Chương 20

Ung Thánh Hựu vắt khăn ướt lau mặt cho Khang Nghĩa Kiện, cậu không cho anh đi, Ung Thánh Hựu chỉ có thể nằm vào bên trong, cẩn thận để không đụng vào tay trái của cậu.

Hiện tại là thời điểm khó vượt qua nhất ở Bắc Kinh, khí trời đang nóng, nhanh chóng chuyển lạnh không đuổi kịp. Chăn Ung Thánh Hựu để ở sô pha thì lười đi lấy, chăn trong phòng ngủ cho khách cũng đủ lớn, Khang Nghĩa Kiện thoáng xoay người đụng phải bàn chân lạnh như băng: "Tại sao lạnh như vậy?"

"Vừa rồi quên đi dép."

Ung Thánh Hựu muốn xuống giường vào phòng khách lấy dép, Khang Nghĩa Kiện níu tay anh lại: "Quên đi, phiền phức, sáng mai rồi hãy nói."

Ung Thánh Hựu tiến vào ổ chăn ấm áp, so với ban nãy mệt mỏi hơn rất nhiều, ngáp một cái: "Phải gọi anh dậy sớm đấy, nếu không dì thấy sô pha không có ai lại bị dọa cho giật mình."

"Ừm." Khang Nghĩa Kiện dém chăn lại, chân cũng nhích lại gần, trầm giọng nói, "Ngủ đi."

Ung Thánh Hựu cảm nhận được Khang Nghĩa Kiện giúp mình sưởi ấm, cười hắc hắc hai tiếng, hôn cậu hai lần mới hài lòng ngủ.

***

Khang Nghĩa Kiện ngủ không đến ba tiếng sau liền tỉnh, nhìn Ung Thánh Hựu cong lưng đang ngủ say, chuyển chăn vào bên trong, đi ra ngoài lấy dép vào cho anh, đúng lúc gặp Tiêu Hà vừa rời giường. Đầu tiên bà liếc về đôi dép trong tay Khang Nghĩa Kiện, cúi đầu thấy sô pha không một bóng người, nhẹ giọng nói: "Còn đang ngủ sao?"

"Có lẽ là do mệt quá." Khang Nghĩa Kiện không giấu động tác trên tay, "Tối qua lạnh quá nên con bảo anh ấy vào phòng."

Tiêu Hà chỉ áy náy mỉm cười: "Buổi chiều bớt chút thời gian đi xem phòng nhé, ở như vậy cũng không tiện."

"Vâng." Khang Nghĩa Kiện liếc mắt nhìn đồng hồ trong phòng khách, "Mẹ ngủ thêm lát nữa đi, 7 giờ con cùng mẹ tới bệnh viện."

"Có tuổi rồi giấc ngủ không tốt nữa, mẹ muốn ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua điểm tâm luôn."

Khang Nghĩa Kiện mới phát hiện Tiêu Hà đã thay quần áo xong, trầm ngâm một chút: "Đợi con thay đồ, con đi cùng mẹ."

Khang Nghĩa Kiện trở lại phòng ngủ đặt dép ở bên giường, Ung Thánh Hựu mơ hồ nghe được âm thanh, mở nửa mắt, lúng túng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Vẫn còn sớm." Khang Nghĩa Kiện cởi áo, lấy áo từ tủ của Ung Thánh Hựu, "Anh ngủ tiếp đi."

Ung Thánh Hựu cảm thấy như đang sống ở thời cổ đại, mình là bá vương thưởng thức vóc người Khang Nghĩa Kiện, ôm chăn chuyển qua bên giường, vươn tay ra lúc ẩn lúc hiện. Khang Nghĩa Kiện thấy phía sau lưng bỗng xuất hiện một cánh tay lượn lờ như cá đang bơi, cảm thấy buồn cười bắt lại: "Làm gì vậy?"

Ung Thánh Hựu đụng tới mồi lửa, ý thức vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh liền dám giở trò, tay mò vào dưới áo Khang Nghĩa Kiện sờ nắn bên hông rắn chắc cảm thán: "Đều là bên hông hai lạng thịt, cơ thể của em tại sao xinh đẹp như vậy?"

Khang Nghĩa Kiện nhìn anh nhắm mắt lại lầm bầm lầu bầu, không biết nên khóc hay cười, Tiêu Hà còn chờ cậu bên ngoài, không thể trì hoãn quá lâu. Khang Nghĩa Kiện đổi khách thành chủ đem tay anh từ trên người mình thả lại trong chăn, dặn một câu nghỉ ngơi thật tốt, Ung Thánh Hựu thờ ơ đáp một tiếng, xoay người ngủ tiếp.

***

Hai tay chẳng bao giờ chạm vào nước như Ung Thánh Hựu có thể kiên trì sống một mình gần 10 năm mà không chết đói phải cảm tạ những cửa hàng gần nhà, từ sáng đến tối đều có đủ các loại thức ăn chu đáo ở khắp mọi nơi.

Khang Nghĩa Kiện dẫn Tiêu Hà đi dọc phố xá một vòng, vào cửa hàng mua điểm tâm cho ba người.

Thời gian Bắc Kinh nhân đạo nhất chính là buổi sáng, chim hót líu lo, người già dắt chó tản bộ, người lớn đạp xe, trẻ con đi mua bữa sáng, tiếng các lái buôn kêu tính tiền vang lên.

"Hồi trung học không phải con không thích Thánh Hựu sao?" Tiêu Hà nhớ tới mỗi lần Khang Nghĩa Kiện bồi dưỡng cho Ung Thánh Hựu đều phải hít sâu vài lần, ""Lúc đó Lăng Vân nói với mẹ để con tới nhà nó ở, mẹ còn lo hai đứa đánh nhau đến nơi."

"Hai thằng đàn ông 30 tuổi đánh nhau thì còn mặt mũi nào nữa mẹ." Khang Nghĩa Kiện nhận túi ông chủ đưa, "Hiện tại cũng không bớt lo hơn đâu, vẫn thường xuyên hứng thú tranh luận với con lắm."

Tiêu Hà vẫn luôn nhìn cậu cười, Khang Nghĩa Kiện từ lúc nhỏ cho tới giờ đều rất hiểu chuyện, kể từ khi bố cậu sinh bệnh, người lớn trong nhà bận rộn nhiều việc, vô tình hay cố ý đối với cậu nhóc này lộ ra một loại tâm tình —— phải học cách trưởng thành.

Ngày Khang bố qua đời, Khang Nghĩa Kiện một thân quần áo tang đi trước xe, Tiêu Hà bỗng nhiên không nhận ra đứa nhỏ năm đó đòi bà kẹo dẻo nữa rồi.

Đối với Khang Nghĩa Kiện, trong lòng bà luôn mang theo hổ thẹn. Mỗi khi bạn bè tụ tập chung, họ đều khen Khang Nghĩa Kiện nghe lời thế nào, ưu tú ra sao, Tiêu Hà thậm chí còn cực kỳ hâm mộ con trai mình, hiện tại so với khi còn bé cậu càng thích nói giỡn hơn.

Khang Nghĩa Kiện thấy Tiêu Hà nhìn về phía xa: "Suy nghĩ gì nhập tâm như vậy?"

"Không có gì." Tiêu Hà thấy Khang Nghĩa Kiện xách sữa đậu nành bất tiện, "Sắp tới sinh nhật bố con rồi, có lẽ phải về Thiên Tân muộn hơn một chút."

Khang Nghĩa Kiện đi tới bên phải Tiêu Hà để bà tránh đường xe chạy: "Trời sắp hạ nhiệt rồi, dự báo thời tiết nói sẽ có luồng khí lạnh tràn về, mẹ cũng đừng đi đi lại lại nữa, con đi một chuyến là được."

Tiêu Hà lo lắng: "Tay con thế này không sao chứ?"

"Không có gì đáng ngại."

Khang Nghĩa Kiện làm việc thích sự tỉ mỉ hoàn mĩ, chuyện của cậu và Ung Thánh Hựu sớm muộn cũng phải ngả bài, mỗi câu nói, mỗi hành động, đều là một sự dẫn dắt vô hình với Tiêu Hà.

Khang Nghĩa Kiện cùng Tiêu Hà đi tới cửa tiểu khu cà thẻ thì mở miệng, giọng nói giống như hỏi bà sữa đậu nành có muốn thêm đường hay không: "Hoặc là đến lúc đó để Thánh Hựu đi cùng con."

Động tác lục túi của Tiêu Hà sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu ngăn lại biểu tình kinh ngạc, đi qua cửa điện tử, giọng nói trước sau như một: "Nếu nó không muốn đi thì không nên làm khó nó, nhiều người cảm thấy tới nghĩa trang sẽ xui xẻo."

"Vâng."

***

Ung Thánh Hựu sau khi rời giường phát hiện trong nhà không có ai, lúc đánh răng chỉ nhớ mình đã làm điều gì đó ngu ngốc, quả thực háo sắc ngập trời.

Lúc anh dọn dẹp chăn vô dụng trên ghế sa lon, Khang Nghĩa Kiện cùng Tiêu Hà đẩy cửa bước vào, Ung Thánh Hựu cười gượng hai tiếng, Tiêu Hà chỉ hỏi anh có ngủ ngon không, Ung Thánh Hựu gật đầu như gà con mổ thóc, Khang Nghĩa Kiện nhìn không được nữa khẽ búng trán anh: "Đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng."

Khang Nghĩa Kiện mua rất nhiều, đang chuẩn bị kiếm một cái muôi vớt đậu phụ, Ung Thánh Hựu lấy đũa kẹp muôi, ba người đều bởi vì động tác này của anh mà dừng lại, Ung Thánh Hựu thói quen tùy tiện, thường xuyên quên mất mẹ cậu đang ở đây, liền vội vàng giải thích: "Hôm qua cháu hẹn bác sĩ kiểm tra lại cho em ấy, bụng phải rỗng."

Ung Thánh Hựu nói mơ hồ, urê huyết của Tiêu Hà là biến chứng của tiểu đường, xác suất di truyền tiểu đường rất cao, hôm qua sau khi nghe bác sĩ nói xong, Ung Thánh Hựu trực tiếp gọi điện cho bằng hữu, hẹn lịch kiểm tra ngay.

Tiêu Hà rất nhanh đồng ý, đoạt lại bát trước mặt Khang Nghĩa Kiện: "May mà buổi sáng đi vội, ngay cả nước cũng chưa uống. Mua nhiều như vậy, Thánh Hựu, cháu ăn nhiều một chút."

Khang Nghĩa Kiện để đũa xuống, đột nhiên nói một câu: "Sao em không biết chuyện này?"

"Hôm qua bận quá nên quên mất."

Tiêu Hà luôn cảm giác trình độ giao tiếp của con trai nhà mình không quá tốt, liền hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Khang Nghĩa Kiện, sợ Ung Thánh Hựu suy nghĩ nhiều: "Nó không biết nói chuyện thôi."

Ung Thánh Hựu bỏ nửa cái bánh rán vào miệng, chật vật nhấc tay ý nói đồng ý, Khang Nghĩa Kiện thấy thế thì rót hai cốc sữa đậu nành cho anh.

Sáng hôm ấy, Ung Thánh Hựu lái xe không dám thắt dây an toàn vì sợ phanh một cái là ói lên vô lăng.

***

Trước khi chạy thận thì phải làm tiểu phẫu nhỏ trên tay, nhìn Tiêu Hà được vào phòng giải phẫu xong, Ung Thánh Hựu đi cùng Khang Nghĩa Kiện xuống tầng 1 để lấy máu, Khang Nghĩa Kiện nhắm chặt mắt, đầu quay ra ngoài kiên quyết không nhìn động tác rút máu của bác sĩ, sau đó còn bị Ung Thánh Hựu cười cậu miệng cọp gan thỏ.

Tiêu Hà làm giải phẫu là để sau này tiện cho việc lọc thận, Ung Thánh Hựu cố ý tìm bệnh viện cùng bác sĩ phẫu thuật tốt nhất, nếu không sau này lại càng khổ.

Nửa tiếng sau Tiêu Hà được đẩy ra, bác sĩ gọi Khang Nghĩa Kiện qua một bên: "Bình thường làm tiểu phẫu xong sẽ để bác gái nghỉ ngơi một ngày rồi mới quay lại lọc thận, nhưng trước khi mổ tôi đã hỏi bác một chút, đã vài ngày bác gái không đi vệ sinh rồi. Tôi nghĩ lát nữa sẽ lọc thận cho bác một lần trước, người nhà có đồng ý không."

Khang Nghĩa Kiện cũng chú ý tới Tiêu Hà ăn uống ít hơn, cơ hồ không dùng qua phòng tắm: "Có nguy hiểm không?"

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống: "Cánh tay có thể chảy máu, làm tiểu phẫu xong bản thân sẽ dễ dàng tắc động mạch, những nguy hiểm này đều tồn tại. Nhưng bác ấy vẫn không bài tiết, tôi sợ không đào thải độc tố ra được, bác gái cũng khó chịu."

Bác sĩ trước khi tới đã được bằng hữu dặn dò qua, nhìn Khang Nghĩa Kiện nhíu mày do dự: "Nhưng cậu yên tâm, lần đầu tiên lọc thận là khoảng hơn hai giờ, phẫu thuật xong tôi sẽ để bác gái ở lại bệnh viện một lúc, xác định không có việc gì lại để bác về nhà."

Khang Nghĩa Kiện không biết gì về y học, bác sĩ phải bảo đảm đi bảo đảm lại mới đồng ý để Tiêu Hà chạy thận.

Để đảm bảo an toàn không nhiễm khuẩn, phòng chạy thận nhân tạo không cho người nhà đi cùng, nhưng đây là lần đầu tiên của Tiêu Hà, một thành viên trong gia đình được phép cùng đi, Khang Nghĩa Kiện đi cùng Tiêu Hà, Ung Thánh Hựu ngồi bên ngoài, bản năng nghề nghiệp mạnh vì gạo, bạo vì tiền phát huy cùng người nhà bệnh nhân khác nói chuyện.

***

Trong phòng có hơn 10 máy lọc, lui tới đều là y tá đeo khẩu trang, Khang Nghĩa Kiện thấy y tá cắm một cái ống thô dày tạm thời quanh cổ Tiêu Hà, cậu ngồi bên cạnh nhìn theo động tác của y tá, mỗi phút ở đây một ngày dài bằng một năm.

Y tá đã nhìn thấy nhiều người như Khang Nghĩa Kiện trong bệnh viện, mở dụng cụ ra, đứng dậy khuyên nhủ: "Vấn đề của dì không lớn lắm, kỳ thực những người giống như dì chỉ cần kiên trì lọc thận thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì nghiêm trọng. Đây chính là hệ thống lọc, hiện tại cơ thể của dì không thể chủ động loại bỏ nên cần dùng máy để thay dì lưu thông máu, lần đầu tiên chính là như vậy, thời gian khoảng gần hai tiếng."

Tiêu Hà nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chất lỏng màu đỏ chảy trong ống suốt, mắt Khang Nghĩa Kiện đau nhói: "Mẹ, có khó chịu chỗ nào không?"

Tiêu Hà lắc đầu, chớp mắt thấy Khang Nghĩa Kiện nhíu chặt mi: "Rất bình thường, không cần lo lắng. Con xem, ở đây nhiều người như vậy mà."

Khang Nghĩa Kiện đệm lại gối cho Tiêu Hà, có điểm giống như đứa trẻ, giọng oán giận: "Mẹ luôn không muốn con lo lắng, con là con của mẹ, mẹ còn không muốn nói thật với con."

Tiêu Hà nghe được câu này lại rất vui, đã lâu Khang Nghĩa Kiện không dùng giọng như vậy nói chuyện với bà: "Không phải con cũng như vậy sao? Tay bị thương cũng không nói cho mẹ."

Khang Nghĩa Kiện nhìn tâm trạng thái của bà rất tốt, trong lòng nhẹ nhõm: "Cho nên người ta mới nói người mẹ nào cũng phải có một đứa con trai."

***

Tiêu Hà kết thúc lọc thận, y tá tới kiểm tra không phát hiện xuất hiện tình trạng chảy máu nên có thể trực tiếp về nhà. Tiêu Hà cảm giác có chút muốn ói, y tá giải thích đây là hiện tượng bình thường, sau khi lọc thận, cơ bắp giảm chức năng, sau này thành thói quen sẽ không còn tình huống như vậy nữa.

Thấy hai người ra khỏi phòng chạy thận, Ung Thánh Hựu nhiệt tình vẫy tay tạm biệt những người nhà bệnh nhân khác, Khang Nghĩa Kiện nhìn anh bất quá mới hai tiếng trôi qua mà ở đây đã như cá gặp nước, sau khi lên xe liền đùa giỡn: "Giỏi vậy ta, gái hồng lâu (*)."

(*) Ý nói giỏi giao tiếp.

"Cái này gọi là tràn đầy năng lượng." Ung Thánh Hựu quả thực thu hoạch không ít, ghi chú trong điện thoại đã được ghi lại vài trang.

Trên đường về nhà Ung Thánh Hựu mua một túi cá hấp, người nhà bệnh nhân nhiều năm nói sau khi chạy thận xong phải bổ sung protein, ăn cá là thích hợp nhất, trong lòng Ung Thánh Hựu đánh giá một phen tài nấu nướng của hai người trẻ tuổi xong liền quyết định mua cá đóng hộp để giải quyết.

Buổi trưa Tiêu Hà ăn xong nửa bát liền về phòng nghỉ ngơi, Khang Nghĩa Kiện lo bà ở nhà một mình, Ung Thánh Hựu xung phong nhận việc thay hai người đi xem nhà: "Nghĩa Kiện mới chỉ tới Bắc Kinh hơn nửa năm, tuy cháu cũng không phải dân bản địa, nhưng cũng ở đây 10 năm rồi, cháu giúp dì và em ấy tìm sẽ tốt hơn."

Ung Thánh Hựu không đợi Tiêu Hà khuyên ngăn đã phong phong hỏa hỏa rời khỏi nhà, bà bất đắc dĩ: "Lần này thực sự quá phiền Thánh Hựu rồi, bình thường con đừng luôn cãi nhau với nó nữa."

Khang Nghĩa Kiện nheo mắt hé miệng, không hiện lên ý cười: "Đó cũng là niềm vui trong cuộc sống mà mẹ."

Tiêu Hà bất đắc dĩ cũng tự biết không khuyên nổi: "Con thật là..."

***

Ung Thánh Hựu về nhà lúc 6 giờ tối, Tiêu Hà ngồi ở sô pha xem TV, sắc mặt so với buổi trưa từ phòng chạy thận đi ra tốt hơn rất nhiều. Ung Thánh Hựu mua gì đó đặt xuống nền, Khang Nghĩa Kiện đưa nước cho anh, Ung Thánh Hựu uống cạn một hơi, thừa dịp ở phòng bếp lấy hoa quả ra thì gọi cậu vào.

"Nếu không thì em và dì ở nhà của anh đi, anh tới ở nhờ nhà Điền Thanh một thời gian."

Khang Nghĩa Kiện đóng cửa tủ lạnh, sắc mặt nghiêm túc: "Tới nhà chị ấy làm gì?"

Ung Thánh Hựu lấy điện thoại ra để Khang Nghĩa Kiện nhìn ảnh buổi chiều vừa chụp được: "Khu nhà gần bệnh viện tệ lắm, không có thang máy, hơn nữa cách âm không tốt, dưới tầng kêu một tiếng sẽ cảm thấy như có người nói bên tai. Hầu hết là thuê chung nhà, anh chạy một buổi chiều cũng không thấy nơi nào thích hợp hơn nhà anh, anh sợ anh ở đây dì không thoải mái."

Khang Nghĩa Kiện chuẩn bị tới phòng khách thương lượng với Tiêu Hà, mở cửa phòng bếp đã thấy bà đứng ở lối ra vào, Ung Thánh Hựu bị đương sự nghe được, tay chân đều co quắp đứng lên: "Dì, chính là vậy, cháu cảm thấy dì ở lại nhà của cháu là tốt nhất. Gần đây công việc của cháu không bận rộn, có thể làm việc tại nhà, có chuyện gì tự cháu trao đổi cũng được, hơn nữa cháu đi xem phòng ở đó quả thực đều không hài lòng."

Tiêu Hà xua tay lia lịa: "Dì sợ ở đây sẽ bất tiện cho cháu, làm sao để cháu dọn ra ngoài được?"

"Rất thuận tiện, dì yên tâm ở lại đi." Ung Thánh Hựu từ nhỏ đến lớn đều được người lớn yêu thích, "Để tiện cho cả hai bọn cháu, dì cũng đừng đi ra ngoài tìm phòng nữa, ở chỗ này Nghĩa Kiện cũng yên tâm, đúng không?"

Khang Nghĩa Kiện cũng chiêm lời: "Đúng vậy, mẹ, nếu mẹ ra ngoài ở, chắc một ngày anh ấy lại chạy về ba chuyến mất."

"Chạy không được." Ung Thánh Hựu bộ dáng lải nhải phủ nhận, "Cháu phải sống với chăn của mình thì mới yên tâm được."

Tiêu Hà bị hai người kẻ tung người hứng chọc cười, cuối cùng chuyện thuê cũng không nói đến nữa.

Trước khi đi ngủ, Ung Thánh Hựu đem cân sức khỏe mới mua đặt trong phòng ngủ chính, tìm ra một cuốn vở: "Dì, dì cân mỗi ngày, đặc biệt là trước và sau khi lọc máu, phải theo dõi lượng nước trong cơ thể dì."

Tiêu Hà đứng trên bàn cân, Ung Thánh Hựu giúp bà ghi lại ngày tháng cùng cân nặng, nói: "Mỗi lần cân dì nhớ mặc quần áo giống nhau để giảm thiểu sai số nhé."

Tiêu Hà cười đồng ý, nhìn Ung Thánh Hựu thay Khang Nghĩa Kiện đem quần áo trong phòng ngủ chính ra ngoài, trong lòng mơ hồ phỏng đoán.

***

Tối đó Khang Nghĩa Kiện ngủ ở sô pha vì đây là yêu cầu của Tiêu Hà. Nửa đêm Ung Thánh Hựu sợ cậu cảm lạnh, cầm một cái chăn đi đắp cho cậu, Khang Nghĩa Kiện cảm giác trên người nặng hơn, thấy Ung Thánh Hựu cầm chăn, thấp giọng: "Nhớ em?"

"Không biết xấu hổ." Ung Thánh Hựu khẩu thị tâm phi, ngồi xổm xuống ghé vào bên ghế mềm giọng, "Hôm nay em chưa hôn anh."

Khang Nghĩa Kiện thích anh lộ ra vẻ giống như hồ ly như vậy, thấy thế nào cũng là đang câu dẫn: "Đang làm nũng sao?"

"Không phải." Ung Thánh Hựu chủ động tấn công, hôn nhẹ cậu một cái, "Qua đây đòi nợ."

Khang Nghĩa Kiện đang muốn náo anh, phòng ngủ chính truyền đến tiếng bước chân, Ung Thánh Hựu nhanh chân chạy, Khang Nghĩa Kiện cũng giả bộ nhắm mắt ngủ, chốc lát sau gian phòng yên tĩnh trở lại, hai người bình an vô sự.

Bất quá từ nay về sau, Khang Nghĩa Kiện cùng Ung Thánh Hựu yêu đương vụng trộm tựa như học sinh yêu sớm, ở nơi Tiêu Hà không nhìn thấy len lén móc ngón tay chờ đợi lo lắng, cũng may Ung Thánh Hựu biết kiềm chế, trong quá trình yêu đương này quá mức thuận buồm xuôi gió.

Khang Nghĩa Kiện lần này từ chối bình luận, bởi bình thường đều là Ung Thánh Hựu tối lửa tắt đèn đến đây châm lửa, dẫn hỏa thành công thì vô tội chạy về phòng nằm.

Chui vào phòng tắm tự mình giải quyết, Khang Nghĩa Kiện cảm thán: "Thế phong nhật hạ (*)."

(*) Thế phong nhật hạ: Thời thế đổi thay.

Ung Thánh Hựu uyển chuyển hỏi sau này mẹ cậu tính sao, Khang Nghĩa Kiện lại chỉ nói thuận theo tự nhiên.

Ung Thánh Hựu bảo cậu chú ý chăm sóc Tiêu Hà, lại không biết thuận theo tự nhiên của Khang Nghĩa Kiện có nghĩa là đem hết toàn bộ sức lực rồi mới thuận theo tự nhiên, mỗi một câu nói đều vì bà mà cẩn thận cân nhắc.

***

Khang Nghĩa Kiện bị công ty thúc giục, sau hai lần đi chạy thận cùng Tiêu Hà thì bị Dương Mặc cưỡng chế yêu cầu trở lại vị trí trước khi nghỉ việc, hợp đồng của bên kia đã đến phân đoạn quan trọng, không được có bất kỳ sai sót nào. Trách nhiệm đưa Tiêu Hà tới bệnh viện rơi trên vai Ung Thánh Hựu.

Gần nhất Lương Nguyên đang thực hiện một tin tức lớn, toàn bộ Vô Tâm đều không có việc gì để làm, Lương Nguyên không có hứng thú với tin tức thời sự mà người người háo hức thưởng thức, công nhân viên chức đi lại tự do, Ung Thánh Hựu mỗi ngày mang theo máy tính đợi Tiêu Hà 4 tiếng.

Nếu không phải ngày hôm đó Tiêu Hà nói chuyện với bệnh nhân ở giường bên cạnh, bà cũng sẽ không biết mình đã trở thành người nổi tiếng trong phòng chạy thận này.

"Chúng tôi đều hâm mộ bà đấy, con trai mỗi ngày đều cùng bà qua đây, con tôi thì mượn cớ công việc bận rộn nên cho tới giờ chẳng đi với tôi lúc nào cả."

"Đúng vậy, dù rảnh rỗi thì chúng nó cũng không nguyện ý tới. Mỗi lần ở đây phải chờ đến 4 tiếng, nơi này tín hiệu không tốt lại không có wifi, chúng nó thà bỏ tiền thuê người khác, không chịu ra khỏi nhà."

"Nhất là cậu gầy hơn một chút, ngày đầu tiên tới đã ở bên ngoài hỏi em tôi rất nhiều vấn đề, việc lớn việc nhỏ, bây giờ làm gì còn đàn ông kiên nhẫn như vậy nữa?"

"Hai đứa con bà đã có đối tượng chưa?"

Tiêu Hà nghe những người này nói, nằm ở trên giường càng mâu thuẫn.

Con trai nhà mình cùng Thánh Hựu, cũng không phải quan hệ anh em bạn bè đơn giản như vậy. Tiêu Hà mặc dù không hỏi chuyện tình cảm của Khang Nghĩa Kiện, nhưng bà lại thấy rất rõ.

Ánh mắt Khang Nghĩa Kiện mỗi lần chạm mắt Ung Thánh Hựu, sáng rực như muốn tan chảy mọi thứ xung quanh.

Giống như ánh mắt Khang bố nhìn bà lúc còn sống vậy.

"Có lẽ là có rồi."

Tiêu Hà vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều tỏ ra tiếc hận, mà đáy lòng bà lại thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip