Chương 16 (H)

Ung Thánh Hựu đúng là đã quên mất không còn một mảnh, cuối tuần muốn cùng những người khác trong công ty viết bản thảo, phải bục mặt ra làm việc. Đàn ông vốn không để ý những chuyện kiểu này, thuận miệng nói: "Không thể để trễ nải được, tới suối nước nóng phỏng vấn cũng ổn."

Chuyến đi Khang Nghĩa Kiện tự cho là lãng mạn biến thành nửa công việc nửa đi chơi, trên đường lái xe trầm xuống nửa mặt. Ung Thánh Hựu dù phản ứng chậm tới đâu cũng hiểu người này đang cáu kỉnh, vừa lừa vừa dụ bằng mọi cách mới có thể khiến cậu trở lại hòa nhã hơn.

***

Đến khách sạn đã là buổi trưa, lãnh đạo tự mình ở phòng tiếp khách gặp đoàn luật sư, mỗi người đều đã từng nhìn thấy Ung Thánh Hựu bên cạnh Khang Nghĩa Kiện, xem như là nửa người quen của Quân Thịnh. Khang Nghĩa Kiện giải thích thời gian trước, vụ án Lâm Khải đã khiến anh tâm lực tiều tụy, thuận tiện dẫn anh qua đây thả lỏng, chỉ có quan hệ business, đương nhiên sẽ không ai truy vấn, gật đầu chào hỏi hoàn thành nhiệm vụ.

Ung Thánh Hựu không thích nâng ly cạn chén trên bàn cơm, đặc biệt khi mình là người ngoài cuộc. Khang Nghĩa Kiện không ép anh đi cùng, đặt cơm trưa ở nhà hàng mang lên phòng, để anh tùy tiện ăn vài miếng. Mạnh Tử Húc ở trong đại sảnh thấy Ung Thánh Hựu lảo đảo đi tới, Khang Nghĩa Kiện ngồi bên cạnh không có hứng thú.

Tiệc rượu khó tránh khỏi bị mời rượu, ông chủ khách sạn cố ý sắp xếp cứ ba chỗ ngồi lại an bài một nhân viên nhà mình, muốn cho người của Quân Thịnh uống cạn. Người nhà Mạnh Tử Húc hầu hết đều làm nhà nước, đối với các cuộc tụ họp này rất quen thuộc, nhưng trước giờ ở Quân Thịnh chỉ làm việc vặt, nên không thể uống nhiều.

Trách nhiệm nặng nề đổ cả trên vai Khang Nghĩa Kiện gánh vác, Mạnh Tử Húc có thể nhờ vậy mà uống ít đi. Khang Nghĩa Kiện không quá khắt khe về mối quan hệ này, trước khi vào cửa còn dặn dò, để cậu ngồi bên cạnh người của khách sạn.

Mẹ cậu nhóc không cho uống rượu, mọi người đừng mời cậu ấy.

Rượu còn chưa lên, tất cả nghe xong đều đùa giỡn chê cười, bắt đầu cùng người bên cạnh kính nhau một ly, nhưng không mời Mạnh Tử Húc nữa. Sau bữa tiệc, mọi người uống nhiều nên cũng nói chuyện cởi mở hơn, có người hướng về phía Mạnh Tử Húc trêu đùa: "Tiểu tử cậu có phải một hớp rượu cũng chưa uống không? Đến cả tìm bạn gái cũng phải tới nộp hồ sơ cho bố mẹ cậu sao?"

Âm thanh không lớn, nhưng những người xung quanh đều nghe rõ, vô luận vấn đề này thiện ý hay ác ý, mọi người đều cười vang. Những người khác nghe tiếng cũng hỏi lý do tại sao, Mạnh Tử Húc xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, vẫn cúi đầu dùng bữa, Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng nói một câu giải vây cho cậu ta.

"Cảm ơn." Đây là câu mà Mạnh Tử Húc nói với Khang Nghĩa Kiện sau nhiều ngày không gặp cậu.

"Không có gì." Khang Nghĩa Kiện cũng không ngẩng đầu, tiếp tục ăn cơm.

Mạnh Tử Húc thấy cậu không tiếp lời, nội tâm dù thiên ngôn vạn ngữ đều bị nghẹn lại trong bụng, nhưng ngẫm lại còn có cơ hội, khi cậu ta tới sớm đã thấy Khang Nghĩa Kiện tới khách sạn đặt phòng trước, cậu ta cũng chuyển từ tầng 5 xuống tầng 3.

***

Ung Thánh Hựu ở trong phòng cơm nước xong xuôi thì ngửa người nằm một lát rồi đứng dậy mở laptop ra đem những câu trả lời của Khang Nghĩa Kiện soạn ra word, tránh lãng phí thời gian, khiến cậu mất hứng.

Suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương tỉ mỉ lên kế hoạch cẩn thận, còn để cả việc tư xen vào việc công, kết quả anh mang công việc theo phá hỏng bầu không khí. Ung Thánh Hựu tự mình nghĩ lại, nếu người khác biết chuyện, sẽ bình luận kiểu "Loại bạn trai chẳng phân biệt được tốt xấu này có nên tiếp tục giữ lại về nhà ăn tết không?" cho coi.

Ung Thánh Hựu nhún nhún vai không để mình tự hù dọa bản thân nữa, nằm lỳ ở trên giường vốn chỉ định nghỉ mấy phút, nhưng cơn buồn ngủ kéo tới lại ngăn không được nữa.

Khang Nghĩa Kiện từ chối lời đề nghị của khách sạn muốn dẫn họ đi ra công viên phía sau tản bộ, Mạnh Tử Húc muốn nhân cơ hội này tìm cậu, nhưng không thể làm gì khác hơn là theo ông chủ đi nhìn công viên có phong cách kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây.

Khang Nghĩa Kiện dùng thẻ mở cửa phòng nhưng không ai ra đón cậu, đẩy vào thì thấy Ung Thánh Hựu đang nằm ngủ say trên giường. Trên người cậu dính mùi rượu và thuốc lá, lúc cởi áo khoác còn thấy màn hình laptop vẫn sáng, một danh sách các câu hỏi nền trắng chữ đen, một số được đánh dấu bằng màu đỏ. Khang Nghĩa Kiện lấy một chiếc ghế ngồi xuống, sao chép các câu hỏi vào tài liệu mới rồi chăm chú trả lời.

Hầu hết những câu hỏi của Ung Thánh Hựu đều liên quan đến nghiệp vụ, trên mặt bàn còn có nhiều tài liệu pháp luật mà anh tải xuống, chắc hẳn là đã tìm đọc rất nhiều tư liệu. Khang Nghĩa Kiện trả lời câu cuối cùng xong, tính đùa giỡn nổi lên, nhập thêm một câu.

***

Ung Thánh Hựu ngủ rất ngon, đợi anh mở mắt ra đã gần đến tối, Khang Nghĩa Kiện tắm xong, đổi một bộ quần áo tựa ở đầu giường xem điện thoại, nghe được người bên cạnh chuyển động thì đặt xuống: "Ngủ rất say."

"Mệt mỏi." Ung Thánh Hựu duỗi người một cái, xuống giường rót cốc nước, thấy quần áo Khang Nghĩa Kiện tùy tiện treo trên ghế, "Em thay quần áo xong thì tiện tay dọn lại đi chứ."

"Lần tới bàn sau." Khang Nghĩa Kiện đối với loại chuyện vặt vãnh này vẫn có lệ cho qua, Ung Thánh Hựu biết rõ thói quen khó sửa đổi, nói cậu hai câu rồi sau đó lại tự mình giúp cậu treo lên.

"Đi rửa mặt sau đó xuống tầng ăn cơm nhé, chắc trưa nay anh cũng không ăn được nhiều."

Ung Thánh Hựu không cho là đúng, lấy khăn mặt từ trong vali ra, đi vào nhà tắm: "Tạm được, anh đâu có kén ăn."

Khang Nghĩa Kiện đang chuẩn bị gọi bánh ngọt của khách sạn, điện thoại Ung Thánh Hựu vang lên, thấy trên màn hình là hai chữ "Mama", cậu đưa sang cho Ung Thánh Hựu: "Điện thoại của dì."

Mỗi lần Ung Thánh Hựu ở trong phòng tắm đều tùy tiện mở loa ngoài, tay dính nước tùy ý nhận điện thoại, tiếng của Chu Lăng Vân bắt đầu vang lên.

"Con trai, sinh nhật vui vẻ." Đầu tiên Chu Lăng Vân chúc mừng anh, sau đó nói bóng nói gió, "Đúng dịp cuối tuần, có đi ra ngoài chơi với bạn bè không vậy?"

"Bây giờ con đang ở ngoài đây." Ung Thánh Hựu leng keng loảng xoảng đánh răng xong, "Lát nữa sẽ đi ăn cơm."

Sinh nhật quanh năm đều phấn đấu làm việc, lần đầu tiên Ung Thánh Hựu ra ngoài tổ chức sinh nhật, Chu Lăng Vân vừa nghe liền thấy có hy vọng, vội vã truy vấn: "Cùng người trong công ty con hay là bạn học trước đây vậy, hay là mẹ bảo dì Tống giới thiệu cho con..."

Ung Thánh Hựu thấy Khang Nghĩa Kiện đứng bên cạnh làm bộ làm tịch vội vàng cắt ngang mẹ mình lại, thực hiện hành động tự sát: "Sao hôm nay mẹ quan tâm chuyện này vậy, không phải người khác, là Tiểu Khang mà mẹ thích nhất."

Ung Thánh Hựu ý bảo Khang Nghĩa Kiện mở miệng chào hỏi, Khang Nghĩa Kiện cầm điện thoại lên tắt loa ngoài, bắt đầu nói chuyện cùng Chu Lăng Vân, mặc cho anh hiếu kỳ hai người đang nói chuyện gì, cậu lợi dụng tay dài cùng dáng dấp ưu thế, ngăn cách anh khỏi cuộc trò chuyện. Sau khi cúp máy, lời ít ý nhiều: "Dì bảo hôm nay em phải chăm sóc anh thật tốt."

***

Khang Nghĩa Kiện kính già yêu trẻ, chăm sóc Ung Thánh Hựu thật tốt, đầu tiên là thể hiện trong bữa cơm. Từ khi tốt nghiệp đại học tới nay, Ung Thánh Hựu đã lâu không tổ chức sinh nhật, Khang Nghĩa Kiện ngược lại coi đây là chuyện quan trọng, còn đặt làm một chiếc bánh gatô nhỏ từ thành phố, Ung Thánh Hựu không phải người hảo ngọt, nhưng đối nhân xử thế không thể cô phụ tâm ý.

Hơn 30 tuổi vẫn ước rồi thổi nến, nghiêm túc cắt một miếng bánh nhỏ, vốn tưởng rằng bánh còn dư lại sẽ lãng phí, Khang Nghĩa Kiện lại cầm nĩa ăn chăm chú, Ung Thánh Hựu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, cười khẩu vị của cậu như trẻ con, Khang Nghĩa Kiện vì hôm nay là sinh nhật anh nên bỏ qua mọi chuyện.

Quà sinh nhật không thích hợp đưa trước mặt mọi người, sau khi trở lại phòng, Khang Nghĩa Kiện đem hộp quà được đóng gói rất đẹp đưa cho anh, là một chiếc đồng hồ đeo tay, còn có một cây bút ghi âm bản mới nhất vừa được đưa ra thị trường gần đây. Ung Thánh Hựu bội phục sự quan sát của Khang Nghĩa Kiện, hôm đó anh chỉ xem lướt qua quan tâm vài phút mà thôi, cậu lại ghi nhớ trong lòng. Mà trọng tâm của món quà là trên chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ thoạt nhìn không hề giống kiểu mới, nhưng chắc là một chiếc đồng hồ rất được trau chuốt. Ung Thánh Hựu không hỏi, tâm ý của Khang Nghĩa Kiện đôi lúc cũng khó đoán.

Khang Nghĩa Kiện phát hiện Ung Thánh Hựu đang thất thần, vỗ nhẹ anh: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Một ngày tốt lành, Ung Thánh Hựu nào dám thừa nhận vừa rồi chính mình không hiểu vì sao vô tình nghĩ đến khi anh ở bên Bạch Khê Nhất trước đây. Bạch Khê Nhất chưa từng tặng quà sinh nhật đàng hoàng nào cho anh, lâu ngày, chính anh cũng nhanh quên sinh nhật mình, ngược lại nhớ rõ sinh nhật của Bạch Khê Nhất. Ung Thánh Hựu thoải mái mà cười nói, "Có muốn tới suối nước nóng không?"

Suối nước nóng của khách sạn khác với những chỗ khác rất nhiều, chúng là nhà gỗ có đài phun nước riêng, bên trong không khác gì phòng khách sạn cao cấp, còn có thang máy tốc hành bên trong.

Suối nước nóng trong nhà gỗ không lớn lắm, nhưng hai người đàn ông là quá đủ. Hai người cởi áo choàng tắm, không đợi không khí lạnh phía ngoài chạm qua da liền nhanh chóng chui vào trong, thân thể tiếp xúc với nước nóng không tự chủ được mà "tê" một tiếng. Khang Nghĩa Kiện khép hờ mắt dựa vào tảng đá nóng bên cạnh. Ung Thánh Hựu nghịch ngợm làm nước bắn tung tóe, hơi dùng sức một chút lại làm văng lên mặt Khang Nghĩa Kiện đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Nhẹ thôi."

Khang Nghĩa Kiện tùy tiện lấy tay lau, ngón tay thon dài xoa xoa đầu anh như nuôi mèo. Ung Thánh Hựu không nghe lời, đứng dậy tới chỗ xa hơn, nhưng mặt đất rất trơn, chân chưa đi được một bước, anh đã lảo đảo ngã về phía sau, không gian chật chội, mắt thấy sắp ngã không thể để ý được hình tượng, hoặc là đầu sẽ hướng xuống đất, hoặc là ngã vào lòng cậu.

"Mẹ kiếp."

Ung Thánh Hựu đặt mông ngồi xuống giữa đùi Khang Nghĩa Kiện, phản ứng đầu tiên là đã đè vào nơi không thể nói được, một mực không dám mở mắt, Khang Nghĩa Kiện cũng nể mặt mà không trợn mắt nhìn anh. Ung Thánh Hựu cảm thấy tư thế này hết sức hèn mọn, bất động thanh sắc lui về phía sau: "Có phải rất nặng không? Bây giờ anh liền..."

Ngón tay Khang Nghĩa Kiện chế trụ ót Ung Thánh Hựu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen của anh, liên tục hôn bên tai. Khăn tắm choàng bên hông Ung Thánh Hựu tản ra, rơi tự do trong nước, khoảng cách giữa anh và Khang Nghĩa Kiện chỉ còn lại có khăn tắm của cậu, nỗ lực tránh được cậu xâm lược, cậu lại dùng sức nhốt anh vào giữa hai chân mình.

Từ tai đến cổ, không buông tha chút nào, Ung Thánh Hựu cắn chặt môi dưới không dám lên tiếng, hô hấp dần dần hỗn loạn. Khang Nghĩa Kiện mắt điếc tai ngơ, hướng về phía xương quai xanh vừa cắn vừa hôn, trong miệng Ung Thánh Hựu mắng cậu cún con thối, trên thân lại hướng về phía cậu. Tay Khang Nghĩa Kiện từ phía sau lưng từng tấc từng tấc mà trượt đến giữa đùi, dùng sức hướng về phía trước nâng anh lên, để anh dễ dàng nhìn thẳng cậu.

Sương mù đến mấy cũng có thể thấy rõ khuôn mặt ẩn tình của đối phương, nhất là Khang Nghĩa Kiện, đôi mắt thường ngày luôn khôn khéo và lý trí, lúc này đã vứt bỏ hoàn toàn không chút dư lại. Ung Thánh Hựu khoác tay lên cổ Khang Nghĩa Kiện, theo bản năng kéo gần khoảng cách giữa hai người, bắt đầu hôn thăm dò, thẳng đến khi cậu đem môi anh cạy ra, răng Ung Thánh Hựu hơi lộ chút khe hở liền để cho Khang Nghĩa Kiện có cơ hội tấn công.

Hoóc môn phái nam hòa quyện cùng hương gỗ bên trong ngôi nhà càng khiến hai người động tình, hô hấp cả hai đều trở nên nặng nề, một nụ hôn đã đủ khiến họ thả lỏng đề phòng, ý loạn tình mê. Khang Nghĩa Kiện cúi đầu ý bảo Ung Thánh Hựu đứng dậy, gạt phăng khăn tắm phía dưới của mình, tránh để đầu gối của anh đụng vào tảng đá.

"Trở về, đừng ở chỗ này." Ung Thánh Hựu mở miệng mới phát hiện cổ họng có chút mất tiếng.

"Đợi lát nữa rồi về."

Khang Nghĩa Kiện không chịu, cúi đầu dùng răng mài ngực anh, tê dại đan xen, dù anh có là thần thánh hạ phàm cũng không chịu nổi kích thích như vậy, Ung Thánh Hựu xoay thắt lưng muốn tránh, lại quên phía dưới người là tín hiệu càng lúc càng nguy hiểm, Khang Nghĩa Kiện dùng sức bóp mông anh, cảnh cáo nói: "Đừng lộn xộn nữa."

"Anh con mẹ nó cũng không phải lãnh cảm."

Nhưng lời nói này chút lực uy hiếp cũng không có, trong giọng nói Ung Thánh Hựu đè nén tình dục không dám kêu lên, rất sợ người khác nghe được, thật vất vả mới nói được một câu, tiếng chửi đã sớm muốn hóa thành một vũng nước.

Khang Nghĩa Kiện biết loại sự tình này phải có chừng mực, vạn nhất đối phương thẹn quá thành giận, thua thiệt vẫn là mình, nhân lúc lý trí chưa hoàn toàn bị tình dục nuốt chửng, đứng dậy nhặt lên áo choàng tắm của hai người, mặc vào rồi trở về phòng.

Mới vừa mở cửa phòng, Khang Nghĩa Kiện liền áp Ung Thánh Hựu lên tường, kéo tay anh sờ xuống: "Trong thang máy đã muốn làm anh, nhịn được rất khổ cực."

Cách áo choàng tắm là nhiệt độ nóng bỏng truyền lại trong lòng bàn tay, Ung Thánh Hựu không phải trẻ con mới biết yêu, ngượng ngùng nửa chống cự, nửa nghênh đón như thời kỳ trưởng thành, hiện tại chỉ không biết xấu hổ không thiếu kiên nhẫn, cách áo choàng trắng bắt đầu vuốt ve, còn khiêu khích cắn môi dưới của cậu, thổi một hơi: "Em đang sợ gì vậy?"

Lúc đi vào, cả hai bị nửa thân dưới chi phối, ngay cả đèn cũng không bật, nương vào ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm và đèn nhỏ ở hành lang, đôi mắt Ung Thánh Hựu so với khi ở nhà gỗ càng mê ly hơn, Khang Nghĩa Kiện hôn ánh mắt của anh, đem tay anh kéo đến bên hông mình: "Không phải sợ, chỉ có em được nhìn anh mà thôi."

"Anh chỉ có thể là của em."

Sự chiếm hữu của người đàn ông ngoài thể hiện trong ngôn ngữ, càng nhiều hơn là hành động, Khang Nghĩa Kiện nửa nâng nửa ôm dẫn Ung Thánh Hựu vào phòng ngủ, chỉ để lại chiếc đèn ở đầu giường, sau khi tháo dây buộc màu trắng xong, hai người chỉ còn lại một tấm vải ở nửa người dưới. Khang Nghĩa Kiện giở trò xấu cách quần lót ma sát thứ giữa hai chân Ung Thánh Hựu, tay không nhẹ không nặng cầm hạ thân anh, ngón chân Ung Thánh Hựu không khống chế được mà cuộn lại, tay nắm một bên đệm, không nhịn được co đầu gối, giọng nói mang theo ý tứ lấy lòng: "Đừng làm rộn."

Khang Nghĩa Kiện không thích tư thế nằm, kéo Ung Thánh Hựu dạng chân ngồi trên người mình, xé bỏ đồ cản trở giữa hai người, thoả thích hôn môi, đặt tay vào giữa hai người ma sát.

Khang Nghĩa Kiện vô cùng yêu ba nốt ruổi bên má Ung Thánh Hựu, môi và răng thường quanh quẩn ở đó, chính là động tình. Ung Thánh Hựu không đàng hoàng đưa tay xuống phía dưới nhẹ nhàng cù lét, chọc cho Khang Nghĩa Kiện suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Khang Nghĩa Kiện một tay cầm hai tay Ung Thánh Hựu để ở phía sau, mặc cho anh lắc mông cầu xin tha thứ, cậu đều không để ý, tay còn lại cầm hạ thân hai người ma sát trên dưới, Ung Thánh Hựu đem toàn bộ tiếng rên ngăn lại trong miệng.

Ung Thánh Hựu bình thường tự mình động thủ cơm no áo ấm, tối đa cũng chỉ lấy tay trái tay phải thay thế, chưa từng chơi đùa kích thích như vậy, dây thần kinh trong đầu từng cái một giương cung, xương cổ dọc theo biên độ động tác của Khang Nghĩa Kiện kích thích một hồi. Có lẽ điện giật cũng chính là chuyện như vậy, chỉ lát sau phần bụng hai người đều dính đầy chất lỏng màu trắng của Ung Thánh Hựu.

Sau khi Ung Thánh Hựu được thả ra, anh thở hổn hển, buông ra bàn tay đang quấn quanh thắt lưng Khang Nghĩa Kiện, tiếp tục hôn môi. Khang Nghĩa Kiện lấy thuốc mỡ từ trong ngăn kéo ra, quệt lên ngón tay, thăm dò phía dưới cơ thể Ung Thánh Hựu.

Ung Thánh Hựu hiển nhiên biết rõ thứ lành lạnh đó là gì, chôn trong cổ Khang Nghĩa Kiện: "Con mẹ nó, em đụ bao nhiêu thằng mà học được nhiều như vậy?"

"Chỉ một mình anh thôi, tự học thành tài." Khang Nghĩa Kiện cười anh nhỏ mọn, vỗ vỗ mông anh, Ung Thánh Hựu mắc cỡ, lưu lại trên cổ cậu vài dấu hôn đỏ.

Ung Thánh Hựu bị Khang Nghĩa Kiện để nằm ngang, tay đặt trên hông cậu cảm nhận cảm giác bị xâm nhập, động tác của Khang Nghĩa Kiện rất ôn nhu, nhìn chằm chằm mi tâm Ung Thánh Hựu, rất sợ làm anh đau. Ung Thánh Hựu đầu tiên là hít sâu, tận lực đón ý hùa theo Khang Nghĩa Kiện, sau khi thích ứng xong, trong miệng đều là âm thanh nghiền nát như tiếng mèo kêu, Khang Nghĩa Kiện nghe được, lực bên hông xông tới càng mạnh.

Ung Thánh Hựu bóp làn da trắng nõn của Khang Nghĩa Kiện đỏ một mảnh, cánh tay không có lực lại dùng chân cuốn lấy cậu, trong tiếng rên rỉ vỡ vụn vẫn gọi tên cậu. Khang Nghĩa Kiện cúi người ôm lấy Ung Thánh Hựu hai mắt đang thất thần, đưa anh vòng vào trong ngực, dưới thân tiến thêm một bước, Ung Thánh Hựu bị khoái cảm vây kín, hạ thân vừa mới ngừng công kích lại bừng bừng phấn chấn, chờ được cưng chiều.

Khang Nghĩa Kiện không cho Ung Thánh Hựu thả tay ra, anh nức nở cầu xin tha thứ, ban đầu mắng cậu là đồ tạp chủng, sau đó mắng là tên biến thái, cuối cùng liên tục lấy lòng làm nũng. Khang Nghĩa Kiện đưa bàn tay lớn phủ lên phía trên, trước sau đồng thời bị kích thích, dục vọng trong mắt càng thêm nồng đặc, ngoài cửa sổ gió nổi mưa rơi, trong phòng triền miên thâm tình.

"Đ*t mẹ." Ung Thánh Hựu chỉ trích hành vi lưu manh của cậu.

Khang Nghĩa Kiện lơ đễnh, bàn tay di chuyển trước ngực anh, liếm xuống dưới: "Là em đang đ*t anh."

"Em con mẹ nó từ đâu học được nhiều câu tục như vậy?"

"Gần mực thì đen."

Khang Nghĩa Kiện chậm chạp không buông hàng, tiếng kêu của Ung Thánh Hựu liền có chút nức nở, phía trước ma sát bụng dưới của cậu, bên trên lưu lại dấu vết của mình. Đầu lưỡi Khang Nghĩa Kiện để bên tai Ung Thánh Hựu, một tiếng trầm thấp, cậu rút hạ thân rồi lại đẩy vào, hai thân thể dính chặt một chỗ không muốn tách rời.

Thực tủy tri vị.

"Sinh nhật vui vẻ." Khang Nghĩa Kiện nhẹ giọng nói trong bóng đêm.

"Vậy mà anh tự tặng mình miễn phí vào đúng ngày sinh nhật." Ung Thánh Hựu lăn qua, dừng lại trước mặt Khang Nghĩa Kiện, ngón tay dừng lại ở nốt ruồi dưới mắt cậu, "Nhưng anh rất hạnh phúc."

"Bởi vì anh yêu em."

***

Và chắc chắn, Mạnh Tử Húc ở cách vách nhìn vào món quà trên tay, mất ngủ cả đêm. 


ON&NO: Nghỉ lễ vui vẻ nha các cậu (>3<) Sau chương này có lẽ các cậu sẽ phải đợi lâu lâu một chút vì mình đang bước vào dự án mới nên không có nhiều thời gian như dạo này nữa rồi (T__T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip