Chương 13

Ung Thánh Hựu tự nhận trí nhớ của mình không tệ, bằng không nhiều đối tượng phỏng vấn như vậy đã sớm ép anh tới hoa mắt chóng mặt rồi, nhưng nhìn đối phương có vẻ như nhỏ tuổi hơn mình, bối rối vô thức hiện trên mặt. Mạnh Tử Húc gọi người lại, sau cũng cảm thấy mình mạo phạm, liếm liếm môi, tự giới thiệu: "Tôi là trợ lý luật sư của Quân Thịnh, Mạnh Tử Húc, bình thường làm việc dưới trướng của luật sư Khang."

Ung Thánh Hựu nghĩ một hồi mới nghe hiểu được luật sư Khang trong miệng cậu ta là Khang Nghĩa Kiện, nghĩ thầm Khang Nghĩa Kiện gần đây dốc hết tâm huyết vào vụ án của Lâm Khải nên cũng không còn thấy cậu ta ở bên cạnh cậu bưng trà rót nước, bày mưu tính kế nữa, nét mặt duy trì biểu cảm không cảm xúc như Khang Nghĩa Kiện: "Được."

Mạnh Tử Húc tuổi còn nhỏ nên suy nghĩ thiếu chín chắn, lời nói ra khỏi miệng đều nhanh chán nản, nhưng dù sao cũng hiểu không có nơi nào ở Quân Thịnh có thể là chỗ thích hợp cho hai người bọn họ ngồi xuống nói chuyện phiếm được. Ung Thánh Hựu hiếm khi phóng khoáng, dẫn cậu ta vào khu vực nghỉ ngơi ở Vô Tâm. Vô Tâm không có nhiều của cải vật chất như Quân Thịnh, chỉ thuê một gian phòng nhỏ, khu nghỉ ngơi nằm trong hành lang, nhưng ít người trong Vô Tâm quan tâm, hai người ngồi ở chỗ đó cũng sẽ không ai thấy được.

Trước khi bước vào cửa Vô Tâm, Ung Thánh Hựu đã mịt mờ nói cho cậu ta biết, lát nữa còn có việc, tranh thủ nói ngắn gọn, không phải trọng điểm thì hoàn toàn có thể bỏ qua để tiết kiệm thời gian. Mạnh Tử Húc xoắn xuýt trong đầu, cuối cùng nhặt ra một lời dạo đầu thông thường: "Anh thân với luật sư Khang đúng không?"

"Trước đây không thân." Ung Thánh Hựu ăn ngay nói thật, "Bây giờ thì có."

Lúc Mạnh Tử Húc buồn bực cân nhắc, Ung Thánh Hựu quay đầu len lén ngáp một cái, gần đây vừa buồn ngủ vừa mệt, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống lại, trong lòng cầu khẩn đứa trẻ này mau nói hết lời, cơm nước xong anh còn phải về nhà ngủ một giấc.

"Vì sao anh không khuyên luật sư Khang đừng đụng vào vụ án Lâm Khải kia?" Mạnh Tử Húc vừa mới mất hồn mất vía rốt cục nhìn thẳng Ung Thánh Hựu, nói tiếp, "Anh ấy ở Quân Thịnh phát triển xuôi gió xuôi nước, không quá mấy năm nữa khẳng định còn có thể thăng chức. Sau vụ án Lâm Khải án, nhiều khách hàng tuy không nói ra, nhưng phía sau cũng rất phê bình kín đáo, anh là bạn, vì sao không ngăn cản anh ấy?"

Khó khăn ngăn được trận ngáp liên hồi, Ung Thánh Hựu bị hỏi đến tinh thần phấn chấn.

Ngăn cản Khang Nghĩa Kiện?

Khi chuyện này xuất hiện, chính anh khả năng còn kém đã phất cờ hò reo cổ vũ cho cậu, không một tia ngăn cản, Khang Nghĩa Kiện cho tới giờ cũng chưa từng nói qua chuyện này.

Ung Thánh Hựu học được ở Lương Nguyên không chỉ là sự chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày, mà còn là kiến thức và suy nghĩ. Anh không trực diện trả lời vấn đề của Mạnh Tử Húc, ngược lại dẫn cậu ta đến phòng làm việc của bọn họ, tùy tiện chỉ vào một người đang cúi đầu chuẩn bị phỏng vấn: "Cậu biết trước khi tới đây, lương 1 năm anh ta kiếm được bao nhiêu không?"

Mạnh Tử Húc không hiểu vấn đề, tùy tiện nói một con số về lương hàng năm của phía đối tác.

"Còn chưa tới một nửa, 1 năm chỉ kiếm được 200 ngàn, nhưng đối với một phóng viên mà nói, đó xem như là một mức lương tốt, thậm chí còn không thể có được con số này." Ung Thánh Hựu dẫn cậu ta đến một căn phòng khác, bên trong bày rất nhiều ảnh chụp phỏng vấn, "Đây là ảnh chụp phỏng vấn họ lưu lại, rất nhiều bức ảnh trong số đó không thể công bố, một số là không muốn công bố."

Mạnh Tử Húc nhìn từng bức ảnh, có một ông lão gầy trơ cả xương ngồi trước ngôi nhà gạch; một thiếu niên còn lùn hơn chiếc xe chở than, uể oải kéo lê trên con đường đá sỏi; cô gái có hai mắt vô thần ôm một đứa trẻ trong tay; còn có một bà lão ngồi trong nhà hoá vàng mã. Ung Thánh Hựu nhẹ nhàng nói bên cạnh: "Con gái của ông ấy chết trong trận động đất, trông cậy vào hàng xóm cứu tế sống qua ngày; đứa trẻ này bố sinh bệnh, mẹ lại chạy trốn, không có tiền chữa bệnh nên phải tới mỏ than đá làm công; cha mẹ của cô gái này vì 5000 nhân dân tệ mà đem bán con gái làm vợ cho người khác; con của bà lão này lên thành phố làm việc, quan hệ bất hòa với con dâu, sợ sau này chết không ai hoá vàng mã cho mình nên hàng năm tự hoá vàng cho bản thân."

"Đây chỉ là một phần nhỏ, cậu cho rằng mỗi ngày tiếp xúc với giới tinh anh, thì cho rằng thế giới có dáng vẻ như vậy, nhưng những gì chúng tôi thấy lại là cuộc sống của những người bình thường." Ung Thánh Hựu nói thoải mái, không hạ thấp cậu nhóc trước mắt không biết nhân gian khó khăn thế nào, "Luật sư Khang trong mắt cậu chỉ là từ thế giới quan của cậu, nhưng cậu ấy thật sự thế nào, cậu thật sự chưa hiểu hết được."

Một gian phòng nhỏ, muôn nghìn con người.

Những người như Mạnh Tử Húc sẽ không hiểu vì sao họ phải trông chờ vào trải nghiệm khổ đau của cuộc đời con người. Không ai giống ai, có người được nâng lên tận trời cao, đế giày chẳng bao giờ bị dính bụi, có người nhảy một bước ra phía trước là đã nằm dưới lớp băng hàn.

Những người cầm lái sẽ không bao giờ có thể hiểu được tâm tình của những người đi thuyền.

Cũng như Mạnh Tử Húc đến cuối cùng cũng không hiểu được Khang Nghĩa Kiện.

Mạnh Tử Húc nghe được mơ mơ màng màng, dường như hiểu ra, càng giống như không hiểu, tỉnh tỉnh mê mê chào tạm biệt Ung Thánh Hựu rồi trực tiếp về nhà.

***

Ung Thánh Hựu xuống tầng cùng Khang Nghĩa Kiện ra ngoài ăn thì nhắc tới chuyện này: "Đệ tử của cậu rất đau khổ vì sự nghiệp của cậu đấy."

Động tác trên tay Khang Nghĩa Kiện cũng không dừng lại, giọng nói rất nhẹ: "Tầm nhìn của cậu nhóc đó vẫn hạn hẹp."

"Có thể hiểu được." Ung Thánh Hựu đối với Mạnh Tử Húc không có ác ý, "Căn bản là được gia đình bảo vệ quá tốt, có lẽ mỗi bước đi đều là bố mẹ thay cậu ta bày xong đường. Cậu ta dám tới tìm tôi, đối với quỹ đạo của cuộc đời cậu ta là đã có thể được xem là trái với lẽ thường rồi. Xem ra cậu ta vẫn cố gắng coi trọng vị thầy giáo là cậu."

Khóe miệng Khang Nghĩa Kiện khẽ nhúc nhích, trong lúc vui vẻ sinh ra chút hiểu rõ thế sự: "Cậu ta không thích hợp để ra tòa, con đường không kiện tụng cũng sẽ không suôn sẻ. Có lẽ gia đình cậu ta đã an bài với viện kiểm sát, muốn đưa cậu nhóc đó vào rồi."

Lời nói đó là thật, ngày hôm nay Ung Thánh Hựu bị Mạnh Tử Húc kích thích không ít, anh cùng Bạch Khê Nhất ở bên nhau nhiều năm như vậy, đối với sự quan tâm quá mức giữa những người cùng giới giữa quả thật nhạy cảm hơn so với những người khác. Khang Nghĩa Kiện phân tích càng có lý, trong lòng anh càng cảm giác khó chịu, đem cua đã bóc vỏ chấm dấm chua cắn vào trong miệng, xông vào mũi là vị chua ghen tuông xộc vào tim rồi mới cất lời: "Nghe giọng điệu này, có vẻ cậu rất tiếc nhỉ?"

"Ngược lại là không." Khang Nghĩa Kiện không ăn được hải sản, để Ung Thánh Hựu một mình một đĩa nếm thức ăn, cậu ngồi một bên chậm rãi uống trà, "Thế giới đều rộn ràng vì lợi ích hiện tại, thế giới nhốn nháo đều vì ích lợi tương lai, tôi và cậu ta cũng không giống nhau, sự lựa chọn của cậu ta và tôi bất đồng là chuyện tất nhiên."

Nửa con cua đã được nuốt xuống, Ung Thánh Hựu nghe cậu nói xong cũng thư thái không ít: "Ngày mai cậu đi thanh tra, khẳng định có rất nhiều phóng viên đợi ở ngoài cửa, có thể tránh liền tránh, hiện tại ở tình thế này, luôn luôn không nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra."

"Đoán chừng là tránh không khỏi." Khang Nghĩa Kiện gần đây nhìn công - kiểm - pháp vô cùng không vừa mắt, công - kiểm - pháp nhìn cậu cũng không vừa mắt, tất sẽ không thoát khỏi trận chiến khói súng này, "Ngày mai anh có đi đưa tin không?"

Ung Thánh Hựu đáng tiếc: "Không đi được, tôi phải đi nghe tin để giúp Điền Thanh để xin tha thứ."

***

Thanh tra vào cái ngày đó, Khang Nghĩa Kiện, Dương Mặc, Lưu Đình cùng một số luật sư bào chữa nước ngoài bước vào tòa án tối cao. Diệp Hiểu đã mật báo cho Khang Nghĩa Kiện trước, vụ án này một vừa hai phải, đến khi lật lại rồi thì thu tay, nếu đâm lên lần nữa liền không đạt được mục đích ban đầu. Người mà Diệp Hiểu liên lạc tuy nói sẽ hỗ trợ để đảo án Lâm Khải, cũng thuận tiện diệt trừ vài cái đinh trong mắt, nhưng vẫn chưa có năng lực đem nhổ cỏ tận gốc. Khang Nghĩa Kiện sau khi suy nghĩ liền đáp ứng.

Mọi việc làm sao có thể hoàn mỹ, đối với việc này, nhượng bộ đến đây đã là kỳ tích.

Dư luận xã hội gây áp lực cũng không phải vô dụng, có người nói tòa án tối cao không chuẩn bị để họ tiếp xúc với toàn bộ hồ sơ, nhưng sau khi tin tức về Lương Nguyên xuất hiện, người ta đã tăng ca suốt đêm để tìm ra hồ sơ vụ án Lâm Khải, đem ra kiểm tra. Cả đoàn luật sư và tòa án đều sợ rằng sao chép hồ sơ sẽ dẫn đến việc bị tiết lộ thông tin, sau khi ký tên thỏa thuận bảo mật trước khi vào cửa xong, ba vị luật sư cầm điện thoại của mình ra lấy một file hồ sơ.

Ba người một ngày cơm cho cũng không ăn, rốt cục đã sao chép xong toàn bộ. Chưa đi tới cổng chính, truyền thông đã đổ xô tới hỏi tiến triển của vụ án, Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy nhân viên của tòa án tối cao mong chờ, cũng không đến ngăn cản đám người mù quáng này, ngược lại rất chờ đợi cậu mở miệng.

"Tôi cho rằng lần này tới thanh tra..." Khang Nghĩa Kiện cố ý dừng lại, ghé mắt nhìn, hiểu rõ suy nghĩ của những người đó, hướng bọn họ nở nụ cười rạng rõ, xoay người đối mặt với máy ảnh, vẻ mặt nghiêm túc, "Thời gian chúng tôi từ khi yêu cầu đến lúc chân chính có thể thanh tra dài đến gần 1 tháng. Ở một đất nước được cai trị bởi pháp luật, hệ thống tư pháp vì bảo vệ bộ mặt mà tình nguyện có lỗi không chịu sửa chữa, cũng không muốn chân tướng được rõ ràng. Nếu như một vụ án kiện chống lại khảo nghiệm, vì sao dưới tình huống hợp pháp lại phải kéo dài thời gian như vậy, thậm chí hy sinh quyền lợi của luật sư và quyền lợi hợp pháp của người trong cuộc, đây là một hành vi cực kỳ khiến người khác khinh thường."

Sắc mặt người của tòa án khó coi nhưng không thể làm gì, không thể tự mình cản cậu lại, hận không thể khiến Khang Nghĩa Kiện câm miệng trước mặt mọi người. Ban đầu họ dự định để Khang Nghĩa Kiện tiết lộ tình tiết vụ án với truyền thông, như vậy khi lên toà còn có thể dùng việc không tuân thủ hợp đồng bảo mật gây khó dễ một chút, kết quả tiểu tử này đã đổ tội lên đầu thể chế tư pháp.

Khang Nghĩa Kiện thấy tốt thì càng được đà: "Cuối cùng tòa án tối cao cũng chào đón chúng tôi với sự chân thành nhất, trước đây án tử hình không được phép duyệt lại, bây giờ đã thay đổi. Tôi tin tưởng với sự tiến bộ của vụ án Lâm Khải, quyền lợi thanh tra của luật sư cũng có thể được pháp luật bảo vệ."

"Xã hội được cai trị bằng pháp luật, ngoại trừ công - kiểm - pháp, luật sư cùng với nỗ lực của quần chúng, giới truyền thông đang có mặt ở đây cũng đảm nhiệm vai trò giám sát dư luận. Đây là một quá trình vô cùng dài, đồng thời cũng rất khó khăn, nhưng nhất định sẽ ngày càng tốt hơn."

Mọi người đều nguyện ý nghe những lời tốt đẹp, truyền thông lần này được tâng bốc thoải mái, còn nhân viên làm bên tòa án thì tức giận đến suýt chút nữa ngất đi, cuộc phỏng vấn này của cậu có thể mở thành đại hội luật pháp.

Sự chân thành so với những người đang ngồi trong tòa án tối cao còn lợi hại hơn.

***

Ung Thánh Hựu ở phòng làm việc thấy Khang Nghĩa Kiện đằng hắng giọng nghiêm túc khiển trách tòa án tối cao, cười nắc nẻ vỗ bùm bụp vào ghế da Điền Thanh mới mua.

Ung Thánh Hựu ở nơi đó bi thảm tới trưa, than thở khóc lóc, Điền Thanh cùng lão Tôn bị anh chọc lúc cười lúc khóc, ở trước mặt ông chủ không dám quá phận, cả khuôn mặt cùng bắp thịt co quắp giống nhau.

Thật ra ông chủ cũng không để ý lắm, bởi tin tức giải trí có chút bỉ ổi, phương tiện trong nghề quá nhiều, tin Lương Nguyên vừa được đưa ra, các ông chủ của công ty khác cũng tới hỏi thăm, không phải gửi lời chào kiểu bỏ đá xuống giếng, mà là có hơi chút kính nể. Vậy là Điền Thanh đưa Ung Thánh Hựu đến, để ông chủ mắng ngu ngốc hai câu xong liền thả ba người ra ngoài.

Điền Thanh chợt nhớ tới tin nhắn Ung Thánh Hựu gửi trước đây: "Anh họ chị muốn di dân, có căn nhà trống cho thuê, kèm theo là chỗ đỗ xe, cậu còn muốn thuê không?"

Ung Thánh Hựu đảo mắt một vòng: "Không cần nữa."

Điền Thanh không để bệnh cũ tái phát, càng đau lòng chiếc ghế da mình mua với giá cao, sớm ném anh ra khỏi phòng làm việc, lại không may chạm mặt Bạch Khê Nhất.

Ung Thánh Hựu đối với chút tình cảm này có cái nhìn rất thoáng, cùng Bạch Khê Nhất chào hỏi. Biểu cảm Bạch Khê Nhất không ngờ tới, trước khi đi còn hỏi một câu phổ biến nhất giữa những người cũ với nhau: "Bây giờ cậu có khỏe không?"

Ung Thánh Hựu trong lòng nghĩ hiện tại bộ dạng tôi tươi cười rạng rỡ, cậu mù sao mà không nhìn ra? Ngoài miệng vẫn lưu lại tình cảm năm đó, khách khí nói với anh ta: "Tốt vô cùng."

Lo lắng Bạch Khê Nhất cảm giác mình đang nói láo, Ung Thánh Hựu vẻ mặt chân thành: "So với trước đây tốt hơn nhiều, thật đấy."

Khuôn mặt Bạch Khê Nhất liền ủ rũ hơn so với ban đầu, trở lại phòng làm việc, sắc mặt khó coi như có mây mù che phủ. Ngược lại là Ung Thánh Hựu sau khi nói xong còn cảm thấy anh không hề quan tâm gì tới quá khứ nữa, khẽ ngân nga đi ra khỏi tòa nhà.

***

Dương Mặc triệu tập 8 vị luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án Lâm Khải, tìm ra chứng cứ không chính đáng của công an liệt kê năm đó, đồng thời năm lần bảy lượt đưa ra yêu cầu muốn gặp hung thủ sau vụ án, rốt cục cũng chính tai nghe được đối phương đem chứng cứ quan trọng nói ra sự thật. Diệp Hiểu nhờ quan hệ tìm được hai bác sĩ pháp y có thẩm quyền để một lần nữa phân tích lại thi thể của người bị hại.

Trước ngày tuyên án, nhóm luật sư vụ án Lâm Khải không dám nói nắm chắc phần thắng, nhưng quyết tâm muốn đem vụ án này tra ra manh mối, khiến cho công - kiểm - pháp khom lưng với mẹ Lâm Khải mới thôi.

Khang Nghĩa Kiện về nhà thay quần áo xong, ở phòng khách thấy Ung Thánh Hựu mặc âu phục, là bộ mà cậu chọn cho anh ở Pháp. Ung Thánh Hựu từ trước tới nay da mặt dày, bị Khang Nghĩa Kiện nhìn chăm chú lại cảm thấy khó chịu, đổi chủ đề: "Có chút kỳ quái đúng không?"

"Rất đẹp." Khang Nghĩa Kiện thấy trên áo sơ mi của anh có chút trống, "Tại sao không đeo cà vạt tôi đưa cho anh?"

Ung Thánh Hựu giơ chiếc cà vạt treo trên ghế salon lên: "Tôi không đeo đâu, nhìn như vậy cũng rất tốt rồi."

Khang Nghĩa Kiện đem túi công văn thả ở bên cạnh, đi lên trước cầm lấy cà vạt vòng quanh cổ Ung Thánh Hựu.

Khang Nghĩa Kiện cao hơn Ung Thánh Hựu một chút, cúi đầu yên lặng không nói, đầu ngón tay cách áo sơ mi không ngừng trêu chọc cổ anh, hơi thở có chút nặng nề. Ung Thánh Hựu là người ưa khẩu thị tâm phi, anh khẽ ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt đầy tâm tư của Khang Nghĩa Kiện, nếu như không chú ý động tác của cậu, còn tưởng rằng cậu đang làm công việc thần thánh nào đó. Ung Thánh Hựu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cho tới khi chính mình sắp thở không thông liền nắm lấy cổ tay Khang Nghĩa Kiện, đúng lúc cậu vừa đem cà vạt hoàn mỹ cho vào áo sơ mi, giống như giúp anh tạo ra tác phẩm nghệ thuật vậy.

"Khang Nghĩa Kiện." Ung Thánh Hựu kêu Khang Nghĩa Kiện ngừng động tác.

"Ừ?" Khang Nghĩa Kiện rũ mắt đối diện với Ung Thánh Hựu, không giãy cổ tay bị nắm chặt ra.

"Tôi là đồng tính, thích đàn ông." Ung Thánh Hựu không muốn cùng cậu chơi trò mèo vờn chuột.

"Tôi biết." Khang Nghĩa Kiện vươn tay tựa như trấn an bàn tay dần dần cứng ngắc của Ung Thánh Hựu, xoa xoa tóc anh, "Có lời này sau khi kết thúc sẽ nói với anh. Tuy là có thể không nói cũng được, nhưng dù sao cũng phải có một lời giải thích."

Khang Nghĩa Kiện lái xe đưa Ung Thánh Hựu đi, một đường không nói chuyện cũng không xấu hổ. Khang Nghĩa Kiện vào tòa án trước, Ung Thánh Hựu ở trước mặt các luật sư Quân Thịnh cho cậu một cái ôm giống như anh trai, vui vẻ nói một câu ám muội không rõ.

"Tôi chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip