Chương 22
Ung Thánh Hựu không ngại những người khác ở đây, có chút hăng hái mà nhìn Khang Nghĩa Kiện: "Tiền đồ đâu rồi."
Khang Nghĩa Kiện nghe được lời tự giới thiệu như vậy mới miễn cưỡng nhớ tới người trước mặt, chỉ lễ phép chào lại, ánh mắt vòng qua Lưu Mặc Cách nhìn về phía Tiêu Hà: "Buổi tối muốn ăn gì?"
Lưu Mặc Cách cảm giác được Khang Nghĩa Kiện đạm mạc, tỏ ra đã hiểu, dù sao cũng là mình tiên trảm hậu tấu.
Tiêu Hà đáp lời, lơ đãng liếc mắt về phía Ung Thánh Hựu, anh đang ân cần hỏi han những người nhà bệnh nhân khác, không chú ý sự tồn tại của Lưu Mặc Cách, nhẹ nhàng một hơi thở: "Thanh đạm thôi."
"Cháu biết gần đây có quán đồ ăn Hoài Dương." Ung Thánh Hựu sau khi chào tạm biệt một bác trai xong thì nghiêng đầu qua chỗ khác, "Lưu tiểu thư thì sao?"
Lưu Mặc Cách trầm mặc đứng bên cạnh bị điểm danh, ngẩn người mỉm cười: "Em đi."
Khang Nghĩa Kiện nghe được trong giọng nói của Ung Thánh Hựu có tiếng chửi thề, nhướn mày, đi theo ba người phía sau ra ngoài, sau khi để Tiêu Hà cùng Lưu Mặc Cách cùng đi ra khỏi khoa, Khang Nghĩa Kiện đưa tay hơi ngăn lại: "Em không biết cô ấy đến đây lúc nào."
Ung Thánh Hựu kỳ thực không đem tiểu cô nương Lưu Mặc Cách mới vừa tốt nghiệp vào mắt, nhưng anh không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chế nhạo Khang Nghĩa Kiện: "Nói xong làm việc cẩn thận, đi một bước tính ba bước."
Khang Nghĩa Kiện không khỏi lo lắng, dựa vào Ung Thánh Hựu đi xuống bậc thang: "Đi cạnh sông không khỏi phải ướt giày, anh nói có đúng hay không?"
Giúp anh chặn lại cửa, xoay người len lén dùng ngón tay vẽ vòng vòng lên lòng bàn tay Ung Thánh Hựu, bị nhộn, anh lại cùng Khang Nghĩa Kiện lén lút thân thân mật mật, vậy là chuyện này tiêu tan thành mây khói với tốc độ chóng mặt.
Lưu Mặc Cách cùng Tiêu Hà ngồi ở hàng sau chủ động nói rõ đầu đuôi.
Tháng trước cô đến Bắc Kinh, vội vàng tìm nhà để chuyển vào, tháng này mới có thời gian tới chào hỏi Khang Nghĩa Kiện. Lưu Đông Hà biết Tiêu Hà sinh bệnh, bảo Lưu Mặc Cách tới thăm, nhưng cô không liên lạc được với Khang Nghĩa Kiện nên tự đi thẳng đến bệnh viện để gặp bà.
Khang Nghĩa Kiện giải thích đôi lúc sẽ không nhận nghe máy số lại, lần sau sẽ chú ý.
Lưu Mặc Cách hiếu kỳ Ung Thánh Hựu đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mắt vẫn trộm liếc anh trong gương, Ung Thánh Hựu đúng lúc chạm mắt cô, nhếch miệng cười cười, ngược lại có mấy phần thật lòng hoan nghênh.
Lưu Mặc Cách chính là hoa si điển hình, mới vừa rồi Khang Nghĩa Kiện đối với mình thái độ lãnh đạm thì có điểm nản lòng, bỗng nhiên có anh chàng đẹp trai đối xử tử tế với mình, cô liền cảm giác một giây sau sẽ rơi vào bể tình, lấy can đảm hỏi một câu: "Anh là?"
"Vừa rồi quên tự giới thiệu." Ung Thánh Hựu quay đầu lại, "Anh là Ung Thánh Hựu, là phóng viên."
Lưu Mặc Cách nghe được hai từ phóng viên thì trở nên thích thú, nghiêng người về phía trước: "Anh là phóng viên giải trí sao?"
"Trước kia thôi, bất quá bây giờ anh làm bên mảng tin tức xã hội."
Lưu Mặc Cách du học nước ngoài 4 năm nhưng vẫn tham gia các diễn đàn mỗi ngày, vội vàng hỏi một vài tin đồn trên Internet cùng với cựu phóng viên giải trí này để xác nhận, Ung Thánh Hựu chỉ biết được vài tin mà thôi, Lưu Mặc Cách cũng không thất vọng, nghe được thì hăng hái, dọc đường cùng Ung Thánh Hựu tâm tình hết nửa vòng giải trí.
Nói nhiều đến nỗi khi vừa xuống nhà hàng, Ung Thánh Hựu phải uống ngay một cốc nước, nhân lúc Lưu Mặc Cách vào WC thì thở dài một hơi, giọng mang chút chột dạ: "Cô bé nói hơi nhiều."
Tiêu Hà nghe họ nói suốt một đường, mặc dù không biết tên minh tinh nào, nhưng người có tuổi ai cũng thích náo nhiệt, nghe thôi cũng thấy hài lòng, giúp Ung Thánh Hựu rót đầy nước: "Trước khi hai đứa đến, miệng của con bé cũng không dừng lại đâu, cùng dì nói chuyện du học ở Mỹ suốt thôi, cái miệng này thực sự là học theo thầy Lưu rồi."
Lưu Mặc Cách tính cách không sợ lạ, nghe được họ nói chuyện thì khí thế ngất trời: "Mọi người đang nói gì vậy?"
"Nói em biết ăn nói." Ung Thánh Hựu cười cười, "Sắp đuổi kịp anh rồi."
"Không thể nào." Lưu Mặc Cách tự nhận mình cùng Ung Thánh Hựu rất hợp ý, nói chuyện cũng không còn câu nệ như ban nãy nữa, "Em đang làm về thị trường, mỗi ngày giao tiếp với khách hàng, nói từ sáng đến tối, mắt thấy đã sắp tới cuối năm rồi, vẫn muốn nói đến 315."
"Vậy thật là mệt mỏi." Ung Thánh Hựu đẩy thực đơn qua, "Nhìn xem muốn ăn gì đi."
Lưu Mặc Cách yên tĩnh trở lại.
***
Bốn người cơm nước xong xuôi lại hàn huyên thật lâu, Tiêu Hà lo Lưu Mặc Cách tự mình trở về không an toàn, liền để Khang Nghĩa Kiện lái xe đưa cô về.
Lưu Mặc Cách sau khi xuống xe cùng Khang Nghĩa Kiện nói lời cảm ơn, trên mặt còn xuất hiện biểu tình ngượng ngùng không phù hợp với cô, nũng nịu nói: "Bạn anh đã có đối tượng chưa?"
Vốn tưởng rằng đối tượng Lưu Mặc Cách lai giả bất thiện là của mình, Khang Nghĩa Kiện nửa ngày không kiếm được lý do nào, đành nói thật: "Đã có."
"Biết ngay mà." Lưu Mặc Cách đau lòng nhức óc, "Đầu năm nay đàn ông tốt như các anh nếu không phải hoa đã có chủ thì chính là tiêu hóa nội bộ."
Khang Nghĩa Kiện vào Nam ra Bắc người nào cũng đã đều thấy, nhưng Lưu Mặc Cách thoải mái như vậy thì chưa bao giờ gặp phải, ngoại trừ đứng cười gượng quả thực không còn lời nào để nói.
Khả năng tự điều chỉnh cảm xúc của Lưu Mặc Cách rất nhanh, trước khi đi còn có thể đem trái tim đã vỡ thành mảnh vụn chấp nhận hỏi một câu: "Anh ấy là hoa đã có chủ hay tiêu hóa nội bộ?"
Khang Nghĩa Kiện hắng giọng: "Tiêu hóa nội bộ."
Lưu Mặc Cách vẻ mặt em biết mà, gật đầu: "Vậy em còn thoải mái một chút. Hôm nay rất vui, về sau có việc cần thì gọi em nhé, số lạ em cũng nhận."
Khang Nghĩa Kiện bị tiểu cô nương 20 tuổi đầu dắt đi một vòng, cũng không quay đầu lại dẹp đường hồi phủ.
Sau khi về đến nhà, Khang Nghĩa Kiện báo cho đương sự biết, nói anh đã làm tổn thương trái tim mới biết yêu của cô gái nhỏ.
Ung Thánh Hựu đang cầm một ly nước mật ong rung đùi đắc ý, đứng lên: "Ánh mắt cô bé này thật tốt."
Khang Nghĩa Kiện nhìn không được đẩy anh một cái: "Già rồi còn mắc bệnh thần kinh, vẫn chưa thỏa mãn sao."
Ung Thánh Hựu suy nghĩ, thỉnh thoảng cùng Khang Nghĩa Kiện chơi chút trò cũng có lợi cho tình cảm tăng tiến. Lưu Mặc Cách về đến nhà thì hùng hổ nhắn tin cho Ung Thánh Hựu, đại ý chính là mong anh hạnh phúc, vĩnh viễn ủng hộ quyết định của anh, từ thích đến thất tình chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, căn bản không có đối thủ, Lưu Mặc Cách một người toàn bộ diễn xong.
Ung Thánh Hựu cùng Khang Nghĩa Kiện xem một hồi, trong phòng lặng ngắt như tờ, anh mở miệng trước: "Cô bé này đến ngôi sao còn không đuổi kịp mất."
Khang Nghĩa Kiện lời ít ý nhiều: "Nhân tài."
***
Gần đây nội bộ Quân Thịnh vô cùng không ổn định, cuối năm sẽ mở cuộc họp quyết định giám đốc nhiệm kỳ kế tiếp là ai. Uông Thành và Dương Mặc là hai người cạnh tranh lớn nhất, trên mặt không nhìn ra chiêu trò gì, nhưng chỉ cần có mắt, ai cũng có thể cảm nhận được hai phe như thủy triều, gặp nhau trong phòng trà, ngoài miệng đều nói những điều tốt đẹp, nhưng trong ánh mắt đều là gươm kiếm.
Uông Thành ở Quân Thịnh lên mặt nạt người, căn bản không quan tâm cảm nhận của những người phía dưới, thoải mái liên hệ với người của hội đồng quản trị, trực tiếp ra điều kiện bỏ phiếu cho mình. Những điều này ngược lại cũng không sao cả, tương đối khác thường là, người từ trước tới nay không thích tiếp xúc với khách hàng như Uông Thành lại như Càn Long tái thế, bắt đầu thương cảm dân tình.
Dương Mặc không thích diễn xuất của Uông Thành, một công ty luật sư bỗng nhiên chướng khí mù mịt, kéo bè kết phái. Thời điểm nói chuyện với Khang Nghĩa Kiện, ông ta đã quên mình cũng là một trong những chủ mưu, Uông Thành một cây làm chẳng nên non, Khang Nghĩa Kiện ngồi ở một bên lắng nghe, không đáp một từ.
Cũng không thể nói Uông Thành không thích hợp, không thể phủ nhận rằng nghề luật sư này cũng là một kiểu của doanh nhân. Đây là một thị trường, không có bất kỳ công ty luật nào dám đứng ra nói mình có thể độc diễn chính, Uông Thành có sở trường về việc này, Dương Mặc lại chẳng khéo léo.
"Gần đây Uông Thành giống như bác sĩ vậy, tự mình đi gặp khách hàng y tế, bộ mặt kia như vuốt mông chó, ngẫm lại đều có ác tâm." Uông Thành trong miệng Dương Mặc từ trước tới nay cái gì cũng sai, Khang Nghĩa Kiện tùy tiện nghe, cũng không để bụng. Dương Mặc nhìn Khang Nghĩa Kiện bộ dạng việc không liên quan đến mình thì có chút phát cáu, nhưng lại không thể xì lên người cậu, "Lão Lưu nói chuyện này với cháu rồi đúng không?"
"Không." Khang Nghĩa Kiện đem lời nói vào trong ngõ cụt, "Gần đây thầy quan tâm đến thị trường bất động sản ở Thâm Quyến, chính sách quốc gia xuất hiện điều tiết khống chế, rất nhiều công ty trước đây hỗn loạn, có thể phải lôi chuyện cũ ra."
Khang Nghĩa Kiện mở miệng liền quyết định đem chuyện Lưu Đông Hà quan tâm nói ra, Dương Mặc và Uông Thành lúc này đang khí thế thề không bỏ qua cho nhau, tuy cậu cùng phe Dương Mặc, nhưng cũng không có ý định đẩy gió khiến thầy ngã vào vũng bùn.
Kỳ thực nếu như có sự lựa chọn, Khang Nghĩa Kiện muốn đứng về phía Uông Dương hơn, nhưng khi cậu giành lấy vụ sáp nhập và mua lại ở nước ngoài đó, trong mắt người ngoài, cậu đã bước lên thuyền của Dương Mặc, không quay bờ được nữa.
Dương Mặc nghe xong hơi lộ ra thất vọng, không biểu hiện quá nhiều ra mặt, chỉ là trong ánh mắt tối xuống một chút, liền để Khang Nghĩa Kiện trở lại làm việc.
***
Tình trạng cơ thể Tiêu Hà từng bước ổn định, sau khi tham khảo ý kiến bệnh viện, bà quyết định trở về Thiên Tân tiếp tục lọc thận, bảo hiểm y tế ở từng nơi thực sự phiền phức, Tiêu Hà ở Bắc Kinh cũng không có bạn bè.
Đi tới sảnh bệnh viện liền thấy một đám người chặn lại giữa cửa, giương biểu ngữ chữ màu đỏ chói mắt —— "Bệnh viện giết người, trả lại con cho tôi". Người trong bệnh viện đang vội vàng sơ tán đám đông, còn có người lấy điện thoại ra chế giễu.
Ung Thánh Hựu sợ Tiêu Hà hoảng sợ, không thể dừng lại lâu ở chỗ này, nhưng bản năng nghề nghiệp khiến anh không tự chủ đi chậm lại. Tiêu Hà phát hiện anh cẩn thận bước đi, liền tự đón xe trở về, Ung Thánh Hựu có chút ngượng ngùng, bà nhẹ nhàng nói anh đừng để ý.
Một người phụ nữ cầm hộp thuốc trong tay hướng y tá kêu: "Bệnh viện các người để cho con tôi uống thuốc, uống rồi nó chết! Ngay cả quan tài cũng không có tiền trả!"
Y tá bị hộp thuốc đập vào mặt, khuyên nửa giờ không có kết quả, âm thanh nóng nảy hơi cao giọng: "Bản thân teo cơ đã là biến chứng của bệnh, huống chi các người trước khi dùng loại thuốc này đều đã ký hợp đồng, hiện tại quay lại bệnh viện chúng tôi là chuyện gì vậy?"
"Con mẹ mày, chó má!" Người phụ nữ hết sức kích động, nếu không phải bên cạnh có người lôi kéo, bà nhất định sẽ vọt tới trước mặt y tá, "Trước đây con tôi chưa từng có tiền sử bị teo cơ, đây không phải bệnh chết người, chỉ từ khi uống thuốc này mới có vấn đề."
Người phụ nữ tóc tai bù xù ngồi dưới đất kêu khóc, bà không ngừng nói ra những lời chửi bới khó nghe, sau đó bảo vệ cùng cảnh sát tới khống chế, người phụ nữ bị đưa ra ngoài, đoàn người vây xem chậm rãi tản đi.
Ung Thánh Hựu nhạy cảm nghe được một từ trong khi bọn họ cãi nhau.
Bệnh tuỷ sống.
Không hiểu sao anh nghĩ đến xưởng chế thuốc không tên không còn tìm thấy trong ngôi làng kia nữa, chầm chậm mà chạy đến tầng một, nhặt lên lọ thuốc mà người phụ nữ vừa mới ném xuống.
Viên thuốc màu xanh nhạt giống hệt với viên thuốc anh nhặt được từ trong thùng rác. Ung Thánh Hựu cất thuốc rồi đi tìm người bạn làm trong bệnh viện, hỏi chuyện cụ thể.
"Này, đừng nói nữa, cuối năm xui xẻo phải trừ tà. Công ty này cùng bệnh viện bọn tớ có hợp tác để lấy thuốc mới, đến bước thí nghiệm lâm sàng này, bệnh viện bọn tớ đang tìm kiếm 20 bệnh nhân. Cậu xem một chút thế nào, hắc, người này xảy ra vấn đề, công ty dược phẩm đó che giấu sạch sẽ, chưa từng lộ mặt. Người nhà bệnh nhân có thể làm sao, chỉ có thể chạy đến bệnh viện gây sự. Lúc đầu thí nghiệm lâm sàng đã có chút nguy hiểm, mà khi ấy đã ký xong hợp đồng rồi."
"Công ty nào vậy?"
"Công ty Kim Ninh, người mắc bệnh tủy sống kia đã uống đợt thuốc thứ ba."
Kim Ninh.
Ung Thánh Hựu đi ra khỏi phòng làm việc của bạn, lập tức gọi cho Lương Nguyên: "Máy ghi âm lần trước vẫn còn chứ? Hình như cháu biết công ty của xưởng thuốc đó là của nhà nào rồi."
***
Lương Nguyên và Ung Thánh Hựu ở trong phòng làm việc đem máy ghi âm nghe lại hai lần, rốt cục cũng không thấy tên công ty. Kỳ thực ở trong thôn có một bà cụ đã đề cập tới công ty này, nhưng bởi khẩu âm có vấn đề, Ung Thánh Hựu vẫn cho là "Kim Lăng", đến Cục Công thương tra cũng không ra.
Lương Nguyên nhắc nhở chuyện này không được phô trương thanh thế, ngọn gió vừa qua khỏi, mọi thứ cần phải cẩn thận.
Thời gian đăng ký của Kim Ninh không dài, nhưng tiền thân của nó tương đối đặc biệt, đây là một công ty cổ phần quốc gia, cho tới sau khi cải cách xong, ngoại bộ đầu tư chuyển thành hình thức công ty cổ phần. Tuy nhiên bên trong là những đơn vị có thế lực vẫn có quyền phát ngôn nhất định, Kim Ninh có thể chiếm phần lớn thị trường cho các bệnh về tuỷ sống.
Một công ty có thứ hạng hàng đầu, tài sản hơn trăm triệu, vì sao phải bí mật xây dựng một nhà máy vô danh trong làng.
Ung Thánh Hựu nhắc tới sự cố y tế buổi chiều vừa gặp phải với Lương Nguyên: "Cháu có thể lên mạng tra, trước đây Kim Ninh dường như không có vấn đề gì, cũng không nhìn thấy có trường hợp người bệnh kiện cáo."
Lương Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hạ từ then chốt.
Thuốc tủy sống.
Hai người nhìn tin tức xuất hiện trên màn hình, mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng vấn đề xảy ra trên cơ thể đều tương tự nhau, tất cả họ đều bị teo cơ.
Hai người nhìn nhau một lúc sau, những cảm xúc bộc lộ trong mắt đã đồng thời nhất trí —— Công ty Dược phẩm Kim Ninh có mờ ám.
Lương Nguyên gọi điện thoại, Ung Thánh Hựu cẩn thận đọc mọi tin tức về Kim Ninh, phát hiện cho dù có mấy người khởi tố Kim Ninh, cuối cùng đều lựa chọn rút đơn kiện.
Lương Nguyên trở lại phòng làm việc, căng thẳng nói: "Chờ chú lấy được danh sách, cháu chịu khó chạy đi một chuyến, xem có thể hỏi được gì không."
Ung Thánh Hựu hiểu ý Lương Nguyên là phải tìm được người trước đây từng trải qua thí nghiệm lâm sàng của Kim Ninh, nhưng khó hiểu tại sao ông phải nghiêm túc như vậy.
"Một loại thuốc từ thí nghiệm đến khi đưa ra thị trường, ngoại trừ phải trải qua 3 năm lâm sàng thì phải có 5 năm đưa ra thị trường để quan sát. Lần này Kim Ninh đã là đợt thuốc thứ ba, nếu quả như thật sự tồn tại vấn đề, cháu cảm thấy vì sao nó có thể đứng vững như vậy được?"
Hỏa quang trong đầu Ung Thánh Hựu bắn ra bốn phía, nội tâm đã có câu trả lời trùng khớp với Lương Nguyên.
Cục Quản lý Dược phẩm.
***
Sau khi Ung Thánh Hựu về đến nhà, Tiêu Hà đã được Khang Nghĩa Kiện đưa về, cậu đang thu dọn phòng ngủ chính. Lúc gần đi, Tiêu Hà có dụng ý khác mà nói cho cậu biết: "Lần sau đừng tặng Thánh Hựu đồng hồ cũ."
Khang Nghĩa Kiện cười đến an tâm.
Đồng hồ đó là của Khang bố lưu lại cho Khang Nghĩa Kiện, là một chiếc đồng hồ cổ điển, tuy kiểu dáng đã cũ, nhưng đường nét độc đáo, ở mặt sau đồng hồ là chữ viết bằng tiếng Latinh, "Cả thế giới chỉ cho phép em yêu anh."
Khang Nghĩa Kiện hỏi: "Mẹ đồng ý không?"
"Mẹ không phản đối." Tiêu Hà sắp qua cửa soát vé, "Ít nhất là kể từ bây giờ, nó là lựa chọn tốt nhất."
"Cảm ơn mẹ." Khang Nghĩa Kiện ôm bà một cái.
"Sống tốt nhé."
"Nhất định rồi."
***
Khang Nghĩa Kiện tò mò, bình thường về nhà Ung Thánh Hựu sẽ hô lớn "Anh về rồi", vậy mà hôm nay lại giữ yên lặng, đến phòng khách phát hiện anh đang hướng về phía máy tính nhíu mày, đi tới phía sau anh: "Làm sao vậy?"
Ung Thánh Hựu không ngẩng đầu: "Em biết Dược phẩm Kim Ninh không?"
"Biết." Khang Nghĩa Kiện biết rất rõ cái tên này, "Khách hàng công ty em."
Ung Thánh Hựu nghe vậy dừng động tác lại: "Chiều nay ở bệnh viện có người tới náo loạn, chính là về công ty này."
"Chuyện gì xảy ra?" Khang Nghĩa Kiện cũng thấy hứng thú, ngồi cạnh Ung Thánh Hựu.
"Họ có vấn đề về thuốc chữa tuỷ sống, lúc đó anh bị đám lưu manh ngăn lại cũng là vì hủy tư liệu của xưởng thuốc vô danh đó, hơn nữa những người bị bệnh này đều có vấn đề như nhau, teo cơ." Ung Thánh Hựu lo lắng công ty này sẽ ảnh hưởng đến Khang Nghĩa Kiện, "Em phụ trách công ty này sao?"
Khang Nghĩa Kiện vừa muốn phủ nhận, Dương Mặc liền gọi điện tới, cậu ý bảo anh bình tĩnh chớ nóng vội, trò chuyện bất quá chỉ một phút rưỡi, biểu tình của Khang Nghĩa Kiện lại trở nên cực kỳ ảm đạm.
"Có chuyện gì vậy?"
"Dương Mặc vừa gọi tới, Uông Thành để em phụ trách công ty này." Khang Nghĩa Kiện đặt điện thoại để ở một bên, "Kim Ninh từ giờ trở đi là khách hàng của em."
"Chết tiệt."
Ung Thánh Hựu cảm thấy năm tháng bất lợi, thời vận không đủ, chuyện Kim Ninh này sau khi điều tra xong, nếu như Quân Thịnh phán vô tội, Khang Nghĩa Kiện làm luật sư, đứng mũi chịu sào bị đẩy ra ngoài. Nhưng nếu chuyện Kim Ninh không tra được, căn bản đường sống của anh và Lương Nguyên cũng chấm dứt.
Trên đời sẽ không thể cân bằng hết được.
"Nhưng chuyện này phải điều tra." Khang Nghĩa Kiện nói chuyện điện thoại, cậu lấy máy tính, tỉ mỉ kiểm tra tin tức của Kim Ninh, "Năm đó bố em đã dùng thuốc này."
Ung Thánh Hựu trong chốc lát nghẹn lời, chỉ thấy mặt Khang Nghĩa Kiện trầm như nước chú ý vào máy tính: "Cũng là giai đoạn cuối xuất hiện hiện tượng teo cơ, bệnh tình nặng thêm dẫn tới qua đời."
"Kỳ lạ nhất chính là, Kim Ninh là khách hàng Uông Thành tự mình tiếp đãi, nhưng bây giờ chủ động chắp tay nhường cho người, anh cảm thấy khả năng ông ta bỏ miếng thịt này đi có cao không? Hiện tại ông ta hận không thể dùng đạn đem Dương Mặc biến thành tro."
Uông Thành cũng không phải người thêm gấm thêm hoa, sẽ không rút củi dưới đáy nồi, coi như ông ta còn có chút lương tâm không bị tha hóa bởi tiền.
Ung Thánh Hựu không rõ chuyện đấu tranh phe phái bên trong Quân Thịnh, nhưng đoán ra mức độ đối lập giữa hai bên, nhớ đến Lương Nguyên điều tra được xưởng vô danh lần trước là một công ty ma, cẩn thận đề xuất ý tưởng của mình.
"Có khả năng Kim Ninh mượn công ty ma đó để rửa tiền hay không, Uông Thành cũng tham dự trong đó?"
"Rất khó kết luận được." Khang Nghĩa Kiện mở máy ra lần nữa, "Trừ khi kiểm toán của Kim Ninh và Quân Thịnh là cùng một công ty."
Khang Nghĩa Kiện thấy chữ ký trong báo cáo thường niên của Kim Ninh, cười nhạt: "Đánh giá thấp rồi, xem ra đối với bọn họ mà nói thật không khó."
Công ty kế toán được thuê bởi Quân Thịnh và Kim Ninh đều có trụ sở ở Bắc Kinh, ngay cả thành viên ký tên cũng là cùng một người.
***
Những cái cây khô bên ngoài đong đưa trong gió không hề phản kháng, gió thổi khiến người qua đường che kín áo, không muốn để cái lạnh chui vào bên trong.
Mùa đông lạnh nhất rốt cục lặng yên không một tiếng động phủ xuống Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip