Chương 15
Ung Thánh Hựu nghiêm mặt đẩy Khang Nghĩa Kiện ra, tay sờ trán cậu, dùng phương pháp nguyên thủy để đo nhiệt độ cơ thể: "Không sốt mà, tại sao nói mê sảng như vậy?"
Khang Nghĩa Kiện không nhịn được nữa: "Anh có thể sắp xếp một lúc không?"
Ung Thánh Hựu nhân lúc Khang Nghĩa Kiện không chú ý thì búng trán cậu một cái, làm bộ chạy ra: "Anh phải trở về công ty một chuyến, em ở nhà nghỉ ngơi đi."
Khang Nghĩa Kiện sao có thể dễ dàng thả anh đi, bắt anh lại, tay vừa mới đụng tới bên hông, Ung Thánh Hựu đã ngưa ngứa cúi người xuống, từ trước đến nay anh căn bản không biết gì về sức mạnh nên không thể lay chuyển được Khang Nghĩa Kiện buông tay, liên tục quay đầu cầu xin tha thứ: "Hảo hán tha mạng, Lương Nguyên còn ở công ty chờ anh đó."
"Nói hết lời rồi để anh đi." Khang Nghĩa Kiện bề ngoài thoạt nhìn trông có vẻ nhàm chán, không thú vị, nhưng kì thực chẳng nói nên lời là do phân chia đối tượng mà thôi.
Ung Thánh Hựu không thoát khỏi đề tài này, bấm bụng làm nũng: "Buổi tối trở lại hãy nói nha."
Khang Nghĩa Kiện nghe được đáp án, sửng sốt một lát lại để Ung Thánh Hựu đào tẩu như một chú cá chạch, trước khi đi ra tới cửa còn tặng thêm một nụ hôn gió lẳng lơ.
***
Ung Thánh Hựu cùng Lương Nguyên thương lượng xong đề cương bản thảo thì bắt đầu công việc. Mọi thứ thuận lợi không gì sánh được, thẳng đến khi viết tới luật sư của Lâm Khải —— Khang Nghĩa Kiện, tâm anh bắt đầu ngứa ngáy, nghĩ đến Khang Nghĩa Kiện bình thường lãnh ngôn lãnh ngữ có thể nói ra những lời sến sẩm như vậy, trọng điểm vẫn là chỉ nói với mình anh mà thôi, Ung Thánh Hựu tự nhận không có ý chí tiến thủ, cư nhiên bắt đầu để mình lạc vào ảo giác. Trong đầu mới phát giác không đúng, ban thân thế nào lại suy đồi như heo vậy, chí ít cũng là ngàn dặm mới tìm được một miếng ngọc, cùng viên kia cẩm thạch trời sinh một đôi.
Ung Thánh Hựu tự cho là khuôn mặt mình đang như núi bất động, nào ngờ nội tâm không ổn định dẫn tới ngũ quan không nghe lời, biên tập đi ngang qua vỗ vỗ vai anh: "Tiểu Ung, vui gì vậy?"
Anh nhanh chóng điều chỉnh thái độ đoan chính, nghiêm chỉnh lại sắp xếp bản thảo, nhưng miệng vẫn ngâm nga. Ung Thánh Hựu thật vất vả đem tâm tư của mình thu lại không còn một mảnh, mà người đang ở nhà nhàn rỗi lại bắt đầu trêu chọc anh không ngừng.
Điện thoại Ung Thánh Hựu úp ngược lên trên bàn, cách một hồi lại nhận được tin nhắn ân cần hỏi thăm của Khang Nghĩa Kiện thân yêu.
"Em đang uống nước một mình." Kèm theo là bức ảnh một cái ly nước.
"Em đang đọc sách một mình." Kèm theo là bức ảnh một quyển sách.
...
Và cứ như thế, thẳng đến khi Khang Nghĩa Kiện chụp một tấm ảnh bồn cầu, Ung Thánh Hựu không thể nhịn được nữa: "Em tính làm hoàng đế đương đại à? Đi vệ sinh có cần phải có hai nô tài trông coi không?"
Khang Nghĩa Kiện lúc này không trả lời ngay lập tức, một lúc lâu mới gửi qua một tấm hình: "Đi WC thì không cần, nhưng tắm có thể suy nghĩ."
Ảnh chụp không phải bồn tắm, không phải vòi hoa sen.
Mà là chiếc gương mờ mờ như ẩn như hiện nửa thân trên trần trụi của một người.
Ung Thánh Hựu trầm tư với điện thoại không quá nửa phút, khép máy tính lại cùng Lương Nguyên xin nghỉ, yêu cầu về nhà viết bản thảo.
"Làm việc ở công ty hiệu suất không phải càng cao hơn sao?"
"Mèo nhà cháu động dục, nếu không quay lại thì nó cào phá nhà mất."
Ung Thánh Hựu cũng không nói dối toàn bộ, Khang Nghĩa Kiện "trước đây từng là thẳng nam" tuyệt đối có chuẩn bị mà đến, móng vuốt mèo như có như không cào qua, vừa khô lại nóng.
***
Khang Nghĩa Kiện sau khi sấy tóc xong thì nghe được tiếng mở cửa, cùng Ung Thánh Hựu vừa vội vã chạy về bốn mắt nhìn nhau, Khang Nghĩa Kiện bộ dạng tất cả nằm trong lòng bàn tay, đón laptop trong tay anh: "Em nói anh sẽ phải quay lại mà."
Ung Thánh Hựu vờ tức giận nguýt cậu một cái, lại bị một mảnh trước ngực cậu hấp dẫn, ý nghĩ ban nãy trong thang máy tan thành tro bụi, không có chút ý nghĩa nào nữa.
Này, cố ý cởi 2 cúc áo đồ ngủ, thật sự là luật sư Khang dựa vào mỹ sắc để kiếm cơm mà.
Cuối cùng Khang Nghĩa Kiện cũng không còn làm bá vương ngang ngược nữa, thậm chí còn chẳng đề cập đến việc ngủ cùng nhau. Hai người ngồi trên ghế salon, một người ôm laptop viết bản thảo, một người quàng vai người kia, một tay cầm sách giết thời gian. Thỉnh thoảng, người viết bản thảo hỏi người đang đọc sách về kiến thức pháp luật, người đọc sách mân mê tai người viết bản thảo.
Trong lòng Khang Nghĩa Kiện cảm khái, năm tháng trôi qua thật bình yên.
Xương vai gáy của Ung Thánh Hựu không tốt lắm, ngồi lâu trên ghế salon thì bả vai căng cứng, Khang Nghĩa Kiện để sách xuống giúp anh xoa bóp một hồi, bình luận: "Thiếu rèn luyện."
Ung Thánh Hựu sợ Khang Nghĩa Kiện nắm đuôi, giở tính trẻ con nhắm mắt lùi về phía sau, Khang Nghĩa Kiện cúi đầu liền thấy một cái đầu hạt dẻ màu đen làm ổ trước ngực mình giả câm vờ điếc, thầm nghĩ người này có thể ngoan như vậy thì thật tốt. Khoảng khắc ôn nhu bất quá chỉ được một phút đồng hồ, trong đầu Ung Thánh Hựu đã bắn điện, đã quên chính mình vừa nãy như đà điểu rụt cổ, vỗ sô pha một cái: "Con bà nó, anh thật con mẹ nó phục trí nhớ mình, quên nói với Tiểu Lưu đi phỏng vấn người trong viện kiểm sát rồi."
Khang Nghĩa Kiện ôm cằm, trong lòng chửi một câu.
Thật con mẹ nó đau.
Phim truyền hình tình yêu thầm lặng của năm tháng qua đều là lừa gạt vị thành niên.
Ung Thánh Hựu hậu tri hậu giác vội vã lấy lòng xin lỗi, thay cậu xoa xoa cằm. Khang Nghĩa Kiện mở mắt ti hí, Ung Thánh Hựu giống như đang nịnh nọt vân vê cằm cậu, cậu còn chưa hài lòng, hất cằm lên, anh dù không hiểu phong tình nhưng cũng hiểu người này đang yêu cầu sự quan tâm, nửa quỳ trên ghế salon ngẩng đầu hôn lên.
Nhưng hương vị của tình yêu không hề gạt Khang Nghĩa Kiện.
***
Hai người xem như đã trải qua một buổi chiều hòa thuận nhất kể từ khi ở chung tới nay. Lương Nguyên không ngừng thúc dục bản thảo, Ung Thánh Hựu không thể nghĩ đến việc ăn, Khang Nghĩa Kiện sợ gọi đồ bên ngoài đưa tới thì đã nguội rồi, liền thay quần áo đi xuống tầng mua ít đồ lót dạ, mở cửa một cái đã ngửi thấy mùi ni-cô-tin.
Thuốc lá trong Ung Thánh Hựu chưa kịp buông, Khang Nghĩa Kiện đã đến bên cạnh giật lấy: "Em vừa đi ra ngoài, anh đã lập tức không nhịn được."
"Chú Lương đang giục gấp." Ung Thánh Hựu bình thường sợ Khang Nghĩa Kiện không chịu được khói, nếu không phải tình huống đặc biệt khẩn cấp thì sẽ không đốt thuốc. Bản thân án tử Lâm Khải so với quá khứ còn phức tạp hơn, đầu óc quýnh lên nên chứng nghiện thuốc lá liền xông tới, "Nếu em sợ ngửi mùi thuốc lá, lần sau anh lên sân thượng."
Khang Nghĩa Kiện khẽ cau mày, trực tiếp đem điếu thuốc chưa tắt đưa vào trong miệng hút một hơi, động tác cực nhanh khiến Ung Thánh Hựu muốn ngăn lại cũng không kịp. Khang Nghĩa Kiện cúi người nhắm ngay môi Ung Thánh Hựu, hơi thuốc cay đắng và khói trắng bay ra từ môi hai người, anh máy tính sang một bên, bắt đầu cong hông dần dần mở rộng, cảm nhận mùi thuốc lá và cậu đồng thời xâm chiếm.
Ung Thánh Hựu là người dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc, đặc biệt là nụ hôn Khang Nghĩa Kiện tận lực chợt sâu chợt cạn cố ý trêu cợt. Trước khi lý trí ý loạn tình mê, Khang Nghĩa Kiện ngược lại buông anh ra, đem dập điếu thuốc kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa trong gạt tàn, ngón cái xoa lên đôi môi ướt át của Ung Thánh Hựu: "Không phải vấn đề về khói thuốc, anh bị bệnh thì sau này em làm sao bây giờ?"
"A?" Phản ứng đầu tiên của Ung Thánh Hựu là Khang Nghĩa Kiện quá lười để chăm sóc bệnh nhân, tình cảm vừa mới sôi trào có chút giảm nhiệt, trong giọng nói mang theo chua xót, "Tự anh cũng có thể sống được."
"Nghĩ gì thế?" Khang Nghĩa Kiện thấy anh xuyên tạc ý của mình, động tác trên tay nặng thêm, "Em đang nói sau này già rồi anh mà bị bệnh vì hút thuốc, chúng ta lại không có con, anh thật sự định để em nuôi cún sống qua ngày hay đi tìm người khác dễ nhìn hơn anh?"
Ung Thánh Hựu mở miệng không nhẹ không nặng cắn cậu một cái, thị uy nói: "Em thử xem? Vừa mới ở cùng một chỗ được bao lâu liền nhắc đến đi tìm người mới rồi. Nếu em thực sự có can đảm tìm người khác, anh đây liền biến thành oan hồn bất tán ám những người vô tội xung quanh em."
"Bớt hút một chút." Khang Nghĩa Kiện lấy túi xách vừa mua ra, đem thức ăn đặt trên bàn trước ghế salon.
Ung Thánh Hựu múc một bát cháo, rũ mắt nói: "Chỉ có một buổi chiều thôi mà em đã nghĩ xa vậy rồi. Chưa nói sau này già đi, chuyện 10 năm sau không phải đã nghĩ kỹ rồi chứ."
Thời điểm Ung Thánh Hựu mới ở chung cùng Bạch Khê Nhất cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện, thậm chí trên máy tính vẫn còn lưu những đất nước muốn đi du lịch hàng năm, nhưng cuối cùng cũng không thực hiện được. Ung Thánh Hựu luôn cảm thấy cụm từ "sau này" tựa như phù du, phiêu diêu bất định. Con người dường như rất mạnh mẽ, nhưng một giây kế tiếp, chuyện gì sắp xảy ra cũng không thể nào đoán trước được.
"Anh có tin ngay cả sau này vào viện dưỡng lão ra sao, em đã nghĩ xong rồi không." Khang Nghĩa Kiện lấy ra một tờ khăn ướt lau tay, "Nghĩ tới cũng không phải xa, anh bảo em đi trên đường tùy tiện tìm người nói về tương lai, đó là chuyện của thầy bói. Nhưng cùng anh nói những thứ này, là việc mà em muốn cùng anh làm, đó là một kế hoạch nghiêm túc."
Cháo trong miệng Ung Thánh Hựu chưa nuốt xuống, không rõ mà nói đùa: "Nhóc con thành thật đi, có phải đã sớm có tâm tư với anh rồi hay không?"
"Sớm là lúc nào?"
"Trung học?" Nghiệt duyên của Ung Thánh Hựu và Khang Nghĩa Kiện kết thúc ở cấp ba.
"Bộ dạng cà nhỗng thời cấp ba đó của anh, em không thích." Mắt thấy Ung Thánh Hựu nhặt gối lên chuẩn bị đánh qua đây, Khang Nghĩa Kiện dùng tay ngăn lại, "Nhưng hiện tại em không hối hận trung học không để ý tới anh, bằng không cũng sẽ không cùng anh ngồi ở chỗ này gạo nấu thành cơm."
Ung Thánh Hựu cảm thấy mỹ mãn bỏ vũ khí xuống, đồng ý ký hiệp ước hòa bình.
Khang Nghĩa Kiện không quá đói, nghĩ đến một người quen: "Trước đây anh và người kia ở chung với nhau thì làm gì?"
Còi báo động trong lòng Ung Thánh Hựu vang lên mãnh liệt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất sợ Khang Nghĩa Kiện lật lại nợ cũ. Khang Nghĩa Kiện thấy thế liền giải thích: "Chỉ là tò mò thôi."
"Để anh nghĩ đã." Bạch Khê Nhất chủ yếu xuất hiện trong thời sinh viên và những ngày đầu đi làm của Ung Thánh Hựu, "Cùng đi học, trốn học, gian lận thi cử?"
Khang Nghĩa Kiện bất mãn, cái này có khác gì huynh đệ giường trên giường dưới đâu: "Hết rồi?"
"Thỉnh thoảng đi xem phim, ăn một bữa cơm, lúc đó còn là sinh viên nghèo, lại bận rộn, hoàn toàn dựa vào sức mạnh ý chí." Ung Thánh Hựu nhớ lại quá khứ của anh và Bạch Khê Nhất, thật đúng là tìm không ra điều gì để tưởng niệm cả.
Khang Nghĩa Kiện âm thầm ghi lại trong lòng, đàn ông ít nhiều đều có cạnh tranh tâm lý, nhất là đối với Khang Nghĩa Kiện không có kinh nghiệm yêu đương gì, đè nặng lưỡi nhắc lại chuyện cũ: "Vì sao từ chối đề nghị của em?"
Ung Thánh Hựu ăn uống no đủ, phản ứng cũng mau tăng theo, nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt Khang Nghĩa Kiện: "Em từng có kinh nghiệm với đàn ông chưa?"
Khang Nghĩa Kiện lắc đầu.
"Anh không để bụng chuyện trên dưới, nhưng anh sợ đau." Người trưởng thành đối với phương diện này ít kiêng kỵ hơn, so với trốn đi trốn tới, thăm dò lẫn nhau, không bằng nói thẳng, "Vì vậy, vẫn chưa tới lúc."
Khang Nghĩa Kiện bình tĩnh nhìn anh, phì một tiếng cười rất to. Ung Thánh Hựu thấy cậu hiếm khi thoải mái cười lớn, trong chốc lát không dừng được, đưa tay đẩy đẩy cậu, nghi hoặc: "Em cười gì vậy?"
Khang Nghĩa Kiện sắp cười đến chảy nước mắt, mất nhiều sức để ngăn lại, dở khóc dở cười: "Em chỉ hỏi anh có muốn chuyển đến phòng ngủ chính cùng em thôi mà."
"Dựa vào!" Thái độ Ung Thánh Hựu chuyển biến mạnh mẽ, hung khí vừa mới buông xuống lại lần nữa trở lại trong tay, không nể mặt mà đập tới, đương nhiên phần lớn nguyên nhân là ngượng ngùng.
Kết quả này chính mình biến thành cái gì?
Một tên ngốc nóng vội.
Tay Khang Nghĩa Kiện vất vả ôm Ung Thánh Hựu đang đánh bình bịch, thì thầm bên tai anh: "Nhưng nếu anh nói muốn, em nguyện ý chăm chỉ học tập."
Ung Thánh Hựu mặt đỏ bừng thẹn quá thành giận: "Cút, dọn dẹp bàn sạch sẽ, tôi muốn viết bản thảo."
Khang Nghĩa Kiện tự biết chiếm tiện nghi, trên mặt vẫn là vẻ cười khó mà đè nén như trước, nhưng trước khi Ung Thánh Hựu phát tác liền vội vã trốn vào bếp, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười không nhịn được.
Mặt Ung Thánh Hựu đỏ bừng, thầm mắng mình tinh trùng lên não.
Vài tối sau, Khang Nghĩa Kiện liên tiếp lấy chuyện này ra chọc anh, mỗi tối Ung Thánh Hựu đều quyết định hôm sau sẽ không cho Khang Nghĩa Kiện sắc mặt tốt, kết quả Khang Nghĩa Kiện đem anh hôn tới muốn ngủm. Sáng đưa đến công ty, lại tặng kèm bữa sáng, có câu nói không ai đánh người với vẻ mặt tươi cười, Ung Thánh Hựu tự an ủi mình, anh hùng không qua ải mỹ nhân, huống hồ là mỹ nhân nhà mình.
***
Gần đây Khang Nghĩa Kiện đã hoàn thành vụ kiện của một khách sạn, đối phương mời luật sư Quân Thịnh cuối tuần tới cảm nhận suối nước nóng mới xây một chút, quảng cáo là để cảm nhận vẻ đẹp của suối nước nóng Nhật Bản mà không cần phải ra nước ngoài, hài hước 10 phần. Khang Nghĩa Kiện mắt nhìn ngày tháng, hơi có vẻ lưỡng lự, hỏi có thể đưa một người đi nữa không, khách sạn vui vẻ đáp ứng, dù sao đó cũng là phòng đôi, thêm một người cũng không thành vấn đề.
Trong nhà Mạnh Tử Húc đã thay cậu ta quan hệ, chỉ chờ cậu của cậu ta thăng chức thuận lợi, rời khỏi Quân Thịnh là số đã định. Sau vụ án Lâm Khải, người ngoài đều thấy thái độ Khang Nghĩa Kiện đối với cậu ta vẫn như bình thường như trước, nhưng có câu người uống nước, nóng lạnh tự biết. Trong vụ kiện khách sạn, ngoài những người đã sớm được chỉ định ra thì Khang Nghĩa Kiện còn mang theo Mạnh Tử Húc, còn lại những vụ án khác, Mạnh Tử Húc đều bị phân đến tổ khác.
Không ở cùng tổ càng không có lý do tiếp xúc với Khang Nghĩa Kiện, vụ kiện khách sạn đối với Mạnh Tử Húc mà nói, tựa như món quà từ trên trời rơi xuống. Mạnh Tử Húc quyết định bày tỏ với Khang Nghĩa Kiện.
***
Gần đây Khang Nghĩa Kiện là tâm điểm của giới truyền thông. Những câu nói trước cổng tòa án ngày đó đã gây nên sóng to gió lớn, ngoài sự thận trọng đối với hệ thống tư pháp ra thì cư dân mạng càng cảm thấy hứng thú với khuôn mặt của cậu hơn, bộ dáng luật sư này thường chỉ xuất hiện trong phim truyền hình hư cấu, vậy mà thật sự lại có người như vậy tồn tại.
Trọng tâm câu chuyện, chuyên nghiệp, nhiệt độ.
Khang Nghĩa Kiện có cả ba điểm này, giới truyền thông đã nườm nượp tới mời, nhưng đối với chuyện cọ nhiệt độ thông qua truyền thông này, cậu không có hứng thú chút nào, ban đầu từ chối một cách lịch sự, sau một thời gian trực tiếp nói với trụ sở không được nhận điện thoại nữa.
Nhưng ngoại trừ một người.
Văn phòng Vô Tâm đem vụ án Lâm Khải trở thành một chuyên mục của hệ thống thẩm lý quốc nội, cần tìm ra người phát ngôn cho công - kiểm - pháp, cuối cùng chỉ còn lại người khiếu nại, mà Khang Nghĩa Kiện lại là ứng cử viên tốt nhất, buổi sáng Ung Thánh Hựu thuận miệng nói một câu, Khang Nghĩa Kiện tự nhiên đáp ứng.
Dù sao văn phòng của Lương Nguyên, tổng thể so với người khác còn đáng tin cậy hơn rất nhiều.
***
Khang Nghĩa Kiện sau khi về đến nhà, Ung Thánh Hựu đang nghe điện thoại, cậu trở lại phòng ngủ thay quần áo, Ung Thánh Hựu vẻ mặt hưng phấn đứng ở cửa chờ cậu, hai người ăn ý mười phần mà mở miệng.
"Cuối tuần này anh sẽ đại diện Vô Tâm phỏng vấn em!"
"Cuối tuần này nghỉ phép cùng em tới suối nước nóng nghỉ ngơi đi."
Vừa dứt lời, Khang Nghĩa Kiện thở dài: "Có phải anh đã quên sinh nhật của anh là vào thứ 7 này không?"
ON&NO: Suối nước nóng... Thử đoán coi chương sau liệu có gì không nào? (。・//ε//・。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip