Chương 3

Trần Mẫn vừa tới công ty đã bị Diệp Hiểu gọi đi. Không tới văn phòng cũng không tới khu nghỉ ngơi, hai người đứng nơi hành lang bí mật gặp nhau như trong phim ảnh, loại bỏ nhạy cảm xung quanh mới thật dễ nói chuyện, Diệp Hiểu lấy ra một hộp quà: "Mấy ngày trước khách hàng tặng, tôi cũng không dùng được."

Trần Mẫn đối với hành động này do dự lại cẩn thận, không trực tiếp nhận: "Vô công bất thụ lộc (*), trước tiên nói tình hình đã."

(*) Vô công bất thụ lộc: Không có công thì không dám nhận thưởng.

"Gần đây nghe nói có một vụ sáp nhập và mua bán ở nước ngoài." Diệp Hiểu không giấu diếm tâm tư của mình, "Không biết lãnh đạo đã chọn được người thích hợp chưa?"

Trần Mẫn cười ồ bình tĩnh, không còn cách nào khác: "Chuyện này cũng không phải một người có thể tính toán được, hơn nữa mỗi lần đều có phần của anh, anh sợ cái gì?"

"Không phải giờ còn có người chuyên nghiệp hơn sao."

Trần Mẫn nghĩ đến người vừa tới công ty mấy ngày trước, nhưng sự tình này một trợ lý như cô cũng không dám đảm bảo, cười ha hả đi vòng qua Diệp Hiểu: "Vụ án đó nghe Uông tổng nói rất lớn đấy, không có khả năng chỉ chia phần cho một mình cậu ta, tôi cũng sẽ nỗ lực cố gắng."

Trần Mẫn sợ ở chỗ này quá lâu sẽ bị trễ, xoay người muốn đi, Diệp Hiểu vội vàng nắm cổ tay cô, đem túi đặt vào tay Trần Mẫn: "Kết quả thế nào cũng không sao cả, cô cầm quà đi."

Khóe miệng Trần Mẫn nhếch lên, nụ cười rạng rỡ không có gì thay đổi, vỗ nhẹ tay Diệp Hiểu rồi đẩy cửa ra ngoài, đạp giày cao gót trở lại công ty. Diệp Hiểu hút hết một điếu thuốc trong hành lang, gọi điện thoại rồi mới trở về.

***

Khang Nghĩa Kiện chân trước vào phòng làm việc, Mạnh Tử Húc chân sau sát theo Diệp Hiểu đi vào.

"Tôi nhìn hai cậu đêm hôm đó trò chuyện rất ăn ý, vừa vặn tiểu tử này đối với thị trường lại không có hứng thú gì, về sau theo cậu học hỏi đi."

Mạnh Tử Húc cười lúng túng, Diệp Hiểu nói xong cũng không cãi lại. Khang Nghĩa Kiện biết rõ Diệp Hiểu bất mãn vì Mạnh Tử Húc đêm đó đã lừa anh ta.

Nếu như học trò của mình thân thiết hơn với người khác, Diệp Hiểu cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian dạy bảo khúc gỗ Mạnh Tử Húc này, thuận nước giong thuyền, đem thuốc nổ này đưa đi xa. Sao không nhỉ.

"Đúng lúc tôi đang có nhiều việc, cậu đến giúp tôi cũng rất tốt."

Khang Nghĩa Kiện không có thành kiến với Mạnh Tử Húc, cũng không có suy nghĩ như Diệp Hiểu, không phải tất cả các luật sư đều phải đạt tiêu chuẩn mới là luật sư giỏi, có vẻ ngoài ngốc nghếch đôi khi đứng trước mặt khách hàng bình thường sẽ là người có thành ý. Nghề luật sự đối với lính mới mà nói là một cái lò luyện lớn, thứ thiếu sót nhất không phải là bằng cấp hay chuyên môn, mà là sự tích lũy cùng lắng đọng, già mồm cãi láo một chút, cuộc hành trình chính thức bắt đầu.

Mạnh Tử Húc đứng trong phòng làm việc không biết nên làm thế nào cho phải, ngược lại Khang Nghĩa Kiện điềm đạm: "Giúp tôi liên lạc với công ty này một chút, đem bản thảo phát tới đây."

"Vâng." Mạnh Tử Húc đáp lại một câu, thời điểm chuẩn bị đi ra ngoài mới nghĩ đến, "Tôi nên xưng hô với anh thế nào?"

"Luật sư Khang là được, chỗ nào không hiểu thì tự mình suy nghĩ trước, thật sự không hiểu thì mới tới đây hỏi tôi."

"Cảm ơn luật sư Khang."

Buổi sáng Khang Nghĩa Kiện nhận được điện thoại của cấp trên trước, nhắc tới vụ án đặc biệt gần đây của Quân Thịnh bị một công ty ô tô nước ngoài thâu tóm: "Thầy biết với trình độ chuyên môn của trò sẽ không bị vụ này làm khó, nhưng ở Bắc Kinh, muốn đảm nhiệm loại án này thì trò phải có quan hệ. Thầy cho trò một số điện thoại, chủ động liên hệ anh ta, về sau phía chính phủ có thể đả thông, đường đi sẽ trôi chảy hơn nhiều."

"Cảm ơn thầy." Khang Nghĩa Kiện đối với Lưu Đông Hà trong điện thoại luôn tỏ lòng biết ơn cùng thành kính, lúc đó cậu thua kiện, về sau từ bỏ con đường hình sự quốc phòng này, ngược lại tới Quân Thịnh nộp sơ yếu lý lịch, chính Lưu Đông Hà đã để cậu tới đây học tập, hơn nữa còn tận tâm tận lực giảng dạy, thẳng cho tới khi cậu được đề cử đến làm việc cho trụ sở chính. Toàn bộ Quân Thịnh, cậu chỉ gọi duy nhất Lưu Đông Hà là thầy.

Truyền đạo, giảng dạy, giải thích nghi hoặc, Lưu Đông Hà đã làm không ít, Khang Nghĩa Kiện hiển nhiên tôn sư trọng đạo.

Lưu Đông Hà trầm mặc một lát rồi thở dài: "Nghĩa Kiện, thầy yêu cầu trò tới Bắc Kinh là ích kỷ, nhưng nếu như trò không muốn tiếp tục làm ở Bắc Kinh, thầy sẽ luôn chào đón trò ở đây."

Khang Nghĩa Kiện hiểu Lưu Đông Hà có mâu thuẫn với Uông Thành, năm đó Lưu Đông Hà dẫn người xuôi nam chèn ép Uông Thành: "Sẽ không, em còn muốn cảm ơn thầy có thể không tính toán hiềm khích lúc trước mà cho em cơ hội này. Thâm Quyến dù lớn hơn nữa cũng không thể so sánh với Bắc Kinh, ở đây em được tiếp xúc với vụ kiện lớn hơn."

Lưu Đông Hà dặn dò cậu vài câu rồi mới tắt điện thoại, Khang Nghĩa Kiện nhìn thời gian, trực tiếp bấm điện thoại Lưu Đông Hà đưa cho cậu, muốn nói rõ ý đồ nhưng sau đó mới biết đã chậm một bước.

"Quân Thịnh các người năm nay rất có ý tứ đấy, sáng nay Diệp Hiểu vừa gọi điện cho tôi nói về chuyện này rồi, yên tâm, đến lúc đó tài liệu khẳng định sẽ đưa cho nhóm các cậu..."

Khang Nghĩa Kiện tìm được thông tin của kế toán viên cao cấp đang kiểm tra sổ sách của Sở, trông chữ ký có chút quen mắt, mở điện thoại ra tìm được người trong cuộc, đối phương sau khi nghe máy còn hết sức kinh ngạc: "Đã rất lâu không liên lạc rồi."

"Thời gian trước tôi bị điều đi công tác, hiện tại vừa tới Bắc Kinh."

"Tiểu tử cậu tới Bắc Kinh mà cũng không nói với tôi một tiếng, khi nào rảnh mời cậu ăn cơm."

"Tôi mời cậu đi." Khang Nghĩa Kiện đi thẳng vào vấn đề, "Có việc muốn nhờ cậu."

***

Ung Thánh Hựu rất phiền muộn với ngành giải trí hiện nay, trước kia chỉ có buổi lễ lớn trao giải cuối năm mới khiến anh loay hoay đến đầu óc choáng váng, bây giờ các trang web video và các trang mạng xã hội đang tổ chức tiệc tối lộn xộn hay trao giải bừa bãi nào đó, mấy thứ này đều có họp báo, mà họp báo liền cần phóng viên là bọn họ xuất hiện.

Bộ phận của họ có một cô gái mới tới, vừa vào nghề đã đúng lúc có một buổi tiệc sinh nhật trưởng thành của một diễn viên vị thành niên nổi tiếng, gặp họ liền tặng vài tấm thiệp, các phóng viên nam không hẹn mà cùng tỏ vẻ cần nghỉ ngơi, cô gái thì vui vẻ tươi cười, cầm lấy thiệp mời nhìn cả đêm, hưng phấn với bạn bè cả đêm, cảm thán làm phóng viên giải trí thật tốt. Nhưng kể từ khi tháng trước có tin minh tinh kết hôn, thắt lưng vì ngồi xổm quá nhiều mà mệt mỏi, ngày hôm qua Ung Thánh Hựu đã trông thấy cô gái đó đang truy cập vào trang web thông báo tuyển dụng.

***

Ung Thánh Hựu đeo thẻ truyền thông, lưng đeo cặp laptop ngồi trên ghế, minh tinh trên bục trả lời vài vấn đề về quần chúng, họp báo lần này không có quá hot, toàn bộ vấn đề trung quy trung củ, trên dưới sân khấu đều vui vẻ với tiết mục bầu không khí đại gia đình, sau đó trợ lý cầm từng túi quà nhỏ tặng cho từng người, trong miệng liên tục nói, vất vả cho các vị rồi, viết bài tốt chút nha.

Cùng nơi đó, buổi chiều có thêm hai buổi họp báo nữa, khách sạn 5 sao nằm ở vị trí ngoại thành, lân cận không có nơi nào bán quà vặt để anh có thể lấp bao tử. Ung Thánh Hựu cảm thấy đồ ăn trong khách sạn quá đắt, trực tiếp mua thức ăn nhanh mang tới, nhân lúc thời gian nghỉ giữa hai buổi họp báo, cùng người trong nghề đồng loạt ngồi ở hành lang, trước tiên đem gửi bản thảo đi.

Ung Thánh Hựu đang gặm hamburger nguội, cầm giấy lau rau xà lách xanh trên bàn phím, bên tai vang lên một giọng nói quen tai truyền tới: "Ung Thánh Hựu?"

Ung Thánh Hựu quay đầu lại trông thấy một người bạn thời đại học, vội vàng đứng dậy: "Ai, sau khi tốt nghiệp đã rất lâu không gặp lại rồi."

Lý Tân tiến về phái trước, nhiệt tình ôm lấy anh, nhìn thẻ trước ngực: "Trong lớp chúng ta có phải chỉ có cậu làm phóng viên không?"

"Hẳn là còn có nha, nhưng cũng không nhiều. Sau này công việc của tôi quá bận nên không có thời gian liên lạc với các cậu, cũng không biết mọi người đang làm gì nữa. Cậu thì sao?"

"Aiz, không làm tin tức nữa, quá mệt mỏi. Mấy năm trước thi công chức, ăn cơm quốc gia rồi."

"Rất tốt, so với tôi mỗi ngày chạy tới chạy lui thì tốt hơn nhiều." Ung Thánh Hựu thấy Lý Tân xuất hiện ở nơi này cũng thấy tò mò, "Cậu tới đây làm gì?"

"Xem trí nhớ của tôi này." Lý Trân vỗ vỗ đầu mình, "Tôi sắp kết hôn rồi, tới xem nơi này trước, chưa phát thiệp mời đâu, đến lúc đó cho tôi chút thể diện mà tới đấy nhé, huynh đệ đại học chúng ta cũng gặp mặt luôn."

"Chúc mừng chúc mừng! Yên tâm, tôi sẽ dùng kỳ nghỉ đông, khẳng định sẽ tới họp lớp đúng giờ."

"Cậu khoan hãy nói, lớp chúng ta thật không ít người muốn kết hôn rồi."

"Còn có ai vậy?"

"Bạch Khê Nhất đó." Lý Tân thấy tên công ty truyền thông trên chiếc thẻ trước ngực Ung Thánh Hựu, "Hai người các cậu cùng trong một công ty mà cậu không biết sao? Tháng sau cậu ta kết hôn đấy."

Ung Thánh Hựu sững sờ trong chốc lát, mới miễn cưỡng cười nói: "Trí nhớ tôi cũng không được rồi, ghi nhớ thật kém, không xong, cậu ta cũng muốn kết hôn rồi."

Lý Thần cùng anh hàn huyên vài câu, sau đó lên tầng xem địa điểm, buổi tối Ung Thánh Hựu còn có họp báo nên cũng không an tâm. Thật đúng lúc, buổi tối chính là họp báo của Tô Thần, tất cả vấn đề đều là người đại diện đưa cho, buổi họp báo này giống như chỉ cho có, phóng viên đưa ra câu hỏi theo dàn ý, tùy tiện ghi lại vào nội dung để báo cáo ứng phó kết quả công tác.

Trước khi đi, Tô Thần cho người đại diện gọi Ung Thánh Hựu lại.

"Nghe lời đối với cậu chỉ có lợi thôi, đừng nghĩ rằng có thể viết báo từ những gì đã xảy ra. Cậu có thể viết, tôi có thể tìm một người nào đó để thu hồi lại."

Chế nhạo Ung Thánh Hựu một trận rồi mới rời khỏi, khiến biên tập chịu trách nhiệm gọi điện thúc anh muốn lấy bản thảo, bảo anh nhanh chóng gửi đi, nửa giờ sau biên tập mới nhận được bài viết đã sửa lại câu chữ cho tốt.

Tức giận muốn gọi điện mắng anh một trận, Ung Thánh Hựu thế nhưng lại chơi trò tắt máy mất tích.

***

Bạch Khê Nhất đọc được tin nhắn của Ung Thánh Hựu, vội vàng gọi lại cho anh, rồi lại không thấy ai nghe máy, xuống tầng đến bộ phận của anh mới biết anh đã ra ngoài chạy sự kiện, đến tối cũng không thấy người trở về, điện thoại cũng nằm trong trạng thái tắt máy.

Bạch Khê Nhất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đến cửa nhà Ung Thánh Hựu chờ anh, không đợi được Ung Thánh Hựu, lại nghênh đón một người nào đó mà anh ta không biết.

Khang Nghĩa Kiện ra khỏi thang máy liền thấy một người xa lạ đứng lắc lư trước cửa nhà, tính cảnh giác nghề nghiệp khiến cậu thu chìa khóa lại, điện thoại nắm trong tay, đi tới lễ phép hỏi: "Xin hỏi anh tìm ai?"

Bạch Khê Nhất ngẩng đầu cùng người xa lạ bốn mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ lúng túng, chỉ vào cửa nhà Ung Thánh Hựu: "Tôi đợi người trong nhà này."

"Tôi sống ở đây." Khang Nghĩa Kiện thấy trong ánh mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc, mới tiếp tục giải thích: "Anh tìm Ung Thánh Hựu sao?"

"Đúng." Bạch Khê Nhất tỉ mỉ xem xét người trước mắt này, "Trước kia chưa từng gặp cậu, cậu là...?"

"À, tôi vừa tới ở chung với anh ấy." Khang Nghĩa Kiện nhạy cảm phát hiện quan hệ giữa người này và Ung Thánh Hựu không tầm thường, lời nói cũng mập mờ mơ hồ, rõ ràng là quan hệ chủ thuê nhà cùng người thuê, lại hiển nhiên nói là ở chung.

Khang Nghĩa Kiện vội vàng thay quần áo để cùng ăn cơm với kế toán viên cao cấp của sở, sau khi móc ra chìa khóa, thuận miệng đề nghị: "Nếu không anh vào nhà chờ anh ấy đi? Tôi phải đi ra ngoài."

"Không cần." Bạch Khê Nhất hoảng hốt vội vàng cự tuyệt, "Nói cậu ấy trở về thì gọi điện lại cho tôi là được rồi."

"Chờ một chút." Khang Nghĩa Kiện gọi anh ta lại, "Tôi còn chưa biết tên anh."

"Bạch Khê Nhất."

Khang Nghĩa Kiện thay quần áo xong, nhớ tới nam nhân lưỡng lự trước cửa, đoán chừng lần này ăn uống đến rất khuya, lưu lại vài dòng chữ ở phòng khách rồi mới rời đi.

***

Bạch Khê Nhất trở lại xe, mở điện thoại, màn hình vẫn dừng lại ở tin nhắn của Ung Thánh Hựu.

"Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, kết hôn cũng không tính nói cho tôi biết sao?"

***

Khang Nghĩa Kiện tiễn khách hàng tiềm năng cùng bằng hữu xong đã gần 11 giờ, gọi xe về nhà, phòng khách đen kịt một mảnh, nhưng trước cửa đã có giày của Ung Thánh Hựu.

Sau khi Khang Nghĩa Kiện bật đèn, chỉ ngửi thấy mùi rượu có chứa vị chua, lại không thấy bóng dáng ai, cởi áo khoác xuống treo trên cánh tay, một bên đi vào một bên gọi: "Ung Thánh Hựu?"

Không có người trả lời.

Khang Nghĩa Kiện mở cửa phòng tắm mới thấy Ung Thánh Hựu mặc quần ngủ vừa tắm rửa xong đang ngủ gục cạnh bồn cầu, hương thơm sữa tắm cùng mùi rượu hỗn loạn cùng một chỗ. Khang Nghĩa Kiện nhíu mày, hiện rõ vẻ chán ghét nhưng vẫn tiến lên bắt lấy anh, nhìn anh ý thức không rõ ràng mới làm ướt khăn mặt, ném tới trên đầu anh, lay lay hai cái: "Mặc áo vào, đừng có đùa lưu manh..."

Ung Thánh Hựu mở mắt ra thì thấy Khang Nghĩa Kiện, lung la lung lay đứng lên: "Dù sao trong hợp đồng cũng là tôi quét dọn nhà tắm, không cần cậu quan tâm."

"Nhưng tôi muốn tắm, tôi không muốn live tắm miễn phí."

Ung Thánh Hựu phất tay đi ra ngoài: "Cậu có cho tiền tôi cũng không có hứng thú muốn xem."

Khang Nghĩa Kiện nhìn anh còn sót lại ý thức, mở cửa thông gió ra rồi đóng cửa cùng anh đi ra ngoài.

Ung Thánh Hựu ngồi trên ghế salon nhìn Khang Nghĩa Kiện cầm điện thoại ngồi một bên: "Không phải cậu muốn tắm sao?"

"Đợi tản hết mùi rồi vào." Khang Nghĩa Kiện nhìn hai tai Ung Thánh Hựu đỏ bừng, đoán chừng anh uống không ít, "Tham gia họp báo mà ban tổ chức còn cung cấp rượu?"

"Keo kiệt đến nỗi ngay cả cơm cũng không cho, còn có rượu sao?" Ung Thánh Hựu châm biếm, "Phải tự trả tiền rượu."

"Phóng viên giải trí làm sao thảm như vậy."

Ung Thánh Hựu giống như ngủ thiếp đi không trả lời, qua một hồi mới mở miệng: "Cậu biết vì sao tôi lại làm về tin tức giải trí không?"

Khang Nghĩa Kiện đối với quá khứ của Ung Thánh Hựu vẻn vẹn chỉ dừng lại ở bạn bè bình thường lúc đó, chưa từng nghĩ tới sẽ đối xử chân thành tiến thêm một bước nữa, đối với vấn đề đầu trâu không đúng đuôi ngựa này tất nhiên không biết rồi: "Làm sao tôi biết được?"

"Năm ấy thi vào đại học, ban đầu tôi muốn báo danh vào trường tài chính và kinh tế, sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, tôi nghỉ học, trở về học lại thì chỉ có thể thi đỗ khoa tin tức."

"Kỳ thật tôi muốn làm nhất không phải là tin tức giải trí, ai nguyện ý học hành cực khổ 4 năm như vậy rồi mỗi ngày đuổi theo sau mông minh tinh chứ, còn có mắt không mở mà chửi paparazi chúng tôi."

"Nhưng sau đó lại có người nói với tôi hiện tại nghề nghiệp báo chí hỗn loạn, phóng viên không có tư cách nói ra sự thật, tôi nói tôi không tin, kết quả vào nghề năm đầu tiên, lúc đó tôi nhận ra một sự thật rất lớn, bản thảo của chúng tôi mới vừa viết xong, văn kiện cấp trên đưa tới, khiến chúng tôi một chữ cũng không thể viết. Thầy tôi cũng không đồng ý, ông ấy nói đưa tin là nghề nghiệp vĩ đại nhất trên thế giới này, nếu như không thể đem chân tướng truyền đạt cho đại chúng thì không có chút ý nghĩa nào cả."

"Ông ấy tạm rời cương vị công tác, ngày đó còn nói với chúng tôi một câu mà tôi mãi mãi nhớ kỹ, cho dù tin tức đã chết, cũng sẽ lưu lại vô số thánh nhân."

Kinh nghiệm hành nghề của Khang Nghĩa Kiện khiến cậu trở thành một thính giả ưu tú, yên lặng quan sát đánh giá tâm tình Ung Thánh Hựu càng thêm kích động.

"Tôi sợ mình không làm thánh nhân nổi, tham vọng về quần áo, nhà cửa dường như là điểu phổ biến nhất, ở Bắc Kinh này tôi phải tự nuôi bản thân, phải đưa tiền cho mẹ. Sau này người mà tôi tín nhiệm nhất cũng vào ngành giải trí, gặp tin đồn thất thiệt cũng không nói chuyện thẳng thắn với tôi."

Thời điểm Ung Thánh Hựu mở mắt ra, tơ máu đỏ tựa như mạng nhện giăng đầy ánh mắt anh: "Hiện tại tôi có phần hối hận, bởi vì ngay cả người tín nhiệm nhất cũng không dám nói thật với tôi, đừng nói tới tin tức, làm phóng viên con mẹ nó có ý nghĩa gì nữa?"

Khang Nghĩa Kiện không tiếp tục truy vấn, nghe được "người tôi tín nhiệm nhất" từ trong miệng anh, không tự chủ nhớ đến nam nhân xuất hiện lúc tối: "Cho dù không thể nói thật, chỉ cần chưa bao giờ nói dối cũng đã là có trách nhiệm với công chúng."

"Anh cũng như vậy, tất cả sự lựa chọn hẳn là từ tâm, mà không phải phụ thuộc vào người kia." Khang Nghĩa Kiện biết Ung Thánh Hựu cần thời gian, "Được rồi, có một người tên là Bạch Khê Nhất đến tìm anh."

Khang Nghĩa Kiện vào phòng tắm, cuối cùng còn thấy Ung Thánh Hựu đem tờ giấy vò thành một cục ném vào trong thùng rác, trong đầu suy nghĩ một vấn đề mơ hồ.

Ung Thánh Hựu là đồng tính?     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip