Chương 7
Khang Nghĩa Kiện đi đến quán bar mà Ung Thánh Hựu nói, vừa vào cửa, nhạc nhẽo đã đinh tai nhức óc. Ung Thánh Hựu bị vây quanh bởi mấy người cao lớn, mà ngồi bên kia là người quen cũ —— Bạch Khê Nhất.
Ung Thánh Hựu nghe được tiếng mở cửa, bất đắc dĩ nhún vai với cậu, Khang Nghĩa Kiện lắc đầu đi lên trước: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đánh cậu ta." Ung Thánh Hựu hất cằm về phía Bạch Khê Nhất, dưới ánh đèn lờ mờ khó nhận ra được vết tím tím xanh xanh trên mặt anh ta. Khang Nghĩa Kiện nhìn ra anh ra tay không nhẹ, Ung Thánh Hựu thận trọng thấp giọng nói, "Cậu ta vẫn ổn, chủ yếu là không cẩn thận làm đổ tủ rượu của bọn họ mà thôi."
Khang Nghĩa Kiện hiểu Ung Thánh Hựu muốn mình mang tiền tới đây chính là để dàn xếp ổn thỏa. Cậu chưa từng phát huy ưu thế nghề nghiệp của mình, cùng thương nhân cò kè mặc cả bao giờ, thanh toán xong, đối phương vui vẻ thả người, nhưng Bạch Khê Nhất vẫn dây dưa như cũ.
Ung Thánh Hựu vẻ mặt không kiên nhẫn, cùng Bạch Khê Nhất mặt mày tươi sáng, hai người đối lập rõ nét, Khang Nghĩa Kiện mặc dù thức thời lui qua một bên, nhưng vẫn giở trò để có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người.
***
Mâu thuẫn giữa Bạch Khê Nhất và Ung Thánh Hựu đã nổ ra trong quán bar.
Ung Thánh Hựu bị lừa tới đây, nếu như biết Bạch Khê Nhất hẹn anh, Ung Thánh Hựu thậm chí sẽ không ra khỏi cửa. Bạch Khê Nhất nhờ một người bạn chung nhắn tin cho anh để hai người thực sự kết thúc, có lẽ là một lần gặp mặt cuối cùng.
Bạch Khê Nhất khóc lóc kể lể bản thân không có lựa chọn nào khác, gánh nặng rất lớn từ người nhà, sức khỏe cha mẹ không tốt, anh ta bị thế tục đè nặng, sự nghiệp nhẫn nhịn nhiều năm cũng không có tiến triển, Từ Tử Thiến tình nguyện vì anh ta, dễ dàng giải giúp anh ta giải quyết được nhu cầu khẩn cấp.
"Thánh Hựu, tôi không còn cách nào khác, tôi vẫn yêu cậu."
Ung Thánh Hựu nện một quyền trên mặt Bạch Khê Nhất, nhân viên bảo an nghe thấy trong đám đông truyền đến tiếng thét chói tai thì đẩy ra đám người đang vây đến, Ung Thánh Hựu giạng chân ngồi trên người Bạch Khê Nhất, đánh đến không hề nương tay.
Ung Thánh Hựu bình tĩnh không ít, nhưng đôi mắt đã sưng lên của Bạch Khê Nhất đã nói lên tâm tình của anh, Ung Thánh Hựu thở một hơi thật dài quyết định ngả bài với anh ta.
"Khê Nhất, năm đó tôi thích cậu có thể vì cậu là người đã đến chỗ bí thư thay chúng ta xin tha thứ, không phải là đã bỏ đi tình cảm của chúng ta. Cậu cùng một cô gái vô tội kết hôn rồi trở lại tìm tôi, cậu đặt Từ Tử Thiến ở đâu?"
Bạch Khê Nhất cố gắng giải thích: "Tôi..."
Ung Thánh Hựu mệt mỏi khi nghe những lời vô trách nhiệm của anh ta: "Tôi biết rõ cậu tình sâu nghĩa nặng, cũng hiểu rõ cậu rất mong muốn được nhiều người yêu mến, tôi đều hiểu."
"Cậu có thể hy vọng được yêu, nhưng không thể không từ thủ đoạn, như lang như hổ."
"Giữa chúng ta đã kết thúc."
"Tôi tha thứ cho cậu, cũng chỉ là tha thứ mà thôi."
Những cơn mưa trong đêm hè vẫn chẳng hề báo hiệu trước, Ung Thánh Hựu bước nhanh rời khỏi mái hiên chật hẹp của cửa hàng, vốn tưởng rằng trời đã tạnh mưa, ngẩng đầu nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện mở ô đứng phía sau anh: "Về nhà luôn sao?"
Ung Thánh Hựu sau khi giải tỏa tâm tình bị đè nén trong lòng, như trút được gánh nặng: "Về nhà."
Trước khi rời đi, Khang Nghĩa Kiện quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Khê Nhất mất mát đứng nguyên tại chỗ, mặc dù không rõ dây dưa giữa Ung Thánh Hựu và anh ta, nhưng trong mắt cậu không tự chủ hiện lên vẻ thương cảm cùng chán ghét.
***
Bạch Khê Nhất nhìn bóng lưng dưới ô, không hiểu sao nghĩ đến lần đầu tiên cùng Ung Thánh Hựu gặp mặt.
"Tôi là Bạch Khê Nhất."
"Tên của cậu thật thú vị, có phải lấy cảm hứng từ mùa thu không?"
Đàn hương khê xa, trăng sáng soi nghìn ngọn núi làm một người.
Anh ta đạt được danh lợi cùng tiền tài như mình mong muốn, cũng vứt bỏ một người dưới ánh trăng. Có lẽ có một số việc, kết quả đã tại ở đầu câu chuyện, chỉ là họ cố tình bỏ qua tất cả những điềm báo, thẳng cho đến khi không có nơi nào để che giấu nữa.
***
Khang Nghĩa Kiện ném khăn giấy cho Ung Thánh Hựu: "Muốn khóc thì khóc đi."
"Không đến mức đó." Ung Thánh Hựu rút ra một tờ lau nước mưa trên trán, "Cậu không muốn hỏi gì sao?"
Khang Nghĩa Kiện ấn cần gạt nước: "Tôi chỉ hỏi thăm khách hàng thôi."
Ung Thánh Hựu cười ngả nghiêng, rồi đột nhiên bắt đầu gào khóc, Khang Nghĩa Kiện sợ tới mức lúc đèn đỏ thiếu chút nữa tông vào đuôi xe phía trước. Chăm sóc người đang có tâm tình là một việc rất mệt, lúc này Khang Nghĩa Kiện không còn lựa chọn nào khác, trơ mắt nhìn Ung Thánh Hựu phô trương lãng phí, liên tục rút giấy dán lên mặt, sau khi bọc bản thân đến nỗi không có kẽ hở nào nữa mới chịu thôi.
"Tôi cùng cậu ta bên nhau 5 năm, không bằng với một cô con gái của ông chủ." Ung Thánh Hựu nghẹn ngào khóc nức nở, giấy trên mặt cũng di chuyển theo hô hấp của anh, "Mẹ kiếp, kết hôn xong vẫn không biết xấu hổ mà nói yêu tôi, tôi như vậy mà chó má lại đi yêu cậu ta. Tôi vì cậu ta mà từ Cục thông tin đến Bộ giải trí, mẹ tôi ngày qua ngày bức hôn. Nếu không phải đồng nghiệp trông thấy cậu ta và Từ Tử Thiến tại bãi đỗ xe chàng chàng thiếp thiếp, tôi còn bị che mắt chẳng hay biết gì."
Khang Nghĩa Kiện lái xe rất chậm, chậm rãi di chuyển trên đường với tốc độ tối thiểu nhất, liên tục bị xe bên cạnh gào thét. Cậu nhìn thấy tay Ung Thánh Hựu nắm điện thoại, đoán chừng điện thoại đã bị rơi xuống đất khi ở quán bar, hiện tại màn hình đã chia năm xẻ bảy. Mắt thấy Ung Thánh Hựu không muốn sống mà đem ngón tay nhấn mạnh vào mảnh thủy tinh cứng, Khang Nghĩa Kiện đỗ xe ở ven đường, rút di động ra: "Chính anh ngốc còn đi mắng người khác sao?"
Ung Thánh Hựu gục đầu xuống, khăn giấy rơi xuống đùi, trừng mắt Khang Nghĩa Kiện: "Tôi giống như gấu rồi, cậu không thể nói một câu lời hay ý đẹp hay sao?"
Khang Nghĩa Kiện lấy cặp công văn từ phía sau sắp xếp cầm qua, móc ra một tờ khăn ướt: "Biết mình như gấu còn không nhanh lau đi, xấu chết."
"Mắc mớ gì đến cậu."
"Việc không liên quan đến tôi đừng gọi điện cho tôi." Một câu của Khang Nghĩa Kiện liền khiến anh nghẹn họng.
Ung Thánh Hựu cảm giác mình cũng có khuyết điểm, bộc bạch cùng loại người như Khang Nghĩa Kiện không khác nào đàn gảy tai trâu.
Khang Nghĩa Kiện nhìn bộ dạng đáng thương của Ung Thánh Hựu, vẫn buông miệng: "Hơn nữa loại người đó không đáng để anh khóc như vậy. Loại người này tôi thấy nhiều rồi, đều là ích kỷ vì lợi ích của mình, ăn trong bát nhớ thương trong nồi, sớm phân rõ ranh giới với anh ta càng nhanh càng tốt."
Những lời này đối với Khang Nghĩa Kiện bình thường trong miệng không xuất ra ngà voi mà nói coi như đã là xuất phát từ nội tâm, Ung Thánh Hựu bất ngờ, lời cũng nói rồi, nước mắt cũng nín lại, cuối cùng phù một tiếng bật cười, đem giấy rơi dưới đất và trên đùi nhặt lên rồi cất kỹ, hít hít cái mũi: "Đói."
"Trở về nấu chút cháo, sau đó xuống dưới tầng mua hai món ăn."
"Tôi muốn ăn lẩu."
"Anh muốn làm tôi ngạt thở đến chết thì đợi kiếp sau đi. Chờ anh sắp xếp lại hai phòng vệ sinh rồi hãy cùng tôi thương lượng."
"Ăn và ngủ là chuyện thường tình của con người."
"Thiếu nợ thì trả tiền là đạo lý hiển nhiên."
Khang Nghĩa Kiện K. O Ung Thánh Hựu.
***
Ung Thánh Hựu tắm rửa xong, giày vò cả buổi trong phòng ngủ của mình không biết làm gì, Khang Nghĩa Kiện mua đồ ăn đổ vào trong mâm rồi gọi anh ra ăn cơm, Ung Thánh Hựu cầm hai món ăn đặt trên bàn, quan sát nồi cháo: "Cậu như vậy mà biết làm cháo sao?"
Khang Nghĩa Kiện nhận lấy thìa từ trong tay Ung Thánh Hựu, múc một muỗng để nguội bớt: "Trước kia bố tôi nằm viện, mẹ tôi ở lại trông nom, không ai nấu cơm cho tôi, làm cháo rất tiện."
"À."
Ung Thánh Hựu không dám lên tiếng đả kích lại nữa, trên mặt bàn chỉ có âm thanh nhai nuốt cùng chén dĩa va chạm, hai người ăn cơm rất nhanh, Ung Thánh Hựu dọn bàn rồi mới bất đắt dĩ mở miệng: "Tôi biết cậu thông minh, đã sớm nhìn ra quan hệ của tôi và Bạch Khê Nhất. Cậu đừng nói với mẹ tôi, tôi sợ bà ấy quá lớn tuổi, không chịu đựng được."
"Tôi không rãnh rỗi như vậy, yên tâm." Khang Nghĩa Kiện đặt dụng cụ bếp được Ung Thánh Hựu dọn dẹp vào máy rửa chén, cũng không ngẩng đầu lên, "Nếu anh muốn tới Bộ thông tin, tôi có người quen biết có thể giúp anh giới thiệu."
"Thật sao?"
"Thật, hiện tại người đó đang làm bên mảng truyền thông, công ty vừa bắt đầu có thể rất mệt mỏi, nhưng có hợp tác cùng chúng tôi để viết tin tức."
Ung Thánh Hựu cảm động đến rối tinh rối mù, đã quên trên tay mình còn có găng tay cao su chưa bỏ ra, mạnh mẽ mà ôm lấy Khang Nghĩa Kiện tỏ lòng biết ơn. Khang Nghĩa Kiện cảm nhận được sau lưng nổi lên cảm giác ẩm ướt, mỉm cười nói bên tai Ung Thánh Hựu: "Anh giặt sạch bộ quần áo này rồi đưa lại cho tôi."
Không nể mặt mà đẩy Ung Thánh Hựu ra, để anh nếm lại ngọt bùi đắng cay của cuộc sống một lần nữa.
Ngoại trừ chán ghét cảm xúc ẩm ướt ra, có lẽ còn có một lý do khác khiến cậu không thể nói được. Thời điểm Ung Thánh Hựu ôm lấy cậu, mùi hương bột giặt trên người anh khiến mũi cậu ngưa ngứa, trước khi tần suất nhịp tim trở nên lộn xộn, kéo ra khoảng cách giữa hai người mới khiến cho tâm tình Khang Nghĩa Kiện bình tĩnh lại.
***
Khi Ung Thánh Hựu gửi đơn từ chức cho Điền Thanh, Điền Thanh hết sức nuối tiếc.
Tuy rằng trong lúc làm việc, Ung Thánh Hựu tích cực đối nghịch với mình, nhiều lần Điền Thanh tức giận đến mắt lệch mũi nghiêng, nhưng từ khi Ung Thánh Hựu đến bộ phận giải trí, toàn bộ tác phong trong bộ phận đã thay đổi không ít, chất lượng bản thảo cũng tăng lên, tất cả đều do Ung Thánh Hựu.
Trước khi nhận đơn, Điền Thanh liên tục xác nhận: "Nghĩ kỹ rồi chứ?"
Ung Thánh Hựu mím môi gật gật đầu.
Điền Thanh thở dài đặt đơn từ chức phóng tới trước mặt mình: "Gần đây có người mới tới, đoán chừng nhân sự chỗ đó tương đối bề bộn. Sau khi hoàn thành các thủ tục, tôi sẽ gọi cho cậu."
Gần đến giờ chia tay, Ung Thánh Hựu gạt đi hết những ân oán trước kia, trao Điền Thanh một cái ôm giữa đồng nghiệp, Điền Thanh yêu quý mà vỗ vỗ lưng anh: "Tìm được ngôi nhà tốt rồi sao?"
"Người khác giới thiệu vào một phòng truyền thông tư."
Điền Thanh tiễn Ung Thánh Hựu đến dưới lầu: "Kỳ thật phóng viên không dễ làm, nhiều người đã bỏ cuộc, nhưng tiểu tử ngốc cậu vẫn không muốn quay đầu."
Ung Thánh Hựu ngượng ngùng nói lời thật lòng: "Em thực sự rất thích nghề này đi."
"Hãy giữ vững nguyên tắc và tin tưởng của cậu." Điền Thanh cùng Ung Thánh Hựu bắt tay chào tạm biệt, "Các phương tiện truyền thông giấy sẽ chết, tin tức sẽ không chết."
Ung Thánh Hựu đối với câu người ngoài nghe không hiểu này, hiểu ý cười cười. Điền Thanh là học trưởng của anh, đây là câu nói mà sinh viên tốt nghiệp phải hét lớn khi họ rời đi mấy năm gần đây.
Dù truyền thông giấy có thực sự suy thoái, tin tức suy bại thì sao nào, lý tưởng chính là phải trải qua sự tôi luyện tài năng sáng chói động lòng người. Ngay cả khi vô số người đọc thờ ơ lạnh nhạt, dù là trải qua vô số chuyện đau khổ muốn chết, anh vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu như trước.
Không sợ mất đi, nhiệt huyết sôi trào.
Nghìn năm tối tăm, một đèn rõ tỏ.
***
Ung Thánh Hựu đi đến bên đường, ngẩng đầu nhìn thấy tòa nhà văn phòng đối diện, bỗng nhiên muốn nói một câu cảm ơn với Khang Nghĩa Kiện đang làm việc tại Quân Thịnh. Đêm đó cậu nói: "Mọi thứ phải xuất phát từ trái tim, mà không phải phụ thuộc vào người nào đó", nội tâm Ung Thánh Hựu xúc động, dần dần tan chảy.
Anh nhấn điện thoại gọi Khang Nghĩa Kiện, đối phương tựa hồ đang tìm kiếm tài liệu, thỉnh thoảng truyền đến tiếng trang giấy ma sát.
"Tôi từ chức rồi, bây giờ đang ở dưới công ty của cậu."
Khang Nghĩa Kiện đặt tài liệu đã xử lý tốt xuống, đi đến bên cửa sổ: "Chúc mừng."
"Vì vậy có thể mời cậu ăn một bữa cơm không?"
Khang Nghĩa Kiện đứng ở tầng 17, không thấy rõ đối diện đường đi có một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu đen đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn dùng giày đá vòi cứu hỏa bên đường: "Được, anh chờ tôi một lát."
Ung Thánh Hựu chưa kịp nói vị trí của mình, đối phương đã cúp điện thoại, lầm bầm lầu bầu: "Cậu biến thành người nóng vội từ lúc nào rồi hả?"
***
Khang Nghĩa Kiện bước ra khỏi tòa nhà, thấy Ung Thánh Hựu cầm trong tay hai cốc trà sữa, đang cùng bảo an đối diện tòa cao ốc trò chuyện đến khí thế ngất trời. Ô tô bấm còi giữa đường khiến Ung Thánh Hựu chú ý, vừa hay nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện mặc áo sơ mi trắng đi ra, tâm tình Ung Thánh Hựu vô cùng tốt, phất tay với cậu, không để xe cộ như nước, hét lên trên đường phố nhộn nhịp: "Khang Nghĩa Kiện, ở đây!"
Ung Thánh Hựu ngồi xổm 5 phút đồng hồ dưới tầng, cẩn thận quan sát người đi ra từ tòa nhà đối diện, tất cả đều giống như hàng hóa sản xuất theo dây chuyền, đều là một màu trang phục, sắc mặt uể oải, nhưng lúc Khang Nghĩa Kiện đi ra thật khiến hai mắt Ung Thánh Hựu tỏa sáng.
Không phải vì quần áo, mà là vì hình dáng, vai rộng, chân dài, túi rác trên người cậu đều có thể biến thành sàn diễn thời trang.
Nhiều người trong đám đông quay lại nhìn về phía Ung Thánh Hựu, Khang Nghĩa Kiện đành phải cúi đầu bước nhanh băng qua đường cái, tránh đi ánh nhìn tò mò của người khác.
Khang Nghĩa Kiện đến gần Ung Thánh Hựu, đang muốn quở trách anh vài câu, Ung Thánh Hựu đem một ly trà sữa nhét vào trong tay cậu: "Cảm ơn."
Khang Nghĩa Kiện đầu đầy sương mù: "Cảm ơn cái gì?"
Nội tâm Ung Thánh Hựu vui thích, âm thanh mang theo sự phấn khích: "Đoán xem?"
"Không đoán." Khang Nghĩa Kiện đối với kiểu trò hề này am hiểu sâu tới tại tâm can, càng biểu hiện hiếu kỳ, đối phương càng được một tấc lại muốn tiến một thước, cậu đem ống hút cắm vào trà sữa, "Anh định mời tôi uống một cốc trà sữa? Vậy mà tôi còn từ chối đi liên hoan cùng công ty."
"Cậu muốn ăn gì cũng được, tôi mời khách, ăn đều được, uống cũng tốt."
"Vậy đi ăn sukiyaki đi, không phải anh suốt ngày muốn ăn lẩu sao, cái này không cay."
Ung Thánh Hựu cảm động: "Gần đây tại sao cậu lại giỏi đoán ý người khác như vậy?"
Khang Nghĩa Kiện đổ nước lạnh không chút lưu tình: "Chỉ có nơi đó không cần xếp hàng, buổi chiều tôi còn phải họp, không thể tới trễ."
Ung Thánh Hựu không coi ai ra gì trợn trừng mắt một cái. Lúc dừng đèn đỏ, Ung Thánh Hựu nhai trân châu trong miệng rồi nuốt xuống: "Tôi muốn cảm ơn lời cậu đã nói với tôi, mới khiến tôi quyết định từ chức, chính thức làm những gì tôi thực sự ưa thích."
Giữa trưa đường đi rất hỗn loạn, xen lẫn với tiếng còi xe, tiếng rao hàng, cùng với âm nhạc của những cửa hàng khác nhau. Khang Nghĩa Kiện không trả lời, Ung Thánh Hựu cho là cậu không nghe thấy, liền tiếp tục đi về phía trước. Lúc hai người quẹo vào nơi có đèn giao thông thứ hai, Khang Nghĩa Kiện mới mở miệng.
"Anh vui là được rồi."
***
Hạnh phúc của người trưởng thành thật khó mà đo được, quá mức coi trọng nhân quả thế giới khiến người ta luôn muốn tìm ra nguyên nhân gốc rễ, một khi tìm ra được sẽ khiến tâm tình họ khi hạnh phúc, lúc buồn bã.
Nhưng câu nói này của Khang Nghĩa Kiện không hiểu sao lại khiến Ung Thánh Hựu nghĩ đến khi còn bé, anh mong chờ Chu Lăng Vân tan tầm về nhà, háo hức chờ đợi viên kẹo trên tay bà.
Kết nối giữa người và người quá mức tuyệt vời, Ung Thánh Hựu uống trà sữa có đường hoá học, rồi lại nếm ra mùi vị viên kẹo lúc nhỏ.
Nếu có thể phân loại vui vẻ, tâm tình hiện tại có thể giống hệt khi còn nhỏ, đơn giản lại thuần khiết như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip