Chương 14
Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều truyền thông tập trung bên ngoài. Chờ đợi kết quả sau 6 năm, vì 6 năm trước Lâm Khải đã bị kết án tử hình, căn cứ theo tòa án nhân dân tối cao về luật tố tụng hình sự giải thích ở điều 384 khoản 3 quy định, vụ án lần này không thích hợp để công khai xét xử, tất cả các thành viên của hội đồng xét xử đã hẹn đàm luận với người khiếu nại và tố tụng của tòa án tối cao. Trước hôm nay, Khang Nghĩa Kiện và Dương Mặc đã nhiều lần lặp lại ý kiến hoặc đưa ý kiến bằng văn bản cho tòa án.
Sau khi thẩm phán đưa ra "câu hỏi cuối cùng", phiên tòa kết thúc sau 3 tiếng 47 phút.
***
Khang Nghĩa Kiện cùng Dương Mặc đứng trái phải Lưu Đình rời khỏi tòa án. Vụ án này được trên dưới cả nước chú ý, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng đứng dậy, các phóng viên chạy đến trước mặt bọn họ muốn biết được kết quả tái thẩm tra vụ án Lâm Khải, Ung Thánh Hựu không tiến lên phía trước, chỉ đứng chen chúc trong đoàn người phía sau chứng kiến hồi kịch kết thúc. Mặc dù kết cục nhìn như làm cho hai màu trắng đen trở về đúng quỹ đạo, nhưng kết quả đạt được có tiêu tan hay không, đều là ẩn số.
Làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh.
Lưu Đình đã khóc không thành tiếng, Khang Nghĩa Kiện ra hiệu bảo Dương Mặc chăm sóc tốt cho bà, bước lên trước trả lời các câu hỏi của ký giả: "Huỷ bỏ phán quyết ban đầu, xử án Lâm Khải vô tội."
Đèn flash cùng máy ảnh nhắm thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc của Khang Nghĩa Kiện, một phóng viên rõ ràng đã chuẩn bị gây chuyện thị phi, đẩy người trước mặt hắn ta, hô to: "6 năm trước anh là luật sư bào chữa cho vụ án của Lâm Khải, bây giờ lại lần nữa vì Lâm Khải mà lật lại bản án, rốt cuộc là luật sư bào chữa thất trách, hay là thẩm lí và phán quyết vốn có lỗ thủng?"
"Mẹ kiếp."
Ung Thánh Hựu giật mình một cái, nghĩ thầm người nào thay lời trong lòng anh nói ra, quay đầu thấy một luật sư của Quân Thịnh luật sư, hình như tên là Diệp Hiểu.
Vấn đề này đang bức Khang Nghĩa Kiện đi vào ngõ cụt, cậu không thể mới vừa đi ra từ tòa án liền trở mặt, càng không thể một câu nói phủ quyết phấn đấu nhiều thập kỷ của luật sư bào chữa. Trong mắt Khang Nghĩa Kiện nổi lên một tia tàn nhẫn, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người tự tay níu lại người phóng viên kia, người phía sau vội vã khuyên can: "Đứng trước cổng tòa án đừng động thủ!"
Khang Nghĩa Kiện chỉ kéo người kia đến bên cạnh cậu, dùng sức nắm chặt vai hắn, để tầm mắt của hắn nhìn thẳng vào những luật sư vừa đứng đợi ở bên ngoài.
"Anh biết ai đang đứng trước mặt mình không?" Khang Nghĩa Kiện chỉ vào nhóm luật sư của vụ án Lâm Khải, "Họ đến từ khắp nơi, anh cho rằng chỉ là nhìn trúng vụ án Lâm Khải có thể mang cho họ danh lợi sao? Anh biết vụ án này áp lực ra sao mới có thể đi tới ngày hôm nay không? Anh biết đằng sau vụ án này là cái gì không?"
Ký giả cho tới giờ đều chỉ là tay cầm công cụ hỏi người khác, lần đầu tiên gặp tình huống đổi khách thành chủ, Khang Nghĩa Kiện cũng là lần đầu tiên chửi thề trước mặt công chúng: "Anh biết cái đếch gì!"
"Còn các người." Ánh mắt Khang Nghĩa Kiện quét đến trên người những ký giả khác, "Luật sư bào chữa hình sự đang bị các người chỉ trích là nền tảng của pháp luật, các người nếu như lương tâm vẫn còn tồn tại thì để tay lên ngực tự hỏi, mấy năm này luật sư bào chữa ở trong xã hội được cái gì?"
Phóng viên không ai mở miệng, Khang Nghĩa Kiện thay bọn họ nói ra đáp án: "Lấy tiền làm việc, vẽ đường cho hươu chạy, đây chính là cái mác mà các người gán cho luật sư biện hộ."
Khang Nghĩa Kiện không thấy ai phản bác, đem phóng viên kia mang tới trước cửa tòa án: "Luật sư bào chữa hình sự đang bị các người dùng ngòi bút chỉ trích là nền tảng của luật pháp, không phải là nhóm các người. Không có sự tồn tại của luật sư biện hộ, các người có thể ngay cả quyền lợi đứng ở chỗ này cũng không có, bọn họ đang bảo vệ tự do và cuộc sống, mà các người lại ô uế họ."
"Chúng tôi làm luật sư, vĩnh viễn chỉ cúi đầu trước pháp luật, mà không phải nhận sai với kẻ nói dối."
Mọi người dần dần trầm mặc, sau đó một nữ ký giả giơ microphone lên: "Vậy anh có cho rằng lần này công lý tới muộn quá không?"
"Công lý đến trễ không thể gọi là công lý, đây chỉ là một sai lầm, đó là một lời giải thích và an ủi không đáng kể cho người vẫn còn sống." Khang Nghĩa Kiện không hề giống như dáng dấp vừa rồi dựa vào lý lẽ tranh luận cho luật sư, trở lại ôn hòa, "Nếu như vụ án Lâm Khải có thể phản ánh tư pháp và cải thiện hệ thống tố tụng hình sự, thì tất cả chúng ta ở đây hôm nay đều đáng giá với những gì mà chúng ta đã làm."
Ung Thánh Hựu nhìn sang vừa lúc cùng chạm mắt với Khang Nghĩa Kiện. Mặt trời mùa thu giữa trưa cùng Khang Nghĩa Kiện tương đắc ích chương (*), lúc đó Ung Thánh Hựu cảm thấy trong ánh mắt hai người cậu tới tôi đi sinh ra một loại khát vọng.
(*) Tương đắc ích chương: hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Mong muốn được ngưỡng mộ còn mãnh liệt hơn so với sự hấp dẫn đơn giản. Nếu như ở nơi riêng tư, Ung Thánh Hựu thậm chí đã muốn vọt tới trước mặt Khang Nghĩa Kiện dùng hành động để biểu đạt sự ấm áp nơi lồng ngực.
"Khụ khụ." Diệp Hiểu chú ý tới sự tương tác ngầm của hai người, giở trò xấu mà ho khan, thấy vành tai Ung Thánh Hựu đỏ lên, mắt chuyển qua nơi khác thì mới dừng lại, "Vẫn chưa được uống nước, có chút khát."
Ung Thánh Hựu ngoài cười nhưng trong không cười: "Anh đã uống ba chai nước rồi đó."
***
Tiếp theo là việc bồi thường cho vụ án Lâm Khải do Dương Mặc làm chủ đạo. Khang Nghĩa Kiện kết thúc công việc, vì nhà Lưu Đình không có đàn ông thay bà ngăn lại phóng viên, cậu mang theo hai người nữa cùng nhận trách nhiệm nặng nề này tiễn bà về nhà. Ung Thánh Hựu ngồi ở vị trí kế bên ghế lái tự sướng, Diệp Hiểu ngồi ở phía sau oán giận: "Hai ngươi có bị bệnh không? Hai tên đàn ông cao 1m8 mà còn không ngăn được đám ký giả cao thấp mập ốm kia?"
Ung Thánh Hựu nghe anh ta nói như vậy thì không vui: "Anh đừng tính thêm tôi, hôm nay tôi ăn mặc đàng hoàng, đang là một người cao cấp."
Khang Nghĩa Kiện vờ không nghe thấy, giới thiệu với Lưu Đình: "Dì, người này là Diệp Hiểu, luật sư trong sở chúng cháu. Anh ấy tuy không có tên trên danh sách nhóm luật sư, nhưng từ bước kiểm tra đến quan hệ đều bận rộn giúp chúng cháu rất nhiều."
Lưu Đình vội vàng muốn cầm tay Diệp Hiểu, lại sợ Diệp Hiểu ghét bỏ, chịu đựng đau xót trong lòng không ngừng hướng Diệp Hiểu nói lời cảm ơn. Diệp Hiểu bình thường đều tiếp xúc với những người tự cao tự đại trong các công ty cao cấp, đối mặt với đám người áo mũ chỉnh tề kia, trong lời nói từ trước đến nay nho nhã lễ độ, thẳng thắng cảm ơn như vậy khiến anh ta không biết phải làm sao. Ung Thánh Hựu quay đầu xem trò vui, mắt nhìn ý bảo Diệp Hiểu nhanh nói hai câu, chẳng lẽ còn tính để Lưu Đình cảm ơn tới tận nhà?
Lần đầu tiên miệng của Diệp Hiểu không có chí tiến thủ, dập đầu lắp ba lắp bắp không nói ra câu, Khang Nghĩa Kiện xem đủ náo nhiệt liền mở miệng thay Diệp Hiểu giải vây: "Diệp Hiểu da mặt mỏng, có lẽ trong lòng cũng thật cao hứng."
Diệp Hiểu bội phục trình độ trợn mắt nói mò của Khang Nghĩa Kiện. Da mặt anh ta còn mỏng sao?
Nếu như sinh ra vào thời nhà Tần, thịt trên mặt anh ta so với Vạn Lý Trường Thành còn dày hơn nhiều.
***
Ba người chặn lại bút ghi âm cùng thiết bị quay chụp vây Lưu Đình vào giữa. Sau khi đưa bà đến nhà, Lưu Đình giữ bọn họ lại ăn cơm, sợ thêm phiền phức cho bà, mỗi người tìm lý do phải rời đi. Kết quả Lưu Đình nói một câu, ba người ngoan ngoãn đổi giày đi vào.
"Sau khi Tiểu Khải đi, đã rất lâu rồi không ai ăn cơm cùng dì nữa."
Ba người đàn ông cũng không có khả năng nấu nướng, nhưng không ngại làm trợ thủ trong phòng bếp. Phòng bếp nhỏ không đủ chỗ cho bốn người, xoay người qua lại vất vả, Ung Thánh Hựu đuổi họ vào phòng khách, chính mình thay Lưu Đình bóc tỏi, thái đồ ăn, đưa gia vị.
"Hôm nay cậu nói hay lắm." Diệp Hiểu hiếm khi nói xuất phát từ nội tâm, "Đoạn này nếu như không bị cắt nối biên tập, luật sư biện hộ trong nước ai cũng phải cảm ơn cậu đấy."
"Ăn ngay nói thật mà thôi."
Cuối tuần này Diệp Hiểu sẽ tới Thâm Quyến, đây rất có thể là cuộc đối thoại cuối cùng giữa hai người. Buông xuống thành kiến trước kia, bỏ đi sự dò xét lẫn nhau, cuộc trò chuyện dễ dàng hơn rất nhiều: "Sau khi tôi vào Quân Thịnh, Uông Thành nói với tôi không được nhận án tử, tôi lấy đó làm phương châm. Việc này cũng đã sớm thành quy tắc ngầm trong Quân Thịnh, kết quả là cậu và Dương Mặc lộn chổng vó lên trời."
Khang Nghĩa Kiện không né tránh: "Tôi không phải người của Uông Thành."
"Làm chức nhỏ thì có ích lợi gì chứ, từ bên ngoài nhìn vào hầu hết luật sư đều là một chỉnh thể, bên trong thế nào ai quan tâm sao?" Diệp Hiểu cùng Uông Thành gần đây bực bội lẫn nhau, chỉ là chưa tới lúc bùng nổ mà thôi, "Khuyên cậu một câu, tránh xa Uông Thành một chút, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ tính sổ."
Khang Nghĩa Kiện nhẹ giọng ừ một câu, dòng nước lạnh lướt qua cổ họng, đứng lên đi tới cửa nhìn Ung Thánh Hựu trên hông đang treo tạp dề kẻ sọc, một bên rửa rau cùng Lưu Đình nói chuyện.
"Đêm hôm đó cậu đi tìm cậu ta?" Diệp Hiểu đang nói tới ngày mà Ung Thánh Hựu đánh Bạch Khê Nhất đến không còn hình người khi đó.
"Đúng vậy." Khang Nghĩa Kiện tích tự như kim.
"Hai cậu ở cùng một chỗ?" Diệp Hiểu tận lực dùng từ mờ ám, lần lượt gạt bỏ mấy từ người yêu, đồng tính luyến ái, tình nhân một cách trắng trợn.
"Nhanh thôi." Chỉ còn một câu nói nữa mà thôi.
"Rất tốt." Diệp Hiểu nghĩ đến trong máy tính Mạnh Tử Húc có hình của luật sư Khang, suy nghĩ một lúc lâu rồi đề cập với Khang Nghĩa Kiện, "Tiểu Mạnh đối với cậu có điểm ngưỡng mộ quá mức, cậu chú ý một chút."
Khang Nghĩa Kiện cau mày, không trả lời thẳng.
Lưu Đình làm một bàn đồ ăn, ba người đàn ông vì muốn bà vui vẻ, cuối cùng cùng ăn đến khi bụng căng tròn, khăng khăng đòi đi rửa bát, sau đó cả ba ngồi nói chuyện cùng Lưu Đình một hồi rồi mới rời đi, Diệp Hiểu thức thời đi đón xe.
***
Sau khi về đến nhà, Ung Thánh Hựu cởi áo khoác xuống, tiếp tục đấu tranh cùng cà vạt, nhiều lần bị mắc kẹt, sau cùng chỉ có thể để Khang Nghĩa Kiện bắt đầu tháo, nhẹ nhàng kéo, cà vạt ở nơi cổ áo đã tìm được cửa ra, Ung Thánh Hựu pha trò: "Bọn tôi không thường xuyên mặc âu phục."
Khang Nghĩa Kiện treo cà vạt xong: "Chính mình đần cũng không cần kéo cả ngành xuống nước."
Ung Thánh Hựu không cùng cậu tính toán, từng chút từng chút vén tay áo lên: "Trước khi em chuẩn bị nói chuyện với tôi, tôi có vài câu hỏi."
Khang Nghĩa Kiện đã lên kế hoạch buổi tối đặt cơm ở một nhà hàng, không ngờ Ung Thánh Hựu nói chuyện này sớm như vậy, dừng bước quay đầu: "Biết sẽ đáp."
Ung Thánh Hựu khó khăn hít một hơi thật sâu, mím môi một lúc lâu: "Ngay cả khi em cảm thấy em đã đưa ra quyết định, tôi sợ rằng sau này em sẽ hối hận, dù sao thì em và tôi vẫn không giống nhau."
Ung Thánh Hựu muốn nói về giới tính, cho tới giờ anh chưa từng nghe qua Khang Nghĩa Kiện từng dây dưa với người cùng nào giới. Vì chuyện cũ ái sinh hận mà Ung Thánh Hựu đã trải qua, mới hiểu được không dễ có, càng phải cẩn thận từng li từng tí hơn.
"Cảm thông không giống với tình yêu, em không thể bởi vì cảm thấy bộ dạng tôi bị người ta bỏ rơi quá khó coi mà cảm thấy tôi đáng thương, muốn an ủi tôi một chút. Em không thể tìm được cảm giác thỏa mãn được làm anh hùng trên người tôi đâu, thứ tình cảm này không được gọi là thích."
Lời nói của Ung Thánh Hựu liền mạch lưu loát, không uyển chuyển chút nào, bởi anh đã hơn 30 tuổi, lại một Bạch Khê Nhất nữa tới, Ung Thánh Hựu thật muốn xuất gia đi tu, không cần hồng trần nữa.
Khang Nghĩa Kiện lắng nghe, lại đến gần anh hơn, tới lúc còn cách một bước thì dừng lại. Ung Thánh Hựu thở dài một hơi, anh nhìn chằm chằm động tác nước chảy mây trôi của Khang Nghĩa Kiện, thật sự rất sợ cậu tức giận.
"Muốn chứng minh như thế nào?"
Ung Thánh Hựu lấy từng ví dụ chứng minh: "Em muốn nói yêu đương phải có quan hệ thể xác, em có thể chịu được một người đàn ông đụng vào em sao, thậm chí là tiếp xúc thân mật hơn..."
Lời Ung Thánh Hựu còn chưa nói xong, Khang Nghĩa Kiện bất ngờ sải bước lên phía trước, cúi đầu nhìn Ung Thánh Hựu ngốc nghếch: "Chịu được, còn rất hưởng thụ là đằng khác."
Sau khi sợi dây trong đầu bị chặt đứt, Ung Thánh Hựu miễn cưỡng dùng tốc độ nhanh nhất, một lần nữa xác nhận nụ hôn vừa rồi đích thị đến từ người đang đứng trước mắt trêu tức anh, lòng bàn tay thấm ướt một mảnh nhỏ: "Vậy em có thể nói vào sáng mai."
Khang Nghĩa Kiện cố ý đùa anh, thẳng đến khi Ung Thánh Hựu buông ra tay lại không tự chủ được nắm lấy tay anh, nói rõ: "Em là đồng tính nam, yêu anh, được chưa?"
Trong lòng Ung Thánh Hựu đã cảm động đến rối tinh rối mù, phàm là yêu đương, chỉ số IQ liền dễ dàng logout: "Yêu anh cái gì?"
Khang Nghĩa Kiện giơ một tay lên bắt đầu đếm: "Anh có điểm ngốc, việc gì cũng thích xông ra trước mặt người khác, hành hạ xương sườn không nghĩ tới hậu quả, thích chửi thề, trong nhà bẩn một chút cũng không chịu nổi, không có mắt thẩm mỹ thời trang..."
Nụ cười ngượng ngùng của Ung Thánh Hựu tất cả đều bị thay thế bởi sự không nói nên lời, tại sao bày tỏ lại giống với đại hội phê bình như vậy: "Anh thấy ngón tay của em sắp không đủ dùng rồi, có cần anh cho em mượn tay không?"
"Để em xem nào." Khang Nghĩa Kiện nói khoác mà không biết ngượng cầm tay phải Ung Thánh Hựu, bắt đầu tiếp tục cân nhắc từ ngón cái: "Nhưng anh đối mặt với bất kỳ người nào cũng đều có thể chân thành, đối với người xa lạ cũng có thể đồng cảm, mặc dù người khác không hiểu cũng tự mình làm, nóng tính nhưng xưa nay không tự biết."
"Còn có." Ngón tay Khang Nghĩa Kiện thon dài lại thanh mảnh, vừa may đếm tới ngón thứ 5 đã đan tay Ung Thánh Hựu, "Thời điểm tất cả mọi người khuyên em lui về phía sau, chỉ có tên ngốc tên Ung Thánh Hựu nói cho em biết, ước mơ khó có thể chịu đựng, nhưng chúng ta ai cũng có thể ước mơ."
"Cho nên em đưa Ung Thánh Hựu vào ước mơ của mình."
Câu mà Khang Nghĩa Kiện thích nhất là thế quân lực địch (*), cậu cho rằng đây là câu nói thích hợp nhất đối với những người yêu nhau. Có thể sau này khi hơn 30 tuổi, cậu vẫn sẽ chưa gặp được câu nói nào tương tự như vậy nữa.
(*) Thế quân lực địch: thế lực ngang nhau.
Trong thời gian qua, cậu đã gặp quá nhiều chuyện, đã sớm buông tay để trôi nổi vô thời hạn, chỉ chờ đợi một người xuất hiện cùng cậu đi hết đoạn đường còn lại.
Mà khi trông thấy ánh mắt Ung Thánh Hựu tỏa sáng như những giấc mơ, tự đáy lòng Khang Nghĩa Kiện cảm ơn vận mệnh đã để cậu vượt qua năm tháng, cùng với quyết định đi vạn dặm bước qua trùng trùng điệp điệp. Ban đầu, cậu không có chút ý niệm nào liên quan tới anh trong đầu, nhưng hiện tại lại như muốn hòa cùng hơi thở của anh.
Cậu tìm được bình yên khi ở bên Ung Thánh Hựu.
Cậu muốn xông pha chiến đấu, Ung Thánh Hựu có thể cho cậu một khẩu súng với lực sát thương lớn nhất; cậu muốn nhắm mắt lắng nghe, Ung Thánh Hựu bằng lòng cùng cậu thở hồng hộc đến đồng bằng cảm nhận sự hoang dã của gió lớn; cậu muốn đem quãng đời còn lại giao vào tay một người, Ung Thánh Hựu nhận lấy mỏ neo hỏi cậu muốn tiếp tục đi hay chọn một nơi để cập bến.
Ung Thánh Hựu tay trắng vẫn khiến trái tim lặng yên của Khang Nghĩa Kiện phải động tâm.
***
"Mẹ kiếp." Ung Thánh Hựu hỉ mũi phá hư bầu không khí, "Em nói làm anh sắp khóc rồi."
Lời tỏ tình mà Khang Nghĩa Kiện đã chuẩn bị chừng mấy ngày liền bị Ung Thánh Hựu dùng một câu chửi thề tổng kết, cậu nhíu mày, thật đúng là tác phong của Ung Thánh Hựu, trực tiếp giang hai tay: "Vậy có phải nên ôm một chút không?"
Ung Thánh Hựu không để bụng hai chữ da mặt, nhào vào trong lòng Khang Nghĩa Kiện, anh cao 1m8 đụng phải Khang Nghĩa Kiện suýt chút nữa ngã xuống, hít vào một hơi, hoàn toàn dựa vào để cậu đỡ: "Em có biết anh chỉ muốn xông lên trước ôm em ở cổng tòa án không, quá con mẹ nó đẹp trai."
"Hiện tại cũng không muộn, anh xem đi, ngay cả quần áo em cũng chưa đổi." Khang Nghĩa Kiện bình thường thấy Ung Thánh Hựu gầy gò, tay chạm tới hông anh mới phát hiện trên người anh quả thật không có thịt, "Tối nay có sắp xếp gì chưa?"
"Trở về công ty viết bản thảo của Lâm Khải." Cằm Ung Thánh Hựu đặt trên đầu khớp xương của Khang Nghĩa Kiện cảm thấy đau, tự giác đổi tư thế, "Em muốn làm gì?"
"Hỏi anh có muốn ngủ cùng em không?"
ON&NO: Này hai anh, hai anh có thấy quá trình đưa đẩy có nhanh quá không vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip