Chương 9
Tổ của Khang Nghĩa Kiện hoạt động năng suất, mọi người cùng người nhà đi công tác, mục đích rõ ràng, tranh thủ thời gian làm xong để cùng cho người nhà đi ra ngoài mua sắm. Sau khi kết thúc tăng ca hai ngày trước, Khang Nghĩa Kiện để các thành viên trong tổ ra ngoài chơi, chỉ cần trước khi rời đi, họ trở về khách sạn an toàn là được. Mặc dù tiếng Anh thông dụng ở Pháp, nhưng một số người Pháp không thích giao tiếp bằng tiếng Anh, Mạnh Tử Húc làm việc lặt vặt trong hạng mục lần này, hôm nay trở thành người bán chạy nhất.
Mạnh Tử Húc từ chối hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ có Khang Nghĩa Kiện không mở miệng thì Mạnh Tử Húc xung phong nhận việc đảm nhiệm phiên dịch cho cậu.
Khang Nghĩa Kiện thay một bộ quần áo giản dị, so với bình thường thì trông trẻ hơn. Mạnh Tử Húc đứng phía sau anh giới thiệu những cửa hàng đầu đường cuối ngõ, Khang Nghĩa Kiện cũng không nói chen vào, chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gặp được nhà hàng ăn uống nào đó, hai người đi vào tìm chút gì để ăn.
Khang Nghĩa Kiện sau khi ăn xong thì hỏi: "Xung quanh đây có cửa hàng bán đồ vest nào không?"
Mạnh Tử Húc suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói: "Có, nhưng hàng đặt theo yêu cầu nên sẽ không kịp lấy."
"Cửa tiệm có sẵn là được." Khang Nghĩa Kiện có chút không tập trung, "Đừng quá đắt, giá trung bình thôi."
"Vâng." Mạnh Tử Húc nhớ tới trước kia lúc đi học, mọi hoạt động đều cần trang phục trang trọng để tham dự, cậu ta thật sự biết rõ vài cửa hàng đồ vest phù hợp, "Cơm nước xong xuôi em đưa anh đi."
Khang Nghĩa Kiện khách khí: "Làm phiền cậu rồi."
Nhân viên phục vụ bưng lên món khai vị, Mạnh Tử Húc cầm lấy dĩa ăn, nói rất ý tứ: "Luật sư Khang, anh không tặng bạn gái đồ gì sao? Mỹ phẩm ở Pháp đều rất xa xỉ đấy."
"Tôi vẫn còn độc thân, không nghĩ về những thứ này."
Mạnh Tử Húc quay lưng mừng thầm.
***
Mạnh Tử Húc dẫn Khang Nghĩa Kiện tới cửa hàng âu phục giá cả ở mức vừa phải, không quá 500 euro. Mạnh Tử Húc ban đầu muốn đưa cậu tới một nơi có hơi chút cao cấp, Khang Nghĩa Kiện bước vào, thấy giá tiền giấu trong quần áo, trong đầu hiện lên bộ dạng khi Ung Thánh Hựu trả tiền, đau đớn như cắt da cắt thịt. Khang Nghĩa Kiện có không ít tiền thưởng, nhưng Ung Thánh Hựu ngượng ngùng không muốn liên lụy không rõ về vấn đề tiền bạc với cậu, sau khi đấm ngực dậm chân chuyển tiền, hối hận ngày ấy vì sao không đánh Bạch Khê Nhất cho hả giận.
Mạnh Tử Húc nhìn Khang Nghĩa Kiện chăm chú chọn lựa, ở phía sau nhìn size, sau đó lấy ra vài bộ đề nghị cậu xem thử, Khang Nghĩa Kiện cười khoát tay: "Quá lớn, anh ấy không mặc được."
Mạnh Tử Húc sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng: "Luật sư Khang mua cho bạn sao?"
"Đúng vậy." Khang Nghĩa Kiện nhìn trúng một bộ màu xám, sau khi hỏi số đo, không sai biệt lắm với kích thước của Ung Thánh Hựu báo cho cậu, liền đến quầy thu ngân tính tiền.
Mạnh Tử Húc thấy cậu quyết định nhanh chóng, chần chừ nói: "Nhanh như vậy? Không cần hỏi hỏi bạn của anh có thích hay không sao??
Khang Nghĩa Kiện nhận chiếc túi nhân viên đã đóng gói cẩn thận: "Không cần hỏi anh ấy, năng lực của anh ấy làm cho người khác phải bội phục, chọn ra một bộ quần áo xấu xí nhất trong mấy trăm bộ mà vẫn dương dương đắc ý."
Khang Nghĩa Kiện không phát hiện giọng điệu của mình có vấn đề gì, Mạnh Tử Húc lâm vào trầm mặc. Ở Quân Thịnh, Khang Nghĩa Kiện rất ít khi vui vẻ, thường thường đều lắng nghe ý kiến của người khác, cậu nói rằng cậu thuộc tuýp người lắng nghe, nhưng bây giờ Khang Nghĩa Kiện đang nói về một người thật sự rất rất thân, không chút cố kỵ.
Mạnh Tử Húc có chút ghen ghét.
***
Hai ngưởi đàn ông dạo phố dù sao vẫn thiếu chút hào hứng, mua sắm xong những đồ trong danh sách, họ không có một tia hào hứng nào muốn tới những cửa hàng chưa biết hoặc là địa điểm tham quan có nhiều du khách nữa. Khang Nghĩa Kiện đến trung tâm thương mại mua một chiếc cà vạt hợp với bộ đồ vest xong, dặn dò nhân viên cửa hàng xé nhãn hiệu, cậu thập phần biết rõ ràng người trong nhà kia sẽ không muốn nghe được số tiền lên tới 4 chữ số "thắt cổ dây thừng".
Để làm quà đáp lễ cho Mạnh Tử Húc, Khang Nghĩa Kiện mua cho Mạnh Tử Húc một chiếc bút máy có giá tương đối cao, coi như khích lệ cậu ta khi đến bàn công việc với đối tác, sẽ dùng đến chiếc bút này để ký tên.
Trở lại khách sạn còn chưa nghỉ ngơi được một lát, Khang Nghĩa Kiện nhận được một cuộc gọi.
Mạnh Tử Húc và Khang Nghĩa Kiện ở cùng một phòng, cứ đến 10 giờ tối thì điện thoại đúng giờ vang lên.
Tâm trạng Khang Nghĩa Kiện thường trở nên tồi tệ hơn sau khi nhận điện thoại, chủ yếu là bị đầu bên kia chọc tức, dù vẫn uy hiếp tắt máy, nhưng không một lần làm ra hành vi bốc đồng như trong miệng cậu, "Anh lại nghe không rõ rồi, tôi cúp điện thoại đây."
Mạnh Tử Húc vểnh tai nghe hai ngày, tất cả đều là về vụ giết người đã bị sa thải trong nước, sau khi bản án sơ thẩm được đưa ra đã gây nên một làn sóng lớn trong xã hội. Người gọi điện nhất định là một người thiếu kiến thức pháp luật, bởi Khang Nghĩa Kiện phải nhẫn nại giảng giải cho người nọ từng chút một.
Cho tới giờ Mạnh Tử Húc chưa từng thấy Quân Thịnh có đối tác tốt tính như vậy.
***
Khang Nghĩa Kiện băng qua đại dương cách một tuyến điện thoại đều nghe được phấn khích trong miệng Ung Thánh Hựu.
"Tôi viết bản thảo rồi! Lương Nguyên nói tôi viết rất tốt." Ung Thánh Hựu cùng Khang Nghĩa Kiện nói chuyện điện thoại, trên máy tính là tác phẩm đầu tay của bản thân, lượng share cũng không tệ, nhiều người làm pháp luật lớn cũng chỉ ra bài viết này đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, "Cảm ơn cậu."
"Anh làm phiền tôi chết đi được." Khang Nghĩa Kiện tuy nói như vậy, nhưng vẫn bật máy tính lên tìm kiếm tài khoản của Vô Tâm, tìm được bài viết rồi mở ra.
Ung Thánh Hựu đuối lý, anh đối với luật hình sự không biết một chữ, không có khả năng một ngày ăn thành mập mạp, ban đầu thật phiền phức Khang Nghĩa Kiện từ góc độ chuyên nghiệp giúp anh phân tích vấn đề anh không rõ: "Khi nào cậu về, tôi mời cậu ăn cơm."
"Được, ăn ở nhà hàng dưới tầng đi." Khang Nghĩa Kiện ngồi ngốc ở Pháp 3 ngày liền bắt đầu hoài niệm đồ dầu mỡ ở Bắc Kinh, "Không cho phép ăn cay."
"Ăn no bụng là được! Cậu mau đọc bài viết của tôi đi."
"Đang đọc." Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy câu chất vấn với tòa án, "Anh tự viết bản án đó sao?"
Ung Thánh Hựu viết bản thảo suốt 2 đêm, không được ngủ, duỗi cái lưng mỏi: "Đúng vậy, tôi nghiên cứu án tử của Bành mà cậu nói một lần, phát hiện bản án một chút tiến bộ đều không có, nói cho cùng chính là bọn họ cảm thấy tội của hắn không thể tha thứ được, hình phạt không thể giảm bớt."
Khang Nghĩa Kiện nghe ra sự mệt mỏi của anh: "Hai ngày này anh không nghỉ ngơi?"
Lương Nguyên không thèm để ý quá trình, để anh về nhà viết bản thảo, Ung Thánh Hựu ở nhà nhẫn nhịn 3 ngày, trong gạt tàn đều là tàn thuốc: "Không khiến cậu mất mặt đúng không?"
Khang Nghĩa Kiện thấy ở cuối bài viết còn có một câu đặc biệt bày tỏ ý cảm ơn, không chỉ mặt gọi tên —— Luật sư Quân Thịnh, luật sư Khang, nhẹ giọng bật cười lại đè xuống, lần đầu tiên khen anh: "Viết rất rất tốt, 5 điểm có lý có chứng cứ, tôi cũng không phân tích được kỹ như vậy."
Ung Thánh Hựu khó được khen còn giống như thời học sinh ngượng ngùng, ỷ vào Khang Nghĩa Kiện không thấy mặt của mình, lại bắt đầu nổ: "Cậu còn không biết tôi là ai sao."
Khang Nghĩa Kiện cảm thấy Ung Thánh Hựu rất thú vị, hơn 30 tuổi mà vẫn ngây thơ như vậy.
Không phải nói anh khờ khạo, tựa như mấy hôm trước Lương Nguyên nói với cậu —— "Ung Thánh Hựu vẫn còn trái tim của một đứa trẻ."
Bình thường không đứng đắn, nhưng khi làm việc lại cực kỳ đàn ông. Kỳ thật có rất nhiều truyền thông chú ý đến vụ án này, nhưng hầu hết đều vì muốn tranh thủ lượng share của cư dân mạng mà viết sơ sài, Ung Thánh Hựu tự mình học hỏi pháp luật, nghe rất ngốc, nhưng ngốc một cách nghiêm túc.
Khang Nghĩa Kiện nghe Ung Thánh Hựu liên tục ngáp, không cùng anh tiếp tục trò chuyện nữa, đuổi anh đi ngủ, cúp điện thoại xong còn chụp bộ vest cho anh, Ung Thánh Hựu rất nhanh trả lời lại.
"Đẹp mắt!! Chim ưng!!"
Khang Nghĩa Kiện cảm thấy chạy trên đường phố Paris một ngày thật đáng giá.
Mạnh Tử Húc ngồi trên ghế salon lướt Weibo, vừa hay nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện chia sẻ một bài báo, ấn mở vừa đúng là vụ án Khang Nghĩa Kiện giải đáp mấy ngày nay, sau cùng còn là lời cảm ơn đặc biệt làm bằng chứng, Mạnh Tử Húc tìm trên đầu rồi lại cuối của bài báo tên biên tập.
Ung Thánh Hựu.
Quay đầu lại nhìn Khang Nghĩa Kiện đang nghiêm túc cất bộ đồ bỏ vào trong túi.
Tốn thời gian, mất công lại tốn sức.
Mạnh Tử Húc không hiểu nổi vì sao phải chụp hình gửi cho đối phương.
***
Khi trở về nước, Khang Nghĩa Kiện tự mua vé máy bay tới Thâm Quyến, Lưu Đông Hà mấy ngày trước sinh bệnh phải nằm viện, về tình về lý, Khang Nghĩa Kiện nên đến thăm.
Rượu vang đỏ Khang Nghĩa Kiện mua từ Pháp cho Lưu Đông Hà có chút không đúng lúc, mua được cho sư mẫu một chiếc túi thời thượng. Lưu Đông Hà đau lòng cậu tốn kém, nhưng mắt thấy học trò của mình có thể một mình đảm đương công việc, cũng đủ khiến ông an tâm.
Lưu Đông Hà biết chừng mực, không có hỏi tiến độ vụ kiện sáp nhập xe hơi, thay vào đó, ông quan tâm tới cuộc sống riêng tư của Khang Nghĩa Kiện hơn, mỗi lần đề cập đến chuyện Khang Nghĩa Kiện còn độc thân, Lưu Đông Hà đều thương tiếc một phen. Vợ Lưu Đông Hà là phụ nữ nội trợ điển hình, hiện tại đang là giáo sư đại học, đảm việc nước giỏi việc nhà. Lúc Khang Nghĩa Kiện còn ở Thâm Quyến, Lưu Đông Hà không ít lần để lão bà nhà mình giới thiệu vài cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trong đại học cho học trò cưng, Khang Nghĩa Kiện đều lấy lý do vì sự nghiệp chưa ổn định.
Khang Nghĩa Kiện đang định đem đề tài chuyển đi từ trên người mình thì một cô gái đẩy cửa phòng bệnh, ôn nhu gọi Lưu Đông Hà: "Ba."
Lưu Đông Hà vội vàng giới thiệu với Khang Nghĩa Kiện: "Đây là con gái thầy, Lưu Mặc Cách. Mấy năm trước trò cũng gặp qua nó rồi, lúc ấy nó chuẩn bị xuất ngoại học đại học, năm nay mới từ Mĩ về. Mặc Cách, đây là Khang Nghĩa Kiện, bây giờ đang làm việc ở Bắc Kinh."
Khang Nghĩa Kiện đứng dậy nhường chỗ cho Lưu Mặc Cách, Lưu Mặc Cách tính cách cởi mở, đưa tay chào hỏi: "Em nhớ anh rồi, ba em ngày nào cũng khen anh ở nhà, lúc nào cũng bảo em phải học tập anh."
Lưu Đông Hà ở bên cạnh cười ha ha: "Tháng sau Mặc Cách cũng tới Bắc Kinh đưa tin ở một công ty nước ngoài, sau này hai đứa còn có thể chiếu cố nhau nhiều hơn."
Khang Nghĩa Kiện vội vàng lấy danh thiếp từ trong túi áo đưa cho Lưu Mặc Cách: "Có việc cần giúp đỡ thì gọi điện cho tôi."
Lưu Mặc Cách dò xét người đàn ông trước mắt này, anh tuấn lại tài giỏi. Lưu Mặc Cách nghĩ thầm kiểu người này sẽ khiến phụ nữ phải nhỏ nước miếng, đàn ông tới 30, người liền đầy mỡ đến không chịu nổi, nhưng người trước mắt này lại khác biệt, ngay cả danh thiếp cũng không cùng một công ty với ba cô. Lưu Mặc Cách chạm vào nếp uốn của danh thiếp trong tay, ngọt ngào đáp lại một câu: "Vâng."
Khang Nghĩa Kiện không trì hoãn hai người ôn chuyện nữa, vừa đúng đến giờ ăn cơm, tìm lý do rời khỏi bệnh viện. Lưu Mặc Cách ngồi xuống chiếc ghế còn lưu lại hơi ấm, vô ý hỏi một câu: "Ba, người vừa mới đi..."
Không ai hiểu con gái bằng cha mẹ, Lưu Đông Hà biết rõ Lưu Mặc Cách không biết xấu hổ, mắt thấy con gái nhà mình thoải mái phóng khoáng, hiển nhiên không thể đem nước chảy vào ruộng người ngoài: "Đến Bắc Kinh thì liên hệ với Nghĩa Kiện, cậu ấy là đệ tử mà ba của con coi trọng nhất, hiểu rõ nhân phẩm hay tướng mạo đều ưu tú, sau này khẳng định sẽ thành công lớn."
***
Khang Nghĩa Kiện không biết Lưu Đông Hà trong bệnh viện đổi nghề làm ông mối, đến sảnh bệnh viện thì nhận được điện thoại của Ung Thánh Hựu.
"Hôm nay cậu không trở về Bắc Kinh sao?"
Đại sảnh ồn ào, Khang Nghĩa Kiện bước hai bước vào hành lang: "Tới Thâm Quyến trước để thăm thầy cũ, buổi tối ngồi máy bay trở về."
Ung Thánh Hựu đang kéo chiếc chăn dày trong nhà kho ra, vẻ mặt xám tro ho khan hai tiếng rồi mới nói: "Hai ngày nay Bắc Kinh hạ nhiệt, tôi thấy hình như cậu không có chăn dày, tôi giúp cậu trải lại giường một chút."
Sau khi rời khỏi nhà, chưa từng có người thay Khang Nghĩa Kiện làm những việc này: "Trở về tôi tự đổi cũng được."
"Đợi cậu về thì mấy giờ rồi? Buổi tối lạnh rất, cảm mạo khó chịu chết cậu đi, tôi thuận tay đổi giúp cậu thôi." Ung Thánh Hựu nghiêng đầu kẹp điện thoại, hai tay ôm chăn đặt trên giường Khang Nghĩa Kiện, "Có cần tôi lái xe của cậu đi đón cậu không?"
"Không cần, rạng sáng máy bay mới tới, tự tôi bắt taxi về là được rồi."
"Vậy cậu nhớ chú ý an toàn." Ung Thánh Hựu để điện thoại xuống, nhìn nhìn thời gian, "Không nói chuyện với cậu nữa, buổi chiều tôi phải đi một chuyến ra siêu thị rồi còn phải quét dọn, nhà bẩn khủng khiếp."
Khang Nghĩa Kiện nghĩ đến hình ảnh Ung Thánh Hựu đang điên cuồng dọn dẹp, một tuần hai lần tổng vệ sinh còn chưa đủ, cười anh thích sạch sẽ còn hơn cả phụ nữ xong thì cúp điện thoại.
Khang Nghĩa Kiện nói dối, cậu định nghỉ ngơi ở Thâm Quyến một đêm rồi trở lại, một cuộc gọi của Ung Thánh Hựu lại khiến cậu đổi ý, mua vé máy bay trở lại Bắc Kinh ngay trong tối nay.
***
Khang Nghĩa Kiện về đến nhà lúc 1 giờ sáng, rón ra rón rén mang hành lý vào phòng ngủ. Mấy ngày nay giấc ngủ của Ung Thánh Hựu không tốt, nghe được tiếng động ngoài cửa thì bật đèn đi ra ngoài, vừa vặn đối mặt với Khang Nghĩa Kiện, Ung Thánh Hựu còn buồn ngủ thay cậu bật đèn phòng khách: "Hành lý nặng như vậy thì cậu kéo đi."
"Bánh xe bẩn."
"Cậu lau một cái thì không phải xong rồi sao, lười chết đi được." Ung Thánh Hựu đi đến phòng bếp, "Tôi để cơm cho cậu đó, nghĩ là thức ăn trên máy bay cũng không tốt. Đói bụng thì tự ăn đi, tôi đi ngủ tiếp đây."
"Được, anh nghỉ ngơi đi."
Khang Nghĩa Kiện đem hành lý vào phòng ngủ sau đó lau sàn nhà sạch sẽ. Ung Thánh Hựu nhớ chuyện buổi chiều, hai tay xoay cửa ló đầu ra: "Hôm nay bàn chải đánh răng ở siêu thị mua một tặng một, tôi cho cậu một cái."
Khang Nghĩa Kiện quay đầu trông thấy thứ được đặt trên bàn, hai chiếc bàn chải một trái một phải giống nhau. Khang Nghĩa Kiện sống rất qua loa, thường xuyên đánh răng bay lông bàn chải, cho tới khi khoang miệng bị đau mới nhớ tới việc này, nói một tiếng cảm ơn với Ung Thánh Hựu.
Trong phòng bếp để lại một bát mỳ ramyeon dưới nhà, cực kỳ thích hợp làm bữa ăn khuya. Khang Nghĩa Kiện không sợ ăn đêm, rửa bát đũa xong thì chủ động để vào tủ chén.
Khi đánh răng rửa mặt trong phòng tắm xong, Khang Nghĩa Kiện thấy hai chiếc côc giống hệt nhau trước mắt, ma xui quỷ khiến thể nào mà đem khoảng cách giữa chúng gần hơn một chút, đặt vào cùng một tầm mắt, thoạt nhìn cực kỳ thuận mắt.
Khang Nghĩa Kiện không giải thích được cười rộ lên trong gương, cho dù là chênh lệch múi giờ, cũng may là bản thân mua vé ngồi máy bay suốt đêm để trở về Bắc Kinh, sau tất cả, có người nào đó đang đợi cậu.
Mà Khang Nghĩa Kiện sẽ không biết Ung Thánh Hựu cũng nói dối, trong siêu thị căn bản không có khuyến mãi mua một tặng một, lúc Ung Thánh Hựu đi ngang qua khu bàn chải đánh răng, nghĩ đến bàn chải của Khang Nghĩa Kiện vô cùng thê thảm, thuận tay cầm một cái. Ngay từ đầu rõ ràng là hãng khác nhau để dễ phân biệt, đến cuối cùng trước khi tính tiền, anh đẩy toàn bộ xe hàng trở lại khu vực trên tầng, thay cho mình một chiếc bàn chải y hệt.
Động tâm cũng không cần phải huy động nhân lực, dù sao vẫn là giữa lúc lơ đãng, là việc mà cả anh và cậu đều không hay biết.
***
Thời tiết là điều duy chỉ khiến cho tâm tình người khác trở nên tồi tệ. Sau khi rửa mặt xong, Khang Nghĩa Kiện định đi ngủ, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng sấm sét nổi lên bốn phía, cửa ban công bị gió lùa thổi qua lay động. Khang Nghĩa Kiện đi ra ngoài đóng cửa lại, không quên ngẩng đầu lườm sấm sét ngoài trời.
Sau mùa mưa, Bắc Kinh khác thường mà nghênh đón một trận bão.
Gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip