Chương 18
Ung Thánh Hựu nằm trên mặt đất trong ngõ hẻm gần Đại học Địa chất bị một đám người vây quanh liền biết lai giả bất thiện, xế chiều hôm nay mọi chuyện trong thôn đều kỳ quặc, có một bà dì tính tình nóng nảy lại mồm miệng, bình thường bắt được Ung Thánh Hựu liền nói chuyện lớn nhỏ linh tinh trong thôn ngay, nhưng buổi chiều liền như trốn tránh anh.
Buổi trưa, Ung Thánh Hựu ở quán cơm liền thấy có vài người lạ mặt len lén quan sát anh, vài bức ảnh mơ hồ chụp được anh để dưới bàn rồi trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho Lương Nguyên, Lương Nguyên bảo anh không được ở lại quá lâu, lập tức rời đi.
Nhưng khi một chiếc xe vận tải lái về phía nhà xưởng, Ung Thánh Hựu lưỡng lự ngập ngừng một lúc, gạt đi lời đề nghị của Lương Nguyên.
Cơ hội thực sự khó có được, chiếc xe kia có thể mở khóa cho những bí mật của công ty dược phẩm phía sau.
***
Ung Thánh Hựu tiếc tư liệu trong tay, cùng đám này người này nói phải trái đối phó thời gian chu toàn, len lén nhấn số của Khang Nghĩa Kiện, cố ý đem địa điểm nói ra, nhưng từ trước đến nay sự thật có thể chứng minh, người bình thường nói được thông suốt không có nghĩa rằng lưu manh có thể thông thuận.
Tiếp tục ngồi chờ chết, Ung Thánh Hựu ước chừng cũng sẽ bị bức ép tới sài lang hổ báo, bị đánh nửa tàn tật, nắm thời cơ đá một cước vào thùng rác trong ngõ, dùng sức xô ngã một người xuống đất, quay đầu hướng phía ngoài đường cái chạy như điên. Trường đại học vẫn chưa hoàn toàn xây xong, không thể so sánh với cuộc sống về đêm ở trung tâm thành phố, thậm chí ven đường còn chẳng có nổi một cửa hàng.
Phía sau là tiếng mắng chửi, thỉnh thoảng có người qua đường, lớn giọng thét chói tai tránh qua một bên, ngay cả một phát rắm cũng không dám thả, Ung Thánh Hựu hô một câu mau báo cảnh sát, toàn bộ thờ ơ, né tránh, rất sợ gậy gộc này sẽ rơi trên người mình.
Thời đại học, Ung Thánh Hựu đều dùng tiền để thuê người chạy hộ môn thể dục, đối với vận động kiểu này, anh coi như vô duyên.
Chết chắc rồi.
Đây là ý nghĩa cuối cùng trước khi Ung Thánh Hựu thả dần tốc độ, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe quen thuộc đi tới, Khang Nghĩa Kiện mở cửa ý bảo anh mau lên xe. Ung Thánh Hựu trong chốc lát không phản ứng kịp, bị Khang Nghĩa Kiện đột ngột kéo lên, cùng lúc đó lưu manh kiên nhẫn đã đuổi kịp, nhặt gậy gộc trực tiếp vung mạnh vào cửa xe, từng mảnh nhỏ lộp độp rơi vào bên trong ghế, vài tên đầu trọc đứng ở trước đầu xe, kêu gào: "Có khí phách thì lái xe mẹ đi, đâm chết bọn tao, bọn tao đánh liền chết mày."
"Đcm mày, chưa đủ lông đủ cánh dám tính kế bọn tao, con mẹ nó mày là cái thá gì? Chạy về mà bú sữa mẹ mày đi!"
Một tên thò tay vào muốn mở cửa ra, Khang Nghĩa Kiện vô ý thức ngăn lại trong chốc lát, hắn trực tiếp đập vào cánh tay cậu.
Ung Thánh Hựu nhìn Khang Nghĩa Kiện sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi hột, tay trái cứng rắn ở đó vẫn không nhúc nhích, nhất định là đã đánh tới đầu khớp xương. Trong đầu Ung Thánh Hựu như hôn mê, phía sau như bị vung một côn thật mạnh, gạt tay Khang Nghĩa Kiện ra, mở cửa xe đi tới trước mặt chúng, lấy điện thoại ra: "Các người không phải muốn nó sao? Lấy đi, các người đánh cậu ấy thì có ích gì?"
Tên vừa mới bị thùng rác đạp trúng bắp chân đi tới phía trước, tung chân đá, một cước đạp lên bụng Ung Thánh Hựu, cũng không biết đã đụng vào vị trí nào, anh đau đến lập tức cúi người xuống, nhưng tay vẫn gắt gao để ở cửa xe, Khang Nghĩa Kiện ở phía sau gầm nhẹ muốn anh buông tay.
Hắn cầm điện thoại đập xuống đất, dùng chân nghiền qua mới thấy đủ, tiến lên nắm đầu anh giật phắt về phía sau, nước miếng văng tung tóe: "Thằng nhóc mày không phải mới vừa ngang ngược lắm sao? Bộ dạng ra vẻ ta đây đâu rồi? Cho rằng mình là đại gia kiêu ngạo sao?"
"Đồ cũng đưa cho các người rồi, có thể thả người chưa?"
Hắn khinh thường cười ra tiếng, quần áo Ung Thánh Hựu bị hắn kéo tới biến dạng: "Mới vừa rồi cùng tao đùa giỡn tại sao không lưu loát như vậy? Chết đến nơi chỉ có chịu thua."
Ung Thánh Hựu bị kẹp chặt không còn cách nào khác, tay trái Khang Nghĩa Kiện không cử động được, không còn lực để đẩy anh đang gắt gao giữ chặt ở cánh cửa, chỉ có thể cầu khẩn cảnh sát đã nhận tin có thể đến nhanh hơn một chút.
Thời điểm cảnh sát chạy đến, nửa khuôn mặt Ung Thánh Hựu đã bị đánh tới sưng vù, nghe được tiếng xe cảnh sát, đám người tan tác như chim muông. Khang Nghĩa Kiện đẩy cửa xe ra, Ung Thánh Hựu trực tiếp ngã vào trong lòng cậu, thở hổn hển: "Em bị ngốc à? Anh gọi em để em báo cảnh sát, em lại tự chạy tới, thật sự coi chính mình có phép thuật vô song sao? Đám người kia lấy tiền trừ hoạ cho người, làm việc chẳng hợp lý gì cả."
Khang Nghĩa Kiện nhìn khóe miệng anh đều là máu, tay lại chẳng làm được gì, hướng về phía cảnh sát còn muốn tới điều tra, quát: "Tất cả ở đây đều mù cả rồi sao? Không phải cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện à? Còn hỏi cái rắm, người mẹ nó đều chạy hết rồi! Tối nay trở lại đều cho đám phế vật các người tiền vào quan tài để tiết kiệm."
Ung Thánh Hựu nuốt nước bọt đều mang theo mùi máu tươi, an ủi: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là bị thương ngoài da thôi."
Mắt Khang Nghĩa Kiện đỏ đến đáng sợ, ngồi phía sau xe dùng tay phải nắm thật chặt tay Ung Thánh Hựu, cảnh sát vừa mới bị cơn thịnh nộ của cậu hù một trận, một đường nhấn ga thẳng đến bệnh viện.
Đến khoa cấp cứu, bác sĩ thấy cổ tay Khang Nghĩa Kiện rũ xuống liền vội vã liên hệ bác sĩ khoa chỉnh hình, hai y tá vây quanh Ung Thánh Hựu khử trùng vết thương, lại tìm bác sĩ tới kiểm tra có bị thương tổn lá lách hay dạ dày không. Hay tin, Lương Nguyên vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, Ung Thánh Hựu lấy máy ghi âm đưa cho ông: "Ảnh chụp cùng ghi âm đều được sao lưu ở đây."
Lương Nguyên không kiểm tra máy ghi âm, thấy Ung Thánh Hựu bị bầm tím quanh mắt phải thì thở dài: "Không cần phải làm đến bước này."
Khóe miệng Ung Thánh Hựu đang bị thương, đụng một cái liền rách, mở miệng nói chuyện sẽ có gió vào, chỗ đó càng bị nứt ra: "Cơ hội chỉ có một lần."
"Mạng của anh cũng chỉ có một cái." Khang Nghĩa Kiện tay bị nẹp đi tới, "Anh tay không tấc sắt, lấy cái gì cùng đám lưu manh liều mạng? Muốn chết sao?"
Lương Nguyên quen Khang Nghĩa Kiện nhiều năm, người từ trước đến nay bĩnh tĩnh một cách phi thường giờ lại có thể đem lời nói đả thương người khác, Ung Thánh Hựu cúi đầu không nói chuyện, Lương Nguyên đành giảng hòa: "Cậu áy chính là quá gấp thôi, mọi người cũng không có chuyện gì nghiêm trọng."
"Chú có biết chỉ cần cảnh sát đến chậm một chút nữa thôi thì anh ấy bị đánh thành dạng gì không?" Khang Nghĩa Kiện tự biết chuyện này không liên quan đến Lương Nguyên, kìm nén lửa giận, tận lực bình tĩnh, nhưng Ung Thánh Hựu ở trước mặt cậu bị người ta từng quyền từng quyền đập vào trên mặt, âm thanh gần trong gang tấc, hoàn toàn rơi vào trong tai.
"Thầy Lương." Ung Thánh Hựu cúi đầu, "Chú về trước đi, cháu nói chuyện với luật sư Khang một lát."
Lương Nguyên hiểu chuyện, đặt giỏ trái cây xuống, lúc ra còn cài cửa lại, Khang Nghĩa Kiện đứng bên giường Ung Thánh Hựu không nói câu nào.
***
"Ngồi xuống đi." Ung Thánh Hựu ngẩng đầu, trong mắt đều là vô tội nhìn cậu, "Nhìn em như vậy, cổ anh đau."
Khang Nghĩa Kiện mím chặt môi ngồi xuống, biểu tình thúi không chịu được. Ung Thánh Hựu từ trong giỏ trái cây Lương Nguyên mang tới cầm ra một trái chuối đưa tới bên miệng cậu, Khang Nghĩa Kiện quay đầu không nhận, anh cũng không giận, chậm rãi tự mình ăn phân nửa.
"Giận?"
Ung Thánh Hựu biết rõ còn hỏi, thấy Khang Nghĩa Kiện thờ ơ, ngẩng đầu lên tiến đến bên môi hôn cậu. Khang Nghĩa Kiện nhẹ thở dài, tay phải đem kéo rèm sau lưng lại rồi ôm hông Ung Thánh Hựu, để anh dựa lồng ngực mình, đầu lưỡi xông vào khoang miệng Ung Thánh Hựu, hương chuối anh vừa nuốt xuống, còn có mùi cồn cùng máu tanh hỗn loạn cùng một chỗ, trao đổi khí tức khiến Khang Nghĩa Kiện nghĩ đến ban nãy cả hai vừa kết thúc một hồi hỗn loạn.
"Em sợ muốn chết."
Khang Nghĩa Kiện nhắm mắt lại, trong đầu chính là hình ảnh Ung Thánh Hựu bị đánh, bất kể là trường hợp nào, từng kết quả đều khiến ruột gan cậu đứt thành từng khúc.
Đau.
Đau đến tâm không yên, đau lòng không nỡ, đau đến lục phủ ngũ tạng muốn ứa máu.
"Anh cũng sợ." Ung Thánh Hựu lại bóc một quả quýt, cẩn thận đem bỏ xơ quýt sạch sẽ, đút cho Khang Nghĩa Kiện, "Nhưng đó là công việc của anh, giống như khi em áp lực giúp Lâm Khải lật lại bản án vậy, anh muốn tra rõ bí mật của công xưởng kia, bắt chúng phải trả giá thật lớn."
Thấy Khang Nghĩa Kiện nuốt xuống quả quýt, Ung Thánh Hựu thoả mãn cười cười: "Có lẽ cái giá phải trả sẽ rất bi thảm, nhưng nếu chỉ biết nghĩ như vậy, thì ai sẽ là người dám làm? Em và anh đều hiểu đạo lý này, thế giới này coi trọng thể diện, kỳ thực là che dấu sự bẩn thỉu, chỉ cần đâm thủng chút da bề ngoài, nước bẩn bên trong sẽ đi ra toàn bộ."
Sắc mặt Khang Nghĩa Kiện không còn tái nhợt như khi mới bước vào cửa nữa, Ung Thánh Hựu tiếp tục mềm giọng cùng cậu nói rõ: "Trước khi em tới, anh sợ những tư liệu kia đoán chừng là nước chảy về biển đông rồi, nhưng sau khi em tới, anh lại sợ em theo anh, chúng ta cùng nhau chết ở nơi rừng núi hoang vắng. Nếu như phóng viên không sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thế giới này thực sự cũng không còn hy vọng nữa. Ngày hôm nay đám lưu manh kia dám chặn người nơi đường phố, ngày mai liền có thể vào cửa hàng cướp giữa ban ngày."
"Tất cả mọi người đều muốn tự tẩy não rằng xã hội này rất hoàn mỹ, điều kiện tiên quyết chính là vạch trần sự không hoàn mỹ của nó. Không người nào nguyện ý đứng lên trước tiên, anh liền nhanh hơn người khác một bước, dưới chân anh dẫm bùn, mới có thể để lại dấu chân, bọn họ mới có thể tin anh."
"Người ta nói dưới ngòi bút ký giả có mạng người quan trọng, trách nhiệm của anh không cho phép anh được sợ hãi." Ung Thánh Hựu giúp cậu vuốt lại tóc, "Về sau anh sẽ chú ý an toàn. Lương Nguyên nói đúng, lần này anh làm việc quá vội vàng rồi."
Tâm tình chìm xuống của Khang Nghĩa Kiện lần nữa khôi phục lý trí, công việc của cậu và Ung Thánh Hựu phải ngầm thừa nhận nguy hiểm, thâm nhập hiểm địa, oan gia trả thù, loại chuyện vô cùng nguy hiểm này đều sẽ móc nối tới họ, hẳn là so với bất kỳ ai khác, Khang Nghĩa Kiện đều lý giải được quyết định của Ung Thánh Hựu.
Nhưng đến thời khắc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, lý trí chỉ là đồ trang trí, trong tay chính mình là người thương bị đánh đến máu chảy đầm đìa, ai có thể chịu được?
Khang Nghĩa Kiện hôn lên trán Ung Thánh Hựu: "Sau này đi đâu phải nói em biết trước một tiếng."
"Ừ." Ung Thánh Hựu mệt mỏi nhắm mắt, ngoan ngoãn đáp ứng.
Xe bị công ty bảo hiểm đưa đi sửa chữa, bệnh viện cũng gần nhà, hai người kề vai đi trên đường, thời điểm này lác đác người đi lại, cả hai là bệnh nhân bị thương đi trên đường cũng không có người nhìn.
Ung Thánh Hựu càng đi càng chậm, rồi dừng hẳn lại. Khang Nghĩa Kiện không hiểu nhìn anh, Ung Thánh Hựu yên lặng nhìn cậu. Khang Nghĩa Kiện ban ngày áo mũ chỉnh tề, bây giờ cánh tay trái lại có nhiều hơn một cái nẹp, tây trang đắt tiền bị bùn đất cùng máu loãng hỗn loạn, trên cổ áo sơ mi trắng là vết máu loang lổ.
Đều là bị anh hành chết.
"Nhìn gì vậy?"
"Không có gì." Ung Thánh Hựu vờ thoải mái mà lắc đầu, nhanh đi lên hai bước tới bên cạnh Khang Nghĩa Kiện, "Có phải em hy vọng anh không làm nghề này không?"
"Lúc không tỉnh táo từng muốn như vậy." Khang Nghĩa Kiện nhìn vẻ mặt khó chịu của Ung Thánh Hựu, tay quệt lên chóp mũi anh một cái, "Cơn tức lui xuống liền suy nghĩ minh bạch."
"Em không nên trở thành sự yếu đuối và do dự của anh, mà nên trở thành sự bao la và nơi để anh có thể quay về."
"Anh có thể liều lĩnh ủng hộ em làm điều mà thoạt nhìn chính là chuyện không thể nào, em cũng không hề hối tiếc cùng anh đi hết đoạn đường trông như không có điểm cuối ấy."
Tựa như Ung Thánh Hựu đêm đó sau triền miên nói.
"Bởi vì em yêu anh."
Cho nên, em có thể trở thành một người toàn năng.
Cẩn thận dùng ngôn từ để diễn tả bao dung cùng dũng khí trong tình yêu, không bằng bất động thanh sắc cùng nhau ôm lấy vết thương.
***
Cục cảnh sát không phải ngồi không, sau khi bắt được đám lưu manh chưa chạy được bao xa, chúng chỉ nói có người thuê chúng đem hủy tư liệu, cụ thể là ai thì chúng không rõ. Khang Nghĩa Kiện tay mang nẹp đi tới cục cảnh sát ghi lại lời khai, trước khi ra khỏi cửa không để ý cảnh sát can ngăn, đi tới trước mặt chúng, cho tên lúc đó đánh Ung Thánh Hựu một quyền, trán hắn liền chảy máu, hùng hùng hổ hổ sau đó mới để cảnh sát thay họ giữ gìn lẽ phải.
Khang Nghĩa Kiện sau khi đưa cho cảnh sát một tấm danh thiếp, được mời trà ngon xong xuôi, khách khí tiễn cậu ra ngoài. Viên cảnh sát xoay người đá một cước vào tên đầu trọc, để hắn thành thật một chút. Vốn định phải đền chút tiền, cuối cùng bọn chúng tạm giam mấy tên lưu manh này nửa tháng.
Lương Nguyên không cho Ung Thánh Hựu tiếp tục vụ án này nữa, nhà xưởng trên danh nghĩa xưởng thuốc thực chất là một công ty ma, ngày hôm sau liền sơ tán, tính cảnh giác rất cao, thuốc còn lưu lại sau khi điều tra ra là để trị liệu tuỷ sống, nhưng không tra được công ty phía trên.
"Không phải không muốn cho cháu điều tra, vụ này liên quan tới rất nhiều quan chức cao cấp so với tưởng tượng, ngày đó cháu nhắn tin cho chú xong thì có lão bằng hữu tìm chú ra ngoài ăn cơm, ngoài sáng trong tối đều nhắc tới chuyện của công ty này." Lương Nguyên đem máy ghi âm khóa ở trong ngăn kéo, "Chân tướng vĩnh viễn đều ở đó, không nên vội vàng trong chốc lát. Phóng viên điều tra hẳn chỉ nên bơi ở sát biên giới, làm bộ phận sắc nhọn nhất, chứ không phải cứng đối cứng một cách mù quáng."
Ung Thánh Hựu dùng máu và nước mắt, bị giáo huấn thua thiệt lớn, không khăng khăng đấu tranh với Lương Nguyên nữa, an tâm làm một phóng viên điều tra tư liệu xem công văn, bắt đầu cuộc sống 9 giờ đi làm 5 giờ về nhà, quan trọng hơn là, thuận tiện chăm sóc Khang Nghĩa Kiện gần đây khó có thể tự lo liệu.
***
Tuy Khang Nghĩa Kiện bị thương tay trái, nhưng vẫn có rất nhiều bất tiện. Đứng mũi chịu sào lái xe, sau này công ty bảo hiểm sẽ tìm lý do đuổi về, Ung Thánh Hựu mỗi sáng sớm đều làm tài xế tri kỷ, Vô Tâm bình thường còn chưa mở cửa, anh đã ở phòng làm việc của Khang Nghĩa Kiện đợi một lúc rồi mới đi.
Khó khăn nhất là lúc tắm, tay bị thương không thể đụng vào nước, người cũng không thể thối hoắc mà xuất hiện trước mặt mọi người, bồn tắm đã lâu không được sử dụng liền tái xuất giang hồ, tay trái Khang Nghĩa Kiện dựng ở bên ngoài ghế, thân miễn cưỡng ngâm bên trong, lúc cần gội đầu, Ung Thánh Hựu vui vẻ như đứa trẻ từ phòng khách chạy vào.
Tóc Khang Nghĩa Kiện rất mềm, Ung Thánh Hựu đổ dầu gội đầu vào trong tay sau đó chà ra bọt rồi đổ trên tóc cậu xoa nắn, đầu ngón tay thoáng dùng sức giúp cậu xoa bóp da đầu, thi thoảng làm trò mà lợi dụng bọt biển biến tóc thành hai cái sừng. Ung Thánh Hựu thấy cậu thoải mái khép mắt lại, tay len lén dùng lực, Khang Nghĩa Kiện biết anh đang nháo, cố ý không bận tâm.
Ung Thánh Hựu nhìn cậu không chịu nể mặt mũi, cầm vòi hoa sen xả nước, Khang Nghĩa Kiện đột nhiên nói: "Nước vào mắt rồi."
Mũi và mắt Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng nhăn lại, Ung Thánh Hựu vội vàng đi lấy khăn mặt, khăn còn chưa chạm tới mắt cậu, đôi mắt vừa mới còn nhắm chặt bỗng mở ra, Khang Nghĩa Kiện dùng tay phải kéo Ung Thánh Hựu vào bồn tắm, lúc này nẹp cố định vây anh lại trước mặt mình.
Ung Thánh Hựu đối diện với Khang Nghĩa Kiện đang cười gợi tình mới biết mình trúng kế, đáng tiếc không dám gắng gượng tránh chạm vào tay cậu.
Tay phải Khang Nghĩa Kiện để bên hông Ung Thánh Hựu có chút dùng sức, hôn dọc theo khóe mắt anh, Ung Thánh Hựu nhẹ rên một tiếng, ngồi quỳ trong bồn tắm, hôn trả một cách trắng trợn.
Khang Nghĩa Kiện để anh ra ngoài thay quần áo ướt nhẹp, Ung Thánh Hựu cố ý muốn giúp cậu lau người, Khang Nghĩa Kiện vui vẻ đáp ứng xong mới biết mình bị trả thù.
Ung Thánh Hựu tỉ mỉ giúp cậu lau sạch từ trên xuống dưới, cuối cùng đem khăn đặt trên tóc cậu, lấy tay đùa giỡn phía dưới đã thức tỉnh kia, phong tình vạn chủng: "Tự mình giải quyết."
Khang Nghĩa Kiện bật cười, quả thực có thù tất báo mới là Ung Thánh Hựu.
***
Khang Nghĩa Kiện chưa tháo nẹp tay ra được nhưng vẫn không có cách nào ngăn được lịch công tác, Ung Thánh Hựu chuẩn bị cho cậu một túi đầy thuốc rồi mới có thể yên tâm. Tiêu Hà cũng đúng hẹn tới Bắc Kinh kiểm tra sức khỏe, gần đây không có chuyện gì nên Ung Thánh Hựu xin nghỉ với Lương Nguyên để chuẩn bị đi cùng Tiêu Hà.
Ung Thánh Hựu đi ra từ phòng làm việc của bác sĩ, Tiêu Hà vẫn còn ở trong phòng khám kiểm tra, anh đi tới nơi không người gọi điện cho Khang Nghĩa Kiện.
"Em có thể xin nghỉ với công ty để trở về một chuyến không?"
"Làm sao vậy?"
Ung Thánh Hựu nhìn chuẩn đoán bệnh thật lâu vẫn không thể mở miệng được.
Hội chứng urê huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip