Chương 17

Mạnh Tử Húc ở nhà hàng gặp Khang Nghĩa Kiện là lúc cậu đang gọi món với phục vụ. Phục vụ xác nhận từng món một, Khang Nghĩa Kiện gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, từ đầu tới cuối duy trì nụ cười lễ phép.

Mọi người đều thừa nhận rằng ở Quân Thịnh, Khang Nghĩa Kiện khiến rất nhiều người trẻ tuổi bị mê hoặc, cậu không giống Diệp Hiểu hay châm chọc khiêu khích, cũng không giống Uông Thành trực tiếp nhắm mắt làm ngơ với những luật sư ở dưới tầng dưới. Mạnh Tử Húc sau khi mất ngủ, thoát khỏi cục diện sùng bái, đứng bên ngoài một lần nữa so sánh Khang Nghĩa Kiện, lại phát hiện cậu không phải dạng người dễ gần, nhưng trí tuệ cùng cảm xúc lại cao hơn hẳn những luật sư khác cùng công ty.

Cậu sẽ không thể hiện mình thích hay ghét thứ gì, cũng không biết cách cự tuyệt sự lấy lòng của người khác.

Điều kiện tiên quyết để không xích mích với đồng nghiệp là không được thể hiện bất cứ tình cảm nào với bất kỳ ai. Ngẫm lại cũng là bởi, tố chất chuyên nghiệp ưu việt, tư duy logic mạnh mẽ, đâu cần phải đem kéo chính mình vào bùn cát chịu khổ.

Thái độ của Khang Nghĩa Kiện đối với Mạnh Tử Húc không khác gì so với phục vụ trước mặt cậu, đằng sau dáng vẻ đoan trang nho nhã kia là sự khinh thường của cậu đối với định nghĩa về đối nhân xử thế của thế giới.

Ngoại trừ người đi cùng cậu hôm qua, Ung Thánh Hựu.

Mạnh Tử Húc đi tới trước mặt Khang Nghĩa Kiện, không vòng vo, đem bánh mì để vào trong đĩa, nhìn bốn phía không có người, nói nhỏ: "Luật sư Khang rất thích người đó."

Gân xanh trên trán Khang Nghĩa Kiện giật một cái, ly cà phê nằm trong tay cậu ngay cả một rung động chưa từng nổi lên, chỉ liếc mắt nhìn Mạnh Tử Húc, im lặng hỏi ý đồ của cậu ta.

Mạnh Tử Húc chỉ muốn một câu trả lời mà thôi, lấy hết dũng khí đặt đĩa sang một bên, hẹn Khang Nghĩa Kiện đến góc đại sảnh. Khách sạn với phong cách học làm sang, ở đó có hai con công nuôi ở phía sau ngọn đồi, cách một lớp kính thủy tinh, nếu vận khí tốt, bạn có thể được xem hai con công đó xòe đuôi khoe sắc.

"Anh." Mạnh Tử Húc vừa mở lời, vội vàng đổi xưng hô, "Anh và Ung tiên sinh là?"

"Người yêu." Ung Thánh Hựu tối qua ngủ mê man, Khang Nghĩa Kiện chống lại cơn buồn ngủ đem đống hỗn độn thu dọn sạch sẽ, cà phê đen trong tay không sữa không đường trượt vào trong miệng nhưng cũng không nhăn trán mà nuốt xuống.

Câu trả lời thẳng thắn ngược lại làm cho Mạnh Tử Húc luống cuống trong chốc lát, cậu ta vốn tưởng rằng vấn đề này sẽ không thể giải quyết được, thế nhưng Khang Nghĩa Kiện ngay cả giấu giếm cũng lười làm bộ, nụ cười của cậu ta trở nên xấu hổ: "Tôi còn tưởng rằng mình cũng sẽ có cơ hội."

Khang Nghĩa Kiện thái độ nhạt nhẽo, âm lượng so với bình thường thấp hơn một chút: "Cậu còn nhỏ, rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu hết."

Cảm xúc Mạnh Tử Húc hơi lộ ra vẻ kích động: "Đúng, tôi không có khả năng hiểu được vụ án, không hiểu thế sự, nhưng tôi luôn có thể hiểu được tình cảm của mình."

Khang Nghĩa Kiện mặc dù không thích Mạnh Tử Húc, nhưng cũng không ghét, trong giọng nói sinh ra mệt mỏi cùng giáo huấn: "Nếu như cậu thực sự thích một người, cậu sẽ biết thay đổi suy nghĩ mà không phải một mặt đứng ở lập trường của mình. Thầm mến là cũng là chuyện của hai người. Tới một lúc nào đó, cậu sẽ tạo ra sự thay đổi của một người, vô luận người đó có biết hay không. Chỉ là hiện tại cậu đang tìm kiếm một chuẩn mực của sự trưởng thành, tôi đúng lúc xuất hiện mà thôi."

Mạnh Tử Húc hồi lâu không lên tiếng, trước khi Khang Nghĩa Kiện rời đi, cậu ta lúng túng: "Nếu như tôi xuất hiện sớm hơn Ung tiên sinh, anh có đưa ra lựa chọn khác không?"

"Không." Khang Nghĩa Kiện không chút do dự, "Cuộc sống của cả đời người dài hơn so với tưởng tượng của chúng ta, nhưng người đó chỉ có một trên thế giới, huống chi tình cảm sẽ không lấy chuyện người tới trước tới sau làm tiêu chí đánh giá."

Mạnh Tử Húc mất hết tình ý, quay đầu đã thấy hai con công kiêu ngạo đi tới, con công đực bỗng nhiên xòe đuôi, rất nhiều vị khách trong đại sảnh ồn ào, lấy điện thoại ra ghi hình, mà nhân vật chính là con công cái ngay cả đầu cũng không quay lại.

Mạnh Tử Húc không thể nào giải thích được, mũi chua xót, bước ra khỏi đám người.

Con người và động vật thích tự mình đa tình, sau khi cố gắng hết sức thì chỉ có thể cảm động với chính mình. Mạnh Tử Húc thừa nhận, cậu ta mãi mãi không hiểu được Khang Nghĩa Kiện.

Vô luận như thế nào, vốn nên như vậy, lý nên như vậy.

***

Ung Thánh Hựu ngủ thẳng đến gần trưa mới rời giường, nhưng không thấy bóng dáng Khang Nghĩa Kiện đâu, rửa mặt xong, cầm điện thoại lên muốn tìm người, cậu liền từ bên ngoài trở về.

Anh đặt điện thoại xuống: "Đi đâu vậy?"

Lúc này đã không giống với trước đây, Khang Nghĩa Kiện đem cuộc trò chuyện cùng Mạnh Tử Hức vừa tiến triển bất ngờ khiến cậu không kịp đề phòng ban nãy, Ung Thánh Hựu ngồi sô pha như đang xem phim rạp, giống như việc này chẳng liên quan gì tới mình, cuối cùng vỗ đùi một cái: "Anh đã nói lần đó tìm anh, cậu ta đã rắp tâm bất lương rồi mà, quả thật là em quá vạn người mê nên khiến cậu ta nhớ nhung."

Khang Nghĩa Kiện mở cửa nhận xe đẩy thức ăn phục vụ đưa tới, xoay người đặt vào giữa, nhìn Ung Thánh Hựu bộ dạng buồn cười: "Không giận à?"

"Không thể nói là giận được, cảm thấy cậu nhóc đó thật đáng thương, tình cảm còn chưa nảy mầm đã bị em và anh liên thủ bóp chết từ trong trứng." Ung Thánh Hựu trực tiếp cầm lên một miếng thịt bò thả vào trong miệng, "Hai chúng ta dùng chiêu điệu hổ ly sơn."

"Ngụy biện." Khang Nghĩa Kiện thẳng thắn thành khẩn, "Trước khi đi Diệp Hiểu đã nhắc nhở em chuyện này, em trước đây không chú ý, thẳng cho đến khi cậu ta nói rồi chỉ có cảm giác không thích hợp, nhưng không nghĩ tới cậu ta có can đảm trực tiếp tìm em mở lời."

"Tuổi trẻ dám mạo hiểm." Ung Thánh Hựu đói bụng muốn chết, không ngừng gắp đồ vào miệng, "Nếu cậu ta lớn thêm vài tuổi nữa, chút chuyện này sẽ không thể giết chết cậu ta."

Khang Nghĩa Kiện nhạy cảm bắt được trọng điểm: "Em muốn hỏi anh rõ ràng, anh thật sự định để lớp thủy tinh này tồn tại tới khi em tùy tiện tìm người kết hôn?"

"Không giống nhau." Ung Thánh Hựu liếc cậu một cái, "Cậu ta là đơn phương tình nguyện, chúng ta gọi là tình đầu ý hợp. Em kết hôn anh liền náo hôn, khiến em mất mặt, anh cũng không thiệt thòi."

Vì sự tồn tại của Bạch Khê Nhất, Ung Thánh Hựu cực kỳ mẫn cảm với hai chữ "kết hôn" này, sau khi ăn xong, anh cũng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Khang Nghĩa Kiện không thổ lộ, anh sẽ ra sao?

Ung Thánh Hựu nhiều lần suy nghĩ đáp án.

Con người đối với vũ trụ sẽ đặt máy dò không gian, đối với đại dương sẽ lặn xuống ba vạn dặm, đối với đỉnh núi cao chót vót sẽ dùng một sợi thừng tầm cảm nhận nó, đối với núi cao chờ đợi là bước chân thử nghĩ ngày nào có thể nhìn xuống đồng bằng.

Điểm chung là mạo hiểm và không biết chuyện gì sẽ xảy ra phía trước.

Sinh mệnh là một vòng tuần hoàn, sau khi ràng buộc kéo căng lại căn cứ định lý mà tự nhiên thoát thân, một khi sản sinh dục vọng muốn duy trì một mối quan hệ, liền bắt đầu cuộc mạo hiểm giữa người và người, người trưởng thành liều lĩnh.

Mà Khang Nghĩa Kiện cam tâm tình nguyện lấy thân trở thành cuộc mạo hiểm, Ung Thánh Hựu cam tâm tình nguyện lấy thân thử mạo hiểm.

***

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, Ung Thánh Hựu mới nhớ tới mình gánh vác trách nhiệm nặng nề là phải phỏng vấn, Khang Nghĩa Kiện thấy anh lo lắng, nói với anh rằng cậu đã tự trả lời phỏng vấn trong máy tính. Ung Thánh Hựu về nhà sợ làm lỡ bản thảo cùng chính sự, đem mình khóa trái trong phòng ngủ, vô luận Khang Nghĩa Kiện ở bên ngoài thỉnh thoảng muốn quan tâm chăm sóc ra sao, toàn bộ ngoảnh mặt làm ngơ.

Câu trả lời của Khang Nghĩa Kiện không có vấn đề lớn, thực sự không kịp lấy bút ghi âm để ghi lại một lần nữa, lùi lại mà cầu việc khác, Ung Thánh Hựu tự thêm vào một số từ thông tục để thoạt nhìn càng giống như một cuộc phỏng vấn hơn.

Đã vài lần Ung Thánh Hựu muốn hút thuốc, cố nén buồn ngủ, buộc phải đổi sang một khối kẹo bạc hà sảng khoái đút vào miệng, tác dụng chậm không đủ, cuối cùng khi bản thảo đã được chỉnh đến hồi kết, nửa hộp kẹo đã vơi đi.

Ung Thánh Hựu chống cằm, cuối cùng nhìn thấy một câu tự hỏi tự trả lời không liên quan.

—— Thích Ung Thánh Hựu nhiều thế nào?

—— So với anh ấy thích Khang Nghĩa Kiện thì càng nhiều hơn một chút.

"Tầm thường!"

Nhưng lời tầm thường đó có thể lưu truyền đến vĩnh cửu cũng không phải không có đạo lý, Ung Thánh Hựu đã cảm động đến rối tinh rối mù rồi.

***

Từ sau khi xác lập mối quan hệ, cứ mỗi buổi sáng, thái độ của Khang Nghĩa Kiện đối với Ung Thánh Hựu là có thể tiễn thì tiễn. Giờ làm việc của Vô Tâm và Quân Thịnh chênh lệch gần một tiếng đồng hồ, dù Ung Thánh Hựu có tận lực thế nào nữa, khó tránh khỏi vẫn sẽ làm lỡ thời gian Khang Nghĩa Kiện đến công ty.

Ung Thánh Hựu ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, về sau đi tàu địa ngầm đi làm. Khang Nghĩa Kiện trải nghiệm tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, nếu như bình thường hô hấp có chút vấn đề thì chỉ cần chen một lát hít thở không thông rồi. Tuy nhà chỉ cách công ty khoảng hai đến ba trạm, nhưng khi tới trạm trung chuyển, Ung Thánh Hựu nhiều lần không thể đi xuống, thẳng tới khi miễn cưỡng xuống xe được thì thở hồng hộc quay đầu vòng lại.

Khang Nghĩa Kiện cho rằng Ung Thánh Hựu đang lo lắng về giờ làm việc: "Giờ làm việc của em thật ra không nghiêm khắc như vậy."

"Không chỉ vậy." Ung Thánh Hựu đang cầm bát trong tay, mở miệng một tiếng, "Mỗi ngày anh ngồi xe em tới sẽ khiến đồng nghiệp cảm thấy kỳ quái, giống như chiếm tiện nghi của em vậy."

Ung Thánh Hựu không quan tâm đến ánh mắt của người khác, là do anh lo lắng sẽ sinh ra cảm giác lệ thuộc đối với Khang Nghĩa Kiện, nói ngắn gọn là cảm giác ỷ lại cậu.

Bọn họ từ công việc đến mức lương có khoảng cách lớn, lương hàng năm của Khang Nghĩa Kiện gấp vài lần so với Ung Thánh Hựu, đó là vẫn chưa tính phần hoa hồng từ cổ phần của công ty. Ở ngăn kéo trong phòng khách, hai người để một xấp tiền, xem như là phí sinh hoạt bình thường, phí bảo an của tiểu khu này khá cao. Ung Thánh Hựu thích đi siêu thị mua đồ, bình thường dùng tiền không chú ý có bao nhiêu, thẳng đến ngày nào đó bỗng nhiên nhớ tới, sáng sớm ra khỏi nhà rõ ràng đã lấy đi ba, bốn tờ tiền hồng nhạt, trở về lại ví vẫn còn nguyên.

Bọn họ bất đồng với những cặp đôi khác không chỉ có giới tính mà còn trực tiếp sống thử, sau thói quen sinh hoạt gần như không sai biệt lắm, thì thực tế về tiền nong này liền đẩy mạnh đến trước mặt họ một cách tự nhiên.

Trong mối quan hệ yêu đương, chúng ta phải duy trì sự toàn vẹn của những gì cậu tình tôi nguyện, lại phải kiên trì nhấn mạnh sự độc lập của mỗi người.

Khang Nghĩa Kiện có thể vừa mắt Ung Thánh Hựu là bởi họ có thế giới quan tương đồng, người trưởng thành yêu đương thiếu sự quanh co lòng vòng, để giúp lý giải được thiện ý cùng lập trường của đối phương, Khang Nghĩa Kiện tỏ ra đã hiểu đối với đề nghị của Ung Thánh Hựu, tận lực tôn trọng.

Tóc Ung Thánh Hựu dài ra không ít, cúi đầu bình thường gần che hết mắt, Khang Nghĩa Kiện thay anh đẩy ra tóc mái đen dài: "Kỳ thực đưa anh đi làm cũng có tâm tư trong đó, muốn để sự tồn tại của anh hiện trong tầm mắt em nhiều hơn một chút."

Ung Thánh Hựu nhu thuận, đưa một gắp vào miệng Khang Nghĩa Kiện: "Gần đây em buồn nôn không tưởng tượng nổi, không sợ anh đắc ý vênh váo ngoảnh mặt với em sao?"

"Thời học cấp ba em đều gặp qua những thể loại đấy rồi, còn không phải giống dạng người bị mẹ anh dọn dẹp nói gì nghe nấy sao?"

"Ai ôi." Ung Thánh Hựu không chịu nổi bị nói khích, khiêu khích nói, "Sau khi cật kiền mạt tịnh liền tính trở mặt, còn dám đụng đến anh? Chuẩn bị làm Trần Thế Mỹ sao?"

Khang Nghĩa Kiện nhìn Ung Thánh Hựu bộ dạng cố ý nháy nháy mắt, không nhịn được muốn trêu chọc, không dùng lực bóp một bên hông anh: "Khẳng định không thể đánh anh, nhưng làm anh vẫn là có thể suy nghĩ."

"Chết tiệt, tên biến thái!"

Ung Thánh Hựu bỏ trốn mất dạng không quên mang theo nửa bát nho khô còn lại.

***

Từ khi Ung Thánh Hựu và Khang Nghĩa Kiện giải quyết xong vấn đề đi làm, Khang Nghĩa Kiện thật sự có rất ít cơ hội để lấy lòng anh. Không liên quan đến giờ làm việc, sau khi Ung Thánh Hựu tiếp nhận điều tra về một nhà máy từ Lương Nguyên, bộ dạng thần long kiến thủ bất kiến vĩ (*), thỉnh thoảng về nhà trước, cả người đầy bụi đất, nhìn kỹ cảm giác giống như nông dân vừa lên núi xuống thôn.

(*) Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn.

Ung Thánh Hựu cười haha cực khổ ở phòng tắm rửa tay, kể nhà máy ở một chỗ nông thôn đặc biệt khuất, mỗi ngày anh ăn mặc giống người lang thang ở xung quanh cùng dân làng nói chuyện phiếm.

Thôn dân ban đầu vô cùng đề phòng cảnh giác, không muốn cùng người bên ngoài này nói chuyện nhiều. Trong thôn thiếu thanh niên, người già yếu chiếm đa số, mỗi ngày anh giúp họ thay bóng đèn, sửa bàn ghế, xem như miễn cưỡng được vào bên trong, buổi trưa còn có thể kiếm miếng cơm ăn.

Ngôi làng bị tàn phá, nhiều đất bụi, nước lại bẩn, mỗi lần trở về đều phải dọn dẹp từ trong tới ngoài một phen, Khang Nghĩa Kiện không dám nhận ra anh sau lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy khi trở về nhà.

"Anh vì điều tra mà phải đi lật thùng rác." Ung Thánh Hựu nghĩ đến mùi vừa hôi vừa chua tràn ngập mũi hồi xế chiều, toàn thân bắt đầu nổi da gà, "May mà không bị đưa đến nhà máy đốt rác đấy, nếu không anh đã phải ra đào núi rác rồi, ngẫm lại mắc ói muốn chết."

Khang Nghĩa Kiện đưa qua một cái khăn lông mới: "Các anh đổi nghề nghiên cứu bảo vệ môi trường rồi?"

"Không phải." Ung Thánh Hựu tỉ mỉ lau tay, "Tháng trước Lương Nguyên nhận được tin tức, có người nói nhà máy kia là xưởng chế thuốc, nhưng thuốc bên trong dường như có vấn đề. Lương Nguyên không nói rõ với anh, có lẽ tin tức của đối phương cũng có giới hạn, anh ta theo nửa tháng, bị đối phương nhận ra, chỉ có thể đến lượt anh, dù sao không ai nhận ra anh được."

Khang Nghĩa Kiện nghe ra sự nguy hiểm trong lời anh nói: "Vẫn nên cẩn trọng thì hơn, bảo vệ tốt chính mình."

"Yên tâm đi, anh không ngốc."

Ung Thánh Hựu không coi lời Khang Nghĩa Kiện nhắc nhở nghiêm túc ra gì, đang muốn cùng cậu nói nhiều chuyện nghe được từ trong thôn, Khang Nghĩa Kiện nhận được một cuộc điện thoại, đi tới phòng khách nghe máy.

"Alô, mẹ."

Ung Thánh Hựu nghe được từ này lập tức im bặt, mẹ Khang Nghĩa Kiện, Tiêu Hà, trong ấn tượng của anh là một người ôn nhu, trước khi bố cậu gặp chuyện không may, bà là giáo viên cấp hai, sau đó từ chức mở lớp phụ đạo nhỏ, anh chưa từng thấy bà lớn giọng như Chu Lăng Vân bao giờ cả.

Khang Nghĩa Kiện từ đầu đến cuối vẫn nhíu mày mà cúp điện thoại, Ung Thánh Hựu lo lắng: "Làm sao vậy?"

"Mẹ em nói gần đây thân thể không quá thoải mái, có thể phải tới Bắc Kinh kiểm tra." Khang Nghĩa Kiện hướng về phía lịch xem lịch trình, "Tuần tới phải ra ngoài một chuyến, không biết khi nào mẹ qua đây."

"Không có việc gì, thực sự không được thì để anh đón dì, em đưa xe cho anh mượn là được."

"Cũng được." Khang Nghĩa Kiện khóa màn hình, đáy mắt lộ ý cười nhìn anh, "May mà có anh."

***

Khang Nghĩa Kiện lúc ở lại tăng ca nhận được điện thoại của Ung Thánh Hựu, còn chưa mở lời, trong điện thoại truyền đến lời kỳ quái.

"Các người động thủ ở chỗ này rất không sáng suốt, gần đây là phạm vi trường đại học, người đến người đi đối với chúng ta đều bất lợi. Đồ tôi có thể giao cho các người, các người thả tôi đi, tôi sẽ lưu lại cho các người một con đường sống, không cần thiết phải làm như vậy."

Điện thoại tựa hồ đặt trong túi, giọng Ung Thánh Hựu rất bí bách, thỉnh thoảng truyền đến tiếng va chạm đồ vật và ma sát của quần áo, gió thổi qua nhánh cây, âm thanh càng khiến người ta trong lòng run sợ.

Đối phương có giọng địa phương rống lên mấy câu, Khang Nghĩa Kiện không nghe rõ toàn bộ, nhưng tay cậu đã đặt trên điện thoại cố định, bấm điện thoại phòng làm việc của Vô Tâm, không ai nhắc máy.

"Thả tôi đi, tôi tuyệt đối không báo cảnh sát." Giọng nói Ung Thánh Hựu run rẩy, "Gần đây chính là đại học Địa chất, người đến người đi, nếu tôi muốn người khác chú ý thì đã sớm gân giọng hô..."

Trước khi điện thoại bị cắt đứt, tiếng la hét mắng chửi vang lên, còn có âm thanh của những cú đánh nặng nề, cùng với hô hấp ngày càng hoảng loạn của Ung Thánh Hựu.

Khang Nghĩa Kiện lao ra khỏi phòng làm việc trực tiếp chạy đến thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá vọt tới bãi đỗ xe, một bên báo cảnh sát, một bên lái xe đến địa chỉ Ung Thánh Hựu cho cậu.

Điện thoại của cục cảnh sát vẫn không gọi được, Khang Nghĩa Kiện dưới cơn nóng giận suýt chút nữa ném di động ra ngoài, sau khi vượt hai cái đèn đỏ đến Đại học Địa chất, trong đầu cậu đều là hối hận vì khi đó đã giới thiệu anh với Lương Nguyên.

Đã sớm biết phóng viên điều tra không muốn sống, nhưng Khang Nghĩa Kiện muốn sống cùng Ung Thánh Hựu.

Ngày hôm nay nếu như anh cụt tay cụt chân, cậu trước tiên đem Lương Nguyên đánh một trận, lại tìm người khác đánh mình một trận mới có thể hả giận.

Điều kiện tiên quyết là Ung Thánh Hựu có thể an toàn trở về nguyên vẹn.

Tiền đề này mới là ẩn số lớn nhất.

Khang Nghĩa Kiện nghe được rõ ràng, âm thanh của những cú đánh nặng nề là thanh sắt nện vào thân thể.


ON&NO: Sóng gió tới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip