khi cậu nhìn thấy vị trí đầu tiên trên thanh công cụ tìm kiếm, góc trên cùng bên phải của video mà người khác tải lên là logo của kênh truyền thông, liền đoán được lần này là hành động của người trên tầng kia.

Trong tay cậu cũng đã nhận được thông báo từ tòa án tối cao, ngày mai cậu cùng Dương Mặc sẽ tiến hành xem xét lại vụ án Lâm Khải.

Một trang giấy mỏng manh như vậy, lúc này lại nặng như vàng.

Ung Thánh Hựu ngay cả thời gian chờ thang máy cũng luyến tiếc, dựa vào một chân chạy như bay lên tầng 17. Anh chào hỏi lễ tân trước rồi đi thẳng vào phòng làm việc của Khang Nghĩa Kiện, khiến văn kiện đang photo đều bay xuống đất.

Ung Thánh Hựu thở hồng hộc cũng không ngại bộ dáng hiện tại hệt như nhóc con tranh công: "Thế nào?"

Khang Nghĩa Kiện đưa tờ giấy thông báo ra, cười không nói, người bên ngoài chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai trong phòng làm việc của luật sư Khang. Khang Nghĩa Kiện để anh tùy ý cầm tờ giấy kia hưng phấn, chưa nói cho anh biết thật ra cậu đã nhận được tờ giấy thông báo này trước khi video được đăng tải, không chỉ vì đó là do Ung Thánh Hựu đã vì chuyện này mà cố gắng hết sức, mà càng bởi người trước mắt có thể khiến cho chính cậu mỉm cười thật lòng.

Kỳ thật tờ giấy này tất cả là nhờ có Diệp Hiểu.

***

Ngày đó Diệp Hiểu không mời mà tới, vào cửa diễn một màn chủ muốn thế nào thì khách thế đó, không đợi Khang Nghĩa Kiện mở miệng, tiện tay khoá cửa lại, kéo rèm xuống, nói thẳng: "Tôi có thể giúp cậu."

Khang Nghĩa Kiện dừng bút, nhìn anh ta: "Điều kiện là gì?"

"Để Lưu Đông Hà đưa tôi đi." Diệp Hiểu nhịn không được, chính mình cười ra tiếng, "Quên đi, không phải chọc cậu nữa. Không có điều kiện gì, bản thân tôi cũng dự định đến sở Thâm Quyến, Lưu Đông Hà có muốn hay không cũng phải dùng đến tôi."

Khang Nghĩa Kiện vẫn lãnh tĩnh theo dõi anh ta như trước: "Sao bỗng nhiên tốt bụng như vậy?"

"Vì không chịu nổi Dương tổng mỗi ngày than thở. Tòa án cao cấp có người nợ tôi nhân tình, vừa lúc tôi cũng thiếu cậu nhân tình, mắt thấy sắp phải đi rồi, nhân tình này không dùng liền uổng phí." Diệp Hiểu vắt chéo chân không có quy tắc rung rung, nói năng tùy tiện, động tác thoải mái nhẹ nhàng, "Tôi cũng không muốn về sau dây dưa không rõ với cậu, phiền muốn chết."

Khang Nghĩa Kiện không vạch trần Diệp Hiểu đang làm bộ làm tịch, nhân tình của tòa án tối cao đều hận không thể lưu lại đến thời điểm chính mình phạm tội liền lấy ra dùng, khi đó cậu thay Diệp Hiểu giải vây, quà đáp lễ lần này của Diệp Hiểu đơn giản là có đi có lại.

"Cảm ơn."

Những lời này của Khang Nghĩa Kiện cũng coi như là lời nói chân thành nhất từ trước tới nay với Diệp Hiểu, Diệp Hiểu nghe được thì hưởng thụ, ngạo nghễ liếc mắt rồi bước thẳng ra ngoài.

Diệp Hiểu là ai a?

Từ nhỏ học phẩm ưu tú được trường học công nhận, lên đại học là nhân vật phong vân, vừa vào Quân Thịnh đã được phóng đại thành kim cương trong đội ngũ vương lão. Trước khi Khang Nghĩa Kiện tới, anh ta đã có ý định rời đi, mắt thấy đã đến lúc, đưa đôi tay cao thượng ra cứu giúp thì có sao?

Diệp Hiểu trở lại phòng làm việc, mở ngăn kéo ra, đập vào mắt là dòng lưu bút thầy giáo viết lại cho anh ta khi tốt nghiệp năm đó, trên đó có viết.

"Luật sư có thể không đại diện cho công lý, nhưng một luật sư nhất định phải đuổi theo công lý."

Diệp Hiểu từ lúc tốt nghiệp đã ở bên cạnh làm tay chân cho Uông Thành, không lo lắng thay các nhà tư bản bày mưu tính kế, kiếm được đầy nồi vàng, quan hệ không ít với các cơ quan chính phủ. Diệp Hiểu tướng mạo tốt, thông minh tài giỏi, mọi việc đều thuận lợi, mấy năm qua mạng lưới quan hệ so với Uông Thành đã lâu năm trong nghề còn nhiều hơn. Ban đầu Diệp Hiểu dự định nhân cơ hội này để người trong chính phủ điều mình vào viện kiểm sát, mấy ngày hôm trước thấy Khang Nghĩa Kiện làm việc tới khuya nhưng vụ án Lâm Khải vẫn không có kết quả gì, nội tâm mắng cậu bướng bỉnh, thế nhưng tối hôm sau đã xếp đặt một bàn ăn lớn.

Một bữa cơm hao tổn vàng ròng bạc trắng không nói, nhân tình trước đây tích góp từng chút một cũng theo gió đi xa, đại khái Diệp Hiểu đã cách ly hoàn toàn với bát cơm trong chính phủ.

Nhưng đêm đó khi Diệp Hiểu tới cửa tự mình tiễn họ rời đi, lần đầu tiên trên mặt anh ta là nụ cười chân tình thật ý.

Vài ngày sau, tòa án cấp cao đưa tới tờ giấy này, Diệp Hiểu biết rõ, còn làm bộ đi ngang qua, tiến đến liếc mắt nhìn: "Tôi chi tiền cho cậu, đừng để luật sư chúng ta mất mặt."

***

Khang Nghĩa Kiện sợ Ung Thánh Hựu hưng phấn quá mức, ngăn anh chạy đi khắp nơi bày ra vài điệu bộ khó đỡ. Sau khi bận rộn xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, nửa tháng liên tục ăn bên ngoài, đồ không ngon nên rốt cuộc Khang Nghĩa Kiện có ác cảm, từ chối lời mời của Dương Mặc để dành thời gian cho Ung Thánh Hựu.

Vụ án Lâm Khải có bước đột phá, Ung Thánh Hựu bước đi như mang theo gió, khóe miệng giương lên ước chừng như treo hai cân quả cân lên mặt cũng không bị rớt xuống. Mạnh Tử Húc do dự một chút, đứng dậy đuổi theo, gọi Ung Thánh Hựu lại.

"Ung Thánh Hựu."

Ung Thánh Hựu quay đầu nhìn một khuôn mặt xa lạ không nhận ra là người nào, biểu tình phức tạp nói với anh: "Chúng ta nói chuyện một lát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip