Chương 2
"Dựa vào cái gì mà con phải ở phòng ngủ nhỏ?" Ung Thánh Hựu thầm nghĩ hôm nay hẳn là dây thành kinh tức giận phải hoạt động hết công sức rồi, tới khi kịp phản ứng lại, liền vội vàng sửa lời nói, "Không phải, dựa vào cái gì mà đồng ý ở chung khi không có con chứ?"
"Nó vừa mới tới, chưa quen với cuộc sống ở Bắc Kinh, nhà lớn như vậy, ở hai người cũng không chật. Hơn nữa con cũng không có bạn gái, trống không cũng là trống không, phải cần sự đồng ý của con sao?"
"Lời này mẹ nói cũng quá bạo quyền rồi." Ung Thánh Hựu vừa nghe Chu Lăng Vân nói ra hai chữ 'bạn gái', lập tức liền nhượng bộ, "Cậu ta là một đại lão gia vào ở, phong thủy nhà này lại càng không thể dẫn tiểu cô nương nào vào đó."
"Đó là con, con nhìn Tiểu Khang một chút đi, tuổi không chênh lệch với con lắm, thời trung học người ta đứng nhất toàn trường, còn con thì bét bảng, nếu không phải Tiểu Khang nguyện ý sau giờ học giúp con bổ túc, cũng không biết giờ con đang đi khai thác ở công trường nào nữa." Chu Lăng Vân vô vọng, "Hôm qua mẹ nó gọi điện nói Tiểu Khang tới Bắc Kinh, hỏi nhà mình có thích hợp hay không, công ty hai đứa cách nhau cũng gần, hơn nữa bình thường con có thêm một người bạn nữa cũng rất tốt, bằng không thì lúc nào được nghỉ là lại chui rúc trong nhà, sắp mốc người cả rồi. Con cũng có thể học hỏi Tiểu Khang một chút, lớn như vậy rồi đừng ăn mặc rách rưới nữa..."
"Phải phải phải, đúng đúng đúng." Ung Thánh Hựu không chịu nổi mẹ anh nổ bùm bùm bên tai nữa, liền cắt ngang giữa chừng, "Nhanh đi ra ngoài ăn cơm thôi, Tiểu Khang mến yêu của mẹ đói rồi đó."
Chu Lăng Vân mở cửa đi ra ngoài: "Mẹ không ăn, mẹ đã mua vé tàu cao tốc trở về Cáp Nhĩ Tân rồi. Bình thường nhớ giúp đỡ người ta nhiều đấy, mẹ nhìn nó mang không đủ đồ đâu, cơm nước xong hai đứa đi dạo siêu thị một chút."
Khang Nghĩa Kiện lần nữa khôi phục biểu tình trưởng bối thích nhất, ôn hòa lễ độ: "Khiến dì thêm phiền toán rồi, chờ con tìm được nhà thích hợp sẽ dọn ra ngoài."
"Con yên tâm ở lại nơi này, Thánh Hựu ở Bắc Kinh cũng không có bạn bè cùng quê." Chu Lăng Vân thần thần bí bí kéo Khang Nghĩa Kiện đến một bên, hạ giọng nói, "Nếu công ty con có cô gái nào thích hợp thì giới thiệu cho nó nhé, dì vội muốn chết rồi."
"Mẹ!"
"Đi đi, nhân lúc thức ăn còn nóng a."
Chu Lăng Vân hăng hái rời đi, để lại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Lương tâm Ung Thánh Hựu bỗng nhiên nổi lên ý định muốn làm chủ nhà tốt: "Ăn cơm đi."
Khang Nghĩa Kiện kéo ghế ra, cùng anh ngửa bài: "Chờ tôi tìm được nhà thích hợp sẽ dọn ra ngoài, hiện tại chỉ có bãi đậu xe ở tiểu khu này mới còn chỗ trống."
"Cầu còn không được."
***
Nếu để Ung Thánh Hựu kể về thanh xuân của anh, thì khoảng thời gian mà anh muốn lãng quên nhất chính là 3 năm cao trung.
Trước khi Khang Nghĩa Kiện xuất hiện trong cuộc sống của anh, Ung Thánh Hựu đối với khái niệm phẩm hạnh học vấn chỉ dừng lại ở chuyện thi cử không gian lận, duy trì thành tích tốt, nhưng sau khi Khang Nghĩa Kiện đột nhiên xuất hiện, phẩm hạnh học vấn thay đổi biến thành không chỉ cần có thành tích học tập tốt, mà còn phải là hàng xóm tốt bụng.
Thành tích của Ung Thánh Hựu phải ở giữa bên phải bảng danh sách mới bắt đầu tìm được, còn tên Khang Nghĩa Kiện đã đóng đinh ở bên trái hàng thứ nhất, chưa bao giờ có ngoại lệ. Sau này anh cùng mẹ rời đến tiểu khu cũ kỹ này, tiền chữa bệnh của bố anh tốn quá nhiều, nên phải bán của cải để lấy tiền chi trả cho sinh hoạt, đáng tiếc dù có làm hết sức mình thì ông vẫn từ giã cuộc đời.
Cô nhi quả mẫu cũng không phải chuyện bình thường, đối với chuyện khi Ung Thánh Hựu học tiểu học mà nói thì cũng không ngoại lệ, lúc đầu chỉ là trạng thái cúi đầu không thấy mặt, ngẩng đầu không chào hỏi, chưa đến một tháng, Chu Lăng Vân suốt ngày đều nhắc nhở bên tai Ung Thành Vũ, Khang Nghĩa Kiện ở trường học như thế nào, ở nhà thì ra sao, ưu tú hơn người, trong khi các bạn cùng trang lứa trốn học đi internet, Khang Nghĩa Kiện được thầy giáo mang tới thành phố Bắc Kinh tham gia thi đấu.
Khang Nghĩa Kiện, ba chữ tựa như một dạng xiềng xích tồn tại trong cuộc sống cấp ba của anh. Sau khi biết Khang Nghĩa Kiện được cử đi học đại học, thái độ của anh thân thiết khác thường cùng hàng xóm, chỉ vì trong khái niệm của anh, nếu như không thi vào trường cao đẳng, thì nên tìm một danh lam thắng cảnh để giải sầu, khiến cho phu nhân Chu Lăng Vân chấm dứt việc ca ngợi đối với Khang Nghĩa Kiện.
Người tính không bằng trời tính, Khang Nghĩa Kiện tài đức vẹn toàn cầm giáo trình xuất hiện giữa phòng ngủ của mình khiến Ung Thánh Hựu bất ngờ, cửa đóng lại trong chốc lát, khuôn mặt tươi cười của Khang Nghĩa Kiện cũng biến mất, bắt đầu vẻ mặt không mang theo bất kỳ cảm tình nào với Ung Thánh Hựu, tiến hành nhồi kiến thức như nhồi thức ăn cho vịt.
Khi đó, cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ nhiều nhất cũng chỉ đơn giản là:
"Tới trường, lúc ngủ cũng phải nghe giảng một chút, làm như vậy sẽ được hơn điểm C."
"Địa lý là môn khoa học xã hội trong khoa học tự nhiên, nhìn thành tích của anh, tôi ít nhiều cũng hiểu được phần nào lựa chọn của anh năm đó sáng suốt ra sao."
***
Ung Thánh Hựu từng một lần hoài nghi Khang Nghĩa Kiện có phải là người tâm thần phân liệt hay không, tuy rằng trước mặt mình lời nói ác độc như đao, bất quá lý do từ chối lại không hề có sức thuyết phục, Chu Lăng Vân phê bình anh: "Không thể bởi vì đố kỵ mà chửi bới người khác được."
Ung Thánh Hựu oan uổng chỉ thua chuyện tháng sáu có tuyết rơi.
Kiểu chèn ép bồi dưỡng của Khang Nghĩa Kiện cũng có hiệu quả nhất định, trước kỳ thi thử cuối cùng của tốt nghiệp trung học, tên Ung Thánh Hựu rốt cuộc thăng tiến lên phía dưới bên trái của danh sách.
Sau khi thi tốt nghiệp trung học xong xuôi, Ung Thánh Hựu vốn định ngỏ ý cảm ơn, nhưng khi anh cùng bạn học hát ở KTV đến hừng đông mới về nhà, Chu Lăng Vân thần sắc nghiêm túc dẫn anh tới thành phố Bắc Kinh, trong đầu anh không có ấn tượng gì về việc kế thừa một bất động sản trong tay bố ở Bắc Kinh.
Lúc này anh mới biết được, vị phụ thân không đáng tin cậy kia trước khi lâm chung còn vô cùng thua thiệt, để lại một căn nhà.
Ung Thánh Hựu đối với di chúc hào phóng này không có quá nhiều lòng biết ơn, yên tâm thoải mái mà lên Bắc Kinh học đại học.
Chu Lăng Vân không muốn vướng mắc với bố anh, trở lại Cáp Nhĩ Tân bắt đầu cuộc sống gia đình tạm ổn.
Nuối tiếc, với Ung Thánh Hựu mà nói, chính là Khang Nghĩa Kiện bỗng nhiên dọn nhà, cuối cùng ngay cả câu cảm ơn cũng không nói với cậu.
***
Tiếc nuối chút xíu năm đó cùng lời cảm ơn đối với chuyện ở chung này có vẻ không đáng để nhắc tới, xã hội thấm nhuần thật lâu, anh đối với kiểu người áo mũ chỉnh tề như vậy không có hảo cảm, nhất là kẻ hai mặt Khang Nghĩa Kiện trong mắt anh.
Một người có thói quen ăn đồ bên ngoài, lại đối mặt với vẻ mặt chán ngán kia, Ung Thánh Hựu mỗi món gắp hai miếng liền cảm giác tẻ nhạt vô vị. Khang Nghĩa Kiện ăn chậm rãi, không thèm để ý tới Ung Thánh Hựu oán khí tận trời chút nào, từ sân bay đi ra chưa có gì vào bụng nên cậu ăn tới no rồi mới ngừng tay.
"Tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh."
Ung Thánh Hựu hai mắt tỏa sáng: "Coi như cậu thức thời."
Khang Nghĩa Kiện nói còn chưa dứt lời: "Nhưng để chúng ta có thể sống hòa thuận trong ngôi nhà này, cần soạn ra một bản hợp đồng."
Ung Thánh Hựu sau lưng vụng trộm tính tiền, đối với chuyện này luôn luôn tùy ý: "Không phải cậu là luật sư sao? Cậu soạn là tốt rồi."
Gãi đúng chỗ ngứa.
Khang Nghĩa Kiện buông khăn tay lau miệng, đứng lên nói: "Tôi trở về phòng chuẩn bị hợp đồng, anh gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi, còn đống bát đĩa này..."
"Tôi làm cho!" Ung Thánh Hựu vẫn với tình trạng không hợp với đạo làm người, "Chỉ một lần này thôi, về sau cậu tự phụ trách, còn có, siêu thị thì ra cửa rẽ trái, tôi không có hứng thú làm đầy tớ đưa khách đi dạo siêu thị."
Khang Nghĩa Kiện không khách khí với anh, khăn tay tùy tiện ném lên bàn, cũng không quay đầu lại, đi tới phòng ngủ đã từng là của Ung Thánh Hựu. Ung Thánh Hựu thấy bóng lưng cậu tiêu sái, cắn răng hô: "Cậu ở phòng ngủ chính nên tiền thuê nhà so với bình thường sẽ cao hơn một chút."
Khang Nghĩa Kiện lười biếng giơ tay phải lên làm động tác OK, để lại Ung Thánh Hựu một mình buồn bực không ra tiếng thu dọn bàn ăn.
Ngột ngạt.
***
Hợp đồng xuất hiện trước mắt Ung Thánh Hựu, anh hiểu được vì sao Câu Tiễn năm đó nằm gai nếm mật, con số mà Khang Nghĩa Kiện đưa ra cho tiền thuê nhà nhiều gấp mấy lần đối với những ngôi nhà tương tự.
Khang Nghĩa Kiện nhìn Ung Thánh Hựu không chút do dự ký tên trước, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, cắt ngang anh: "Không phải nên nhìn nội dung hợp đồng một chút sao?"
"Tin tưởng nhân phẩm của cậu." Ung Thánh Hựu nhanh chóng ký tên của mình, cầm điện thoại di động lên, "Luôn sẵn sàng nhận thông báo."
Về sau, Ung Thánh Hựu hồi tưởng lại hành vi chặt chẽ đến giọt nước cũng không lọt của Khang Nghĩa Kiện lúc đó, có lẽ chính là đào một cái hố to chờ mình nhảy xuống.
***
Hai người sống với nhau nhưng mỗi người mỗi tính cách khác biệt, nề nếp sinh hoạt chính là thách thức lớn nhất, đặc biệt là vào buổi sáng.
Ung Thánh Hựu đi vào phòng vệ sinh Khang Nghĩa Kiện vừa dùng qua, không đến ba giây liền xông ra bên ngoài, phẫn nộ kêu: "Cậu thay quần áo xong có thể gấp lại rồi cho vào sọt đồ bẩn không? Còn nữa, có thể di chuyển bàn tay cao quý của cậu không? Nước bắn tung tóe lên bồn rửa tay bên cạnh rồi."
Thay quần áo xong, Khang Nghĩa Kiện đang chỉnh trang lại, kiểm tra cà vạt, hôm nay cậu họp cùng lãnh đạo, ấn tượng là điều rất quan trọng: "Đây là chức trách cho thuê của chủ nhà, trong hợp đồng viết rất rõ, nhắc nhở hữu nghị, là anh chủ động buông tha quyền hiểu rõ tình hình."
Ung Thánh Hựu bị đâm một nhát, không những không giận mà còn cười: "Thì ra là như vậy, ngài coi tôi là bảo mẫu?"
Khang Nghĩa Kiện cầm lấy túi công văn, cười vân đạm phong khinh với anh: "Tôi không nói những lời thiếu tôn trọng, huống chi bảo mẫu cũng là một loại nghề nghiệp, tất cả mọi người đều bình đẳng, đơn giản chính là đơn vị thời gian của tôi đắt hơn anh một chút."
Ung Thánh Hựu bỗng nhiên cảm thấy câu nằm gai nếm mật không còn thích hợp với xã hội hiện nay nữa.
Những gì mà anh còn nhớ chính là nguy cơ bị trễ giờ làm trước khi dọn dẹp lại phòng tắm ngày hôm đó.
***
Ở nơi làm việc, Điền Thanh đã cắm sào chờ nước, thẳng đến hơn 9 giờ để đợi Ung Thánh Hựu, trong tay mang theo túi bánh trái chưa qua kiểm duyệt của nhãn hiệu nào đó, còn có một xấp giấy bị anh cầm đến rách.
Điền Thanh hí mắt quan sát anh một phen: "Được a, sau khi trừ tiền thưởng xong còn vò đã mẻ lại sứt, cùng tôi chơi trò đến trễ."
"Không phải cố ý đâu." Ung Thánh Hựu không phải cố ý nhưng cũng không có gì là thành tâm, không để ý tới Điền Thanh đang bắt đầu mắng anh, tùy ý mở túi ra, gặm một miếng bánh rán vào miệng.
Chỗ muốn mắng quả thực quá nhiều, Điền Thanh nhất thời không thể nào xuống miệng, giãy giụa trong chốc lát lại dứt khoát buông tha, đem tài liệu trong tay ném cho anh: "Không biết Bạch Khê Nhất vừa nói với lãnh đạo cái gì, đưa cho tổ cậu một đề tài, đã liên hệ xong xuôi với người đại diện rồi, tin tức độc nhất vô nhị, bài viết dựa vào chuyên đề này cũng không áp lực."
Ung Thánh Hựu nghe được cái tên này, cảm thấy bánh thịt nghẹn đến cuống họng, trực tiếp uống một ngụm nước để từ tối qua.
Điền Thanh thấy Ung Thánh Hựu không nghe ra ẩn ý trong lời nói của mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành mà làm rõ: "Tôi nói tên tiểu tử thúi cậu này, có phải cậu thiếu thông minh hay không? Lúc nào rảnh thì đi cảm ơn Bạch Khê Nhất, cậu ta ngoài sáng trong tối giúp cậu bao nhiêu lần rồi? Tuổi tác không khác biệt cậu lắm, người ta đã cùng cấp bậc với anh rồi, cậu nhìn lại bản thân một chút đi."
"Cậu ta thiếu nợ em chứ sao." Ung Thánh Hựu giống như nói giỡn một câu, tay dính đầy dầu như muốn đụng vào áo sơ mi mới mua của Điền Thanh, Điền Thanh vội vã tránh xa vị trí của anh, Ung Thánh Hựu cảm thấy mỹ mãn, ngồi xuống ghế của mình, "Em thích hợp với ngồi ăn rồi chờ chết hơn, không có lý tưởng khát vọng gì đâu."
Điền Thanh đi rồi, Ung Thánh Hựu mở cặp văn kiện ra, cuối cùng nhìn thấy một tờ có tên Bạch Khê Nhất, nhìn lâu mắt cũng cảm thấy đau, đóng cặp văn kiện lại, nhắm mắt dựa về phía sau một chút.
Trong lòng cảm giác khó chịu.
Bạch Khê Nhất thay anh làm gì đều khiến Ung Thánh Hựu không có bất kỳ lòng cảm kích nào, nợ anh ta thiếu anh căn bản không thể dùng vật chất thì có thể công khai ghi giá, những thứ này trông như lấy lòng cầu hòa của Bạch Khê Nhất bất quá chỉ làm cho Ung Thánh Hựu thanh tỉnh hơn để nhận ra năm đó chính mình gặp phải người không nên quen.
Ung Thánh Hựu hiểu rõ hiện tại không phải là thời điểm đa sầu đa cảm, nhân lúc sáng sớm không có việc gì làm, tỉ mỉ mà đem đọc hết xấp hợp đồng dày đặc.
Không rõ chi tiết.
Khang Nghĩa Kiện thật sự không lừa anh.
Đây không phải hợp đồng cho thuê phòng, mà quả thực chính là khế ước bán thân. Ung Thánh Hựu ngu ngốc đột xuất bán đứng chính mình, còn vui sướng hớn hở mà thay Khang Nghĩa Kiện kiếm tiền.
Ung Thánh Hựu có nỗi khổ không nói được, chỉ oán trách mình thấy tiền tài trước mặt nên bị mỡ heo che mắt, không đánh hơi được mưu toan ngấm ngầm sau những đồng tiền đó, mở điện thoại ra nhắn tin cho bạn bè trong giới.
"Có tiểu khu nào cho thuê phòng mà còn chỗ trống để ô tô thì liên hệ tôi, giá cả không thành vấn đề."
Phần đông thân bằng hảo hữu nhao nhao nhắn lại tỏ vẻ nghi vấn, có nhà rồi thì tội gì phải chịu thuê phòng cho thêm khổ.
Ung Thánh Hựu nhắn lại đồng loạt: "Tiễn ôn thần."
***
Cuộc họp ở Quân Thịnh vào buổi sáng thường khá ngắn, đầu tiên là phân công lại toàn bộ, không dây dưa dài dòng, hôm nay phá lệ là vì muốn giới thiệu Khang Nghĩa Kiện với phía đối tác, chân tình giả ý xen lẫn sau đó mọi người đều coi nhau là đồng sự, từng người bắt tay tỏ vẻ hoan nghênh.
Văn phòng của Khang Nghĩa Kiện được an bài bên cạnh Diệp Hiểu, Diệp Hiểu cứ như vậy mà trở thành người dẫn đường cho dù khoảng cách giữa phòng họp và văn phòng không xa. Diệp Hiểu vẫn hoang mang với sự việc ngày hôm qua.
"Mạnh Tử Húc không đưa số liệu tài chính thực tế của công ty đối phương cho cậu sao?" Ngày hôm qua Khang Nghĩa Kiện lợi dụng đầu mối sau cùng cực kỳ phức tạp của ngân hàng khiến Diệp Hiểu kinh ngạc.
"Đã đưa."
"Tại sao không dùng? Cái kia rõ ràng trực quan hơn."
"Nhưng cũng sẽ cho đối phương cơ hội lợi dụng." Khang Nghĩa Kiện nói khó hiểu, "Màu xám bịt kín một tầng vải mỏng, liền có thể biến thành màu đen, thứ mà tôi muốn chính là không có kẽ hở."
Diệp Hiểu thông suốt, vừa nghe liền hiểu ngay, đến cửa phòng làm việc mới chính thức tự giới thiệu: "Diệp Hiểu, sở trường chứng khoán và vốn thị trường, có chút chồng chéo với cậu."
Khang Nghĩa Kiện biết rõ nghiệp vụ đầu cơ trục lợi của anh ta, cũng hiểu rõ tính cách tự cao tự đại kia, lễ phép như trước: "Sau này mong sẽ được chỉ giáo nhiều hơn."
***
Sức quyến rũ trong nghề của Khang Nghĩa Kiện đại khái có thể được phản ánh qua một số khách hàng của cậu khi tới Bắc Kinh, cùng với những lời truyền miệng, sau buổi chiều liền có khách hàng chủ động tới cửa. Diệp Hiểu đã từng vì công ty này mà bày mưu tính kế, ngồi bên cạnh Khang Nghĩa Kiện không hề lúng túng.
Lần đầu cuộc họp đưa ra phương án có thiên hướng bảo thủ, khách hàng hết sức hài lòng, sau khi ký hợp đồng còn hào phóng khen ngợi. Tiễn khách hàng xong, Diệp Hiểu châm biếm: "Tôi nghiên cứu qua những vụ kiện trước đây của cậu ở Thâm Quyến, phần lớn đều là cá cược, lần này đổi tính như vậy sao?"
Khang Nghĩa Kiện từ chối cho ý kiến, cười cười: "Xét cho cùng, chúng ta chỉ là làm nghề phục vụ, phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong phạm vi cho phép, họ vui vẻ, chúng ta kiếm tiền, vẹn toàn đôi bên."
Diệp Hiểu nhíu mày: "Nói không sai. Trước đây tiếp xúc cùng công ty bọn họ, phải tới đó kiểm soát, đời trước bọn họ đổi mới là một doanh nghiệp lớn của nhà nước, đời trước trồng cây, đời sau hóng mát, chuyện này thích hợp với chế độ thay đổi không rõ của công ty, cho dù là sau khi đầu tư bỏ vốn, bước đi của họ cũng sẽ không giống với doanh nghiệp lớn."
Khang Nghĩa Kiện kết luận lại được lời ít mà ý nhiều: "Cho nên mới nói luật sư ưu tú cần phải hiểu và thông cảm."
Diệp Hiểu thích những người thông minh, đề nghị: "Buổi tối nếu như không có việc gì thì đi uống một chén chứ?"
"Có thể." Nếu Khang Nghĩa Kiện cần biết đại khái về Sở luật thông qua một người, Diệp Hiểu chắc chắn là một trong những ứng cử viên tốt nhất, nhưng không đủ, "Mang theo tiểu đồ đệ của anh đi, hôm qua cậu ta cũng cực khổ rồi."
Tuy nhiên, lính mới Mạnh Tử Húc thích hợp hơn so với Diệp Hiểu thích nói lời khách sáo này.
***
Khang Nghĩa Kiện ở nơi này hưởng thụ cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc như hoàng đế, cũng từ Mạnh Tử Húc say như chết biết được phe phái bên trong lãnh đạo cao cấp của Sở luật; Ung Thánh Hựu thì khốn đốn ở phòng làm việc với tin tức quá trớn của một vị minh tinh, điện thoại vang lên không ngừng, tốc độ sửa bản thảo cũng không dừng lại, ngay cả người đi công tác mới chạy về từ thành phố khác cũng bị gọi vào công ty tăng ca, hiện tại trên cổ đang dán thuốc mỡ, cố gắng chuyên tâm làm việc.
Máy tính trước mặt Ung Thánh Hựu đã mở vài tab, chỉ sợ vuột mất bất kỳ tin tức mới nhất bởi người cùng trong nghề, không quên thống kê trang web truyền thông phản hồi về số liệu, một trong số đó đã tê liệt, không thể hiển thị thời gian. Ung Thánh Hựu không để ý tới quy định không được phép hút thuốc trong khu vực làm việc, một ngụm cà phê một điếu thuốc, nhanh chóng phát ra một bản thảo vừa đủ sức hấp dẫn vừa không mất đi độ nóng.
***
Ung Thánh Hựu ỷ vào nhà gần, cự tuyệt ở lại công ty nghỉ ngơi với đồng nghiệp, cùng họ giao hẹn sáng mai chạy tới đón team rồi sau đó đón xe về nhà, không quên nói giữ lại hóa đơn để cuối tháng cùng nhau chi trả.
Hơn 10 trang hợp đồng cũng có thể nhìn ra trình độ giảo hoạt của đối phương, Ung Thánh Hựu ngay cả đèn chưa mở liền bước vào phòng bếp tìm ít thức ăn để lấp dạ dày. Dùng đèn pin của điện thoại, vất vả tìm được túi thức ăn gì đó trong đống đồ đóng hộp cùng bia chật ních ở tủ lạnh, điện bếp bỗng nhiên sáng lên, anh sợ tới suýt chút nữa ngã xuống đất, quay đầu thấy Khang Nghĩa Kiện mặc đồ ngủ dựa ở cửa.
"Không hợp làm paparazi nên đổi sang làm trộm?"
"Phóng viên giải trí không phải đều là paparazi." Ung Thánh Hựu vì chính danh nghề nghiệp, ở một góc xé túi có khả năng đã quá hạn, "Tôi là tốt bụng sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi."
"Vậy lần sau phiền nhẹ nhàng hơn một chút."
Ung Thánh Hựu sắc mắt thấy phía sau cánh cửa ngủ khép hờ là ánh sáng máy tính: "Cậu không phải đang tăng ca sao? Tôi ầm ĩ cái rắm, ít chụp mũ cho tôi đi."
Khang Nghĩa Kiện thấy anh đáng thương, chỉ chỉ bàn ăn: "Nếu anh đói thì ăn đi, dạ dày dù không đáng giá thế nào cũng không chịu nổi thực phẩm làm lại nhiều lần đâu."
Trên bàn bày ba hộp sushi chỉnh tề, Ung Thánh Hựu đói bụng đến đau đầu, trực tiếp mở ra một hộp đưa vào miệng: "Sao cậu không tăng ca ở công ty?"
"Không có hứng thú để người khác biết nhược điểm của mình nhanh như vậy." Khang Nghĩa Kiện nói không mặn không nhạt, "Nếu như anh muốn tắm, mời giải quyết trong vòng 15 phút, nửa tiếng nữa tôi sẽ ngủ."
Ung Thánh Hựu bỏ sushi vào đầy miệng, gật đầu, đem vứt rác xong, dọn dẹp bàn ăn một lần nữa mới đi tắm.
Thân thể mỏi, eo đau lưng sau khi tiếp xúc với nước nóng liền chậm rãi thư giãn rất nhiều, người anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Ung Thánh Hựu nghĩ tới lời nói vừa rồi của Khang Nghĩa Kiện, không khỏi cảm thán công việc không hề dễ dàng, nơi làm đấm đá nhau chỗ nào cũng có, đám người IQ cao tập trung lại một chỗ kì thật cũng là một đấu trường đẫm máu, Ung Thánh Hựu trước khi chuẩn bị đi ngủ quyết định sẽ đối xử với Khang Nghĩa Kiện bao dung hơn một chút.
***
Trong nơi tối tăm đều có ý trời, Ung Thánh Hựu sau khi lên giường xong quyết định thu hồi lời hứa hẹn đêm qua của anh.
Con mẹ nó bao dung, Ung Thánh Hựu nghĩ đến phòng ngủ của Khang Nghĩa Kiện, mắng một câu chửi thề kinh điển, đúng lúc Khang Nghĩa Kiện mở cửa đụng phải tội phạm đang hoạt động, trầm tĩnh nói: "Nhiều lần nhục mạ có thể tính là công kích người khác, tôi đề nghị anh sống thiện lương, nếu không sợ rằng anh sẽ táng gia bại sản mất."
"Mẹ nó." Ung Thánh Hựu không thèm để ý chút nào, bổ một đao, "Tìm được phòng ở thì cút ra ngoài nhanh đi."
"Cho anh mượn chút may mắn tốt lành đó."
Đao kia có khả năng bị hỏa công tâm ngược lại Ung Thánh Hựu, lưỡi dao đâm vào lồng ngực, khiến xương sườn anh đau nhói.
ON&NO: Xiao~ Còn ai nhớ tới luật sư Khang và phóng viên Ung không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip